Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 2[]

Và thế là năm người cưỡi trên lưng Wyvern quay về Lunéville.

Trong khi nhiều người ở chi nhánh vô cùng ngạc nhiên vì họ vừa mới đi đã quay về, thì Ilya lại bình tĩnh ra đón họ và thanh toán tiền thưởng.

“Đã xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Còn nguyên liệu thì…”

“““...........”””

Chả có gì sất.

“Còn về tiền thưởng thì mỗi người sẽ được nhận 4 triệu gils. Mọi người muốn nhận tiền mặt hay chuyển vào tài khoản?”

“““Chuyển khoản đi.”””

Tất nhiên là cái vụ hỏi đáp đó chỉ là làm cho có lệ thôi. Ai lại đi vác theo cả đống tiền đó làm gì cho nhọc xác.

Và hơn nữa, ngay từ đầu thì chi nhánh cũng chả có được lượng tiền mặt đó trong tay.

“Cảm ơn nhiều. Hẹn lần sau gặp lại mọi người.”

Và thế là cơn thịnh nộ của bạo chúa đã kết thúc… nhưng không.

(...Tạm thời thôi.)

Cả năm người này tới đây không chỉ đơn thuần là để làm nhiệm vụ thôi đâu.

“Ilya, làm ơn đi cùng bọn này đi!”

“Đi du hành tiếp với tụi này đi mà! Đảm bảo sẽ còn vui hơn trước nữa!”

Trong chuyến du hành lần trước, ai cũng cảm thấy như thể có một bức tường vô hình ngăn cách họ với những người còn lại. Nếu so với cuộc hành trình bị hủy bỏ giữa chừng lần trước, chắc chắn lần này sẽ vui hơn nhiều.

Nhưng Ilya lại không chấp nhận. Chris nhíu mày lại.

“...thêm nữa, người ta còn đồn rằng có một con quỷ đã xuất hiện ở miền Nam.”

“Tụi này sẽ đi đánh bại nó. Cậu giúp tụi này với.”

Dù có một con quỷ ở miền Nam thật thì đó cũng không phải là mục đích chính của họ. Ilya biết rõ điều đó.

Cô biết rằng dù mình có ngăn cản họ thì cũng vô ích, và dù cho họ có giao chiến thì họ cũng sẽ dễ dàng chiến thắng mà thôi.

(Hmm? Khoan đã nào…)

Nhắc tới miền Nam, Ilya chợt nhớ về một người nào đó.

Nghĩ về điều đó trong đầu, Ilya lập tức thay đổi quyết định về điều cô định nói và mỉm cười với cả ba.

“Đừng lo. Cả nhóm thừa sức tiêu diệt nó mà.”

“Cái tụi này cần không phải là sức mạnh!”

“Đằng nào cũng vậy thôi. Bởi vì ba người sẽ có thêm một đồng đội mới.”

Vì không hiểu Ilya muốn nói gì nên cả ba người cùng nghiêng đầu thắc mắc.

Hiển rằng nói vậy thì họ sẽ không thể nào hiểu được nên Ilya đành gợi ý cho ba người.

“Hãy đến Núi Lửa Lant đi. Nhất định các cậu sẽ gặp được một người rất thú vị ở đó.”

Nói xong, Ilya thấy xấu hổ ra mặt.

(Ơ? Sao mình lại nói vậy? Vậy thì có khác gì núp trong bóng tối và giật dây đâu?)

Trong khi Ilya còn đang lo nghĩ thì York đã chợt hiểu và mở miệng ra định nói.

Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng thì mọi người đã 'suỵt' ra hiệu cho cậu phải im lặng.

“...hiểu rồi. Nếu Ilya đã nói vậy thì chắc chắn sẽ như vậy thôi.”

“Nhưng chúng ta vẫn là bạn nhé.”

“Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Chào!”

Nhóm ba người chân thành nói rồi ra đi.

Ở Núi Lửa Lant, có một tinh linh kỳ nhông cực mạnh. Selena là người thiên về thuộc tính lửa, vậy nên nếu cô gặp con tinh linh đó và lập được giao ước được với nó thì quá là tuyệt vời..

Khi Ilya còn du hành cùng nhóm họ, cô gái ấy lúc nào cũng lo rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người cả.

Dù rằng đó chỉ là một sự lo lắng vô căn cứ về việc mọi người sẽ đánh giá mình ra sao mà thôi.

(...nếu con thằn lằn đó dám làm Selena bị bỏng thì coi như nó chết chắc.)

Ở một nơi cách đó rất xa, một con thằn lằn đang nằm ngủ trong Núi Lửa Lant thì chợt giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được sự thèm khát đang sôi sục trong máu. Vì không thể nào biết được lần này là do cô gây ra nên nó lặn sâu xuống macma.

Khi Ilya quay về quán ăn của chi nhánh, Lula đứng trước mặt cô và mỉm cười tới mang tai.

“Ilya, kết hôn với em đi nào!”

“Không thể được.”

Lời nói của Ilya vào cho Lula ngã khuỵu xuống và khóc nức nở. So với lần đầu tiên gặp nhau, bây giờ Lula đã nhạy cảm hơn nhiều rồi.

“Lại thất bại nữa rùi~”

“Em phải suy nghĩ cho bản thân mình đi chứ. Em thích gì nào?”

Ilya cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng…

“Un! Em thích Ilya!”

“Ê….!”

Một cái ôm bất chợt, một nụ hôn môi chạm môi.

“Hẹn lần sau gặp lại chị!”

“Uu… hôn gì mà ác thế…”

Xung quanh có bao nhiêu người cũng mặc, chỉ cần có cơ hội thì cô nàng đó sẽ lập tức ôm hôn Ilya.

Nếu như Ilya dùng sức mạnh thật sự của mình thì cô sẽ dễ dành tránh được những pha tấn công bất ngờ đó thôi. Nhưng nếu Ilya tránh nụ hôn của Lula thì cô ta sẽ nghĩ rằng mình bị từ chối. Và những khi nghĩ tới đó thì Ilya lại sợ đến cứng người. Sợ tới mức mà cô buộc phải giả bộ mình không tránh kịp để cho Lula hôn.

(Cái… cái này không phải mình vui đâu! Nếu kiếp trước không phải đàn ông thì có lẽ bây giờ mình đã ngồi khóc rồi!)

Tuy vậy nhưng cái người đang bối rối ấy lại không thể tự mình nhận thức được điều này.

(Mau mau đi tập dùng cây giáo ma thuật của con quỷ để mà nâng cao skill [Spearmanship] đi!)

Ilya nhìn Lula bước đi và nghĩ thầm. Và bên cạnh đó, có một người nhìn theo bằng một ánh mắt chứa đựng những suy nghĩ còn đen tối hơn cả Lula.

“Con Dark Elf khốn khiếp…”

(Rồi xong, giờ lại tới lượt thằng nhỏ...)

York hít một hơi thật sâu rồi quay mặt về phía Ilya. Cậu quỳ xuống, hai tay chống trên sàn và nhìn Ilya bằng một ánh mắt tha thiết.

“Ilya-sama, em sẽ không ép chị nhận em làm đệ tử nữa. Nhưng… xin chị… xin hãy đến gặp… già làng…”

York nói vậy, rồi cúi đầu sát đất.

Nhìn cậu nhóc làm vậy khiến cho Ilya bất giác kêu lên trong đầu.

(Cha mẹ ơi… thằng nhỏ dogeza kìa…)

Cậu ta vô cùng nghiêm túc.

Người elf lúc nào cũng đặt danh dự lên hàng đầu cả. Nếu họ dogeza ở nơi công cộng thì họ sẽ phiền muộn đến nổi hói cả tóc mất.

(Phí cho cái vẻ đẹp mã đó quá đi mất.)

Sau khi xua đi những ý nghĩ thiếu cân nhắc trong đầu, Ilya trả lời York.

“Không.”

“Cái….?!”

Cô cương quyết từ chối.

“Ông già đó kêu em tới gặp chị đúng không? Về nhắn lại với ổng, nếu muốn thì hãy tự đến đây mà gặp chị. Đó là cách tối ưu nhất.”

“....Vâng.”

Và thế là York ủ rũ rời đi.

Già làng mà Ilya biết là một người vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh, thậm chí ông ta còn không chịu rời một bước khỏi ngôi làng chứ đừng nói gì đến chuyện ra khỏi làng để giúp người khác. Nói cho dễ hiểu thì câu trả lời của cô chính là cách gián tiếp để mà phá vỡ mối quan hệ từng có.

Vì biết rằng chắc chắn York sẽ vì cô mà nhảy vào cãi tay đôi với già làng nên cô đang định sẽ gửi cho cậu nhỏ một ít thuốc dưỡng tóc để bù đắp cho sự lo lắng của cậu. Và trong khi Ilya đang cân nhắc một cách nghiêm túc thì một luồng xoáy sức mạnh chợt bùng phát.

[Cô không định khuyên bảo cậu bé à?]

Đó là Nữ Hoàng Nước Undine. Ilya nhìn về phìa hình bóng người phụ nữ thuần khiết có cùng đặc điểm với mình (không thích đàn ông) đang đứng đó và lắc đầu.

Nhờ có skill [Thông Ngôn] nên cô có thể dịch và thậm chí là nói chuyện bằng ngôn ngữ của tinh linh.

[Cậu bé đang bước trên con đường tốt nhất cho cuộc đời mình rồi. Người đứng ra ủng hộ cậu nhóc nên là cô thì hơn.]

[Thật vui khi được nghe cô nói thế… Nhưng mà, nếu như lúc nào cũng phải nghe lời người khác, em ấy chẳng may lại lệch khỏi con đường của chính bản thân mất.]

Ilya cười giễu cợt để đáp lại nụ cười của tinh linh vĩ đại.

[Vậy thì vô phương cứu chữa rồi.]

Cô lấy một cái bông tai từ trong cái túi tạp dề ra đưa cho Undine.

[Cái gì đây?]

[Nghe đồn cái bông tai này được làm từ sừng của thủy long. Có thể cô sẽ nói chuyện được với con rồng đó đấy.]

[Cậu nhóc ấy vẫn chưa được nghe kể về người đó phải không?]

Ý nghĩa trong đầu họ cứ liên tục được truyền cho nhau. Cả hai mỉm cười.

Có lẽ vì là thiên tài nên York có hơi kiêu ngạo và cậu thường có xu hướng coi thường người khác.

Tuy nhiên, sau khi chịu nhận nhiệm vụ diệt trừ lần này, cậu đã được chứng kiến tận mắt thực lực của nhóm [Vĩnh Dạ Tinh] nổi tiếng. Và đó cũng là lý do giúp cậu thừa nhận sức mạnh thực sự của Lula.

Tuy tính cách York là vậy nhưng Undine vẫn không thể không quan tậm đến cậu bé.

[Ta xin phép đi đây. Tạm biệt, đứa con của thần.][1]

Undine đứng bên cạnh York. Sau khi nhận lấy cái bông tai, York định sẽ quay đầu lại và lao về phía chi nhánh.

Nhưng không hiểu sao đôi chân cậu lại như bị đóng băng tại chỗ vậy. Dù có nhiều người cười sặc sụa khi nhìn thấy một thằng nhóc di chuyển như thể đang bị lôi đi nhưng Ilya thì lại cố lờ đi.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng chấm dứt.

Tuy ban đầu khách trong quán bị những người nổi tiếng làm cho choáng ngợp, nhưng rồi họ cũng dần dần bình tĩnh lại. Vài phút trôi qua, quán ăn lại ngập tràn những cuộc trò chuyện bình thường.


* * * * *


“Có sao không Ilya?”

“Hả?”

Khi cô nhìn lại thì đã thấy Ria đứng trước mặt mình tự bao giờ rồi.

“Thì mình thấy là ai trong số họ cũng đều là những người tài giỏi cả. Và ai cũng cảm thấy rằng cậu rất quan trọng với họ…”

“Un. Thật là vinh dự cho mình. Mình cũng thích họ lắm…. nhưng…”

Ai cũng có con đường của riêng mình cả. Và Ilya tin rằng không thể nào có bước ngoặt giả mạo được.

Vậy nên cô cũng đã bước đi theo con đường cô đã chọn cho riêng mình.

Cô làm vậy không phải vì một ai khác cả, mà đó là cách sống cô đã chọn.

“Mình yêu thành phố này… cùng mọi người nơi đây.”

Đó là lý do vì sao đến tận bây giờ, cô cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn thỏa.

Chừng nào con đường của họ chưa giao nhau thêm lần nữa...

...thì chừng đó cô sẽ tiếp tục sống một cuộc đời thong dong và hạnh phúc.

* * * * *

Kết thúc Vol 1.


Chú thích[]

  1. Sự kiện này diễn ra trước khi cái trứng của Haku được đưa tới chi nhánh, vậy nên Undine nói câu này với Ilya.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Side Story - Part 1♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa
Advertisement