Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
 
Dòng 330: Dòng 330:
 
<references/>
 
<references/>
 
<noinclude>{{Auto Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Auto Nav}}</noinclude>
  +
[[Category:Guild no Cheat na Uketsukejou]]

Bản mới nhất lúc 11:08, ngày 1 tháng 8 năm 2017

Phần 11[]

Sau khi xong ca trực và đến lâu đài lãnh chúa, không rõ thế nào mà Ilya gặp ngay Hector.

Khi cô vào phòng khách, Hector mừng rỡ đón chào cô, rồi sau khi nghe xong đề nghị của cô, anh mỉm cười.

“Coi bộ lại sắp có trò hay để giết thời gian nữa rồi.”

Sau khi chấp thuận đề nghị của Ilya, Hector hớp một ngụm trà rồi nói tiếp.

“Cho anh tham gia với được không?"

Giọng điệu của Hector nghe như thể anh đang lảm nhảm vậy.

Tuy có hơi do dự vì câu hỏi bất ngờ nhưng Ilya cũng đã ngay lập tức đưa ra quyết định và đồng ý.

“Vâng. Miễn sao anh không để ảnh hướng tới công vụ của mình là được.”

“Tất nhiên rồi! À, mà lần này để anh tài trợ luôn cho.”

“Vâng. Cám ơn anh nhiều lắm.”

Vì đã có tiền lệ từ hồi lễ hội tuyết rồi nên Ilya cũng không nghĩ gì tới chuyện can ngăn anh ta nữa. Và vì vậy nên Hector cảm thấy khá ngạc nhiên, vì ILya đồng ý quá nhanh.

Sau khi bỏ chuyện kế hoạch đó qua một bên, họ chuyển qua bàn về một vấn đề khác.

“Đúng là thảm họa thật… Có cần anh cho người canh gác khu vực đó không?”

“Có lẽ ta nên củng cố cho chỗ này trước thì hơn.”

“Sao lại cũng cố chỗ đó? Đây mới là nơi cần ưu tiên mà?”

“Bởi vì thứ nhất, đây là một trong những điểm trọng yếu…”

Sau khi trải một tờ bản đồ ra, họ ngồi bàn giải pháp đối phó với nhau hết gần mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi bàn bạc xong, Ilya cất bước đi trên con đường chính ngập mưa cùng Haku và ngước nhìn lên bầu trời bị mây đen bao phủ.

Thoạt nhìn qua thì ta cứ tưởng là mây dày đang trôi qua trên bầu trời, và ai cũng sẽ ngỡ rằng chúng đang di chuyển một cách bình thường.

Tuy vậy nhưng [Thấu Thị] lại cho cô biết rằng gió đang xoắn tròn quanh một điểm nhất định và lan tỏa ra theo mọi hướng…. hiện tượng này cũng giống như một cơn bão vậy.

Trong thế giới này, những trạng thái thời tiết như là mưa hoặc sương mù đều do các nguyên tố định đoạt.

Tuy nhiên, khi những hiện tượng tự nhiên như bão xảy ra thì bình thường, nguyên nhân chính là do trụ tinh thể gió tạo nên gió lớn.

Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Hiện tại, một trụ tinh thể đang lơ lửng ngay giữa tâm bão xa xôi.

Tuy nhiên, nếu ta đem sức ảnh hưởng của một trụ tinh thể đơn độc ra so thì quy mô của cơn bão này lại lớn hơn hẳn.

Bằng đôi mắt và kiến thức của mình, Ilya nhận ra được một sinh vật đang nô đùa xung quanh trụ tinh thể gió, rồi cô phóng to hình ảnh của nó lên.

Sinh vật đó chính là Sylph, một tinh linh gió cực mạnh.

Nó không thích bị ràng buộc, từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa giao ước với bất cứ ai, đồng thời, nó còn là một đứa nhóc không thích cô đơn nữa, vậy nên nó sẽ làm mọi điều nó thích để khiến cho người khác chú ý. Sylph mà Ilya quen biết là một đứa như vậy đó.

Những khi không nghịch dại thì nó rất hiền. Có một lần nọ, nó đã chơi quá trớn và khu vực xung quanh thiệt hại nặng đến nổi Ilya buộc phải vào cuộc. Khi đó, cô đã phải tét mông nó, xong rồi còn mắng nó nữa.

Sau đó thì nó cũng đã cư xử phải phép được một khoảng thời gian, nhưng coi bộ bây giờ nó đã tìm được bạn mới để nghịch chung rồi.

Ilya lặng lẽ nguyện cầu cho anh chàng điểu nhân đang phải làm đồ chơi cho nó.

(Đoán thử coi sao nhá.)

Phía bên trên cái trụ tinh thể mà Sylph đang nghịch, nó bắt đầu kích hoạt một hiện tượng cộng hưởng bằng cách tiếp cận cái trụ, kết quả là một cơn bão khổng lồ lập tức hình thành. Thấy vậy, Sylph lại càng khoái chí hơn nữa.

Suy đoán về điều đã xảy ra của Ilya hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc.

Dù vậy nhưng cô không hề có ý định sẽ ra tay giải quyết nguyên nhân ấy. Sau khi đánh giá sự việc như vậy, cô cố gắng không nghĩ về cơn bão nữa, nhưng rồi đột nhiên, cô có cảm giác như thể mình quen biết anh chàng điểu nhân đó.

Có phải đó là người đã từng ghé chi nhánh Lunéville hay không?

Vì Ilya không thèm để ý gì tới đàn ông nên giờ đây, khi đang phải vắt óc để nhớ lại người đó, dòng suy nghĩ của cô cứ liên tục bị những hạt mưa rơi theo một quỹ đạo bất thường làm gián đoạn.

“Pi~”

Thực ra những hạt mưa ấy chuyện động bất thường như vậy là bởi vì ma thuật thao túng nước của Haku.

Để mà hồi đáp lại nghi thức cầu mưa, thần long sẽ đưa Thiên Cung đến nơi làm lễ để làm cho mưa lớn hơn. Sớm muộn gì thì Haku cũng sẽ có được sức mạnh gọi bão và gọi ra sấm sét thôi. Tuy nhiên vì đây là cơn bão do kẻ khác gây ra nên Haku không thể làm gì để mà hạn chế thiệt hại được.

Có một số người đồn rằng cơn mưa kéo dài hiện tại là do thần long gây ra, nhưng hóa ra đó lại là do thần long làm theo tụi con nít cầu mưa mà cho mưa xuống làm cho mọi người được một phen hoảng loạn.

Từ đó có thể rút ra bài học rằng, có thể bạn sẽ mời gọi nhầm kẻ xấu đến vì những hành động của chính mình.

“Haku, hổng có được bắt chước theo Jean nghe chưa?”

“Pi!”

Nhóc rồng dễ vâng lời đến lạ.


* * * * *


Như thường lệ, một ngày lại qua đi, và cơn mưa vẫn không dứt.

Để tổ chức sự kiện, Ilya đã phải tập hợp toàn bộ mọi người có mặt trong phòng ăn lại để phổ biến quy tắc trước.

“Cái gì đây Ilya?”

Người đàn ông đó cầm trong tay một viên đá trắng, tròn, nhẵn và hỏi.

Trên bàn là những tấm ván bốn cạnh có cả thảy chín mươi đường ngang và vạch dọc.

Hai bên là hai bát chứa, một bát chứa đầy những viên đá trắng, còn bát kia chứa đá đen. Đây là một trò chơi trí tuệ, trong đó mọi người sẽ dùng những hòn đá trắng và đen để chiến đấu với nhau để giành địa bàn…

“Đó là một Quân Cờ dùng để chơi Cờ Vây.”

Sau khi giải thích ngắn gọn về quy tắc cơ bản của một trò chơi như là Hama, cờ bị ăn và Kou[1], rồi cả cải biên để cho hai bên đoạt và đoạt lại liên tục, cô ngồi chơi với Gabriel để làm mẫu. Ilya đã dạy cho Gabriel biết luật chơi từ trước rồi. Sau khi giải thích xong cách đếm để xác định xem ai thắng ai thua, cô đứng dậy để nhường lại cái ghế.

“Chơi nhiều rồi sẽ quen thôi. Ai chơi thử không?”

Vì Ilya đoán sẽ ít có ai thích một trò chơi thế này nên khi thấy mọi người giành nhau ngồi vô ghế, cô nhẹ nhõm hẳng.

Thực ra cô không hề có ý định mở trường dạy chơi cờ vây, vậy nên khi nhắc đến phương pháp và kỹ thuật để đi nước cờ đầu tiên thì ai cũng mù tịt như ai cả.

“Còn cái này thì sao Ilya?”

Trên cái bàn mà Fidel chỉ vô hỏi có một cái bàn cờ, trên bàn cờ đó, người ta sẽ dùng những mảnh gỗ có viết chữ để mà ăn con vua của đối phương.

“Cái này là Shogi. Đây là một trò chơi đi cờ theo lượt để ăn quân vua của đối thủ.”

“Hình như cái này khác với Cờ Vua mà cô từng giới thiệu khi trước phải không?”

“Ừ.”

Sao khi Ilya sắp cờ cho hai bên xong thì cô đã thấy mọi người đang đằn mạnh quân cờ xuống ở đó đây rồi.

Cái lúc cô bắt đầu giải thích quy tắc quân tướng di chuyển và di chuyển được bao xa, một vài người đã háo hức bu tới. Sau khi giải thích xong khả năng của từng quân cờ, cô bắt đầu đánh thật.

Ban đầu thì họ đánh khá nhanh, nhưng càng về sau thì càng chậm lại.

Thấy vậy nên Ilya chợt nhớ ra rằng mình đã quên nhắc họ một điều quan trọng.

“Khi thi đấu chính thức, chúng tôi sẽ đặt ra một khoảng thời gian giới hạn. Phiền mọi người nhớ cho.”

““Hả?””

Đây chính là cách để hạn chế tình trạng ngồi suy nghĩ câu giờ.

Lúc ngồi viết danh sách những thứ cần mang theo và phân phối, cô chợt nhớ ra và thêm vào một cái đồng hồ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mọi người trên khắp thế giới biết cách chơi rồi.

Rồi khi cô đứng lên để coi mọi người ra sao thì….

“Chiếu tướng!”

“Hả? Trời ơi! Ugaah!!”

….cô bỗng thấy một đồng nghiệp của mình khóc thét.

Trò mà họ đang chơi là một trong ba trò mà cô đã chuẩn bị cho người lớn, đó là một trò đánh cờ được gọi là Cờ Tướng mà cô giải thích lúc đầu. Cờ này cũng giống với Shogi nhưng luật chơi thì lại có hơi khác, vì vậy nên sau khi giới thiệu Cờ Tướng, cô đã giới thiệu Cờ Vây xong rồi mới tới Cờ Shogi để tránh làm họ bị rối.

Nhưng ta bỏ chuyện đó qua một bên đã, vấn đề hiện tại là đám đồng nghiệp của cô đang bu vô chơi kìa.

“Elizah, Bard-san. Lo làm việc giùm cái.”

“Rồi~”

“.....ax”

Vì ghét bị thua nên Bard khó chịu ra mặt. Và rốt cuộc là mọi người quyết định bổ sung thêm một luật nữa: cấm đánh nhau vì cay cú khi chơi cờ.

Sau khi xạc hai người họ một trận nên thân, Ilya bước lên tầng hai. Sau khi lên đến nơi cô mới thấy tình hình ở đây nhặng xị vô cùng.

Những người đang tụ tập trên tầng hai gồm có… trẻ em và người dân. Đây chính là những thành phần không quen vận động trí óc.

Và tất nhiên việc tiếp theo là đứng ra thông báo cho họ biết rồi.

Cô đã tập hợp họ lại để hướng dẫn nhưng trò chơi mà họ có thể dễ dàng chơi được.

Mấy thứ có trên bàn bao gồm: Cờ Lật, Rút Gỗ[2] và một đống lá bài nữa.

Cờ lật với Rút Gỗ thì không nói làm gì rồi, vì ở đây có hai trò là bài chiến và bài trùng[3] nên cần phải có thật nhiều lá bài mới chơi được.

Cô cũng định giới thiệu bài tố và Blackjack nữa, nhưng vì hai trò đó mang tính chất đỏ đen quá, và nếu có người dùng kỹ năng [Đánh Lừa] để chơi trò này thì chẳng khác nào nắm trùm cả, vậy nên cô đã loại hai trò đó ra.

“Chị Ilya ơi, Haku ăn mấy là bài kìa.”

“Hả? A! Ê, Haku!”

“Pi—, Pi~”

Khi bị Ilya giật lá bài lại, Haku sợ hãi cúi đầu xuống.

Lá bài mà vừa nãy Haku ngậm trong miệng là con Đầm Cơ. Vì Ilya là người làm ra lá bài đó nên tất nhiên là lá bài sẽ chứa đầy ma thuật, có lẽ vì vậy nên Haku mới thấy thèm.

“Dù là bài có chứa đầy ma lực của chị đi nữa thì cũng không được tự tiện ăn, hiểu chưa hả?”

“Pi.”

Trong khi đang nhẹ nhàng xoa đầy Haku, có người lại xòe đống bài ra trước mặt Ilya thêm lần nữa.

“Có phải mấy cái này là bùa ma thuật mới không?”

Chắc do mang trong mình kiến thức và trực giác của một pháp sư nên Katie mới hỏi như vậy. Đúng là vì cô làm ra chúng bên trong [Kết Giới Thiên Vương] nên chúng không có được hình thái kỹ năng, nhưng vì được làm ra bằng kỹ năng [Mạn Họa Hoang Thú], vốn là nguồn gốc của skill [Triệu Hồi] nên chúng vẫn bị rò rỉ ma thuật. Tuy những lá bài ấy hoàn toàn im lìm và không động đậy nhưng thực ra, năng lực của một hiệp sĩ hoặc hoàng hậu vẫn hiện hữu bên trong chúng.

Dù rằng nếu phải nói là thì có thể, nhưng nếu Ilya không tự mình chuyển đổi chúng sang skill thì khả năng triệu gọi vẫn là không thể, vậy nên cô lắc đầu, vừa để phủ nhận với Katie, vừa để tự trấn an bản thân mình.

“Cái này gọi là bài tây, cũng tương tự như bài Tarot vậy đó.”

Vì trong thế giới này cũng có một dạng bài Tarot tương tự nên những người biết đến bài Tarot ở đây nều gật đầu như muốn thể hiện kiến thức của họ.

“Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu với mọi người một trò chơi dùng những lá bài này được gọi là bài trùng.”

Sau khi nhờ một người khác chơi với mình để làm mẫu và giải thích luật chơi, Ilya tiếp tục giải thích quy tắc cho trò War(bài chiến). Nhưng vì dùng từ đó để đặt tên cho trò chơi thì có hơi nguy hiểm nên cô quyết định đổi tên lại thành Đấu Trường May Rủi, bởi vì trò này thắng hay thua đều phụ thuộc vào hên xui cả.

Sau khi giải thích xong cách chơi cờ Othello với trò Rút Gỗ và chơi thử để làm mẫu, tụi con nít lập tức xúm vào chơi trò này. Chắc được vậy là nhờ mấy là bài được thiết kế đẹp.

Vì khi trước cứ lo sợ rằng nền văn hóa ở đây khác biệt nên có khả năng sở thích của mọi người cũng sẽ khác, nên sau sau khi mọi người khen nức nở mấy cái trò mà Ilya “nghĩ ra”, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Giờ chỉ còn mỗi việc liên hệ với xưởng của guild kỹ nghệ để nhờ họ sản xuất hàng loạt nữa là xong. Trong khi vừa xuống cầu thang vừa nghĩ ngợi chuyện đó thì cô chợt nhìn thấy phó quản lý chi nhánh đang mắng Elizah.

“Nếu muốn chơi thì xin nghỉ việc rồi chơi cho thoải mái!”

“...”

Còn Elizah thì làm như thể lời nói của phó quản lý chi nhánh chẳng đáng ký lô nào cả.

Hắn đe dọa thì mặc xác hắn, cô vẫn cứ giả ngu phần mình thôi.

Còn về phần Ilya, vì khi nãy cô đã nhắc Elizah đừng có ham chơi một lần rồi nên lần này cô hoàn toàn không hề có ý định bên vực cho Elizah nữa. Cô quyết định tận dụng thời gian nghỉ giữa ca của mình để tới xưởng và đặt hàng mấy cái trò chơi của mình.

Nhưng--

Lúc mà Ilya cúi chào xong rồi định sẽ tẩu luôn thì…

“Khoan…

“Khoan đã, Ilya!”

Cả hai người cùng lúc kêu lên.

“Có gì không?”

Cô quay lại thì thấy cái mặt gắt như chanh của phó quản lý chi nhánh và cái lườm cháy da mặt của Elizah đang chĩa thẳng về phía mình.

“Tất nhiên là có rồi! Cũng tại cô bày ra ba cái trò bá láp nên cô này mới bỏ việc để mà chơi đó!”

“Tôi không có bỏ việc! Tôi chỉ xen vô nói chuyện với mấy người kia thôi!”

(Hừm……)

Vì không thận mắt nhìn thấy nên Ilya không thể xác định đâu mới là sự thật được.

Vậy nên cô quyết định hỏi bên thứ ba.

“Xin lỗi, vì tôi không thấy tận mắt nên…”

“Cô… cô mới nói cái gì…..”

“Cậu không tin mình thiệt sao Ilya?”

Thấy gã phó quản lý càng ngày càng nhiễu sự hơn, Elizah chán nản quay đi.

Tuy nhiên, yếu tố cần kíp để mà quở trách và cảnh cáo là ta phải hiểu được cái gì cần cải thiện hơn là dựa dẫm vào lòng tin.

“Phải vậy thôi, bởi vì không ai được quyền tự quyết định ý kiến của một bên liên quan là đúng hay sai cả. Chúng ta không thể dùng quan điểm cá nhân của mình để mà ra phán quyết ở vị trí đó được.”

Liệu họ có hiểu ý cô không?

Cả hai đều im bặt.

Rồi khi Ilya quay lại nhìn về phía những nhân chứng, vài người tình nguyện đứng ra để thuật lại. May mắn thay, một trong số họ là một tay lính mới bên guild thương mại.

Dùng từ may mắn ở đây là bởi vì, nếu nhân chứng là người thường xuyên đến chi nhánh này thì có khả năng người đó sẽ có thành kiến với phó quản lý chi nhánh, và từ đó, lời khai của họ sẽ thiếu tính khách quan hơn.

“....Hiểu rồi. Hóa ra việc này chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

Sự thật cũng không đến nỗi phức tạp gì cho lắm. Elizah bưng đồ uống đến cho khách, người khách đó nhờ Elizah tư vấn cách chơi, ngay lúc đó thì phó chi nhánh đi xuống và nhìn thấy cô đang trả lời họ.

“Cô định dùng cái cớ trùng hợp ngẫu nhiên để mà bưng bít chuyện này hả?”

“Đúng. Bởi vì hành động của Elizah khi nãy cũng giống như việc hướng dẫn khách ăn món ăn sao cho đúng cách vậy. Nếu tôi mà kết tội rằng cô ấy đang bỏ việc để chơi thì người bị lên án phải là tôi mới đúng.”

Ngay lúc phó quản lý định lên tiếng phản biện thì người nào đó trong đám đông đứng xem kêu lên.

Phó quản lý cười méo mó rồi lại ngừng nói và quay mặt đi.

Nếu là một người thường nào đó thì họ đã chìm ngập trong cái “cảm xác bị xa lánh rồi”, tuy nhiên hắn ta lại vẫn chỉ lại nở một nụ cười khiếm nhã mà thôi.

“Hmph, đúng là nữ thần của chi nhánh có khác. Chả cần tốn bao nhiêu công sức mà vẫn được số đông ủng hộ.”

Giọng hắn ta ngập tràn sự hoài nghi và ác cảm, phòng ăn lập tức bị một bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt vây quanh -cơ mà không phải.

Vì có rất nhiều người đang không thể nhịn nổi cười trong tình huống này. Kiểu như là “Lần này lại tới vụ gì nữa đây?”

Thậm chí còn có mấy người ngồi lại chơi cờ tiếp nữa.

Ở một góc mà phó chi nhánh không thấy được, Elizah mỉm cười, còn gương mặt thì nhìn trông như đang muốn nói xin lỗi vậy. Tuy ai cũng khoái chí ra mặt như vậy nhưng thực ra, Ilya vừa mới nhận phải một tổn thương cực kỳ đau đớn.

Tất nhiên tổn thương ấy không chỉ đến từ câu cuối cùng do phó quản lý chi nhánh nói ra mà còn đến từ việc mọi người chấp nhận việc đó như một sự thật hiển nhiên nữa.

“Lần này cô lại định âm mưu làm gì vậy hả?”

Ilya chưa bao giờ muốn được mọi người tôn sùng cả. Cô không thể chấp nhận việc mình bị coi là một nữ thần được.

Mấy lúc như thế này, cô cũng từng nghĩ tới chuyện phá hủy luôn cái thế giới này cho đỡ phải xấu hổ rồi. Mà nói là nói vậy thôi chứ làm người ai lại làm thế.

(Giá nào mình cũng phải….)

“Ê, cô có nghe tôi hỏi không hả?”

InPage 4

(Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi đã.)

Cô buộc phải thay đổi hướng suy nghĩ của mình.

Vì hắn ta cũng đã bỏ qua chuyện khi nãy để hỏi chuyện khác nên cô phải trả lời lại chứ. Tuy vậy nhưng vẫn phải nhớ rằng yêu cầu lần này và trọng trách soạn thảo dự án của lãnh chúa đều đang được đặt trên vai Ilya, vậy nên cô đã chỉnh lại điều mà cô định sẽ nói.

“Vâng, mục đích của sự kiện lần này là…..”

Khi liếc quanh khu nhà ăn, cô nhìn thấy rất nhiều người đang vui vẻ đánh cờ và đồng thời cũng cảm nhận được không ít cái lườm liếc.

Tuy đây không phải tình huống ngặt nghèo gì cho lắm, nhưng nếu mà ăn nói không cẩn thận thì cô vẫn sẽ tự chuốc lấy thù hận vô cớ mà thôi.

Nghĩ vậy nên Ilya lại chỉnh lại lời nói của mình thêm lần nữa.

“Cũng giống như hồi lễ hội tuyết thôi. Bởi vì nếu ta không xả stress thì khó chịu lắm.”

Phó quản lý vừa định nói gì đó thì ngay lập tức ngậm miệng lại rồi bỏ ra ngoài. Chắc là vì vụ đó rồi, tuy vậy nhưng cô lại có cảm giác như thể bầu không khí trong quán ăn đang phần nào dịu đi vậy.

Không hiểu sao nhưng Ilya lại chợt có cảm giác như thể dạo này mình đang bắt nạt một tên yếu đuối nào đó vậy.

(Mình chỉ trả lời đúng sự thật thôi mà….?)


Chú thích[]

  1. Các thuật ngữ trong môn cờ vây, có thể vào wikia để tìm hiểu thêm~
  2. Cờ Lật hay còn gọi là cờ Othello, còn trò Rút gỗ thì chắc là không còn lạ gì nữa nhỉ?~ :v
  3. War và Concentration game card, không phổ biến lắm ở VN, liên hệ gg-sama để tìm hiểu luật chơi nhá, It's time to D-D-D-Deallll!!~ :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 10♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 12