Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 15

Đã hai ngày trôi qua rồi. Bây giờ, cứ mỗi khi nhớ lại mấy câu ngôn lù mình gáy hôm trước là Ilya lại chỉ muốn cuộn mình lăn qua lăn lại trên giường mà thôi.

Ria thì đang đứng trên một cái bục được dựng sẵn ngay đằng trước quầy tiếp tân của chi nhánh.

“Giờ thì buổi lễ khai mạc giải đấu game xin phép được bắt đầu!”

Tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên. Ria canh đúng ngay thời điểm thích hợp để bước xuống, nhường chỗ cho Cynthia, nhà cái, bước lên.

Sau khi giải thích sơ qua về luật lệ và giải thưởng giải đấu, mọi sự cứ thế tiếp diễn mà không gặp phải trở ngại gì. Mà sẵn tiện thì cờ Shogi, cờ Vây và cờ Vua đã có giải thưởng rồi, ngoài ra còn có thêm vài giải thưởng khác sẽ được quyết định sau khi giải đấu kết thúc nữa, giống như hồi Lễ Hội Tuyết vậy.

Sau đó Hector lên nói vài lời kết kết thúc buổi lễ khai mạc.

“Tôi sẽ tham gia vào phần thi cờ vua trong giải đấu lần này. Nếu ai dám nhường thì tôi sẽ không tha cho đâu, bởi vì mục đích chính của giải đấu lần này chủ yếu là để giúp vui cho chúng ta. Ráng nhớ kỹ điều đó và hãy cố mà thi đấu hết sức mình đi!”

Và thế là buổi lễ khai mạc kết thúc.

Cynthia bước lên bục lại và thông báo các địa điểm tổ chức thi đấu.

“Chúng ta sẽ thi đấu cờ Shogi, cờ Vây và cờ Vua ở khu quán ăn ở tầng một của chi nhánh. Cờ Othello và trò Rút Gỗ sẽ được tổ chức ở tầng một của khu nhà chính, còn những trò thẻ bài thì ở tầng hai. Mỗi khu vực thi đấu đều có sơ đồ hướng dẫn vị trí thi đấu và chỗ ngồi, vậy nên khi nào đến nơi thì mọi người nhớ tự tìm lấy.

Cynthia vừa dứt lời thì căn phòng lập tức bị một bầu không khí đầy căn thẳng phủ vây.

“Giờ thì mời mọi người đến khu vực thi đấu.”

Thế là đám đông bắt đầu náo nhiệt trở lại như vừa được khai sáng vậy.

Vừa phải bồi bàn, vừa phải theo dõi bảng lịch trình trận đấu, đã vậy còn phải để ý xem có ai gian lận không nữa. Ta có thể nói rằng giờ mới là lúc mà những nhân viên không trực tiếp tân đầu tắt mặt tối đây.

“Mọi người đã có phong thạch hết chưa?”

Ilya hỏi, và đồng nghiệp của cô gật đầu. Những hòn đá có kích thước bằng một nắm tay mà mọi người đang cầm theo chính là phiên bản cải lùi của Hoa Tai Thần Long.

Bên trong những viên đá ấy có chứa một lượng nhỏ mana của Ilya. Chúng sẽ cộng hưởng với những viên ma thạch khác và trở thành những thiết bị thu phát cỡ nhỏ, dù rằng chúng chỉ có hiệu quả trong phạm vi mà mana của cô tác dụng mà thôi.

“Hãy cứ xài như khi chúng ta tập là được. Tuy mọi người cũng quen cách dùng hết rồi nhưng phải lưu ý một điều, nhớ phải ngắt nguồn cung mana cho viên ma thạch, nếu không thì những người khác sẽ nghe được suy nghĩ trong đầu mọi người đó.”

“““...................”””

““Ẹc…………..”””

Trong buổi tập ngày hôm nọ, lúc mà Bard nhìn Ria rồi nghĩ thầm trong đầu rằng “Đúng là cổ hợp với bộ đồng phục thiệt…” thì mọi người bắt đầu quay lại nhìn anh. Thế là anh chàng ngượng chín cả mặt.

Ngượng thì ngượng thật, nhưng vì nghĩa vụ của Ilya là phải nhắc nhở mọi người lưu ý vụ đó nên dù anh có chửi Ilya thì cũng không ích gì cả.

“Rồi, khi nào tới trạm thì mọi người nhớ liên lạc báo cáo.”

“““Rõ!”””

“““Rõ~!”””

“Pi!”

Mọi người đồng thanh trả lời.

Riêng Ilya thì vừa lo phần hỗ trợ từng trạm, vừa phụ trong nhà bếp lại vừa trực tiếp tân nữa.

“Bữa nay làm chung với chị nha Haku.”

“Pii~♪”

Ngồi trên chiếc ghế được đặt sau quầy tiếp tân, cô nhẹ nhàng xoa đầu nhóc Haku vừa nhảy lên vạt tạp dề của mình.

Nếu mọi chuyện đúng như dự liệu thì mọi người sẽ không cần nhờ tới cô làm gì cả.

Ilya nhìn ra ngoài cửa sổ thêm lần nữa.

Ở một nơi rất rất xa bên ngoài thành phố từ góc nhìn qua ô cửa sổ ấy.

Một cuộc rượt đuổi tưng bừng ngay bên trên biển Note đang diễn ra. Người rượt là Sylph, còn người chạy là Nina. Cô nhóc vừa túm được cậu điểu nhân bị giam lỏng.

[Ahaha! Quá đã! Hóa ra cô cũng làm vậy được à?!]

“Sao...sao tự nhiên nó lại tăng động dữ vậy?”

Ban đầu, vì nghĩ là họ đang làm phiền cuộc vui của mình nên Sylph rất giận dữ, tuy vậy nhưng sau khi thấy được ma thuật bay xuất chúng của Nina, thái độ của nó bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Và từ đó trở đi thì nó vừa rượt theo Nina vừa cười toe toét.

[Êy êy, không bay nhanh nữa lên là tôi bắt được đó nha!]

“C-có ngon lại thì đây! Elias cũng ở đây nữa nè!”

“Ơ-Ừ!”

Vì mãi mê chơi rượt bắt nên Sylph không hề để ý rằng mình đã vào đến đất liền.

Và tất nhiên là...

“Hiện thân đi, Gnome!”

[Đã rõ.]

...nó cũng không hề nhận ra rằng một con tinh linh đất hùng mạnh cũng đang ở đó.

Càng lúc nó càng đến gần hơn, và rồi Gnome hủy bỏ thuật ẩn thân.

[Đậu má….!!! Sao mày lại ở đây?]

[Giờ mới thấy tao thì trễ rồi!]

Sylpho hệ phong, Gnome hệ thổ, vì hai hệ đó khắc nhau nên chúng đều bị đối phương làm cho suy yếu đi.

Cái gai trong mắt bất ngờ xuất hiện khiến cho Sylph phát cáu lên và dùng phong thuật nhảy xổ vào Gnome.

Nó dùng đến rất nhiều chiêu thức, chẳng hạn như là phong đao, đạn khí nén, rồi còn cả lốc xoáy nữa.

“—Vũ Kiếm.”

Tuy nhiên, toàn bộ những chiêu thức chứa nguyên tố của chúng đều bị phân mảnh ra và biến mất hết cả.

Mái tóc được cột theo kiểu đuôi gà của cậu nhỏ tung bay giữa những cơn gió đã giờ đây đã dần dịu lại. Người đã vung thanh kiếm dài đang cầm trong tay chính là cậu bé Tà Thần trẻ tuổi.

[Tại sao, tại sao, tại sao?]

“....Vô ích thôi.”

Gabriel vung thanh kiếm xẻ ngang cơn gió để bảo vệ Gnome. Người thường không thể nào nhìn theo tốc độ ấy kịp. Vệt sáng đỏ được từng đường kiếm vẽ nên đều trông như bị bao kiếm hút vào, vì vậy nên nó mới được đặt cho cái biệt danh là Phệ Linh Huyết.

[Làm sao mà ngươi sử dụng được? Không lẽ…]

“Chuẩn. Ilya dạy ta đó.”

[!!!]

[Vũ Kiếm] là skill có nguồn gốc từ [Swordplay], nó có thể cắt đứt liên kết giữa các nguyên tố mà không cần phải dùng đến nguyên tố để làm trung gian. Đây cũng chính là một phần từ swordplay mà cậu nhóc được Ilya chỉ dạy.

Vì hoang tưởng và ghen tị nên Sylph bắt đầu hoang mang hơn và nổi điên lên. Thế là nó vứt bỏ luôn cả ưu thế của mình để mà nhào vô ăn thua đủ với họ.

[Đã vậy thì ta sẽ thổi bay hết…..]

[Đừng hòng.]

Một bức tường đá đột ngột hiện ra chặn đứng nguyên tố gió hội tụ.

Không chỉ có vậy thôi, Sylph vẫn còn một sai lầm nữa.

“Ta sẽ bắt mi!”

[Nee-chan?! Ê, ngươi không phải chị ấy!]

Sylph mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một người elf đang xông thẳng tới thông qua vết nứt trên bức tường đất, nhưng rồi nó lập tức thất vọng vì đó không phải người nó tưởng.

Và nó cũng không có cơ hội để mà phàn nàn việc đó nốt.

“Signal Ray!”

[Woah! Ngươi làm cái gì vậy hả?]

“Hừ….!”

Sau khi áp sát kẻ địch, trưởng làng tấn công. Tuy Sylph lập tức bay vút lên khiến lão ta bắt hụt nhưng đòn tấn công ma thuật vẫn đánh trúng nó đúng như dự tính.

Và cũng vào ngay cái lúc đánh trúng Sylph, lão bị phản ma thuật của mình đánh cho bật ngược ra sau.

Còn Sylph thì cuối cùng cũng giữ được thăng bằng và xoay sở làm nguội cái đầu nó lại.

[Nn?]

Và thứ hiện ra trước mắt nó chính là ma thuật công kích mà nhóm elf hộ vệ bắn ra.

(Hừm, làm sao mà đám người này đánh trúng mình cho đ…..)

Bình thường, vì Sylph bay rất nhanh nên họ khó có thể nào mà đánh trúng nó cho được.

Tuy nhiên điều mà nó không thể ngờ lại xảy ra. Những ma thuật công kích mà nó vừa né tránh lập tức thay đổi quỹ đạo bay và lại hướng thẳng vào nó thêm lần nữa.

[Uwaah, cái quỷ gì vậy?]

Chùm ma thuật thay đổi quỹ đạo đột ngột làm cho Sylph vô cùng bất ngờ. Bởi vì từ nãy đến giờ, chưa có ma thuật nào lại bẻ hướng cực gắt và thay đổi đường bay đột ngột như vậy cả.

Hóa ra ma thuật mà Trưởng Làng bắn ra khi nãy là một ma thuật định vị có tác dụng khóa mục tiêu cho ma thuật nguyên tố.

[Uwaah, uwawah! Đậu móa—!]

Nó vừa bay né đòn tấn công vừa gọi ra ma thuật, và mọi ma thuật công phá diện rộng hòng cản bước Gabriel và Gnome đều bị vô hiệu hóa cả.

Tuy vậy nhưng vì Sylph bay quá nhanh nên thời gian cứ kéo dài ra, và cả hai bên đều dần kiệt sức.

Hình như Sylph bắt đầu bay chậm đi rồi phải không?

—Thời cơ đã đến rồi.

Trưởng làng cười thầm. Nhưng rồi đột nhiên, một người di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi ông ta phóng vọt qua.

“Cái…. con bé đó làm cái gì vậy?”

Tuy bay thì nhanh thật nhưng ma thuật công kích thì lại không được mạnh cho lắm. Cô bé chẳng khác gì gánh nặng cả.

Vì vậy nên nó không mảy may bận tâm gì đến cô.

Thế rồi Nina tiếp cận Sylph.

“Sylph-sama, nghe đây!”

[!?]

“—Hãy lắng nghe những cổ ngữ này!”

[W-wah! Waaah—!]

Nhận thấy luồn mana đang tuôn trào từ cô gái trẻ, nó lập tức bịt kín tai mình lại, la lên thật to và tìm cách thoát đi.

Tuy nhiên, thứ đang ẩn chứa bên trong cái bùa tình duyên của cô bé lại là một chuỗi chú văn được chia thành chín câu trong ba đoạn là đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn kết. Chuỗi chú văn ấy đã thâm nhập vào bên trong con tinh linh rồi.

“—Nhân danh chuỗi cấp bậc Người, Rồng, Quỷ, Tam Chúa Tể, Thần Linh. Hỡi tinh linh hãy mau tuân lệnh ta!”

[Uwaaah!]

“Kya—!?”

Luồn mana của cả hai tuôn trào. Ban đầu thì Sylph còn cố gắng bỏ chạy, nhưng càng về sau thì cả hai lại càng liên kết với nhau mạnh hơn.

Ánh sang màu xanh rực rỡ bao bọc lấy cả hai, và rồi khi đã đến sát bên nhau, một quả cầu lớn màu xanh bao lấy họ.

[....Awwww, ta bị bắt rồi!]

“Xin lỗi nha.”

[Xì, khỏi phải xin lỗi~ Đằng nào thì ngươi cũng khá giỏi khoản lập giao ước với mấy con tinh linh gió mà.]

“Ngài biết ạ? Đúng đó, mấy nhóc ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều lắm.”

[Hứ.]

Sylph quay ngoắc cái đầu đi rồi nhướng mắt liếc nhìn Nina.

[Ta cũng không ngại gì việc giúp đỡ ngươi đâu, nhung mà nè~ Nếu sự dụng ta thì ngươi sẽ không thể nào lập giao ước với những tinh linh khác được đâu.]

“Hể, hổng cần đâu. Khỏi đi.”

Trước câu trả lời ngắn gọn và thần tốc của Nina, Sylph vô cùng ngạc nhiên. Nó trợn tròn mắt, há hốc cả miệng, rồi cuối cùng, nó quay lại và nhìn chằm chằm vào cô bé.

[Tại sao hả? Ngươi có biết rằng ta đây là đại ca của cái đám nhãi nhép đó không?]

“...dù có là vậy thì tôi cũng không muốn phải bỏ rơi mấy chú nhóc đã tận tình giúp đỡ tôi đâu.”

Cô bé nhìn thẳng vào Sylph bằng một ánh mắt đầy quả quyết.

Sau khi mana của cả hai bị phép thuật liên kết ràng buộc với nhau, cô chợt nhận ra rằng một con người không thể nào kiểm soát sức mạnh của Sylph cho được.

Nina vẫn cứ nhìn nó chằm chằm, mồ hôi chảy dài xuống má.

Nhưng rồi thế bế tắc của cả hai cũng nhanh nhóng bị phá vỡ.

[Ahahaha! Tốt lắm~ Ta công nhận ngươi rồi đó! Dù vậy nhưng nhất định ngươi phải chơi cùng với ta!]

“Hể? À… ừm… Nếu chỉ có vậy thì….”

Và thế là cả hai đã ký kết giao ước thành công.

Có ba cách để thiết lập giao ước với một linh linh hùng mạnh.

Thứ nhất là cả hai bên đều đồng ý thiết lập giao ước.

Thứ hai, đáp ứng được những điều kiện mà tinh linh đó đưa ra.

Và cuối cùng là giao ước một phía từ con ngươi, giống như trong trường hợp này vậy.

Ta hoàn toàn có thể làm cho tinh linh suy yếu để rồi bắt nó thiết lập giao ước, giống như ma thuật ràng buộc vừa nãy vậy.

Tuy cách này khả thi nhưng để làm được vậy, người lập giao ước phải thật mạnh để áp đảo được con tinh linh và có một nhân cách mà con tinh linh đó chấp nhận. Tính ra thì cách này khó hơn hai cách trên rất nhiều.

Mà nói thẳng ra, nếu dùng cách này thì chỉ tổ khiến cho con tinh linh hung hăng và nghịch phá nhiều hơn là giúp đỡ cho chủ của nó.

Dù rằng ban đầu Đến cả một siêu Tinh Linh tự do như Sylph cũng đã tương thích tốt với Nina, dù rằng ban đầu nhân cách của nó không thích ứng với cô thí nào cả. Vì theo Ilya nhớ thì cô bé này chỉ toàn nhờ những con tinh linh thất thường tầm trung giúp đỡ nên đây cũng là kết quả đương nhiên thôi. (?)

Và tới tận lúc đó thì một người đang trong cơn sửng sốt đứng cạnh đó mới hiểu ra được tình hình hiện tại.

“.....Thôi….. xong….”

Chẳng những khiến cho Sylph phải đầu hàng mà cô bé ấy còn cướp cạn trắng trợn công sức của lão nữa. Niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng điều ước sẽ thành hiện thực của lão đã tan biến. Những gã elf hộ vệ đứng gần đó ra tìm cách an ủi lão trưởng làng Reginald Fritz của mình.

Thực ra thì chính Ilya là người đã dàn dựng để chuyện thành ra thế này đây.

[Ilya ơi, có chuyện rồi.]

Nghe tiếng nói từ viên đá vang lên, Ilya lập tức tắt [Thấu Thị].

Người vừa kêu cô chính là Katie. Hiện cô nàng đang giám sát khu tầng một của khu nhà chính, khu đó nằm ngay bên cạnh nơi Ilya đang trực.

“Chuyện gì vậy?”

[Người ta ăn bánh kem dữ quá. Nếu cứ thế này thì chưa đến trưa, chúng ta đã hết sạch luôn rồi.]

Khi đánh mắt sang phía khu nhà ăn, Ilya thấy Katie đang lo lắng nhìn về phía cái bàn đang chất cả đống đồ ngọt. Ilya thở ra một hơi dài chán nản rồi dùng viên đá trả lời.

“Rõ rồi. Giờ mình đi làm thêm liền đây.”

[....Rõ.]

“Sẵn tiện mình cũng sẽ nấu phần cho nhân viên luôn, vậy nên…..”


….hãy ráng mà tập trung làm việc đi nha.

Là điều mà cô định nói, nhưng….

[[[Yay~~!!!]]]

Lời của cô đã chìm nghỉm giữa hàng loạt tiếng hét đồng thanh.

Đáng ra cô không nên làm ra hàng tá loại bánh ngọt mà trước nay tiệm ăn của chi nhánh chưa từng bán mới phải.

Nhưng ngay sau khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những người ăn bánh của mình, Ilya không còn cám thấy hối tiết chi nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 14♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 16
Advertisement