Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 8[]

Khi đến giờ ăn trưa, đại đa số những người tha gia cuộc thi đều đã quay về thành phố.

Sau khi nhận lấy phiếu bầu của họ, những nhân viên trong chi nhánh bắt đầu bưng bê thức ăn ra. Sau khi đã dọn xong, họ sẽ kiểm tra lại từng phiếu bầu trong lúc mọi người ăn uống, cuối cùng sẽ là thông báo kết quả và trao giải trong buổi lễ… Ít ra thì lịch trình là vậy.

“Ilya ơi, bọn tôi kiểm xong xấp này rồi.”

“Ừ. Còn lại bao nhiêu xấp nữa?”

“Mười xấp nữa thôi.”

“Còn nguyên một đống đây nè!”

Trong số ba người bên đó thì người vừa trả lời là Cynthia và Clarice. Hiện cả hai đang đứng ngay trước chỗ gom phiếu.

Nhìn nụ cười gượng của họ thôi thì Ilya cũng biết họ đang vội thế nào rồi. Giọng họ nghe cứ như là sắp khóc tới nơi vậy.

“Ừ. Mình về chi nhánh lấy thêm đây. Ráng chịu khó nha.”

““Hả?””

Sau khi nở một nụ cười lơ đãng đáp lại hai cô nàng trông như đã cạn sạch sức lực kia, Ilya đi thẳng về phía chi nhánh.

Trong khi Ilya đang giao lại nhóc Haku đang mè nheo đòi đi cùng cô cho Ria, những người trong quán ăn vẫn cứ kêu gào liên tục.

“Cho thêm phần nữa đi! Vẫn còn phải không?”

“Anh ăn bao nhiêu phần rồi hả?”

“Cái đồ….!”

“...Đồ ăn ở đây nổi tiếng ghê nhỉ?”

Nghe câu đó, Cynthia quay lại nhìn thì thấy một người có một mái tóc ngắn màu đỏ đứng trước mặt mình.

Trong khi còn đang nghĩ thầm rằng người này trông quen quen thì cô chợt nhớ ra rằng mình đã gặp anh ta ở Lễ Khánh Thành khi trước.

“Vì gặp may nên mới được vậy thôi.”

“Rất hân hạnh. Cho tôi một phần được không?”

“Vâng. Mời anh chờ một tí.”

Thứ đầu tiên được múc ra những cái dĩa đã được xếp sẵn chính là những hạt cơm trắng tinh.

Sau đó, họ chan lên một ít nước sốt màu nâu sẫm. Vị đắng không khác chi một mùi thơm ngào ngạt của nó đi kèm với trái cây, cộng thêm một vài gia vị khác nữa đã tạo nên một món ngon hoàn hảo....

Đây là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu của ai kia, một món ăn được làm ra dựa theo hương vị cà ri nhà làm ở Nhật Bản.

Tuy rằng bàn đầu họ không định là sẽ đem cho khách ăn thử trước khi hoàn thiện, và dù rằng món ăn cũng nhận được nhiều phản hồi tốt nhưng Ilya vẫn không ngờ rằng nhu cầu tiêu thụ món ăn lại kinh khủng đến như vậy.

Khi Ilya về tới chi nhánh thì cô gặp Bard và Darren đang dở phiên trực. Họ đón cô bằng một vẻ mặt khá là ngạc nhiên.

“Có chuyện gì hả Ilya?”

“À, không có gì đâu. Tôi chỉ về để làm thêm cà ri thôi.”

Sau khi vào nhà bếp, Ilya mang cái tạp dề vô và rửa tay rồi vừa nhìn công thức vừa pha chế gia vị.

Phần khó nhất khi làm cà ri chính là kết hợp gia vị. Tuy rằng cô có thể ngay lập tức mô phỏng lại kết cấu bằng hạt lúa mì, nhưng khi kể ra thì chỉ mới cà ri Ấn Độ thôi cũng đã phải dùng tới mười gia vị khác nhau rồi, còn những công ty ở Nhật Bản thì lại dùng đến tận ba mươi loại gia vị phức tạp để pha chế nên nước sốt cho cà ri của họ. May nhờ có được số lượng gia vị nhiều đến lạ kỳ nên một ngày nọ, Ilya đã pha chế thành công hương vị ấy.

(Tuy mọi người cứ chê là mình kỹ lưỡng mấy cái vụ này quá mức cần thiết, nhưng coi bộ đúng là mình có hơi quá tay thật rồi nhỉ?)

Ilya chỉ có thể thừa nhận một điều thôi, đó chính là việc cô rất hài lòng với thành phẩm của mình. Vì vậy nên khi mọi người vừa tươi cười vừa chén hết dĩa này đến dĩa khác, Ilya cảm thấy rất vui.

“-Thôi chết, quên mất!”

Sau khi dựng nên một kết giới ngăn không cho người khác đột nhập vào bên trong, cô bắt đầu sắp xếp những vật liệu và dụng cụ cần thiết lên cái bàn trước mặt.

Để khỏi phải mất thời gian ướp và làm lạnh nguyên liệu, cô đã dùng đến một ma thuật cổ đại độc nhất.

“—Hỡi mong ước vượt cả thiên đường. Hãy bao bọc lấy những vì sao và phá giải xiềng xích cho cự mãng, hãy mang thế giới tối thượng của ngươi đến đây.”

Đó là một ma thuật thời-không cho phép người dùng tách một khoảng không gian tùy thích ra và tăng tốc dòng thời gian của nó.

“—Rydefall.”

Sau khi niệm xong câu thần chú, cô đã gọi ra được ma thuật ấy.

Đây là một phương thức can thiệp vào không gian và làm cho thời gian trôi đi nhanh gấp 1000 lần bình thường.

Trong quá trình đẩy nhanh thời gian, ma thuật ấy sẽ tiêu thụ mana của người dùng liên tục, kèm theo đó là nó sẽ thôn tính luôn cả thời gian sống tương ứng mà người thi triển ma thuật trải qua bên trong vùng không gian đó sau khi họ quay lại vời dòng thời gian bình thường.

Nhưng đối với Ilya, vì cô là một elf sống trường thọ, đồng thời còn là một sinh vật mang trong mình những thần tố giúp cô duy trì vĩnh cửu tuổi thanh xuân nên cô không việc gì phải lo tới cái tác dụng phụ kể trên cả.

Và giờ đây, sau khi đã giải quyết xong chuyện bị hạn chế thời gian làm việc, Ilya quay sang nấu ăn tiếp.

(Thái lát thịt với rau ra rồi chi thành từng phần, sau đó thì—(bla bla bla)—và cuối cùng chỉ việc lên men nữa là xong!)

Rồi cô lại dùng tiếp ma thuật khi nãy, và lần này chỉ dùng riêng cho cái nồi mà thôi. Vì thời gian được tăng tốc lên gấp một ngàn lần nên cô sẽ thi triển ma thuật ấy trong vòng bốn mươi giây.

Ở bên ngoài nhà bếp thì thời gian chỉ mới trôi qua có vài khắc thôi. Ấy vậy mà ở bên trong, Ilya đã nấu xong ba nồi cà ri rồi.

“A….!”

Sau khi chợt nhớ ra rằng mình quên nấu thêm cơm, một cảm giác thốn đến khó tả làm cho cô phải đờ người ra trong giây lát.


* * * * *


Sau khi hồi tỉnh lại từ cơn thốn ấy, Ilya phải bỏ ra thêm một lúc nữa để nấu cơm rồi mới quay ra quán ăn được.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ.”

Khi Ilya dùng xe đẩy để đem một cái nồi ra, cô nhìn thấy một hàng người rất dài đang đứng chờ.

Mị lực của cà ri thật là đáng kinh ngạc. Có lẽ một phần nguyên nhân là do ngoài trời vẫn còn đang lạnh, dù rằng tuyết đã không còn rơi dày như khi trước nữa.

“Bọn tôi đang chờ Ilya đây!”

“Rất xin lỗi nhưng vì cần phải hâm nóng lại nên mọi người chịu khó chờ thêm xíu nữa nha.”

“Không sao đâu!”

Trong khi những nhân viên khác đang bận bịu làm việc, Ilya đi tìm một người nào đó trong đám đông kia.

“Gabriel.”

Trong khi đang lặng lẽ ăn cà ri một cách điên cuồng, Gabriel chợt nhận ra Ilya đang đi đến và quay sang nhìn, miệng thì vẫn cứ tiếp tục nhai.

Partia thì vẫn đang nằm trên vai cậu ta như thường lệ, hình như cô nàng này cũng đã chén món cà ri rồi, bởi vì trên miệng cô nhóc vẫn còn đang dính nước sốt. Vì không thích những món nóng và có vị đắng nên có lẽ cô đã ăn một phần ngọt được nấu trong nồi khác có kèm theo sữa chua rồi.

Trong khi đang dùng cái khăn tay để sẵn trong túi lau miệng cho Partia, Ilya nói với Gabriel thêm lần nữa.

“Gabriel. Rất xin lỗi nhưng phiền em giúp chị bưng cà ri được không?”

“Vâng.”

Sau khi nghe câu trả lời tức thì ấy, Ilya gật đầu hài lòng.

Tuy bản thân cậu nhóc không bao giờ nghĩ đến ưu khuyết điểm của bất cứ thứ gì nhưng cậu ta vẫn rất đáng tin cậy.

Rồi một âm thanh vang lên từ phía sau, khi Ilya quay lại nhìn thì cô thấy Haku đang nhảy tới. Tuy Haku đã có thể tự đi được nhưng hình như nó vẫn muốn được cưng nựng hơn. Sau khi lao vội đến để được ôm lấy, trông Haku rất vui khi được cọ mặt mình vào má của Ilya.

“Sau khi xong chuyện ở đây thì hai đứa định sẽ làm gì?”

Tuy rằng Ilya đã nghe Gnomid kể về ý định thu thập những mảnh bia đá của hai đứa nhưng cô vẫn muốn hỏi trực tiếp hơn.

Từ hôm gặp lại nhau đến tận hôm nay, cô đã từng rất nhiều lần chuyện trò với họ.

Và những khi đó thì hai đứa lại kể tới những chuyện như giải quyết tranh chấp giữa những quốc gia độc lập tọa lạc bên cạnh Liên Minh Các Quốc Gia Quần Đảo Archipelago, bị vướng vào một trấn đấu kinh hoàng của một người bạn thú nhân vì họ đang trong mùa động dục, hoặc vụ cả hai quá giang một con rắn khổng lồ trên biển Ford.

Tuy vậy những Ilya lại cảm thấy khá mâu thuẫn. Cả hai đứa không hé môi chữ nào về việc đi thu thập những mảnh bia đá cả.

Dù rằng đó toàn là những cơ hội hiếm có để ca hai nhờ Ilya tư vấn về những mãnh vỡ đó thôi.

Sau khi nghe xong câu hỏi với ẩn ý rành rành như vậy, Gabriel mỉm cười.

“Hả? Thì tất nhiên là làm việc bọn em muốn làm rồi.”

Không phải chuyện đó!

Ilya nén lại câu quát đó và cẩn thận lựa lời nói tiếp.

“Chị hiểu rồi. Hai đứa định đến Vương Quốc Tiên đúng không?”

“Chuyện đó…”

Partia ngập ngừng.

Nếu phải giải thích rõ ràng câu hỏi của Ilya cho mấy thằng đầu đất hiểu thì đó sẽ là “Em không còn muốn phấn đấu để trở thành cổ tiên nữa à?”

Đối với Ilya thì cả hai đứa đã… nhưng thay vì vậy thì Gabriel lại có ý đáp trả rằng cậu nhóc không muốn tình hình hiện tại tiếp diễn nữa. Có lẽ cậu đã chuyển sang nghĩ rằng cô ấy không cần phải biến thành một giống loài nào đó giống như những câu tuyện cổ của người tiên để hai đứa có thể yêu nhau.

Đã có rất nhiều người tiên muốn trở lại làm cổ tiên vì một vài lý do như là yêu với làm tình, rồi thì còn có cả hình tượng nữa, và cuối cùng, điều đó đã làm tiêu biến đi hầu hết những nỗi băn khoăn trong lòng họ.

Tuy nhiên, hai đứa này lại khá đặc biệt và đã trở thành một trong số ít những trường hợp ngoại lệ.

Hai đứa đã gặp nhau trong khoảng thời gian Gabriel trong quá trình rèn luyện. Khi đó, cậu đang cùng Ilya đi làm một nhiệm vụ trừ khử Tà Thần. Chuyện xảy ra khi hai người cứu được Partia từ con tàu cướp biển của một tên thuyền trưởng đang bị quỷ dữ thao túng.

Sau khi được giải cứu, Partia quyết định sẽ đồng hành cùng Gabriel và Ilya. Trớ trêu thay, cô nàng lại bị quỷ ám. Khi đó, Gabriel đã liều mình để cứu cô. Tuy rằng kết cục là cả hai đã bị con quỷ chiếm giữ, nhưng nhờ có những trải nghiệm cùng nhau mà cả hai đã nhận thức được về bản thân nhau.

Tuy rằng ban đầu Gabriel và Partia có rất nhiều điểm bất đồng với nhau nhưng sau khi gặp lại Ilya sau một khoảng cô tạm thời tách nhóm, nhờ có cuộc huấn luyện của vua tiên mà cả hai đã gắn bó với nhau hơn rất nhiều.

Dù rằng phải trải qua cuộc thử thách do vua tiên khởi xướng, một cuộc thử luyện đã làm rất nhiều người ngờ vực và bất an nhưng hai đứa vẫn không hề đánh mất định hướng.

Vì tính cách của hai đứa là vậy nên khó mà có chuyện cả hai không đủ kiên nhẫn để mà thu thập đủ các mảnh của tấm bia được.

Vì hai đứa không hỏi xin Ilya gợi ý cho nên dự đoán của cô đã trật lất.

“Một xíu thôi… chỉ một xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi là đã xong tấm bia đá rồi.”

Partia khẽ thì thầm.

Tuy vậy nhưng đây lại không phải một câu nói thốt ra vì người đó đã không còn ý chí hoặc quyết tâm đã tan vỡ, đó là một giọng nói nghẹn ngào như thể đang cố kìm nén cảm xúc vậy.

“Cho.. cho nên…. tụi em sẽ….”

Sau một khoảnh khắc im lặng, Partia…

“cố gắng hết sức… thưa chị Ilya.”

...nói vậy đó.

“Thật tình bọn em rất muốn giúp mọi người tiêu diệt con rồng băng… thật tình tụi em muốn xin chị gợi ý về những mảnh vỡ ấy thay cho phần thưởng… ấy vậy mà…”

Sau khi kết nối thêm điều đó vào nhưng điều mà đại tinh linh đã kể, Ilya sửa lại dữ đoán của mình.

“...Vậy ra em cố gắng đến vậy là để xin chị gợi ý cho à?”

“Thì… tại vì… nếu tụi em chỉ biết nhờ chị giúp đỡ không công thì em sợ…. vương quốc tiên sẽ không thừa nhận….”

Trông cô nhỏ chán nản ra mặt.

(Hóa ra là vậy.)

Ilya rất hiểu điều đó. Nếu được thì ai cũng sẽ chọn con đường tắt dẫn đến thành công thôi.

Ở đây có một lý do khiến cho hai đứa này không chọn lấy con đường đó.

Trong trường hợp của Partia, tình thế này giống như thể cô nàng đã nắm được địa chỉ của một trang web chiến lược trong tay nhưng lại không thể truy cập vào được, bởi vì cô sợ lịch sử truy cập của mình sẽ bị lộ ra ngoài. Việc này cũng giống như là mâu thuẫn nội tâm vậy.

Nếu hình theo một cách khác thì đây cũng chính là bằng chứng cho thấy hai đứa nó đã lâm vào thế kẹt và rất cần Ilya ra tay giúp đỡ.

“Chị hiểu rồi. Vậy thì hãy cố gắng hết sức đi.”

“Cám ơn Onee-chan!”

Nụ cười thật tâm toét tới mang tai nở rộ trên hai gương mặt ấy.

Hai nụ cười rạng rỡ ấy như thể đâm xuyên qua ý chí quyết tâm không để cho ham muốn dùng đến cheat cám dỗ của Ilya vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 7♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 1 - Part 9
Advertisement