Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 1


Đấu trường.

Đó là nơi duy nhất mà guild đánh thuê và guild ma thuật có thể giao đấu hợp pháp với nhau. Niềm vinh dự lớn nhất, đồng thời cũng là mục tiêu mà họ mong muốn đạt được nhất chính là được xếp hạng cao thông qua những trận đấu đơn hoặc đấu đội trong đấu trường.

Đối với những người bất mãn vì guild không đánh giá kỹ càng sức mạnh, xếp hạng của họ quá thấp, chỉ chú ý đến những thành tựu đặc biệt của mỗi người và phân biệt đối xử thì đây chính là nơi lý tưởng để họ phô diễn sức mạnh của mình.

Chẳng những vậy, không chỉ có đấu sĩ tham gia giao đấu mới nhận được lợi ích từ đấu trường.

Những tay thợ rèn chuyên rèn vũ khí và áo giáp cho những người tham dự, Guild Kỹ Nghệ chuyên sản xuất những con hình nhân và chướng ngại vật trên đấu trường, đồng thời cả Guild Thương Mại bán thức ăn và đồ uống cho khán giả nữa, đối với tất cả họ thì nơi này chẳng khác gì một cái cây hái ra tiền cả.

Lãnh chúa là người sở hữu đấu trường, còn Guild là nơi được giao trách nhiệm quản lý. Cả hai đều được hưởng lợi từ nơi này. Và điều sau cùng phải kể đến chính là khán giả. Đối với những người hăng tiết đến ngồi tại một ví trí an toàn để chứng kiến những trận đấu ly kỳ như họ thì đây chính là cách tốt nhất để giải tỏa sự căng thẳng của mình.

Nhưng ngược lại, vẫn có vài vấn đề phát sinh.

Vấn đề lớn nhất đối với đấu trường của thủ đô Vương Quốc Orbwight, chính là phần lớn những trận đấu ở nơi đây đều đã bị giai cấp quý tộc dàn xếp hết cả.

Tuy rằng việc cá cược ngầm được tiến hành theo quy tắc bất thành văn là một trong những nguồn thu nhập chính cho giới quý tộc Orbwight, song vẫn có những người không chấp nhận chuyện đó… giới quý tộc đối lập đã dùng đến gián điệp của họ để lan truyền tin tức ra bên ngoài, và thế là những trận đấu dàn xếp bị lộ.

Tuy không được công bố một cách công khai nhưng cửa miệng con người ta không phải là một thứ mà kẻ khác có thể dễ dàng khóa kín được. Và thế là chuyện các trận đấu bị dàn xếp chẳng mấy chốc đã được lan truyền khắp mọi nơi.

Dù vụ việc đó đã làm cho số lượng người đến xem các trận đấu đã bị giảm đi đáng kể nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ khiến cho đấu trường phải đóng cửa dẹp tiệm.

Cái khoảnh khắc mà đấu trường bị giáng đòn chí tử kết liễu là khi phe quý tộc khởi kiện và bắt giữ những thành viên của guild quản lý.

Phe quý tộc đối lập đã dồn những quý tộc dàn xếp các trận đấu vào chân tường và bắt đầu để lộ ra lòng tham của mình(?). Tuy nhiên, những quý tộc dàn xếp các trận đấu thì lại không ngốc nghếch như họ tưởng. Bằng cách đẩy tội trạng của mình lên những đấu sĩ mà ban đầu phe bên kia định dùng để tố cáo họ, bên quý tộc dàn xếp đã chiến thắng còn trước cả khi cuộc đấu trí này bắt đầu.

Kết cuộc, phe quý tộc đối lập không thể moi ra được bất cứ thông tin gì từ những đấu sĩ mà họ giả định đã tham gia nhiều trận đấu bị dàn xếp. Tuy vậy nhưng họ lại muốn hạ màn sự việc sớm nhất có thể nên đã quy mọi tội trạng có thể truy ra cho những đấu sĩ và rồi liều lĩnh bắt giữ những hội viên của guild.

Kết quả là giới quý tộc—và cả các thành viên thuộc hệ thống chính quyền của Vương Quốc Orbwight—đã mất hết niềm tin nơi đấu trường ấy. Vì bị cả bên guild lẫn những hội viên trong guild phản đối nên chẳng mấy chốc, đấu trường Orbwight đã bị đóng cửa.

Chuyện về cái đấu trường ấy không liên quan gì đến nhân sự trong Hiệp Hội cả, và chi nhánh Lunéville cũng chỉ coi đó là chuyện để tán dóc cho đỡ buồn mà thôi.

Mãi cho đến khi Frank trở về và tuyên bố như một vị thánh rằng

“Sau khi họp xong, hội đồng đã quyết định là sẽ xây một đấu trường ở Lunéville.”

Quay ngược thời gian về quá khứ một tí. Đây là khoảng thời gian sau vài ngày tính từ khi giải đấu game bế mạc.

[Có chuyện gì bất thường không ấy hả? Cũng không hẳn~ Tại vì Miko Onee-chan cũng đâu có cảm thấy gì bất thường đâu đúng không?]

[Ừ thì đúng vậy, nhưng nhóc nhạy cảm với chuyển biến của môi trường không khí hơn ta mà?]

Nghe xong, Sylph bật cười the thé.

Khi nó chuyển sang ngoại hình là một cô bé gái năng động với cơ thể tầm trung, tốt nhất chúng ta hãy gọi nó là Sylphid cho khỏi phiền phức. Dù nó ở trong hình dạng nam hay nữ gì thì ấn tượng ban đầu về sự lưỡng tính của con tinh linh ấy vẫn không hề thay đổi.

[Dù Onee-chan Vô Chủ Đích có khen em thì em cũng sẽ không….]

[Sylph! Sao mi dám vô lễ với Miko-sama….]

Tuy rằng cuộc thảo luận của cả hai bị Gnome xông vào làm gián đoạn nhưng Sylph vẫn cứ tiếp tục ngang bướng.

Không bao lâu sau, Nina cùng Elias như bị Sylph hối thúc quay về Quần Đảo Các Nước Đồng Minh Archipelago ngay lập tức vậy, bởi vì nó ghét bị Gnome thuyết giáo vô cùng.

Thời tiết ngoài trời của Rondéville bắt đầu se lạnh, đó chính là dấu hiệu cho thấy một mùa đông bình thường đã quay về.

Và ngay lúc đó thì Frank quay về, cứ như thể anh ta về để kiếm áo ấm mà mặc vậy.

“Ồ, anh mới đi đâu về hả Frank-san?”

“Chào Claude, nói luôn là tôi không có mưa quà lưu niệm cho anh đâu.”

“Frank-san kỳ quá à~” (chắc lão này bị gay)

“Đúng chỗ rồi đó Cynthia.”

Sau khi Frank trở về thì bầu không khí trong chi nhánh bớt căn thẳng hơn hẳn.

Trong khi đang ngắm cái bầu không khí vui tươi ấy thì Ilya chợt thấy Frank nhìn về phía mình.

“Anh về rồi đây Ilya, Haku.”

“Mừng anh về.”

“Pi.”

Frank xoa đầu Haku để tận hưởng cảm giác có một không hai từ lông của một con rồng nhỏ rồi chìa ra một cái túi.

Hình ảnh của Frank trước mặt Ilya như đang bị hình ảnh người cha của cô trở về nhà sau một chuyến đi buôn làm nhòa đi vậy. Hình như đó là thứ anh ta mua để cám ơn Ilya thì phải.

Anh ta sợ mình bị lãng quên chăng? Ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu đã ngay lập tức bị Ilya phủ nhận. Nhìn chuyện vừa mới diễn ra khi Frank quay về thì hẵng là anh ta cũng biết mọi người vẫn còn quan tâm tới mình chứ nhỉ?

Ilya dẹp cái cảm giác khó chịu trong đầu qua một bên rồi dùng [Thần Nhãn] để nhìn vào bên trong cái túi. Sau khí thấy món đồ bên trong không có gì bất thường, lòng cô nhẹ hẳn đi.

“Đây là đồ ngọt được làm từ xoài và quả hạch loại đặc biệt của Gilderport. Vì họ mới làm ra món này gần đây nên anh đoán em vẫn chưa được ăn thử qua.”

“Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng chỉ cần anh an toàn quay về là em mừng rồi.”

“À...ừ.”

Sau khi nghe cái giọng ấp úng của Frank, Ilya đã chắc mẻm.

Chắc chắn là anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó rồi.

Và như để trốn tránh ánh nhìn chằm chằm của Ilya, Frank quay về phía bảng phân công ca trực và hỏi.

“Chút nữa tới phiên em trực lễ tân hả Ilya?”

“Vâng.”

“Chút nữa anh sẽ tới pháo đài của Hector-san, đến tối sẽ về. Khi anh về thì phiền em lên phòng anh một tí.”

“Vâng.”

Cái phòng mà Frank nhắc tới là phòng làm việc của người quản lý chi nhánh chứ không phải phòng ngủ của anh ta đâu nha mấy bạn trẻ.

Tất nhiên là nhân viên trong chi nhánh ai cũng biết chuyện đó, vậy nên họ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu mình những điều họ muốn thấy mà thôi.

“Không thể chấp nhận được.”

Ừ thì tất cả nhân viên trong chi nhánh đều biết chuyện đó. Nhưng người ngoài thì…

Mọi người trong phòng quay sang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông vừa xuất hiện. Tuy nói là nói vậy nhưng thực ra chỉ có một mình Frank ngạc nhiên mà thôi, bởi vì trước nay anh chưa từng gặp qua gã đó lần nào cả. Gã đàn ông hiểu lầm câu nói của Frank bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình.

“Ta là trưởng làng của làng Fountain, đồng thời cũng là bị hôn phu của Ilya…”

“Sao ngài vẫn còn ở lại đây vậy? Làm ơn cút về nhanh nhanh cho tôi nhờ.”

Dù bị người khác ngắt lời nhưng Già Làng Reginald chỉ có thể đơ người ra mà không thể kêu ca được một lời nào cả.

Nói thiệt đó, làm ơn làm phước cút về liền đi! Đừng có quấy rầy khoảnh khắc vui vẻ của tôi nữa!

Đó là ao ước của Ilya, và dĩ nhiên là điều ước ấy đã không thành sự thật. Lão già làng chỉ đơn thuần là mỉm cười và lấy lại sự thanh lịch có cũng như không của mình mà thôi.

“Về để mà chờ thêm nhiều năm nữa ư….? Em đừng có ác vậy chứ, anh cô đơn mà chết mất.”

Ông làm ơn chết luôn đi cho tôi nhờ. Tuy Ilya không nói ra thành lời nhưng những người cao tuổi như lão thì cũng chỉ giống như mấy con thú nhỏ cố gắng lôi kéo cô mà thôi(?). Ừ thì đến cả những người xấu xa cũng vẫn sẽ yêu một người nào đó mà.

Nghe xong, Ilya cũng chả có thời gian để mà lườm với liếc nữa.

Cô quay lại nhìn Frank.

“Tối nay anh định ăn gì?”

“Hể? Chắc anh ăn ở đây luôn vậy. Đúng rồi… Cho anh ăn một ít cà ri trước khi đi được không?”

“Vâng. Em cũng đang định chuẩn bị trước cho ngày mai nên em làm liền đây.”

“A! Frank-san ăn mảnh nha! Nấu cho mình nữa!”

Rachelle đòi hỏi tức khắc, thế là đồng nghiệp trong chi nhánh của cô cũng lập tức xin xỏ theo.

Không biết có phải là do được công khai ngay trong Lệ Hội Tuyết hay không nhưng hiện tại, cà ri đang rất là đắt khách. Thậm chí, dù chi nhánh có nấu sẵn nhiều đến đâu đi nữa thì cũng chỉ đến buổi trưa hôm sau là đã hết sạch rồi.

Và vì bận làm việc nên hầu hết nhân viên trong chi nhánh đều chả có cà ri để mà ăn.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nấu cà ri cho mọi người ăn, nhưng chỉ lần này thôi nhé?”

Vì số lượng cà ri Ilya tự mình làm ra rất ít nên món này trở nên rất là hiếm. Lý do cũng đơn giản thôi, đó là do thành phần làm cà ri khan hiếm vô cùng.

Tuy rằng Ilya hoàn toàn có thể dùng skill của mình để làm tăng số lượng nguyên liệu lên, nhưng nếu làm vậy thì lại hóa ra cô đang lợi dụng những thương nhân mà mình mua nguyên liệu, và điều quan trọng nhất là cô không được phép làm trái lại những điều mà mình đã nói với Partia.

Hiện tại thì cô vẫn đang cố gắng làm giúp mọi người nhận ra gia vị quan trọng như thế nào, mong sao cho đến cái ngày người nông dân sẽ chuyển sang trồng các loại cây gia vị.

“Rồi, mọi người quay lại làm việc đi nào.”

“““““Vơn~~””””

Sau khi Frank nhắc nhở, mọi người lập tức tiếp tục làm việc.

Còn Ilya thì vẫn cứ bơ đẹp gã Già Làng đang đứng ở một xó rồi dẫn Haku theo đến quầy lễ tân.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1 - Part 16♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2 - Part 2
Advertisement