Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 2

Giờ ăn trưa cao điểm đã qua đi, khách trong quán dần trở nên thưa thớt.

Tuy rằng giải đấu game đã qua nhưng đó đây vẫn có vài người đánh cờ Shogi với nhau ngay trên bàn ăn trong quán để giải trí, bởi vì cái trò này cũng khá là thú vị. Thực ra Ilya thấy việc này cũng hay ho gì cho lắm, nhưng ít ra thì họ cũng không đánh cờ ngay giữa giờ ăn nên cô quyết định bỏ qua.

Ilya cần phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng hơn nhiều.

“Nadia-san, làm ơn ngẩng đầu lên đi.”

“Nhưng…”

Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh lam của của cô khe khẽ nhướng lên. Cô nàng elf muốn tự mình đi theo đoàn hộ tống già làng này là một người mà ai ở làng Fountain cũng đều biết: Nadia Hỏa Tiễn. Cô là một người rất có sức ảnh hưởng.

Cô là một người có cả hai phong thái quý phái và thanh lịch, vì vậy mà trong làng có rất nhiều phụ nữ gọi cô là Onee-sama một cách rất trìu mến. Ilya cảm thấy cô ấy chẳng khác chi một đàn chị ở trường cao trung được nữ sinh đàn em kính mến cả.

Và hiện tại thì người phụ nữ ấy đang cúi đầu ngay trước mặt Ilya.

Tuy hành động này không đến nỗi quá lố như màn quỳ gối của York nhưng Nadia lại là nữ. Và vì Ilya là một người vô tâm nên cô không thể hiểu được vì sao Nadia lại làm như vậy nữa.

“Già làng không thể sống mà thiếu em được. Em làm ơn suy nghĩ lại được không?”


“Không.”

Câu trả lời dứt khoát của Ilya khiến Nadia buông thỏng cả hai vai xuống.

Sau khi dùng [Thần Nhãn] để quan sát, Ilya phát hiện ra rằng vẻ hốc hác trên mặt của Nadia là do căn thẳng thần kinh mà ra.

“Chị muốn a7n gì không? Món nào em cũng nấu được cả.”

“U-umu…ừ… phiền em vậy. Làm đại món gì đó cho chị đi.”

Vì elf là một chủng tộc khá độc tài nên những chủng tộc khác luốn cố đánh cắp Trụ Tinh Thể bảo vệ cho tộc elf. Đó là lý do khiến cho họ luôn thận trọng quá mức.

Dù Ilya chỉ nghĩ thầm điều đó trong đầu và còn cho họ nơi ăn chốn ở, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo rằng đời sống của họ không bị xáo trộn được.

Vì thiếu kinh nghiệm tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cộng thêm việc cảnh giác thái quá nên Nadia chỉ có thể ăn những món nhẹ và không thể ăn đồ ăn khó tiêu được. Thế là Ilya liền nấu cho cô một bát cháo trắng có nhiều rau cùng một quả trứng để cô ấy ăn mà không bị nặng bụng.

(...Không ngờ chuyện lại thành ra thế này đây.)

Nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình, Ilya vừa sốc vừa ấn tượng.

“Chỉ ăn có mỗi món đó thôi mà lão già chết tiệt ấy cứ luôn miệng càm ràm hương vị dở này nọ…”

“Nhưng đồ ăn Ilya-sama nấu ngon lắm mà!”

“Tôi cũng thấy vậy nữa.”

Pizza, bánh bao, tofu udon, chả giò, paella…. đám người elf cứ liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống, vung vẫy cái đĩa trống không trắng bóng trong tay mình.

Khi cả đám vừa nghe nói Ilya sẽ nấu ăn, căn phòng bỗng trở nên đông nghịt. Mãi cho đến khi Ilya dẫn cả đám lên tầng hai thì mọi chuyện mới êm thấm trở lại.

Vì nghĩ rằng có cho họ uống thức uống có cồn cũng không sao, nên Ilya đã đem rượu trái cây cho bọn elf uống… và hậu quả thật là đáng sợ.

“Lão già đó éo xứng với Ilya-chan tí nào hết!”

““Chuẩn! Chuẩn!””

“Thằng éo nào cần ổng làm bạn đời của Ilya-sama? Đáng ra ổng phải lo làm tròn bổn phận của mình trước mới phải!”

““Chuẩn! Chuẩn!””

Trong bữa tiệc rượu huyên náo ấy, cứ hễ có người lên tiếng phàn nàn là cả đám còn lại sẽ hùa theo ngay tắp lự. Họ cứ vậy mà chửi lão elf già không tiếc lời.

Có lẽ bấy lâu nay, họ đã chịu đựng rất nhiều rồi.

(Chia buồn.)

Đến cả một người không ưa gì elf như Ilya cũng không thể không thương hại họ.

Theo như cuộc tán gẫu rôm rã ấy, có vẻ như họ nghĩa rằng lão già làng chỉ xem họ là đám người hầu của lão ta mà thôi.

Vì căn phòng riêng này được cách âm nên họ có thể tha hồ chìa chiếc mà không sợ lão già làng nghe thấy và lên máu.

(Cứ nói ra cho nhẹ lòng đi, đừng lo chi cả…)

Ilya cũng sẽ tự tìm cách giải quyết cho thế kẹt của mình.

Nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó cả. Bị men rượu làm mụ mẫm đi, cả lũ thả mình trôi tự do theo dòng chảy của cuộc trò chuyện. Đó chính là lúc mà nụ cười trên mặt Ilya đang dứng phía sau dần hóa lạnh băng, và không ai trong số họ chú ý đến điều đó cả.



Đêm về. Sau khi ăn xong phần cà ri của mình, Frank bắt đầu sờ tới một món ăn lưu niệm mà anh đã mua đem về. Tên nó là linzer torte hoàn thiện.

Vì món đó làm Ilya nhớ tới sachertorte, một món cũng gần giống vậy, nên Ilya quyết định kết hợp nó với cái bánh linzer torte hoàn thiện.

(Bỏ ít đường, rồi trang trí bằng kem sữa béo trên đỉnh à…)

Cô bắt đầu suy nghĩ lan man về đồ ngọt để đào tẩu khỏi thực tại.

“Ilya có phản đối vụ đó không?”

“Có.”

Vì Ilya trả lời quá nhanh nên Frank chỉ có thể bối rối gãi đầu mà thôi.

Theo Frank nói, Ilya được biết rằng, sau khi cuộc họp giữa Hiệp Hội Quản Lý Guild và các giám đốc chi nhánh kết thúc, họ quyết định sẽ xây dựng một đấu trường.

Và rồi sáng hôm đó, Frank cũng đã tới chỗ Hector để bàn bạc.

“Có phải vì em sợ cái đấu trường đó sẽ ảnh hưởng đến trật tự công cộng không?”

“Phải, nhưng không chỉ có mỗi lý do đó thôi đâu.”

“...Vậy là còn có lý do nào khác nữa à?”

Ilya gật đầu với đôi lông mày nhíu thật khít.

Rồi cô nói lớn.

“Bọn họ sẽ bắt quái vật để chúng đấu với những người tham dự. Và rồi quái vật sẽ thu hút thêm quái vật đến.”

“Có phải việc này giống như vụ gia tăng quái vật mà em từng nói với Hector….”

“Không, chuyện này khác. Dù số lượng quái vật có tăng lên theo số lượng con người thì chúng vẫn sẽ ở yên tại nơi chúng sống mà thôi.”

Những trường hợp ngoại lệ sẽ bao gồm: khi con người tiếp cận chúng, khi nguồn ma thuật gia tăng hoặc khi bị ám năng ảnh hưởng. Đôi khi chúng cũng sẽ bị những kẻ như quỷ hoặc tà thần thao túng, tuy nhiên, ta có thể loại trừ trường hợp đó nếu chúng cảnh giác cao độ.

“Tuy nhiên, nếu đem quái vật về nơi có người ở thì chuyện lại khác hoàn toàn.”

“Vậy ư?”


“Đúng. Đồng loại…. những con quái vật cùng loài có thể biết được vị trí và cả tình trạng hiện tại của nhau.”

Trên thực tế, nguyên nhân của việc một số lượng không nhỏ những cá thể chưa trưởng thành xuất hiện vào mùa sinh sản rất có thế là do giả thuyết này.

Vậy, những con quái vật nhận ra đồng loại của chúng đang bị con người bắt giữ sẽ làm gì đây?

“Gọi thêm đồng loại tới à?”

Đúng như Frank vừa lẩm bẩm. Bất cứ ai có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với quái vật cũng đều sẽ đưa ra kết luận đó.

Nói cho đúng hơn, khi đang ở trong trạng thái kích động, chúng sẽ thu hút thêm những con quái vật khác, rồi bản năng tàn sát của chúng sẽ bộc phát và nhắm vào con người.

“Còn một lý do khác nữa.”

“...Ô? Là gì vậy?”

“Khi sống giữa con người trong một khoảng thời gian đáng kể, quái vật sẽ thay đổi về cả kích thước lẫn ngoài hình của chúng.”

Nghe xong, Frank trợn tròn mắt và đờ người ra.

Dù phản ứng của Frank không thể gọi là bất thường, nhưng vì thượng cấp ở những quốc gia chuyên bắt giữ và nghiên cứu quái vật đều biết đến chuyện này nên Ilya cảm thấy khá ngạc nhiên vì anh chưa từng nghe nói.

Tuy rằng nhiều người đã biết đến chuyện này nhưng người ta vẫn chưa thể điều tra ra nguyên nhân được. Ilya quyết định giữ vững sự thật rằng ám năng mà con người phát ra chính là thứ khiến quái vật biến đổi, tăng cường trí thông minh của chúng, đồng thời làm cho ngoại hình của chúng trở nên giống con người hơn.

“Vì không ai biết mức độ đột biến và khoảng thời gian cần thiết để xảy ra nên chúng ta không thể nào lường trước mức độ nguy hiểm được.”

“Ừm… Vậy thì chỉ cần tăng cường an ninh là được thôi mà?”

Thực ra, ta có thể dựa vào chủng tộc của chúng để phán đoán xem chúng sẽ biến đổi thành gì, nhưng vì không có bất cứ quốc gia nào điều tra việc đó một cách công khai nên Ilya quyết định giữ bí mật.

Frank không biết phải nói gì nữa. Tuy cảm thấy tội nghiệp cho anh nhưng Ilya vẫn cảm thấy vui vì cô đã cảnh báo cho anh ta biết việc nuôi nhốt quái vật nguy hiểm thế nào.

“Dù vậy nhưng em cũng chỉ là nhân viên tiếp tân mà thôi. Vì đây là điều do hiệp hội guild và nhà nước quyết định nên em không phản đối.”

“Em chịu nói ra chuyện đó cũng là có ích lắm rồi.”

Nói xong, Frank kiệt quệ ngã lưng ra ghế sofa.

Vì đây không phải kiệt sức về mặt thể chất nên hẳn nguyên nhân là do kiệt quệ về mặt tinh thần. Thì, ai mà chả đoán ra được? Nhưng còn chuyện lũ quái vật đồng loại gọi nhau thì lại không có biện pháp đối phó nào cả. Chỉ còn mỗi cách là chờ chúng đến rồi tiêu diệt mà thôi. Mà chuyện chỉ có thế này thì cũng không đáng lo tới vậy.

Nếu vậy thì…

“Lúc anh đi họp, có chuyện gì à?”

“Hử? À, không đâu. Cũng không có gì to tát lắm.”

Vậy là có chuyện thật rồi.

Trong khi Ilya nghĩ dù Frank không nói cũng chẳng sao thì anh đã nói tiếp.

Anh đang nghĩ đến cuộc đối thoại trong cuộc họp.

Họ đã bàn đến nơi đặt đấu trường, và cả về trận đấu được dàn xếp cuối cùng lần trước nữa.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Những kẻ ham muốn tiền bạc và quyền lực đã thúc đẩy một cuộc tranh luận bè phái giữa những quản lý chi nhánh với Phó tổng quản lý của hiệp hội, biến cuộc họp thành một vấn đề chính trị.

Cuối cùng, những thành viên thượng cấp quyết định đặt đấu trường ở Lunéville, vùng do Frank quản lý. Vì anh không thuộc phe phái nào cả.

“Bởi vì chi nhánh Lunéville không có xung đột gì với quốc gia và được nhiều hội viên guild tin tưởng… họ nói vậy đó.”

“....Hajzz…. xin chia buồn.”

“Em giỡn hả? Nếu em mà đi với anh thì chuyện đã khác rồi.”

Ilya đáp trả bằng một nụ cười.

Tuy không nói thẳng ra với Frank nhưng Ilya tuyệt đối từ chối.

Lý do khiến cho mối quan hệ với quốc gia trở nên xấu đi là vì họ không quản lý tốt những thứ được chia sẻ quyền sở hữu. Còn chuyện có quan hệ xấu với hội viên guild thì thường là do chi nhánh hiệp hội lợi dụng họ quá nhiều.

Rồi chẳng những giả vờ rằng mình vô tội, họ còn đẩy phiền phức lên đầu người khác trong khi ghen tị với những chính những điều mà họ đang hủy hoại nữa.

Ilya hoàn toàn không muốn bị cuốn vào những chuyện kiểu đó tí nào hết.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2 - Part 1♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2 - Part 3
Advertisement