Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;"> Trans + Edit: Nhật Nguyên </div> <center>'''Phần 6'''</center> Vài hôm sau, người tị nạn t...")
 
(Adding categories)
 
Dòng 213: Dòng 213:
   
 
<noinclude>{{Auto Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{Auto Nav}}</noinclude>
  +
[[Category:Guild’s Cheat Receptionist]]
  +
[[Category:Guild no Cheat na Uketsukejou]]

Bản mới nhất lúc 07:18, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Trans + Edit: Nhật Nguyên

Phần 6

Vài hôm sau, người tị nạn từ Akradist đến.

Vì đã có kinh nghiệm từ trước nên khi nhận người chạy nạn, thành phố không gặp phải vấn đề cụ thể nào cả. Hiện tại chỉ còn một vấn đề duy nhất cần giải quyết mà thôi. Đó chính là bọn quái vật.

Tuy nhiên, khi mà mọi chuyện đang được tiến hành suôn sẻ như trái đất đang quay, rắc rối lại xuất hiện.

Có hai cậu bé đang đứng trước quầy tiếp tân của Ilya.

Hai đứa vào khoảng mười tuổi. Đứa nào cũng có một đôi mắt nâu và một mái tóc màu vàng. Theo như vẻ ngoài này thì có lẽ hai đứa là anh em với nhau.

“Hai em đến từ Akradist đúng không? Có chuyện gì vậy?”

Hai đứa nhìn nhau, gật đầu rồi quay sang Ilya.

“Tụi em muốn gia nhập Guild Đánh Thuê.”

“Làm ơn cho tụi em vào Guild Đánh Thuê đi!”

Không chỉ có mỗi Ilya

Mà những người xung quanh cũng quay sang nhìn hai đứa trẻ, không nói nên lời.

Guild Đánh Thuê. Vừa nghĩ thầm cụm từ đó trong đầu, Ilya vừa hỏi lại hai đứa trẻ.

“Sao hai em lại muốn gia nhập Guild Đánh Thuê?”

Tùy vào nghề nghiệp mà người ta chọn, nội dung bài kiểm tra đầu vào sẽ khác nhau. Ngoài ra còn có hạn chế về tuổi tác nữa.

Hai đứa cúi đầu xuống, rồi như thể đã gạt đi mâu thuẫn nội tâm, chúng nhìn lại Ilya.

“Để làm thợ săn!”

Ilya nhìn thẳng vào mắt chúng.

“Hai đứa có đem theo đơn chấp thuận của cha mẹ không?”

“Ẹc….”

“ y…..”

Cả hai gục đầu xuống.

Nếu cha mẹ của chúng còn sống thì chúng bắt buộc phải có đơn chấp thuận để xin gia nhập.

Vì công việc ở Guild Đánh Thuê và Guild Ma Thật đều tương đối nguy hiểm nên dù đã đủ mười tuổi, và dù có đơn chấp thuận của cha mẹ thì người ta vẫn từ chối nhận. Dù hai đứa đã cố gắng xin xỏ nhưng chỉ cần xét theo một trong hai điều kiện trên, chắc chắn người ta sẽ từ chối chúng.

Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ về độ tuổi nữa. Nhưng ngoại lệ ấy chỉ dành cho những đứa đã bị cha mẹ bỏ rơi, bị mồ côi do chiến tranh hoặc những đứa lang thang cơ nhở, và chỉ khi làm việc trong guild thì đời sống chúng mới khá lên được.

Những người đến từ Akradist đa phần đều không bị tổn hại gì nhiều, vậy nên họ mới có thể đi xa được. Và chỉ cần nhìn vào mắt của hai đứa trẻ này thôi ta cũng biết rằng chúng chưa hề gặp phải một tí hiểm nguy nào.

“N-Nhưng nếu tụi em thi đậu thì chị vẫn có thể đề cử tụi em đúng không?”

“Đúng đó! Làm ơn để cử tụi em đi nee-chan!”

Rõ ràng là hai đứa trẻ này chẳng thể hiểu ra điều đó được.

Thiệt tính chứ… rốt cuộc ai là người phao tin này cho hai đứa nó vậy? Bỏ cái ý muốn chửi thẳng vào mặt người đã chỉ vẽ bậy bạ cho hai đứa nó qua một bên, Ilya cố nghĩ ra một cách để giải thích cho hai đứa này hiểu.

“Hai em có biết cần phải làm gì trong bài thi không?”

“Dạ biết! Một giám khảo trong guild sẽ kiểm tra năng lực của tụi em đúng không?”

Ô nhóc này giỏi! Nhưng bấy nhiêu đó thì vẫn còn thiếu.

Muốn được để cử thì có hai cách.

Thứ nhất, nhờ một hội viên guild đủ tiêu chuẩn làm giám khảo và đấu với người đó. Thứ hai, thao diễn skill để chứng minh rằng mình đủ khả năng.

Cách thứ nhất thì đã quá rõ ràng rồi. Còn cách thứ hai, ví dụ sau này, Guild Đánh Thuê sẽ cử người đi săn quái vật. Ta có thể xem đây như là một cách để lấy được điểm cao trong kỳ thi vậy.

Nói chính xác hơn, không chỉ có mỗi nhân viên trong guild mới có thể xem kết quả bài thi và để cử, mà những thành viên từ hạng B trở lên trong guild tương ứng cũng có thể để cử được.

Nhưng một khi đã được nhận vào rồi thì chuyện lại khác.

Vì vậy nên những ai đã gia nhập guild và biết nghề của họ khó khăn thế nào sẽ không bao giờ nghĩ rằng lũ nhóc tì thích sống khổ cực như mình.

Dù biết hay không gì thì bài thi mà hai đứa nhóc này chọn cũng là bài dễ rồi.

Tuy có thể coi đây là giải pháp tối ưu nhất nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu.

“Vậy thi luôn nhé?”

“V-Vâng!”

“Thành công rồi.”


Nhìn hai đứa sung sướng làm Ilya cảm thấy áy náy vô cùng.

“Vậy chờ một lát, để chị gọi người tới làm giám khảo cho hai đứa.”

“Ơ, chị không phải giám khảo ạ?”


“Xin lỗi hai em, chị còn phải trực tiếp tân nữa.”


Tuy đổi giám khảo không làm thay đổi kết quả bài thì nhưng đôi vai của hai đứa nhỏ vẫn rũ xuống.

Không hiểu sao, Ilya chợt nghĩ trong đầu rằng nếu hai đứa dễ thương như vậy thì…

(Tuy biết mình không có quyền nói câu này nhưng… tính cách hai đứa chẳng phù hợp với ngoại hình của chúng tí nào cả…)

Ilya cười giả lả. Khi nhận ra có người gần đó, cô xoay ngoắc lại ngay.

“Claude-san, nhờ anh lo phần còn lại nha.”

“Ừ. Hiểu rồi. Ai đăng ký vậy?”

Khi cô chỉ vào hai đứa trẻ để tra lời cho câu hỏi của anh chàng Claude vừa chui từ trong văn phòng của mình ra, mắt anh nhấp nháy.

“Ừm… hai chú nhóc này hả?”


“Ừ. Cho chúng thi hay không tùy anh.”

““Làm ơn cho tụi em thi đi mà!”’

Tuy ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn thấy ngoại hình cả hai đứa, nụ cười mọi lúc đã trở lại trên gương mặt anh.

“Rồi. Theo anh.”

Cả ba người họ bước ra sân.

Thường thì người ta sẽ dùng một loại vũ khí mình quen tay được làm bằng gỗ để thi, nhưng do hai đứa trẻ này không quen dùng bất kỳ vũ khí nào nên bài kiểm tra mặc định sẽ là kiếm gỗ. Về phần Ilya, vì đã dùng [Thiên Nhãn] để phân tích khả năng của chúng nên đối với cô, kết quả bài thi đã rõ ràng.

“Ilya ơi, cho anh nhận nhiệm vụ này.”

“Vâng, mời xuất trình…”

Sau khi Ilya làm thủ tục nhận vài cái nhiệm vụ xong, ba người họ từ ngoài sân quay vào.

Vì bị nện trúng vài đòn nên mắt của hai đứa nhỏ tội nghiệp đã nổi máu. Cả mũi cũng vậy.

“Sao rồi?”

“Hiện tại thì chúng hoàn toàn không thể làm được gì cả.”

Nghe anh thì thầm xong, Ilya cười gượng.

Chỉ số của hai đứa còn thấp hơn so với trẻ con trong thành phố Lunéville nữa.

Nếu tính luôn những đứa trẻ bằng tuổi với chúng mà Ilya quen, nếu người dự thi là một bé gái được một Trụ Tinh Thể bảo vệ trứng rùa bao bọc, hoặc một bé trai được sói ngọc bích nuôi lớn thì chắc chắn giám khảo sẻ bị đánh bại ngay tức thì. (Chắc là mấy nhân vật sẽ xuất hiện sau này hoặc mợ Ilya đang nổi máu chuuni)

Mà hãy cứ để trẻ con ở Lunéville qua một bên đã. Vì chỉ số của hai đứa còn thua cả những đứa trẻ được sống yên ổn ơn đây nên chắc chắn nguyên nhân phải là do điều kiện sống của chúng.

“Uu….”

“Hức, hic….”

Thấy hai đứa bắt đầu khóc, Claude thỏng vai xuống, còn mặt thì nhăn như khỉ ăn cay.

“Sao hai em lại muốn trở thành thợ săn?”

Ilya xoa đầu hai đứa rồi lấy một cái khăn từ trong túi ra và chấm nước mắt cho chúng. Nghe hỏi, hai đứa ngước đầu lên.

“...Em-Em muố….”

“Tụi em muaốn…. át xì!”

Hai đứa là con của một thương nhân chuyên bán hàng tiếp tế, tên anh ta là Bonett.

Đứa có mái tóc bù xù là anh, tên là Karel.

Còn đứa có mái tóc mềm mượt là em, tên Reno.

Hai đứa nói rằng, vì chỉ biết trốn chạy và trông chờ người khác bảo vệ nên chúng ghét sự bất lực của bản thân. Ngoài ra còn do chúng không thể làm được gì trong khi cha mẹ chúng phải làm việc cả ngày trong thời thế như hiện tại nữa.

Vậy nên khi còn đang trên đường đến đây, chúng đã suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định là sẽ trở thành một trong những người thợ săn đã giúp đỡ gia đình chúng biết bao lần.

“Sao hai đứa lại không muốn làm lính?”

“Bởi vì lính phải chiến đấu với người khác, còn tụi em chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi.”

“Tụi em muốn có sức mạnh để chiến đấu với quái vật.”

Đúng là vậy. Nếu Hiệp Hội Guild hoặc Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đã ra lệnh, một là họ phải chiến đấu với người khác, hai là họ sẽ phải chịu phạt vì dám cãi lệnh.

Tuy nhiên, họ vẫn còn một cách để rút khỏi mệnh lệnh, đó chính là nhận một nhiệm vụ nào đó. Vậy nên ta không thể nói dù có chọn làm thợ săn hay lính đánh thuê thì cũng như nhau được.

Nhưng, dù công việc không khác biệt gì nhau thì giám khảo cũng sẽ rất ít khi tiến cử một người nào đó cho nghề thợ săn.

Bình thường, đa số những người làm nghề thợ săn đều theo chủ nghĩa nhân đạo hoặc căm ghét quái vật. Tuy không phải thợ săn nào ở Lunéville cũng đều rơi vào một trong hai loại trên, nhưng đó không phải là một mục tiêu đáng ao ước.

Nhưng nói gì thì nói, những chuyện đó không liên quan gì đến hai cậu bé vừa thi kiểm tra xong cả.

“Cám ơn Claude-san.”

“Cám ơn anh.”

“Cám ơn anh ạ.”

“Không có gì. Lần sau ghé nữa nha.”

Rồi Claude quay về văng phòng của mình. Trông anh như thể một người anh trai độc ác luôn động viên em mình vậy(???).

Bị bỏ lại phía sau, hai đứa trẻ thở dài. Tuy tâm trạng đã phần nào dịu đi nhưng có vẻ chúng rất nản lòng.

Ta có thể nói rằng chúng trẻ con, hoặc nói đầu óc chúng quá đơn giản cũng được(???).

“Chút nữa hai đứa có muốn theo chị xem cái này không?”

““?””

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2 - Part 5♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 2 - Part 7