Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Hakomari - V4 - 003

Hồi cấp hai, tôi hẹn hò với một cô gái nhàm chán.


Thôi, mà kể ra thì đối với một học sinh cấp hai, cô ta cũng khá hợp mốt và đôi chân thon dài cuốn hút lộ ra dưới chiếc váy ngắn học sinh là đủ để khiến tôi xao xuyến.


Nhưng sự thiếu thông minh và thiếu tế nhị trầm trọng đã triệt tiêu hết sự hấp dẫn của cô ta. Cô ta nói xấu người khác suốt ngày và cô ta cũng chả làm cho nó ít nhất nghe vui nhộn được một chút. Cô ta thật nhàm chán. Phiền phức. Vì thế, tôi học được cách trả lời cô ta một cách rỗng tuếch theo phản xạ và thay vào đó tôi giải vài phương trình trong đầu cùng lúc ấy.


Bởi vì tôi không bao giờ tiếp cận một người như cô ta, tôi nghĩ cô ta là người đã tỏ tình, nhưng tôi tự hỏi tại sao hết người rồi hay sao tôi lại chấp nhận hẹn hò với cô ta? Bởi vì ham muốn giới tính?


Thật ra, tôi có hứng thú với những cô gái biết vâng lời. Giờ nghĩ lại thì tôi có cảm tình với một cô gái đúng y khuôn với hình ảnh đó. Cô ấy là một cô gái u tối đúng mẫu, lúc nào cũng cúi ánh mắt xuống đất, với mái tóc dài giống mái tóc của một con búp bê Nhật và đeo mắt kính dày cộm. Nhưng nếu bạn chịu nhìn kĩ, gương mặt được giấu kín sau mái tóc dài của cô ấy rất xinh đẹp và hút hồn. Tôi có ảo tưởng rằng tôi là người duy nhất nhận thấy điều ấy và cảm thấy một sự sôi sục kì lạ trong tôi, như thể đó là bí mật của riêng tôi.


…ôi, đúng rồi. Khi tôi biết được rằng cô ấy đã có bạn trai, tôi sốc đến nỗi vô tình chấp nhận lời tỏ tình của cô gái nhàm chán, <<Rino>>.


Nhưng trong khi cô ta có vẻ làm tôi thấy chán, dường như cô ta lại được khá nhiều người để ý.


Một thời gian ngắn sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với cô ta, tôi bị gọi xuống sân đằng sau nhà thể thao. Bởi một tên bạn cùng lớp tóc vàng mà giáo viên đã hết thuốc chữa.


“Ê, thằng khốn. Mày muốn kiếm chuyện hả?”


Là điều mà tên đầu rỗng ấy nói, mặc dù không đời nào tôi muốn kiếm chuyện vì tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện với hắn. Sau khi nghe hắn nói một lát, cuối cùng tôi nhận ra việc tôi hẹn hò với cô ta là lí do để hắn đột nhiên sỉ vả tôi.


“Chia tay với Rino đi, thằng nhóc hỗn xược.”


Rốt cuộc, tên bạn học tóc vàng của tôi nuốt cái danh dự kì lạ của hắn khi tôi cứ trơ ra không hiểu hắn nói gì. Hắn túm lấy cổ áo tôi và thúc giục tôi như thế.


Bởi vì tôi cũng không thật sự thân thiết với cô ta, tôi chỉ cần nói rằng “À, được thôi, không sao”, thế nhưng, lúc đó tôi vẫn là một thằng nhóc và cảm thấy bị xúc phạm trước yêu cầu vô lí của hắn. Tiếp theo tôi đáp lại <<Tại sao tôi phải nghe lời cậu?>>. Tôi nghĩ tôi cũng thêm một câu tuyên bố chính xác kèm theo <<Đừng có ác cảm với tôi chỉ vì cậu không thể kiếm được bạn gái! Đúng là yếu đuối.>>


Và thế đó là cách tôi bắt đầu làm nạn nhân của bạo lực.


Nếu hắn không gây sự với tôi, tôi cũng sẽ chia tay với cô gái nhàm chán đó sớm thôi, nhưng bởi vì hắn làm tôi bực mình, tôi cứ hẹn hò với cô ta. Mày biết gì không, thằng tóc vàng? Mày vừa tự bắn vào chân mình đấy.


Nhân tiện để tiếp tục nói đến chuyện khác, tôi yêu mẹ của tôi. Mẹ còn trẻ, tôi nghĩ mẹ rất xinh đẹp và hơn hết mẹ đã tự mình nuôi nấng tôi. Tôi nghe nói cha tôi là một kẻ tệ bạc, cố gắng đánh đập tàn bạo để buộc người mẹ mười bảy tuổi phải sẩy thai khi ông ta đánh hơi thấy chuyện đó. Bởi thế, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng <<Không bao giờ được đánh nhau>> suốt mọi lúc. “Vũ lực không thể giải quyết được chuyện gì cả!”


Nghe có vẻ không thật lắm, nhưng tôi vẫn nghĩ điều đó là đúng. Lời nói của mẹ đã cắm sâu vào trong tôi.


Do vậy, tôi không kháng cự khi tên tóc vàng cứ hành hạ tôi.


Nhưng khi bạn bị đánh đập, những dấu vết còn đó. Bởi vì những vết trầy xước không dứt của tôi, mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tôi đang gây sự suốt ngày, nói cách khác, tôi đang đánh nhau. “Làm sao con bị trầy như thế?”, “Con không nghe lời mẹ sao?”, “Có phải con đã bắt đầu giống người đàn ông mà mẹ căm thù hơn bất cứ ai?”


Tôi đã làm người mẹ thân yêu của mình thất vọng bởi vì tôi luôn nghe theo lời mẹ. Thật vô lí hết sức? Tôi phải chấm dứt chuyện này.


Nên tôi nghĩ sử dụng vũ lực một lần vì mục đích đó chắc sẽ không sao bởi vì tôi cũng không biết phải làm gì hơn.


Tôi gọi tên tóc vàng xuống phía sau nhà thể thao. Kể ra thì không đời nào tôi lại thua một con khỉ lông vàng hạ đẳng. Tôi đấm hắn. Tôi đá hắn. Sau vài cú, khỉ lông vàng đã không còn đứng lên được. Bởi vì tôi không thể để hắn tung tin rằng tôi đánh nhau, tôi quyết định đe dọa hắn để bịt mõm hắn lại. Con khỉ lông vàng đó khá cứng đầu. Tôi dùng vũ lực với hắn cho đến khi hắn bất tỉnh. Trước khi hắn bất tỉnh, tôi làm nhiều chuyện như bứt tóc hắn, bẻ móng tay của hắn, tiểu trên người hắn hay bắt hắn ăn rết. Cuối cùng tôi lột hết đồ của hắn và để hắn lại đằng sau nhà thể thao nơi có vài đứa con gái đang hoạt động câu lạc bộ. Bây giờ tôi nghĩ tôi có quá đáng nhưng có lẽ hồi đó tôi đã ức chế hơn tôi tưởng tượng.


Trước khi con khỉ lông vàng bất tỉnh, hắn nói rằng, “Thằng khốn, mày còn không yêu Rino gì cả. Mày chỉ lấy cô ấy ra thay thế làm thứ để mày thủ dâm. Đó là lí do tao không cho phép”. Có lẽ hắn yêu cô gái nhàm chán đó thật lòng.


Tôi cóc thèm quan tâm.


Khỉ không có quyền con người.


Ngược lại thì đúng hơn; sau sự kiện người biến thành giẻ rách đó, tôi còn ngứa mắt hơn nữa bởi vì hắn. Không phải hắn chỉ là một cá nhỏ thôi sao? Và con cá nhỏ như thế lại làm tôi đau suốt từ đó đến giờ? Hắn còn làm tôi phạm phải điều cấm kị là sử dụng vũ lực!? Con khỉ hạ đẳng đó à?


Đừng giỡn mặt với tao. Tại mày mà tao thưởng thức được nó!


Sự thích thú khi điều khiển kẻ khác qua vũ lực.


Cho đến lúc đó, tôi không thể tự vệ khỏi tên cặn bã ra vẻ đầu gấu chỉ vì chúng có đủ dũng cảm để gây sự với người khác, dù thật ra chúng hoàn toàn chả là cái đinh gì đối với tôi. Chúng chỉ quan tâm đến việc ai mạnh hay không. Đối với chúng, những tố chất khác như trí thông minh, tinh thần thể thao hay những thứ đại loại như thế chẳng quan trọng. Tôi không thể chịu nổi cái cách đánh giá con người như thế. Chúng chỉ là rác rưởi hoàn toàn dựa dẫm vào bạo lực trong khi bạo lực không thể giải quyết vấn đề gì. Chúng là bọn hạ đẳng. Chúng không hề đáng sống, giống như cha của tôi, kẻ cố gắng giết tôi trước khi tôi được sinh ra.


Nhưng lại một lần nữa, chúng chịu đắm chìm trong bạo lực.


Không hề có chút ý nghĩa nào cả. Ép buộc bọn khỉ hạ đẳng như thế chịu khuất phục thật vô nghĩa. Ít nhất, bạn có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng lí do đó là đủ rồi.


Sử dụng vũ lực cũng được, nếu là để cho thoải mái.


Đạo đức của tôi chắc vẫn còn đúng lắm nếu tôi tự nhủ mình như thế.


Tôi lại gọi tên tóc vàng ra. Hắn trốn chui trốn nhủi tôi kể từ sự kiện đó, nhưng khi tôi nói với hắn rằng tôi sẽ cưỡng hiếp tập thể Rino trong khách sạn nếu hắn không xuất hiện, hắn lộ mặt ngay tức thì. Tôi mang theo đám bạn cùng lớp, rõ ràng là bạn cũ của tên tóc vàng, và Rino cùng với bạn bè của cô ta rồi dẫn tên tóc vàng đến một con rãnh. Đó là một con sông bẩn thỉu sâu ngang đầu gối. Ở dưới đây người ta cũng thường hay thấy xác chó chết.


“Ê khỉ! Mày ở trong câu lạc bộ bơi lội, đúng không?” – Tôi hỏi – “Mày biết không, có điều hơi đáng ngạc nhiên là tao bơi hơi bị dở.” – Tôi vừa nói vừa nhìn Rino đang đứng cười khúc khích.


“Mày bơi mẫu ở đây cho tao được không?”


Dĩ nhiên tôi không cho hắn từ chối. Khi tôi chỉ ra “Oái, đừng nói với tao rằng mày muốn vừa mặc đồ vừa bơi đấy nhé! Đầu óc mày có vấn đề à?”, hắn tự nguyện cởi đồ ngoại trừ quần đùi của hắn. Không cần phải hỏi, tôi không cho phép và bắt hắn cởi cả quần lót ra. “Hí!” – Rino và bạn bè của cô ta ré lên với cái giọng rỗng tuếch.


Tên tóc vàng bắt đầu bơi. Người ta có thể dễ dàng thấy rằng hắn đang hết sức cố gắng để không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Khi tôi ra lệnh cho hắn bơi bướm, hắn bơi bướm thật trong cái rãnh đó. Cảnh tượng ấy trông hài hước đến nỗi tôi vừa cười ha hả vừa đá hắn. Một nửa số học sinh tại đấy mất hứng bởi vẻ ngoài của hắn khi hắn phải nuốt bùn lầy, nhưng Rino cứ cười và vỗ tay.


Tôi bắt đầu nói với Rino sao cho tên tóc vàng nghe thấy. “Rino, chút nữa đi khách sạn nhé.” “Sao? Đ-đừng nói thế trước mặt mọi người chứ, Kou-chan! Ngượng lắm!” “Em không muốn à?” “Không…không phải em không muốn.” “Thế thì đi nhé.” “…Vâng.” “Em làm như hồi hôm bữa nữa đi, hấp dẫn lắm!” “Ưm, cũng được…này, anh đừng nói trước mặt mọi người thật thế chứ! Ôôi, đồ ngốc~”


Tên tóc vàng nôn thốc nôn tháo xuống rãnh.


Đúng như tôi đã hứa, sau đó tôi dẫn Rino đến khách sạn. Một đám con trai đã đứng chờ sẵn ở đó. Tôi nhận tiền từ một tên tôi không quen biết và về nhà, bỏ Rino lại khách sạn.


Tất nhiên tôi nói với tên tóc vàng về chuyện ấy.


Kể từ lúc đó tôi không bắt gặp hắn nữa.


Ôi trời, đúng là bạo lực chả giải quyết được gì. Nó chỉ mang lại thù hận nhiều hơn mà thôi. Bạn biết không, bạn phải trải qua tất cả những rắc rối đó vì bạn đã sử dụng vũ lực một cách bất cẩn.


Nhưng tôi cũng phải trả giá vì hành vi hung bạo của mình.


Sự kiện ở cái rãnh ấy trở thành một chuyện khá trầm trọng nên cuối cùng thì mẹ tôi cũng nghe ngóng thấy được. Khi biết chi tiết mọi điều, mẹ bắt đầu sợ hãi tôi và đối xử tôi như một người xa lạ. Đến bây giờ, gần như mẹ và tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Dù tôi vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm.


Tuy vậy, tôi cứ phản bội mẹ. Tôi cứ tiếp tục sử dụng bạo lực. Tôi không thể chịu nổi khi không được thưởng thức sự thích thú khi sử dụng bạo lực đều đặn.


Tôi vẫn nghĩ rằng bạo lực chả giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng người ta phá hủy hoàn toàn mọi thứ và bất cứ thứ nào. Ai cũng có thể bị hủy hoại bởi vũ lực của kẻ khác, dù hắn có địa vị cao, dù hắn có nổi tiếng, dù hắn có bao nhiêu tiền đi nữa. Khi tôi sử dụng vũ lực trong khi nhận thức được mình đang phá hủy cuộc sống của nạn nhân, một tia sáng trắng chạy từ đầu tôi xuống khắp người và làm trái tim tôi rộn ràng như thể làm nó tan chảy ra. Và cảm giác đó phấn khích đến nỗi tôi không ngừng lại được.


Tôi dám chắc rằng ngay cả tôi cũng sẽ có một ngày bị kẻ nào đó phá hủy.


Khi tôi tưởng tượng những phần bên trong tôi bị tan chảy trong acid sulfuric, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thật sự thanh thản. Tôi có thể tìm được sự khuây khỏa cực độ chỉ từ việc dựng nên hình ảnh tôi tự làm mình tan thành nước ra sao.


Tôi không quan tâm tại sao lại thế.


Tôi chỉ tự hỏi rằng không biết liệu cái chất lỏng đó là hình dạng thật sự của tôi. Sẽ tốt hơn nếu không ra ngoài với hình dạng con người sau khi hoàn toàn bị tổn hại bởi sự hung bạo của cha tôi.



Cậu có điều ước gì không?”



Vậy, tôi nên trả lời câu hỏi kiểu như thế ra sao đây?


Tôi có thể ước gì khi một ngày nào đó tôi sẽ bị hủy hoại?


Tôi --- không, không chỉ tôi. Cuối cùng rồi mọi người đều sẽ mất tất cả. Vậy thì có điều gì thật sự có ý nghĩa không? Nếu có, thì hãy cho tôi biết bằng mọi giá.


Khi tôi hiểu ra không có điều gì là có ý nghĩa, mọi thứ trở nên ôi sao đáng chán. Đúng như Oomine Daiya nói, <<Buồn chán>> là một con mãnh thú cố gắng nuốt chửng tôi.


Thế nên tôi sẽ thỏa mãn một khi chỉ cần tôi xua tan được nỗi buồn chán này.


Vì thế, tôi tạo ra ‘Trò chơi Tiêu khiển’ và bắt đầu [Tử chiến Hoàng gia].





Lượt một của [Tử chiến Hoàng gia]


Mọi thứ thật mới mẻ và thật sự thú vị. Giết chóc và lừa lọc chính xác hoàn toàn những gì tôi trông chờ nên tôi xúc động trước trò chơi mà tôi mong muốn này.


Ờ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nó thiếu kịch tính vì Oomine Daiya [Nhà cách mạng] quá mạnh. Tên đó cộng với [Nhà cách mạng]? Khác gì vô đối chứ!



Lượt hai của [Tử chiến Hoàng gia]


Tuyệt vời. Có nhiều màn lộ hàng, thế nên xem nó rất tuyệt vời. Khi Yuuri cầu xin tôi giết Hoshino Kazuki ngay sau khi quyến rũ tôi, tôi thật sự cười lăn cười bò.


Nhưng thật tình, Yuuri đáng sợ quá. Ngay trước khi chị ta giết NPC của tôi, chị ta khiến tôi mất cảnh giác bằng cách giả vờ như một nhân vật vô hồn cảm xúc bị xáo trộn với những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt của chị ta khi tôi lại gần để an ủi chị! Chị ta đúng là một con quỷ. Ác quỷ. Làm sao tôi tin vào phụ nữ được nữa đây?



Lượt ba của [Tử chiến Hoàng gia]


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi phải phá ra cười. Gương mặt của Chủ tịch thật đáng sợ khi chị ta giết Yuuri đầu tiên. Mà tôi nghĩ lâu lâu có một cuộc tiến triển như thế cũng khá thú vị.



Và cuối cùng, lượt bốn của [Tử chiến Hoàng gia]


Bởi vì tôi bắt đầu thấy chán trò chơi này và hơn hết Hoshino Kazuki cố gắng ngăn cản mọi người giết nhau, không có nhiều cảnh đáng thưởng thức. Đúng là hắn chả biết gì là tốt. Để bọn chúng giết nhau nhiều hơn đi, nghiêm túc đấy! Để chúng lừa lọc lẫn nhau! Dẹp bỏ tình bạn rồi mấy thứ mùi mẫn đi. Tôi không cần trò kịch như thế.


Và thế rồi tôi mất tập trung trong khi xem lượt bốn của [Tử chiến Hoàng gia]. Tôi không xem những cảnh không có sự kiện thú vị như có ai đó chết thật. Đó cũng là lí do tôi cũng chả để tâm mấy khi tôi xem [Họp kín] giữa Oomine Daiya và Hoshino Kazuki.


<<<u>Cậu vẫn chưa thắng tôi đâu</u>.>>


Cho đến khi tôi nghe thấy câu nói cao ngạo ấy của Hoshino Kazuki.


Cái tên ngu xuẩn nhầm lẫn ‘chủ nhân’ ấy nói gì? – Đầu tiên tôi cười gượng gạo trước những ý nghĩ đó, nhưng sau khi xem cuộc nói chuyện và vẻ mặt của họ, đột nhiên tôi có cảm giác thế này.


Có lẽ hắn đã nhận ra tôi là ‘chủ nhân’?


Bởi vì tôi không tập trung lắm nên tôi không thể kết luận được ngay. Nhưng ít nhất trông nó là như thế đối với tôi. Mà tôi không nghĩ Hoshino Kazuki làm được gì ngay cả khi hắn biết.


Nhưng sau đó tôi càng xem, tôi càng thấy linh cảm ấy.


Không phải hai tên kia đang bí mật cấu kết với nhau sao?


Có khả năng Oomine Daiya đang âm mưu gì đó. Tốt hơn hết là cứ xem như hắn đang âm mưu.


Nhưng tôi nghi ngờ rằng Hoshino Kazuki biết chi tiết kế hoạch của anh ta. Tôi cũng không thấy Oomine Daiya nói trực tiếp với hắn. Ngay từ đầu, hợp tác trong điều kiện như thế liệu có khả thi?


Hay thay vì hợp tác, Hoshino Kazuki nhìn thấu kế hoạch của anh ta và lặng lẽ chấp nhận?


Tôi nhìn vào trong máy điện tử. Hoshino Kazuki, người sắp biến thành xác ướp, đang thì thầm gì đó với Oomine Daiya trong trò chơi.


Hắn nói thế này.


<<Tôi đã có thể làm tốt hơn.>>


Hắn đang nói cái quái gì thế?


Đột nhiên, tôi nhận ra Oomine Daiya, kẻ đang ngồi trầm ngâm nhìn màn hình như thể đang cầu nguyện, ngẩng đầu lên và nhìn tôi chằm chằm.


Thế nhưng, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy gương mặt của anh ta ở đâu đó trong quá khứ…Trừ khi tôi nhầm, Oomine học chung trường cấp hai với tôi? Nhưng tôi không nhớ trên gương mặt lạnh lùng của tên con trai nào đó giữa những học sinh khối trên lại có những chiếc ghim, phớt lờ nội quy của trường.


“Này cậu. Hồi cấp hai cậu có bạn gái, đúng không?”


Oomine Daiya đột nhiên hỏi tôi câu hỏi kì quặc như thế.


“Em cũng có vài người nên em không biết anh muốn nói đến ai…nhưng chắc anh đang nhắc đến Rino phải không?”


“…Đúng thế, chính xác.”


“Hai người quen nhau?”


Giờ tôi mới để ý, tên đầy đủ của Rino là gì? <<Rino>> chỉ là cái tên thân mật lấy từ họ của cô ấy nếu tôi nhớ không lầm.


“Cậu biết đấy, tôi đã biết nó ngay từ hồi nhỏ. Vì thế, tôi cũng được biết những gì cậu đã làm với nó.”


Oomine nói thẳng thừng.


Anh ta không hề biểu lộ nét mặt nào khi nói thế. Nhưng gương mặt vô cảm ấy làm tôi cảm thấy rợn gáy, thế nên tôi có một ý nghĩ.


“Chẳng lẽ anh định trả thù?”


Nhưng anh ta vẫn im như tượng.


“Anh có âm mưu trả thù em vì anh không thể tha thứ khi em bỏ mặc Rino yêu quý của anh lại khách sạn đó sao? Và đây là lí do anh thực hiện vai trò hướng dẫn [Tử chiến Hoàng gia] để --- ừm, không, em chả biết sao anh lại mất công làm việc ấy?”


Tôi vừa nói vừa gãi đầu.


“Trả thù? Không hề. Tôi chỉ theo đuổi mục tiêu của tôi. Tôi hướng dẫn thế đơn giản chỉ vì tôi nhận ra rằng quan sát trò chơi là một bước đưa tôi gần với mục tiêu của tôi hơn.”


“Mục tiêu của anh? Hừm…à, không phải anh là ‘chủ nhân’ sao? Không phải anh có thể dễ dàng đạt được mục tiêu khi sử dụng ‘chiếc hộp’ à?”


“Đúng vậy.”


Tôi nheo mày khi anh ta đồng ý.


“Vậy tại sao anh không dùng luôn đi? Anh định chơi nổi hay gì?”


“Hừ, đừng nghĩ ai cũng như cậu. Chả phải ai cũng tin rằng ‘điều ước’ của họ sẽ được ban! Tôi là một kẻ thực dụng!”


Giờ anh ta nhắc tôi mới nhớ rằng ‘chiếc hộp’ cũng sẽ ban cho những cảm xúc buông xuôi như <<nó không thể trở thành sự thật>> cùng với ‘điều ước’, theo những gì tôi biết.


“Tôi hiểu ngay rằng tôi không thể điều khiển ‘chiếc hộp’ khi tôi nghe ‘0’ kể chi tiết. Thôi, đó là lí do tôi không sử dụng nó ngay sau khi nhận được, và bắt đầu tự mình tìm kiếm.”


Oomine Daiya cười khẩy.


“Cách để điều khiển ‘chiếc hộp’.”


Khi anh ta nói thế, trông anh ta lại trông hơi đáng sợ với tôi. Dù anh ta vẫn nói chuyện như mọi khi, những lời nói của anh ta không hiểu sao lại nặng nề và sắc bén.


“...Làm sao anh tìm cách điều khiển một thứ như vậy?”


“Đây đúng là điều cậu không thể tìm kiếm được. Nhưng tôi đã may mắn theo một kiểu nào đó. Trong cuộc nói chuyện với ‘0’, tôi phát hiện ra Hoshino Kazuki nắm giữ lời gợi ý tôi cần. Hơn nữa, tôi vô tình lọt vào ‘chiếc hộp’ và có thể gặp một người khác ngoài Kazu có thể điều khiển ‘chiếc hộp’.”


“…Em?”


“Chính xác.”


Cuối cùng tôi hiểu <<bước>> để anh ta đạt được mục đích của mình có ý nghĩa gì.


Oomine Daiya phải trở nên có thể điều khiển ‘chiếc hộp’ vì mục tiêu của anh ta. Vì thế, anh ta không cố gắng thoát ra khỏi ‘chiếc hộp’ này.


Đúng vậy---


Để phát hiện ra biện pháp để điều khiển ‘chiếc hộp’ bằng cách quan sát hai cậu.”


Đó là bước tiến mà anh ta nói đến.


Oomine Daiya lợi dụng ‘Trò chơi Tiêu khiển’ để quan sát chúng tôi. Để phát hiện ra anh ta cần làm gì để điều khiển ‘chiếc hộp’.


“…Nhưng quan sát không thôi làm sao giúp anh gì được? Ý của em là chúng ta có thể điều khiển ‘chiếc hộp’ vì…ờ…đơn giản là con người làm được. Và em nghĩ bắt chước bản tính của ai đó là điều không thể.”


“Chắc vậy. Không ai có thể thay đổi được bản tính của mình. Ví dụ, tôi không thể bắt chước bản tính căm ghét sự nhàm chán của cậu. Nhưng hơn hết bởi bản tính của cậu, cậu có thể điều khiển ‘chiếc hộp’ bởi vì ‘điều ước’ nằm trong tầm tay. Tôi có thể tìm được câu trả lời cho việc điều khiển ‘chiếc hộp’ bởi sự thật đó.”


“…? Anh nói ‘điều ước’ nằm trong tầm tay của em nghĩa là gì?”


“Ngay từ đầu, ‘điều ước’ cậu bỏ vào trong ‘chiếc hộp’ không phải là thứ gì đó to tát, đúng không?”


“Ờ…đúng thế. Em chỉ muốn xua tan buồn chán.”


“Chính xác. Ai cũng nghĩ rằng một sự bóp méo đơn giản thế có thể trở thành sự thật. Tôi chắc rằng ngay cả cậu cũng nghĩ rằng một thứ như [Tử chiến Hoàng gia] không bao giờ xuất hiện trong thực tế, đúng không? Nhưng cậu không hề quan tâm về chi tiết trò chơi. Cậu cảm thấy thỏa mãn một khi [Tử chiến Hoàng gia] còn vui đối với cậu. Vì thế, cậu có tin vào hệ thống trò chơi hay không không còn là vấn đề nữa.”

“…Em nghĩ em chả theo kịp anh nói gì rồi…nhưng mà thôi, đúng đấy, nếu nó là một ‘điều ước’ kiểu như <<làm lại mọi việc dù một người có chết bao nhiêu lần đi nữa>>, ngay cả em cũng không thể tin nổi.”


“Đây chính xác là điều tôi muốn nói. Trông cậu không chỉ điều khiển ‘chiếc hộp’ bởi bản tính của cậu, mà còn vì cậu cố gắng cầu một ‘điều ước’ một cách gián tiếp.”


Oomine cười khoái trá rồi tiếp tục.


“Nhờ cậu tôi phát hiện ra cách của tôi để điều khiển ‘chiếc hộp’. Ví dụ, cứ coi như tôi muốn hủy diệt thế giới.”


“Một ‘điều ước’ hung hãn nhỉ.”


“Tuy nhiên, nếu tôi đặt ‘điều ước’ hủy diệt thế giới vào, tôi không thể không có những nghi ngờ sâu trong tâm trí của tôi. Nhưng thật ra, hủy diệt thế giới với những vật đã hiện hữu là có thể. Chẳng hạn như vũ khí hạt nhân hay đại loại thế. Dĩ nhiên tôi có thể tin vào sự tồn tại của vũ khí hạt nhân. Và lúc này tôi cũng có thể tưởng tượng ra mình đang có nó.”


“Tại sao?”


“Bởi vì bằng cách dấn sâu vào ‘Trò chơi Tiêu khiển’, tôi đã trải nghiệm được sự kì diệu của ‘chiếc hộp’ trước tiên. Tôi đã cảm nhận được sức mạnh ấy nên tôi có thể tin tưởng đến mức rằng ‘chiếc hộp’ có thể làm mọi điều trở thành hiện thực.”


“…Aa, thì ra kiểm tra sức mạnh của ‘chiếc hộp’ cũng là một phần lí do anh giám sát ở đây?”


“Đúng.”


Chậc, cái tên này suy nghĩ thâm sâu đến mức nào đây…


“Nếu một ‘điều ước’ ở mức độ có được một <<công cụ>> để hủy diệt thế giới, tôi đã có thể biến nó thành hiện thực, dù tôi là một kẻ thực dụng.”


Tôi vẫn không dám chắc rằng tôi có hiểu lí lẽ của anh ta chưa, nhưng tóm gọn lại thế này.


Oomine Daiya đã có thể sử dụng ‘chiếc hộp’.


“------”


Trong khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.


Tôi có một linh cảm rất xấu.


Chắc hẳn vì linh cảm ấy, tôi buột miệng hỏi anh ta.


Tôi hỏi theo chiều hướng của cuộc nói chuyện, dù đáng lẽ ra tôi chả quan tâm ngay cả khi anh ta thật sự muốn hủy diệt thế giới hay không.


“Vậy điều ước của anh là gì?”



Thế rồi, ngay lập tức.



Bầu không khí xung quanh Oomine Daiya thay đổi hoàn toàn.


Dù tôi nhận ra sự đáng sợ ít ỏi của anh ta, tôi đã cho anh ta cú đẩy cuối cùng.


“Cậu biết đấy, có một loại người tôi không chịu nổi.”


Anh ta chạm vào chiếc ghim bên tai phải một cách vô cảm.


“Đó là những người không còn suy nghĩ cho chính mình nữa. Chúng ra vẻ chúng đang suy nghĩ, nhưng thật ra chúng chỉ chấp nhận ý kiến của kẻ khác và bị thao túng. Chúng không có chính kiến cá nhân để phát biểu. Mạng sống của chúng chả có giá trị. Tôi không chịu nổi bọn cặn bã hạ đẳng không có chút não để làm theo ý kiến của người khác, không có mục tiêu và bám víu lấy đồ ăn trước mắt chúng nhưng một đám heo mọi. Thở chung bầu không khí với chúng đã làm tôi thấy buồn nôn.”


“…anh có hơi quá lời không?”


Oomine Daiya nhìn tôi trừng trừng với ánh mắt lạnh lùng.


“Bởi vì chúng nuốt chửng.”


“Cái gì---”


“Có những lúc chúng còn nuốt chửng những người có phẩm chất tốt.”


Tôi không thể cử động khi bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta tóm gọn.


“Chắc cậu cũng đã có thể đoán ra ‘điều ước’, và mục tiêu của tôi, đúng không?”


Anh ta nở một nụ cười lạ lùng chỉ với nửa miệng bên phải của anh ta và nói.


“‘Điều ước’ của tôi là --- xóa sổ tất cả bọn cặn bã ấy.”


Oomine Daiya không che giấu sự thù địch của anh ta nữa. Anh ta đảo mắt nhìn tôi. Thoạt nhìn, đôi mắt ấy trông điềm đạm, nhưng dường như chúng dần trở nên tối hơn và tối hơn sau những năm dài nối tiếp nhau, cho đến cuối cùng một tia sáng điên cuồng bắt đầu hiện diện trong chúng.


“Này, cậu có nghe không, Kamiuchi Koudai? Hay tôi nên gọi cậu thế này chăng?”


Rồi hắn tuyên bố.


Đồ heo mọi đã ngừng suy nghĩ, chìm đắm trong buồn chán.”


Rằng hắn là kẻ thù của tôi và sẽ xóa sổ tôi.


“-----Haha.”


Một giọng cười khô khan phát ra từ tôi.


Xóa sổ tôi?


Một trò đùa tệ hại. Hay nó đúng là như thế. Lúc này hắn không có vũ khí, thế nên hắn không thể thắng nổi tôi vì tôi đã quá quen với thế giới bạo lực bằng tay không. Đó là điều chắc chắn.


Tuy nhiên, làm quái quỷ thế nào mà tôi lại cảm thấy như bây giờ?


Một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng của tôi là sao? Nỗi sợ hãi dâng trào trong tận cùng trái tim tôi là gì?


“Kamiuchi, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với Hoshino Kazuki lúc này?”


Hắn đột ngột chuyển chủ đề.


“……anh ta sẽ biến thành xác ướp rồi chết, đúng chứ?”


Oomine Daiya cười khoái trá.


“Còn khuya. Cậu đang khinh thường cậu ta à? Có thật cậu tin rằng cậu ta chả làm gì cả dù cậu ta nhận thức được mình sắp tiến gần đến cái chết?”


“…a, ừ, ý của tôi là…anh ta làm được gì chứ?”


“Đúng là một con heo mọi não cạn. Đừng nghĩ cậu ta giống cậu! Cái tên hỗn xược ấy hiểu rõ tôi đang định làm gì.”


Oomine Daiya nói với nụ cười nhăn nhở.


“Hoshino Kazuki sẽ không chết. Bởi vì tôi sẽ phá hủy ‘chiếc hộp’ gọi là ‘Trò chơi Tiêu khiển’ thối rữa này trước khi chuyện đó xảy ra. Cậu ta hiểu rõ điều ấy.”


Hắn nhìn tôi một cách lơ đãng như thể hắn đang nhìn một đầu bút chì bị gãy.


“Đây là bằng chứng tôi sẽ làm điều đó bằng cách nào, đúng không?”


Hắn nói.


“Tôi sẽ phá hủy ‘Trò chơi Tiêu khiển’ bằng cách giết chết cậu.”


Như một tử thần tuyên bố cái chết của tôi.


“………Hư…”


Không, tôi không thể bình tĩnh. Mồ hôi lạnh đổ đầm đìa khắp người tôi như thể nó cảm thấy sự thật đằng sau lời nói của hắn.


Cảm giác này là thứ quái quỷ gì? Đáng lẽ ra tôi không có gì phải sợ hãi hắn đến thế; dù sao trong [Tử chiến Hoàng gia], Chủ tịch và tôi đã giết NPC của hắn.


Nhưng sự tự tin của hắn đến từ đâu?


Và tại sao tôi lại cảm thấy như bị dồn vào đường cùng?


“……Anh nghĩ anh có thể dùng vũ lực thắng được tôi sao?”


Cuối cùng tôi đã thốt ra được câu nói ấy bằng cách nào đó.


Oomine Daiya cong môi và nói với thái độ hoàn toàn điềm tĩnh.


“Không hề.”


“Hả?”


Tên này đang lảm nhảm gì thế? Thái độ ấy là sao?


“Có gì phải ngạc nhiên? Tôi làm gì có cửa thắng khi đánh nhau trực tiếp với cậu. Ngoài tình trạng thể lực của tôi, cậu thấy đấy, tôi là một học sinh gương mẫu và hầu như không bao giờ dính líu vào các cuộc cãi vã. Tôi cũng không hề có kinh nghiệm võ thuật. Mà tôi nghĩ tôi sẽ có nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng bị đánh bất tỉnh ngay lập tức.”


“…thế thì tại sao anh lại tự tin đến vậy?”


“Khỏi cần nói cũng biết.” – hắn bắt đầu lên tiếng – “Bởi vì nó đã chấm dứt rồi.”


“Hả?”


Đúng lúc tôi lại thốt ra tiếng một cách ngờ nghệch lần nữa, cơ thể tôi bị tóm gọn.


“!?”


Không phải bởi Oomine Daiya. Hắn vẫn đang đứng trước mặt tôi, hắn còn khoanh tay nữa.


Đồng bọn của hắn…? Không, không thể nào. Đây là không gian được tạo ra bởi ‘Trò chơi Tiêu khiển’.


Nhưng tôi đang bị thứ gì đó giữ chặt lại. Cái đầu của người đang ghìm tôi xuống chạm vào tôi.


Tôi quay đầu lại. Tôi chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu của hắn.


Tóc dài…một cô gái?


Cô ta nhỏ bé hơn tôi rất nhiều và trông cũng không mạnh mẽ gì.


“-----hự!”


Nhưng không hiểu vì sao tôi không thể để cánh tay của mình thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của cô ta, có lẽ tại mánh khóe gì gì đó.


Cô gái tóc dài trong bộ đồ ngủ ngẩng cái đầu mà cô ta áp vào lưng của tôi lên.


Khi tôi thấy gương mặt của cô ta---



<<<u>Cậu vẫn chưa thắng tôi đâu</u>.>>


Không hiểu vì sao câu nói đó xuất hiện trong đầu tôi.


Cơ sở khiến Oomine Daiya tự tin đến thế là do hắn biết cô ta sẽ xuất hiện và cứu hắn bằng cách cản trở tôi.


Và tôi cũng chắc rằng Hoshino Kazuki cũng nhận ra điều ấy trong [Họp kín]. Tôi vô cùng mơ hồ bằng cách nào mà hắn kết luận được thế, nhưng hắn đã nhận ra.


Sau đó hắn cố gắng đảm bảo rằng tôi ở bên ngoài chiếc máy điện tử không phát hiện Oomine Daiya đang có kế hoạch sát hại tôi. Bởi vì hắn biết được rằng, trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ giết Oomine Daiya nếu tôi đánh hơi được gì đó.


Khoan đã. Tại sao cô ta không cứu hắn ngay lập tức? Hay có lẽ cô ta chỉ giúp hắn khi những điều kiện nhất định được thỏa mãn?


Vậy những điều kiện đó là gì?


Tại sao cô gái đó cần phải giúp Oomine Daiya? Cái chết của hắn khiến cô ta bận tâm?


Cứ cho rằng Oomine Daiya chết ở đây --- chuyện gì sẽ xảy ra? Oomine Daiya sẽ không đạt được mục đích của hắn. ‘Trò chơi Tiêu khiển’ sẽ không bị phá hủy. [Tử chiến Hoàng gia] sẽ tiếp tục. Sau đó---


---Hoshino Kazuki sẽ biến thành xác ướp và chết.


“……”


<<Cậu có thể sống sót nếu không ai thiệt mạng trong suốt tám ngày.>>


Oomine Daiya nói dối với hắn như thế. Nhưng có gì đó lạ lùng. Tại sao hắn lại nói dối trắng trợn ngay cả khi hắn không nói gì cả sẽ có lợi cho hắn hơn?


…Tôi cố gắng dựng nên một giả thuyết.


Một giả thuyết, trong đó lời nói dối của hắn trên thực tế lại là sự thật.


Nếu mọi người sống sót, bọn họ đều trở thành xác ướp vào ngày thứ tám vì hết thức ăn rồi chết. Dĩ nhiên Hoshino Kazuki cũng chết. Giống như điều sắp xảy ra với hắn ngay lúc này.


<<Cậu đã hỏi hắn về tuần hôm đó phải không?>>


Tôi không biết ý của hắn là gì khi nói ‘tuần hôm đó’. Tôi không thể biết được.


Nhưng chắc chắn một điều, bọn chúng đã có được thông tin này từ tuần ấy.


Đúng thế, hai tên đó---


---đã biết cô gái này sẽ xuất hiện lúc Hoshino Kazuki sắp chết và sẽ ngăn cản việc ấy. Vì thế, chúng cũng biết rằng hắn có thể sống sót nếu không ai thiệt mạng --- không, chừng nào Hoshino Kazuki sắp biến thành xác ướp.


“---hehe.”


Cô gái có vẻ mặt hoàn toàn xa lạ với tôi nâng khóe môi lên.


“……Cô là ai?”


Cô ta trả lời.


“Yanagi Nana.”


“……Yanagi Nana?”


“Aaa, có lẽ cái tên này quen thuộc với cậu hơn.”


Cô gái nói với nụ cười bí ẩn.



“Ta là ‘0’!”



Oomine Daiya mở một nụ cười khinh bỉ.


“Hừm, thì ra ông quyết định biến thành tình yêu đầu của Kazu. Ông sử dụng ngoại hình của Yanagi Nana vì mục đích gì?”


“Thật ra không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Ta chỉ cho rằng gặp mặt cậu ấy dưới ngoại hình này thì thật là thú vị! Nhưng thôi, nhờ cậu mà dường như ta không có cơ hội cho cậu ấy thấy.”


“Nhưng nói cho đúng thì Kazu đã thấy ông khi cậu ta đến đây, phải không?”


“À, đúng. Nhưng cậu ấy thật nhẫn tâm và đạp lên người ta. Hơn thế nữa, cậu ấy còn không nhận ra ta. Ôi trời, ít nhất cậu cũng phải nhận thấy tình yêu đầu của cậu từ ánh mắt đầu tiên chứ!”


“Dù sao tôi cảm thấy ngạc nhiên khi Yanagi Nana trông như thế này. Tôi nghĩ đó lại là một người đẹp vì Kazu kén cá chọn canh của chúng ta đã yêu cô ta, nhưng hình dáng ấy thật chẳng có gì đặc biệt cả.”


“Cậu đúng là quá đáng với cô ấy!”


Trong khi lắng nghe cuộc trao đổi kì lạ của bọn họ, tôi nghĩ.


‘0’?


Hắn nói ‘0’?


Aaa, chắc chắn rồi. Chỉ có ‘0’ mới có khả năng nở nụ cười bí ẩn đến thế. ‘0’ là kẻ duy nhất có thể phớt lờ luật lệ và can thiệp vào. Vì thế, tôi có thể hiểu được.


Nhưng tại sao một sự tồn tại không hề giống một con người như ‘0’, kẻ có thể được gọi là Thượng đế, lại giúp Oomine Daiya? Tại sao hắn cần phải cứu lấy mạng sống của Hoshino Kazuki?


Tại sao bọn chúng có thể dự đoán được hành động của ‘0’?


Oomine Daiya cười nhạo tôi trong khi tôi suy nghĩ về những chuyện ấy.


“Trông cậu có vẻ như đang tự hỏi không biết tại sao ‘0’ cứu chúng tôi. Tôi sẽ kể cho cậu, không sao đâu!”


Rồi hắn nói.


“‘0’ quý mến Hoshino Kazuki lắm. Cậu không biết à?”


“……chả giải thích được gì cả.”


“Cậu đúng là chậm tiêu. Cứu một tên con trai cậu yêu khi nó sắp chết cũng là điều tự nhiên thôi!”


“Vậy anh đoán ra à?”


“Không phải đoán. Tôi biết. À, bởi vì tôi đã hỏi chi tiết về những gì xảy ra ở ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’.”


Tôi chẳng tài nào hiểu được một lời giải thích thiếu thiện chí đến thế. Ngay từ đầu, ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ là cái gì?...Mà thôi, tôi nghĩ ‘0’ đã cứu Hoshino Kazuki trong tuần lễ ấy…hoặc đã cố gắng. Vì thế, hắn biết rằng ‘0’ sẽ đến.


Bởi vì hắn biết, hắn có lợi thế. Để xóa sổ tôi và ‘Trò chơi Tiêu khiển’ sau khi phát hiện ra cách sử dụng ‘chiếc hộp’, hắn tận dụng ‘0’.


Hắn lợi dụng một thứ có quyền năng thần thánh.


“----”


Cái quái gì thế?


Làm sao hắn có cái suy nghĩ lợi dụng một thứ như vậy ngay từ đầu? Đó là điều mà tôi chưa từng bao giờ có thể suy nghĩ đến.


Một người có được suy nghĩ ấy---


---không thể là người.



Aaa, giờ tôi hiểu tại sao tôi sợ hãi đến thế.


Có thể nói rằng tôi chưa từng gặp một người nào giỏi giang hơn tôi. Hay ít nhất tôi chưa xem ai đến mức đó. Tôi luôn nghĩ rằng tôi mạnh mẽ hơn, dù tôi có đang nhìn ai đi nữa.


Nhưng bây giờ tôi đã biết rõ hơn. So với tên đó, tôi---


---hoàn toàn thấp kém.


“----Aa.”


Cơ thể của tôi run lắc.


Cảm giác như thể đang chao đảo, nhưng nó không dừng lại. Đôi chân của tôi đã chìm sâu vào sàn của căn phòng tối tăm có mùi như chất hòa tan này…không, nó không thật sự diễn ra. Chắc hẳn chỉ là cảm giác của tôi mà tôi.


Cái gì, cái gì đang xảy ra với tôi?


Ai đó đang cười vào mặt tôi. “Ahahahaha”, hắn chế nhạo tôi. Không phải Oomine Daiya và cũng không phải ‘0’ làm việc này. Cái bóng màu đen ấy cố gắng đá tôi, kiểm soát tôi.


---Ngươi là ai?


Tôi có linh cảm đó là cha của tôi, người mà ngay cả trên hình ảnh tôi còn chưa thấy mặt. Với khát vọng căm thù ông ta, tôi quắc mắt trước chiếc bóng đang xuất hiện. Nhưng ngay khi tôi tập trung vào nó, cha của tôi tan biến và trở thành một người khác.


Aaa, tôi biết kẻ này.


---Đó là…tôi.



“Hừ…thật đáng buồn cười khi nó đúng như dự đoán thế này.”



Oomine Daiya phàn nàn.


Ừ, tôi dám chắc.


Bây giờ tôi sắp bị phá hủy. Cũng giống như tôi đã làm với mọi người khác cho đến lúc này.


Vậy có lẽ cuối cùng tôi có thể đi đến nơi tôi luôn truy tìm. Có lẽ cuối cùng tôi đã trở thành thứ tôi muốn.


‘0’ buông tôi ra.


Tôi quỵ xuống và chống bằng cả bốn chân.


Đôi bàn tay của tôi chạm phải sàn của không gian này. Nó có cảm giác như thịt thối. Nó ấm một cách lạ kì, thế nhưng lại cứng và vỡ nát trong bàn tay tôi.


Cuối cùng nó làm tôi nhận ra.


Không gian này thật --- đáng kinh tởm.



“Đúng, đúng như dự đoán nhỉ.”


‘0’ lặp lại lời nói của Oomine Daiya.


“Nhưng ta nghĩ đó cũng là điều mà Hoshino Kazuki-kun đã đoán trước được.”


“…ông nói vậy là có ý gì?”


“Ta không có ẩn ý gì cả! Mà này, Oomine Daiya-kun. Ta cũng muốn hỏi cậu vài điều.”


‘0’ nhìn Oomine Daiya như thể tôi đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn.


“Đây là câu hỏi liên quan đến các hành động mâu thuẫn của cậu. Cậu thấy đấy, ta gặp vấn đề không hiểu tại sao một người như cậu lại làm những việc không có ích lợi gì.”


“…ý của ông là sao?”


“Hehe, cậu không cần phải giấu giếm! Kế hoạch của cậu là lợi dụng sự yêu mến của ta với Hoshino Kazuki-kun. Có nghĩa là nó sẽ không thành công nếu ta không đến cứu giúp. Vậy tại sao---”


“Không có ông thì không có nghĩa rằng nó không thành công.”


Oomine Daiya xen vào lời của ‘0’ và bắt đầu giải thích.


“Ngay từ đầu, tôi không cần phải phá hủy ‘chiếc hộp’ vì tôi đã thắng [Tử chiến Hoàng gia] và sống sót. Và trong khi tôi tự tin rằng ông sẽ đến, tôi chẳng có gì để chứng minh cả. Biện pháp cứu giúp này chỉ là sự thương hại vì Hoshino Kazuki đã cố gắng hết sức dù cuối cùng cậu ta vẫn thua. Nếu cậu ta thắng trận đấu nho nhỏ của chúng ta, tôi vẫn sẽ làm gì đó ngay cả khi không có mặt ông, dù sao tôi cũng đã hứa! Trong trường hợp đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị đánh bại ngay tức khắc.”


“Thương hại à…Nhưng ta nghĩ cậu nên biết ai trong số các cậu thật sự đáng thương hại? Mà thôi, ta không cần giải thích.”


‘0’ bình tĩnh xé những lời nói của Daiya thành mảnh vụn.


“Đừng lảng tránh câu hỏi của ta. Hãy để ta trình bày mối lo lắng của ta một lần nữa. Ngay cả khi cậu cần ta đến---”


‘0’ hỏi.


Cậu cố gắng thay đổi Hoshino Kazuki-kun để khiến ta mất hứng thú.”


“----”


“Đáng lẽ ra Kazuki-kun có thể để mọi người sống sót trong tám ngày. Nhưng để thay đổi cậu ấy, cậu đánh lừa NPC của Kamiuchi Koudai để giết Shindou Iroha và khiến cậu ấy không thể nào thắng được. Tại sao cậu làm điều đó khi cậu chỉ cần ta đến thôi?”


Oomine Daiya cau có với ‘0’.


“Cậu đúng là tử tế. Cậu muốn cứu bạn của cậu, Kazuki-kun, phải không? Cậu muốn giải phóng cậu ấy khỏi ta, phải chứ? À, thật ra ta chưa mất hứng thú với một sự thay đổi nhỏ nhoi ấy.”


‘0’ tiếp tục với nụ cười.


“Nhưng đó chắc chắn làm giảm khả năng ta sẽ đến! Giảm cơ hội chiến thắng của chính mình thật chẳng giống cậu chút nào.”


“…đúng thế, tôi đã có vài hành động có thể hiểu như vậy. Nhưng đó là NPC của tôi. NPC của tôi chỉ đơn thuần hiểu sai ý định của tôi và tự mình hành động – thế thôi. Thật ra, NPC của tôi không biết rằng Hoshino Kazuki sẽ chết nếu ông không đến cứu. Ngay cả tôi cũng có sai sót nho nhỏ thế.”


“Nhưng ngay cả khi đó chỉ là do NPC của cậu hiểu lầm, liệu nó có làm việc ấy mà không hề muốn thay đổi Kazuki-kun, khi nó là bản sao của cậu hoàn toàn? Ngoài ra, chắc chắn cậu đang nói dối. Không phải cậu vừa nói rằng mọi thứ đều đúng như dự tính sao?”


“Chỉ là một cách nói thôi.”


“Ta không nghĩ vậy. Nó đúng như những gì cậu đã lên kế hoạch. Còn nữa, ta nghĩ cậu không bỏ mặc Hoshino Kazuki-kun chết nếu ta không xuất hiện. Tôi chắc rằng cậu cũng sẽ cố gắng giết Kamiuchi Koudai – sẵn sàng chịu thất bại ngay tức khắc, trong trường hợp đó.”


“Đừng nói nhảm. Tại sao tôi lại phải hi sinh thân mình cho Kazu?”


“Bởi vì cậu là kẻ đáng thương.”


Oomine Daiya không nói nên lời.

“Để một người thương xót cho cậu và lặng lẽ chấp thuận kế hoạch của cậu chết vì kế hoạch của cậu thất bại? Đó nhất định không phải là điều mà niềm kiêu hãnh của cậu cho phép.”


“…sao ông dám chắc thế?”


“Đây là điều mà Hoshino Kazuki-kun nghĩ, không phải ta.”


“Cái gì?”


“Thật đáng buồn là Kazuki-kun không đặt niềm tin vào những ý định bất chợt của ta. Vì thế, chắc chắn rằng cậu ấy không nghĩ kế hoạch của cậu sẽ thành công. Thế nhưng cậu ấy lại giao phó cả mạng sống của mình cho cậu. Hẳn là bây giờ cậu cũng biết lí do với trí thông minh của cậu rồi, đúng không?”


Oomine Daiya mở to mắt và cắn chặt môi của mình.


Cậu ấy tin tưởng rằng cậu sẽ cứu cậu ấy ngay cả khi kế hoạch của cậu thất bại.”


Không hiểu vì sao Oomine Daiya trông có vẻ ngượng ngùng nhưng ‘0’ vẫn tiếp tục.


“Đúng là như Hoshino Kazuki-kun đã dự tính trước.”


“---cái thằng đó giỡn mặt với mình đến mức nào đây!”


“Hehe, cậu ấy không đùa giỡn với cậu. Cậu ấy chỉ thấu hiểu cậu thôi, đúng không?”


“Im miệng đi…Tôi biết rồi. Được thôi, tôi thừa nhận vậy! Tôi cố gắng chia cắt ông và Kazu. Ông đang trách cứ tôi vì đã làm ông bận tâm à, đúng không?”


“Đúng, cũng đúng đấy.”


“Đừng lo. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Kề từ giờ nếu cậu ta cản đường tôi, tôi sẽ lợi dụng và chống lại cậu ta, thế thôi.”


“Ta hiểu rồi.”


“Nhưng tất nhiên, tôi nghĩ một nụ cười ngây ngô thích hợp với cậu ta nhất. Tôi không muốn cậu ta liên can gì đến những ‘chiếc hộp’. Sẽ tốt hơn nếu cậu ta có được cuộc sống hàng ngày của mình.”


“Ồ? Vậy tại sao cậu cố gắng thay đổi mục tiêu của cậu ấy trở thành bảo vệ Otonashi Maria? Không phải liên hệ với cô ta cũng đồng nghĩa với việc ngăn cách cậu ấy với cuộc sống hàng ngày sao?”


Oomine Daiya cắn chặt môi.


“……đó là điều duy nhất mà NPC của tôi không nghĩ đến để ngăn cách cậu ta khỏi ông.”


“Đúng thế, cũng có thể. Nhưng xét từ nét mặt của cậu, bấy nhiêu ấy vẫn chưa hết.”


‘0’ nói và vỗ tay một cách giả tạo như thế hắn vừa hiểu ra điều gì đó.


“Đúng vậy. Ta sẽ kể cho cậu điều này rất hay, hay đến nỗi còn có thể đặt cậu vào con đường đúng. Có lẽ ta cũng nên kể cho Hoshino Kazuki-kun và Otonashi Maria.”


‘0’ nói một cách thích thú trong khi Oomine Daiya nhíu mày.


“Cô gái này --- Yanagi Nana vẫn còn sống! A, thật tình cờ rằng bạn trai của cô ấy, Kijima Touji cũng vậy.”


Oomine Daiya còn nhíu mày hơn nữa và hỏi.


“…nếu họ còn sống, vậy thì họ ở đâu?”


‘0’ gật đầu một cách thỏa mãn trước phản ứng của hắn và trả lời.


Trong ‘chiếc hộp’ của Otonashi Maria.”


Oomine Daiya mở to mắt đứng như trời trồng.


“Cậu có hiểu rằng Otonashi Maria là kẻ cắt đứt cậu ấy khỏi cuộc sống hàng ngày không? Thế nên nếu cậu thật sự muốn đạt được mục tiêu của cậu, cậu cần phải phớt lờ cảm xúc của chính cậu và gắn kết bọn họ với nhau!”


“…ông đang nói cái gì vậy.”


“Cậu muốn gắn kết Hoshino Kazuki-kun, đúng chứ?”


Rồi ‘0’ nói.


“Với Kirino Kokone.”


Hắn nói --- cái tên lưu luyến, thân thương này.


“Cậu luôn nghĩ rằng Kirino Kokone và Kazuki-kun sẽ là một cặp ưng ý. Cậu cho rằng sẽ tốt nhất nếu tình yêu nảy nở giữa họ, để mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Bởi vì Kazuki-kun sẽ không phủ nhận bất cứ điều gì cậu ấy biết về Kirino Kokone. Tuy nhiên cậu lại ra tay đánh Kazuki-kun khi chuyện đó sắp xảy ra bởi vì Asami Riko. Và lần này nữa, cậu cố gắng chuyển mục tiêu của cậu ấy thành bảo vệ Otonashi Maria. Đối với ta, có vẻ như những hành động của cậu mâu thuẫn với mục đích của cậu.”

“……Im đi.”


“Cậu muốn hiến trọn cuộc đời của cậu vì mục đích của cậu, phải không? Nhưng ở thời điệm hiện tại, cậu không thể so sánh được với Otonashi Maria hay Shindou Iroha. Một khi cậu còn níu giữ Kirino Kokone, đúng thế.”


“Câm cái miệng chết tiệt của ông lại ngay!”


Tôi nhìn thấy Oomine Daiya thét lên, siết chặt nắm đấm.


Tại sao cái tên đó thoát ra từ miệng của ‘0’…?


Tại sao Oomine Daiya phản ứng như vậy trước cái tên đó?


Tại sao tên của một người vô tư, một người mà tôi tôn sùng khiến hắn đau khổ thế?


“---Aaa.”


Thì ra là vậy. Tôi nhớ rồi.


Tôi nhớ ra Oomine Daiya là người thế nào trong quá khứ.


“Cậu có thật lòng nghĩ rằng cậu có thể đạt được mục tiêu của mình? <<Dù cậu có làm gì, dù cậu có đi đâu, cậu không thể thoát ra khỏi bản tính của mình>> - đây chính là những lời cậu nói. Ngay cả khi cậu đặt chiếc ghim lên tai để thể hiện sự quyết tâm của cậu, ngay cả khi cậu cắt đứt cảm xúc của cậu dành cho cô ấy – bản tính con người tử tế, hèn nhát và ngu ngốc của cậu không thay đổi.”


Oomine Daiya quắc mắt nhìn ‘0’ với vẻ thù hằn ra mặt đến nỗi gần như có thể giết một người.


Tôi không nhớ ra cũng là điều tự nhiên. Ấn tượng của tôi về hắn hoàn toàn khác biệt. Hồi cấp hai, hắn không có bất cứ cái ghim nào và mái tóc cũng chưa bạc trắng. Hắn là một học sinh khối trên được bọn con gái ngưỡng mộ là <<Hoàng tử>> bởi sự lạnh lùng và lịch thiệp.


Hắn là một bạn trai hoàn hảo --- của cô gái vô tư tôi tôn sùng.


Đó là lí do tôi từ bỏ cô ấy ngay lập tức. Tôi không biết rõ về Oomine Daiya. Nhưng tôi chỉ tin rằng Kirino nhất định sẽ hạnh phúc hơn với hắn. Tôi tỉnh ngộ ra rằng tôi không phải là người duy nhất phát hiện ra vẻ cuốn hút của cô ấy. Và tôi cũng nhận ra rằng tôi không phải là người làm toát ra vẻ cuốn hút đó. Ảo tưởng cô ấy là thứ gì đó đặc biệt chỉ dành cho tôi bị sụp đổ dễ dàng như thế đấy.


Tôi hiểu rồi.


Vậy ra Oomine Daiya là kẻ tạo ra dịp khiến tôi hẹn hò với <<Rino>> --- <<Karino Miyuki>>.


“…Heh.”


Oomine Daiya không quắc mắt nữa, thả lỏng tay ra và cong khóe môi lên.


Nụ cười đang hiện ra lúc này chứng tỏ hắn đã lấy lại được bình tĩnh và không có một chút mềm yếu lúc trước, trông hắn không còn biết sợ hãi là gì.


“Có lẽ ông nói đúng. Nhưng thế thì đã sao?”


“Đã sao à? Ngay cả khi cậu sắp phải chịu đau khổ?”


“Đúng, tôi sẽ đạt được mục tiêu của tôi dù tôi có cần phải đau khổ bao nhiêu đi nữa. Tôi có thể chịu đựng được cảm xúc đến mức đó.”


‘0’ hỏi, trông thích thú vô cùng.


“Tại sao cậu nghĩ vậy?”


“Bởi vì một cảm giác còn to lớn hơn nỗi đau đang điều khiển tôi. Bản tính của tôi, như theo cách gọi của ông, được vẽ đè lên trên mọi điều. Nó mạnh mẽ thế đấy --- sự căm thù.”


Hắn nói một cách dõng dạc.


Kể từ lần hôm ấy, <<tôi>> căm thù cuộc sống hàng ngày.”


(ghi chú: Daiya thường dùng “ore” để xưng “tôi”, nhưng ở đây Daiya xưng “boku”, mang ý nghĩa nhẹ hơn “ore”.)



Tôi chả biết hắn ám chỉ khoảng thời gian nào khi nói “lần hôm ấy”.


“Cậu làm ta thích thú!”


Nhưng ‘0’ mỉm cười thỏa mãn sau khi nghe những lời nói của Oomine Daiya.


“Với việc để ta lắng nghe trái tim cậu rạn nứt thế này. Với việc để ta nghe nó một cách dễ dàng như thể đang chơi một nhạc cụ trong đó cậu chỉ cần chạm vào một sợi dây đàn.”


“À, tôi đoán đó là lí do ông đưa tôi ‘chiếc hộp’. Tôi không miễn cưỡng đâu, tôi sẽ để ông nghe bao nhiêu tùy ý ông! Dù trái tim tôi có rạn nứt bao nhiêu, tôi sẽ đạt được mục tiêu của tôi. Vì thế, tôi rất biết ơn ông!”


“Ta rất vui khi nghe thấy điều đó! Dù ta phân phát miễn phí ‘chiếc hộp’ có thể ban cho bất kì điều ước và cho người nhận những lời giải thích cụ thể, rất nhiều người trong số bọn họ có vẻ như đặt nỗi thù oán sai chỗ vào ta.”


Nói xong, ‘0’ nâng tôi lên và khóa chặt tôi lại lần nữa.


“Được rồi, Kazuki-kun sắp trở thành xác ướp. Chúng ta phải nhanh lên.”


“Khỏi cần ông nhắc.”


Oomine Daiya phun những lời đó ra và tiến nhanh về phía tôi.


“Kamiuchi Koudai.”


Hắn lạnh lùng mỉm cười.


“Trong số những người tao biết, mày là rác rưởi hạ đẳng nhất. Mày là rác rưởi của rác rưởi, sống một cuộc đời vô nghĩa, bị sự buồn chán điều khiển và làm tổn thương người khác. Tao không mong rằng mày sẽ thay đổi suy nghĩ, và tao cũng không nghĩ rằng mày sẽ giao cho tao ‘chiếc hộp’.”


Hắn vươn tay lên cái cổ của tôi.


“Giống như Hoshino Kazuki đã thay đổi, tao cũng sẽ thay đổi. Do đó, tao phải loại bỏ sự mềm yếu của tao. Hãy để tao sử dụng mày cho việc này.”


Hắn dồn lực lên đôi bàn tay của hắn hơn nữa và siết cổ tôi.


Tao sẽ cắt đường rút lui của tao bằng cách giết chết mày.”


Sau đó, kẻ từng là <<hoàng tử>> nói.


Và rồi tao sẽ trở thành <<vua>>.”


Thiệt tình, đừng có bận tâm nói chuyện với tôi chứ! Nếu anh làm vậy, chả khác gì anh đang tự nói với chính mình.


……A, hay là hắn đang tự nói thế với chính mình?


Tại sao đến lúc này Oomine Daiya mới can thiệp vào ‘Trò chơi Tiêu khiển’? Tại sao hắn không giết tôi ngay? – Có một vài lí do. Để hiểu được cách sử dụng ‘chiếc hộp’. Để chờ ‘0’. Để thay đổi Hoshino Kazuki.


Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, không phải điều đó chỉ có nghĩa rằng hắn tìm thật nhiều nguyên nhân là để trì hoãn quyết tâm trở thành kẻ sát nhân?


Dĩ nhiên đó có thể là sự hiểu lầm của tôi. Nhưng tôi nghĩ chắc là hắn muốn tự thuyết phục mình rằng giết tôi cũng không sao. Dù sao hắn chỉ mới là <<hoàng tử>>, không phải <<vua>>.


Những gì trước mắt tôi nhấp nháy.


Tôi sắp chết.


Tôi đã thua hắn rồi…không, tôi nghĩ mình đã thua cuộc suốt thời gian trước khi sự kiện này xảy ra. Tôi không chỉ thua Oomine Daiya, nhưng thua tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Tôi thua bởi vì tôi còn không đứng trong sàn đấu bao giờ vì tôi bắt đầu trốn chạy.


Bàn chân của tôi chìm xuống căn phòng dường như là một ham muốn đã được đông đặc lại này. Chắc chắn tôi sẽ tan chảy và biến mất nếu tôi cứ chìm dần.


Tôi bất chợt nghĩ rằng một thứ như thế có thể là vườn địa đàng đối với tôi.


Tôi có ngu ngốc không?


Đúng là thiếu trí tưởng tượng. Nó trông với tôi thế này chỉ vì tôi chưa từng đối mặt với cái chết từ trước đến nay! Ngay cả khi không biết mong ước cháy bỏng của tôi, tôi không muốn kết thúc thế này!


Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.


Do đó, ít nhất tôi cũng phải phản công một đòn trong giây phút cuối cùng.


“Eh…ph…e…”


Tôi cố gắng nói một câu sau chót, nhưng ống thanh quản bị siết chặt không cho phép tôi nói thành lời rõ ràng nữa. Nhưng không sao cả. Chỉ cần lời nói đó truyền đạt được tới hắn, nó không cần phải chính xác.


Ngay cả khi hắn đã dự đoán trước được, ít nhất tôi cũng sẽ khiến hắn ám ảnh dai dẳng.


Tôi nhìn vào mắt của hắn.


Tôi có thể thấy chút do dự nào đó trong đôi mắt ấy.


Aaa, có vẻ như nó đã được truyền đạt đến hắn.


<<Cứu tôi.>>


Ý định của những lời nói này.


Dĩ nhiên nó không làm thay đổi kết quả.


Nhưng có một điều mà tôi biết. Khi thấy hắn cười bên cạnh Kirino khi hắn vẫn còn là <<hoàng tử>>, tôi biết một điều.


Kể từ giờ anh sẽ là người thua cuộc --- Oomine Daiya!


Hay --- có thật anh nghĩ rằng anh đã sẵn sàng trở thành <<vua>>!


Tôi cảm thấy cơ thể của tôi đã bị bóng đen bao phủ hoàn toàn. Tầm nhìn của tôi cũng đã tối đi nên tôi không thể thấy gì cả. Tôi có thể nghe thấy tiếng của hắn vang vọng trong đầu tôi.


“……Kazu, có thật cậu nghĩ rằng đáng lẽ ra cậu đã phải làm tốt hơn không?”


Hắn nói với một giọng run run, chắc hẳn nghĩ tôi đã bất tỉnh.


“Ngay cả khi tôi không muốn sử dụng cái chết của Kamiuchi thế này, tôi cũng không thể tìm ra cách nào khác để ngăn chặn ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Nhưng cậu có tìm ra?”


Dĩ nhiên tôi không thể thấy gương mặt của hắn nữa.


Tôi cảm thấy có gì đó trên đầu tôi. Gì đây? Nghe chua chua.


Aaa, đây là…ói mửa.


Này này, Oomine Daiya, anh đang phản ứng quá mức đấy!


Thôi, tôi nghĩ tôi cũng giống chó chê mèo lắm lông. Dù sao, tôi cũng đã ói mửa khắp dọc đường trở về nhà sau khi để Rino lại ở khách sạn đó. Tôi thật không thể giải thích tại sao mình lại làm thế. Nhưng có một điều chắc chắn, là lúc đó tôi vẫn đang chịu đau đớn.


Tuy vậy, tự lúc nào vũ lực trở thành một niềm thích thú?


Tôi không biết. Tôi không biết, thế có nghĩa rằng tôi sẽ không bao giờ biết.


Tôi chìm vào trong bóng tối.


Nhưng nó cũng gần giống với nơi tôi đang ở cho đến lúc này.


Vậy, tôi đã bị bóng đen này bao phủ từ lúc nào? Thôi, ở một nơi như thế tôi cảm thấy buồn chán cực kì cũng là điều dễ hiểu. Tôi chạy vòng quanh, cất tiếng lên, vươn tay ra, thế nhưng tôi vẫn không tìm được ai và chìm trong sợ hãi.


Tuy vậy, nếu tôi đã tiếp tục tìm kiếm từng chút một, có lẽ tôi đã liên lạc được với ai đó chăng?


---heh.


Không ai cả.


Cuối cùng, cả mẹ cũng rời bỏ tôi.





Không hiểu vì sao, Hoshino Kazuki là điều cuối cùng tôi nghĩ đến.


Tôi hỏi một câu hỏi cuối cùng.



Này, nếu anh là người ở đây---


---anh có nói với tôi ‘điều ước’ thật sự của tôi là gì không?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ mười♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Kết thúc
Advertisement