FANDOM


Ma Vương và Anh Hùng bất đắc dĩ làm cha mẹEdit

Maou-x-Emi-hataraku-maou-sama-37547651-960-960


***

Trong một căn phòng đầy mùi dầu máy và kim loại, những chiếc bánh răng bóng loáng bắt đầu chuyển động và quay tròn.

Hệ thống xích chuyền động tạo ra một lượng lực lớn và gia tốc chỉ từ nguồn năng lượng đầu vào ít ỏi.

Hơn thế, cái hệ thống chuyển đổi bánh răng mới còn cho phép người dùng có thể điều khiển linh hoạt.

Tính năng an toàn của nó cũng thuộc hàng cao cấp. Chức năng cảm biến quang học của nó cho phép tự động kích hoạt đèn flash an toàn, và một chiếc chuông báo động báo cho người dùng biết vị trí của phương tiện. Ngoài ra, nó còn được trang bị chiếc gương cực nhạy cho phép người sở hữu có thể nhanh chóng phản ứng lại trong trường hợp bất ngờ chạm mặt quân địch từ mọi hướng.

Cơ mà nó rất dễ điều khiển, không hề tốn nhiều công suất tải mà ghế ngồi còn thoải mái nữa.

Chiếc ghế được làm từ da. Phía trước thì là một thùng container dung lượng lớn, và còn cho phép người dùng có thể tải vật phẩm từ nhiều địa điểm khác nhau.

“Thế, ngươi thấy thế nào? Ta có tất cả những gì mà ngươi muốn đây!”

Tên thợ máy người đầy mùi dầu nhớt, đưa tay chỉ về phía cỗ máy một cách đầy tự hào.

“... Phải thử mới biết được chứ.”

Tên còn lại lắc đầu và làm một vẻ mặt khó chịu. Và rồi, gã thợ máy người lấm lem dầu đáp lại.

“Ta biết ngươi sẽ nói thế mà. Lắp thì cũng lắp xong rồi, cái gì cần bỏ vô thì ta cũng bỏ vô rồi. Có chạy trăm năm thì nó cũng vẫn ngon lành như hồi mới mua, yên tâm đê.”

Hắn ta khoanh tay lại như thể đưa ra một lời thách thức.

“Tôi rất mong chờ được chạy thử đấy.”

Tên thanh niên nhe răng ra cười và tự mình ngồi vào ghế.

“Ô... cái này là...”

Gã đàn ông lem lét dầu ngạo nghễ cười trước cái giọng đầy ngạc nhiên của tên thanh niên.

Ở bên kia, có một cái bóng đang nhỏ đang dõi theo hai người đàn ông và càu nhàu một cách ủ rũ.

“Cái thể loại hài kịch gì đây?”

Không hề để tâm đến giọng nói đó, tên thanh niên nắm lấy tay lái và đặt chân lên cái bàn đạp bên phải.

Trong khoảng khắc đó, hắn hét lên bằng một giọng rất chi là sốc.

“Whoooooa! Ngon vãi! Đạp nhẹ như bay luôn! Gắn bộ đề zô nên nó mới đạp nhẹ thế này hả chú?”

Tên thanh niên reo hò sung sướng với nụ cười tươi như ông mặt trời khi hắn đạp xe từ trong nhà kho ra và lái vòng vòng.

“Cháu lấy ạ!”

“Tuyệt! Với lại người mua là cháu, Maou-chan, nên ta sẽ đặc biệt giảm giá cho. 29800 yên nghe thế nào hử?”

“Chú là tuyệt nhất đấy, Hirose-san! Ồ, và cô ấy sẽ trả tiền ạ. Cảm ơn nhá, Suzuno.”

Tên thanh niên tên Maou gật đầu ra hiệu cho cô gái mặc yukata đang ngồi trên chiếc ghế xếp.

Gã đàn ông phủ đầy dầu nhớt nhướn mày lên nhìn về phía cô gái.

Cái cô gái vừa được Maou gọi là Suzuno trông có vẻ như chẳng hề muốn có mặt ở đấy. Cô lấy chiếc ví lụa truyền thống dùng để đựng tiền xu của mình ra.

“Chủ tiệm, những từ ông vừa nói có nghĩa là gì thế?”

Tiệm xe đạp của Hirose nằm trên đường Keiou, ở khu mua sắm Bosatsu-Doori [1] của Shibuya. Mất khoảng 5' để đi từ trạm Sasazuka đến tiệm xe của ông ấy.

Hirose, người quản lý, lấy cái khăn quấn trên đầu mình xuống và cười.

“Cậu ta thực sự đang rất hạnh phúc đấy! Nhưng cháu sẽ trả à? Cháu là ghệ của Maou-chan hả?”

Lúc đó, cả khuôn mặt của cô gái nhăn hết lại.

“Làm ơn đừng có đùa nhạt thế. Chỉ là chuyện này xỏ chuyện kia rồi rốt cuộc thì tôi phải trả tiền cho thứ này thôi. Sadao-dono, anh còn muốn chạy lòng vòng đến bao giờ nữa? Anh không cần phải điền vào đơn đăng kí chống trộm xe hay gì sao? Dừng lại giùm đi ạ.”

“Dạ, dạ.”

Sadao Maou tiến lại với một nụ cười toe toét, và bên cạnh cậu là chiếc đạp mới toanh, sáng loáng và sành cmn điệu.

Khung xe bằng nhôm được trang bị thêm cái gương bẻ được mọi hướng và đèn pha tự bật khi trời chuyển sang tối. Đó là chiếc xe đạp trong mơ của Maou, một chiếc 6 speed Bridgesutton [2] city bike (Một chiếc xe đạp thành phố hiệu Bridgesutton bộ đề 6 speed :v).

“Chân thành cảm tạ sự hào phóng của cô.”

Suzuno lấy ra 3 xấp tiền toàn tờ 10000 yên, cô làm phẳng chúng ra rồi đưa cho ông chủ.

“Cảm ơn nhé. Sẵn ở đây rồi sao cháu không mua một chiếc luôn nhỉ, tiểu thư? Thấy chiếc này thế nào?”

Suzuno lắc đầu, từ chối lời mời hàng của Hirose.

“Tôi vẫn chưa được trải qua sự tập luyện cần thiết, nên cho phép tôi từ chối.”

“Sự tập luyện cần thiết?”

Hirose khẽ nghiêng đầu, còn Suzuno thì đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc.

“Tôi nghe bảo rằng đi xe đạp không cần phải có bằng lái, nhưng bù lại là phải tập luyện với một thứ gọi là 'bánh xe luyện tập'.”

Nghe thấy thế, Maou liền tưởng tưởng ra cảnh 'bé Suzuno lùn' điên tiết lên khi lái xe đạp con nít gắn thêm hai cái bánh phụ cho khỏi té, và cậu xém nữa là phụt cười thành tiếng.

“Chắc hẳn sẽ rất là đáng yêu đấy.”

“Anh không nghĩ đến điều gì ngu ngốc đấy chứ?”

Thấy Maou đang cố gắng nhịn cười, Suzuno chuyển mắt từ 'nhìn' sang 'liếc'.

“Haizzz..., chủ tiệm, cho tôi bản copy của tờ biên lai.”

“Hử? Ồ, phải ha. Bản viết tay có được không? Là 30000 yên nên chú sẽ cần thêm con dấu của mình nữa.”

“Phiền chú đổi thành 'St. Ignolg, Inc.'.”

Maou tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy thế.

“Na-Này, cái đó là...”

Tuy nhiên, Hirose chẳng hề phản ứng lại. Ông ấy đã nhanh tay viết xong tờ hóa đơn và xé nó ra.

“Của cháu đây, cảm ơn nhá! Maou-chan, xe này là do cô bé mua, nên cháu lo mà chăm sóc người ta cho tốt đi.”

“Uh, vâng...”

Rời khỏi tiệm xe và được chủ tiệm tiễn một đoạn, họ đi vào con đường của khu mua sắm và hướng về phía khu chung cư, nơi mà họ đang sống.

Maou thì vẫn đang thích thú với cái xe đạp mới mua, nhưng Suzuno lại đang nhăn nhó dưới cái nắng mùa hạ dù rằng cô đang che ô.

“Cô lấy copy biên lai làm chi thế?”

“Nếu giờ tôi tiếp tục ghi lại số tiền đã tiêu một cách chính xác, tôi có thể sẽ được hoàn trả lại tất cả ở thế giới kia sau khi đánh bại anh.”

“Thế cô sẽ bảo với họ rằng 'Tôi bắt buộc phải trả tiền chiếc xe đạp cho mục tiêu của tôi, ma vương,' hay cái gì giông giống thế à?”

Suzuno từ dưới dù lườm lên.

“Tôi có nên bảo luôn với tu sĩ của Giáo Hội rằng Ma Vương Satan là một con quỷ bủn xỉn đến mức ép con gái nhà người ta trả tiền xe đạp cho mình không nhỉ?”

“Đây là thời đại mà một nhà lãnh đạo cần phải biết sử dụng nguồn kinh phí một cách có chừng mực. Cũng đâu phải chuyện xấu với nhà vua khi họ trông như quan tâm đến thần dân của mình, và thể hiện sự cống hiến của họ với hệ sinh thái thân thiện đâu. Và tôi vừa cắt giảm được chi phí!”

Tên ma vương, kẻ vừa mới khoe về sự hấp dẫn của việc thân thiện với môi trường, chợt dừng lại, và cậu ta nhanh chóng quay lại cái tiệm mà mình vừa đi ngang qua.

“Đợi tôi chút nha, Suzuno. Tôi cần ghé tiệm văn phòng phẩm một chút.”

Maou khóa chiếc xe lại bên vỉa hè và đi vào trong cái tiệm nhỏ, mà cái tiệm trông giống bán bánh kẹo với đồ chơi hơn là văn phòng phẩm. Khi cậu trở ra, Suzuno nhìn vào món đồ cậu mới mua một cách tò mò.

“Tự dưng anh mua keo dán sắt chi vậy?”

“Hehehe, mừng vì cô đã hỏi! Nhìn đây này!”

Maou cười toe toét, và lấy ra một miếng nhựa nhỏ nhỏ màu đỏ từ túi mình ra.

“Đây là 'gương chiếu yêu' của con Dullahan, chiếc bị cô giết ấy. Tôi đã lấy lại thứ này khi cảnh sát gọi tôi đến và sắp sửa vứt nó đi. Nó giống một vật kỉ niệm vậy.”

Maou dán chiếc gương lên cái giỏ sắt đằng trước của chiếc xe đạp.

“Giờ thì, nó đã được thừa hưởng linh hồn của Dullanhan, kẻ đã kiêu hãnh cống hiến mạng sống của mình cho chủ nhân của nó! Từ nay về sau, nó sẽ được gọi là Dullahan đệ nhị!”

“... Mừng cho nó.”

Cô ấy chẳng có lý do để phản đối lại việc Maou tỏ ra gắn bó với tài sản của mình, nhưng nghĩ đến việc một tên ma vương từng này tuổi lại đi đặt tên cho một chiếc xe đạp, nhìn kiểu nào cũng thật khó đỡ.

“Anh xong chưa vậy? Đi thôi nào, Ma Vương.”

Cô gái, người tự nhận mình là Suzuno Kamazuki khi ở Nhật, thở một hơi dài, và bắt đầu cất bước mà không thèm đợi Maou đáp lại.

Suzuno bước đi một cách chán đời, chiếc cặp tóc của cô phản chiếu lại ánh nắng màu hạ, cái ánh nắng mà rọi xuyên qua chiếc ô của cô.


***


Ma Vương Satan. Chúa tể của loài quỷ, kẻ đã từng cố gắng xâm chiếm lục địa xa xăm mang tên Ente Isla.

Sadao Maou. Một thanh niên nghiêm túc kiếm từng miếng cơm mang áo từ việc làm bán thời gian tại khu chung cư ở gần Tokyo.

Dù là người hay thánh cũng không thể lường trước được rằng sẽ có ngày, tên quỷ vương từng có ý định thôn tính cả thế giới, giờ đây lại đang cố gắng chắt chiêu từng đồng bạc qua công việc bán thời gian và giờ đang sống gần trạm Sasazuka ở phố Shibuya, Tokyo.

Cũng đã hơn 1 năm kể từ cái ngày mà hắn ta bị Anh Hùng đánh bại, Emilia Justina, và bị lạc đến một thế giới khác, Nhật Bản.

Biến một căn hộ 16-năm-tuổi rộng 6 tấm chiếu tatami ở Villa Rosa trở thành Quỷ Vương Thành tạm thời của mình, ma vương Satan – hay đúng hơn, Sadao Maou – trở thành một nhân viên bán thời gian và đã vạch sẵn tương lai của mình. Cơ mà chỉ mới có vài tháng thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra xung quanh cậu.

Năm đầu tiên thì khó khăn bộn bề và tiền thì kiếm khó bỏ mẹ ra, nhưng cậu làm việc rất siêng năng mỗi ngày.

Và khoảng 9 tháng trước, cậu đã được thăng chức trở thành một 'nhân viên bán thời gian dài hạn' tại một tiệm MgRonald nằm gần trạm Hatagaya, cách trạm Sasazuka một trạm. Được sự chấp thuận của người giám sát (vị trí mà cậu mong muốn đạt được một ngày nào đó), cuộc sống của Maou ở Nhật Bản giờ trở nên dễ thở hơn.

Tuy nhiên, cái giây phút Anh Hùng Emilia, người lấy tên là Emi Yusa, đến để đuổi theo tên 'Quỷ Vương bị lưu đày', cái ngày tháng thanh bình của cậu cũng tiêu tùng luôn.

Mặt khác, bắt đầu bằng việc tuân thủ luật pháp và nai lưng ra kiếm tiềm vốn đã không thanh bình rồi.

Mà dù sao đi nữa, thằng đệ phản bội suýt tý nữa 'cho cậu lên bảng đến số' của cậu và thậm chí những người phản bội lại chính Anh hùng của mình cũng đã đủ dame để hành cậu lên bờ xuống ruộng mỗi ngày.

Ma Vương Satan đã giải quyết đống rắc rối đó và mang cuộc sống thanh bình của cậu trở lại.

Cậu lại trở lại với công việc bán thời gian của mình, siêng năng làm việc để còn có 3 bữa cơm mà ăn.

Thậm chí khi Anh Hùng đi ba trạm xe đến đây để đánh lộn, và một nữ tu của Giáo Hội Divine Creed chuyển đến sống kế bên nhà, đầu độc quỷ bằng thức ăn có chứa sức mạnh thánh linh, ma vương vẫn cứ sống như một thanh niên nghiêm túc, chờ đế ngày hắn có thể tái chiếm cả thế giới.

Giữ cái niềm tin rằng ‘sống một cuộc sống giản dị và làm việc cực lực ở MgRonald để từng nấc mà leo lên trong cái doanh nghiệp này’ một ngày nào đó có thể giúp hắn thống trị cả thế giới.

Cretia Bell, Người Phán xét Đầu tiên thuộc Bộ Tư Pháp của Giáo Hội Divine Creed, còn có tên là Suzuno Kamazuki, sống ngay kế Quỷ Vương Thành và thường xuyên cho họ ăn cơm chùa, tiện tay đầu độc luôn họ. Tuy nhiên, Maou trả ơn cô bằng cách bắt cô mua một chiếc xe đạp khác để đền lại cái mà cô đập xẹp không thương tối hôm bữa.

Có lẽ là vì thế, cái vẻ chua chát không bao giờ lưu lại trên mặt Suzuno quá lâu.

“...Không phải có hơi mắc sao?”

Maou hỏi Suzuno như thể cậu đang quan tâm đến tâm trạng của cô ấy, mặc dù cổ là người báo đời cậu và đập xẹp con Dullahan. Bên dưới chiếc ô, Suzuno trút một hơi dài, và không thèm nhìn lên mặt Maou.

“Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu tại sao cô ấy lại mềm lòng mà để anh sống yên ả thế này rồi.”

“Hử?”

“Chủ tiệm xe là bạn của anh à?”

“Phải. Lúc đầu thì chỉ gặp nhau lúc đi dọn dẹp đường phố thôi, nên cũng không thân lắm, nhưng vợ con chú ấy có ghé MgDonald vài lần. Thế là chúng tôi thân luôn từ đó.”

Maou miêu tả mối quan hệ cực kì bình thường với những người khác. Suzuno quẹo ở góc đường và đi dưới bóng râm, trút một hơi dài dưới cái nóng hừng hực này, nhưng cái mức độ khổ sở của cô ấy lại ngược lại.

"Tôi đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, khi mà anh bảo rằng chúng ta sẽ đi đến một tiệm xe đạp."

"Là răng?"

Suzuno lấy ra từ trong túi của mình một quyển danh mục mỏng, và đưa cho Maou.

"Tôi rung hết cả người vì lo không biết ngài quỷ vương đây sẽ yêu cầu tôi mua loại xe đạp sang chảnh nào để đền lại... và giờ thì tôi đã biết món nợ mà tôi nợ anh to dễ sợ."

Maou lướt nhanh qua quyển danh mục với một tay. Đó là một quyển danh mục xe đạp.

"Một chiếc xe đạp leo núi? Hay một chiếc xe đạp phân... xe đạp vận chuyển? Hay một chiếc Bee Em hay cái gì đó có thể chạy tốt trên mọi địa hình! Ai cũng sẽ nghĩ anh sẽ yêu cầu một chiếc nào cỡ cỡ đó!"

"... Không rành tiếng Tây thì đừng có đú."

"Phải tập nhiều mới rành được chứ! D-Dù sao thì, 30000 yên thì cả trộm cũng không thèm ngó chứ còn ở đó ma bày đặt kí giấy chống trộm. Đau lòng thật. Hôm nay tôi mang những 200000 yên đấy."

"Uầy, thôi nào. Cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bắt cô bồi thường thứ gì đó xa xỉ trong khi cô biết tôi ngày ngày chan cơm với nước mắm? Con Dullahan tôi mua ở tiệm Dokki Li Quijote ở phía nam của thành phố có 6980 yên thôi đấy."

Suzuki lại càng khổ sở hơn khi Maou trả lại quyển mục lục và không ngừng khoe khoang tính tiết kiệm của mình.

"Một con quỷ khát máu dùng tiền con người để mua đồ. Ngu mới nghĩ hắn ta sẽ mua một thứ rẻ tiền."

"Cô thực sự không tin tưởng tôi nhỉ. Hay là cô nghĩ rằng một con quỷ thì luôn luôn phải xấu tính? Cơ mà dù sao đi nữa, không phải có ý nói xấu Hirose-san, nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ bán thứ gì quá mắc đâu."

Maou cười một cách vô tư lự, Suzuno thì nhìn lên với một vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên, Maou dường như đang nghĩ đến một cái gì đó và nhìn xuống. Suzuno lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh cho hai mắt chạm nhau.

"Nhưng cô đào đâu ra 200000 yên hay vãi thế? Cô mới tới đây và cũng đâu có việc làm. Tôi làm việc mún rụng cả đuôi mà cũng chưa thấy tài khoản ngân hàng của mình đạt được chừng ấy tiền."

"Không giống anh với Emilia, tôi đã chuẩn bị kĩ trước khi đến đây."

Suzuno nhún vai và trả lời một cách cộc lốc.

Khi Suzuno đến Shinjuku lần đầu tiên cùng với Anh Hùng Emilia, hay còn tên là Emi Yusa, cô ấy đã dừng lại trước một cái tiệm cầm đồ to to, tên là Mugihyo, nơi mà cô ấy đem cầm một vài món trang sức mà giá của chúng có thể khiến mắt của Maou lòi ra ngoài.

Và tất nhiên cô ấy không có ý định nói cho hiện thân của Quỷ dữ, ma vương, làm sao mà cô ấy có được chỗ tiền đó. Số dư tài khoản của cô đủ để giúp cô sống suốt mấy tháng mà không phải làm việc, miễn là cô ấy không tiêu xài hoang phí.

"Vâng, vâng, cô thì sướng rồi, quý cô giàu sụ."

Thậm chí cả lúc cậu buông một lời than phiền nửa vời, cậu vẫn vừa rung chuông vừa cười toe toét, cứ như một đứa con nít được tặng đồ chơi mới ấy.

"Well, dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

"..."

Do không ngờ rằng sẽ được nghe những thứ như thế, Suzuno nhìn lên mà không hề nghĩ ngợi gì. Và rồi, mắt họ chạm nhau, thậm chí còn lâu hơn những lần chạm mắt trước đó, và cô ấy nhanh chóng chặn lại ánh mắt đó bằng cây dù của mình.

"Thật vô lí khi một kẻ xấu xa như hắn lại cảm ơn ai đó mà không hề có tà tâm hay giả vờ. Mà lần cuối cùng mình nhận được lời cảm ơn chân thành như thế này là từ khi nào nhỉ?" Cô ấy nghĩ.

"T-Tôi chỉ trả nợ mà thôi. Giờ thì nó đã thuộc về cậu, nên cậu làm gì với nó là tuỳ cậu."

"Vâng."

Rồi thì họ bước tiếp trong im lặng. "Ma-Ma Vương."

"Ah?"

Cố gắng rủ bỏ cái cảm giác khó chịu mà cô không hiểu nổi, Suzuno phá tan sự im lặng, dừng lại và chỉ về bên bìa.

"M-Mấy cái đó là gì vậy? Mấy ngày gần đây, tôi tự dưng thấy chúng xuất hiện ở mấy cái tiệm hoa với cả siêu thị nữa."

Suzuno chỉ vào phía trước cửa cái tiệm hoa.

Có mấy cây gậy thẳng màu trắng trơn đằng trước tiệm, và mấy bó hoa bị dẹp sang một bên.

"Ồ, cái đó là ogara."

Maou đáp lại mà không cần nghĩ lấy nửa giây, còn Suzuno thì cúi đầu với một vẻ mặt ngạc nhiên.

"À, tôi hiểu rồi, vậy ra người ta sấy khô rồi làm ra hình thù thế này trước khi đem chúng đi nghiền trong tiệm đậu hũ."

"...Đậu hủ?"

Câu nói vừa rồi của Suzuno khiến Maou thoáng bối rối trong phút chốc, nhưng rồi cậu cũng hiểu ra do chợt nhớ rằng ban nãy họ có đi ngang qua một tiệm đậu hụ.

"Uuh, nè, Suzuno. Cái đấy không phải okara, mà là ogara. Là O-ga-ra."

Quả thật, do là một nữ tu của Giáo Hội Divine Creed mang nhiệm vụ ngoại giao và sứ mạng tôn giáo, Suzuno đã đầu tư rất nhiều công sức để học về phong tục tập quán và văn hóa của Nhật.

Nhưng mà cố quá thì quá cố. Học nhiều quá cũng lậm, nên cô ấy mới thường bị nhầm lẫn với mấy thứ mà cô đã tìm hiểu, kiểu như cái vụ 'bánh xe luyện tập' ban nãy.

"Ồ, tôi biết rồi. Tối nay tôi sẽ làm món khoai tây chiên xù."

"Nghe người ta nói đi chứ má. Mà cô là bà nội trợ à?"

"Khoai tây chiên giòn thật sự là một món ăn tuyệt vời, mặc dù có dùng okara, một thứ nguyên liệu phụ vô dụng, và làm ra được một món ăn vừa rẻ vừa bổ lại còn hơn cả bản gốc thì thực sự quá tuyệt vời. Độ khéo tay và kĩ năng của đầu bếp Nhật quả thật là đáng sợ."

Khi Suzuno đang nghiêng đầu và nói to thành tiếng những suy nghĩ về thực đơn và nguồn nguyên liệu cho bữa tối của mình, một cặp vợ chồng dừng lại trước tiệm hoa và mua một bó ogara.

"Gần đến Lễ Obon rồi [3]. Cái bó trắng trắng đó là đuốc chào mừng với đuốc đưa tiễn trong lễ Obon đấy."

Maou vừa trả lời vừa chỉ vào bó ogara.

"Obon... phải rồi ha, một lễ truyền thống để các gia đình tưởng nhớ đến những người quá cố. Cơ mà không phải người ta tổ chức vào tháng 8 sao?"

Đúng như mong đợi, cô ấy thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm hiểu về những thứ liên quan đến tôn giáo và tâm linh.

"Đúng thế, hồi xưa, theo lịch âm thì tháng thứ bảy rơi vào tháng 8 dương lịch. Nhưng có mỗi Tokyo là đuốc chào đón được thắp vào giữa tháng 7 dương lịch mà thôi. Và thứ đó là cái dùng để thắp lửa."

"Hm. Tôi đã ấn tượng rằng đây là một đất nước thiên về tâm linh, nhưng phong tục như thế này thực sự phổ biến một cách đáng kinh ngạc."

"Cơ mà, tôi thắc mắc tại sao Tokyo lại làm sớm hơn mấy chỗ khác."

"Vâng, có rất nhiều lời giải thích cho chuyện đó, nhưng cái phổ biến nhất là khi Nhật Bản đổi từ lịch ta sang lịch tây, Bộ Ngoại Giao đã ban bố luật để quản lý mọi thứ theo lịch mới, nhưng dường như nơi duy nhất hưởng ứng lại là Tokyo. Những nơi xa hơn thì không thể đổi được, vì họ đã theo lịch cũ hơn hàng trăm năm nay. Nên đâu thể cứ bảo đổi là đổi được đâu."

"Ra thế."

"Ooooooh."

"Kể cả bây giờ, Lễ Obon vẫn thường tổ chức vào giữa tháng 8 mà, đúng không? Nhưng Tokyo và một phần của Kanazawa chịu ảnh hưởng lớn từ phía chính phủ, nên nơi đây tổ chức lễ Obon vào giữa tháng 7 dương lịch, trong khi những nơi khác tổ chức vào tháng 8, vốn là tháng 7 âm lịch."

"...Cô thực sự rất rành rỗi đấy nhỉ?"

"Maou-san, so với một quỷ vương thì rõ là anh biết hơi nhiều rồi đấy!"

"Ừ, tại năm ngoái tớ có bỏ ra kha khá thời gian chạy lung tung để tìm hiểu về ba cái thứ này mà, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng dùng được... huh?"

"Hửm?"

"Vâng?"

Cả Maou lẫn Suzuno đều nhận ra có gì đó không ổn, và cả hai chầm chậm quay người lại cùng một lúc.

"Gì đây!? Chi, Chii-chan, từ khi nào mà cậu...!!"

"Chiho-dono! Cô đứng đây được bao lâu rồi!?"

Việc cô ấy đứng đó từ lúc nào hoàn toàn là một điều bí ẩn. Chiho, đàn em của Maou ở chỗ làm, một học sinh cao trung, là người Nhật duy nhất biết về lục địa Enta Isla, và giờ thì cô ấy đang đứng trước mặt họ trong bộ đồng phục cao trung.

Tuy nhiên, thứ mà cô ấy đang giữ không phải là cặp xách, mà là một chiếc hộp ướp lạnh di động màu bạc.

"Tớ làm hai người giật mình à?"

Chiho mỉm cười.

"Tôi đang định cho cô nếm mùi gậy ông đập lưng ông đây, Suzuno-san... nhưng mà cô toàn nói về việc nấu khoai tây chiên giòn cho bữa tối mà thôi."

"Ra-Ra thế. Tan trường rồi à? Không phải có hơi sớm sao?"

"Tớ đã thi xong cuối kì rồi, nên tớ có khá nhiều thời gian rảnh trước khi chuyển cấp."

Chiho trả lời một cách vui vẻ. Nghĩ lại thì hình như cậu ấy cũng từng nói về bài thi hồi ở Tanabata, nhưng rồi cô ấy cũng chẳng bảo mình đang học lớp mấy, cũng chẳng thấy cô ấy giảm giờ làm. Trên hết là chuyện học hành của cô ấy không hề bị ảnh hưởng bởi mấy vụ liên quan đến Ente Isla. Thần kinh cô ấy chắc hẳn thuộc dạng trâu bò cmnr.

Khi Maou đang nghĩ về điều đó, đôi mắt lan man của Chiho dừng lại tại chỗ con chiến mã mới của Maou.

"Ồ? Cậu mới mua xe đạp mới hả?"

"Ừ. Chiếc trước bị Suzuno đập xẹp rùi."

Maou vỗ vỗ lên yên con Dullahan II.

"Ma vương bảo rằng anh ấy đã tìm được một chiếc xe đạp ưng ý, nên tôi mua để trả nợ luôn."

Suzuno thêm vào với một giọng điệu khó chịu, khi mà cô đang cố giữ bình tĩnh sau khi bị hù như thế.

"Nhân tiện, sao cô lại ở đây vậy, Chiho-dono?"

"Tôi đến để mua thứ mà cô và Maou-san vừa nói đấy."

Chiho chỉ vào giữa hai người họ, hướng về phía cái tiệm hoa mà họ mới bàn ban nãy.

"Ogara á?"

"Vâng, tớ đang làm tí việc vặt cho mẹ. Và tớ cũng sẽ ghé qua chỗ cậu luôn, Maou-san."

Chiho đổi tư thế, để lộ ra cái thùng ướp lạnh vác trên vai.

"Nhà tớ vừa được họ hàng tặng cho một đống kem, nhưng ba và mẹ tớ lại không thích ăn đồ ngọt. Tại có nhiều quá, mà nghĩ rằng cậu cũng sẽ thích."

"Kem á? Thật chứ? Có thật là được không?"

Mắt Maou sáng lên trước đống đồ lạnh vừa giáng trần trước mặt cậu.

"Thiệt hả!?? Tuyệt quá! Ừ ừ, tớ lấy, tớ lấy! Cảm ơn nhiều nha!"

HM 03 035

"Tốt rồi. Ok, đợi chút nhé, tớ đi mua vài bó ogara."

Chiho hướng về phía tiệm hoa sau khi nhìn Maou nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Suzuno thì đứng đó theo dõi cuộc trò chuyện giữa ma vương và một nữ sinh cao trung.

"...Có lẽ để anh ta thế này cũng ổn?"

Cô ấy lẩm bẩm cái câu hỏi mà cô đã nghĩ suốt mấy ngày gần đây.


***


Những tiếng rên la sung sướng vang vọng khắp ma vương thành, nơi mà cái nóng đang hoành hành, và quạt máy thì đang quạt hết công suất để lưu thông cái đống không khí nóng ẩm này.

"Kem nè bây."

"Kem á!?"

"Kem kìa!!"

Một đốm sáng của sự sống loé lên trong mắt Alciel và Lucifer, cư dân của ma vương thành và cũng là hai trong số các cận thần của Ma Vương Satan, khi mà họ nghe thấy tiếng của Maou, và về cùng cậu là Chiho.

"Nhưng-nhưng đây chẳng phải là hộp quà tặng Haagen Dezse sao? Cô-Cô chắc là chúng tôi có thể nhận chứ?"

"Được mà, Ashiya-san. Ở nhà tôi vẫn còn một đống."

Chiho đáp lại và chuyền cái hộp cho Ashiya.

Ashiya, ‘người đàn ông vào bếp’ và kiêm luôn việc quản lí cái ví của ma vương, thấy như có một thứ hào quang của thiên thần toả ra phía sau Chiho, khiến anh không thể kiềm chế mà quỳ rụp xuống trước mặt cô ấy.

"Chúng...Chúng tôi nên làm thế nào để đền đáp ơn nghĩa của cô và gia đình cô đây, Sasaki-san..."

"Không cần phải làm quá lên như vậy đâu ạ."

Cả Chiho cũng phải giật lùi lại một bước với tốc độ bàn thờ khi thấy Ashiya cao khều bất ngờ quỳ xuống ngay trước mặt mình.

"Oaaa! Đủ vị luôn nè! Lẹ đến làm miếng đi này Ashiya! Lấy muỗng! Lấy muỗng lẹ lẹ lên!"

"Urushihara... Không phải ngươi có điều gì cần nói với Chii-chan trước khi ăn hay sao?"

Maou thì nói với một giọng đầy sát khí, nhưng trong mắt Urushihara chỉ thấy mỗi kem.

Lucifer, tên tự gọi mình là Hanzo Urushihara và chây lười cả ngày trong ma vương thành, không thèm để ý đến những gì Maou vừa nói.

"Không sao đâu, Maou-san. Tôi biết cậu ta là loại người đó mà."

Thậm chí cả Chiho cũng khuyến mãi thêm một nụ cười với lời phỉ báng đó.

Trong cái vụ việc mà cô ấy phát hiện ra thân thế của Maou và đồng bọn, Chiho đã bị Urushihara đem ra làm con tin, kẻ thù của họ lúc bấy giờ.

Sau khi bị đánh bại và đầu hàng trước Maou, hắn ta giờ giành cả ngày ngồi mài đít trước laptop, và cũng ứ thèm đụng đến việc nhà. Cũng vì thế mà Chiho tỏ ra lạnh nhạt với hắn ta luôn.

Maou khẽ cười và vỗ nhẹ vào vai của Chiho, mong rằng cô sẽ cảm thấy ổn hơn.

"Well, dù sao thì tớ cũng rất biết ơn đấy."

"....Uh... um, không, không có gì đâu."

Trong thoáng chốc, mặt cô ấy đỏ rực lên, và rõ là không phải do trời nóng mà đỏ rồi.

Chiho đã từng trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình với Maou, nhưng cô lại tỏ tình theo cái kiểu không cần câu trả lời, thành ra giờ câu trả lời của Maou vẫn còn đang lơ lửng ở đâu đâu. Tuy nhiên, Chiho cũng hiểu vì sao Maou không thể trả lời một cách dễ dàng, nên giờ mọi chuyện vẫn ổn dù câu trả lời cho lời tỏ tình của cô ấy vẫn bặt vô âm tín.

"Uh, ồ, phải rồi. Chúng ta phải đi gọi Suzuno-san nữa... huh?"

Chiho cố giấu đi gương mặt thẹn thùng của mình bằng cách lảng đi gọi Suzuno, người cũng về chung với họ, nhưng lúc Chiho thò đầu ra ngoài cửa thì lại chẳng thấy ai ngoài hành lang cả.

"Vừa về là cô ấy lại đi mất tiêu rồi."

"Vậy-Vậy à?"

"Dâu nè, trà xanh nè, bạc h... cái éo gì đây? bí đỏ? Ù uôi, ngon!"

"Này! Urushihara-san! Chừa phần cho Suzuno nữa chứ!"

Nghe thấy giọng nói phấn khích của Urushihara, Chiho nhanh chóng quay vào bên trong.

"Gì cớ? Chừa phần cho Bell nữa á?"

Urushihara trông hoàn toàn thất vọng, còn Chiho thì phồng má lên và giật lại vài ly kem mà Urushihara đang ôm trên tay.

"Không nghe thì nhịn! Cậu muốn ăn bao nhiêu mới vừa lòng đây hả? Ăn nhiều đau bụng giờ!"

"Làm như tôi là con nít không bằng! Tôi lớn tuổi hơn cô gấp trăm lần đấy!"

"Này, cãi lộn be bé thôi, trong này đủ nóng rồi."

Maou bước vào giữa trận cãi lộn và chầm chậm tách hai người họ ra, cầm lấy cái hộp ướp lạnh và đưa cho Ashiya.

"Dù sao thì, mỗi người một ly thôi, còn lại nhét hết vô tủ lạnh. Chừa là một ly vanilla hay vị gì đó cho Suzuno là được rồi."

"Theo ý ngài."

Ashiya nhận lấy cái hộp một cách trịnh trọng và cuối đầu trước Chiho thêm lần nữa. Rồi thì anh ta xếp mấy ly kem vô tủ lạnh một cách ngăn nắp, từng ly một.

"Nà ní!! Một ly thôi á!?"

Vẫn còn cầm lấy ly dâu trong tay, Urushihara nhìn từng chiếc cốc bị xếp vào tủ lạnh với ánh mắt đầy luyến tiếc.

"Chừa phần cho Bell làm chi nữa? Chẳng phải cô ta là kẻ thù của chúng ta sao?"

"U-ru-shi-ha-ra-san!?"

"Ý-Ý kiến gì hở, Chiho Sasaki!? Chẳng phải cô ta cũng là kẻ địch của cô sao?"

Mặt Chiho đã bớt đỏ hơn ban nãy, nhưng sau khi nghe Urushihara nói thế, thì mặt cô ấy lại đỏ bừng lên.

"Cô-Cô ấy là kẻ địch!! Nhưng cũng là bạn của tôi."

Cô ấy quả quyết.

"Huh? Thế nghĩa là sao?"

"Chuyện này ra chuyện này, chuyện kia ra chuyện kia! Có thế mà cũng không hiểu. Đó là lý do mà cậu vẫn là một đứa con nít đấy, Urushihara-san."

"Humph. Ừ đấy. Tôi là con nít đấy, thế nên tôi không hiểu gì cả. Tôi không hiểu tại sao con gái lại đi ghen với tình đ--Ặc!"

Cái lúc Urushihara đang cố gắng bật lại Chiho, cậu bất ngờ rên lên do bị đánh vào đầu.

"Đủ rồi đấy, Urushihara. Chúng ta nợ Chiho rất nhiều, nếu ngươi mà còn xấc xược với cô ấy, thì ta sẽ tịch thu cả ly kem lẫn cắt mạng luôn đấy!"

Đôi mắt đẫm lệ của Urushihara hướng về phía Ashiya, người mà mặt lúc này trông chẳng khác gì quỷ.

“Suốt cả ngày, ngươi chỉ biết ăn và ngủ, bào lủng ví tiền mà lại còn ứ thèm động đến việc nhà! Dù là mang đồ ăn có chứa sức mạnh thánh linh nhưng Crestia vẫn tốt hơn ngươi mấy lần đấy! Cho dù ông trời có cho phép, thì ta cũng sẽ không cho phép ngươi hỗn láo với Sasaki-san đâu! Cô ấy cực kì tốt bụng, và bất kể chúng ta là ai, cô ấy vẫn tận tâm giúp đỡ, giúp Ma Vương và tiếp tế cho ma vương thành nữa!"

Người đàn ông nội trợ của ma vương thành vừa gọi xuống một tia sét khi mà anh ta đứng đằng trước Chiho để bảo vệ cô ấy.

Lúc đầu Ashiya cũng không thoải mái gì khi thấy Chiho làm thân với Maou, nhưng rồi thì anh ta hoàn toàn bị đánh bại trước kĩ năng nấu ăn của Chiho và mẹ cô ấy. Và giờ thì Ashiya giữ vững trong lòng một niềm tin rằng gia đình Sasaki chính là ân nhân của họ.

Thấy mặt Ashiya như thế, Urushihara củng hoảng hồn mà lùi lại.

"Được-được rồi... Hmph, thật không thể tin rằng ngươi và Maou hoàn toàn bị mê hoặc bởi một nữ sinh cao trung."

Urushihara vừa càu nhàu vừa ôm đầu, nhưng trong tay vẫn giữ khư khư lấy ly kem dâu và ngồi xuống một cách âu sầu chán nản trước bàn laptop, chỗ mà cậu vẫn hay mài mông.

"Ngồi chỗ này này, Sasaki-san. Ngồi chỗ này mát hơn đó. Dùng chút trà lúa mạch nhé."

Ashiya mời Chiho ngồi lên phía trước của tấm kotatsu giản dị, anh đặt xuống trước mặt cô một chiếc cốc và một ly kem, rồi hướng quạt nhè nhẹ thổi về phía cô.

Tân Ma Vương Thành, hay còn được biết đến với cái tên Villa Rosa Sasazuka, không có lắp máy điều hoà.

Trong trường hợp này, một người thuê phòng như Maou có thể xin phép chủ nhà để lắp. Tuy nhiên, bà chủ nhà, Miki Shiba, hiện giờ đang đú đởn ở nước ngoài và đã không về Nhật một thời gian dài.

Kể từ lúc nguồn thu nhập của Maou khá khẩm hơn, cậu đã cố gắng để liên lạc trực tiếp với công ty bất động sản kiêm luôn quản lý tài sản cá nhân. Nhưng rồi thì cậu phát hiện ra rằng bên công ty bất động sản không có ký hợp đồng trực tiếp thay đổi và điều chỉnh tài sản.

Vì thế, trong khi bên công ty có thể thay bóng đèn công cộng, họ lại không thể cung cấp dịch vụ cho từng đơn vị riêng rẽ, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là làm người đại lý cho bà chủ nhà mà thôi.

Ví dụ điển hình là bà chủ nhà Miki đã đích thân đến báo cho họ rằng bà sẽ cho xây lại chỗ này để tăng khả năng chống chịu động đất.

Để gắn được máy lạnh, cần phải đục một cái lỗ để còn thông bên trong với bên ngoài, mà cái đó thì bị quy vào 'điều chỉnh tài sản' cmnr.

Tuy nhiên chủ nhà không hề có ý định che giấu tung tích của mình bằng cách đi du lịch. Bà vẫn gửi thư về định kì, và cho họ biết bả đang làm gì và ở đâu.

Cơ mà phải mất vài tuần thì thư mới được gửi đến nơi, nghĩa là lúc họ nhận được thư thì bả cũng đi sang chỗ khác mất rồi. Vì thế, dùng thư theo dấu bả để liên lạc là điều không tưởng.

Bất luận thế nào, Maou, Ashiya và cả Urushihara cũng niêm phong những lá thư của bà chủ nhà mà không thèm mở ra xem. Vụ "Bà chủ sẹc xi" xảy ra sau khi Urushihara chuyển vào chưa bao lâu vẫn còn để lại một vết sẹo kinh dị trong tim của 3 con quỷ vĩ đại.

Kể từ đó, họ lờ đi toàn bộ thư nhận được từ bà chủ, cho đến khi Suzuno chuyển đến sống kế bên.

Suzuno không hề biết bà chủ là người thế nào, cô hỏi họ "lỡ trong thư có tin nhắn quan trọng gì thì sao?" Vì thế nên vài ngày trước, họ đã mở lá thư mới nhất ra.

Như thường lệ, văn phong của bà ấy vẫn không đổi, và kèm theo là một món thêu bằng chỉ vàng. Nét văn phong tao nhả ảo diệu như hôm nao; khiến người đọc có thể lầm tưởng bức thư được viết bằng bút máy hoặc một cây bút lông ngỗng.

Bà chủ nhà hình như đang ở Indonesia. Do cái vụ 'Bà chủ sẹc xy' có liên quan đến hình từ Hawaii, nên họ sợ rằng một thứ gì đó tương tự có thể được gửi đến từ Bali. Tuy nhiên, trong thư bà ấy bảo rằng đang tham gia vào một lễ hội truyền thống về linh hồn của thô dân trên đảo Borneo, cơ mà lý do và mục đích thì không rõ.

Bức ảnh đi kèm theo là hình một nhóm người mà họ nghĩ rằng đó chắc hẳn là thổ dân trên đảo, đang mặc trên người bộ trang phục truyền thống sặc sỡ của họ, và bà chủ trọ thì ở ngay giữa cái đám đó. Bà ấy đang mặc một chiếc váy đan bằng xê-quin vàng và bạc, đeo một cái mũ vành rộng có đính hàng tá lông trông chẳng khác gì đuôi công đang xoè. Mặt bà ấy thì chắc cũng tầm một tấn trang điểm kèm theo một nụ cười.

Cái giây phút đó, Maou từ bỏ hẳn việc cố gắng liên lạc với bà ấy, và quyết định giữ mọi thứ đúng nguyên trạng của nó.

Họ cũng đã quay sở để sống sót qua mùa hè năm ngoái mà không cần máy điều hoà nhiệt độ, và năm nay, họ có thêm Urushihara phụ vét cạn ví.

Maou tự thuyết phục bản thân mình rằng đây là lời nhắn của Chúa trời, rằng cậu ta không nên lãng phí chỉ vì được tăng thêm tí lương. Mà cậu cũng ếu care cho lắm việc ma vương lại đưa ra quyết định một cách mê tín.

"Tớ tưởng chỗ này sẽ hầm lắm cơ, nhưng rốt cuộc thì cũng thoáng đấy chứ." Chiho ngó quanh.

"Ừ, đó là một trong số các điểm bù ít ỏi của cái phòng trọ này. Phòng nằm ngay góc nên có khá nhiều cửa sổ mà."

Để tránh bị nắng rọi thẳng vào phòng, cậu dùng mấy cái mành tre để che cửa sổ lại, mấy cái mành vốn được mua ở trung tâm thành phố Dokki Li Quijote, nơi sinh của con Dullahan đệ nhất. Cửa sổ thì mở hết cỡ, và quạt đủ khả năng để luân chuyển cái đống không khí nong nóng này. Nếu như không vì Villa Rosa Sasazuka có một cái vườn nhỏ và không bị mấy toà nhà cao tầng bao vây thì Maou và đồng bọn có mà chết hầm trong ma vương thành.

“Nèèè, Maooou, chúng ta không mua máy điều hòa thật à?"

Urushihara hỏi với một giọng chây lười và thống khổ, ngược lại với Chiho, người đang tận hưởng hơi gió mùa hè.

"Ta bảo rồi mà. Chúng ta không được sửa nhà của bà chủ, và chúng ta làm quái gì có tiền để lắp. Ta cũng không muốn chết chìm trong đống hoá đơn tiền điện chỉ vì một cái máy điều hoà nửa vời rẻ tiền đâu."

"Uuuuugh."

"Tớ cũng không thích máy điều hoà."

Chiho cũng trả lời khi đang liếm cây kem nho của mình.

"Phòng học của tớ có một cái máy điều hoà, nhưng luôn có người chỉnh nó ở mức thấp nhất sau giờ học thể dục hay gì đó. Lúc nào cũng lạnh băng cả người."

“Ngay cả sự tiện nghi của một nền văn minh cũng có thể suy tàn tuỳ thuộc vào cách mà họ sử dụng. Nghĩ về đống hoá đơn tiền điện của cái trường đó thôi cũng đủ làm tôi lạnh hết cả người.” Ashiya thêm bình luận của mình vào khi anh ta đang ăn cây kem trà xanh và đồng cảm với cái gì đó hoàn toàn không liên quan.

"Mấy kẻ đi làm ba cái trò đó thường phiền phức lắm. Chỉ cần tăng nhiệt độ lên tí thôi cũng đủ làm họ rên "nóng quá, nóng quá", rồi họ lại giảm nhiệt độ xuống, đúng không?"

Maou trả lời với vẻ mặt nhăn nhó, miệng thì đang nói mà muỗng của cậu thì vẫn đưa lên đưa xuống không ngừng. Cậu ta đang ăn ly kem cookie crunch (kem bánh quy?).

"Chuẩn không cần chỉnh."

Chiho gật đầu và tán thành mạnh.

"Họ làm trước nghĩ sau. Hay đúng hơn thì, họ muốn nhanh chóng tự thoả mãn bản thân mà ứ thèm quan tâm đến những hệ quả về lâu về dài. Và những người đó luôn có cái giọng khàn khàn."

"Chuẩn luôn!... ớ khoan, gì cơ?"

"Hm?"

"Maou-san, làm sao cậu biết được điều đó?"

Chiho ban nãy còn đồng tình với một nụ cười gượng gạo, giờ lại hỏi Maou một cách tò mò.

"Maou-san, cậu chưa từng đi học trường cao trung nào ở Nhật mà, đúng không?"

"Ừ."

"Khi mà tớ nghe cậu nói, tớ đồng ý với mọi lời nói của cậu, cứ y như rằng chúng ta đang ở đó luôn ấy. Nhưng tớ vừa nhận ra rằng có cái gì đó không ổn ở đây."

"Ồ phải, chắc vậy."

Maou ăn miếng kem cuối cùng, tận hưởng vị kem tan dần trong miệng. Rồi cậu đứng dậy, ném cái nắp vào thùng rác đựng nhựa dễ cháy, còn hộp giấy thì ném vô thùng rác đựng giấy, sau đó cậu tì vào bồn rửa bát và trút một tiếng thở dài.

"Những con quỷ thường rất máu me những lúc mà nó muốn thứ gì đó, và với những chuyện thế này thì người cũng không khác quỷ là bao."

"..."

"...Moooá... một cái ăn ếu xi nhê..."

Ashiya vẫn im lặng mà nghe Maou nói, còn Urushihara chắc là có nghe nhưng không rõ. Urushihara đặt chiếc ly rỗng của mình bên cạnh cái lap và nhìn vào cái tủ lạnh với một ánh mắt thèm thuồng.

Và đúng ngay lúc đó....

"Oh? Suzuno, cô đã đi đâu thế? Chii-chan có mang ít kem tới nè."

Maou nhìn ra ngoài qua chiếc cửa sổ và thấy Suzuno đi ngang qua, vác theo một cái gì đó to to.

"Vậy à. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Tôi rất vui lòng được nhận nó sau khi xong việc của mình."

Họ nói chuyện qua song cửa. Hình như Suzuno đang mang theo một bó gỗ nhỏ.

"...Này, cái đó lấy làm gì thế?"

"Hm? Chỉ là một bó gỗ thôi."

"Không, cái đó thì khỏi nói rồi. Ý tôi là cô muốn làm gì với đống gỗ đó thôi."

Cái lý do mà Maou thành khẩn muốn biết là do cô ấy đang cầm một đống ogara trên tay còn lại của mình.

"Là nữ tu của phái đoàn mang sứ mạng tôn giáo, tôi thấy hứng thú với lễ hội 'Obon' này. Vì thế, tôi nghĩ mình nên tự thử xem sao."

"...Và?"

"Nó liên quan đến cái này... lửa chào đón, phải không nhỉ? Tôi nghe bảo rằng linh hồn tổ tiên sẽ quay về bằng khói của đuốc chào đón."

Thấy linh cảm của mình đúng, Maou khẽ cúi đầu và ra dấu qua song cửa sổ, bảo Suzuno vào trong phòng.

Suzuno đứng hình, nhưng vẫn mở cửa và đi vào ma vương thành.

"Anh muốn gì vậy? Tôi nghe bảo rằng làm trước khi mặt trời lặn là thích hợp nhất, nên giờ tôi phải đi ng---đau!"

Maou đánh vào đầu (chẻ xuống) để ngăn không cho cô ấy nói hết câu.

"Anh-Anh làm gì thế!?"

"Cô tính đốt nhà à? không biết cô nhìn ra thế nào, nhưng chừng này xăng đủ đốt trường luôn đấy!"

"Tại-Tại sao anh! Anh nghĩ tôi ngu chỉ vì tôi đến từ Ente Isla, đúng không?"

Suzuno ngân ngấn lệ sau khi bị uýnh, thình lình lùi lại một cách giận dữ trong khi phát minh ra một thể loại sĩ nhục mới.

"Anh nghĩ tôi thực sự đốt hết đống này sao!? Ngu vừa thôi, mấy khúc gỗ là để xây cái lửa trại ở sân sau! Cái thứ duy nhất bị đốt là mấy bó ogara--đau! Tay-Tay tôi mà không bận cầm đồ thì anh chết với tôi!"

Maou chẻ Suzuno thêm lần nữa.

"Thế thì còn tệ hơn! Cô không thấy Chii-chan chỉ mua có một bó thôi à!? Và một cái lửa trại ở sân sau? Cô tính đốt lửa chào đón to cỡ nào đây!? Đây có phải nơi cắm trại đâu!?"

Phía sau dãy phòng trọ Villa Rosa Sasazuka là một miếng đất nhỏ bao bọc bởi tường, bao gồm một khoảng trống đủ to để gọi là một cái sân sau.

Trong sân có một cái cây lá rộng, cái cây mà ve sầu tới bu mỗi khi hè vè với số lượng khủng bố và lập một dàn đồng ca khủng suốt cả hè, dù là đang ở ngay giữa khu vực thành thị.

"Thôi nào hai người. Bớt nóng, bớt nóng. Suzuno, tôi có kem vanilla cho cô này."

"Tôi rất vui được nhận nó."

Vì cái ma vương thành không có máy điều hoà, nên khỏi nói cũng biết, cái phòng của Suzuno cũng thế. Tuy nhiên, Suzuno nhận kem với ý muốn làm hoà sau với một lý do khác. Cô ấy mang xi rô đường cát nâu với bột đậu nành từ phòng mình sang và bỏ vào ly kem. Sau khi chầm chậm thưởng thức hương vị mát lạnh của ly kem, cô ấy đưa ra một câu hỏi để làm rõ cái khuất mắt trong lòng mình.

"Thế tôi nên đốt lửa chào đón như thế nào đây!? Theo những gì tôi tìm hiểu được thì tu sĩ hoặc là xây một giàn hoả thiêu, hoặc là dựng một cái lửa trại hoành tráng trong đền bằng thành một cái khung với rơm rạ tự nhiên."

Không hiểu bằng cách nào mà cô ấy lại có thể tim hiểu được nhiều như thế trong khoảng thời gian sau khi mua chiếc xe đạp, nhưng cái thứ mà cô ấy miêu tả chỉ áp dụng cho một lễ hội chính thức hay một buổi lễ của Chùa mà thôi.

"Ashiya."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Maou búng ngón tay, Ashiya lập tức hành động. Anh ta mang ra một cái đĩa bằng sành, một cái hột quẹt và một cái dây làm từ giấy báo đưa sang cho Maou.

"Cô có thể tìm thấy đống này từ cửa hàng 100 yên. Bất cứ tiệm nào bán đồ dụng cụ sinh hoạt cũng có báo cũ free hết á. Và cái đĩa này thì gọi là horoku."

Nói xong, Maou cầm lấy một bó ogara của Suzuno và bước ra ngoài.

"Và ogara chỗ Chii-chan mua chỉ có 90 yên thôi, mà cái loại mắc nhất thì cũng không nên quá 200 yên."

Chiho và Suzuno-mặt-không-cảm-xúc đi theo Maou ra bên ngoài, xuống tầng dưới, và cậu đặt cái đĩa xuống kế bên cái cổng phòng trọ, cái mà đối diện với đường cái.

Rồi cậu cởi cái dây nhựa vinyl buộc quanh ogara ra và bắt đầu bẻ khúc cây dài thành từng khúc nhỏ.

Vì chỉ cần hai phần ba của bó ogara là đủ bỏ đầy đĩa horoku, nên Maou trả phần còn lại cho Suzuno và dùng hột quẹt đốt cái dây bằng giấy.

Đặt cái đống giấy đang cháy bên dưới ogara, lửa nhanh chóng lan ra và khói bắt đầu bốc lên.

"Thế đó! Đây là cách đơn giản nhất để đốt lửa chào đón."

"... Gì cơ?"

"Với lại, cô cũng sẽ kích hoạt hệ thống phát hiện khói nếu làm trò này trong phòng, nên tốt nhất là ra ngoài làm. Ý kiến?"

Sự ngờ vực và hồ nghi tràn ngập trong mắt Suzuno khi cô nhìn ra đằng sau và phía trước giữa cái lửa chào đón bé tí tẹo trên đĩa horoku và Maou.

"....Đừng có vô lý thế. Mục đích của lửa chào đón là để dẫn dắt linh hồn tổ tiên. Đây là một nghi thức quan trọng thường niên, không phải sao? Thế quái nào mà nó có thể đơn giản và bình dị thế này?"

"Cô nói sao cũng được, nhưng nó chẳng phải là như thế này sao?"

Maou không nhìn vào Suzuno, mà cậu nhìn vào Chiho để tìm sự xác nhận. Và Suzuno cũng nhìn Chiho, mong rằng cô ấy sẽ chứng minh rằng cậu ta đã sai. Tuy nhiên...

"Đúng là trông bình dị thật, cơ mà Maou-san cũng không sai. Lấy lửa từ lồng đèn giấy Bon hoặc từ miếu nhà thì vẫn tốt hơn, nhưng ở trong thành phố cái đó hơi khó làm. Mà cậu còn phải làm thêm cái này nữa."

Chiho cúi người về phía cái horoku.

"Chắp tay lại, và cầu nguyện cho linh hồn tổ tiên của mình có thể đến đây bình an."

"...Thế-Thế này sao?"

"Và một số nhà có bàn thờ Phật còn cần làm cả ngựa dưa leo nữa."

"Ồ, phải. Nhà tớ cũng làm đó."

"Ng-ngựa dưa leo? L-Là cái gì thế?"

Suzuno tỏ ra bối rối. Maou và Chiho vừa nhìn nhau vừa cười trước khi nói tiếp.

"Khi Lễ Obon kết thúc, người ta đốt lửa thêm lần nữa để tiễn linh hồn. Khi đốt lửa chào đón, họ gắn thêm 4 cái chân cho trái dưa leo trông giống hình con ngựa để đưa linh hồn đến nhanh hơn, và khi tiễn linh hồn bằng lửa đưa tiễn, họ làm một con bò bằng cà tím để giúp họ từ từ mà về."

Maou giải thích với một vẻ mặt nghiêm túc, còn Chiho thì liên tục gật đầu xác nhận. Nhìn hai người họ phu xướng phụ tuỳ, Suzuno cũng đành đặt tay lên trán mà than.

"...Tôi đã học về khá nhiều văn hóa, nhưng chưa từng đụng phải cái phong tục nào vừa đơn giản, lại vừa phức tạp như thế này."

"Well, với lễ hội chính thức thì cô còn được thấy người ta thấp nến thành hàng trên đường nữa cơ, còn có lửa trại giống cái cô định làm ấy, cơ mà to hơn nhiều. Nhưng ở khu dân cư thì người ta chỉ làm thế này thôi. Một số giáo phái bên Phật lại không làm gì cả, và cô cũng không thể 'bạ đâu đốt đó' được. Nếu muốn thấy một lễ hội trinh trọng, sao cô không đi tham gia lễ hội ở nông thôn vào tháng 8 ấy?"

"Maou-san, cậu biết nhiều thật đấy."

Chiho hoàn toàn sững sờ với đôi mắt đang mở to.

"Năm ngoái, tớ thử hết những thứ có thể giúp tớ phục hồi ma lực. Tớ nghĩ rằng, có lẽ, một vài con quỷ sẽ để ý đến lửa chào đón và đến đón tờ về cũng nên."

Maou nói ra những từ báng bổ thần thánh, về một buổi lễ linh thiêng có ý nghĩa gọi linh hồn tổ tiên về nhà.

"Nhưng có vẻ như tổ tiên của tớ không có ở trái đất, nên tớ nghĩ đốt lửa chào đón cũng chẳng được tích sự gì."

"Nghe cứ như rằng anh có tổ tiên ở thế giới kia ấy."

Maou cau có trước câu vừa rồi của Suzuno.

"Này, cô nghĩ quỷ mọc ra từ trên cây à? Chúng tôi cũng có tổ tiên và cha mẹ đấy."

"Cha mẹ... của Maou-san...?"

Chiho biết thân thế của Maou, nhưng cô cũng đành bó tay không biết cha mẹ Maou sẽ trông như thế nào.

"À, tổ tiên và cha mẹ tớ trở về với cát bụi từ lâu rồi, và thật lòng mà nói thì tớ cũng không quan tâm liệu vong hồn họ có theo lửa chào đón mà bay qua đây không."

Tuy nhiên, Chiho lại tỏ ra buồn bả khi thấy Maou nói ra những lời đó một cách vô cảm.

"Làm ơn... đừng kể chuyện buồn nữa."

"Ý tớ là, dù câu có nói thế thì cũng chẳng có con ác ma nào đủ tử tế để thương tiếc cho tổ tiên của chúng đâu, nên chúng tớ chẳng biết tí gì về họ cả. Bên cạnh đó, tớ cũng quên luôn mặt ông bà già mình như thế nào rồi."

"Ra-Ra thế... tớ xin lỗi, tớ không có ý bắt cậu nói ra những lời đó."

"Không không, tớ mới là người bắt đầu trước mà. Dù sao thì..."

Maou vẫy vẫy tay trước mặt khi đang nhìn vào cô bé Chiho-buồn-bã như thể nói rằng 'không cần phải để tâm đâu', và cúi người trước cái horoku và lửa chào đón, ngọn lửa lúc này cũng đã yếu dần.

"Sau đó cũng đừng quên dập lửa. Theo truyền thống, cô phải dập lửa chưa tàn bằng cách nhỏ nước từ một chiếc lá sen ướt, nhưng cũng cần thủ sẵn một xô nước bên cạnh để phòng hờ. Tro thì đổ xuống gốc cây làm phân bón hoặc đổ vào thùng đựng rác dễ cháy, tuỳ."

"... Không hề có tí cảm xúc tôn kính. Đây là tột cùng của sự thiếu ý thức ở Nhật Bản thời nay.”

"Cô nên tôn trọng phong tục tập quán của người dân bản địa dù ở bất cứ đâu. Luôn giữ tư tưởng sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Và đi lấy một xô nước lại đây, Suzuno."

Vào đúng lúc Maou đưa ra cái yêu cầu đó,

"Nèèèè, Maoooou!"

Urushihara thò đầu ra ngoài cửa và gọi to tên của Maou.

"Bà chằn nhiễu sự sắp tới rồi đóóó!"

"Bà chằn nhiễu sự?"

Maou nhìn lên tầng hai, và rồi,

"Ai nhiễu sự hả?"

Cậu ta khiếp hết cả người khi nghe thấy giọng nói đó vang lên sau lưng mình.

Cậu chầm chậm xoay người lại, đối diện với cái giọng lạnh lùng ở sau lưng.

Và đứng ngay đừng sau cậu là...

"Oh, chào buổi tối, Yusa-san."

"Oh, Emilia. Tôi hiểu rồi, cũng đến lúc rồi nhỉ."

Người Anh Hùng đã cứu Ente Isla, Emilia Justina, còn có tên là Emi Yusa, lườm Maou bằng một ánh mắt sắc lạnh.

Cô ấy cầm một cái dù trên tay phải, và tay trái thì đang giữ một gói giấy to trông khá nặng.

Đẩy cái mặt cứng đơ của Maou sang một bên bằng tay cầm của cái dù, Emi lườm lên trên lầu.

"Lucifer! Làm thế quái nào mà ngươi biết ta sắp đến hả? Ngươi lại cài cái thiết bị kinh tởm gì lên người ta nữa à? Có không đấy!?"

"Tấ-tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ thấy cô qua cái camera gắn bên ngoài thôi. Nà-Này, bớt nóng. Tụi tui có kem nè. Kem đó!"

"Ngươi cũng biết là ta luôn có ý định tiêu diệt tất cả các ngươi một lần và mãi mãi mà nhỉ?"

"Tôi-Tôi nói thật mà! Nè, thấy chưa?"

Urushihara chạy vào rồi lại ra trong chưa đầy một giây, vẫy vẫy ly và cái camera trên tay.

"..."

Trong một thoáng, Emi nhìn chằm chằm vào ly kem, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác, và quay về phía Chiho với Suzuno.

"Hi, Chiho-chan. Em mang kem tới hả?"

"Ừm, vâng. Họ hàng của em mang kem tới làm quà, nhưng ba mẹ em lại không thích đồ ngọt."

"...Hiểu. Mấy thằng đực này thì đào đâu ra tiền mà mua Haagen Dezse."

"Này, đánh giá một thằng đàn ông qua tiền bạc là nông cạn đấy!"

Maou xen vào sau khi bị gái chê là boy nhà nghèo, nhưng Emi lờ cậu ta đi, cô lấy ra một cái khăn mùi xoa rùi tự quạt luôn.

"Nhiều ly kem Haagen Dezse như thế thì chỉ có thể lấy từ trong hộp quà mà thôi. Họ chẳng bao giờ bán lẻ. Ta có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt sung sướng của ngươi khi được Chiho-chan tặng kem đấy. Nếu mấy con quỷ ở thế giới kia mà thấy ngươi thế này thì chắc chúng nó khóc ra máu mất. Ngươi nghèo kiết xác, lại còn vô dụng, dù là quỷ hay người."

"...Tớ xin lỗi, Maou-san. Tớ không biết nói lại cô ấy như thế nào."

Chiho nhìn xuống với vẻ mặt tội lỗi.

"....Cô đến chỉ để chê chúng tôi nghèo à? Cô thì ghê lắm sao, suốt ngày ngồi dưới cái máy lạnh trong phòng việc với khách sạn, cái đồ Anh Hùng không thân thiện với môi trường!"

"Xin lỗi nhá, nhưng cái chỗ ta gắn sẵn máy lạnh rồi, ngu gì không dùng. Bên cạnh đó, nó là loại tiết kiệm năng lượng đời mới, và ta cũng chưa từng chỉnh xuống dưới 29 độ C. Ngươi không có quyền mà phán xét ta."

"Đồ hẹp hòi! Lúc nào cũng khoe khoang về phòng ốc!"

Emi lờ Maou, cái người đang dậm chân trong thất vọng, và xoay qua Suzuno.

"Tôi đến có hơi sớm. Nhưng mong là vẫn ổn."

"Không sao cả. Cảm ơn vì đã đến. Tôi sẽ vào chuẩn bị ngay tôi, làm ơn đợi một chút nhé."

Suzuno bắt đầu leo lên lầu sau khi trả lời, tuy nhiên,

"Đợi chút, cầm lấy cái này đã."

Sau khi chân, Emi đưa cái túi giấy lớn ra.

Bên trong cái túi giấy là một hộp thuốc tăng lực với tấm hình con diều hâu bên ngoài. Maou và Chiho thì tài nào biết được mấy cái lon đó là gì, mà bên trong cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, chỉ là thức uống bổ sung năng lượng thánh linh Holy Vitamin Beta mà Emi nhận được từ đồng minh ở Ente Isla của mình.

"Ô-ồ... là nó, đúng không?"

"Ừ. Ngày uống hai lon. Khó kiếm lắm, nên nhớ dùng cho tốt."

"...Trao đổi hàng cấm gì đây?"

Maou xen vào giữa hai cái người đang có một cuộc trao đổi mờ ám với cái túi giấy. Rồi họ quay sang phía Maou cùng lúc.

"Nhớ cực kì thận trọng khi ở gần hắn."

"Cái đó thì khỏi nhắc."

"Này!"

Maou chen ngang và nhe răng ra,

"Tôi nhớ mình vẫn chưa làm gì ác độc, cớ gì mấy người lại đối xử với tôi như một tên trộm?"

"Ngươi đang nhảm cái gì thế? Ngươi chính là kẻ trực tiếp gây ra những việc rất rất là tàn độc đấy."

Câu trả lời của Emi lạnh băng.

"Thế quái nào cái việc giúp cái việc giúp tôi được thăng chức lên thành quản lý trong vòng chưa đầy một năm lại là 'độc ác'?"

Giọng Maou càng nóng hơn, Tuy nhiên...

"Maou-san, tớ không nghĩ cô ấy đang nói đến cái công việc đó đâu."

Chiho thêm vào một cách bình tĩnh.

"Yusa-san, Suzuno-san, hai người tính đi đâu à?"

"Yep. Bọn chị đang tính đi mua dụng cụ nhà cửa với điện thoại di động."

"Dụng cụ trong nhà với di động?"

"Thực ra thì, có vẻ như tôi sẽ tạm trú ở đây lâu hơn dự tính, nên tôi cần mua thêm đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, cái vụ việc lần trước làm tôi nhận ra cái phương pháp điều tra của tôi lạc hậu mất rồi. Thế nên tôi nhờ Emilia đi cùng tôi phòng trường hợp có chuyện khó đỡ xảy ra."

"À, ra thế."

Chiho mừng rằng bạn của mình sẽ không rời khỏi đây sớm. Nhưng mặt khác, cô ấy không thể hoàn toàn mừng vui vì người phụ nữ trọ kế bên phòng Maou sẽ trọ lại thêm một khoảng thời gian dài, nhất là khi người phụ nữ đó xem cậu ta là kẻ tử thù.

"Well, chúng ta không cần phải làm ba cái chuyện rườm rà này nếu giờ tôi cắt đầu của con ma vương này xuống."

Emi cười hồn nhiên và nhìn vào Maou, như thể cô ấy đang đọc uy nghĩ của Chiho.

Maou thì đổ mồ hôi lạnh, còn Chiho thì trong thoáng chốc, cô tự hỏi liệu Emi có đang nói nghiêm túc hay không. Cơ mà,

"...Well, hồi trước chị cũng có nói qua vài lần rồi, rằng chị sẽ không làm như thế, với lại, để cô ấy lại đây trong lúc chúng ta tìm giải pháp tốt nhất thoả mãn tất cả mọi người thì vẫn tốt hơn, nhỉ?"

"Ư-ừ."

Chiho đáp lại với một giọng đều đều khi cô nhận ra rằng Emi đang nghiêm túc.

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Ổn mà. Chị sẽ không làm điều gì như thế ngay trước mặt em đâu, Chiho-chan."

"Không làm trước mặt mới là cái mà em đang lo đấy..."

Cuối cùng Chiho cũng cười, dẫu rằng vẫn có một chút lo lắng trong nụ cười đấy.

"Cái đó sẽ tuỳ thuộc vào cái tâm của quỷ vương."

"Humph. Cô sẽ chẳng bao giờ tìm được một tên quỷ vương thân thiện với môi trường, công tư phân minh và siêng năng chăm chỉ như ta đâu! Và ta cũng ứ thèm quan tâm đến cuộc giao dịch mờ ám của cô nhá! Nên đừng có lo nữa mà nhanh phắn về cái thế giới kia đi! Xùy xùy!"

Maou xua Emi như đuổi chó, cậu cứ như một đứa con nít đang hờn dỗi ấy.

"Ngươi không thấy quê tí nào khi bị kẻ thù không đội trời chung của mình xem là một tên quỷ vương 'thân thiện với môi trường, công tư phân minh và siêng năng' à?"

"Ta đang nhắm đến việc trở thành một con quỷ vương thống trị một thế giới mà không ai phải xấu hổ cả!"

"Ừ, nhưng nếu Ente Isla mà thấy ngươi như thế này, chắc họ sẽ xấu hổ đến thúi mặt khi đã đánh đổi cả mạng sống để chống lại quân của ngươi."

Emi nhún vai với điệu bộ thờ ơ.

"...Nhưng ngươi đang làm trò gì đây? Đốt lửa trong khi ngoài này nóng gần chết ra?"

Cô ấy nghiêng đầu khi nhìn xuống cái ngọn lửa ogara gần tàn trên cái đĩa horoku kế bên chân mình.

"Trên đường tới đây, ta thấy có khói nên cứ tưởng cái gì bốc cháy rồi cơ,"

"Uuuh..."

"Um..."

"Emilia, cô thực sự không biết đây là gì ư?"

Lần này thì cả Maou, Chiho lẫn Suzuno đều bất giác nhìn vào nhau.

"Thôi nào... cô không thể như thế được. Đó là lý do vì sao người lớn hay bảo ‘Bọn trẻ thời nay' đấy, biết chứ?"

"...Em xin lỗi, Yusa-san... nhưng em cũng không biết nên nói lại cậu ấy thế nào."

"Rất tốt. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cô một chút."

"Gì?... Gì cơ?"

Emi hoàn toàn mất hết khả năng phòng thủ trước cái tình thế bất ngờ này, và cô không biết mình vừa đạp phải quả mìn gì, và không chỉ Maou, mà cả Chiho và Suzuno cũng phản ứng lại theo hướng mà chẳng ai ngờ được.

"Bỏ qua một bên, Emilia, tôi sẽ nhận thứ này với lòng biết ơn sâu sắc. Phiền cô chịu khó chờ thêm chút nhé, tôi xong ngay đây."

Suzuno cầm lấy gói giấy, cảm ơn Emi và đi lên lầu.

Emi nhìn vào Suzuno và cả đốm lửa ogara sắp tàn, và cô vẫn không hiểu mình vừa làm sai điều gì... Chiho nở một nụ cười mơ hồ để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này, và rồi phần cuối cùng của ogara cũng đã tàn, vệt khói dài từ ngọn lửa đó cũng tan biến theo.

Đúng ngay lúc đó.

"Wha?"

"Huh?"

"Gì!?"

"Kyah!"

"Wh-wh-whooooa!" (Trans: thằng Lucifer =]]]]])

Maou, Chiho, Suzuno, Emi và thậm chí cả Urushihara, cái người thò đầu ra từ cửa, cũng phải thốt lên một cách ngạc nhiên trước cái ánh sáng đó.

Tia sáng đó không giống cái nắng chói chang của mặt trời hạ xuống dưới hình dạng một thanh kiếm, mà đúng hơn thì, nó giống như một vụ nổ ánh sáng lớn tự nhiên xuất hiện phía trên cái ogara đã tàn.

"Crap!"

Người nhanh chóng di chuyển là Maou.

"Hyah!"

Maou hét lên khi cậu đang giữ chặt lấy Chiho, người đứng gần với cái horoku nhất, rồi nhanh chóng chạy ra xa thứ ánh sáng đó trong lúc cậu đang kéo theo Chiho và núp sau cái cây lá rộng ở vườn.

Cậu ta lầm bầm trước cái luồng sáng chói loá đó, rồi cậu hét lên.

"Bám lấy cái gì đó đi! Cái đó là Cổng đấy!"

"!!"

"Ngươi nói gì cơ!?"

Emi và Suzuno cũng nhanh chóng phản xạ lại, vứt hết mọi thứ đang cầm trên tay xuống và nắm lấy lan can bằng cả hai tay.

Cái bịch giấy lớn rơi từ trên tay Suzuno xuống dưới lầu và tạo ra một tiếng vỡ rõ to.

Như một khe nứt dẫn đến thế giới khác, Cánh Cổng và tính chất của nó phụ thuộc vào bản chất nguồn năng lượng và mục đích của người tạo ra nó.

Tuy nhiên, tất cả các cánh cổng đều có một điểm chung là nếu khả năng của cánh cổng cho phép, thì bất cứ thứ gì chạm vào nó cũng sẽ bị hút vào.

Và trong cái tình huống bất ngờ này, người nguy hiểm nhất chính là Chiho, người mà không hề có tí ma lực hay sức mạnh thánh linh trong người.

"Này, cái này là loại nào đây, vào hay ra?"

Maou hét lên, và nằm gọn trong tay cậu ta là Chiho.

"Có cái gì đó đang đi qua!"

Suzuno hét lại, nhưng cô ấy không thể nhìn rõ chính xác thì gì đang đi qua.

Một cái Cổng hướng ra. Nói cách khác, ai đó đang đến Nhật Bản thông qua cánh cổng từ một nơi nào đó.

Nhận ra chiếc Cổng sẽ không hút những thứ xung quanh vào, Maou thả Chiho ra và đứng đằng trước cô ấy, nheo mắt nhìn vào cái thứ ánh sáng chói loà đó.

"... Cái gì thế?"

Cậu ta thấy một cái bóng đen to tròn xuất hiện chính giữa dòng sáng.

"Trông-trông nó không giống người hay quỷ gì cả."

Emi cũng có thể nhìn thấy cái bóng (shadow) tròn đó.

Ngay lúc cái bóng đó xuất hiện, ánh sáng thình lình mờ dần đi một cách nhanh chóng.

Chính xác hơn thì, nó vẫn còn cực kì sáng bởi cái nắng giữa hè vẫn còn đang rọi xuống. Dòng sáng từ chiếc Cổng bị ngắt, cái bóng tròn tròn cũng có thể được nhìn rõ hơn.

"Trái cây... nhưng quan trọng hơn là...”

"To ghê.."

Emi và Suzuno gần Cổng hơn Maou, hai người họ nổi hết cả da gà trước cái thứ ánh sáng đang mờ dần.

Và cứ như cái vòi nước bị khoá lại, phần ánh sáng còn lại từ chiếc cổng biến mất trong chớp mắt.

Vào cái giây phút đó, cảnh vật xung quanh trở về màu sắc ban đầu, và cái nắng mùa hạ trở lại với sân sau của Villa Rosa Sasazuka.

Maou và đồng bọn nhìn vào cái vật thể ‘xuất hiện mà không có một lý do rõ ràng’ rơi cái uỵch xuống đống tro ogara.

"Này, này, này, nàyy!!"

"Ôi không, không, không, khônggg!!!"

"Khôôôngg! Trời ạ..."

Hơn cả sự bí ẩn của vật thể đó, sự thật thì cái vật đó rơi xuống đống tro đã kích động 3 công dân tầng lớp bình lưu phải hành động.

Maou nhặt lên, Emi thì dùng chân đá đống tro ogara sang chỗ khác, còn Suzuno thì nhanh chóng lấy cái khăn mùi xoa ra lau đi cái chỗ bị bẩn vì tro...

May thay, cái ogara đã tắt hoàn toàn, và cái 'quả' đó cũng không bị hư hại bởi nhiệt độ cao.

Và khi cả ba thở phào nhẹ nhõm,

"Mắt tôi! Mắt tôiiii!"

Có vẻ như Urushihara đã nhìn không chớp mắt vào luồng sáng đó (như con nít lần đầu xem pháo hoa ấy).

Maou, Emi và cả Suzuno cũng hoàn hồn khi tiếng rên rỉ của Urushihara lọt vào tai họ.

Theo bản năng, cả ba người họ nhìn vào nhau, rồi nhìn vào cái thứ mà Maou đang giữ trên tay.

"Ngươi lảm nhảm cái gì vậy hả, Urushihara?"

"Mắt tôiiiii! Gah!"

"Này, đừng có lăn qua đây. Ai đó sẽ bị vấp hay đá trúng ngươi đấy!"

"Đừng-Đừng có nói thế sau khi vừa đá trúng ta!"

"Nằm giữa hành lang là lỗi của ngươi đấy chứ!... Chủ nhân, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái trái to to đó là cái gì thế?"

Tuy nhiên, ba nhân vật dưới sân đã không phân tích tình hình một cách bình tĩnh cho đến khi Ashiya xuất hiện, và với một giọng ẻo lả, anh hỏi vọng xuống từ trên lầu.

Cái trái khổng lồ đó to đến nỗi một thằng con trai tướng tá trung bình như Maou phải dùng cả hai tay để giữ lấy, gần giống đang ôm luôn rồi.

Đó là một thứ trái cây nặng, màu vàng, hình trái táo.

Nếu họ mà điền đơn đăng kí Kỷ lục Guinness, chắc chắn họ sẽ lập kỉ lục mới ngay lập tức, nhưng họ chắc chắn không nghĩ đến việc sẽ ăn cái thứ này rồi.

"Có thật... cái này là.. trái táo không?"

"Cũng có thể là lê nữa... tuy nhiên..."

"... Quỷ giới làm quái gì có trái táo nào khủng như vầy. Đừng nói là đây là quỷ dạng táo nhá."

Ở quỷ giới, cũng có loài quỷ biến thành trái cây để nguỵ trang. Nhưng chúng thường ở dạng người và khi biến thì thường biến thành cái gì đó bám dọc theo thân cây cơ, và quỷ biến hình thành một trái táo to bự tròn tròn thì chưa từng nghe qua.

"Nếu có gắn thêm địa chỉ trả về như Dịch vụ chuyển phát Sasuke thì..."

Maou lẩm bẩm, và hoàn toàn không biết nên làm gì với quả này.

Một Cánh Cổng không thể tự mở ra, nên chắc chắn đã có người mở nó. Chẳng cách nào để xác định người mở Cánh Cổng ra là ai, nhưng mọi chuyện có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào việc cái quả này được cố tình gửi đến hay chỉ là ngẫu nhiên.

"Tha cho tôi đi."

Người đầu tiên nghĩ sang chuyện khác là Emi.

"Rốt cuộc thì mấy cái 'tai nạn' này muốn xảy ra xung quanh anh hùng và ma vương thêm bao nhiêu lần nữa đây? Cái vụ với Sariel mới giải quyết chưa được một tuần nữa, giờ lại đến cái này!! Thật sự là ở gần ngươi chẳng có gì tốt lành cả mà!"

"Tôi cũng có thể nói chính xác như thế với cô đấy!"

Maou không thể im lặng khi mà cậu bị vu oan là kẻ gây ra rắc rối.

"Tự đi mà nói mình ấy! Nguồn gốc của tất cả vụ lộn xộn của chúng tôi đều từ mấy người mà ra cả!"

"Ugh..."

"Well, um, tôi thực sự rất lấy làm tiếc vì điều đó."

Emi chẳng thể tìm được từ nào để bật lại, còn Suzuno thì lẩm bẩm câu xin lỗi khi đang tránh không nhìn thẳng vào mắt Maou.

"Và nhìn thế nào đi nữa, một con quỷ cũng không thể mở cổng ra với lượng ánh sáng kinh dị như thế được! Tôi chắc chắn đó là thánh quang của ai đó đến từ Thiên Đường! Này, cầm lấy! Nhét vô tủ lạnh rồi đem ăn hay làm gì cũng được!"

Maou nói thêm và đẩy trái táo sang cho Emi, người vừa giật mình lùi lại.

"Bị ngu à! Bọn ta sắp sửa vào thành phố để mua đồ rồi! Thế quái nào mà bọn ta có thể mang theo cái của nợ này đi mua sắm được cơ chứ!?"

"Làm như tôi quan tâm đến sự tiện nghi của mấy người ấy! Chẳng phải cô là người đã theo dõi chúng tôi bất cứ khi nào cô muốn sao! Cái đồ anh hùng stalker!" (bám đuôi)

"Ngươi-ngươi gọi ai là stalker hả? Nếu ngươi không phải ma vương thì cũng chẳng có ai thèm tốn thời gian vì ngươi đâu! Cái đồ quỷ vương nghèo rớt mồng tơi!"

"Im-Im đi! Ăn diện màu mè dưới cái tiết trời nóng hừng hực thế này! Cái đồ anh hùng nhân viên văn phòng!" (Trans: cãi lộn =]]]])

"Hửm! Ít nhất thì ta cũng không mặc một cái áo thun trắng, bạc màu, và rẻ mạt ngày này qua ngày khác, cái đồ quỷ vương mặc áo thun!"

Cãi lộn leo thang, và rồi càng lúc càng không rõ họ đang cố gắng xúc phạm lẫn nhau hay chỉ là xổ ra những lời vô nghĩa về lối sống của nhau. Giữa cuộc đấu khẩu, rốt cuộc thì Maou cũng nói ra một từ không thể rút lại được (không thể chối cãi được).

"Với cô thì một cái bra thể thao rẻ tiền màu trắng trơn là đủ mặc rồi, cái đồ anh hùng màn hình phẳng!"

Bất thình lình, đôi mắt của Emi, đôi mắt đã mờ mệt vì trận cãi vặt và cái nắng mùa hè, giờ lại sáng hẳn lên, đằng đằng sát khí và hiện rõ cái mong muốn được đánh lộn.

"Thế đấy! Giờ ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống, ngay và luôn!"

"Huh---ơ--ớ khoan, Emi! Lỡ người ta thấy thì sao!? A, không chơi kiếm thánh nha! Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được mà!"

"Ta sẽ không nghe bất cứ một lời biện minh nào của ngươi đâu! Sức mạnh của ta tồn tại là để đánh bại ác ma!"

Sức mạnh thánh linh, cái thứ tự bộc lộ bản thân bằng một thứ hào quang màu vàng, tụ hội lại ngay trước tay phải cô ấy, và thanh thánh kiếm của cổ, Better Half, được vật chất hoá.

Và còn được nâng cấp bởi chất liệu bạc thần thánh, được giữ gìn bởi Giáo Hội Divine Creed từ thời xa xưa, thanh diệt quỷ thánh kiếm ngủ yên trong người của anh hùng, và cô là người duy nhất có thể sử dụng nó.

"Wh-wh-wh-whoa! Làm-Làm thật hả chị hai, Emi!?"

"Chủ nhân!"

Vì Emi đã lấy hàng ra đồ sát Maou, Ashiya cũng không thể ngồi đứng yên mà xem họ đấu khẩu như thường được nữa, và anh cố gắng chạy xuống lầu, rồi---

"Zwhaaaa!?"

Vì chạy ra ngoài với đôi dép lê nên Ashiya hoàn toàn trật chân và lăn từ đầu cầu xuống cuối cầu thang, thốt lên một tiếng kêu đau thương.

"Wow, ngươi vụng về thật đấy, Ashiya."

Trong lúc đó, mắt Urushihara đã hồi phục sau khi bị làm mù bởi ánh sáng, hắn vẫn còn nằm ở hành lang và xem mấy người ở dưới diễn hài. Rồi thì ---

"Huh? Chiho Sasaki đâu rồi nhỉ?"

Hắn để ý thấy Chiho không hề tham gia vào cái vụ om sòm này, và hắn đảo mắt nhìn quanh để tìm cô ấy.

Chẳng bao lâu, hắn thấy cô đang choáng váng dưới gốc cái cây đầy ve sầu, và nghiêng đầu mình trong sự ngượng ngùng.

"Tốt lắm. Tôi cho phép cô đấy. Cắt đầu hắn xuống!"

Không rõ lý do vì sao, nhưng Suzuno cũng lườm Maou với một gương mặt đầy sát khí. (Trans: thì cùng hãng tivi với Emi mà :yaoming:)

"Này, đừng có nói mấy thứ đáng sợ với cái mặt bình thản thế chứ! Cứu tôi coi! Ớ khoan, cô theo phe Emi! Khỉ thật!"

"Ma Vương! Xác định đê!"

Anh ta không thể nào tin được rằng cái tham vọng thôn tín toàn thế giới của mình sẽ chấm dứt chỉ vì một cái bra màu trắng.

Thứ chạy xẹt qua đầu Maou không phải là một thước phim tua lại quãng đời của cậu, mà khá nực cười hơn, đó là những hối hận bi hài.

Không có lấy một cơ hội để né nhát chém của Emi, và cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Maou chặn lấy cú bổ xuống từ cây kiếm thánh bằng trái táo, mặc dù cậu biết rằng điều đó là vô nghĩa.

"Gì cơ?"

Tuy nhiên, lưỡi kiếm của thanh thánh kiếm có thể bủa đôi thiên đường, quét tan mặt đất, lại không thể cắt đôi Maou, dù cậu có chờ bao lâu đi nữa.

Maou chầm chậm thò đầu lên với vẻ mặt khiếp hãi, và...

"..."

Cậu thấy Emi đang mở to mắt mà chằm chằm nhìn vào trái táo giữa Maou và cây thánh kiếm.

Maou không hề biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng ứ di chuyển được. Ở chỗ của cậu ấy....

"Chủ...Chủ nhân... ugh..."

Cuối cùng cũng phục hồi sau cú rơi tự do, Ashiya thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Chủ nhân của anh ta, đang sử dụng trái táo như một tấm chắn. Crestia Bell đưa tay lên che lấy mặt mình, trông như cô đang sốc vì cái gì đó. Emilia đã bổ thanh thánh kiếm của mình xuống. Và...

"...Một cánh tay?"

Thứ mà Ashiya thấy là một cánh tay thò ra từ trong quả táo.

Một cái chân và tay em bé vừa thò ra từ trong quả táo to to tròn tròn đó.

"Cái-"

"Cái-"

"CLGT?"

Ashiya và Suzuno thì thốt không nên lời, còn Emi thì hoảng tới hét cả lên.

Nếu chỉ là quả táo mọc ra cánh tay, thì đó chỉ là một sự bất ngờ, nhưng nó có nghĩa rằng đây là một con quỷ dạng trái cây.

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói là đứa bé đó vừa chặn lại cái death flag từ thanh kiếm thánh của Emi bằng tay không, trong một nốt nhạc.

Emi tuyệt nhiên không giật kiếm lại hay lưỡng lự khi chém xuống.

Cô ấy luôn có ý muốn chẻ Maou làm đôi từ đầu đến chân, cả trái táo nữa, trong một nhát. Vì cô ấy đã hoàn toàn bị cơn giận kiểm soát, nên cô cũng không chắc rằng có thật là chẻ đôi được không, nhưng cái lực chém của cô ít nhất cũng đủ bổ trái táo làm hai.

Emi nhanh chóng lùi lại trong sự ngạc nhiên, và Suzuno cũng tháo cái cặp tóc xuống cùng một lúc.

"Materialization War Art:(Nghệ thuật Thực thể hoá Chiến tranh) Iron Light!"

Với lệnh của Suzuno, cái kẹp tóc hình chữ thập của cô hoá to, và biến thành một cây búa thánh.

Cả Suzuno lẫn Emi đều thủ thế để sẵn sàng đấu với kẻ thù không rõ ràng của họ.

Rốt cuộc thì Ashiya cũng đứng dậy, và bắt đầu nghĩ về những hướng mà anh có thể thực hiện để cứu ma vương.

Nhưng, ngay cả khi từng lại Đại tướng của Quân đoàn xăm lăng phía Đông Ente Isla, được coi là quân đoàn xảo quyệt nhất trong số các quỷ quân đoàn dưới trướng Ma Vương, anh lại không được chuẩn bị cho cái tình huống Anh Hùng dùng thánh kiếm và trái táo mọc ra tay chân phía trên ma vương.

Suzuno cũng đã lấy hàng ra và sẵn sàng PK, nhưng cô cũng đang lúng túng không biết nên làm gì. Giữ cây búa trong tay nhưng cô lại không hề nhúc nhích.

"...Gì-Gì thế? Chuyện gì xảy ra thế?"

Maou thì không thể nhìn được phía trên của quả táo, nhưng cậu vẫn có thể nhìn xung quanh với ánh mặt sợ hãi và bối rối, trong khi tay vẫn giữ lấy trái táo.

"Ma-Maou?"

Cái người phá tan cái im lặng đáng sợ này là Urushihara, người đang theo dõi tất cả mọi chuyện từ trên lan can.

"Giờ-Giờ, sao ngài không đặt trái táo xuống nhỉ, lộn ngược xuống?"

"Đặt trái táo ngược xuống...? Cái!? CLG đây?"

Maou sắp sửa đặt trái táo xuống theo lời Urushihara, nhưng do thấy được cái tay em bé mọc ra từ trái táo, và nó đang đưa qua đưa lại như đang lần mò thứ gì đó, cậu ta vất trái táo xuống đất trong hoảng sợ.

"Whoa!"

Thay đổi cái thế đứng theo bản năng để tấn công kè thù lạ mặt, cả nhóm phát ra một tiếng cảnh báo và chằm chằm nhìn vào trái táo đang lăn trên mặt đất.

"Wh-Wha?"

Emi, người nằm ngay 'hướng vứt táo' của Maou, nhảy ra khỏi đường lăn của nó với một vẻ mặt cường điệu.

Tuy nhiên, trái táo bắt đầu lăn về phía Emi một cách mãnh liệt với tốc độ còn nhanh hơn quán tính từ lực ném mà Maou truyền cho nó ban đầu.

"Ááááá!? Cái quái gì thế này!?"

Xoay xoay trái táo bằng cái tay bé xíu như một chiếc chân vịt, trái táo dí Emi chạy vòng vòng quanh sân.

Cả Maou và Suzuno cũng bó tay trước cái cảnh đó, nên họ đành đứng nhìn cái tình huống dị thường này.

Có thể là do mất đà nên trái táo dừng lại giữa sân. Emi lúc này trông chẳng khác gì một con chuột bị mèo ép gốc, cô dựa người vào bức tường gạch, thứ bao quanh cái sân này, và cô hoàn toàn đứt hơi.

Cơ mà trái táo vẫn chưa bỏ cuộc, nó đưa hai tay hướng thẳng về phía Emi như thể đang muốn có cô ấy, và nó bắt đầu vẫy lên vẫy xuống.

"Nà-Này, nhìn kiểu gì thì cũng trông như nó đang muốn cô đấy, Emi."

"Wheeze... wheeze (tiếng thở)...nà-nà ní? Êu, tui ứ lại gần nó đâu."

Mặc dù cái ý định chẻ đôi Maou đã biến mất, Emi chỉ biết nhìn vào cái tình huống hoàn toàn lố bịch này với một vẻ mặt hoang mang. Cô ấy liên tục nhìn đi nhìn lại thanh kiếm trong tay phải mình và cái cánh tay đang với về phía cô.

Cánh tay của trái táo đó đã chặn được lưỡi của thánh kiếm mà cô dùng hết sức để chém.

Hay đúng hơn, chi tiết hơn thì, nó đã bị chặn lại bởi một loại lực đệm nào đó, giống như dùng lòng bàn tay chặn dòng nước ấy.

Emi bắt đầu nghĩ rằng số người và vật mà thánh kiếm không thể chống lại đang tăng lên gần đây. Và nếu trái táo cũng không chịu ảnh hưởng của thánh kiếm, thì rất có khả năng trái táo có liên quan ít nhiều đến Thiên Đàng, cũng hao hao Sariel, kẻ đến trộm cây thánh kiếm của cô.

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Emi thu hồi lại thanh kiếm vào trong người mình để phòng hờ.

Sự thay đổi xuất hiện vào khoảng khắc sau đó.

Cái lúc mà Emi cất thanh kiếm đi, cái tay vẫy vẫy nãy giờ của trái táo bỗng rũ xuống, như thể mất hết sức lực vậy.

Do thấy cái gì đó trông cứ như một con cún đột nhiên được cắt xích, Emi thu (co rúm) người lại và kêu lên.

"Uây! Giờ tôi nên làm gì đây!?"

Giờ thì trái táo trông như đang được gọt vỏ.

Lớp vỏ màu vàng được lột ra như một chiếc dây đai.

Dường như lớp vỏ bên ngoài là một cái vỏ cứng để bảo vệ thứ bên trong, và bên dưới lớp vỏ là một không gian rỗng.

Mọi người, trừ Chiho, đều nhìn vào cánh tay của trái táo, rồi...

"...apshoo!"

HM 03 073

...biến thành một bé gái, và phát ra một tiếng hắc xì ngây thơ, vang khắp dãy phòng trọ Villa Rosa Sasazuka.

"..."

"..."

"..."

"..."

Không một ai trong số họ nói nên lời, họ chỉ biết đứng đó nhìn vào cái sự dị thường, nhìn vào cái sự việc không lường trước được này.

Họ thậm chí còn chẳng nhìn vào nhau, do mắt họ đã dán chặt vào đứa bé xuất hiện từ trong quả táo.

"...apshoo!"

Như thể đáp lại tiếng hắc xì thứ hai, cái dây đai màu vàng nổi lềnh bềnh trong không khí chầm chậm thay đổi hình dạng lần nữa, sau cùng thì nó hoá thành một chiếc váy một mảnh, màu vàng, như thể nó hóa về nguyên trạng vậy.

"Huh?"

Trong cái khoảng thời gian ngắn mà cái đai tái định hình, một vết bớt hiện lên trên trán cô bé, nhưng chỉ có mỗi Maou để ý điều đó. Đó là vết bớt hình bán nguyệt màu tím.

"Ồ.."

Nhưng nó lại biến mất ngay tức thì.

Trong một chốc, con bé vỗ lên trán, chỗ cái bớt vừa hiện hữu. Rồi cô bé nắm cánh tay đã chặn thanh kiếm thánh lại, bé nhìn sang xung quanh, khẽ cau mày và dụi mắt một cách mệt mỏi.

Một lúc sau, con bé nằm luôn xuống đất.

"...spuuu..."

Và chìm vào giấc ngủ.

Kẻ thống trị quỷ giới, Ma Vương. Anh hùng, người mang trong mình dòng máu của thiên thần. Một Đại tướng quỷ. Một nữ tu của Giáo Hội Divine Creed. Và một thiên thần sa ngã.

Không ai trong số những kẻ sinh ra từ một vùng đất khó tin của thế giới khác có thể phản ứng lại trước những gì vừa xảy ra ngay trước họ.

"Na-này!!"

Một cách ấn tượng, người đầu tiên lấy lại ý thức là Maou.

"Cái-cái-cái-cái- đó- cái đó là..."

Nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn sốc, và chỉ có thể nói lắp bắp.

"Là-Làm sao- làm sao tôi biết!?"

Emi cũng y chang.

"Ma-Maou!"

Cái giọng nói sợ hãi đó đến từ phía Urushihara, người có tầm nhìn cao nhất ở đây.

Suzuno và Ashiya thì giật mình nhìn về phía Urushihara như thể giọng nói của cậu như sấm nổ bên tai họ.

Urushihara nhìn về phía con đường dẫn đến trạm Sasazuka.

"Không ổn rồi! Có người đến!"

Lời báo nhanh chóng kéo mọi người trở lại thực tại.

Nói cách khác, bất chấp đứa bé có là ai, hay tia sét từ cánh cổng có bị người ta nhìn thấy hay không, họ cũng không được thu hút thêm bất kì sự chú ý nào nữa.

"Nà-Này, Emi!"

"G-Gì!"

"Đứa-Đứa-đứa bé? Có phải con gái không? Dù sao thì cũng mang nó lên trên lầu đã!"

"Sa-Sao lại là tôi!?"

"Đứa-Đứa bé là con gái, nên để cho con gái bế chứ sao! Tôi chưa từng ẵm em bé của con người bao giờ!"

"Ugh! Trông thảm hại thật đấy, cả hai người! Ma Vương! Anh Hùng!"

Người ra tay trước là Suzuno.

Lờ đi 4 cái người đối xử với đứa-bé-đang-ngủ-trong-bình-yên như một sinh vật huyền bí, Suzuno đã bế đứa bé lên một cách dịu dàng mà không làm nó tỉnh giấc, như thể cô đã làm việc này rất nhiều lần.

"Ồ, thật ấn tượng."

"Nữ tu chúng tôi học cách giữ em bé để làm lễ rửa tội mà! Alciel! Tôi sẽ mang đứa bé lên Ma Vương Thành! Lấy nệm ra! Nệm!"

"Đừng-Đừng có ra lệnh cho ta, Crestia! Âu-au au au..."

Thậm chí lúc đang bật lại cô ấy, Ashiya vẫn cố lết cái thân tàn của mình lên trên lầu.

Suzuno đi theo anh ta, cởi chiếc sandal truyền thống ra và leo lên cái cầu thang bẩn bằng chiếc vớ truyền thống màu trắng.

"Này Emi! Cô cũng lên đây đi! Suzuno, tự dưng cô bỏ dép ra chi vậy!? mang lên luôn đi má!"

"Để khỏi trượt chân chứ sao! Khoan, Bell! Đây! Cái túi giấy!"

Emi nhặt đống đồ đạc mà cô và Suzuno vứt xuống lúc cánh cổng mở ra, và cô bám theo những người còn lại đi lên lầu, họ gần như chen nhau để đi qua cánh cửa.

"Chờ đã, Chii-chan? Chii-chan đâu? Tôi không thấy... huh?"

Maou chợt nhận ra rằng Chiho không hề có mặt lúc xảy ra cái hiện tượng siêu nhiên.

Một điềm gở chạy qua đầu Maou, rằng Chiho có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi ánh sáng phát ra từ chiếc cổng bởi vì cô ấy không hề có khả năng chống lại ma lực hay sức mạnh thánh linh.

Tuy nhiên, khi cậu lại gần hơn để nhìn, cậu mới nhận ra đôi má của cô vẫn đang ửng đỏ tựa cánh hoa hồng, và vẫn đang cười trông rất hạnh phúc, cứ như cô ấy đang có một giấc mơ rất đẹp.

"Ê nàyyy, Chii-chan?"

"...ô mình..."

"Hử?"

Nghe không rõ cô ấy nói gì nên cậu ta ghé sát hơn.

"...ôm mình, Maou-san ôm mình. Ehehe, ôm..."

Cô ấy thì thầm với một nụ cười hạnh phúc trên mặt mình, và cổ đưa tay mình lên miệng.

"...Uuuuuh..."

Maou lẩm bẩm vì hơi mất kiên nhẫn, và rồi.

"Hoi!"

"Kyaah!"

Cậu ta la lên và vỗ tay trước mặt Chiho.

Âm thanh bất ngờ làm cho Chiho bừng tỉnh, và cô ấy nhanh chóng nhìn quanh.

"Có ai ở đó hông? Chii-chan!"

"Hyah! Ma-Maou-san! Uh, tớ-tớ- có tớ đây!"

"Không có gì, xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc! Giờ chúng ta sẽ quay lại Ma Vương Thành ngay."

"Huh!? Cái-cái-cái! Ma-Maou-san, tay, tay tớ!"

Không để cho Chiho có đủ thời gian phục hồi từ sự ngượng ngùng của mình, Maou nắm lấy tay cô ấy và kéo lên lầu.

Khi mọi chuyện đã đâu vào đó, họ trở vào trong Ma Vương Thành, và dù là lý do gì đi nữa thì giờ mọi người trông nhẹ nhõm hơn rồi.


***


Một nhóm người đến từ thế giới khác và một nữ sinh cao trung đang vùi mặt trong đống kem ly, giữa cái bầu không khí im lặng bên cạnh bé gái táo, giờ thì con bé đang ngủ trên tấm nệm chỗ mà Ashiya hay nằm. Trông con bé ngủ thật yên ả và bình dị biết bao.

Nói rõ hơn thì, Chiho không ăn kem của mình là bao, nhưng 5 người còn lại đang ăn lấy ăn để để chạy trốn thực tại.

Người đầu tiên nốc hết ly kem là Emi, và,

"...Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bay giờ!"

"Ê! Đứng lại đó!"

Cô ấy đứng dậy và cố gắng chuồn đi, nhưng Maou đã kịp tóm lấy chân cổ.

"Này! Bỏ chân ta ra!"

Cô ấy cố gắng thoát khỏi cậu, cơ mà...

"Shhhh! Cô sẽ đánh thức con bé mất, Emi!"

Suzuno đưa ngón trỏ lên môi và 'xuỵt' nhẹ.

Emi làm vẻ mặt cáu gắt và hạ chân xuống. Tuy nhiên,

"...Bell và ta không có liên quan gì tới đứa bé cả! Ngươi tự xự đi!"

"Hay quá ha! Nhìn kiểu gì cũng thấy con bé đến vì cô!"

Họ lại cãi lộn, nhưng là bằng giọng gió.

Trái táo chắc chắn đã đuổi theo Emi và còn giang tay về phía cổ trước khi nó hoá thành một bé gái. Dù là vì nó phản ứng lại với sức mạnh thánh linh, hay chỉ là Emi xui xẻo đứng ngay trên đường lăn của nó, nhưng nếu xét đến thời gian con bé xuất hiện, chính xác là cái lúc mà Emi thực thể hoá thanh kiếm của mình, thì cái 'phản ứng với sức mạnh thánh linh' vẫn hợp lý hơn.

"Cô sẽ trông nó, hoặc ít nhất là cho đến khi chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra!"

"Không đời nào! Nếu nó có vấn đề gì với ta, thì chắc nó không thể là gì khác ngoài rắc rối ! Ta sẽ ra khỏi chỗ này sớm nhất có thể!"

"Nắm lấy... tay mình..."

Bên cạnh hai cái người đang cãi lộn là Chiho, người vẫn còn đang say trong giấc mơ của mình.

"Tôi lẽ ra nên nói chuyện này từ sớm rồi, nhưng tôi đã chán ngấy cái việc bị kéo vào những rắc rối của cô rồi!"

"Gì cơ? Thế ý ngươi là ngươi mới chính là người giải quyết toàn bộ rắc rối của ta á?"

"Ừ, đúng đấy! Tôi thấy cô nên học cách tự đi chùi mông của mình đi!"

"Ể, thế à! Nếu làm được thì ta đã làm rồi! Nhưng ta chẳng hề nắm quyền bất cứ chuyện gì cả! Cái này không phải trách nhiệm của ta!"

"Thôi nào! Cô..."

"Im coi! con bé tỉnh giờ!"

Ashiya cảnh báo hai người họ cũng bằng giọng gió, nhưng giọng họ cứ to dần lên mỗi khi họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

"Cậu ấy nắm tay mình, tay của Maou-san, to ghê..."

"...Chiho-dono bị sao vậy...?"

"Cô ấy bị thế này nãy giờ rồi."

"Im, Lucifer. Tôi không có hỏi cậu."

Suzuno thấy rằng mọi người trừ Ashiya, cái người đang cố kìm cặp chó mèo kia xuống, sắp trở nên vô dụng, và cô than vãn khi đặt tay lên trán mình.

"Chẳng phải chuyện này xảy ra vì ngươi đã làm cái lửa trại kì dị sao? Chắc chắn là ngươi đã triệu hồi nó, giống như cái hồi ở Tanabata ấy!"

"Làm thế quái nào tôi biết được!? Với lại, cô có ý gì khi nói 'vụ ở Tanabata'? Đừng có buộc tội tôi trông khi cô ếu biết lửa chào đón là cái gì! Đó là một nghi lễ của Nhật, và chẳng liên quan gì đến chúng ta cả!"

"Thấy chưa! Ngươi chính là người đã triệu hồi nó! Lượng ma lực còn lại của ngươi chắc hẳn lại bị trộn lẫn với nghi lễ của Nhật Bản lần nữa rồi! Là do ngươi triệu hồi nên tự đi mà chịu trách nhiệm đi!"

"'Còn lại' là sao hả? Cái đó gọi là 'Chiến lược để dành!' Đừng có kêu ca nữa, cô lâu lâu cũng nên động não mà giải quyết vấn đề đi!"

"Gì cớ? Ngươi làm như ta chưa từng phụ giúp chuyện gì ấy!"

"Nhưng cô chỉ toàn xuôi theo dòng chảy [4] và chẳng bao giờ tự làm chuyện gì cả!"

"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"

"Nhận lấy đi này!"

"Tôi đã bảo hai người im đi mà!"

Nhắm thẳng vào đầu của ma vương và anh hùng, người hoàn toàn mất hết bình tĩnh trước trận cãi lộn ấu trĩ của hai người họ, Suzuno đập cây búa mà cô vừa triệu hồi xuống.

Cả Ashiya lẫn Urushihara cũng không thể cản cô ấy lại.

"Uh-um-xin lỗi!"

"Không, khoan, chắc là cô đang đùa thôi n-- á!"

Búa đập trúng mỗi Maou, do cậu cao hơn Emi.

Cô ấy giữ lại và cũng không bồi thêm lực vào, nhưng một cây búa thường đập vào đâu cũng đủ vỡ sọ rồi. Và Maou gần như khóc luôn, rồi cậu nhìn chằm chằm lên Suzuno, nhưng...

"Oou... Afu."

Một tiếng ngáp nhỏ kèm theo tiếng nhúc nhích làm cho cả bọn đứng hình.

Bé gái táo ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa ngáp. Sau khi dụi mắt được một lúc, đứa bé nhìn quanh, rồi bé dừng mắt ở Maou.

"Nà..này."

Maou cố gắng nói chuyện với bé gái có cặp mắt đờ đẫn đó.

"Oou?"

Cậu chẳng biết con bé có hiểu cậu nói gì không, nhưng rồi cậu cũng nhận ra ít nhất con bé sẽ biết rằng cậu đang cố nói chuyện với nó.

"...Chà bủi sánnn."

Tuy nhiên, vượt qua cả mong đợi, con bé không nói bằng Idea Link, thứ ngôn ngữ mà Maou và Emi đã dùng khi đến Nhật Bản, mà rõ rành rành là tiếng Nhật thông thường.

"Em-Em nói được tiếng Nhật sao?"

Maou hoàn toàn không biết làm sao bé gái mới đến Nhật từ Cánh Cổng lại biết nói tiếng Nhật. Cậu rón rén bò lại gần con bé để không làm bé sợ, và hỏi em ấy vài câu.

"Mụt tỉ."

"Một tí? À, hiểu."

Maou gật đầu một cách vụng về và quay người sang tìm kiếm phao cứu sinh, nhưng Emi, Suzuno, Ashiya và Urushihara đều chỉ im lặng mà để cậu tự sinh tự diệt.

Đây không phải là điều mà Maou muốn, nhưng cậu đã lấy hết can đảm để hỏi con bé.

"Um, rốt cuộc thì em là gì?"

"Fu?"

Bé gái đáp lại bằng cặp mắt trống rỗng to tròn, như thể bé không hiểu cậu đang hỏi gì. Cậu lấy lại bình tĩnh sau khi nhận ra sai lầm của mình.

"Ý anh là, um, tên, phải, tên bé là gì?"

Maou dùng kinh nghiệm có được từ công việc, và hỏi em ấy như thể ẻm là một đứa bé mà khách hàng hay dắt theo.

Lần này, con bé làm vẻ mặt như rằng hiểu được câu hỏi của Maou, với một nụ cười ngái ngủ, em ấy đáp lại.

"Alas Ramus."

"Alas Ramus?"

"Mh. Alas Ramus. Apsho!"

Lần này thì con bé hắt hơi nhẹ. Như rằng cú hắt hơi làm bé tỉnh giấc, con bé mở to đôi mắt lờ đờ của mình ra rồi dáo dắt nhìn xung quanh.

"Wah!"

Urushihara nhảy cẫng lên do giật mình trước sự thay đổi của con bé, nhưng Maou thì đã khá quen trước sự thay đổi tính cách một cách đột ngột của trẻ con, nên vẫn còn giữ được sự bình tĩnh.

Cũng vì thế, cậu cuối cùng cũng đạt được trạng thái tinh thần giúp cậu quan sát đứa bé tự gọi mình là Alas Ramus kĩ hơn.

Trong mắt con người, con bé trong chẳng khác gì một đứa trẻ hai tuổi. Mái tóc màu bạc dị thường của con bé óng đến mức hoàn toàn có thể phản chiếu lại ánh mặt trời, nhưng con bé có thêm một chùm tóc màu tím mờ; cùng màu với màu mắt của con bé.

Maou thực sự đặc biệt quan tâm tới cái thứ mà cậu thấy trên trán con bé trước đó, nhưng giờ thì chẳng có gì ở đó cả. Dẹp chuyện đó sang một bên, cậu hỏi tiếp.

"Alas Ramus, em đến từ đâu?"

"À, vâng... od?"

Sau khi nghĩ ngợi một hồi lâu, cô bé đáp lại bằng một câu trả lời không chắc chắn.

"Vâng...? Không phải, anh không hỏi có hay không. Nhà em ở đâu?"

"Nhà... nhà? À, hông bít."

"À-à..."

Maou thận trọng lựa câu để hỏi.

"Em có ba mẹ không?"

"Ba, mẹ?"

Có lẽ là do mấy từ đó quá dài, hoặc có lẽ do con bé không hiểu hai từ đó. Con bé lắc đầu như thể đang bí.

"Anh chỉ cần em nói cho anh nghe về ba mẹ em thôi, Alas Ramus."

Con bé có thể trông bí ẩn nhưng con bé có bộ dạng của con người. Nên hỏi về ba mẹ của con bé là điều có thể, miễn là con bé trả lời....

"Ba là... Satan."

...cái gì đó không phải như thế.

Ánh mắt từ đồng bọn của Maou khoan một lỗ sau lưng cậu.

Nhận ra câu trả lời đó nghĩa là gì, Maou quay lại đối mặt với mọi người.

"...Khoan đã, ta á?"

"Con bé..."

"Chắc chắn đã nói rằng..."

"Ba là Satan..."

"Đúng không...?"

"Ma-Maou-san!?"

Chiho, người ban nãy vẫn còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng bật người trở lại với thực tại và bắt đầu chất vấn Maou.

"Ma-Ma-Maou-san, cậu có con rồi sao?"

"K-Khoan-khoan đã nào, Chii-chan!!"

"Vậy là cậu đã có vợ có con khi đang làm Quỷ Vương!?"

"Không! Làm éo gì có, bình tình đi! Tôi đã bao giờ biết mùi gái đâu!"

"Chủ-Chủ nhân, ngài nói thật chứ ạ?"

"Ê! Sao ngươi lại về phe cô ấy hả, Ashiya?"

"Nếu ngài có con riêng thì tin này sẽ gây chấn động cả quỷ giới đấy! Vì tương lai của con bé, nó cần được giáo dục đặc biệt! Bằng tất cả khả năng của chúng ta! Con bé đã lớn chừng này rồi mà ngài vẫn giấu tôi là sao hả, Chủ nhân?

"Stop! Sao ngươi lại thừa nhận nó là con ta luôn rồi!?"

"Đúng-Đúng thế, ai là người tình bí mật của ngài? Vì quân đội quỷ hầu như là đực, phải chăng chuyện này xảy ra trước khi chúng ta xâm chiếm Ente Isla?"

"Ta đã bảo ta không phải là tía con bé mà!!... Huh?"

Khi mà Maou bị ép góc bởi mấy câu chất vấn của Chiho và Ashiya, Alas Ramus bò ra khỏi cái nệm,

"off, umf."

đặt bàn tay nhỏ bé ấy lên tấm tatami và tìm chỗ đứng một cách khó khăn, con bé làm ra vẻ 'không sợ té' trên gương mặt ngây thơ của mình, rồi chầm chậm đứng dậy.

Từ đó, họ xác định rằng con bé đang ở tuổi tập đi, nhưng đó lại là thứ mà họ ít lo lắng nhất, vào lúc này.

Alas Ramus tự mình làm hết, con bé đung đưa tay chân (bước đi) để xoá bỏ cái khoảng cách nửa tấm tatami giữa con bé với Maou.

Thấy cái cảnh tượng dễ thương đó, Maou và đồng bọn chẳng tài nào kềm lòng được. Giữa cái bầu không khí căng thẳng, Alas Ramus dùng muỗi hít hà cái tay mà con bé vừa nắm lấy của Maou, như thể đang ngửi mùi của cậu ta vậy.

"...Ba ơi!"

Với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, con bé bám lấy Maou.

Sự căng thẳng lúc đó thực sự thê thảm đến khó tả.

Mặt của Chiho và Ashiya có rúm lại, miệng họ thì liên tục mở ra đóng lại một cách im lặng, trông chẳng khác gì mấy con cá vàng đang đớp lấy oxy. Urushihara thì rút vào trong góc để tránh bị thương oan uổng, còn Emi và Suzuno chỉ biết đứng đó nhìn, và không biết nên làm gì trước cái tình huống này.

Và tất nhiên, người thốn nhất lúc này là Maou, người vừa được thăng chức ba.

"Khoan-khoan đã! Thế quái nào mà em lại nói rằng anh là ba của em?"

"Ba ơi baaa!"

"Thôi nào! đừng có thêm dầu vào lửa nữa!!"

Não của Maou bắt đầu chạy hết công suất để tìm cách làm yên cái mặt tái nhợt của Chiho và Ashiya, kết quả là cậu ta nghĩ ra được một câu hỏi.

"Phải-Phải rồi! Mẹ! Mẹ của em là ai!?"

Alas Ramus nhìn vào Maou với một đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.

Maou đang cố gắng chứng minh sự vô tội của mình bằng cách cho thấy mẹ con bé là người mà cậu hoàn toàn không quen biết.

Alas có vẻ mặt của một đứa trẻ một-đến-hai tuổi. Nghĩa là cái khoãng thời gian con bé được thụ thai là ngay giữa cuộc chiến với anh hùng Emilia, Ashiya hẳn sẽ hiểu rằng Maou không có thời gian mà đú đỡn với tình nhân vào lúc đó.

"Mẹ ơi!"

Nhưng Alas đáp lại câu hỏi của Maou gần như lập tức, mà cũng không hề nói lắp.

Cùng lúc cất tiếng 'Mẹ', con bé dùng cái ngón trỏ nhỏ nhỏ xinh xinh của mình để chỉ mà không chút mảy may nghi ngờ.

Mọi người lại nhận ra con bé có thể dùng tay để chỉ trỏ, cũng lại là một điều mà họ không lo lắng bao nhiêu, và cả nhóm quay sang phía mà con bé trỏ vào.

"...Huh?"

Ngay hướng chỉ của con bé là Emi...

"...T...t...t...t...t... tôi ư?"

Mặt Emi trắng bệch không còn một giọt máu, nhanh hơn bất kì ai có mặt ở đó.

Bầu không khí bên trong Ma Vương Thành hoàn toàn bị đóng băng, dù rằng đang ở giữa hè. Như cây đinh cuối cùng được đóng vào quan tài,

"Ba! Mẹ!"

Alas Ramus chỉ rõ Maou và Emi, từng người một.

Cả Maou và Emi đều hoá ngáo và không biết chuyển gì đang xảy ra. Và rồi...

"...huuuurgh..."

"Waaaaah! Ashiya! Cố gắng lên! Người không sao chứ!?"

Ngay sau đó, Ashiya bất tỉnh nhân sự và ngã xuống, làm cho Urushihara phải nhanh chân chạy tới đỡ.

"Yu-Yu-Yu-Yusa-Yusasasasa-Yusa-san?" (Đoạn này bạn có thể xem khúc đầu ep 8 anime để dễ tưởng tưởng hơn =]]])

Chiho bóp xẹp hộp kem rỗng trong tay mình.

"Người cha là Ma Vương, còn người mẹ là Anh Hùng? Không còn gì thốn hơn..."

Từng chữ của Suzuno miêu tả ngắn gọn mà rõ ràng cái sự hộn loạn này.

Và khi người lớn đã bị cuốn vào trong cơn lốc gian tình, Alas Ramus, cô bé táo, chạy thành hình số 8 quanh "Mẹ" và "Ba" của mình với vẻ mặt rạng rỡ. (Hình như hai người họ đứng hình rồi =]]])



HM 03 001


Chú thíchEdit

  1. Khu mua sắm Bosatsu-Doori là nhái từ Khu mua sắm Kannon-Doori
  2. Bridgesutton là nhái từ Brigestone, một xí nghiệp sản xuất xe đạp của Nhật :v
  3. Obon - Lễ Vu Lan của người Nhật
  4. Nguyên văn là "go with the flow" nghĩa là xuôi theo dòng nước, hay 'đi với bụt bận áo cà xa, đi với ma bận áo giấy', ý Maou là Emi toàn a dua theo người khác, chỉ biết nghe chỉ dẫn của người khác :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Pro♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.