FANDOM


Ma Vương nói về quan hệ nhân sinh (P2)Edit

HatamaoV5 2
***

Chỉ mới bước có 10 phút ngắn ngủi mà góc chiếu của ánh sáng đã thay đổi.

Đi lên con dốc thoai thoải kế bên trạm cảnh sát nằm bên phía cổng Tây của ga JR Yoyogi, Emi bắt đầu giữ lấy cái hy vọng nhỏ nhoi rằng đối phương chắc là đang ở gần đây.

Nghĩ kĩ thì cái lần mà cô ấy gặp người phụ nữ váy trắng cũng là ở Tokyo Dome City quận Bunkyo. Và có vẻ như cũng không chắc rằng đối phương sẽ lang thang vẩn vơ ngoài đường, nhưng ai mà biết được liệu bà ta có bất ngờ long nhong ở quận 23 của Tokyo hay không.

Chắc cũng không thể có chuyện người phụ nữ váy trắng đó mang theo một mảnh 'Yesod' rồi lang thang ngoài đường chỉ để ngắm cảnh. Vì mới đi hơn có 10' mà góc chiếu của ánh sáng đã thay đổi nhiều, đồng nghĩa với việc vị trí tương đối giữa cô và người đó cũng đã thay đổi nhiều khi cô đi men theo con đường.

Thành ra chắc hẳn đối phương cũng đang ở gần đây.

"Mình nhớ ngay đằng trước.... là Đền Meiji."

Cánh rừng mênh mang của đền Meiji trải rộng ra giữa ga JR Yoyogi và ga Harajuku, và vì Sando [1] nằm song song với đường ray xe lửa, nên từ ga đến đền chỉ mất 15' đi bộ.

Còn về lý do mà Emi biết về điều đó, là vì đền Meiji là một điểm năng lượng nổi tiếng, và trước đây cô ấy cũng từng ghé qua nơi này.

Khi cô lần đầu đến Nhật, cô đã đến đây vì nghĩ rằng chỗ này có thể hồi phục thánh lực cho cô, nhưng rốt cuộc thì ở đây chỉ có mỗi cái giếng sâu mà cô cũng không hiểu nó có sức mạnh gì, và hoàn toàn vô dụng. Nói chính xác hơn thì Emi không thể chịu đựng nổi những khách du lịch đến đây tham quan, nên cô đã sớm rời đi.

"Ể? Không phải đền Meiji sao?"

Tuy nhiên, sau khi đi xuống dốc và nhìn lại tia sáng, Emi nhận ra hướng chiếu của ánh sáng không hướng về cánh rừng đền Meiji trước mặt mình, mà là một con đường mòn bên dưới đường cao tốc Shuto.

Dù là cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Emi vẫn đi theo hướng mà ánh sáng chỉ, rồi sau đó, một toà nhà hiện ra trước mặt cô.

Và đồng thời, góc chiếu của tia sáng cũng chầm chậm thay đổi, chỉ thẳng lên tầng thường của toà nhà đó.

"...Không thể nào."

Đây là bệnh viện. Phía trước của toà nhà có đề 'Cao đẳng Y dược Đại học Sakai Trực thuộc Chi nhánh Bệnh viện Tokyo', Emi lưỡng lự.

Để phòng hờ, Emi vòng ra đằng sau bệnh viện, nhưng tia sáng cũng đổi góc chiếu và chiếu ra sau lưng cô.

"Chuyện gì thế này?"

Việc có phản ứng xuất hiện ở một nơi gần thế này đã là ngạc nhiên rồi, nhưng Emi hàn toàn không đoán được lý do mà người đó xuất hiện trong một cái bệnh viện.

Sao khi xét đến tình hình hiện tại của mình, khả năng lớn nhất là người phụ nữ váy trắng đó đang làm việc ở đây.

Dù là thiên thần hay ác quỷ, thì khi ở Nhật Bản, họ đều phải ăn để sống. Sariel, kẻ dùng Ánh sáng Tội lỗi từ Sa Đoạ Thiên Sứ, giờ đang cày cuốc ở tiệm Gà Chiên Sentucky với cái mác quản lý, và cả Gabriel cũng đang có dấu hiệu tính tiền ở một cửa hàng tiện lợi.

Một lý do bình thường khác là có thể người phụ nữ đó cần phải ở lại bệnh viện hoặc có lịch khám vì bị thương hoặc bị bệnh.

Về danh tính thật của người phụ nữ váy trắng đó, Emi vốn đã có một giả thiết sơ sài. Nhưng dù rằng giả thuyết ấy có đúng thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng bà ta sẽ dùng cái tên đó trong bệnh viện này.

Emi cố dò thử không khí, nhưng cô không cảm thấy bất kì thánh lực hay ma lực - vốn là thứ sức mạnh bất thường ở Nhật - xung quanh đây.

Nếu cô ấy bị phát hiện khi đang giả làm người thăm bệnh, chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống xã hội của cô. Emi bắt đầu nghĩ đến những cái suy nghĩ tiêu cực vốn không hợp với phong thái của một Anh Hùng, và cô cố vắt não để tìm cách vào trong điều tra, vừa lúc đó---

"Erhm... có phải là Yusa-san đó không?"

Ai đó đột nhiên bắt chuyện với cổ từ phía sau, khiến Emi suýt hồn bay phách lạc.

"V, vấng... ể?"

"Yare, quả nhiên là Yusa-san... trùng hợp ghê. Yusa-san có công chuyện gì ở bệnh viện này hả?"

Người chào hỏi cô ấy là người mà cổ hoàn toàn không bao giờ ngờ tới.

"Mẹ, mẹ của Chiho?"

Người đó là mẹ của Chiho, Sasaki Riho.

Tại sao bà ấy lại ơ đây, và tại sao còn đi ra từ bệnh viện?

"Tuy là cô vẫn chưa nói cho ai biết cả... mà cháu làm ở gần đây à?"

"À, vâng, ưm, đúng vậy ạ."

Vì chẳng thể nói thật với đối phương, nên Emi chỉ đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Tuy nhiên, dù thế, Emi vẫn phát hiện vài điều kì lạ trong lời nói của Riho.

"Ưm... có thể cho cháu hỏi, cái 'chưa nói cho ai biết', là có chuyện gì xảy ra rồi ạ?"

Emi hỏi.

Riho trông khá bồn chồn, và vẻ mặt của bà ấy hiện lên nỗi lo lắng trông như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Thấy thế, Emi cũng cảm thấy một cảm giác bất an.

"Yusa-san, giờ cháu có rảnh không? Nếu được thì, cháu có thể đi với cô chứ?"

Sau khi nói xong, Riho quay người về phía bệnh viện, thấy lưng dì ấy, cái cảm giác của Emi trở nên chắc chắn.

Riho đi thẳng qua quầy và gọi Emi lại đứng trước thang máy. Lúc này, lần đầu tiên Emi để ý thấy đính trên tay áo Riho là một cái bảng tên đề chữ 'Khách thăm', báo hiệu rằng cô ấy đến đây để thăm bệnh.

Sau khi vào trong cái thang máy mà họ đứng chờ một hồi lâu, Emi nhìn vào túi xách do đột nhiên nhớ ra mình quên tắt điện thoại.

"......"

Ánh sáng phát ra từ cái lọ trong túi xách của cổ thay đổi góc chiếu rất nhanh.

Có vẻ như mảnh 'Yesod' thực sự ở trong cái bệnh viện này.

"Đi lối này."

Lần này, trông như tim Emi còn bồn chồn và run rẩy hơn cả cái hồi cô phục kích Ma Vương Thành ở Ente Isla.

Phòng bệnh mà Riho đưa Emi đến trong bảng tên 'Sasaki-san'.

Trong phòng có 4 khoảng không được chia ra bởi mấy tấm màn, và Riho tiến đến một trong số mấy tấm màn đấy, rồi cô chầm chậm mở tấm màn ra sau khi vẫy tay gọi Emi.

".....!"

Emi hít lấy một hơi sâu.


***


Dù là rời đi từ tiệm Udon Hanamaru hay từ trạm, họ vẫn đến được cửa hàng Điện Gia Dụng của Cầu Yodogawa ở Shinjuku-Nishiguchi trong chưa đầy 5'. Đây là một cửa hàng điện máy nằm ngay trước Trạm xe buýt đường dài Keio.

Ở Shinjuku-Higashiguchi, Sakurabaya từng một mở toà nhà chuyên về mua sắm để bản tồn quyền lợi cá nhân của cửa hàng điện máy, nhưng nay đã ngừng hoạt động, giờ chỉ còn lại hai cửa hàng, BIG CAMERA và 'LABIT, Amada Denki' là vẫn còn kinh doanh cạnh tranh với nhau. Còn với Nishiguchi, có thể nói rằng nơi đây là sân chơi riêng của hàng Điện Gia Dụng cầu Yodogawa. [2]

Mặc dù vẫn có vài cửa hàng điện máy nhắm vào vài mảng riêng biệt như vài cửa hàng camera xung quanh đây, nhưng trước sức mạnh tổng thể, cửa hàng Điện Gia Dụng Cầu Yodogawa thống trị cả Shinjuku-Nishiguchi là điều dễ thấy.

"Dù sao thì đây cũng là cửa hàng phục vụ cho Ma Vương mà!"

Maou nhìn bao quát cả tiệm rồi sung sướng nói.

Mặc dù chỉ là mua máy giặc, tủ lạnh và dùng điểm để mua một cái bóng đèn thì không thể gọi là phục vụ, nhưng dù sao thì phiếu 'Cầu Yodogawa' của Ma Vương Thành cũng đã tích luỹ được kha khá điểm. Và phiếu điểm này cũng đáng giá 6,139 yên ở Cầu Yodogawa, nên việc muốn được mua tiếp ở đây và dùng điểm tích luỹ để tiết kiệm tiền âu cũng là lẽ đương nhiên.

Xét về cái thị trường lặp đi lặp lại này, chẳng lạ khi các doanh nghiệp đặt hết nỗ lực vào việc câu kéo khách kí tên để lấy thẻ điểm.

Dù sao thì, miễn là khi họ dùng một lần thì trước khi dùng cạn điểm, cái tâm lý 'vẫn còn điểm' sẽ khiến người ta muốn mua không ngừng nghỉ.

"Này Ashiya, có cái gì trong Ma Vương Thành có thể tích luỹ điểm không?"

"Đừng có nghĩ đến mấy thứ không cần thiết, ngài cứ tập trung vào việc mua sắm trước mắt đi ạ."

Ashiya lờ đi. Có vẻ như anh đang mở to mắt để xem xét mấy cái tờ rơi từ cửa hàng khác.

Bao gồm cả cửa hàng Điện Gia Dụng cầu Yodogawa, tờ rơi của các cửa hàng thường có cái khẩu hiệu 'dù chỉ là 1 yên, nhưng miễn là những cửa hàng khác rẻ hơn ở đây....' hay cái gì đó đại loại thế.

Khi Ashiya thấy cái khẩu hiệu đó thì dù trời có nóng bức thế nào, anh vẫn tự mình chạy đến Higashiguchi để thu thập toàn bộ tờ rơi từ các cửa hàng cạnh tranh rồi chạy về.

"Ánh mắt của Ashiya-san nghiêm túc thật đấy."

Thấy cái kiểu đấy của Ashiya, Rika nở một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng thực tế thì cũng có khác nhau lắm đâu? Không cần phải so sánh đến mấy cái...."

"Không, tôi cảm thấy Ashiya-san đang làm đúng đấy."

Cả Maou cũng cảm thấy không cần phải chắt nhặt vài trăm yên ít ỏi làm gì, nhưng Rika lại thẳng thắn ủng hộ cách làm của Ashiya.

"Mấy cửa hàng đó đã nói thế thì chúng ta cũng nên tận dùng chứ nhỉ?"

"...Cái đó, mặc dù theo lý thuyết là đúng, nhưng cảm giác chúng ta đang mặc cả hơi quá...."

"Hả?"

Rika cố tình khoanh tay lại trước ngực và giải thích với điệu bộ nghiêm túc.

"Mua đồ cũng là mặc cả. Người mua luôn muốn mua đồ càng rẻ càng tốt, trong khi người bán lại muốn bán được với giá cao. Với người bán, đến một mức độ nào đó họ sẽ dùng phương pháp riêng để thoả thuận với khách hàng, và họ sẽ nhượng bộ lại đến một mức độ nào đó tuỳ theo lý do mà khách hàng dùng để mặc cả, đó là cách làm kinh doanh. Không gì quan trọng bằng việc thu thập thông tin cả."

"Trả giá huh."

"Và tôi nghĩ rằng người ta việc người ta mặc cả hơi quá là do dân tokyo cảm thấy rằng 'cắt giá' [3] chỉ đơn thuần là ép hạ giá."

"Ể? Vậy ra cô thực sự đến từ Kansai á?"

"Chẳng phải tôi có nói với Maou-san rồi sao? Tôi sinh ra ở Kobe."

Rika chỉ vào bản thân khi cô giải thích.

"...Cô thường gọi tắt MgRonald là gì thế?"

"Đừng có nhây nữa, tôi bị dân Tokyo hỏi cái này hơi bị nhiều rồi."

Mặc dù câu hỏi này quan trọng với Maou, nhưng có vẻ như Rika không quan tâm đến điều đó.

"Tóm lại thì, nói sao nhỉ. Cắt giá thực sự là một cuộc đàm phán để có thể thấy rõ mối quan hệ kể từ giờ."

"Thấy rõ mối quan hệ?"

"Ừ, ví dụ...."

Rika cẩn thận quan sát những vị khách trong khu bán tivi.

"Bên kia, có một cặp vợ chồng tầm 50 tuổi với một nhân viên, anh thấy họ chứ?"

Sau khi nhìn về phía Rika chỉ, Maou gật đầu đáp lại.

"Trông nhân viên đó rất lành nghề. Với những thuật ngữ mà người già khó hiểu, anh ta sẽ giải thích chi tiết bằng những thuật ngữ bình dân. Maou-san cũng làm trong ngành công nghiệp dịch vụ nên anh có thể hiểu được rằng những người đó có thể dễ dàng để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác, đúng không?"

"Phải, nếu họ không có kiến thức về sản phẩm hay không có ý muốn phục vụ khách hàng, họ sẽ chẳng thể nào đạt được cái trình độ đó."

"Nhưng nhìn vào nhân viên đó thì anh thấy anh ta đang nói chuyện với ai?"

"Anh ta đang nói chuyện với ai?"

Từ vị trí của một người ngoài cuộc nhìn vào, có vẻ như ông chồng đang hỏi nhân viên, và nhân viên đó thì lại đang trả lời một người khác với cử chỉ thân thiện.

"Mặc dù ông chồng là người hỏi, nhưng hình như nãy giờ nhân viên đấy chỉ toàn trả lời bà vợ."

Suzuno cũng nhìn theo hướng họ, nghĩ gì nói đấy.

"Bởi vì nhân viên đó biết rằng người quản chiếc ví, là bà vợ."

"Thế có nghĩa là ví tiền của ông chồng bị bà vợ quản rất chặt á?"

Maou cau mày hỏi, Rika nhún vai và lắc đầu nói.

"Nhầm rồi nhầm rồi. Vì thế mà đàn ông mấy người... mấy thứ như tivi chẳng phải là thứ dùng cho cả nhà sao?"

"Hả?"

"Ý của tôi là 'chỉ cho phép người biết đường mua đi mua', và 'mua sau khi có được sự hiểu biết của toàn bộ người dùng về món hàng', cái cảm giác sau khi mua đồ trong hai tình huống đó hoàn toàn khác nhau."

Ashiya thì vẫn chưa rời mắt khỏi mấy tờ rơi, nhưng vẫn lên tiếng giải thích cho Maou, người trông vẫn còn đang ngu ngơ.

"Nếu họ tư vấn cho ông chồng để ổng hiểu và mua trước khi bà vợ hiểu thì sẽ gây ra một sự khác biệt giữa suy nghĩ của ông chồng và bà vợ về món hàng này. Miễn là họ có thể khiến cho bà vợ trông không rành về đồ điện kia chấp nhận cuộc giao dịch, thế thì họ có thể mua hàng vui vẻ hơn. Nhìn vào thì trông như ông chồng đã quyết định mua rồi."

"Quả là Ashiya-san, người đàn ông nội trợ có khác."

"Cô quá khen rồi."

Ashiya vẫn không ngẩng đầu lên mà chằm chằm nhìn vào tờ bướm.

"Nếu ngài thực sự muốn nói về chuyện này, thì nó liên quan đến những gì Suzuki-san nói về mặc cả đấy. Miễn là ngài giải thích đàng hoàng giúp bà vợ hiểu, rồi cung cấp vài cái giảm giá hay cách tăng điểm thì cuộc giao dịch này sẽ thuận lợi. Hơn thế, khách hàng cũng có thể nhận được một trải nghiệm mua sắm thú vị không chỉ về mặt phục vụ mà còn về cuộc giao dịch này. Thấy loại cửa hàng này thì ngài sẽ cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy thế nào à, có phải...."

"Có lẽ ngài sẽ có suy nghĩ rằng [Lần sau sẽ đến mua tiếp]. Và chẳng liên quan gì đến việc tích luỹ điểm cả."

Suzuno hiểu những gì Ashiya đang nói nhanh hơn Maou một bước.

"Đúng thế. Và lại càng tuyệt hơn khi người nhân viên nhớ được vị khách khi họ ghé lại lần sau."

Rika gật đầu thoã mãn, tỏ vẻ ưng ý với câu trả lời của Ashiya và Suzuno, còn Maou thì vẫn chưa thông, và cậu đưa mắt nhìn về cặp vợ chồng được nhắc đến. Có vẻ như nhân viên đang dẫn hai người họ đến quầy chuyển phát, và họ cũng đã giải quyết được kha khá vấn đề.

"Cuối cùng thì, cắt giá có nghĩa là 'tôi sẽ trở thành một khách quen, nên giảm giá cho tôi đê'. Và kết quả là của hàng biến nó thành một hệ thống tích luỹ điểm. Với thứ đó, cả dân tokyo sống nội tâm cũng có thể thẳng thắn hỏi người khác để được giảm giá, đúng không nào?"

Rika hất cằm về phía cái thể tích điểm trên tay Maou theo cái kiểu điệu đà.

"Uhhh...."

"Tất nhiên là cửa hàng sẽ không tuỳ tiện giảm giá. Họ phải thường xuyên tìm ra biện pháp giảm thiểu tổn thất khi cố gắng câu kéo khách quay lại vào lần sau. Nên cắt giá rõ ràng là một cuộc đàm phán. Bà dì đến từ Osaka cũng tuyệt lắm đấy. Mặc dù mọi người có khuynh hướng nói rằng họ là đại diện cho sự keo kiệt của Nhật, nhưng miễn là cửa hàng phục vụ tận tình thì mấy người đó sẽ dẫn cả giả đình họ theo để mua nhiều thứ. Với những cửa hàng này, tuy là bán nhiều lời ít, nhưng họ vẫn đánh canh bạc này. Vì có khả năng là cả đôi bên đầu hài lòng về sau, đó là lý do vì sao có thể cắt giá một cách trơn tru với những người ở Kansai."

Từ vẻ mặt của Maou và Suzuno, những lời của Rika gần như chẳng khác gì một buổi hoà nhạc của thế giới khác.

"Mặc dù hai bên xem nó như một cuộc kinh doanh, nhưng để có thể mua bán với một tính toán cẩn thận và tìm được mức độ để có thể thoả hiệp dựa trên cảm xúc con người, đây thực sự là 'một cuộc đàm phán cắt giá'. Nhưng trong đầu dân tokyo, họ chỉ nghĩ về việc giảm giá trên giấy tờ, và những người không muốn cắt giá thì sẽ hề không cắt giá, và trong mắt người khác, họ vẫn sẽ cảm thấy như đang mặc cả. Đừng chỉ giải quyết lập trường của khách hàng, vì người khác đã muốn cho chúng ta đồ vật một cách thích thú, thì chúng ta cũng nên dùng "nói chuyện kinh doanh(talking business)" để tấn công một cách chủ động."

"Quan, quan điểm của mọi người đều khan khác nhau huh... nhưng, nói về chuyện này...."

Dường như Maou nhớ lại cái gì đó, cậu nói.

"Cái lần đầu mua máy giặt với tủ lạnh, rõ là tôi vẫn chưa nói gì nhưng người ta vẫn tự động bỏ đi khoản tiền lẻ dưới 4 chữ số. Cái đó cũng chung nguyên tắc luôn à?"

"Chắc là tới mùa? Anh mua mấy thứ đó khi nào?"

"Đầu hè thì phải...."

"Thế thì chắc là đúng rồi. Lúc đó cũng vừa qua cái tròchuyển nhà mùa xuân, và là quãng thời gian mà đồ điện bán không đi. Anh còn mua máy giặt và tủ lạnh chung một lượt nữa, nên tất nhiên nhân viên sẽ bày cho anh xem phần tươi ngon rồi."

"...Thế giờ có phải lúc thích hợp để mua một cái tivi không?"

Ashiya muốn nhận được kiểu câu trả lời gì khi hỏi câu hỏi này đây?

"Tôi nghĩ chắc là không tệ cho lắm? Trước khi bước sang thời đại mà mọi người đều dùng tivi kĩ thuật số, họ chắc cũng đang mong tăng lợi nhuận trong việc bán tivi, ngoài ra....."

Rika đột nhiên quay sang Suzuno.

"Hm? Sao thế?"

"Erm...."

Rika vẫy tay ra hiệu cho Ashiya rồi nói sau khi cô lùi xa Suzuno một quãng.

"Anh nhìn kĩ Suzuno nhé."

"L, làm chi....?"

"Nghĩ kĩ nè, cô ấy có bao nhiêu tiền trong túi?"

"Hình như mới nãy cô ấy còn sung sướng nói 70000...."

Vứt dứt lời, Ashiya đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Đúng, đúng rồi! Miễn là cả hai cùng đi tìm một nhân viên...."

"Cố lên!"

Rika nhẹ vỗ lưng Ashiya sau khi cô đã gợi ý hết cỡ. Anh chàng Ashiya còn đang vùi mặt trong tờ quảng cáo với bộ mặt lạnh băng giờ lại thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười cởi mở và bất giác nắm lấy tay Rika.

"Cảm ơn, Suzuki-san, quả không sai lầm khi mời cô đi cùng!"

"Kya! Eh, ah, eh, vâ, vâng, đừng, đừng để ý."

Do cái hành động bất ngờ của Ashiya mà Rika lặp tức đỏ mặt và nhìn xuống tay mình.

"Tôi sẽ cố hết sức để ép giá xuống để đủ mua một cái điện thoại từ 41239 yên. Gặp lại cô sau!"

"Kya, kyah!"

Sau khi nở một nụ cười tươi như ông mặt và khiến cho Rika thốt lên một tiếng kì quặc, Ashiya nhanh chóng chạy sang bên Suzuno.

"Kamazuki Suzuno! Cùng đi xem thử nào!"

"Sao, sao đột nhiên! Chuyện gì xảy ra thế? Đừng, đừng có kéo tôi, thả tôi ra, kinh tởm!"

"...Gì thế."

Maou nhìn theo Ashiya, người đang kéo theo Suzuno chạy vào trong tiệm, và Rika thì đóng băng tại chỗ với gương mặt đỏ chót.

"Này, chính xác thì cô đã nói gì với Ashiya thế?"

"....."

"Moshi moshi?"

Maou vẫy vẫy tay trước mặt cổ, nhưng Rika hoàn toàn không phản ứng lại.

Bắt đầu có cảm giác như đã gặp phải một tình huống tương tự trước đây, sau mọt hồi suy nghĩ thì Maou----

"...Yosh!"

Cậu vỗ tay ngay bên tai Rika.

"Woah!"

Nhận phải một âm thanh nghe không hề dễ thương từ một người khác, Rika rốt cuộc cũng lấy lại nhận thức.

"Eh, eh, eh? Tôi, tôi....."

"Xin, xin chào, tôi hỏi một câu nhé?"

"Wah! Gì, gì thế, ra là Maou-san à, anh đứng đó từ khi nào vậy?"

"....Khoảng vài giây trước. Giờ tôi hỏi một câu được chứ?"

"Gì, gì thế?"

"Cô, cô thực sự...."

"Vâ, vâng?"

Maou quay đầu nhìn về phía lưng của Ashiya, người lúc này đã dừng một nhân viên lại và không ngừng hỏi cùng với cô Suzuno mặt ngáo đá, rồi cậu đưa ánh mắt mình về phía Rika.

"có cảm tình với Ashiya rồi à?"

"Wagh!"

Ngay lập tức, mặt Rika nổ khói cái bụp, và cô ngã rụp xuống đất.

"Cô, cô không sao đấy chứ? Tôi không ngờ cô lại phản ứng như thế này!"

Maou cuống cuồng đỡ Rika dậy, và kèo cô ấy sang cái băng ghế gần đấy để ngồi.


"Này, Ma Vương."

"Ha?"

"Sao tôi lại phải ngồi uống trà với anh trên băng ghế dài?"

"Có sao đâu, cũng chẳng có gì."

"Việc này khiến tôi không vui."

"Thô lỗ thế."

Maou và Suzuno đang ngồi trên băng ghế dài kế bên cái thang cuốn ở cửa hàng Điện Gia Dụng Cầu Yodogawa.

Cả hai người họ đang uống trà được đựng trong cái bình thuỷ mà họ làm lạnh trước ở nhà, và có hai cái thùng đựng tivi dưới chân họ. (Trans: mua xong rồi, tưởng ghê gớm lắm cơ)

Vì cả Suzuno và Ashiya đều mua một cái tivi, nên nhân viên phục vụ đã cho họ một gói giảm giá khá ngon.

Ashiya đã không bàn bạc với Maou mà mua lấy món hàng thanh lý rẻ nhất trong kho của tiệm, một chiếc LCD mỏng giá 32800 yên. Mặc dù cái tivi mà Suzuno cũng cùng cỡ với cái của Ashiya, nhưng cô ấy mua loại tích hợp khả năng thu phát bluray.

Viên nhân viên không chỉ giúp hai người họ bỏ đi khoản tiền lẻ dưới 4 chữ số, mà còn giup họ thêm điểm vào món hàng vốn không có giá đặc biệt.

Vì nhân viên đấy hiểu làm rằng hay người họ thân với nhau kiểu gia đình hay ghệ của nhau gì ấy, nên dù anh ta có chiều ý Suzuno cỡ nào, cô ấy cũng tỏ ra không vui suốt từ đầu đến cuối, nhưng từ kết quả thì mọi chuyện khá khả quan.

Ví tiền của Maou ban đầu đựng 41239 yên, nhưng rốt cuộc thì họ chỉ dùng có 30000 yên bao gồm cả 5% phí bảo hiểm, nên dường như Ashiya định dùng khoảng tiền phụ để mua một cái điện thoại di động.

Lý do ban đầu mà Rika đi theo là để thực hiện cái giao kèo của cô với Ashiya, nhưng kết quả là Ma Vương thành cũng đã mua được một cái tivi.

Ít nhất thì nếu Rika ở bên, thì dù cư dân Ma Vương thành đến cửa hàng điện máy cùng với Suzuno, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua đồ cùng nhau.

"Này, tôi hỏi nè, cô thấy hai người họ thế nào?"

"Hay người họ? Ý anh là Alsiel và Rika-dono à?"

Maou hất cằm chỉ hướng, lúc đó Ashiya và Rika cũng đang đi lòng vòng khu bán điện thoại.

Ashiya thì như đang cắm rễ ở khu sản phẩm, còn tay Rika hình như đang cầm cái gì đó, thỉnh thoảng cô ấy còn không ngừng nhìn nào Maou, nhưng khi anh mắt của hai người họ gặp nhau là cô lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Với lại, mặt cô ấy cũng hơi ửng đỏ, cái đấy là do luồng khí nóng thổi vào cửa hàng, hay là do....

"Rik-dono hình như có hơi nổi bật quá."

"Hả?"

"Khi hai người họ đứng gần nhau thì Asiel ăn mặc đơn điệu quá. Mặt dù người ta có câu một chỗ đẹp che được 7 chỗ xấu, nhưng nếu anh ta không chú ý đến cách ăn mặc, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tín dụng xã hội của anh ta sao?"

"Tí, tín dụng xã hội, nghiêm trọng đến thế sao?"

"Tất nhiên. Đứng với anh ta khiến bộ đồ xinh đẹp của Rika-dono trở nên loè loẹt quá lố."

"Thế cô đã từng nghĩ vì sao Suzuki Rika lại mặc đẹp đến thế không? Từ những gì tôi thấy, đó không phải là lối ăn mặc bình thường của cổ."

"Tại sao.... vì cuộc mua sắm nà do Alsiel đề xướng. Mặc dù tôi không biết Alsiel và Rika-dono biết nhau thế nào, nhưng Rika-dono không biết Alsiel là một con quỷ. Nên khi được trai mời, cô ấy cũng nên chuẩn bị gì đó đặc để ra ngoài chứ...."

Khi cô ấy vô tư lự nói ra những lời đó, Suzuno đột nhiên thấy có gì đó không ổn, và cô chợt im lặng.

"Mặc dù chuyện này không liên quan đến vụ cắt giá ban nãy, nhưng theo tính cách của cổ, cô nghĩ cô ấy sẽ làm mấy chuyện vô nghĩa như thế này sao?"

"...n, nà, này, khoan đã, Ma Vương, chẳng lẽ!"

"Đừng quên cô ấy là kiểu người không quan tâm chi tiết, đến mức mà cô ấy còn nói chuyệnkhông dè dặt khi lần đầu gặp tôi vì tôi là bạn của bạn cổ, cô nghĩ một người như thế sẽ cố tình ăn diện vì lời mời của Ashiya ư?"

"Đừng, đừng nói là Rika-dono...."

Suzuno choáng váng một lúc, và còn vô thức làm rơi cái phích trên tay mình.

Vì 80% trong chai là đá, và chai còn được quấn khăn bên ngoài để hút ẩm, nên không những không gây ra tiếng ồn gì nhiều, mà nước trà cũng không đổ ra là bao.

"Ma, Ma Vương, đừng bảo với tôi là Rika-dono, đã phải lòng Alsiel?"

"Ban nãy tôi mới hỏi cổ xong, và cổ còn kêu lên một tiếng như một con Bulldog và ngã quỵ xuống---Á!"

Maou đang nói được nửa chừng thì ăn đấm của Suzuno do cô nhịn không nổi nữa.

"Đau! Cô làm cái quái gì thế!"

"Tôi mới là người muốn biết anh đang làm cái quái gì đấy! Ngu cũng chừa phần cho người ta ngu với chứ!"

"Hả?"

"Chả trách nãy giờ Rika-dono toàn ngó sang đây! Anh đã hỏi thế nào vậy hả?"

"Au... uh, tôi chỉ hỏi một cách bình thương thôi, rằng cổ có thích Ashiya---Á!"

Lần này thì cả bình thuỷ trên tay Maou cũng rơi khi anh bị đánh.

"Cái đồ Ma Vương....!"

"Suzu, Suzuno, au, khó thở quá....! Người, người ta đang nhìn kìa!"

"...ugh!"

Suzuno quên đi xung quanh mà nắm lấy cổ áo Maou, rồi cô lấy lại chừng mực vào phút cuối.

"Mấy, mấy cái đó chẳng phải nói rõ sẽ hay tốt hơn sao?"

"Nói rõ ra rồi thì sao!"

Suzuno hít lấy một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi cô ngồi cái uỵch xuống băng ghế.

"Mà, eh, cái này không giống một vấn đề dù có thể hay không thể..."

Từ khoé mắt mình, Suzuno đưa ánh mắt hình viên đạn mà nhìn vào cái tên Maou đang lẩm bẩm kia.

Và với một giọng nhỏ nhẹ sắc lẻm, cô nói đủ to để Maou nghe.

"Cái này khác với trường hợp của Chiho-dono, anh thực sự muốn tôi và Emilia xáo trộn kí ức của Rika-dono à?"

"Hả?"

Vì không thể hiểu ẩn ý trong lời nói của Suzuno mà Maou thốt lên một tiếng không đầu không đuôi.

Có lẽ do phản ứng này vẫn còn nằm trong dự tính của Suzuno, nên cô giải thích tiếp với cái giọng điệu đó.

HatamaoV5 6

"Ngoài chúng tôi ra, Chiho-dono cũng biết tất cả về anh. Thế nhưng cô ấy vẫn thích một kẻ như anh. Về chuyện anh có thể bị người khác cắt đầu, Chiho-dono chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần ở mức thấp nhất theo cách của mình rồi. Tuy nhiên, Rika-dono thì khác."

"...."

Mặc dù Maou đang nghĩ "nhắc lại mới thấy nó rắc rối hơn mình tưởng", nhưng nếu cậu nói ra, cậu cảm thấy mình có thể phải bỏ mạng dưới Búa Thánh Gia Cường, nên cậu quyết định giữ im lặng.

"Thích Ashiya, chỉ khiến cho Rika-dono đối mặt với một tương lai bất hạnh mà thôi. Nếu anh không muốn cô ấy bị cuốn vào như Chiho-dono, thì tốt nhất nhất sau này anh đừng nên dính líu đến cô ấy nữa."

"Trời ạ, chắc không dẫn đến một tương lai bất hạnh đâu.... cơ bản thì với sự quyết tâm của Chi-chan, ý là đang nói đến cái chết, nhỉ? Vẫn chưa chắc rằng chuyện nhất định sẽ thành ra như thế mà...."

"Cái đó...."

Ngay khi Suzuno đang định bật lại, cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Emi cái đêm mà họ từ Choshi trở về, cũng như những thứ liên quan đến Alas Ramus, nên cô nói tiếp sau một lúc suy nghĩ.

"Nhìn một cách khách quan, cái cơ hội của anh chắc cũng có khả năng to cỡ chất nhầy của một con trùng đế giày."

"Vậy ra cơ hội sống sót của tôi nó nhỏ thế à."

"Nhưng với Alsiel và Rika-dono, họ thậm chí còn chẳng chẳng cái cái khả năng nhỏ nhoi đó. Ma Vương, dù cả anh, Alsiel, và Lucifer quyết định sống một cuộc sống yên ổn ở Nhật, thì việc đó vẫn là bất khả thi."

"Tệ, tệ đến thế sao? Ugh, mặc dù lúc đầu tôi không tính làm thế...."

"Các anh trở thành thế này đã bao lâu rồi? Ai có thể đảm bảo được các anh có thể giữ được tình trạng hiện tại trong tương lai, hay là già đi như con người?"

"Hừm...."

"Dù là anh chỉ còn mạnh ngang sức của một người bình thường, và anh có một cơ thể cần được điều trị như con người khi anh bị thương, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn là một con quỷ khi anh thu thập được ma lực. Thế nên, dù các anh có lột xác và tìm vợ là con người, thì vợ của các anh cũng phải đối mặt với bất hạnh của xã hội - chừng nào các anh còn giữ cơ thể trẻ măng đó."

"Cô thực sự nghĩ chúng tôi sẽ làm thế với con người sao, cái này thực sự khiến tôi kinh ngạc đấy."

"Lúc này mà anh còn nói như thế à."

Suzuno thờ ơ gật đầu.

"Câu trả lời chính xác không thể tìm thấy nếu chỉ dựa trên định kiến. Tôi đã trực tiếp tiếp xúc với mấy người ở đất nước này, miễn là tôi đưa ra một đánh giá toàn diện dựa trên tính cách của mấy người thì tự nhiên sẽ có cái kết luận đấy thôi... ah!"

Vừa dứt lời, Suzuno lập tức lườm Maou như lườm kẻ giết cha mình.

"Thế nhưng không có nghĩa là tôi có ấn tượng tích cực với mấy người! Đây chỉ là một cái nhìn khách quan thôi!"

"Tôi, tôi biết rồi. Gần, gần quá má, tôi nói tôi biết rồi mà."

Đối mặt với một điều tra viên đột nhiên túm lấy áo và trừng mắt nhìn mình, Maou chỉ còn biết nở một nụ cười gượng gạo để làm dịu đối phương.

Suzuno vẫn giữ cái nhìn nghiêm khắc đó mà nhìn về phía Ashiya với Rika chỗ khu bán điện thoại.

"Vì Rika-don đã phải lòng Alsiel, nên cô ấy vẫn cần phải đối diện với sự cay đắng của một mối quan hệ bị đổ vỡ, hoặc có thể sẽ phải ly biệt với cư dân của thế giới khác. Anh nghĩ là tôi và Emi sẽ tán thành sao?"

"...."

Có lẽ là cô ấy chỉ đang tưởng tượng, nhưng sau khi Maou chỉnh lại cổ áo mình và nhặt cái bình thuỷ dưới sàn, cậu đáp trả lại Suzuno bằng một ánh mắt lộ rõ vẻ tàn độc.

"Anh chắc là biết điều mà tôi muốn nói, nhỉ. Nếu được, hãy để Alsiel cắt đứt toàn một mối liên hệ với Rika lể từ hôm nay đi. Như thế, nỗi đau mà Rika-dono phải chịu cũng sẽ...."

"Thế, sao mấy cô không xoá trí nhớ của Chi-chan đi?"

"được giữ ở mức thấp nhất... anh vừa nói gì cơ?"

"Sự khác biệt duy nhất giữa Chi-chan và Suzuki Rika là Suzuki Rika không biết thân thế thật của chúng tôi. Nếu không muốn Chi-chan gặp bất hạnh thì các cô chỉ việc xoá trí nhớ của em ấy đi là ổn thôi, không phải sao?"

Suzuno choáng váng trước câu hỏi hoàn toàn bất ngờ của Maou.

"Các cô dùng cái tiêu chuẩn gì để phân biệt sự khác nhau giữa Chi-chan và Rika? Ý chí của Chi-chan cần được tôn trọng như một người bạn, và ý chí của Rika thì không đáng ư?"

"Không, không phải thế! Chỉ là...."

"Chỉ là gì?"

"...."

Suzuno chẳng nói gì để đáp lại sự dò hỏi của Maou.

"Để tôi chỉ cô cách dễ dàng thay đổi tương lai bi kịch của cái cô Suzuki Rika lỡ thích Ashiya kia nhé."

Maou vô tư lự nói.

"Đơn giản thôi. Chúng tôi chỉ cần làm cho Suzuki Rika biết rằng chung tôi là quỷ của thế giới khác theo cách đáng tin nhất. Nếu cô ấy sợ đến mức không dám lại gần chúng tôi, thì cũng sẽ tốt cho cô và Emi, nhưng nếu thế mà Rika vẫn thích Ashiya thì có nghĩa là cô ấy đang tiếp xúc với chúng tôi với cùng lượng quyết tâm tương ứng. Ít nhất thì cô ấy cũng không đơn phương mà cảm thấy buồn."

"Sao, sao mà được cơ chứ! Nếu mà làm thế...."

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Thì, thì chẳng phải cả Rika-dono cũng sẽ bị cuốn vào sao?"

Tuy nhiên, giọng của Suzuno đã mất đi nét kiên định.

"Nếu các bên khác nhau của 'kẻ thù của chúng ta' không biết thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Maou có tình dùng 'kẻ thù của chúng ta' để diễn đạt.

"Lúc đầu, chẳng phải Olba đã không do dự mà kéo Chi-chan 'vốn không hề biết tí gì' vào sao? Đừng có bảo là cô nghĩ rằng Ciriatto và những kẻ đã gửi Ciriatto sang không kéo những người Nhật 'vốn không biết tí gì' vào vụ này nhé."

Maou nói với bộ dạng gay gắt và bình tĩnh, như vẫn giữ vẻ tự tin.

"Kể từ khi tôi và Emi đến cái chốn phồn hoa đông đúc người của Nhật Bản, cái Tokyo này, thì cái suy nghĩ không muốn kéo con người của thế giới nào vào đã trở nên viễn vông rồi. Nếu có chuyện xảy ra thì giấu thân thế của mình trước những người xung quanh thì có gì tốt chứ. Hay là trong mắt cô, mối quan hệ của chúng ta với Rika yếu đến mức sẽ đổ vỡ khi thân thế thật của chúng tôi bị bại lộ?"

"Đừng có suy luận ngu học thế! Mối quan hệ giữa con người không đơn giản đến thế đâu!"

"Nói với tôi thì có ít gì chứ, ở đây chúng ta là người và quỷ. Mặc dù theo lý mà nói thì nó có thể phiền phức hơn, nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang có một mối quan hệ rất tốt với Chi-chan sao? Dù sao thì, kể từ khi Emi không còn lo nhiều và bắt đầu kết bạn thì Suzuki Rika đã là một người bị dính líu rồi, chỉ là đến giờ cô ấy vẫn chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm mà thôi."

"..."

"Mặc dù không biết là tốt hay xấu, nhưng mở rộng quan hệ loài người không có nghĩa là sẽ kéo người khác vào chuyện của chúng ta, tôi cũng giao tiếp với nhiều người vì công việc, và..."

Maou chầm chậm đứng dậy, rồi và bắt đầu làm vài tư thế duỗi để thư giãn phần cơ eo của mình.

"Mặc dù tôi không phải là người nên nói câu này, nhưng chẳng phải sống một mình sẽ rất buồn chán sao? Tất nhiên là có bạn đời vẫn tốt hơn."

Suzuno hoàn toàn không thốt nên lời, cô cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy vạt áo, vai không ngừng run lên.

Rõ ràng là mặc dù cô không thể phản bác cái lý lẽ đó, cô vẫn cảm thấy thất bại vì cô không thể chấp nhận nó về mặt tình cảm.

Maou liếc xéo cổ, rồi trút ra một hơi dài từ mũi mình như thể đang thư giãn.

"Cái lối suy nghĩ của cô luôn lỗi thời. Sẽ tuyệt hơn nếu cô thỉnh thoảng như Emi và hành động mà không hề suy nghĩ."

Thấy cái cặp tóc của Suzuno đang rung lên vì căm phẫn, Maou đặt tay lên đầu cô ấy.

"Đừng, đừng có chạm vào ta!"

Mắt của Suzuno hơi đỏ lên, và cô ấy hất cánh tay của Maou đi.

"Đó, đó là do ngươi và Emilia đã quá dễ dãi! Dù rằng ta là người duy nhất nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc, nhưng như thế thì có gì là sai chứ!"

"Chẳng có gì sai cả. Nhưng nếu những suy nghĩ ấy dễn đến một chủ đề tiêu cực hay vô nghĩa, thì việc đó cũng chẳng khác từ bỏ suy nghĩ là bao. Vì cái cách cuộc sống kết nối con người với nhau đã được lựa chọn, nên dù tình huống trước mắt chúng ta có vô vọng đến đâu, cuộc sống vẫn hạnh phúc hơn nếu chúng ta nhìn vào mặt tốt của sự việc. Nhất là vì ta là một vị vua, ta có nhiệm vụ phải gánh vác cái lối sống này để có thể đưa những kẻ đi theo ta đi theo hướng tốt."

"....Vua....."

Suzuno lặp lại lời mà Maou nói.

"Thế, thế thì...."

"Hửm?"

"Nếu cái hướng suy nghĩ mà chúng ta cho là đúng đã sai ngay từ đầu thì chúng ta phải làm sao?"

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Mặc dù Suzuno hỏi với một vài ý định xấu xa bnằg cách bắt bẻ cách dùng từ của Maou, Maou cũng chỉ đáp lại với điệu bộ hồn nhiên vui tươi.

"Chỉ cần để cái người ‘có đủ tự tin dẫn dắt mọi người đến một nơi tốt hơn’ ấy hạ bệ tôi xuống, và tôi chỉ cần đứng dậy trước mặt họ lần nữa là được rồi."

"Nê nê, Ashiya-san."

"Vâng?"

"Maou-san và Suzuno-san, có thân với nhau hông?"

"Ể?"

Ashiya nhìn theo hướng mà Rika chỉ, và phát hiện Maou và Suzuno đang gây chuyện om sòm ở kế cái thang cuốn. Mà họ không giống như đang đùa, mà cũng chả phải đang tranh cãi chuyện nhỏ nhặt.

"Ban đầu, họ phải có thái độ thù địch mới đúng."

"Thù địch nhau... nghĩa là?"

"Cơ mà...."

Ashiya nói ra điều trái ngược hẳn với vẻ mặt phiền muộn của anh.

"Gần đây lại khác đến lạ."

"...cảm giác như, có hơi phức tạp?"

"Đúng vậy, còn hơn cả phức tạp."

Sau khi thả lỏng mặt mình, Ashiya nhìn thẳng vào mắt Rika.

Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tim Rika đập nhanh gấp vài lần.

"Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ giải thích cho Suzuki-san."

Dưới ánh mắt chỉ có thể miêu tả bằng hai từ thành thật---

"....vâng."

Rika chỉ biết gật đầu đáp lại.

Ashiya có một khía cạnh mà Rika không thể nhòm vào. Từ lần đầu gặp mặt, Rika đã nhận ra điều đó

Và mối quan hệ giữa Maou và anh ta đem lại một bầu không khí giống như không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa giám sát viên và cấp dưới, mặc dù Emi tỏ vẻ thù địch với hai người họ theo kiểu hơi quá lố, nhưng Rika cũng hiểu rằng thực tế Emi không ghét họ nhiều đến thế.

Cơ bản thì, thiếu hiểu biết về kiến thức xã hội thông thường trong khi lại có kinh nghiệp điều hành công ty thì cũng rất kì lạ.

Mặt dù cô chấp nhận lời giải thích của Ashiya khi họ lần đầu gặp mặt, nhưng có lẽ cái 'Nhóm Maou' mà anh ta nói chỉ là lời nói dối để che đi một quá khứ tăm tối nào đó.

Cô chỉ mới gặp Ashiya có 3 lần, và chỉ ở cái mức độ mà họ là người quen của nhau. Nhưng nếu cô được hỏi rằng họ có được tính là bạn bè không, thì họ vẫn chưa thân đến thế, nên cô chẳng thể bình thường mà thu thập thông tin về quá khứ của họ.

Ngoài ra, từ đầu đến cuối, Ashiya luôn dùng kính ngữ để nói chuyện với cổ như thể cổ là người ngoài vậy.

Đến tận giờ, với những anh chàng cùng tuổi mà Rika quen, cô chỉ cần một ngày để rút ngắn khoảng cách và trở nên thân với họ, nhưng với bức tường giữa cô và Ashiya, nó vẫn chưa có lấy một vết nứt chứ đừng nói đến chuyện bị phá vỡ.

Mình muốn thử phá bức tường đấy.

Mình muốn hiểu hơn về Ashiya, hiểu hơn về phía bên kia của bức tường.

Những mong muốn ấy lớn dần lên trong tim cổ một cách tự nhiên.

Mặc dù trông như Maou và Suzuno không thích nhau, nhưng trong mắt của một người ngoài cuộc, sự tương tác giữa hai người họ rất thẳng thắn và chân thật.

Mặc dù gọi cái mối quan hệ này là lý tưởng thì có hơi kì cục, nhưng cô ấy muốn hiểu rõ hơn về những gì mà Ashiya đang nghĩ, về cái cuộc sống mà anh đã trải qua.

Đột nhiên Rika nhận thức rõ một điều.

Bàn tay đang xách theo túi đựng Sanma, Saba và Iwashi giờ đang siết chặt lại.

"Ashiya-san"

Mình-----

"Hay là hôm nay lấy thông tin thôi nhỉ? Ban đầu cũng đâu cần thiết phải mua điện thoại trong hôm nay, đúng không?"

"Vâng, đúng thế...."

thích-----

"Không cần phải vì tôi mà chọn docodemo đâu, giá cả cũng là một vần đề đó, sau khi bàn bạc với Maou-san rồi suy nghĩ thật kĩ thì vẫn tốt hơn. Và sau đó, nếu anh vẫn không có ý tưởng gì...."

thích anh chàng kì lạ này.

"Cứ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ ra ngoài mua đồ cùng anh."

Rika đề xuất với 90% thành thật và 10% tính toán.

Vì Ashiya đang phấn khởi quá mức do vớ được một cái tivi rẻ hơn dự tính, nên anh đã đánh mất cái phán xét bình tĩnh của mình.

Theo những gì Ashiya nói thì, anh chưa kiểm tra gói thuê bao mà Maou đang dùng, Rika thực sự nghĩ rằng miễn là cô làm cho hợp với hợp đồng của Maou, và để hai người hỏ dùng chung một gói thuê bao khác, họ sẽ có khả năng lấy được gói rẻ hơn. Và quả thật họ vẫn chưa có đủ thông tin về mặt này.

Còn cái 10% tính toán còn lại, là miễn là cổ đề xuất ra điều này, có lẽ cô ấy có thể tạo ra một cơ hội khác để đi chung với Ashiya, cái hành động cố tình đơn thuần.

Cũng giống như khi cô gọi cho Emi hôm qua, vì lý do nào đó mà cô trở nên lo lắng khi Ashiya được nhắc đến, và cô không ngờ rằng nói điều đấy với đối phương lại khó đến thế, lúc đó, mặc dù Rika vẫn không thể hiểu cảm xúc của chính bản thân mình, nhưng một khi cô ấy bắt đầu nhận thức về điều đấy, câu trả lời hiện rõ ra hẳn.

"....Lần tới, tôi làm phiền cô lần nữa được chứ?"

Bởi vì một khi đã xác nhận rằng vẫn còn 'lần tới', cô ấy cảm thấy thực sự rất vui.

"Để đó cho tôi! Với lời tuyên bố như lá át chủ bài của tổng đài chăm sóc khách hàng, để khách hàng có thể chọn được chiếc điện thoại phù hợp với bản thân nhất, xin cho phép tôi được tư vấn về mảng này một cách chân thành!"

"Tôi mong chờ lắm đấy."

Mặc dù cô vẫn chưa biết rõ về đối phương cho lắm, nhưng cô vẫn thấy vui trước nụ cười của đối phương.

À, thiệt tình, cái này chẳng hợp với phong cách của mình chút nào.

"Thế, hôm nay tôi sẽ lấy đống thông tin này về, Sau đó, tuỳ thuộc và tình hình công việc của Maou mà tôi sẽ liên lạc với cô trong tương lai gần."

"Ừ, dù sao tôi cũng có công việc của mình mà, chúng ta sẽ bàn bạc rồi quyết định thời gian sau. Giờ thì, chúng ta sẽ chia tay sau khi hai cái người om sòm bên kia bình tĩnh lại....."

Trước cả khi Rika kịp nói hết câu--

"Kyaaaaaaaaa!"

Một tiếng hét bất ngờ vang lên từ tầng trên, khiến cho Ashiya, Rika, Maou, và Suzuno nhất thời đứng hình.

Khách hàng trong tiệm cũng tỏ vẻ ngơ ngác bối rối, đảo mắt nhìn quanh mà tìm nơi phát ra tiếng hét.

"Này, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Để, để tôi đi xem thử."

Gần đó, có một nhân viên trông khá kinh niên chạy lên lầu sau khi nói thế.

Maou đang đứng dưới chân cầu thang và dõi theo nhân viên đấy, rồi cậu có vẻ như quan tâm đến chuyện gì đó mà quay sang Ashiya.

Và có vẻ như Ashiya cũng nhận ra điều tượng tự.

"Suzuki-san, phiền cô chờ ở đây một chút được chứ?"

"Ể?"

"Này Suzuno, chắc là cô cũng nhận ra rồi phải không?"

Maou hỏi với vẻ mặt đầy sát khí, và Suzuno cũng gật đầu với vẻ không vui.

"...Nhờ cô chăm sóc Suzuki Rika, Ashiya và tôi sẽ đi xem thử."

Sau đó, Maou vội chạy lên lầu mà không chờ Suzuno đáp lại, bám sát đằng sau cậu là Ashiya.

"Ể? Này, Ashiya-san, Maou-san, không lên chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Rika hơi ngờ ngợ cái bầu không khí bất an này, và cô nói như thể đang độc thoại. Vừa dõi theo Maou và Ashiya khuất bóng trên lầu, Suzuno vội chạy đến chỗ Rika và bắt đầu đề cao cảnh giác.

Tầng hai là nơi mà Ashiya và Suzuno mua tivi.

Mặc dù vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra, nhưng vì vài lí do kì lạ mà cả trước và sau khi tiếng hét vang lên, bầu không khí của tầng trên trở nên ngộp ngạt.

"...Rika-san, tốt hơn hết là chúng ta nên chờ ở ngoài tiệm. Tôi cảm thấy có gì đó không lành."

"Ể, à, ừ, nhưng, Ashiya-san và...."

"Họ sẽ ổn thôi. Trông thế thôi chứ hai người họ đã trải qua không ít thử thách và gian lao rồi."

"Thế, thế là ý gì... à khoan, khoan đã, Suzuno, cô quên cái tivi kìa!"

Rika mãi mới nhắc được Suzuno xách cái tivi theo, và cô chạy ra ngoài tiệm theo chỉ dẫn của Suzuno.

Bên ngoài là Shinjuku của ngày thường. Có vẻ như tiếng hét không vang ra bên ngoài, và những người đi bộ bên ngoài cũng không có biểu hiện gì khác lạ cả.

Mặc khác, Maou và Ashiya lập tức nhận ra tình trạng kì lạ khi họ đến được tầng trên.

Vô số chiếc tivi được bày biện trong tiệm---

Màn hình của chúng đã bị vỡ.

Các tấm panels LCD rời rạc nằm vương vãi khắp trên sàn, và các nhân viên cùng với khách hàng chỉ biết đứng nhìn với vẻ bối rối xen lẫn bàng hoàng.

"Chuyện gì, vừa xảy ra vậy?"

Viên nhân viên chạy lên lầu ban nãy lên tiếng kêu một nhân viên khác lại để hỏi rõ tình hình.

Và người nhân viên trẻ đó, vô tình lại là người vừa tiếp Ashiya và Suzuno.

"Erhm, cái đó, uh, màn, màn hình... hình ảnh dùng để hiện thị đột nhiên phát ra ánh sáng màu trắng...."

"Toàn bộ màn hình sáng lên cùng một lúc á?"

"Tại ánh sáng nó phát ra chói như đèn flash của camera, nên lúc đó tôi có quay mặt đi, rồi...."

Một nhân viên khác chạy lại, cũng nói những từ giống như đầu tiên.

"Khi lấy lại ý thức thì tôi thấy toàn bộ màn hình LCD đều đã bị vỡ cả rồi."

"Sao, sao lại thế được chứ? R, rồi, đầu, đầu tiên là dẫn khách ra ngoài đã! Với lại nhanh cho người gọi lên sở cứu hoả và cảnh sát đi...."

Mặc dù người nhân viên này không thể bình tĩnh mà giải quyết do mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhưng từ việc anh ta lập tức quan tâm đến sự an toàn của khách hàng và khả năng ra lệnh cho người khác, anh ta rõ là một người giám sát nổi bật.

Maou và Ashiya vừa chạy lên lầu cũng lập tức bị nhân viên kế bên yêu cầu đi xuống dưới.

Sau khi quay người lại nhìn lên tầng bán tivi, Maou bước xuống lầu và đi ra khỏi tiệm với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Này, chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Ashiya-san, anh ổn chứ?"

Suzuno hỏi dồn như thể Maou là kể đầu têu vụ việc này, còn Rika thì chỉ quan tâm đến sự an toàn của Ashiya.

Mặc dù trông Maou có hơi chán nản, nhưng cậu vẫn mỉm cười ra chỉ thỉ cho Ashiya.

"Này Ashiya, để cho an toàn thì ngươi nên đưa Suzuki Rika về nhà đi."

"Eh?"

"Tôi sẽ dùng cả tính mạng mình để hoàn thành việc đó."

Rika choáng váng trước chỉ thị bất ngờ của Maou, nhưng Ashiya lại nhận lệnh với điệu bộ thẳng thừng.

"Suzu, Suzuki-san, để tôi đưa cô về nhé. Cô sống ở Takadanobaba nhỉ...."

"À, ơ, uh, erhm, khoan, khoan đã, thế này thì tiến triển nhanh quá, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa, và tôi vẫn chưa dọn phòng, erhm!"

Ashiya nắm lấy tay Rika và dẫn cô đi về phía trạm xe, còn Rika thì rơi vào hoảng loạn. Sau khi dõi theo hai người họ, Maou thúc tay và hất cằm ra hiệu cho Suzuno.

"Chúng ta sẽ nói trên đường về. Mà, sau khi gặp Urushihara, nhớ gọi cả Emi qua luôn. À, cũng cần liên lạc với cả Chi-chan nữa. Chúng ta phải nói cho em ấy biết khoảng thời gian này khá là nguy hiểm, bảo em ấy không được đến gần căn hộ."

"Để tôi nói rõ cho anh biết điều này."

Giọng của Suzuno nghe nghiêm khắc hơn trước.

"Đó là ma lực đúng không? Có liên quan đến bọn Barbariccia không?"

"Tôi không biết. Nhưng để tôi giải thích đã. Mặc dù giờ nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng chuyện này không phải do chúng tôi gây ra."

Bầu không khí ngột ngạt trên lầu rõ mười mươi là ma lực.

Tất nhiên là Maou với Ashiya chẳng làm gì cả, Maou cũng chẳng biết làm thế nào mà dòng chảy của ma lực lại liên quan đến việc một đống tivi bị hư.

Nhưng có thể thấy rõ một điều, đây không phải là một sự cố tự nhiên.

"Anh không nói thì tôi cũng biết rồi."

Suzuno tăng nhịp chân với một vẻ mặt lãnh cảm.

Vì vừa xách tivi vừa bước vội, nên mấy giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của cả hai người họ.

"Ban nãy anh còn đang tranh luận chuyện vô nghĩa với tôi. Nếu anh không giải thích thì tôi cũng biết anh không phải người gây ra chuyện này. Và anh là 'Vua' mà lại tỏ ra nhút nhát ở cái nơi kì lạ này."

"Thì tại gần đây tôi thường xuyên ăn chung với cái người đang trừng trừng nhìn vào cuộc sống của mình, thành ra tôi có hơi hoảng tưởng tí thôi."

Maou đáp lại bằng một lời mỉa mai với một nụ cười thoải mái.

"....Nói gì kệ anh. Nhanh quay về thôi."

Suzuno chẳng có tâm trạng mà đấu khẩu với Maou, quay đi và bước lên trước, khiến cho Maou cũng phải bước nhanh hơn.

Khi họ vội vã về nhà, người chào họ ở Villa Rosa Sasazuka, là Emi, mặt cô ấy trông còn nghiêm trọng hơn cả hai người họ, và cả Urushihara cũng để lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy.

"Bell, Ma Vương ở chung với cô suốt đúng không?"

"À, ừ... Alsiel cũng vừa tách nhóm chưa được bao lâu...."

Emi tỏ ra khá nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của Suzuno. Nhưng cô lại trừng mắt nhìn Maou với cái mặt lạnh lùng gần như ngay lập tức.

"Alsiel đâu rồi? Nhanh kêu anh ta quay về đi."

"Sao, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Tinh thần của Emi khá khác thường, cả Maou cũng nhận ra rằng cử chỉ của cô ấy khá kì lạ.

Đôi mắt của Emi rung rinh với vẻ băn khoăn chưa từng thấy.

Mặc dù cô là kẻ địch của họ, nhưng ánh mắt ấy hồi nào đến giờ vẫn luôn rực cháy một sự quyết tâm mãnh liệt.

Nhưng trông Emi lúc này cứ như đang lạc lối, và ánh mắt của cổ khiến cho người khác cảm thấy như cô ấy đang bị dồn vào đường cùng.

Dù là Maou, Urushihara, hay là Suzuno thì đây cũng là lần đầu tiên mà họ trông thấy vẻ mặt ấy của Emi.

"'Cái tôi' nghĩ rằng anh là người gây ra chuyện này, và 'cái tôi' cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng anh không phải là nguyên nhân của vụ việc, giờ đang đấu tranh dữ dội trong lòng tôi. Để tôi xác nhận rõ với anh lần nữa, Ma Vương và Alsiel đã ở cùng với Bel cả buổi, và hôm qua, sau khi từ đại lý nhà ở trở về, anh vẫn chưa ra ngoài đúng không?"

Maou và Suzuno gật đầu cùng một lúc.

Sau khi Emi xác nhận điều đấu với vẻ mặt cực kì đau đớn, cô nói ra một sự thật kinh hoàng.

"Chiho đã bất tỉnh do bị nhiễm độc của đống ma lực dày đặc. Theo như mẹ Chiho nói thì, từ hôm qua, em ấy đã tỏ ra hơi kì lạ rồi."


Chú thíchEdit

  1. Sando (参道(さんどう)) trong kiến trúc Nhật Bản là con đường dẫn đến cả đền Shinto và chùa của Phật Giáo
  2. BIG CAMERA: nhái từ BIC CAMERA; LABIT, Amada Denki nhái từ LABI, Yamada Denki.
  3. Nguyên bản là Slash price, tức Price Slashing, aka Predatory Price (Định giá cứa cổ, Định giá huỷ diệt, Bán dưới giá thành, Giá ăn cướp), mình không tìm được nghĩa hợp nên nói trại luôn, và cái này khác với Dumping (bán phá giá)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 2♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.