FANDOM


Chương 3Edit

Phân đoạn 1Edit

Mao 09 171

"Thì bởi vậy nên tôi mới nói là không thể xác nhận được cần bao nhiêu ngày rồi còn gì?"

"Giới hạn là một tuần! Ai đời lại đi tốn chừng ấy tiền cho cái thứ chỉ dùng có một tuần thôi chứ!"

"Chẳng phải đó là vấn đề của anh sao! Nếu nhỡ chuyện không thể giải quyết được trong một tuần thì sao? Cũng cần phải quan tâm đến khả năng kéo dài thời gian để chuẩn bị trang bị nữa chứ!"

"Cô lúc nào cũng nghĩ quá bi quan! Không phải là ngộ nhỡ chuyện không thể được giải quyết trong vòng một tuần! Mà là chuyện phải được giải quyết trong vòng một tuần! Vì chúng ta là thành viên của xã hội nên cần phải hoàn thành công việc của mình trong khoảng thời gian một tuần cố định!"

"Vậy đặt ra một giới hạn thời gian mà dù có dùng cách nào cũng không thể giữ được cố định thì vẫn được xem là một thành viên mẫu mực của xã hội à? Nếu có thể làm xong chuyện chỉ bằng nguyên tắc với tinh thần cao siêu thì mọi người đã không cần phải khổ sở như thế rồi!"

"Quá dính chết với lý tưởng thì chẳng đi đến đâu cả! Bất kể có cố gắng cỡ nào thì vẫn có giới hạn trong những hoàn cảnh chúng ta có thể chuẩn bị được! Tiết kiệm tiền trong những khoản không thể tiết kiệm thì để mấy tên nô lệ của xã hội với mấy ông chính trị gia làm là được rồi!"

"Cái loại người càng than vãn về chuyện lãng phí tiền như anh lại càng giống như loại không thể giữ được những vật cần thiết đấy! Nếu chỉ là kêu la về hiệu quả hiệu quả hiệu quả thì cả một con chim nhồng cũng nói được!"

"Cô nói gì cớ!"

"Thì sao, làm gì nhau nào!"

"Ưmmm, hai người lớn tiếng quá! Đừng cãi nhau chứ!"

Chiho cố hết sức can ngăn trận cãi lộn giữa Maou và Suzuno.

Mặc dù nghe từ bên cạnh, cái này giống như một cuộc tranh luận lạc đề giữa một người thuê và một người làm về tình hình lao động gần đây, nhưng lúc này, ba người họ thực ra đang ở khu bán vật liệu cắm trại của tiệm Don Quijote Minamicho, chỗ cách Sasazuka nửa tiếng đi bộ.

Nguyên do của trận cãi lộn giữa họ thì cũng đơn giản.

Để tránh bị bắt bởi Hiệp sĩ Đoàn Hakin Afashan, cũng là phe có quan hệ với kẻ địch, Maou bọn họ sẽ không thể ở lại trong những thành phố lớn trong chuyến đi ở Afashan được.

Bởi vì dự tính rằng họ sẽ chủ yếu dựng lều ngoài trời giữa chuyến hành trình, nên Maou và Suzuno hiện đang làm những khâu chuẩn bị liên quan, tuy nhiên hai người họ lại bất đồng ý kiến về chiến thuật dựng trại.

"Dù sao cũng chỉ có ba người chúng ta! Mua một cái lều là được rồi! Vì có thể bị kẻ địch tấn công nên nếu càng ít đồ để vứt đi thì càng tốt!"

Xét đến lượng hành trang mà xe máy của Suzuno sẽ mang và xét đến chuyến hành trình một tuần, Maou cảm thấy chỉ cần một cái lều là đủ.

"Ăn nói linh tinh! Phải là hai lều, và một chiếc túi ngủ cho mỗi người! Ngoài việc phải để tâm đến sức khoẻ bản thân ra, cơ bản thì tôi và Acies đều là con gái! Làm sao bọn tôi có thể rúc vào một cái lều bé tí với anh được!"

"Đúng, đúng rồi đấy! Maou-san, xét cho cùng ngủ chung với con gái không tốt đâu!"

Có vẻ như chuyện mà Suzuno đưa lên làm ưu tiên hàng đầu là giảm gánh nặng thân thể xuống càng nhiều càng tốt, và bất kể thế nào, cô vẫn muốn tránh cái tình huống ngủ chung một mái lều với Maou.

Kể cả khi không xét đến tình huống cấp bách, Chiho, người cảm thấy khó chấp nhận việc Maou ngủ chung một lều với người đàn bà khác, vẫn chọn ủng hộ Suzuno---

" Đừng có xem thường người khác thế chứ, tôi sẽ không làm mấy chuyện bậy bạ trong cái thời điểm này đâu!"

"Đúng, đúng thế, Maou-san là một người đàn ông tử tế!"

Nhưng lập tức, cô nói đỡ cho Maou theo phản xạ.

"Chiho-dono, cô ở phe nào hả!"

"Xin, xin lỗi........"

Và ăn phải một câu chỉ trích không cần thiết.

"Lại nói, đây không phải là chuyện có nghĩ anh thấp hèn hay không! Mặc dù ngày nào cũng đi làm, vậy mà anh lại không có tiền mua lều ư?"

"Đừng có gộp tôi chung với hạng NEET độc thân cao cấp sang trọng như cô! Ngày nào tôi cũng phải cung cấp thức ăn cho thuộc hạ của mình đấy!"

"Đừng có nói như thể tôi giống như Lucifer! Thô lỗ quá đấy!"

"Tóm lại, một lều là đủ rồi! Khi họp mặt với Emi và những người khác, nếu không thể chạy thoát thì chúng ta có thể xem là thất bại đấy! Một khi gặp mặt thì chúng ta sẽ mở 'cổng' và rời khỏi Ente Isla!"

"Đừng có nói mà nhảm! 'Phép mở cổng' là một phép vô cùng phức tạp! Đừng có nghĩ nó đơn giản như bắt taxi! Ngoài ra, nếu nhỡ Emilia và những người khác đang ở trong cái tình huống không thể di chuyển ngay được thì sao! Vì không thể đảm bảo rằng có thể mở được 'cổng' ngay sau khi gặp mặt để chạy thoát, nên chúng ta vẫn cần nhiều hơn một chiếc lều để có thể trốn nữa!"

"Ự.... nếu đã vậy, ít nhất hãy chọn cái túi ngủ mùa hè đằng kia ấy! Nó vừa nhỏ lại vừa rẻ nữa!"

Mao 09 177

"Chỗ đó sắp sửa sang thu rồi đấy! Có thể lạnh hơn anh tưởng tượng đấy! Nếu bị cảm lạnh thì chúng ta lấy sức đâu mà tiến hành chiến dịch giải cứu hả!"

"V, v, v, v, vậy, nếu vậy, chuyện về lều để sau nói đi, sao chúng ta không nói về mấy thứ khác trước? Sau khi xác nhận số lượng của hành lý khác rồi mới quyết định thì vẫn tốt hơn chứ?"

Để giảng hoà Maou với Suzuno, những người có cuộc đối thoại không thống nhất, Chiho đưa ra một lời đề nghị.

Tuy nhiên---

"Ma Vương! Chẳng phải tôi đã bảo là hàng hoá trên xe có giới hạn khối lượng sao? Chỉ riêng xăng dự trữ cũng đã rất nhiều rồi, sao anh lại còn đi mua lắm nước khoáng thế hả!"

"Lúc trước như thế nào thì tôi không biết, nhưng bây giờ tôi là con người! Nếu lỡ tôi bị tiêu chảy vì không thích ứng được với chất lượng nước thì làm sao!"

"Đồ quỷ vương si đa! Afashan không chỉ có nguồn cấp nước dồi dào mà còn có nhiều thức ăn nữa! Sông với nguồn nước có ở khắp mọi nơi nên chỉ cần mang bình trữ nước với đồ lọc nước là đủ rồi! Liên quan đến nước, chúng ta có thể chuẩn bị ở chỗ đó!"

"Chẳng phải mới nãy cô mới nói về ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cái gì đó sao?"

Hai người họ lập tức cãi lộn về nước uống.

"Xét cho cùng chúng ta cũng phải mang theo gạo nữa."

"Không, chúng ta nên mang udon."

"Tôi nói này, nấu udon giữa chỗ hoang dã chẳng phải hơi quá sao?"

"Một người thiếu kinh nghiệm mà lại tò te dùng hộp thiết để nấu cơm chắc chắn sẽ thất bại. Mặt khác, udon khô ăn liền có thể được nấu một cách nhanh chóng và không cần lo nấu không thành, nó cũng nhẹ nữa, nên nó không có nhược điểm."

"Thế chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mang bánh quy hay những món trữ được lâu tương tự sao, dù sao thì cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn."

"Thức ăn là thứ cơ bản. Vào những lúc vẫn còn dư giả thì không cần thiết phải sống một cách cực khổ như thế."

"Dù có nói thế, Udon vẫn có hơi....."

Họ thậm chí không thể đồng tình trong phần thức ăn.

"Chúng ta cũng cần thuốc chống côn trùng nữa."

"Đúng vậy, ngoài hoang dã có rất nhiều côn trùng."

Chỉ với phần chống côn trùng, không hiểu sao hai người họ lại lập tức đồng tình.

"Với đèn lồng, chọn loại dùng nhiên liệu đốt đi!" (Suzuno)

"Không, loại đèn LED tốt hơn!"

"Ente Isla cũng có loại đèn đốt nhiên liệu, nên dù có gặp phải tình huống mà phải vứt chúng đi, người khác cũng khó mà theo dấu được chúng ta!"

"Nhưng đổi lại lượng hành lý cũng sẽ tăng lên, và với loại điện tử, nó có thể được tắt mở chẳng bằng một cái nhấn nút! Và nó không chỉ có chế độ sạc điện bằng tay, mà nó còn giúp sạc cả điện thoại di động nữa!"

"Loại đèn đốt tốt hơn! Nhiên liệu của đèn có thể được bổ sung ở Ente Isla, nên lượng hành lý có thể giảm đi! Với việc sạc điện thoại, chúng ta chỉ cần mang theo cục sạc dữ phòng thôi! Dù sao thì điện thoại di động cũng chỉ dùng cho Idea Link ở Ente Isla, nên có tắt hay mở cũng chả có gì khác biệt, và theo dõi còn lại bao nhiêu điện là chuyện vô nghĩa!"

"Không đúng! Đèn LED chắc chắn tiện hơn! Đừng bảo là cô không có tự tin kể cả khi sử dụng một món hàng điện tử đơn giản như thế nhé?"

"Anh nói cái quái gì thế? Anh mới là người bị nhiễm độc nền khoa học văn minh đấy! Thế này mà vẫn còn gọi là Ma Vương sao?"

Ngay lúc họ bắt đầu bám chết lấy quan điểm của bản thân về nguồn sáng ban đêm và không chịu nhường nhịn nhau---

"...... Hai người dừng lại chút coi!"

"Ugoh?"

"Ohh?"

Cuối cùng, người tức giận không phải ai khác ngoài Chiho.

"Em cũng đại khái hiểu được vấn đề là gì! Cả hai người đều không có kinh nghiệm cắm trại đúng không?"

"Không, anh không có......"

Maou gãi gãi đầu xấu hổ.

"Thay, thay vài bảo là cắm trại..... mỗi lần cần phải ngủ bên ngoài trong những chuyến truyền giáo, hầu hết mọi chuyện đều được mấy ông thầy tu lo....."

Suzuno đưa ra lời biện hộ bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Những người không kinh nghiệm không có kế hoạch dù có tưởng tượng thế nào thì cũng chỉ tốn thời gian mà thôi! Tốt hơn là nên đi tìm một nhân viên hay đi đến cửa hàng chuyên về dụng cụ cắm trại để tìm một người chuyên nghiệp giúp vạch ra kế hoạch ấy!"

""...Vâng.""

Sau khi bị Chiho la, Suzuno và Maou tỏ ra chán nản.

"Ồ, Chiho mạnh ghê."

Ở một nơi không có gì cả, cả người Maou đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mạnh màu tím, và trong khoảng khắc tiếp theo, một cô gái tóc tím bạc xuất hiện bên cạnh cậu.

"Mặc dù em cũng ngờ ngợ rồi, nhưng cơ bản là Maou không thể cãi lại con gái à?"

"Uwaaah!"

Acies Ara bất ngờ xuất hiện, khiến Maou và Suzuno cuống cuồng nhìn ngó xung quanh.

Cả hai người họ thở phào sau khi xác nhận rằng không ai quanh họ để ý đến chỗ này, tuy nhiên chỉ có Chiho là nhìn lên trần nhà của cửa hàng, căng mặt ra.

"Ưmmm! Maou-san, Suzuno-san! Chúng ta rời khỏi tiệm trước đã!"

Sau khi cố đưa được ba người có cái dấu hỏi trên đầu kia ra khỏi tiệm, Chiho thở lấy hơi, và nói.

"Toàn bộ đều đã bị camera giám sát quay lại rồi..... lần sau làm ơn cẩn thận hơn."

So với Emi, người sẽ cận trọng chú ý đến xung quanh khi cho phép Alas Ramus xuất hiện hoặc hợp nhất mà nói, thì Maou thật sự quá bất cẩn.

"Ự, xin, xin lỗi. Này, Acies, chẳng phải anh đã bảo là em không thể tự ý chui ra bất cứ khi nào em muốn sao......."

"Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng có camera giám sát nữa. Quả là Chiho-dono, xét cho cùng thì cô vẫn sống trong thời kì hiện đại."

"Chiho tuyệt quá!"

"Nếu Suzuki-san thấy cảnh này.... chị ấy có khi còn nghi ngờ không biết Maou-san liệu có thật sự là Ma Vương không nữa đấy....."

Cả ba nhìn vào Chiho với vẻ khâm phục, khiến đối phương thở dài.

"Đúng rồi, Suzuno, chị có được nghe Yusa-san đã chuẩn bị những gì không? Lần sau tham khảo tình huống của chị ấy, rồi đi đến một cửa hàng chuyên hơn một tí để hỏi xem sao."

"Hừm.... ở bên đó Emilia có Emeralda-dono hỗ trợ. Nhưng theo sắp xếp thì sau khi đến nơi, cô ấy chắc hẳn sẽ lên đường một mình. Haiz, cơ mà cuối cùng thì quyết định sẽ được đưa ra dựa trên điều mà Alas Ramus muốn."

Nói cách khác, cổ không biết gì cả.

"....Tóm lại chúng ta cứ đi nơi khác trước đã. Chúng ta có thể đến Tokyo Hand trước, hay ngó thử mấy cửa tiệm chuyên về cắm trại nằm ở trung tâm thành phố, và nghe thử ý kiến của họ. Không còn nhiều thời gian đâu."

Nói xong, Chiho bắt đầu bước đi và dẫn đường.

Sau khi quay người lại xác nhận rằng ba người kia đi theo mình, Chiho đột ngột nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Emi quay trở về an toàn.

Mặc dù ngoài mặt thì Rika trông đã bình tĩnh lại, nhưng liệu cô ấy có chịu tha thứ cho Emi, người đã luôn nói dối với cổ hay không?

Sau khi kết thúc việc bàn bạc ở Ma Vương Thành, vì hôm nay có đi làm nên Rika đã đi thẳng đến chỗ làm.

Cô ấy làm một vẻ mặt phức tạp khi rời đi, khiến cho Chiho cảm thấy có chút lo lắng mà cô bé không thể rũ bỏ được.

"Tiếp nhận văn hoá khác, đúng thật không phải chuyện dễ dàng....."

Hiện tại sau lưng cô ấy, Maou và Suzuno hiện đang tiếp tục trận cãi lộn bắt đầu lúc còn trong tiệm Don Quijote, Chiho quay người lại và nhìn vào hai người họ, rồi lại lần nữa cảm thấy cái tình huống đặc biệt quanh mình.

"Nhưng.... dù Yusa-san và Ashiya có an toàn quay trở về.”

Chiho nhìn lên thứ phản chiếu chính xác thâm tâm cô -- một mặt trời phủ đầy mây.

"Mình còn có thể ở cùng mọi người... được bao lâu nữa đây....."

Dù có tìm khắp thế gian này, cũng không ai có thể trả lời được câu hỏi ấy.

***

"Cảm ơn vì đã gọi điện đến!"

"""Cảm ơn vì đã gọi điện đến!"""

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc giao hàng đến cho bạn."

"""Chúng tôi sẽ nghiêm túc giao hàng đến cho bạn."""

"Dịch vụ Giao hàng MgRonald!"

"""Dịch vụ Giao hàng MgRonald!"""

"....Phải, lời đáp cơ bản đại khái là như thế."

Kisaki nhìn vào tài liệu trong tay mình với ánh mắt lạnh đãm.

Nhân viên của tiệm MgRonald trước ga Hatagaya, bao gồm cả Maou lẫn Chiho, với vai trò của nhân viên mà lặp lại lời của Kisaki với vẻ mặt căng thẳng, họ chờ điều mà bà chủ của họ sẽ nói tiếp theo.

"Mặc dù vẫn còn kha khá thời gian cho đến khi thực sự bắt đầu, nhưng tôi vẫn muốn đưa những thông tin này cho mọi người, việc chính thì tập trung vào làm trước. Mọi người phải tự mình đọc thuộc cái này."

Maou nhìn vào chồng tài liệu A4 mà Kisaki đưa sang với vẻ nghiêm nghị trên mặt.

"Tất nhiên là mọi người có thể tập luyện trước ở những chi nhánh có trợ cấp. Những người muốn làm như thế có thể đến tìm tôi sau. Nhưng vì thời hạn đăng kí không dài, nên những người muốn đi cần phải nói cho tôi nghe càng sớm càng tốt."

"""Vâng!"""

"À, một điều nữa, mặc dù giờ không cần thiết phải đặc biệt nói chuyện này cho mọi người....."

Kisaki đập giấy như thể cô đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó và vừa nói vừa nhún vai.

"Nhưng có một thái độ chân thành khi kinh doanh là điều tất yếu. Tôi tin rằng trong nhân viên của mình, không có ai thiếu kinh nghiệm đến mức chỉ có thể làm việc một cách chân thành sau khi lặp lại những gì ghi trên tờ thông tin này. Vậy, tôi mong mọi người hôm nay có thể anh dũng mà chiến đấu theo cách riêng của mình. Quay lại làm việc thôi!"

Cuộc họp trong phòng nhân viên đã kết thúc, trong lúc đồng nghiệp của cậu rời khỏi phòng và quay lại vị trí làm việc của họ, Maou quan sát đống tài liệu lần nữa.

Tuy là cậu thật sự muốn tham gia vào tiệm chi nhánh luyện tập mà Kisaki đã đề cập, nhưng đáng tiếc thay, Maou vẫn chưa lấy được bằng lái xe máy.

Thành ra, dù có tham gia vào việc luyện tập, cậu cũng không thể xách xe máy ra giao hàng được, ngoài ra trong thời hạn nộp đơn đăng kí luyện tập, Maou sẽ không đến tiệm để làm việc.

Sau khi dùng hết sức điều chỉnh lại bảng thời gian ca làm, cậu cuối cùng cũng có thể lập ra thời gian biểu để đi đến Ente Isla.

Mặc dù sau vụ này cậu sẽ phải trả ơn cho hầu hết đồng nghiệp của mình trong tiệm trước ga Hatagaya, nhưng vì ở Nhật Maou đã luôn làm việc một cách nghiêm túc và có thể làm việc một cách thân thiết với đồng nghiệp ở chỗ làm của mình, nên cậu đã xoay sở được để nhờ nhiều người làm thay ca cho cậu đến thế.

Nếu chỉ là một hành động ích kỉ của một người, thì sẽ không thể nào đạt được cái kết quả như vậy.

"Maou-san... anh không sao chứ?"

Có lẽ vì lo lắng cho Maou, người đang nghiêm túc nhìn vào đống tài liệu, mà Chiho nói với vẻ quan tâm.

"Ừ, anh không sao. Chỉ là vì không được tham gia luyện tập nên anh cảm thấy hơi khó chịu thôi. Mặc dù chắc chắn là anh sẽ không trược bài thi sát hạch nữa, nhưng khi dịch vụ giao hàng bắt đầu, anh sẽ phải trực tiếp chính thức giao luôn chứ không qua luyện tập.”

"Ơ.... vâng."

Mặc dù Chiho có chớp mắt vài cái vì ngạc nhiên trước câu trả lời của Maou, và đột nhiên mỉm cười với vẻ đã hiểu ý.

"Tốt quá rồi, là Maou-san của thường ngày."

"Hử?"

"Em còn tưởng là anh sẽ cảm thấy lo lắng vì chuyện của đêm nay."

"...À, ra vậy."

Maou, người hiểu điều mà Chiho muốn nói, cũng mỉm cười.

Sau khi Maou kết thúc công việc tối nay, cậu sẽ đi đến Ueno.

Và thế cũng có nghĩa là cậu sẽ đi đến Ente Isla.

Trái lại, chỉ có mỗi ngày hôm nay là cậu không thể tìm được ai làm thay ca cho mình, và vì Kisaki đã bảo rằng cô ấy sẽ phát tài liệu giải thích dịch vụ giao hàng ngày hôm nay, nên Maou đã đến làm.

"Bởi vì việc mà chúng ta phải làm khá đơn giản. Chúng ta chỉ đi sang mang Emi với những người khác về đây thôi. Dù có đương đầu với bất kì chướng ngại vật gì, chúng ta cũng chỉ cần mạnh tay là được."

Maou tiếp tục nói với một vẻ mặt vô dụng.

"Nhưng chuyện bên này thì lại khác. Anh không có tự tin trong việc nhìn bản đồ, và dù cho anh có muốn đến được nơi trước khi đồ ăn nguội teo, anh vẫn phải đối mặt với đèn giao thông, giới hạn tốc độ, cách thức quẹo phải hai đoạn và những luật không thể phá vỡ khác nữa."

"Cái này với Maou-san mà nói có lẽ có chút hạn chế."

Một tên Ma Vương có thể tự do bay giữa trời, lại đi lo về việc phá luật quẹo phải hai đoạn ở Nhật, khi Chiho nghĩ về chuyện đó, cô bé vô thức cười.

"Việc nhận cuộc gọi chẳng phải Emi cũng cảm thấy khó sao? Thành thật mà nói, nếu chúng ta gặp khách lạ thì sẽ rất rắc rối, và ngoài ra, chẳng phải xe máy giao hàng có máy đo gọi là mực ống hay bạch tuộc[1] được cài vào để gửi dữ liệu về tổng bộ sao? Khi nghĩ đến chuyện xếp hạng sẽ bị tuột nếu anh đi lạc là anh sẽ lo đến bạc đầu mất. A~~ anh cũng muốn tham gia vào việc luyện tập nữa!"

"Ahahaha."

Phản ứng của Maou khiến Chiho cảm thấy có hơi ngốc khi lo lắng mặc dù cô không đi theo cậu và Suzuno, và cô bé không thể nhịn được mà bật cười.

"Cái này chẳng vui chút nào đâu. So ra thì cái tình huống muốn làm gì với đối phương cũng được vẫn dễ hơn rất nhiều. Xã hội loài người đúng là đầy rẫy khó khăn mà."

"Vậy giả định rằng trong tương lai Maou-san sẽ thống trị Nhật bản với tư cách của Quỷ Vương đi, liệu anh có bãi bỏ mấy luật đó không?"

".... Chi-chan, em có thật sự biết điều mà mình đang hỏi không đấy?"

"Tất nhiên rồi."

Chiho đáp lại không chút rụt rè. Maou trả lời sau khi thở dài.

"Anh sắp sửa làm một chuyến đi trong khi bỏ lại những mối bất an vẫn chưa được giải quyết, nên em cũng tha cho anh một chút đi.”

Tuy nhiên, Chiho vẫn chưa chịu nhận thua.

"Lần này, em thật sự chỉ có thể chờ đợi mà thôi."

"Hửm?"

"Tuy là em thật sự mừng chỉ với việc Maou-san hành xử bình thường."

"Uh...."

"Nhưng ít nhất hãy để người ở lại như em cảm thấy an tâm hơn một chút."

Chiho bĩu môi với điệu bộ khá bất mãn.

"Em mong là anh sẽ nói điều gì đó đáng tin cậy như anh chắc chắn sẽ bình an quay về, hoặc anh sẽ mang Yusa-san và Ashiya-san quay trở lại ấy."

Tuy rằng Maou hiểu điều mà Chiho muốn bày tỏ, nhưng không hiểu sao, Maou lại làm vẻ mặt miễn cưỡng.

"Anh từng nghe Urushihara nhắc đến rồi, cái kiểu này gọi là 'Death flag' nhỉ?"

"Death.... thiệt tình! Maou-san!"

Dù rằng Chiho tỏ vẻ không vui với cái diễn tả lông bông đó, Maou vẫn từ chối bỏ cuộc.

"Chẳng phải cũng giống trong phim sao? Dù cho cái tên nói với nữ chính những lời đầy khí thế đó sau đó có chết hay không, kế hoạch vẫn thường không đi theo những gì đã định. Trên thực tế, nếu tuỳ tiện biểu lộ quyết tâm với những người có quan hệ thân thiết, thì cũng sẽ giống như vì đâm lao nên phải theo lao, khiến bản thân bị gò bó, nên thời điểm càng quan trọng bao nhiêu.... Chi-chan?"

Mặc dù Maou đang giải thích một cách nghiêm túc, nhưng cô bé Chiho có vẻ mặt không vui vài giây trước kia, giờ không hiểu sao lại cười tươi như hoa.

"Em hiểu rồi! Nếu vậy thì em chỉ có thể chấp nhận mà thôi!"

Chiho, người lập tức thay đổi sắc mặt và cảm xúc, khiến Maou lúng túng không ít.

Người ta có thể tưởng tượng ra rằng lý do khiến tâm trạng Chiho trở nên tốt hơn chắc chắn là vì cái cụm từ 'nữ chính'.

Bởi vì trong khung cảnh này, nam chính của chuyến hành trình này chắc chắn là Maou.

"Đúng rồi! Maou-san, anh đã chuẩn bị chưa?"

"Hừm? Hửm? Chuẩn bị cái gì? Việc chuẩn bị cho chuyến đi đến Ente Isla đã gần làm xong rồi."

"Không phải cái đó! Ý em là quà cho Yusa-san ấy!"

"Quà? Của Emi? Hửm.... a, à!"

Sau khi Maou cần cù lục tìm trong trí nhớ, cậu đập mạnh vào tay mình.

"Anh quên mất tiêu rồi."

"Thiệt tình....."

Thế có nghĩa, nếu Emi giữ lời của mình một cách đàng hoàng và quay trở về Nhật, mọi người đáng lẽ sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật chung cho Emi và Chiho.

Tuy nhiên, sau khi nghĩ về chuyện đó, Maou phát hiện ra điều mà mình đã nói sai.

"A, nhưng, nhưng quà của Chi-chan... anh có nghĩ về nó đàng hoàng!"

Bởi thoả thuận là tổ chức sinh nhật cho cả Emi và Chiho, nêu nếu cậu quên mất quà của Emi, cũng có nghĩa là cậu quên luôn quà của Chiho. Cậu Maou hoảng loản tiếp tục chuỗi nói hớ của mình, nhưng Chiho trông như chẳng bận tâm cho lắm, và còn--

"Không cần phải bận tâm đến em đâu, bởi em đã nhận được từ Maou-san rồi.”

nói điều gì đó kì lạ,

Mặc dù Maou cảm thấy lúng túng vì cảm giác như đã được nghe qua câu nói ấy, nhưng may thay, Chiho trông như không giận dỗi gì.

"Tuy là nói thế thì nghe không được hay cho lắm, nhưng dù có chuẩn bị quà sinh nhật đi nữa, anh không nghĩ là Emi muốn nhận lấy đâu."

"Không sao đâu! Mặc dù Yusa-san có thể không nhận, nhưng điều quan trọng là Maou đã chuẩn bị thứ gì đó cho chị ấy. Yusa-san chắc hẳn không ghét việc đó đâu."

Maou không hiểu cái mục đích đằng sau việc chuẩn bị quà trong khi đối phương không thèm nhận, và tại sao Chiho lại chủ động cố cải thiện ấn tượng của Emi đối với Maou?

"Với lại.... bây giờ Yusa-san chắc hẳn đã gặp phải chuyện mà chị ấy rất ghét. Có lẽ dù chị ấy có trở về Nhật, làm thế chắc cũng sẽ chẳng giải quyết được mọi vấn đề, nhưng để cho Yusa-san có thể vui lên một chút sau khi quay trở lại, xét cho cùng Maou-san vẫn nên chuẩn bị một món quà!"

Mặc dù ánh mắt của Chiho trông rất nghiêm túc khi nói thế, Maou vẫn cố bác bỏ và nói.

"Vậy em cũng nên dự đoán được rằng cô ta sẽ hét vào anh với mấy hành động không cần thiết, như 'Ai mà thèm nhận quà của Ma Vương chứ' hay đại loại thế, không phải sao?"

"Maou-san! Yusa-san sẽ không nói mấy câu như.... uh, mặc dù không phải là một chuyện chắc chắn... nhưng....."

Chiho đã định giận dữ cãi lại câu trả lời lạnh nhạt của Maou, nhưng sau khi xét rằng cái khả năng đó không phải là không thể, và rằng thực ra lại có khả năng cao cho cái phản ứng đó từ tính cách của Emi, nên Chiho bắt đầu lắp bắp.

"Haiz.... tóm lại, sau khi Emi quay trở về, dù có thế nào chúng ta cũng phải khiến cô ấy vui lên, không ngừng càu nhàu giống như khi trước, đúng không?"

"Đúng, đúng thế! Là vậy đó!"

Chiho hơi nhướn người về đằng trước và làm điệu bộ chiến thắng.

"Vậy? Em đã chuẩn bị quà gì cho Emi? Anh muốn nghe để tham khảo."

"Em á? Em thì......"

Ngay lúc Chiho vừa định tiết lộ ý tưởng của mình với vẻ mặt tự hào.

"Này, hai đứa đang làm cái gì thế hả, đến giờ làm việc rồi đấy."

Người giám sát, cảm thấy không vui trước việc đã lâu vầy mà hai người họ vẫn không ra ngoài, sau khi quay trở lại phòng nhân viên thì làm vẻ mặt như thể chỉ một bước nữa thôi là hoá thành ác ma.

"Xin, xin lỗi, Kisaki-san!"

"Vâ, vâng!"

Bất kể thế nào, họ cũng nói chuyện với nhau quá lâu. Maou và Chiho luống cuống chạy ra khỏi phòng nhân viên cùng nhau.

Dạo gần đây, cứ hễ chung ca làm là hai người họ lại phụ trách phần quầy MdCafe trên tầng hai.

Mặc dù tất cả vụ này là nhờ vào buổi tập huấn trình độ chuyên môn của MgRonald Barista, nhưng khi họ bị Kisaki đuổi lên tầng trên---

""Pu!""

Sau khi Maou và Chiho thấy những vị khách ngồi ở hàng ghế sau, họ không thể không cảm thấy bất ngờ.

"Hai người bị sao thế?"

"À, không, không có gì cả....."

"Không, không có chuyện gì..."

Sao lại có thể không có chuyện gì được.

Xét cho cùng, ở cái bàn phía trong cùng, ngoài Suzuno, Amane, Acies và Rika ra, cả tên Urushihara chưa hoàn toàn hồi phục kia cũng đang ngồi ở đó.

"Mình đã bảo họ chờ ở chỗ trọ rồi, vậy mà."

Maou lẩm bẩm với giọng mà Kisaki đang bước sau quầy khó mà nghe thấy, Chiho cầm một miếng vải diệt trùng lên và bắt đầu lau những chiếc bàn trống.

Sau khi kết thúc công việc ngày hôm nay, Maou và Suzuno sẽ đến Ente Isla từ Viện bảo tàng Quốc Gia, cũng là Viện bảo tàng Nghệ thuật Phương tây ở Ueno.

Mặc dù cậu biết Rika đã nhắc đến chuyện muốn tiễn họ đi, nhưng giờ vẫn là giờ cơm tối. Thời gian khởi hành được quyết định là vào ban đêm khi trời khuya, mấy người đó tính ngồi đấy mấy tiếng đây.

Cũng như Emi và Alas Ramus, Maou và Acies không thể tách khỏi nhau quá một cự ly nhất định.

Tuy nhiên, cậu đã xác nhận rằng khoảng cách giữa Villa Rosa Sasazuka và cửa tiệm trước ga Hatagaya là một khoảng cách không vượt quá giới hạn, nên Maou đã đặc biệt bỏ cô bé ở nhà để có thể tập trung vào công việc, nhưng thế này chẳng phải Maou sẽ lại bị làm phiền đến mức không thể tập trung làm việc sao?

"Mà này, mấy vị khách ngồi ở bàn kia, là bạn của cậu à?"

Và ngay lúc Maou mãi cũng dẹp bỏ được suy nghĩ về đám Suzuno ra khỏi đầu mình, thì Kisaki lập tức nhắc đến những người đó.

"Ơ, ờm....."

"Kamazuki-san và bạn cùng phòng của cậu..... tôi nhớ là Urushihara-san nhỉ. Và cô bé với mái tóc xinh xinh đó, có phải họ hàng của cậu không?"

"Ơ, tại sao......"

Vừa lúc Maou định hỏi 'Tại sao chị lại nghĩ thế', thì cậu lại lập tức thay đổi suy nghĩ của mình.

"Bởi vì cô bé trông rất giống đứa bé họ hàng của cậu mà Chi-chan và Kamazuki-san từng đưa đến đây."

Đúng vậy, khi Alas Ramus vẫn còn sống ở Ma Vương Thành, để cho cô bé có thể gặp được Maou, Chiho và Suzuno đã mang cô bé con đến đây.

Alas Ramus và Acies là hai chị em sinh ra từ mảnh 'Yesod', trong mắt của Kisaki, người không biết chuyện gì cả, cô ấy đương nhiên sẽ nghĩ rằng Acies là họ hàng của Maou.

Điểm khó hiểu khác là Alas Ramus, với vẻ ngoài của một đứa trẻ, là chị, và Acies, người trông chỉ nhỏ hơn Chiho một chút, lại là em gái.

"Có, có thể nói là thế."

"Sao lại trả lời nghe mơ hồ vậy? Hai người còn lại thì lại là những gương mặt mới....."

Đây là lần đầu Amane ghé qua, và dạo trước khi Rika ghé qua tiệm thì Kisaki lại không có trong tiệm.

"Mà này, Maa-kun."

"Vâng?"

"Cậu đang định đi xa à?"

"Ế?"

"Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Hiếm khi thấy cậu xin nghỉ, và cậu thậm chí còn chuyển bao nhiêu ca làm như thế. Và Chi-chan dường như cũng khá bồn chồn."

"....Sao chị lại nghĩ chuyện này liên quan đến Chi-chan?"

"Nếu cậu nghĩ là không liên quan, thì cậu đúng thật là một tên ngốc."

Mặc dù cậu chưa từng có ý định lảng tránh kiểu câu hỏi này, nhưng khi bị hỏi với điệu bộ thẳng thừng như thế, Maou lại trở nên hơi xấu hổ.

"Haiz, tôi sẽ không bảo cậu mang quà lưu niệm về, nhưng cậu nên cận thận đừng để bị thương hay bị bệnh gì đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu....."

Kisaki nhìn vào lưng Chiho khi cô bé đang lau bàn.

"Thì cảm giác như một lực lượng chiến đấu quan trọng khác sẽ trở nên không thể dùng được nữa. Với cửa tiệm của tôi mà nói, đó sẽ là một mất mát lớn đấy."

"....Tôi sẽ nhớ lấy điều đó."

"Này Suzuno-chan."

"Gì vậy?"

"Tôi nữ tính hơn, đúng chứ?"

"....Về chuyện đó."

"Tôi nghĩ là quản lý tiệm chắc còn chẳng quan tâm ai thắng ai thua trong cái chuyện này."

Urushihara tàn nhẫn nói với Amane, người đang lắc Suzuno.

"Na, này, có khi nào quản lý tiệm lại là một người thực sự bá đạo không?"

Rika hỏi Urushihara.

"Hử? Sao cô lại hỏi thế?"

"Thì bởi cả Maou-san, người là Ma Vương, cũng muốn theo cô ấy, không phải sao? Vậy, cổ có phải là Đại Ma Vương hay thần thánh hay gì đó không?"

"Kisaki-san cũng giống em với Suzuki-san, là một người Nhật bản bình thường thôi."

"Ỗ~Chiho."

Chiho, người lúc đó ngẫu nhiên bước đến và cầm trên tay miếng vải, khẽ nói.

"Ể, thế à? Nhưng chị nghe bảo Maou-san là Ma Vương, và sau khi thấy Acies biến mất rồi lại hiện ra, chị đã luôn cảm thấy Maou-san làm việc một cách bình thường thật sự rất là lạ đời."

"Haiz, về phần đó, đến giờ cả tôi cũng không thể hiểu nổi."

Suzuno, người đang uống cà phê, đồng tình với sự bối rối của Rika.

Mặc dù Maou thường nhắc rằng cậu không có ma lực, nhưng thực ra cậu đang giấu một lượng rất nhỏ ma lực.

Miễn là dùng sức mạnh này, thì dù là kiếm một số lượng tiền lớn bằng những âm mưu bất hợp pháp, hay điều khiển Kisaki để tăng lương giờ làm của mình, những chuyện đó đều không có gì khó.

Tạm không xét đến việc liệu tăng tiền lương giờ làm có phải là một phần thưởng hợp lý cho việc sử dụng ma lực hay không.

"Tất nhiên, đó là vì Maou-san là một người rất nghiêm túc và tốt bụng.... ít nhất thì đó là những gì mà em nghĩ....."

Chiho đột nhiên quay người lại nhìn về phía quầy.

Khi đó, Maou đang nhận lấy lời chỉ dẫn của Kisaki và học phương pháp pha cà phê.

Dù rằng Maou và Chiho đã trải qua buổi tập huấn do công ty sắp xếp, nhưng kĩ năng pha cà phê của Kisaki chắc chắn không nằm ở cái mức độ mà có thể đạt được sau khi chỉ tập luyện một ngày một đêm.

Kể từ khi bắt đầu phụ trách quầy MdCafe, Maou thường được Kisaki chỉ dẫn, và học kĩ năng pha cà phê vào những lúc công việc đã trở nên thư thả hơn.

"Chắc hẳn là vì anh ấy là Ma Vương, vì là một vị vua với năng lực vô cùng mạnh, nên sau khi biến thành con người, anh ấy phát hiện ra những chuyện mà ảnh có thể làm bằng sức của bản thân ảnh lại vô cùng hạn chế."

"Hửm?"

"Có lẽ Suzuno-san và Yusa-san sẽ tức giận khi nghe điều này, nhưng dù cho Maou-san thật sự xâm chiếm Ente Isla, em nghĩ cuối cùng thì anh ấy vẫn sẽ đối xử với quỷ và con người một cách bình đẳng thôi."

Nếu là Suzuno của khi trước, cô chắc hẳn sẽ bật lại Chiho ngay tấp lự.

Tuy nhiên, Suzuno chẳng hề lên tiếng, và chờ cho Chiho nói tiếp.

"Sao cô lại nghĩ thế?"

Trái lại, người hỏi câu trên lại là Urushihara.

"Bởi vì tôi đã được gặp Camio-san."

"Camio?"

Urushihara ngạc nhiên trước cái tên bất ngờ này.

Maou bọn họ đã từng đến nhà hàng bãi biển do Amane quản lý ở Choshi, và lúc bấy giờ, con quỷ điểu binh màu đen xuất hiện ở bãi biển Choshi chính là Ác ma Đại thượng thư Camio.

Hiện tại thì ông ta đang ở Quỷ Giới thực hiện nghĩa vụ của một Ma Vương Ủy Nhiệm, cai quản Quỷ Giới khi mà Satan không có mặt ở đó, và là một con quỷ cởi mở, kẻ đã đối xử một cách lễ phép với Chiho.

"Mặc dù Maou-san, Ashiya-san và Urushihara-san đều khác nhau về diện mạo quỷ dạng của họ, nhưng sự không tương xứng giữa vẻ bề ngoài của Camio-san lại đặc biệt rõ rệt. Và kể từ sau khi thấy Farfarello-san và Libicocco-san, họ có vẻ bề ngoài hoàn toàn khác nhau..... tuy là tôi không biết mình nói thế này có đúng không... nhưng khi đó tôi đã nghĩ là..... vậy ra có rất nhiều chủng loài quỷ... hay đúng hơn là tách ra thành nhiều chủng tộc."

Chiho chằm chằm nhìn vào đôi tay đang giữ lấy khăn của mình.

"Maou-san trở thành vua sau khi chế ngự từng ấy chủng tộc ở Quỷ Giới, đúng chứ. Sau khi chế ngự được con người, anh ấy chắc chắn sẽ sát nhập loài người vào sự cai trị của mình."

"Cái đó khó nói lắm! Ít nhất thì tôi vẫn chưa từng nghe qua lệnh như thế bao giờ."

Urushihara nhìn lên Chiho với điệu bộ xỉa móc, nhưng câu trả lời của Chiho lại vượt ngoài dự đoán của hắn ta.

"Có đấy! Tôi nghĩ chắc hẳn là phải có một cái."

"Hử? Sao cô lại nói như thể cô đã chứng kiến tận mắt vậy."

Dù rằng Urushihara nói móc lại một cách khó chịu, nhưng Chiho vẫn đáp lại một cách thản nhiên.

"Nó chắc hẳn đã được thực hiện mà Urushihara-san không hay không biết."

"Thế bất nào được! Cả Ashiya cũng nghĩ thế đấy. Bọn tôi đã làm thế để thống trị loài người ở Ente Isla......"

"Thấy chưa, quả nhiên là thế mà."

"Hử?"

"Ý nghĩ của từ 'thống trị'[2] là để đưa một xã hội nào đó vào dưới quyền cai trị của mình, đúng chứ?"

""....?""

Dù họ lần lượt thay nhau vào phe công và phe thủ, nhưng Urushihara và Suzuno vẫn nhìn nhau, không hiểu ý của Chiho.

"Tất nhiên, thế không có nghĩa là sẽ tốt hơn nếu Ente Isla rơi vào quyền cai trị của Quỷ Quân đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng Maou-san từ đầu chưa từng có ý định muốn tuyệt diệt loài người.... hay đúng hơn anh ấy không có ý định tàn sát loài người. Chứ không sao một Quỷ Vương đột ngột trở thành một người bình thường ở thế giới loài người lại có thể tôn trọng và trở nên tốt bụng với loài người như thế được."

"Chiho-chan, quan điểm của em thú vị thật đấy."

Amane nói với vẻ thán phục.

"Một con quỷ có khả năng chuyển hoá buồn bã, căm phẫn và sợ hãi của loài người thành ma lực, nếu anh ấy thật sự nghĩ rằng loài người là những sinh vật tầm thường, thì ảnh đã dẫm đạp lên thế giới con người một cách tàn độc hơn rồi. Nhưng Ma Vương Satan đã để cho Tứ Quỷ Tướng 'thống trị' nhiều lục địa. Đó là lý do mà em nghĩ như thế. Maou-san nhất định là một vị 'vua'. Nếu ảnh không thể hiểu tầm quan trọng của sức mạnh từ mỗi thần dân hơn ai khác, thì ảnh sẽ không thể có đủ tư cách để ngồi vào vị trí của một vị vua này."

"Vua à."

Suzuno nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc cà phê.

".... cuộc sống vẫn hạnh phúc hơn nếu chúng ta nhìn vào mặt tốt của sự việc. Nhất là vì ta là một vị vua, ta có nhiệm vụ phải gánh vác cái lối sống này để có thể đưa những kẻ đi theo ta đi theo hướng tốt.”

Khi họ đến cửa hàng điện máy ở Shinjuku để mua tivi, Maou khi đó đã nói với Suzuno điều này.

Mặc dù khi đó Suzuno vẫn chưa, và không muốn nghe lời nói của Maou một cách nghiêm túc, nhưng dù cho cô không muốn, cô vẫn phải thừa nhận rằng phân tích của Chiho là chính xác.

"Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là phỏng đoán, và suy đoán suy nghĩ của Maou-san trong đầu mình thì có chút hơi thô lỗ."

"Em không hiểu điều mà Chiho đang nói là gì cả!"

Acies, ăn món bánh phô mai của mình một cách say sưa, nhìn lên Chiho và hãnh diện giơ ngón cái ra.

Sau khi Chiho cười gượng với Acies, người hoàn toàn làm theo ý của bản thân con bé, Chiho nói tiếp.

"Chẳng phải tâm trí loài người thường nghĩ về nhiều thứ cùng một lúc, và mâu thuẫn với nhau một cách tự nhiên sao? Nên có lẽ anh ấy đã không nghĩ xa đến thế, và chỉ tiếp tục tập trung vào những thứ thú vị ngay trước mắt mình."

"Vậy có nghĩa Maou không nghĩ gì cả ư?"

"...."

Cô bé không theo kịp cuộc nói chuyện cũng không sao, nhưng có bao nhiêu thứ để nghĩ, sao Acies lại phải diễn giải nó theo hướng đó?

"Haiz, dù sao thì những tên sinh nhầm thời đại và nơi chốn cũng nhiều không kể xiết, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến cái chuyện phức tạp như thế, đúng không? Mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Lờ đi cô bé Acies gây hỗn loạn và tên Urushihara trông bất mãn kia, Amane hỏi Suzuno như thể cô đang tổng kết lại.

"Với chỉ dẫn của Suzuki-san, tôi đã đi đến một cửa tiệm trong thành phố chuyên về vật dụng cắm trại, và hỏi họ làm sao để chuẩn bị những thứ mà chúng tôi có thể cần dùng đến. Khi tôi bảo rằng tôi sẽ trả tiền cho mọi thứ, tên Ma Vương....."

"À, phải, sau khi thấy cảnh đó, tôi còn bắt đầu nghi ngờ liệu Maou-san có thật sự là Ma Vương hay không nữa."

Rika gật đầu đồng tình.

Maou và Suzuno, những người không thể mua mọi thứ ở Don Quijote, mặc dù đã chấp nhận lời đề nghị của Chiho và đi đến trung tâm thành phố, nhưng cả Chiho cũng thực sự không biết một tiệm chuyên về thiết bị cắm trại nằm ở đâu.

Ngay lúc họ thử vận may và liên lạc với cô nàng Rika vừa tan ca kia, họ phát hiện ra rằng Rika biết nhiều cửa hàng đến không ngờ.

Mặc dù Rika trông như một người không thích đi cắm trại, nhưng khi họ hỏi sao cổ lại biết nhiều cửa hàng đến thế thì--

"Bởi vì có một khoản thời gian mà mấy quyển tạp chí cứ xuất bản ấn phẩm đặc biệt 'Gái Leo Núi'." Có vẻ như vì thế mà Rika đã nhớ luôn những thông tin về các cửa hàng chuyên bán dụng cụ cắm trại.

Dù là cả nhóm đến được cửa hàng chuyên dụng được Rika dẫn đường cho, nhưng vì Maou dường như lưỡng lự trước chi phí mua những món đồ cần thiết, nên Suzuno, người chịu hết nổi chuyện đó, đã đề nghị trả tiền cho cái lều, túi ngủ, thức ăn, xăng, và toàn bộ các dụng cụ bằng tiền của mình để hoàn thành khâu chuẩn bị cho chuyến hành trình.

Nhưng sau khi Maou nghe thấy điều đó, không hiểu sao cậu ta lại trở nên lo lắng.

"Tôi, tôi không có ý định trở thành trai bao đâu!"

Cuối cùng thì họ cũng xoay sở làm xong việc mua túi ngủ và lều với giá cả và chức năng thấp hơn một cấp độ so với những thứ mà Suzuno ban đầu định mua.

Khi nghĩ đến chuyện một tên Ma Vương ép buộc bản thân kể cả khi mua đồ cắm trại lại thật sự tồn tại, hai cô nàng Suzuno và Rika không biết nên cảm thấy cậu ta thú vị hay vô dụng kia, vô thức cười gượng.

"Chiho-dono, hôm nay Ma Vương làm đến mấy giờ thế?"

"Có vẻ như bởi vì Kisaki-san đang muốn dàn xếp, nên chắc cũng giống như em, làm đến 10 giờ tối. A, xin lỗi, em nên quay lại làm việc thôi."

Chiho, người để ý thấy bản thân đã nói chuyện quá lâu, quay về chỗ quầy sau khi chào họ.

Suzuno đặt chiếc ly rỗng xuống bàn và nhìn vào lưng Chiho.

Chiho, Kisaki, và Maou vừa nói chuyện vừa định kì nhìn về hướng này. Từ vẻ mặt vui tươi của họ, có vẻ Chiho không bị mắng vì đã nói chuyện với bọn Suzuno quá lâu.

"Gì vậy, Bell?"

Urushihara hỏi Suzuno, người đang nhìn vào bọn Maou với vẻ lơ đãng.

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy như tình hình ở Ente Isla đều được định đoạt bởi một suy nghĩ của quản lý tiệm Kisaki vậy. Cảm thấy có chút tếu tếu."

"A~ đúng thế thật."

Urushihara gật đầu mạnh như thể hắn hiểu.

"Chỉ mỗi bản thân cô ấy là không nhận thức được. Khi so sánh với Maou hay Emi, nói đến mặt con người thì cô ấy là một đàn chị và thật sự có thể gọi là mạnh nhất thế giới này."

"Ra là như thế! Thấy Maou dễ bảo như thế, em đã nghĩ Kisaki chắc hẳn là một người rất mạnh!"

"Acies-chan, chị cũng thế mà! Chị cũng được xem là chủ cũ của Maou-san đấy!"

"Amane chẳng có gì ghê gớm cả!"

"Thô lỗ ghê!"

Sau khi lạnh lùng phủi Amane, người có một tâm lý cạnh tranh kì lạ với Kisaki, sang một bên, Acies ngồi quỳ trên ghế một cách lỗ mãng và chằm chằm nhìn vào cách mà Maou và những người khác làm việc, khi đó---

"Hửm?"

Acies phát hiện một bóng dáng nhỏ con bước lên lầu MdCafe.

"Gì vậy, Acies....."

Ngay cả tiếng của Rika khi cổ vừa hỏi vừa nhìn vào cầu thang cũng bị nhấn chìm cùng lúc với tiếng của Acies bởi---

"Tối nay ta cũng đến này~~!"

một giọng nói làm sốc tai của những người có mặt ở đó.

"Pu!"

"Uwah!"

"Hửm?"

"Đó là......"

Người có giọng nói vang khắp MdCafe trước cả khi lòi mặt ra khiến mọi người phản ứng theo nhiều kiểu khác nhau, Suzuno bị sốc nặng, Urushihara thì cau mày, Amane thì có một vẻ hoài nghi trên mặt, trong khi Rika thì cố lục tìm người đó trong trí nhớ của mình.

"Đó là......?"

Người vừa đến là một gã nhỏ con có vóc dáng gần giống với Urushihara.

Mặc dù hắn không cao, nhưng lại có đặc điểm tương đối. Và từ cách hắn mặc đồng phục, rõ ràng là hắn đã lẻn ra khi đang làm việc.

"Nữ thần của ta.... chết cha, ta nói nhầm rồi! Quản lý, tiệm, Ki, saki! Sarue tối nay cũng đến rồi nè!"

Đúng vậy, hắn là quản lý của tiệm Sentucky Hatagara, nằm đối diện với quán MgRonald trước ga Hatagaya, tên tổng lãnh thiên thần đã từng là kẻ địch của Maou, Emi và những người khác--- Sarue Mitsuki.

Thực ra hắn là một tên ăn chơi không có sức kháng cự trước gái đẹp, và sau khi cống hiến một lượng tiền không nhỏ cho người phàm Kisaki Mayumi, hắn thậm chí còn từ bỏ vị trí và tất cả những thứ khác của mình trên Thiên đường, dọn đến sống luôn ở Hatagaya.

Tuy là khi trước hắn từng bị cấm cửa ở MgRonald bởi những hành động sỗ sàng, nhưng sau vài lần thất bại, hắn đã lấy được sự tha thứ của Kisaki, dù rằng tần suất không cao như khi trước, nhưng cứ mỗi hai ngày là hắn lại chui sang, cống hiến rất nhiều cho lợi nhuận kinh doanh.

Chiho cau mày sau quầy, trong khi Maou lại nhìn hắn với vẻ như đã chào thua.

Đám Suzuno bất ngờ phát hiện ra rằng chỉ có mỗi Kisaki là làm một nụ cười tương đối mến khách và đứng ở quầy.

"Hửm? Tên đó..... hình như em đã gặp hắn ở đâu rồi.....?"

Chỉ có mỗi Acies là chưa phục hồi sau cơn sốc ban đầu, bạo dạn nhìn không chớp mắt vào mặt của tên Sariel từ đằng xa.

"....."

Sau khi được gọi món, Kisaki quay lưng về phía khu vực khách ngồi để pha trà, cái lúc mà Sariel thản nhiên quay mặt sang chỗ của đám Suzuno giữa khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi.

"Gyáááá!"

Dù là Suzuno, Amane, Urushihara hay Rika, lần này họ đều không thể cản kịp.

Khi Acies thấy mặt của Sariel từ trực diện, cô bé từ ghế nhảy thẳng sang phía Sariel, điều mà mắt trần không thể thấy được, và nâng cánh tay có thể đập vụn giáp của tổng lãnh thiên thần Camael lên.

"?"

Thấy thế, Sariel làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Kisaki và những vị khách khác hoàn toàn không thể để ý thấy hành động của Acies, hành động của cô bé nhanh đến cỡ đó, và họ bao trùm trong không gian tràn ngập sát khí.

"Acies!"

Phân đoạn 2Edit

Giữa cái lúc mà không ai có thể phản ứng, Maou, với hành động gần như phản xạ tuỷ sống, vươn tay phải mình về phía cô bé Acies đang tính tấn công Sariel bằng cánh tay phải khẳng khiu được nâng lên kia.

"MAOU.....!"

Tiếng hét phản kháng của Acies biến mất cùng với sự giải trừ thể vật chất của thánh kiếm.

"Hửm? Có chuyện gì thế?"

Khi bầu không khí căng thẳng lan toả khắp MdCafe tan biến không chút vết tích, lúc Kisaki quay người lại đặt ly cà phê đã pha lên quầy---

"Sarue, Maa-kun, Chi-chan nữa, mấy người sao thế?"

cô ấy thấy cảnh nhân viên và khách hàng nhìn không chớp mắt lên trần nhà của tiệm với vẻ mặt đơ đơ.

Kể cả Chiho, người đã từng thấy cảnh đánh nhau, cũng như Maou và Sariel, không biết nên làm sao dọn đống lộn xộn này, có thể thấy sát khí và hành động của Acies táo bạo đến nhường nào.

"Không, không có gì.... ừm......."

Người đầu tiên lên tiếng là Sariel.

Sau khi lần lượt nhìn vào Maou, Chiho, và cái bàn mà đám Suzuno đang ngồi---

"Ta xin lỗi, chủ tiệm Kisaki, ta có thể gói món vừa gọi ban nãy để mang đi không?"

"Được thôi... nhưng hiếm khi thấy anh làm thế đấy?"

Thường thì Sariel sẽ gọi thêm nhiều món khác sau khi ngồi xuống, nhưng dù Kisaki làm vẻ mặt ngạc nhiên, đó vẫn là yêu cầu của khách hàng, nên cô vẫn thành tâm đổi hình thức món sang mang về.

"Ừm, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn vài chuyện cần phải làm....."

Sau khi Sariel nói điều đó một cách bình tĩnh, hắn nhất thời liếc nhìn Suzuno và Urushihara.

"Vậy, tôi xin phép đi trước."

".... Sao thế, anh bị đau bụng à.....?"

Sariel rời khỏi tiệm với bộ dạng thẳng thừng đến mức khiến Kisaki không khỏi cảm thấy kì lạ.

Tất nhiên, Maou và Chiho không thể nói gì cả, và cùng với Kisaki, họ chỉ có thể nhìn Sariel rời đi.

Thay vào đó là---

"Vậy, cũng đã đến lúc chúng tôi nên đi rồi."

Giọng cố tình của Suzuno vang lên từ khu khách ngồi.

Suzuno, Urushihara, Rika, và Amane đứng dậy, và trả lại khay của họ--

"Thứ lỗi vì đã ở lại lâu như thế."

"Tôi no rồi."

"Cảm, cảm ơn."

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."

Sau khi chào Kisaki với nhiều kiểu, họ bước xuống lầu.

"Cảm, cảm ơn vì đã ghé qua.... hừm?"

Trong một khoảng khắc hiếm có, Kisaki đã không thể nói lời kính trọng của mình một cách lưu loát với những vị khách đang rời khỏi tiệm.

Nhưng lý do không phải là vì cô ấy quen biết đối phương, cũng không phải là vì một trong số những câu đó nghe không giống lời chào cho lắm.

"Cảm giác cứ như... thiếu mất một người ấy...."

"À, cô, cô bé đi xuống phòng vệ sinh dưới lầu trước rồi."

"Ồ, vậy à? Chắc là chị đã không để ý."

Không biết liệu Kisaki đã chấp nhận lời giải thích của Chiho chưa, Kisaki nghiền ngẫm hành động từ khách hàng của mình, và nói như thể đã nghĩ ra chuyện gì đó.

"Uh, Maa-kun, Chi-chan, chị xuống lầu một chút đây."

"Huh? V, vâng."

"Có chuyện gì thế?"

"Sarue về vội như thế thật sự rất lạ, chị sẽ đi kiểm tra camera CCTV[3] ở tầng một."

""À.... vâng.""

Như thế, họ có thể xác nhận rằng dù Kisaki đã bãi bỏ lệnh cấm vào của Sariel, nhưng cổ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn.

Sau khi Kisaki đi xuống lầu kiểm tra xem liệu tên Sariel có gây rối gì như ve vãn khách hàng ở tầng một hay không, Maou và Chiho rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Mới, mới nãy là gì thế, Acies-chan đột nhiên....."

"Mặc dù anh không chắc cho lắm, nhưng hẳn là vì con bé đã thấy mặt của Sariel... aaaa, ồn quá đi!"

Có vẻ như Acies hiện đang phản kháng mạnh mẽ trong đầu Maou.

Nhưng nếu Maou không cản Acies lại, cô bé hẳn đã dùng cái sức mạnh đủ để đập vỡ giáp của Camael mà tấn công cơ thể da thịt của Sariel.

So với sự an toàn của Sariel, nếu một vụ việc chấn động như thế xảy ra trong tiệm, thì khu vực xung quanh có thể gặp phải những mối nguy hiểm không rõ ràng, cả hai người họ run lên khi nghĩ về chuyện đó.

"Acies, và Alas Ramus, hai đứa nó có một thái độ thù địch bất thường với thiên thần. Nhưng so với Alas Ramus, Acies lại có nhiều động lực hơn....."

"Mặc dù Iron-kun lại bình tĩnh đến thế."

"Haiz, về chuyện đó, chúng ta chỉ có thể mong rằng đám Suzuno có thể lấy được chút thông tin từ Sariel.... aaaaa~ồn quá đấy"

Maou thật sự cảm thấy kiệt sức trước tiếng phản kháng không thể chặn được dù cậu có đeo tai nghe vào.

Lúc này, Maou đã có thể hiển rõ rắc rối mà Emi đã đối mặt khi cổ miễn cưỡng đồng thuận cho Alas Ramus đến Ma Vương Thành vì cô bé đã kêu khóc không ngừng vào ban đêm trong đầu cô.

Khi Suzuno bọn họ rời khỏi tiệm, họ phát hiện thấy Sariel đang chờ ở đó với vẻ mặt tinh vi, vừa giữ lấy túi mang về.

"......"

"Ngươi bình tĩnh đến bất ngờ đấy, ta còn tưởng nghe sẽ hoảng hơn thế cơ."

"Hừm, ta có lẽ đã ngạc nhiên, nhưng ta sẽ không vì thế mà rơi vào hỗn loạn đâu."

Sariel lườm Urushihara với vẻ khinh thường.

"Có phải đó là đứa bé được nhắc đến khi trước không? Đứa mà hợp nhất với Emilia ấy....."

Sariel chắc hẳn đang ám chỉ Alas Ramus.

"Dù sao thì hai đứa nó trông cũng giống nhau, nên ngươi nghĩ thế cũng chẳng có gì lạ, nhưng không phải thế đâu. Cơ mà chúng cũng là cùng một loại tồn tại."

"Hửm? Vì chúng đều là mảnh vỡ à?"

"Dù ngươi hỏi thế, nhưng cả ta cũng không chắc về điều đó."

Urushihara đáp lại câu hỏi của Sariel với một cái lắc đầu.

"Ngươi đáng lẽ cũng biết mà. Ta không biết các ngươi đã xử lý Cây Sinh Mệnh như thế nào. Khi các ngươi làm những chuyện đó, ta không biết đã rời khỏi Thiên giới[4] từ đời nào rồi."

"Ừm, nói cũng phải....."

"Nà, này, Suzuno, tôi nhớ người đó là từ tiệm Sentucky đối diện....."

Khi Rika nhìn vào Sariel, người đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với Urushihara, cô hỏi Suzuno câu đó.

"Hm, cơ mà Rika-san cũng đã từng gặp qua ngài ấy. Phải, mặc dù thân thế ở Nhật là quản lý Sarue Mitsuki tiệm Sentucky, nhưng trên thực tế, ngài ấy là tổng lãnh thiên thần đến từ Thiên giới của Ente Isla, Sariel-sama."

"Con phố này bị quái gì thế. Chẳng lẽ thế giới trong thần thoại hiện đang thịnh hành việc đi làm sao?"

Có lẽ đã quen dần với kiểu tình huống này, nên dù có thấy những sự thật phi lý, Rika cũng chỉ làm vẻ mặt như đã bỏ cuộc.

"Nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Như vậy, giờ ta đã biết tại sao Gabriel lại đến đây khi có một cơn bão quét qua."

"""?"""

Không chỉ mình Suzuno với Urushihara, mà cả Rika cũng sốc trước lời mà Sariel nói.

"Nếu người này là tổng lãnh thiên thần, cũng có nghĩa người này là đồng bọn với gã tên Gabriel đó sao?"

"Hửm? Đúng thế.... aaa, cô là người đã cùng Emilia đến tiệm....."

"Im ngay! Đừng có nhắc đến ngày đó với tôi!"

Vài tháng trước, Rika đã từng gặp Sariel.

Cũng chính vì chuyện ngày hôm đó mà Rika phải chịu một nỗi sợ nghiêm trọng về mặt tinh thần sau khi được biết về Ente Isla.

"Mặc dù tôi không rõ tình hình cho lắm, nhưng cô đã dính líu vào chuyện của bên này giống Sasaki Chiho rồi à?"

"Tôi, tôi không tự nguyện dính líu vào! Cái, cái này là tại đồng bọn của anh đã....."

"Cô đang nói về Gabriel á? Hắn đã làm gì thế?"

"Ngài không biết sao?"

Sariel lắc đầu trước câu hỏi của Suzuno.

"Ta không biết. Tại hắn mang theo một đám người đến đòi đưa ta về, nên ta đã kháng cự chút xíu. Và việc đó cũng khiến tiệm của ta không thể mở cửa nguyên cả ngày."

Sariel nhìn vào cửa tiệm của mình với vẻ ngán ngẩm.

"Tại bọn chúng đập vỡ cửa sổ rồi còn lật tung cả bàn ghế, gây phiền phức cho khách hàng, nên lâu dần ta cũng nghiêm túc mà dập lại hắn. Dù có là Gabriel, hắn cũng không thể giữ được vẻ lành lặn sau khi đối mặt với kết giới thứ nguyên và Thiên Quang Tà Nhãn của ta. Sau khi bị ta nạt một chút thì hắn bỏ về thẳng. Sau đó, ta vẫn còn phải thao túng trí nhớ của khách hàng và nhân viên từng người một, mệt vãi ra."

"Ô, ồ....."

"Sariel.... sao ngươi lại nói y như lời của Maou vậy?"

Sariel, người đã chống đối với Maou và Emi, lại đang làm công việc của mình ở Sentucky một cách nghiêm túc giống Maou, khiến Suzuno và Urushihara cảm thấy một cảm giác kì lạ.

Ít nhất thì lúc đầu khi đến Nhật, Sariel chắc hẳn chỉ xem Sentucky như một biện pháp để che giấu thân phận của hắn.

"Lucifer, ta lại muốn hỏi ngươi vài chuyện."

"Gì?"

"Khi đó, sao ngươi lại rời khỏi Thiên giới?"

".....Mặc dù có cảm giác như đã từng có người hỏi ta câu tương tự, cơ mà chỉ là vì ta thấy chán thôi."

"Nếu là lúc này, ta nghĩ là mình có thể đại khái hiểu được cảm giác của ngươi."

"Là sao?"

Lúc đấy, Amane, người vẫn chưa hề tham gia vào cuộc trò chuyện kia, hỏi Sariel với vẻ nghiêm túc hiếm có trên mặt.

Dù làm phản ứng ngạc nhiên trước Amane, người mà hắn chỉ mới gặp lần đầu, nhưng hắn vẫn thành thật giải thích.

"Mặc dù khi còn ở Thiên giới, ta chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, nhưng sau khi bắt đầu làm việc ở thành phố này và gặp được nữ thần Kisaki Mayumi của ta.... đây là lần đầu tiên mà ta nghĩ về chuyện chuyên tâm làm việc vì ai khác ngoài bản thân mình. Và kiểu suy nghĩ đó không ghê tởm như ta đã tưởng."

"À, phần đó thì hơi khác với ta một chút, ưm....."

Từ bên cạnh, Suzuno dừng lời của tên Urushihara vẫn còn đang muốn nói tiếp kia lại.

"Làm việc siêng năng vì người khác, và nhận lại lời cảm ơn. Với ta mà nói, đó là một trải nghiệm mới mẻ. Bell, có lẽ điều này sẽ khiến cô cảm thấy sốc."

"Không, tôi vượt qua cái giai đoạn đó rồi."

Chỉ có những tín đồ ngoan đạo của Giáo hội mới có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời của Sariel.

Nói cách khác, điều này có nghĩa là những kẻ tự gọi mình là thiên thần này khi trước chưa từng làm chuyện gì cho con người cả, và mặt khác, những lời cầu nguyện dâng lên từ kinh thánh và nhà thờ chưa từng một lần chạm được đến Thiên giới.

"Ta không muốn quay trở lại cái thế giới mà 'sự yên bình của Thiên giới' là ưu tiên hàng đầu và chỉ quan tâm đến việc làm sao để bảo vệ bản thân mình. Tất nhiên ta cũng không mong mình bị lôi vào cuộc chiến. Lúc này, điều duy nhất mà ta quan tâm là làm sao để lấy được sự chấp nhận của Kisaki Mayumi, và liệu ta có thể trở thành một phần trong cuộc sống của cô ấy và sống tiếp hay không. Nếu khi đó ta rời đi cùng với Gabriel, thì những việc mà ta đã làm bấy lâu nay sẽ trở nên lãng phí."

Mặc dù lúc này Kisaki đang kiểm tra camera trống trộm ở lầu một trong tiệm vì nghĩ rằng hành động của Sariel có vẻ kì lạ, nhưng không để hắn biết chuyện đó thì vẫn tốt hơn.

"Nên dù mấy người có kế hoạch gì, ta cũng không có ý định giúp đỡ hay cản trở đâu. Ta chỉ muốn làm việc vì tương lai của ta và Kisaki Mayumi thôi."

"Nghe mà mắc ói."

Có vẻ như câu nói tàn nhẫn của Amane không chạm được đến tai của Sariel.

"Nên ta sẽ không quan tâm đến việc những người thường hành động riêng lẽ như Lucifer và Bell lại đi chung với nhau, và mặc dù ta cảm thấy tò mò trước hai quý cô xinh đẹp biết về chuyện của Ente Isla đây, nhưng ta sẽ không quá bận tâm đâu."

"Vậy ra rốt cuộc thì ngươi vẫn bận tâm."

Lần này, cả Urushihara cũng phải nói móc lại điều đó.

"Với ta mà nói, lơ đi những quý cô xinh đẹp chẳng khác gì một chuyện nực cười."

Sariel, người có thể trả lời với điệu bộ đó, trông cũng khá đáng kinh ngạc.

"Vẫn còn cô bé mảnh 'Yesod' nữa.... haiz, xét đến những chuyện mà ta đã làm từ đó đến giờ, cũng chẳng có gì lạ khi nó hành động như thế khi thấy ta."

"Phải, vấn đề là ở đó đó."

"Hửm? Lucifer, sao thế?"

"Đó là phần mà ta không hiểu. Khi trước các ngươi đã làm chuyện gì? Alas Ramus và cô bé đó trông như cực kì ghét Gabriel. Nói chính xác hơn thì, hai đứa nó ghét tất cả thiên thần. Sau khi ta rời đi, các người đã làm gì với Cây Sinh Mệnh rồi?"

Câu hỏi của Urushihara có một mối liên kết mạnh mẽ với nền tảng cho sự tồn tại của Alas Ramus, Acies Ara, và Iron.

Mặc dù chúng không mang bất kì cảm xúc cảnh giác nào với loài người, quỷ và thiên thần xa đọa như Lucifer, nhưng chúng lại có một thái độ thù địch không bình thường khi đối mặt với Thiên thần.

"Tuy ta không phải là một thiên thần bảo hộ của Cây Sinh Mệnh, và cũng không đứng ở vị thế trực tiếp làm chuyện gì với Cây Sinh Mệnh.... nhưng ta có thể nói cho ngươi biết lý do mà Thiên Giới nhắm vào cây Cổ Thụ đó."

Khi đang nói chuyện, Sariel dựa người vào một cái cây bên vỉa hè như thể đã mệt, và hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt điềm tĩnh rồi nói.

"Họ muốn ngăn chặn không cho vị Thần thật sự được sinh ra ở Ente Isla. Nói cực đoan hơn một chút, thì chỉ có thế thôi."

Dù là Urushihara hay Suzuno, họ cũng không thể hiểu được ý của Sariel chỉ với câu nói đó, và Rika lại hiểu càng ít hơn.

Chỉ có mỗi Amane là ngoại lệ.

"....Lại đi nghĩ đến cái chuyện ngu ngốc đó."

Cô nở một nụ cười như không thể chấp nhận nổi, trông khi lại giữ một nét hiền từ và nói.

"Mặc dù tôi không biết mấy người đến từ đâu, nhưng mấy người thật sự nghĩ rằng con người có thể chống lại sức mạnh của tự nhiên ư?"

"........"

Câu nói này khiến Sariel nhìn sang Amane với một sắc mặt kì lạ.

Suzuno và Urushihara cũng ngơ ngác trước lời của Amane.

Mặc dù có thể suy đoán từ cuộc đối thoại ban nãy một cách rõ ràng rằng Sariel đến từ Ente Isla, hoặc chí ít, là đến từ Thiên Giới....

"Không đúng, chính là vì nghĩ như thế, nên các người mới làm những chuyện như vầy. Cây Sinh Mệnh bên các người, đúng thật đã tạo ra sinh vật đầy nghiệp chướng đấy.”

"Cô là....."

"Tôi là ai không quan trọng. Chỉ là cái nơi tên Ente Isla đó từ giờ sẽ có nhiều khó khăn hơn thôi. Phản ứng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Dù có là tôi thì cũng không thể dự đoán được chuyện gì sẽ diễn biến tiếp theo?"

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không muốn quay trở về đâu."

Sariel làm một giọng nặng nề, theo vỉa hè kế cái cây mà quay người rời đi.

"Sariel-sama."

Dù cho Suzuno có kêu vào chiếc lưng đang xa dần kia, Sariel cũng chỉ giơ một tay lên như thể hắn cảm thấy phiền phức và nói.

"Ta đã nói rồi. Bây giờ, ta không ở vị thế giúp đỡ các ngươi. Đồng thời, ta cũng không muốn chủ động chống đối lại các ngươi. Ngoài ra, ta cũng không định nói bất cứ điều gì khác với các ngươi, và cũng không định cầu xin giúp đỡ gì. Vụ việc khi trước chỉ là ngoại lệ trong những ngoại lệ mà thôi."

Vụ việc khi trước, chắc là ám chỉ việc giúp đỡ Chiho luyện tập phép thuật.

Mặc dù lúc đầu hắn đã vô tình bị kéo vào việc hoà giải với Kisaki và làm một vẻ mặt ngu ngu như một con chim cánh cụt con cảm thấy phấn khích trước việc mùa hè sắp đến gần, nhưng tên tổng lãnh thiên thần với giọng điệu khoa trương này, sau đó lại nói điều mà người khác không ngờ được.

".....Nhưng ta cũng đã hạ quyết tâm dùng mạng sống của mình để bảo vệ Kisaki Mayumi nếu cô ấy gặp phải bất kì nguy hiểm gì. Nên mặc dù ta không biết các ngươi tính làm gì, nhưng nhớ giúp ta nhắn lại với Ma Vương. Bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ nữ thần Kisaki Mayumi của ta, và cả cửa hàng cũng như các nhân viên trong tiệm MgRonald trước ga Hatagaya, chỉ riêng con phố mua sắm này là ta sẽ bảo vệ đàng hoàng."

"Rika-chan, cô nghĩ loại này thế nào?"

"Khá là khó phán xét. Mặc dù chúng tôi chỉ mới nói chuyện được một lần, nhưng rốt cuộc cũng chỉ toàn cảm thấy tiếc nuối."

Sau khi dõi theo Sariel quay về tiệm của hắn, Amane thản nhiên hỏi Rika câu đó, và đối phương cũng đáp lại một cách nghiêm túc.

"Phải, Suzuki Rika, đó là câu trả lời chính xác đấy."

Urushihara cũng cam đoan cho phán xét này.

"Nhưng có thể chắc rằng hắn nghiêm túc với quản lý Kisaki, ít nhất thì chúng ta có thể tin vào chuyện đó, đúng chứ? Khi chống lại thiên thần và con người thì Sariel là kẻ không ai địch nổi, và hiện tại với những con quỷ có khả năng sẽ tấn công nơi này, chắc cùng lắm cũng chỉ ở mức Malebranche thôi nhỉ? Chúng không phải là những đối thủ có thể gây khó dễ cho Sariel đâu."

"Tuy là tôi cảm thấy bất an trước việc Sariel-sama còn lại bao nhiêu thánh lực.... nhưng đây có thể xem là một cái lợi bất ngờ."

Sariel đã nói rõ rằng hắn sẽ bảo vệ nhân viên của tiệm MgRonald trước ga Hatagaya.

Ngoài ra, Amane cũng ở đây, thế cũng có nghĩa sự an toàn của Kisaki và Chiho khi họ đi làm cũng sẽ được đảm bảo.

Người cảm thấy sung sướng nhất về chuyện này không phải ai khác ngoài Urushihara, người cảm thấy như mình không cần phải làm việc dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

"Vậy, tuy là chúng ta cũng tự nhiên mà rời khỏi tiệm theo, nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Suzuno nhìn lại MgRonald trước câu hỏi của Rika.

"Chúng ta chỉ có thể chờ cho Ma Vương bọn họ tan ca thôi, giờ chúng ta về trước, chọn một thời điểm thích hợp mà đi đến Ueno để chuẩn bị..... Amane-san, tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn phiền cô lái xe máy của Ma Vương đến Ueno."

"Tôi thì sao cũng được, nhưng mà sao lại thế?"

"Tất nhiên là vì...."

Suzuno nhìn lên tầng hai của MgRonald với vẻ khó chịu.

"Tên Ma Vương ngu xi đó vẫn chưa lấy được bằng lái. Nếu chúng ta để Ma Vương chạy xe máy, chẳng may đụng phải kiểm tra đột xuất trên đường thì anh ta có thể bị tóm cổ vì chạy xe không bằng lái đấy. Tên Ma Vương đó, dù có bảo hắn tự lái thì hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn mà nghe theo đâu. Hắn chắc chắn sẽ nói gì đó giống như sẽ mất đi bát cơm nếu bị bắt được, hoặc sẽ bị Ashiya la nếu như bị cảnh sát phạt tiền này kia.”

"Nè, mặc dù giờ nói điều này thì hơi kì..... nhưng Maou-san thật~~ sự là Ma Vương sao? Vua của loài Quỷ sao?"

Từ góc nhìn của Rika, dù là một con Quỷ Vương sợ bị bắt vì chạy xe không bằng lái, hay là chuyện cô nàng Suzuno tự xưng là một tu nữ kia đi lo lắng cho tên Ma Vương đó, tất cả chuyện này đều mang lại cho cô một cảm giác kì quặc.

"Không sai."

Suzuno nói với giọng điệu thực sự bực bội.

"Cái gã làm theo luật, tôn trọng con người, yêu công việc của bản thân và lo lắng cho kẻ thù Emilia của hắn chính là Vua của Loài quỷ đã xâm chiếm Ente Isla. Nên Emilia với tôi cũng thấy rắc rối nữa."

Bên trong câu nói này chưa đựng những cảm xúc phức tạp mà Rika không thể tưởng tượng nổi.

***

Hơi khuya một chút, ở Công viên Ueno trên quận Taito.

Trên phần đất của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Phương Tây Quốc Gia, nơi mà đáng ra đã bị cấm vào trong khoảng thời gian này.

Tuy nhiên, ở phần sân lát gạch nơi mặt tiền, có hai người đang đẩy hai chiếc xe máy có mái che và chở đầy dụng cụ cắm trại trong khi lo lắng về bảo vệ đi tuần và camera giám sát.

"Không, không có vấn đề gì chứ? Có bị ai nhìn thấy không?"

"....Thật tình, anh có phải Ma Vương không thế?"

Cả câu nói móc không biết lần thứ bao nhiêu của Rika cũng không thể làm dịu nỗi lo của Maou.

"Thì bởi đây rõ ràng là xâm nhập bất hợp pháp còn gì. Và mặc dù đã là giờ này nhưng trong công viên vẫn có người....."

"Dù sao thì con phố này cũng có nhiều khách sạn, và cũng có nhiều tiệm mở cửa thâu đêm."

"Này, Suzuno, nhanh cái chân lên, chúng ta nhanh nhanh xuất phát đi, nhanh nhanh nhanh! Cô nghĩ xem, chẳng may đám Chi-chan bị người khác thấy thì chẳng phải rất tệ sao?"

"Maou-kun, tôi nói này."

Bất ngờ thay, Amane là người quở mắng Maou, người cực kì bận tâm đến ánh mắt của người khác.

"Đây vẫn là chuyến quay về huy hoàng của Ma Vương, đúng chứ? Cậu không thể tỏ ra quyết đoán hơn được sao?"

"Nếu vì quá gượng ép bản thân mà bị bắt thì chẳng khác gì cầm đèn chạy trước ô tô cả! Moá, dù chúng ta có đang quay về Ente Isla, nếu được thì tôi vẫn muốn có được bằng lái xe máy trước khi đi......"

"Thiệt tình, sức chịu đựng của cậu hơi yếu quá rồi đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu giải quyết. Dũng cảm lên chút đi! Nếu cứ thế này cậu sẽ bị Chiho-chan bỏ đấy."

"Ế, em, em sẽ không vì chuyện này mà làm như thế đâu... ờm....."

"Cho xin đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Từ lúc bị thương là tôi đã không thể thức khuya được rồi, Bell, nhanh bắt đầu đi!"

".....Thật tình, sao mọi người lại thế này cơ chứ."

Cuối cùng, Suzuno, người cần dùng nhiều sức lực nhất lại trông mệt mỏi nhất đám, có thể thấy chuyến khởi hành thiếu tính căng thẳng đến nhường nào.

"Xin thứ lỗi, mọi người, phiền mọi người giữ im lặng một chút. Tôi cần phải tập trung để niệm 'Thần chú Mở Cổng'."

Sau khi bảo mọi người im lặng, mặc dù có cái biển báo 'Phía trước là nền chống động đất, xin đừng trèo', nhưng Suzuno vẫn không ngần ngại mà bước lên phần bục của chiếc cửa.

Có điều gì đó khiến Suzuno cảm thấy bất an.

Mặc dù bản thiết kế của cánh cổng địa ngục này thật sự được làm từ một tác phẩm nổi tiếng và là một kiến trúc mang lịch sử to lớn.

Nhưng liệu nó có thể trở thành một vật khuyếch đại cho 'Thần chú Mở Cổng' hay không thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác, trên thực tế, việc cánh cổng địa ngục có thể được dùng làm cổng hầu như đều là suy đoán của Maou và Ashiya.

"....."

Cánh cửa bự trước mặt Suzuno là một bức điêu khắc bằng đồng, được tạo ra bởi Auguste Rodin,  'Cánh cổng Địa ngục'.

Cánh cửa này được bảo vệ bởi tượng 'Adam' và 'Eve', cũng là những tác phẩm của Auguste, là lối vào của Địa ngục xuất hiện ở khổ thơ thứ ba trong phần 'Hoả Ngục' của bài thơ tự thuật 'Thần Khúc'.

Trong 'Thần Khúc', câu chữ được ghi trên Cánh cổng Địa ngục là 'Đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân vào đây'.[5]

"Đừng hy vọng gì nữa à." (Trans: Câu này cũng có thể dịch thành 'hãy từ bỏ mọi hy vọng’)

"Suzuno-san, có chuyện gì sao?"

"Tôi nhớ lại vài chuyện trong quá khứ. Không ngờ là lại có ngày tôi ngâm câu nói này cùng với Ma Vương."

Câu hỏi của Chiho khiến Suzuno vô thức cười.

"Có cảm giác như nó sẽ thành công."

Suzuno lấy ra một chai Holy Vitamin β từ trong tay áo Kimono của mình và uống trong một ngụm.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã không giữ lấy bất kì hy vọng nào."

Suzuno chậm rãi bước về phía cánh cửa và nhìn lên.

Bức tượng nam ngồi trên đó, cái mà đang từ trên nhìn xuống những người bước vào cổng, được làm ra như một phần của cánh cửa, và nó đại diện cho tác giả và nhân vật chính của 'Thần Khúc', nhân vật Dante Alighieri.

Suzuno thành tâm cúi đầu trước bức tượng và hít vào một hơi sâu, giơ hai tay về phía cánh cửa.

"Những linh hồn thần thánh liên kết sinh mệnh và thời gian, tại những ngôi sao ở cõi bên kia tìm ra trần thế.”

Từ miệng của Suzuno phát ra một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác với tiếng Nhật.

Với từng vần chữ, các hạt ánh sáng bắt đầu xuất hiện từ đầu ngón tay của Suzuno và hướng về phía cánh cổng.

"Tuyệt, tuyệt quá......"

Chiho không thể không kinh ngạc trước hình bóng của Suzuno.

Bởi vì đã học phép thuật, nên Chiho có thể cảm nhận được lượng thánh lực của Suzuno, và một lượng kĩ năng cùng lượng thánh lực to lớn là cần thiết cho câu thần chú này.

Dù cho có 100 Chiho, cô cũng không thể bì kịp lượng thánh lực của Suzuno.

"Cảm, cảm thấy giống phép thuật thật đấy.... đây, đây không phải CG[6] đâu nhỉ?"

Cũng chả trách cô Rika đó lại không thể không ngừng nhìn vào tay Suzuno trong khi dụi dụi mắt mình mặc dù cô đã được thấy búa thánh cùng sự biến mất và xuất hiện của Acies.

Các hạt ánh sáng dần tăng lên về mật độ và trở thành hai dải băng ánh sáng, và chúng không còn giới hạn ở tay của Suzuno, mà bắt đầu cuộn xoáy quanh người cổ.

"Hừm, lạ ghê."

Kimono của Suzuno bắt đầu lơ lửng lên và tiếng lẩm bẩm của Amane cũng bị hoà lẫn vào trong tiếng rung lắc của những cái cây xung quanh, chẳng ai nghe thấy được.

Khi ánh mắt của mọi người tập trung vào Suzuno, chẳng ai để ý rằng một lớp sương mỏng đã bắt đầu xuất hiện quanh chân Amane, vây lấy khu vực xung quanh Cánh cổng Địa ngục.

Trong lúc đó, dải băng ánh sáng cuộn xoáy quanh người Suzuno cũng bắt đầu hiện lên thứ hoa văn hình văn tự (chữ cái).

"Ự..... ự..... chỉ, một chút nữa thôi....."

Cái khoảng khắc mà chữ cái xuất hiện trên dải băng ánh sáng, mặt của Suzuno cũng bắt đầu lộ rõ vẻ khổ sở.

Mặc dù Chiho rất muốn giúp, nhưng nếu lúc này cô bé quấy rầy sự tập trung của Suzuno, phép thuật chắc chắn sẽ biến mất tựa làn khói.

Đó là một phép thuật to lớn mà 'Idea Link' không thể so sánh bằng.

"Có, có vẻ như nó sắp mở ra kìa!"

Khi đó, Maou nhìn vào cánh cửa và ré lên.

Xét cho cùng 'Cánh cổng Địa ngục' cũng chỉ là một bức tượng, và không thể thực sự mở ra như những cánh cửa thật.

Tuy nhiên, mép cửa bắt đầu phát sáng, và không gian cũng bắt đầu bị bóp méo.

"Không, không sao đấy chứ?"

Tuy nhiên, sau khi thấy ánh sáng đó, Urushihara nói thế với giọng lo lắng.

Cái phần bị bóp méo kia trông như không chịu mở ra.

Không gian đó trông như bị cái gì đó giữ lại, và sẽ đóng lại mỗi khi nó sắp sửa mở ra.

"Một khi nó mở ra.... thì sẽ ổn định..... ự......"

Suzuno giữ vẻ đau khổ trên mặt và đột nhiên nhìn lên.

Gã (bức tượng) ngồi trên cánh cửa đang lặng lẽ nhìn xuống nữ tu của thế giới khác.

Phải chăng hắn không muốn một nữ tu mở Cánh cổng Địa ngục?

Không phải, bởi vì người này là Crestia Bell, vì người phụ nữ này từng được biết đến như Lưỡi hái Tử thần, nên cô ta sẽ hợp với Cánh cổng Địa ngục.

Suzuno thở một cách nặng nhọc và bước về phía cánh cửa.

"Đừng ôm chặt, hy vọng..... tiến, về phía trước!"

"Chỉ những người tiên phong mới có thể sống sót!"

Cùng với câu nói được xướng lên, những dải băng ánh sáng quanh người Suzuno nén lại trong một nhịp và va chạm dự dội với không gian méo mó được giải phóng từ đôi tay nhỏ bé của Suzuno.

"NÓ, NÓ MỞ RA RỒI, NÓ MỞ RA RỒI! TÔI MỞ ĐƯỢC 'CỔNG' RỒI!"

Mặt của Suzuno lấm lem mồ hôi, cho thấy phép thuật hoành tráng cỡ nào.

Mặc dù Suzuno đã không còn năng lượng để nói tiếng Nhật, nhưng cô vẫn siết chặt tay lại trước sự thành công trong 'Thần chú Mở Cổng' và kêu lên.

"Chúng, chúng ta đi thôi, Ma Vương! Mặc dù giờ vẫn an toàn, nhưng tôi không giữ được quá lâu đâu! Anh đã chắc rằng mình hợp nhất với Acies chưa?"

"Rồi, rồi!"

Suzuno cuống cuồng leo lên xe máy, và Maou cũng làm theo.

Sau khi đeo mũ bảo hiểm lên, hai người họ giữ lấy phanh xe, khởi động động cơ.

"MAOU-SAN! SUZUNO-SAN! ACIES-CHAN NỮA!"

Chiho hét về phía những người bạn quan trọng của mình, những người đang cưỡi trên chiếc Mái HGYRO và chuẩn bị hướng đến thế giới khác.

"Những chuyện sau này xin hãy giao lại cho em, xin mọi người lên đường cẩn thận!"

"Ừ!"

"Bọn này đi đây!"

Suzuno, Maou, và cô bé Acies không thấy bóng dáng, đều không cần những lời thừa thãi.

Bất kể họ đi đến đâu, nơi mà họ thuộc về vẫn là căn trọ gỗ ba tsubo nằm ở Sasazuka của Nhật bản.

Hai động cơ lớn tiếng brừ lên, Maou và Suzuno lái xe máy chạy thẳng về phía vết nứt trong không gian bao trùm bởi ánh sáng, và rồi----

"...Họ, họ biến mất rồi....."

Rika tự mình lẩm bẩm trong sốc.

Cứ như đang xem ảo thuật vậy, khi Maou và Suzuno chạm vào vết nứt không gian phía trước Cánh cổng Địa ngục, họ đột nhiên biến mất cùng với hai chiếc xe máy mà chẳng phát ra chút tiếng động.

Và cuối cùng thì, khung cảnh đấy chỉ còn lại một không gian bị nứt cùng với thứ ánh sáng bí ẩn rỉ ra từ nó.

".... Lên đường cẩn thận."

Chiho lần nữa lẩm bẩm với giọng nói nhỏ nhẹ.

Chiếc nhẫn được gắn một mảnh 'Yesod' phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt trên tay cô.

"Tiếp theo nên làm gì đây....?"

Có lẽ là cảm thấy bối rối khi chứng kiến sự huyền bí của thế giới khác, Rika lần lượt nhìn vào cánh 'Cổng' và Chiho với vẻ mặt hỗn loạn.

"Chúng ta chỉ cần chờ thôi. Bởi Maou-san và Suzuno-san chắc chắn sẽ cứu Yusa-san, Alas Ramus-chan và Ashiya-san trở về."

Khác với Rika, giọng của Chiho chẳng chứa lấy chút hoài nghi.

Giọng điệu hết sức mạnh mẽ của Chiho khiến Rika nhất thời không nói nên lời.

"Nhưng, nhưng...."

"À, tất nhiên là không phải ngồi im mà chờ rồi. Tóm lại, em đã quyết định rằng lần tới, khi đi làm, em sẽ nhờ Kisaki-san xin đơn tập thực hành trước của dịch vụ giao hàng trong tiệm mà họ cung cấp mới được."

"Ế?"

Bởi sự khác biệt to lớn giữa cảnh tưởng vừa diễn ra trước mắt mình và lời nói của Chiho, Rika kêu lên một tiếng ngao ngáo. Sao cô bé lại đề cập đến chuyện thực tập vào thời điểm này?

"Tại vì Maou-san bảo ảnh muốn tham gia vào đợt thực tập."

Chiho thản nhiên đáp lại.

"Em muốn tham gia thực tập, và khi Maou-san quay trở lại, em sẽ nói cho ảnh nghe những gì mình đã học. Như thế, em có thể giảm một chút gánh nặng cho Maou-san khi ảnh bắt đầu một mảng công việc mới."

"Tôi dường như vừa được chứng kiến cái mà gọi là một 'người vợ đảm' thật sự."

Amane nở một nụ cười tôn trọng quyết tâm của Chiho.

"Có sao đâu. Mọi người đều đang vì đồng đội của họ mà làm những gì họ của có thể làm. Đó gọi là tinh thần đồng đội."

"Tôi, tôi....."

Tuy rằng những lời vô cùng bạo dạn của Chiho khiến cô nàng Rika lớn tuổi hơn nhiều kia cảm thấy có chút hoảng---

"Dù sao thì Rika-chan cũng khác với Chiho-chan, và vẫn là lính mới, lúc này cô nên tập trước cái tình huống khi Yusa-chan quay lại và chuẩn bị tinh thần để có thể thực sự chấp nhận cô ấy."

Ấy vậy, trong một khoảng khắc hiếm hoi biểu hiển như một người lớn tuổi hơn, Amane đưa ra lời khuyên cho Rika trong tình trạng này.

"Chuẩn bị, để chấp nhận cậu ấy."

".... Vậy, tôi về ngủ trước đây."

Cả trong cái thời điểm thế này, Urushihara vẫn không thay đổi kiểu người của hắn.

"A, n, này, cái chỗ méo mó đó."

Lúc này, ở hướng mà Rika chỉ vào, cái lỗ của 'Cổng' mà Suzuno mở chầm chậm co lại và biến mất hoàn toàn sau một hồi ngắn.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình bức điêu khắc 'Cánh cổng Địa ngục' ở đó.

Bản thân cánh cửa không thay đổi, những vết tích mà Maou và Suzuno để lại, chỉ còn lại mỗi vết bánh xe khi họ nhấn ga.

"Vậy, mọi người về thôi nào. May cho chúng ta là chẳng bị ai nhìn thấy cả."

Amane nói với điệu bộ cố tình hân hoan, và sương quanh chân cô cũng tan biến tựa làn khói, và công viên Ueno lấy lại vẻ lĩnh lặng hợp với thời điểm khuya khoắt.

"Mà này, Sasaki Chiho ra ngoài khuya thế này có ổn không đấy?"

Urushihara nhìn vào đồng hồ trong công viên một phát, và thấy đã hơn một rưỡi sáng.

Vào giờ này, ngay cả một người trưởng thành đi bộ một mình cũng sẽ bị cảnh sát chặn lại hỏi thăm.

"Phía gia đình tôi thì ổn cả. Vì tôi đã bảo với nhà mình rằng hôm nay sẽ ở lại nhà của Suzuno-san rồi."

"Ế? Cô không quay về sao? Amane-san vẫn ở trong phòng của Bell đúng chứ?"

Urushihara tròn mắt ngạc nhiên, và Chiho, người có những suy nghĩ khó đoán, nhìn thẳng vào Amane.

"À, Urushihara-san cũng có thể ở lại trong phòng đấy. Không cần quan tâm đến bọn tôi đâu."

".....Bị người ta nhận định rằng sau này mình cũng sẽ tiếp tục chây lười, cảm giác cũng chẳng sung sướng chút nào.”

Dù rằng Urushihara làm vẻ mặt bất mãn rõ ràng, nhưng Chiho vẫn không bị ảnh hưởng.

"Tôi không có ý đó, nhưng chuyện này cả Maou-san cũng không thể làm được. Tôi chỉ có thể làm khi Maou-san, Yusa-san và Suzuno-san không có ở đây thôi, nếu có thể, tôi muốn Urushihara-san ở trong nhà và ng... phục hồi sức khoẻ."

"Gì thế.... và cô vừa định bảo tôi ngồi không trong nhà đúng không?"

"Chỉ cần là những chuyện mà bà chủ nhà không nhắc đến, thì đều không thể nói cho Maou-san và những người khác biết đúng không?"

Cao hơn nhau một cái đầu, Amane nhìn xuống trước ánh mắt của Chiho, và rồi làm nụ cười ngạo nghễ như thể cô cảm thấy chuyện này khá thú vị.

"Vậy nếu chị chỉ nói cho em nghe thôi thì sao?"

"....Mặc dù chị không biết em định hỏi chuyện gì, nhưng sao em lại nghĩ rằng chị sẽ nói cho em nghe?"

Đây chỉ là một 'bài thử' mà Amane đưa ra cho Chiho.

Tuy nhiên Chiho lại nói ra câu trả lời chính xác mà chẳng chút do dự.

"Bởi vì em là con người của trái đất."

"Đúng là phục em thật."

Mặc dù Amane gãi gãi đầu cau mày---

"Đây không phải là 'vợ đảm' nữa rồi. Mình còn tưởng cô bé này chỉ là một người bình thường có chút to gan....."

Nhưng vẻ mặt của cô lại thực sự tỏ ra khoái trá

"nhưng mình chưa từng ngờ rằng đây lại là con quái vật thật sự mà vượt xa cả Maou-kun với Yusa-chan."

Người nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa loài người giữa hai thế giới, chỉ có mỗi anh chàng Dante bên trên cánh cửa, và một anh chàng Dante khác đang ngồi đối diện 'Cánh cổng Địa ngục'.

Mao 09 004

Chú thíchEdit

  1. cái món hàng điện tử mà Maou đang nói là Tachometer (Máy đo số vòng quay trong một phút gì gì ấy :v). Trong tiếng Nhật, nó được ghi bằng Katakana và phát âm như Takometa. Bạch tuột trong tiếng Nhật là Tako, nên Maou mới bị lộn như thế.
  2. Cáo lỗi dịch thuật: bên eng thường xuyên dùng 'conquer' và mình thì sẽ auto dịch thành 'xâm chiếm' hoặc là 'xâm lược' (hầu hết ở các chương trước đều là hai từ này, bởi thấy nó hợp), trong khi bản chi thì để thành '支配' tức 'thống trị, chi phối, điều khiển, không chế', xét đến trường hợp của Maou và nghĩa của câu trên thì 'thống trị' vẫn hợp nghĩa hơn, dịch thành 'xâm chiếm' cứ có cảm giác như đã lệch mất một bậc nghĩa vậy ~~
  3. CCTV - Closed-circuit Televion - Truyền hình mạch kín, loại camera giám sát chủ yếu được dùng trong doanh nghiệp.
  4. Cũng bắt đầu từ chương này, mình mạn phép thay 'Thiên đường' thành 'Thiên giới'
  5. Câu này mình chép thẳng từ trang Wiki Thần khúc  ra, vì đây là một câu thơ không thuần eng nên mình mạn phép không dịch :v
  6. CG (viết tắt tiếng Anh: Computer Graphic) là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản. Trong tiếng Nhật truyền thống, nó là từ viết tắt của đồ họa vi tính (コンピュータグラフィックス, đồ họa vi tính.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 2♬   Hataraku Maou-sama   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.