Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần kết[]

Người ngợm ướt nhẹp, Quenser và Heivia được một chiếc xuồng máy của Vương quốc Chính thống chạy đến đón.

Khi họ trao đổi thông tin về việc vừa rồi, Heivia nhíu mày.

“Vậy đơn vị kiểm soát Deep Optical của Xí nghiệp Tư bản đang tìm cách can thiệp vào vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm ở Oceania à?”

“Do sự mất cân bằng giữa thảm thực vật và hoang mạc ở Oceania, người ta đã cấm dùng đất chăn thả. Phần lớn lượng thịt được nhập khẩu từ Xí nghiệp Tư bản. Xí nghiệp Tư bản không muốn cơ sở chăn nuôi nhân tạo của Đồng minh Tình báo cướp đi nguồn thu ấy.”

Nhưng trong thực tế, thật sự vẫn có nguy cơ nạn đói lan rộng nếu những thiên tai như lốc xoáy gây thiệt hại quy mô lớn đến các trang trại, cắt đứt đường biển, đường hàng không. Theo phỏng đoán thì phải có chừng nửa triệu người sẽ chết đói.

“Vụ đó đã giải quyết được chưa?” Đó dường như là câu hỏi chính của Heivia. “Tuy bọn mình đã cho Deep Optical nổ banh chành rồi, nhưng chuyện đó đâu giải quyết được hết. Chừng nào đơn vị đó và phần xương sống chúng sắp đặt vẫn còn đó, chúng vẫn có thể can dự vào chuyên cung cấp lương thực thực phẩm mà, đúng không?”

“Đúng là có vấn đề đó thật,” Quenser thừa nhận. “Nhưng nếu đây là dự án quy mô lớn của Xí nghiệp Tư bản, kiểu gì mà chả có thêm vài Object được cử đến tiếp viện, cậu thấy có đúng không? Chiến trường nằm ngay kế bên Oceania, một nơi mà biết bao Object của liên quân trú đóng. Tất nhiên là gồm cả Object của Xí nghiệp Tư bản nữa. Ấy vậy mà chỉ có Deep Optical được triển khai tới đây.”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là sự can thiệp vào nguồn cung cấp lương thực thực phẩm ở Oceania sẽ dứt hẳn sau khi Deep Optical và đơn vị của nó bị loại khỏi cuộc chiến.”

“Nhưng chúng ta phải làm thế nào mới được chứ? Đừng bảo cậu nghĩ hai đứa mình nên tự mình xông thẳng đến tấn công khu căn cứ bảo dưỡng của Xí nghiệp Tư bản đấy.”

“…Cậu nghĩ bọn mình có thể làm được à?”

“Không, vì hai lí do,” Heivia nói một cách đơn giản. “Thứ nhất, có mất Object thì chúng vẫn là nguyên một tiểu đoàn. Bọn mình là siêu anh hùng thật, nhưng có hai đứa mà nhảy vào tẩn nhau một ngàn thằng lính thì quá ư là ngu xuẩn. Thứ hai là, coi lại vị thế của mình đi. Chúng ta là kẻ thắng có Object còn đơn vị Xí nghiệp Tư bản thì là người thua đã bị phá hủy mất Object. Nếu bên mình giờ còn tấn công tiếp, xã hội quốc tế sẽ coi đó là hành vi tàn sát vô tội vạ, vô nhân tính. Chúng ta sẽ gây thù chuốc oán với số đông muốn duy trì khái niệm chiến tranh sạch.”

“Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả.”

“?”

“Nếu có ai trở thành mối họa, sẽ có lực lượng đặc biệt đến ám sát mục tiêu ấy. Đây là việc dành cho lực lượng dạng cảnh sát, không phải là quân đội. May thay, chúng ta đã gặp vài người như thế và ta cũng biết cách liên lạc với họ. Đơn vị Xí nghiệp Tư bản đó hợp tác với Roybelz Oldnick vì lợi riêng mà. Nhiêu đó cũng đủ biến chúng thành mục tiêu rồi, cậu thấy có phải không?”

“Ý cậu là Valkyrie á? Cậu thực sự nghĩ họ sẽ giúp sao? Có chắc đám người đó không tấn công chúng ta vì không giữ đúng giao kèo chứ?”

“Chúng ta có thỏa thuận với ngư dân địa phương rồi còn gì. Nếu gặp may thì ta sẽ tìm được DNA của Oldnick trong bụng cá.”

“…Mấy tay ngư dân đó chắc không thích lắm đâu.”

“Nghe rõ trả lời,” Quenser nói sau khi chỉnh tần số trên chiếc bộ đàm nhỏ của mình.

Nỗ lực liên lạc với họ lúc trước tuy thất bại, nhưng ít nhất, họ hẳn nhận ra được tần số.

“Nè, Quenser. Cậu thật sự nghĩ Tổ chức Tín tâm sẽ vì chuyện này mà hành động sao?”

“Sự can thiệp vào vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm của đơn vị đó theo dự đoán sẽ khiến hơn nửa triệu người chết trong trường hợp gặp phải lốc xoáy bất thường. …Như thế là sẽ bao gồm cả những tộc người theo tôn giáo bộ lạc bản địa ở Oceania, nghe qua thì họ khó lòng mà từ chối được lắm.”


Quenser và Heivia đã chấm dứt cuộc chiến theo một cách vô cùng ngầu lòi, nhưng khi điểm lại thông tin thì có chút vấn đề nho nhỏ.

Họ không thể mang xác mục tiêu là Roybelz Oldnick trở về, họ đã gây thiệt hại cho nhà máy khai thác kim loại quý trên biển do Vương quốc Chính thống đầu tư, chưa kể còn khiến Baby Magnum bị thiệt hại nghiêm trọng vì phải làm khiên chắn cho họ.

Hơn nữa, không gì đảm bảo rằng sẽ tìm ra được chút thịt của Oldnick sau khi moi bụng cá.

“T-tệ thật rồi. Tụi mình chẳng có điểm tốt nào để xóa điểm xấu hết!! Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy ốc đảo trong bài ca cẩm của bà chỉ huy ngực bự đâu cả!!”

“Ờm, có phải lúc nào may rủi cũng cân bằng đâu. Nhưng thế cũng có nghĩa một ngày nào đó điểm cộng sẽ có thể đạt đỉnh. Chúng ta không thể bỏ cuộc được.”

Quenser và Heivia nói trên đường đi đến phòng hành quyết (tức văn phòng của Froleytia).

“Nhưng mà cậu biết đấy, vụ này có liên quan đến bạch kim, vonfram, Kho báu Số học Điện tử, thịt bò, rồi cơ sở chăn nuôi nhân tạo…Toàn tài nguyên, tài nguyên, tài nguyên. Nghe mà phát bệnh luôn.”

“Chúng ta cũng là một tài nguyên đấy, tài nguyên con người.” Heivia nói, nở nụ cười nhăn nhở. “Nghe nói ở một đảo quốc nọ, do dân số già hóa và tỉ lệ sinh thấp, trẻ con là nguồn tài nguyên đang phát triển quý giá. Giống như rượu với tác phẩm nghệ thuật, càng để lâu thì giá trị sẽ càng tăng. Một công ti sẽ thành lập những ngôi trường ưu tú đặt dưới sự điều hành trực tiếp của mình và tìm kiếm những đứa trẻ tài năng nhất, nuôi dưỡng thành những con người giá trị nhất để đóng góp cho công ti cho tương lai. Trong khi đó, những công ti đối thủ sẽ tìm cách hoặc bắt cóc, hoặc giết bất cứ ai mà họ nghĩ sẽ trở thành người đóng góp hàng đầu để gây thiệt hại cho tương lai công ti ấy.”

“Phân chia theo điểm số thì hay ho gì kia chứ?”

“Đó là những gì các công ti cần bây giờ,” Heivia nói. “Những tháng ngày dùng than củi đốt lò đã chấm dứt. Nhưng một khi than hoạt tính bắt đầu được sử dụng trong hệ thống lọc nước, những thứ được gọi là ‘công nghệ tiên tiến’ đã bước thụt lùi. Không có gì là tuyệt đối khi dính đến phân chia tài nguyên. Và đó là lí do chúng ta vẫn chưa xài hết dầu mặc dù ai ai cũng luôn miệng bảo chúng ta sắp dùng hết rồi. Cách sử dụng thay đổi gần như hàng ngày, thế nên giá trị tương đối mà chúng ta sử dụng với số dư tuyệt đối cũng liên tục thay đổi.”

“Cái đó cũng áp dụng với nguồn cung cấp lương thực thực phẩm và những người tiêu thụ số lương thực thực phẩm đó à?”

“Nếu có người muốn sử dụng thì cái gì cũng thành tài nguyên được cả. Sống trong thế giới tham lam là vậy đấy. …Trong thế giới như thế, đến giá trị sinh mạng của một tên lính quèn cũng có thể thay đổi. Tất cả đều phụ thuộc vào cách ta sử dụng lính và chuyện đó có thay đổi không.”

Họ đã đến trước cửa văn phòng của Froleytia.

Quenser và Heivia gõ cửa dè chừng, mở cửa ra và chuẩn bị tinh thần cho buổi giảng đạo địa ngục.

Điều đầu tiên vị chỉ huy nói với họ là, “Bất luận các cậu làm gì, đừng có làm rớt giá trị tài nguyên của mình thêm nữa. Nó còn rớt giá nữa thì tôi chẳng bao che nổi cho hai cậu đâu.”


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 3♬   Heavy Object   ♬► Xem tiếp Tập 4 Lời bạt
Advertisement