Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Người môi giới chiến tranh gần nhất với thiên đường >> Trận chiến tình báo ở khu Cook[]

Phần 1[]

"Tôi không thể bao che cho hai cậu được nữa. Đi đâu đó một tí để làm nguội cái đầu đi."


Ánh mặt trời chói chang khiến con người ta dễ dàng quên đi hiện giờ mới là tháng một.

Quenser dùng cánh tay áo của bộ quân phục để chùi đi mồ hôi trên mặt, hiện cậu đang ở trên một hòn đảo trơ trọi tại bán cầu Nam của Thái Bình Dương

"Tại sao chúng ta cứ bắn mải, bắn miết thế này chứ? Bộ tính lấy chì ra nuôi cá à?"

"Chúng ta sắp sử dụng loại đạn mới để tập bắn. Gần đến lúc tính toán chi tiêu rồi mà. Nếu chúng ta không sử dụng hết đạn thừa thì ngân sách quốc phòng trong năm tài chính tới sẽ bị cắt giảm.” Hevia nói, giọng nghe buồn chán trong khi nổ súng kế bên Quenser với tư thế khá chỉnh tề.

"Cậu lại bịa chuyện vô căn cứ à?"

"Việc họ đưa thằng nghiệp dư như cậu một khẩu súng trường cũng đủ bằng chứng rồi. Thế cho nên chúng ta chỉ còn cách làm ‘bài tập về nhà’ này. Khỉ thật, chỉ tiêu của chúng ta hôm nay là bao nhiêu vạn vậy?”

Quần đảo Bổ sung Cook.

Quần đảo này là một phần lãnh thổ của Vương Quốc Chính Thống. Nó được xếp vào quốc gia an toàn loại nhỏ.

Quần đảo được tạo thành từ một số đảo ở Thái Bình Dương, song chỉ có hòn đảo nhỏ ở trung tâm là đất tự nhiên. Hay đúng hơn, khu vực xung quanh một trong những đảo nhỏ ở rìa quần thể đảo đã được khai thác triệt để. Các đảo nhân tạo tựa như giàn khoan dầu ngoài khơi được xây dựng rải rác xung quanh hòn đảo ấy và được liên thông với nhau bằng những cây cầu khổng lồ giống như khu Miami của Đồng Minh Tình Báo. Phần lớn các hòn đảo được sử dụng để làm khu vực thí nghiệm cho Object và khu vực lưu trữ các siêu máy tính, nên binh lính chỉ sống tập trung ở một đảo.

Quenser, Heivia và những binh sĩ khác đang ở trên khu đất được làm bằng thép. Họ đang nghiêng người về phía lan can và bắn những tấm bia gắn trên những chiếc thuyền chạy lòng vòng nhờ sóng vô tuyến.

Hai người đã phạm nhiều sai lầm, tuy nhỏ song lại hết lần này đến lần khác.

Hai người đã đạt được rất nhiều chiến công lừng lẫy khiến các quan chức cấp cao trong quân đội phải nhíu mày.

Và có lẽ mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của vị chỉ huy quyến rũ (theo cách gọi của họ) Froleytia nên họ đã bị “thuyên chuyển” khỏi Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 37.

Thường thì người ta gọi việc này là giáng cấp, ép nghỉ phép hoặc đuổi đi để tránh làm phiền.

“Chào mừng đến với hòa bình mà nhân loại đã đạt được." Một cô gái với mái tóc vàng hoe lên tiếng trong khi uể oải nã đạn từ một khẩu cạc-bin.

Cô đã cởi bỏ hết nửa trên của bộ quân phục ngụy trang, chỉ để lại độc mỗi chiếc áo tank top che thân. Chiếc áo cô không cần đến trong cái nóng oi bức này được buộc lại quanh eo. Hai cậu con trai được phen bổ mắt trước những cái lắc nhè nhẹ mỗi khi cô bóp cò.

"Vậy hai cậu đã làm gì nông nổi mà bị điều ra đây thế?"

“Tụi tôi phô trương bề ngoài ưa nhìn và kĩ năng quá tay nên vài người ghen ăn tức ở ấy mà.”

“Nguy hiểm thế. Đó là cách nhanh nhất đi thẳng xuống mồ đấy.”

Cậu nhận được câu trả lời nghiêm túc cho trò đùa của mình.

Quenser nuốt nước bọt, nhưng đúng lúc đó khẩu súng trường của Heivia bị kẹt, nên cậu ta la lối như người bực mình vứt cái điều khiển trò chơi điện tử sang một bên.

“Khốn nạn!! Bắn từng viên đạn thế này phiền chế đi được! Bắn thế đà này thì hết năm cũng đếch xong nữa. Ai đó làm ơn mang khẩu Crocodile ra đây! Phải sử dụng khẩu gatling mới đủ đô lận!!”

“Nhưng khẩu Crocodile là loại có cỡ nòng 30mm mà.” Cô gái với mái tóc vàng hoe mặc áo tank top vừa nói vừa cười toe toét.

Cô chắc hẳn đã quen với việc chứng kiến binh sĩ xuống tinh thần như thế này.

Với vẻ bối rối, Quenser hỏi, “Thế tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi là Genelia, một kẻ lừa đảo hôn nhân. Hân hạnh được làm quen.”

“…Ồ, oa.”

“Tôi giả làm người thuộc dòng dõi quý tộc để bòn tiền người ta. Nhưng ai mà ngờ rằng cái hộp tiền mà tôi gặp trong quán bar lại là đứa con ngu dốt của một cán bộ cấp cao trong quân đội. Tôi gặp rất nhiều rắc rối chỉ vì thế. Kết quả là, tôi đã bị chuyển đi khắp các chiến trường khắc nghiệt nhất trên thế giới.”

“Khoan, khoan, khoan! Đây mà là một trong những chiến trường khắc nghiệt nhất trên thế giới á?” Hevia cắt ngang trong khi cố gắng tháo khẩu súng trường để sửa lỗi kẹt nhưng rốt cuộc lại tự làm bỏng ngón tay mình do chạm vào nòng súng đang tỏa nhiệt. “Tôi tưởng người ta sẽ gom những người họ muốn loại bỏ lại rồi tống lên núi để thực hiện cái việc được cho là nhiệm vụ chống khủng bố. Nhưng đội lại nhận được thông tin giả một cách cố ý nên họ tấn công nhầm vào nơi ẩn náu của tên ác nhân nào đó. Như thế cấp trên có thể thủ tiêu mọi đồng minh mình muốn tiêu diệt mà không cần phải lo tài nghệ của họ thế nào.”

“Làm thế thì sau này phải chi tiền trợ cấp cho gia đình người ta. Ngày nay, cấp trên để tâm đến chuyện tiêu tiền thuế lắm. Tất nhiên là trừ những khoảng họ bỏ túi riêng.”

“Hòn đảo này được bao bọc bởi biển xanh và mùa hè kéo dài quanh năm. Những nhà thiết kế Object thiên tài sống ở đây, nơi được bảo vệ bởi bốn chiếc Object thế hệ hai. Đây chính là thiên đường trần gian, có khi là nơi an toàn nhất trên thế giới. Khắc nghiệt chỗ nào cơ?”

“Bởi vì nó quá yên bình, không có gì để làm cả.” Genetia liên tục bắn về phía biển để hoàn thành chỉ tiêu. “Những người hứng chịu cơn giận từ quân đội thường là vì có cá tính mạnh mẽ mà. Có thể là từ chối bắn một đứa trẻ hoặc cho rằng trách nhiệm của cấp dưới là ngăn chỉ huy của mình làm điều sai trái. Ờ thì, mấy cái lý tưởng đó sẽ chết dần chết mòn trên hòn đảo này. Dù sao thì, họ không cho chúng ta làm bất cứ điều gì mà.”

“…”

“Những tháng đầu tiên, vì sợ sẽ trở nên mục nát nên cậu cố gắng mài dũa lại kĩ năng của mình thông qua các bài luyện tập cá nhân. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Tất cả đã quá trễ. Cả thể xác lẫn tâm hồn đã trở nên trì trệ. Ở đây chúng ta có thức ăn ngon, phòng ngủ riêng trang bị điều hòa, trò chơi điện tử, một quầy rượu đầy ắp và những điếu xì gà chất lượng cao. …Một khi đã nếm qua những thứ này, ta sẽ không bao giờ muốn quay trở về rừng rậm hay sa mạc nữa. Thời đại Napoleon không có cửa hàng trực tuyến, nhưng nếu có một cơ hội sử dụng một thời gian, ông ta sẽ không bao giờ muốn quay trở về thế kỉ 18, thế kỉ 19 hay bất kì thời điểm nào như thế nữa.”

Đó là cái “khắc nghiệt” nơi đây.

Quenser và Heivia cuối cùng cũng hiểu được bản chất nơi mà họ được chuyển tới.

“Nói cách khác, hòn đảo này là một phương pháp khôn khéo để giục chúng ta mau mau nghỉ hưu ư?”

“Đó là ý nghĩa của việc ép đi nghỉ phép. Nếu cấp trên sa thải cậu trực tiếp, họ phải chi trả thêm tiền bồi thường thôi việc nữa. Thế nên thay vào đó, họ cho ta công việc vừa đủ để biện minh cho mức lương tối thiểu. Chỉ có ba con đường cho những số phận bị gửi tới đây. Có người tiếp tục đấu tranh vô ích với sự mục nát đang tiến triển, người thì bắt đầu nghĩ đến việc về hưu trước khi mục nát len lỏi đến tận lõi, một số lại quyết định chấp nhận bị mục nát và ngồi hưởng thụ bằng tiền thuế của người dân.”

“Thật sự có ổn không thế?” Hevia trông ra hòn đảo trung tâm. “Các nhà thiết kế Object nổi tiếng nhất của Vương Quốc Chính Thống đều tập trung ở đây. Dùng nơi này để khiến đám lính bất phục thui chột năng lực có nên không vậy? Hòn đảo này trông giống căn cứ của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ hơn.”

“Ồ, họ có đơn vị tinh anh bí ẩn thật đấy.” Genelia buột miệng đáp. “Trung đội Night Edge. Buồn cười nhỉ? Cứ như cố đặt tên cho ngầu vậy. Nhưng họ bảo vệ mọi thứ khá tốt. Và điều đó làm cho những người còn lại như chúng ta càng cảm thấy vô dụng. Nghe nói cứ vài ba tháng Night Edge thay đổi thành viên của mình để tránh trở nên mục nát. Có vẻ chỗ này giống như kì nghỉ cho họ vậy. Nhưng họ nguy hiểm lắm. Cực kì nguy hiểm luôn. Nếu mà đi bắt chuyện với họ như vậy, cổ họng dễ bị cắt đứt liền.”

“Tôi thấy họ rồi. Trong cái nắng nóng bốn mươi độ này mà bọn họ vẫn trùm mặt nạ đen kín mít cả đầu. Chắc chúng ta không bao giờ có thể trò chuyện đàng hoàng với loại học sinh danh dự kiểu đấy đâu.”

“Nhưng quân đội lại muốn có những ‘học sinh danh dự’ không bao giờ phàn nàn như thế. Xét cho cùng, tiền thuế chi cho những học sinh danh dự này cũng ngang với khoảng chi trả cho học sinh rắc rối mà.”

“Keh. Bọn họ đâu phải đám White Bear huyền thoại đã biến mất ở sa mạc Nam Mỹ chứ. Ừm, là đám Đại đội Cận vệ Độc lập số 115 ấy. Binh sĩ tuyệt đối tuân lệnh chỉ huy không một lời phàn nàn như thế hiếm lắm.”

“Cái đám tinh anh ở khu Volga ấy hử? Lũ người ta gọi là những hiệp sĩ chiến đấu bảo vệ cô công chúa nhỏ khỏi những lão chính trị gia độc ác á? Từ những gì tôi nghe được thì đám đó xứng lên phim luôn đấy.”

"Ừ, người ta thích lấy bi kịch của chiến tranh làm thú tiêu khiển mà. …Nghĩ kĩ lại thì, làm phim chắc ăn khách lắm đấy, công chúa Staivia nổi tiếng vậy mà. Nghe bảo người ta bán ảnh cô ấy ở trước cung điện ở Mát-xcơ-va."

"Toàn lũ ấu dâm hay sao thế?"

"Nói vậy ở quảng trường Volga là coi chừng ăn đạn đấy."

Câu chuyện của Quenser và Hevia đã lạc đề thành một cuộc tán nhảm vô nghĩa, nên Genelia lên tiếng để đưa hai người trở lại đúng hướng.

"Cấp trên coi tiền thuế trả cho những binh sĩ bất phục tùng như chúng ta là lãng phí, họ cũng không muốn trả tiền trợ cấp cho gia đình những người hi sinh. Vì thế cấp trên phải tìm cách khác để đuổi chúng ta khỏi quân đội."

"Nếu lũ cấp cao muốn tiết kiệm thì không phải cách tốt nhất là bớt vỗ béo mình đi à?"

"Cậu chắc biết vì bình luận kiểu đấy mà cậu mới bị chọn làm mục tiêu cắt giảm chứ nhỉ?"

(Tụi mình sẽ bị kẹt ở đây bao nhiêu tháng chứ? À không, tụi mình có thể trụ được bao nhiêu tháng đây?)

Vừa suy nghĩ vẩn vơ như thế, Quenser vừa nã đạn khẩu súng trường ra phía biển. Tuy không tệ như thế giới âm phủ dành cho trẻ em Nhật Bản[1], nhưng bị bắt phải làm việc vô ích mà dường như chẳng thấy cái kết ở đâu có thể làm nhụt chí binh sĩ và bào mòn tinh thần của họ. Tương tự như phương pháp được sử dụng ở nhà tù thời Trung Cổ vậy.

Tất nhiên, Quenser và Heivia đều có mục tiêu của riêng mình và họ gia nhập quân đội để đạt được mục tiêu đó.

Vì vậy giờ không phải lúc bị chuyển tới chốn xa xôi, hẻo lánh chỉ để cho lũ cấp trên làm nhụt chí.

Song…

"Chỗ này đầy rẫy nhà thiết kế Object thiên tài, đúng không? Heivia, cậu có thể gặp xui, nhưng nơi đây không hẳn là quá tệ đối với tớ đâu. Thật ra, tớ còn có thể học hỏi được rẩt nhiều điều."

"Đần vừa thôi! Mấy cái đó là thông tin tối mật nhất đấy. Đừng mơ được thấy cái gì trong đó! Không phải cứ muốn là lẻn vào coi như phòng tắm nữ đâu."

"Tớ hỏi họ trên giường cũng được. Nếu cậu muốn, tớ sẽ cho cậu biết những gì tớ học được."

Hai cậu học sinh rắc rối này chắc hẳn sẽ không bao giờ ngậm mồm kể cả khi bị gửi lên sao Hỏa, và lúc này họ vẫn tăng động như mọi khi. Trong lúc họ đang tập trung tán nhảm hơn việc bắn súng, có tiếng tĩnh điện nhỏ phát ra từ bộ đàm hai cậu trai, ngay theo sau là lời thông báo.

"Quenser Barbotage… Triệu tập sinh viên thực chiến Quenser Barbotage mới vừa chuyển đến từ Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 37. Theo chỉ thị của một nhà nghiên cứu, hãy đến Trung tâm càng sớm càng tốt."

"…Gì đây? Mình bị gọi xuống văn phòng hiệu trưởng nghe thuyết giảng sao?"

"Trung tâm là nơi tập hợp các quý cô thiên tài. Giống với trường nữ sinh vậy đấy. Mà đúng ra thì nghe bảo 100% là nữ hết! Chết tiệt! Mình lại bị bỏ rơi vì cái đầu óc ngu si này nữa!! Thế giới này bị lỗi chắc rồi. Ông trời ghen tị với nhan sắc của con đến thế sao?"

"Có vẻ như cơ hội cho cậu hốt một em lên giường tới rồi đấy." Genetia nói. "À mà, tôi khá chắc lũ Night Edge cũng không thể tin được điều này đâu. Nhớ cẩn thận đấy."

"Cẩn thận cái gì cơ chứ? Lũ huấn luyện viên đánnnng sợ trong Night Edge á?"

"Cậu có biết nơi này được gọi là gì không? Nhà trẻ đó." Genetia nói, miệng cười toe toét. "Và không phải vì chúng ta đâu. Do đám thiết kế thần đồng ở Trung tâm hết. Các cán bộ hàng đầu của quân đội cũng không thể quản lí họ được. Họ là thiên tài, do đó quân đội không muốn đánh mất, nhưng họ cũng rắc rối đến mức chẳng ai dám giữ kè kè bên cạnh. Thiên đường ở Quần đảo Bổ sung Cook được tạo ra để gom những người như họ vào một chỗ."

"…Vậy tòa nhà đó toàn bọn biến thái à?"

"Và ai ai cũng sở hữu tài năng cá nhân vượt qua trí tuệ chung của xã hội. Việc một người mới tới như cậu lại được mời vào cơ sở tối mật đó cũng đủ chứng minh rồi. Bình thường thì Trung đội Night Edge sẽ chặt đầu cậu dưới danh nghĩa ngăn chặn rò rỉ thông tin tuyệt mật nếu cậu mon men lại gần cơ sở đó mà không qua quy trình hợp lệ."

"Hi vọng sẽ được gặp kiểu biến thái chỉ mặc độc áo thí nghiệm đi lại khắp chốn. Tất nhiên là chỉ tính con gái."

"Ồ thôi nào. Cậu mà thấy cảnh đó chắc sẽ sốc đến mức bủn rủn tay chân luôn đấy."


Phần 2[]

Cư dân của hòn đảo trung tâm, không tính lính bảo vệ, được cho là chỉ khoảng ba mươi thiếu nữ thiên tài.

Trông từ bên ngoài, hòn đảo như một tòa nhà quân sự khổng lồ bằng bê tông, nhưng lại được cho là chẳng có mấy sự tương tác. Nguyên nhân là vì những người sống nơi đây rặt một lũ biến thái. Nếu từ đầu tính cách của họ bình thường theo khuôn khổ của xã hội, họ được cho là chẳng bị chuyển đến "nhà trẻ" này rồi. Cũng vì lý do trên mà những thiếu nữ thiên tài được cho là sinh hoạt chủ yếu trong phòng riêng và chỉ xài chung một số ít các trang thiết bị và khu vực như phòng thí nghiệm trang bị kính hiển vi điện tử. Nhiều thành viên được cho là chỉ chạm mặt nhau khi đi ngang qua nhau trong các dải hàng lang dài.

Việc nãy giờ lặp đi lặp lại cụm từ "được cho là" cũng bởi vì mọi thông tin ở trên đều được Genelia, một người chưa từng thấy bên trong Trung tâm, cung cấp. Quenser không biết cô ta lấy thông tin bằng đường dây nào, chỉ biết rằng những thông tin này đều được cô nghe qua miệng người khác.

“Chậc.”

Khi Quenser bước tới trước cánh cổng dày trông vững chắc đến mức có thể chịu đựng được chiến tranh tổng lực, các binh sĩ đeo mặt nạ đen trùm kín mặt của Trung đội Night Edge tặc lưỡi rõ to.

"Không súng, không dao, không chất nổ, không thuốc, không vi khẩn, không gì cả. Tao muốn bẻ gãy cái mũi và thằng nhỏ trong quần mày lắm, cơ mà nghĩ lại thì chắc mày chẳng có cơ hội sử dụng nó đâu."

"Cảm phiền bỏ bàn tay lông lá và mấy ngón tay lông lá ấy ra khỏi cổ tôi cái. Mợ nó chứ. Bộ mày là người đột biến được tạo ra sau khi tiếp xúc với sức mạnh vũ trụ hay gì đó à? Không phải đống mồ hôi dơ bẩn của mày mới là thứ nguy hiểm nhất ở đây sao?"

Quenser được thưởng một cú đấm vào má nhờ những lời vênh váo ấy.

"Đừng có ra vẻ, thằng trộm tiền thuế. Vào trong và gây rối đi. Để tao có thể bắn mày mà không cần phải suy nghĩ."

Quenser giơ ngón giữa rồi đi vào trong.

Không giống như cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại, nơi này không dán bản đồ chỉ đường. Những lối hàng lang dài với dãy phòng xếp đối xứng hai bên làm cậu liên tưởng tới kệ sách của thư viện hay tủ đựng giày của trường học.

Thảm lông và đèn tỏa ánh sáng nhạt gián tiếp trông giống như những thứ thường được trang trí trong các khách sạn. Không bản đồ hướng dẫn, Quenser không thể phân biệt được đâu là phòng riêng, đâu là phòng thí nghiệm. Hệ thống ấy như muốn nói rõ chỉ những người sống nơi đây mới cần được biết.

"…Đồ đạc chất lung tung quá."

Hàng lang bừa bộn đến mức trông chả có gì giống với khách sạn hạng sang. Mà có khi hàng lang khách sạn cũng giống thế này trong giờ dọn vệ sinh, khi xe đẩy và đồ dùng lau dọn được chất ngoài lối đi.

Có nơi chỉ chất đống rác thải, nhưng đôi chỗ lại có những thứ như bảng ném phi tiêu móc dây treo trên trần. Quenser còn thấy vài con robot có dạng chuồn chuồn và kiến vương đang bám trên tường. Nơi này giống như khi người phụ trách dọn dẹp không biết đồ nào nên vứt, đồ nào nên giữ lại, do đó sợ phải dẹp bất cứ thứ gì.

“Quenser. Quenser Barbotage.”

Một giọng nữ vang lên từ đâu đó dọc "kệ sách thư viện". Quenser quay mặt về hướng bắt nguồn giọng nói và nhìn thấy một người phụ nữ trong độ tuổi hai mươi bước ra lối hàng lang từ một cánh cửa mở toang.

Ngoại hình nom thật kì quái.

Cô ta mặc áo thí nghiệm dài đến tận mắt cá nhân khoác ngoài bộ bikini sáng màu. Tóc để dài, có màu nâu, không buộc mà để xỏa. Quenser khá chắc mặc áo thí nghiệm là để thấy rõ vết bẩn với hóa chất dễ dàng và để bảo vệ cơ thể, nhưng cậu không tài nào hiểu nổi mục đích của cách phối đồ thế này. Cậu không khỏi liên tưởng tới bộ giáp bikini huyền thoại.

HO v06 06

Quenser thốt lên, "Tưởng nơi đây tập hợp những 'thiếu nữ' thiên tài chứ."

“Hử? Đó là điều đầu tiên mà cậu chú tâm à?... Ừm, ngoan nào. Đừng khóc, đừng khóc mà. Nhìn này: ngực đấy."

"Cái đó ai nói gì đâu!! Rồi, biết là hai ta không thể kết hôn hay thành người yêu được, nhưng ít nhất cũng trải qua tình một đêm nào!!"

"Ha ha ha. Có vẻ đạo đức của cậu suy đồi quá rồi. Nào, nào."

Với nụ cười rộng lượng trên môi, cô nàng móc ra một chiếc súng chích điện từ túi trong của áo thí nghiệm và đe dọa Quenser. Nhờ thế mà Quenser mới hoàn hồn lại.

"Chị là?"

"Claire. Claire Whist, một chuyên viên thiết kế Object. Chị có nghe cậu cũng muốn trở thành nhà thiết kế Object."

"…"

"Chà, ban đầu ai cũng sẽ ngớ ra vậy thôi. Không giống như các Elite, danh tính của các nhà thiết kế đều được giữ bí mật. Như thế mới ít có cơ hội bị khủng bố tấn công."

Quenser không biết nói gì, nhưng Claire dùng ngón cái chỉ vào cánh cửa đang mở.

"Đi theo chị. Chị gọi cậu tới đây vì có chuyện muốn bàn với cậu. Chị nghĩ cuộc thảo luận này cũng sẽ có ích cho cậu đấy."

Căn phòng rộng khoảng mười mét vuông.

Bên trong không có gì nhiều nhặn. Đập vào mắt là một giường và một bàn. Thứ gì đó trông giống bảng nhựa gấp phức tạp nằm ở một góc phòng. Nhìn nó tựa như tay cầm khổng lồ dùng cho game robot mô phỏng theo buồng lái. Ngoài ra còn có vài kệ treo tường. Xếp ngay ngắn trên đó là vài mô hình Object thu nhỏ.

"Chúng không cử động được." Claire nói. "Nhưng cấu trúc thì gần y hệt hàng thật. Chỉ là lò phản ứng không thể hoạt động ở kích thước như vậy. Cầu toàn quá thì yếu tố cơ bản dễ hỏng lắm."

"Chị làm chúng ở đây á?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Nhưng… đây là nơi chị làm việc mà? Cứ tưởng phải đầy dụng cụ kì quái chứ.”

"Cái đó thì qua đám nghiên cứu chất liệu, chắc có cả mớ đấy. Ngày nay, mọi hoạt động đều tập trung vào nâng cấp vật liệu chế tạo chất siêu dẫn nhiệt độ thường. Đám đó tối ngày toàn lo trộn hợp kim với rượu đun sôi không à." Claire Whist mở tủ lạnh nhỏ và lấy một hộp nước trái cây nhỏ. “Nhà thiết kế thì chỉ cần một chiếc máy tính là đủ. Bộ não này là lý do bọn chị được tuyển dụng. Và chiếc laptop kia được kết nối với một siêu máy tính ở phòng khác, do đó chị có thể giải quyết mọi chuyện khá dễ dàng."

Nói là thế, nhưng cô có hai chiếc laptop trên bàn.

Khi Quenser thắc mắc, Claire mỉm cười và giải thích. “Cái còn lại dành cho sở thích. Cậu nghĩ chị còn cách nào mua được bộ đồ bơi này nữa? Gu thời trang của quân đội chán lắm. …Nhưng chị sử dụng chiếc máy đó để mua bán cổ phiếu và giao dịch tương lai là chính, mua hàng online chỉ là phụ thôi."

"Tưởng nhà thiết kế kiếm được nhiều tiền lắm chứ."

"Lòng tham con người vô đấy mà. Nhiêu đó thì nhiều nhặn gì đâu."

Số liệu vài vụ giao dịch đang được hiển thị trên màn hình máy tính. Dù nó không phải là máy làm việc đi nữa, Quenser thắc mắc người có nhiều thông tin tuyệt mật như nhà thiết kế Object mà được thoải mái truy cập internet thì liệu có ổn không.

"Tụi chị cũng bị giới hạn khi truy cập Internet. Tụi chị phải thông qua điểm kiểm tra của quân đội. Lag cũng ít thôi, nhưng lại ảnh hưởng tới các giao dịch của chị."

"…Chị giao dịch cái gì? Cổ phiếu á?"

"Đám mây.”

“Thế là dự báo thời tiết á?”

“Không, không. Mây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Chúng là một dạng tài nguyên nước đấy. Các đám mây lấy nước biển và lưu giữ dưới dạng nước sạch. Bình thường thì các đám mây được tạo ra ngoài biển khơi sẽ bị gió cuốn đi và bắt đầu đổ mưa khi va vào núi. Nhưng ngày nay, chúng ta có thể điều khiển được lượng mưa. Giống như việc nền văn minh phát triển ở những khu vực gần sông suối, thời mà các nền văn minh được phát triển dưới đường mây bay sắp tới rồi. Và khi đó," Claire nói. "cạnh tranh tự khắc sẽ nảy sinh. Nhìn này. Đây là thị trường ở miền nam Châu Phi. Số lượng mây bay qua bầu trời cố định, nhưng trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Nếu đổ mưa ở khu A thì khu B phía sau sẽ gặp hạn. Mây nào đổ mưa xong cũng biến mất mà."

"…Hiểu rồi. Vậy cũng như những dòng sông nổi tiếng nhất thế giới, đường mây bay cũng cắt qua biên giới quốc gia?"

"Khu A có tự nhiên từ bỏ cơn mưa và nhường cho Khu B không? Nếu không có nước thì sẽ bị hạn hán. Họ sẽ không có nước uống lẫn thức ăn. Người dân khu đấy sẽ chết dần chết mòn. Và họ có trong tay công nghệ làm trời mưa. Ngồi yên không làm gì trong trường hợp đó có được không? Sinh mạng con người hay quy luật tự nhiên? Họ sẽ bảo vệ cái gì?"

"…"

"Một câu hỏi khó, đúng không? Và chúng ta phải tìm câu trả lời đúng cho từng địa điểm. Không có câu trả lời nào tối ưu cả. Người thì tìm cách thiết lập một hệ thống phân phối đều nước một cách có hiệu quả qua đường ống ngầm, người thì tìm cách tập trung mưa tại những nơi có thực vật quý hiếm, người lại muốn trời mưa tại khu vực có khả năng giữ nước cao. Có người thậm chí còn hợp tác các tập đoàn để xây dựng bể chứa nước hoặc bể bơi khổng lồ. Hành động phức tạp của những người này đã tạo nên một dòng chảy tiền tệ mà chúng ta gọi là thị trường tài nguyên nước. Nhưng mà cậu không cần quan tâm về mấy cái đó đâu."

Thiết kế Object và đầu tư.

Trong cả hai lĩnh vực, vũ khí của cô chỉ gói gọn trong một chiếc máy tính.

"Vậy công việc của chị chỉ thuần thiết kế thôi ạ? Không chế tạo vật liệu mới khi thất bại sao?"

"Nếu cần gì, chị chỉ cần nhờ một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Thế nhanh hơn nhiều. Và nếu cần làm công việc bàn giấy thì cứ giao cho siêu máy tính giải quyết là xong. Chị sử dụng máy tính để tìm ra vật liệu mới lý tưởng để khỏa lấp lỗ hổng trong thiết kế, sau đó bỏ vào email gửi cho chuyên gia ở phòng khác thôi. Họ mới là những người trực tiếp thực hiện. Cơ bản cơ chế hoạt động là thế."

Claire Whist đưa cho Quenser một hộp nước ép nho, cắm ống hút vào hộp của mình và ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

“Áp vào bên má đi. Sưng do Trung đội Night Edge phải không?”

“Để lũ cuồng sát đó mang vũ khí thật đúng là lạnh sống lưng.”

"Hiệu quả của vũ khí phụ thuộc vào người sử dụng." Claire nói thẳng. “Ờ thì, họ cũng giống như cậu, chỉ là khác dạng thôi. Công việc của họ thì họ làm rất tốt, mỗi tội họ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thường xuyên như những người ám ảnh về sức khỏe hay uống nước khoáng vậy. Người ta bảo họ không thích hợp với quân đội sạch và thông minh hiện đại. Cả hai đều bị quân đội ghét cả, sao không ráng hòa thuận với nhau đi?”

(Nơi này quả thật là cái nhà trẻ.)

Quenser nghĩ vậy, nhưng quyết định không nói ra.

Nhân tiện, áp hộp nước ép vào má không có mấy tác dụng. Cậu quyết định cắm ống hút vào uống luôn.

"Nói thật, không phải tình cờ mà cậu ở đây."

“Ể? Ờ thì đúng thế mà. Chị gọi em tới đây mà.”

"Ý chị không phải thế. Chị không phải là người ra quyết định ném cậu ra chỗ khác vì những hành động rắc rối của cậu, nhưng chị có gây ảnh hưởng tới quyết định nơi cậu sẽ đến. Chị muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.”

“…”

Nói nghe thì dễ.

Nhưng Quenser hoàn toàn không biết điều như vậy có thể xảy ra được không.

“Dù sao thì, chị muốn vào thẳng vấn đề. Vậy cậu nghĩ sao?”

“Về cái gì cơ?”

“Về Object. Cậu đã từng đối phó thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai rồi, đúng không?”

“Có một con thế hệ 0,5 nữa.”

“Thứ đấy bọn chị không coi là Object.”

Claire cười khinh miệt.

Cô lấy một cây bút laser từ hộp đựng trên bàn. Tia sáng màu đỏ chỉ vào một trong những mô hình xếp ngay ngắn trên kệ.

“Chị muốn nghe về chiếc này nhất. Cậu chắc biết rõ mẫu này lắm nhỉ.”

“…Tri-Core?”

Quenser và Heivia từng đánh chìm cỗ Object này ở eo biển Gibraltar. Đặc điểm nổi trội của nó là ba lò phản ứng khổng lồ cũng như khả năng khoan mỏ và vận chuyển dầu.

Claire xoay cây bút ánh sáng.

"Chị không thiết kế mẫu ấy, nhưng mô hình này được làm dựa trên thông tin thu được từ một tàu thăm dò gửi xuống biển sâu. Mô hình này mới hoàn thành được 70%. Thú thật thì, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chưa kể vùng biển ấy còn chen chúc máy thăm dò biển sâu từ Vương Quốc Chính Thống, Đồng Minh Tình Báo, Xí Nghiệp Tư Bản và Tổ Chức Tín Tâm. Ai cũng vừa tìm cách nghiên cứu sâu hơn vừa ngăn cản đối phương, nên chỗ đó giờ bận rộn lắm.”

“Nó có gì đặc biệt chứ?"

"Cậu không biết sao?" Claire nhấp một ngụm nước nho bằng ống hút. "Chiến tranh hiện đại được phân thắng bại bởi số lượng Object. Khả năng riêng của từng chiếc có thể tạo ra khoảng cách, nhưng khác biệt về số lượng lại quá áp đảo. Khi đã vào thế một đấu ba thì tình hình trở nên vô vọng rồi. Trường hợp đó thì cách tốt nhất là rút lui. Ấy vậy mà…"

"Ồ."

"Một mình chiếc Object Tri-Core có tới tận ba lò phản ứng. Bình thường thì đem chúng ra chế tạo ba chiếc Object khác nhau sẽ hiệu quả hơn. Và giờ thì chả có gì ngoài đống sắt vụn chìm dưới đáy biển. …Ý tưởng kì quặc thế này thường xuyên xuất hiện, nhưng chưa bao giờ được chính thức khởi công xây dựng. Ý kiến đa số điều khiển quân đội. Và tiền thuế của người dân là thứ điều khiển những dự án này. Mọi ý tưởng kì quặc trong quá khứ sớm hay muộn đều bị ngăn cản."

"Thế nhưng Tri-Core vẫn là một Object có ba lò phản ứng."

"Đó mới là điểm quan trọng." Claire cười. "Cậu có thể coi đó như con đường tới thế hệ thứ ba. Chị nghĩ Tri-Core chỉ mới tới được thế hệ thứ 2,5 thôi, nhưng sự độc đáo của nó ẩn chứa khả năng thay đổi cả chiến trường. Quân đội nào cũng tìm cách phân tích mọi chiếc Object bị đánh bại, nhưng Tri-Core lại được chú trọng cao hơn cả. Những nhà thiết kế hàng đầu từ mọi thế lực toàn cầu có lẽ đều đang chú tâm vào nó. …Nói cách khác, hình dạng của Object hỗ trợ các cuộc chiến có thể sẽ sớm thay đổi. Các thiết kế tiếp theo có lẽ chưa thay đổi được cục diện, nhưng những thiết kế về sau nữa sẽ thể hiện ảnh hưởng rõ rệt."

Thế hệ thứ ba.

Quenser từng trải nghiệm trực tiếp sự kinh hoàng mà thế hệ thứ hai hiện nay gây ra, nên sự xuất hiện của thế hệ thứ ba không phải là chuyện Quenser có thể vui mừng. Nó giống như thử thách lòng cam đảm vậy. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở thành nhà thiết kế Object để về phe những kẻ hù dọa người khác.

Nhưng cùng lúc đó…

"Nhưng mấy chiếc tàu thăm dò vẫn đang nghiên cứu Tri-Core mà, đúng không? Chị cần em để làm gì nữa? Em không nghĩ thông tin của em có thể giúp chị hoàn thành mô hình đó."

"Không, không. Không phải như thế. Chị chỉ muốn nghe cảm tưởng của cậu về nó thôi."

"Cảm tưởng của em?"

"Cảm tưởng của cậu sau khi chiến đấu với nó." Claire Whist đặt hộp nước ép lên mặt và tận hưởng cái cảm giác mát lạnh. "Thế hệ thứ ba mà chúng ta dự liệu thật sự sẽ là bước đột phá. Nhưng nếu chúng ta tập trung hết vào lí tưởng thiết kế mà khiến nó trở thành thứ vô dụng trên chiến trường thì coi như công cốc. Do đó chị muốn hỏi cậu. Cậu nghĩ gì về Tri-Core? Hiệu năng của nó có tương xứng với ba lò phản ứng hay không?"

"Em hiểu rồi…" Quenser liếc nhìn trần nhà và hồi tưởng. "Các Object em gặp đều đáng sợ như ác quỷ, nhưng về cỗ máy này, em nghĩ vấn đề nằm ở khối lượng."

"Hừm, hừm."

"Thực ra mà nói, em không nghĩ nó có thể hoạt động nếu không ở dưới nước. Nó không thể tránh hết các cuộc bắn phá của Baby Magnum mà thay vào đó tự phòng thủ bằng cách đưa những phần có giáp cực dày ra để đỡ đạn."

"Vậy là khó dùng trong các chiến thuật yêu cầu tốc độ?"

"Vâng. Em chắc nó có thể di chuyển với tốc độ khá cao, nhưng lại không thể bứt tốc được. Do đó, sử dụng công suất của ba lò phản ứng cho một phát dứt điểm là tốt nhất.”

"Nhưng báo cáo cho thấy thiệt hại của Baby Magnum tăng từ từ mà.”

“Có lẽ nó không được chuyên hóa về một hướng để tham chiến.”

"Chị hiểu rồi.” Claire dựa lưng vào ghế. "Bỏ nguyên nhà máy dầu mỏ bên trên đúng là thừa thãi thật mà. Chúng ta phải cận trọng hơn để tránh mắc sai lầm tương tự mới được."

"Ừm…Vậy Object thế hệ thứ ba sẽ có nhiều lõi phản ứng như Tri-Core ạ?"

"Không đâu. Thật ra, chính vì không giải quyết được vấn đề đó nên chị mới gọi Tri-Core là thế hệ thứ 2,5 đấy."

"… ?"

Quenser trở nên bối rối.

Cậu mở miệng hỏi.

"Vậy thế hệ thứ ba rốt cuộc là gì?"

"Cậu từng thấy rồi đấy thôi." Claire vui vẻ nói. "Và có lẽ nó sẽ trở thành hình thái chủ đạo cho Object trong những cuộc chiến mới sắp tới."


Phần 3[]

Trong khi đó, Heivia đang khá bực bội.

"Khó chịu quá. Khó chịu quá, khó chịu quá!! Khó!! Chịu!! Quá!!"

Genelia, kẻ lừa đảo hôn nhân, mỉm cười khi xem Heivia dùng khẩu súng trường biến tấm bia ở ngoài khơi thành cục pho mát Thụy Sĩ.

"Ố, ồ. Đỉnh quá, đỉnh quá. Đống đạn tồn kho sẽ được giải quyết sớm thôi. Mọi người, cố gắng chọc tức anh chàng Heivia đây nào!"

"Trong khi tôi phải đổ mồ hôi và lãng phí đạn dược ở đây thì thằng khốn kia được ngồi trong phòng điều hòa và nghe giảng gì đó liên quan đến hoài bão tương lai của nó. Thật sai quá mà! Nơi đó còn toàn thiếu nữ thiên tài nữa chứ. Thật sự, thật sự sai quá mà!!"

"Cậu biết đấy, không phải ai cũng đều được gọi là ‘thiếu nữ thiên tài’ cả đâu. Và nếu có thế đi nữa thì không có luật nào bảo bọn họ đều xinh đẹp cả."

"Nhưng mỗi khi có dính dáng tới gái thì người tỏa sáng đáng lẽ là tôi mới đúng! Tại sao không ai hiểu điều đó cơ chứ!?"

"Ừm, cậu biết đấy, tôi cũng là con gái mà."

"Mẹ kiếp, mẹ kiếppppppppppppppppp !!"

Phải đến khi tấm bia vỡ nát và rơi ra khỏi cột cố định với chiếc thuyền thì cậu ta mới ngừng bắn. Thay vào đó, cậu ta bật bộ đàm lên.

"Có nghe thấy không hả, Ngài hiệp sĩ !? Giờ đưa người phù hợp với công việc nhất đến đúng chỗ của anh ta được chưa?"

"Tòa nhà đó được cô lập hoàn toàn để phòng ngừa thông tin tuyệt mật bị lộ ra ngoài đấy bạn."


Phần 4[]

"À đúng rồi," Claire Whist bóp nát hộp nước quả sau khi hút cạn nước nho. "Chị muốn hỏi cậu về một chiếc Object khác nữa."

"Chiếc nào ạ?"

"Baby Magnum."

Giọng của Claire thoáng chút hoài niệm khi nói tên cỗ máy.

Nhưng ngay khi tiếp tục, chất giọng lại pha thêm sự nguy hiểm.

"Chị từng nghe kể về những chiến tích của Tiểu đoàn bảo dưỡng cơ động số 37. Nhưng không phải tất cả những chiến tích đó đều là chiến tích của Baby Magnum. Có đúng vậy không?"

"Ờ thì…"

"Nếu quả thật là vậy thì có chút rắc rối đấy." Claire khẽ thở dài. "Thiết kế của chiếc Thế hệ thứ nhất ấy có một chút khác biệt với thiết kế xu thế, nhưng chị cũng góp phần thiết kế nó. Thú thật, chị dùng nó làm hình mẫu chính để làm mấy chiếc khác nữa. Chị không thích cứ phải nghe tin Baby Magnum thua miết. Cứ đà này thì chắc chị phải sử dụng cái khác làm mẫu quá."

"Công chúa chiến đấu rất tốt mà! Nếu không nhờ Baby Magnum, em đã chẳng còn sống mà đứng đây rồi. Chưa kể nếu không có nó ngăn chặn các âm mưu thì có lẽ thế giới đã chìm trong hỗn loạn rồi!"

"Nhưng quan chức cấp cao trong quân đội mới là người ra quyết định. Thắng bại của một chiếc Object quyết định kết quả của cuộc chiến, và họ muốn duy trì hệ thống ấy. Tuy chị không đồng tình gì, nhưng khách hàng bị thiểu năng vẫn là khách hàng. Chị phải tìm mọi cách để tránh bị giảm uy tín."

"Nhà thiết kế có đủ quyền lực để tạo sức ảnh hưởng trực tiếp tới tiểu đoàn gồm hàng ngàn người à?

"Không phải vì thế cậu mới khát khao trở thành nhà thiết kế à? Vì tiền tài, vì quyền lực? Chị giúp thiết kế Baby Magnum. Nếu chị báo cáo có lỗi trong cỗ máy, nó sẽ bị rút khỏi tiền tuyến để kiểm tra. Tốn khoảng sáu tháng đến một năm mới kiểm tra xong. Chừng đó là đủ thời gian để chị triển khai bước kế tiếp rồi. Ví dụ như bảo nó là Object lạc hậu thuộc thế hệ một. Có mấy quan chức cao cấp muốn loại bỏ nó và dành tiền đầu tư vào Object thế hệ thứ hai đấy. "

"…"

"Nếu không muốn điều đó xảy ra thì lo bảo người bên cậu làm tốt hơn nữa đi," Claire nói bình thản, cô vung tay ném hộp nước quả bị bóp bẹp vào thùng rác. "Nhiều người có nguy cơ mất uy tín trong những dự án lớn như thế này hơn cậu nghĩ đấy. Chị chỉ muốn nói có thế thôi."

Và thế là cuộc trò chuyện kết thúc.

Claire hoặc vì không còn hứng thú hoặc từ đầu đã chẳng mấy khi hòa đồng mà không có ý định tiễn Quenser ra ngoài. Quenser tự rời khỏi phòng và bật ra tiếng thở dài khẽ.

Nhà thiết kế Object.

Đó là tấm vé một chiều để trở thành một trong số ít những người thành công trong cuộc sống. Ngay cả thường dân cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn quý tộc cấp thấp.

Ấy vậy mà cậu vẫn không khỏi cảm thấy cô sống không được thoải mái cho lắm. Quả thật Claire Whist bị gửi tới hòn đảo này vì là kẻ phiền phức ngay với giới thiết kế, nhưng kể cả có thế đi nữa…

(Thế có nghĩa ngay cả nhà thiết kế cũng phải luôn cẩn thận để không chọc giận đám đứng đầu quân đội.)

Tự do bị hạn chế.

Quyền hạn như một phần bánh răng.

Nhưng nghĩ kĩ thì lại thấy, đó mới là cách vận hành của thế giới người lớn và những nhà thiết kế ấy lại ngồi ngay trung tâm của quân đội, nơi đầy rẫy mối quan hệ cấp bậc khắt khe và những thông tin tuyệt mật. Những người ở vị trí đó đương nhiên không thể sống thoải mái được.

“Có điều…”

Những suy nghĩ trên không có nghĩa cậu vỡ mộng giấc mơ trở thành nhà thiết kế. Đúng ra, cậu gặp phải câu hỏi cơ bản: nếu cậu từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thiết kế thì còn con đường nào nữa. Rốt cuộc, cậu vẫn muốn kiếm số tiền ấy bất luận có được tự do hay không. Thường dân không phải lúc nào cũng có cơ hội tỏa sáng.

Thế nhưng…

Còn lý do quan trọng hơn khiến Quenser cảm thấy quãng thời gian cậu bỏ ra trở nên lãng phí.

Cậu đã có một cuộc trò chuyện trực tiếp với Claire, một nhà thiết kế hàng đầu. Cậu đã được tham quan nơi cô làm việc. Cậu còn được chạm vào những mô hình Object thu nhỏ nữa.

Ấy vậy mà Quenser không hề tiếp thu được gì.

Có rất nhiều thứ trong căn phòng đó. Một núi châu báu thực sự. Người làm việc trên tiền tuyến lĩnh vực thiết kế chắc chắn sẽ tìm ra được rất nhiều dữ liệu. Nhưng Quenser vẫn không thể rút ra được gì mặc dù tất cả nằm ngay trước mắt. Giống như không thể phân biệt được mùi vị của hai món ăn nhưng vẫn giả vờ là có thể vậy. …Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một sinh viên nghiệp dư. Cậu chưa đạt đến trình độ của một nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Khoảng cách khả năng ấy làm cậu nản chí.

Cậu tựa như một nhà leo núi mới phát hiện ra rằng thứ mình những tưởng là đỉnh hóa ra chỉ là một mỏm đá nhỏ lưng chừng núi.

“Chắc nên quay trở về thôi.” Quenser nói thầm khi di chuyển trên hàng lang.

Khi Quenser hướng về phía lối ra của tòa nhà tựa như giá sách thư viện hoặc tủ đựng giày của trường học ấy, miệng cậu bắt đầu có cảm giác dinh dính. Có lẽ do hộp nước ép nho Claire đưa cho cậu ban nãy.

Hàng lang dài và thẳng tắp nên Quenser có thể nhìn được khoảng cách khá xa phía trước. Cậu tìm ra một máy bán cà phê tự động tại nơi có lẽ là góc rẽ trong tòa nhà.

Một khi rời khỏi tòa nhà, cậu chắc chắn sẽ trở lại ngay với công việc lãng phí đạn tồn kho với khẩu súng trường. Và từ tia điện trong ánh mắt của tên Night Edge cậu gặp ban nãy, Quenser nghĩ chắc phải còn lâu lắm mình mới được uống nước.

Quyết định sẽ uống cà phê đá hay thứ gì đó để làm sạch miệng trước khi đi, Quenser bước tới chiếc máy bán hàng tự động ở góc tòa nhà. Chiếc máy là loại đời cũ sử dụng cốc giấy, nhưng hẳn nó nổi với cánh thiếu nữ (hoặc phụ nữ) thiên tài lắm vì trên thân có dấu hiệu của cỗ máy được sử dụng thường xuyên.

Cậu bỏ vài đồng xu vào trong chiếc máy và đợi cà phê đá rót vào ly giấy. Trong lúc chờ đợi, cậu nghe tiếng tĩnh điện phát ra từ chiếc bộ đàm nhỏ của mình.

Nó nhanh chóng hóa thành giọng nói.

"Quenser chết bầm!! Còn định lười biếng trong cái tòa nhà lắp điều hòa đấy bao lâu nữa hả!? Đừng có nói mày đang đàm phán với họ trên giường thật nhé! Không giống mày chút nào! Lẽ ra mày nên sản xuất hàng loạt đạn dược thừa thãi bằng tay phải mới đúng kìa!!"

"…Tí nữa ra khỏi đây mình sẽ cho tên ngốc đấy một đấm," Quenser thề thầm, nhưng ngay sau đó cậu cau mày.

Tòa nhà này chứa đầy các thông tin tối mật liên quan tới thiết kế Object. Bình thường, người ta phải đảm bảo dữ liệu nội bất xuất, ngoại bất nhập. Claire Whist cũng đã nói rằng đường truyền internet phải đi qua điểm giám sát của quân đội trước khi truyền ra ngoài.

Điện thoại và bộ đàm của Quenser không bị tịch thu ở cổng vào, nên cậu những tưởng tòa nhà được bao phủ vật liệu cắt đứt mọi sóng điện từ.

Không phải tưởng, chắc chắn phải có.

Cậu giơ tay, chầm chậm chạm vào tường. Cảm giác giống nhau. Nhưng cậu thấy rõ sự khác biệt khi đưa tay đút vào sau chiếc máy bán cà phê tự động.

"Vật liệu được dùng để chặn tín hiệu đã bị gỡ bỏ, chỗ này mới được sơn lại gần đây."

Một chỗ trỗng.

Một lỗ hổng.

Sau khi suy nghĩ kĩ ý nghĩa của sự bất thường này, Quenser thì thầm, "Có ai đó sắt đặt sao cho có thể truyền thông tin tuyệt mật ra bên ngoài sao?"


Phần 5[]

Gió thổi mạnh lên.

Trong khi đám Heivia tiếp tục xử lí đống đạn tồn kho, một người đàn ông trùm mặt nạ đen quát lớn từ phía sau.

"Nhanh tay lên, lũ trộm tiền thuế! Chúng mày là chả khác gì rác rưởi. Bão có ập vào thì cũng phải lo mà hoàn thành chỉ tiêu đi. Không thì ngày mai phải bù đấy."

Heivia tặc lưỡi. Kẻ lừa đảo hôn nhân thì thầm với cậu ta.

"Sao cậu không 'lỡ tay' bắn hắn luôn đi?"

"Nếu tôi mà biết kĩ thuật bắn vòng 180 độ ra sau lưng thì tôi đã bán cho đạo diễn phim hành động rồi."

Trung đội Night Edge không có nhiệm vụ trông chừng bọn họ. Gã chẳng qua chỉ tiện mồm chửi những ai gã gặp trên đường. Giờ thì gã đã sang chỗ khác rồi.

Heivia không quên giơ ngón giữa sau lưng gã, nhưng cậu ta nhợt nhận ra một chuyện.

"Này, cô nói lũ đó là Trung đội Night Edge, phải không ?"

"Ừ, chúng nổi tiếng vì đi quá giới hạn khi làm vệ sĩ cho mấy lão VIP. Đám ủy viên hội đồng được bọn chúng bảo vệ không muốn cách làm quá ư bạo lực đó khiến tỉ lệ ủng hộ họ sụt giảm. Nhưng không thể vì thế mà tống chúng đi thanh tra chiến trường được. Kiểu gì cũng chỉ ngán đường thôi."

"…Ừm, nhìn có vẻ không giống thế lắm."

"?"

Genelia cau mày và Hevia dùng ngón cái làm điệu bộ rạch cổ.

"Tên đó hình như không chịu nổi nhiệt độ nên đã cho mặt nạ hổng lên một tí. Vì vậy tôi mới thấy được. Hắn ta có sẹo khâu vòng quanh cổ. Hắn là người của Đại đội hỗ trợ cơ động số 202. Chúng còn được biết đến dưới cái tên Unicorn và vết khâu quanh cổ là dấu hiệu đặc trưng của chúng. Hình như nó tượng trưng cho quyết định 'giết' con người cũ và tái sinh khi gia nhập đơn vị."

"Ý cậu đó không phải là người của Trung đội Night Edge mà là đơn vị khác sao?" Genelia tỏ vẻ hoài nghi. "Mà có khi chỉ là người rời Unicorn rồi gia nhập Night Edge thôi. Nghe kể người ta thường hay hối hận sau khi xăm hình chỉ để hòa nhập với đơn vị."

"Ừ, nếu chỉ mình hắn ta mà thôi. Nhìn đi." Heivia gỡ ống ngắm khỏi khẩu súng trường và đưa nó cho Genelia. "Nhìn thằng ở đằng kia với cái thằng đang chạy bộ trên cầu đi. Kiểm tra phần cổ ấy. Đều có vết khâu tương tự."

"…Đúng thật ha."

"Có thể giả thuyết của cô đúng, chỉ là những người chuyển đơn vị mà thôi. Nhưng tỉ lệ quá cao đi. Nhiều khả năng, bọn chúng chỉ đổi tên chứ thực nhất vẫn là người của Unicorn."

"Vậy đám Unicorn này là ai?"

"Có rất nhiều tin đồn không tốt xoay quanh bọn chúng. Nhiệm vụ chính của chúng là tiêu diệt con đường sống của địch. Chúng cho thổi tung các xe tải chuyên chở đồ tiếp tế bất luận là xe quân đội hay xe dân dụng, phá hủy các công trình công cộng như cầu hay tháp điện thoại, chưa kể dùng sóng gây nhiễu để cắt đứt liên lạc nữa. Bọn chúng hốt một đống bạc đằng sau bức màn chiến tranh sạch." Heivia lấy ống ngắm từ tay Genelia và lắp lại vào khẩu súng trường. "Bọn chúng là một đơn vị độc lập không thèm đếm xỉa tới ý kiến của đồng minh, và nếu thấy sự phá hủy nào cần thiết cho thắng lợi của đồng minh trong chiến tranh sạch giữa các Object, bọn chúng sẽ không ngần ngại mà tiến hành. Unicorn làm rất nhiều chuyện không thể công bố cho dân chúng, nên bọn chúng thường hành động kín đáo. Ngoài ra còn có nghi ngờ bọn chúng tiến hành phi vụ làm ăn riêng với gián điệp bên Xí Nghiệp Tư Bản. Có vẻ chúng còn dính líu tới vài vụ tấn công mỏ vàng và buôn bán vũ khí chợ đen ở các nước chiến trận."

"Nghe nguy hiểm thật chứ. …Nhưng đây là cơ sở tuyệt mật, một nơi đầy rẫy các nhà thiết kế Object hàng đầu cơ mà. Bọn chúng làm gì ở đây mà phải cải trang thành Trung đội Night Edge chứ?"

"Ai mà biết. Nhưng bọn chúng chắc chắc có việc gì đó mới phải tốn công che giấu sự hiện diện của mình. Có lẽ liên quan tới phi vụ làm ăn riêng với Xí Nghiệp Tư Bản. Học sinh danh dự bình thường đã đủ phiền phức rồi, mức độ nguy hiểm của bọn Unicorn lại ở tầm khác nữa. Không cần phải hỏi chúng có phản bội ta hay không. Có khi ngay từ đầu bọn chúng không về phe Vương Quốc Chính Thống rồi. Ai biết được khi nào chúng sẽ đâm sau lưng ta chứ."

Heivia quyết định rằng điều sáng suốt nhất là nên giả định trung đội mang tên Night Edge đã được sáp nhập vào đại đội có tên Unicorn.

Tất nhiên, mọi thành viên Unicorn rải rác trên toàn thế giới sẽ chia sẻ thông tin với nhau.

Sử dụng Trung đội Night Edge che giấu danh tính bên trong tổ hợp thông tin tuyệt mật mang tên Quần đảo Bổ Sung Cook là một tình huống cực, cực xấu.

Đúng lúc đó, một giọng nói phát ra từ bộ đàm của Heivia.

Trước đây không lâu, cái bộ đàm này chỉ là món đồ chơi micro karaoke để cậu ta la ó giải tỏa stress, nhưng giờ đây nó lại đem đến thông tin không hay.

"Này, Heivia. Tớ lúc này đang ở bên trong tòa nhà đầy thông tin tối mật đây. Cậu nghĩ sao về việc tín hiệu của tớ có thể đến chỗ cậu?"

"Không hay rồi…" Heivia ập tay lên trán. "Tớ cũng vừa phát hiện một điều không mấy tốt đẹp ở bên này. Cái trung đội xấc láo Night Edge đã bị hóa đổi với một đơn vị khác có tên Unicorn. Là đơn vị đang bị tình nghi có phi vụ làm ăn bí mật với Xí Nghiệp Tư Bản đấy!"

"Khoan, khoan, khoan! Không lẽ…!!"

"Đúng rồi đấy, tên ngốc. Nếu dữ liệu được truyền đi qua lại dưới ra-đa của quân đội giống như những gì cậu đang làm bây giờ thì có thể một trong những nhà thiết kế ở đó đang hợp tác với Xí Nghiệp Tư Bản!!"

"Tiện thể, chúng ta chỉ tình cờ bị thuyên chuyển thôi, nhưng có vẻ một trong những nhà thiết kế đã dùng ảnh hưởng để tác động đến nơi đến của chúng ta. Lẽ nào bên Trung đội Night Edge cũng tương tự vậy?"

"Có lẽ thế. Nhà thiết kế có thể gây ảnh hưởng để tập hợp những con cờ mình cần."

"Khốn thật. Sao chúng ta lúc nào cũng gặp phải chuyện này cơ chứ?"

"Là lời nguyền của những kẻ quá đỗi tài năng và đẹp mã đấy. Không lâu nữa sẽ có phim riêng về chúng ta thôi."

Tình hình đã trở nên rắc rối.

Một nhà thiết kế sau lớp tường dày của tòa nhà kia đang gửi tín hiệu bộ đàm ra bên ngoài và Unicorn là người nhận. Nếu thông tin sau đó được chuyển ra khỏi đảo bằng thiết bị lớn hơn thì có thể thiết lập một đường dây nóng giữa nhà thiết kế ấy và phe Xí Nghiệp Tư Bản.

Trên hết nữa, "công lý" của hòn đảo nhỏ ấy hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đơn vị Unicorn cải tranh thành Trung đội Night Edge và các nhà thiết kế ở Trung tâm. Nếu hai bên đang hợp tác với nhau, luật pháp và quy tắc quân đội sẽ không nhập cuộc cho dù đám Heivia có làm loạn lên.

Chợt, Genelia bắt đầu kéo tay áo của Heivia.

"Nhưng có tầm ba mươi thiếu nữ thiên tài sống trong tòa nhà đó mà, phải không? Có biết ai đáng nghi không?"

"Chúng ta chỉ việc theo dõi các hành động của Unicorn thôi. Không phải tất cả đều ở trên hòn đảo này. Nguyên Trung đội Night Edge có là địch hết đi nữa thì cũng chỉ mới được một phần ba Unicorn thôi. Đội chính chắc phải ở nơi khác."

"Làm sao cậu biết rõ vậy?"

"Nhờ vào những lời đồn không hay. Có nhà báo nhận ra mình không cần quan tâm đến chuyện không kiếm ăn được nếu cứ đi theo Unicorn. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp bị giết vì dính líu quá sâu vào nội bộ. Ta có thể tìm thấy địa bàn hoạt động của chúng trên các trang tin tức bình thường."

"Mặc dù không nghiêm ngặt bằng nơi Quenser đang đứng, nhưng chỗ chúng ta cũng không lỏng lẻo đến mức có thể chơi game FPS qua mạng LAN không dây đâu."

"Đúng thế. Do đó tôi không thể cập nhập thông tin mới nhất được. Nhưng tôi có tìm thấy một số thông tin lúc trên chuyến bay vận chuyển tới hòn đảo này." Heivia dừng một khoảng. "Miền nam châu Phi. Chúng đang làm mấy công việc bẩn thỉu liên quan tới tài nguyên nước sử dụng đám mây. Có nghĩ ra gì không, Quenser?"

Hồi âm duy nhất từ bộ đàm là tiếng đầu đập mạnh vào tường.


Phần 6[]

Đã đến lúc tính xem nên làm gì.

Quenser dựa vào tường, hớp một ngụm cà phê đá rồi nói vào bộ đàm.

"Chúng ta nghi ngờ thiết kế viên Claire Whist đang bắt tay với Unicorn. Còn có khả năng bọn chúng dính líu đến phe Xí Nghiệp Tư Bản nữa. Chúng ta nên làm gì đây?"

"Quên hết mọi chuyện rồi trở lại với công việc nhàm chán với một nụ cười trên môi?"

"Không có thời gian để đùa đâu. Chúng ta cần phải làm gì đó."

"…Thật ra thì tớ nghiêm túc đấy chứ."

"Heivia, cậu hãy làm mọi cách có thể để điều tra hành vi của Trung đội Night Edge… à không, Unicorn mới đúng. Điều tra cả đám trên hòn đảo này lẫn bọn ở miền nam châu Phi luôn. Tớ muốn biết cả đơn vị ấy đang âm mưu gì."

"Vậy phần của cậu sẽ là Claire. Hãy moi nhiều thông tin nhất có thể, cần thì lên giường luôn. Cô ta là một nhà thiết kế hàng đầu nên không phải cứ muốn là được phỏng vấn đâu. Bỏ lỡ dịp này thì sẽ đánh mất cơ hội tiếp cận hay moi thông tin từ cô ta đấy."

"Tất nhiên, bọn Unicorn đang gìn giữ hòa bình và công lý trên hòn đảo này. Bọn chúng có thể dễ dàng kết tội chúng ta làm lộ thông tin tuyệt mật rồi bắn luôn tại chỗ. Đừng để chúng biết cậu đang điều tra."

"Cậu cũng vậy. Đừng quên vị trí của cậu, chỗ đó dễ bị kết tội nhất đấy."

Sau khi thống nhất một tiếng sau sẽ liên lạc lại, Quenser tắt bộ đàm. Cậu uống cạn chỗ cà phê đá mua ở máy bán hàng tự động, ném cốc giấy vào thùng rác và đánh mặt sang bức tường đối diện máy bán hàng tự động.

Một chiếc bảng trắng được treo tại đó.

Escalibor, Assault Signal, Slide Lance, Active Shield… Trên bảng là tên của một vài Object và chiến trường chúng đang tham chiến được viết bằng bút dạ. Có lẽ chúng được những nhà thiết kế trong tòa nhà này hỗ trợ thiết kế. Trong đống đó, Quenser bắt gặp một cái tên quen thuộc.

Baby Magnum.

Miền nam châu Phi.

"Khốn thật."

Claire từng nói cô cũng tham gia hỗ trợ thiết kế Baby Magnum. Nếu cô ta có dính líu với Xí Nghiệp Tư Bản thông qua đơn vị Unicorn ở miền nam châu Phi, rất có thể Xí Nghiệp Tư Bản đã nắm được điểm yếu của Baby Magnum.

Hơn nữa…

Claire nói cô ta rất bất mãn với kết quả chiến đấu của Baby Magnum. Cô ta cũng nói mình sẽ phải dùng một cỗ Object khác làm mẫu thiết kế nếu Baby Magnum tiếp tục ảnh hưởng tới uy tín của cô ta.

"Thông tin càng lúc càng đem đến cảm giác chẳng lành."

Nếu cậu muốn moi thông tin từ Claire, trước hết cậu cần phải trở lại căn phòng đó. Cậu cũng nghĩ đến việc hỏi chuyện với các cô gái ở phòng khác, nhưng họ sẽ làm gì khi một người lạ mặt gõ cửa phòng họ trong tòa nhà tối mật đó? Rõ ràng là họ sẽ báo cho Trung đội Night Edge và cậu sẽ sớm bị bắt giữ.

(Cách tốt nhất là nên bảo để quên đồ.)

Nghĩ thế, Quenser gõ cửa phòng Claire và được cô mời vào mà không bị nghi ngờ gì. Hay ít nhất là không có dấu hiệu rõ ràng.

"Cậu để quên gì? Không đợi lúc khác được à?"

"Điện thoại di động ạ."

"Ồ…thế thì tệ thật."

Phản ứng y hệt như cậu dự đoán.

"Tòa nhà được thiết kế để chặn mọi tín hiệu ra vào, nhưng điện thoại thì lại có chức năng quay phim và ghi âm. Nếu sau này nó được tìm thấy trong phòng chị thì cậu sẽ bị bắt vì tội tình nghi là gián điệp."

"Nó có màu đỏ và là loại nắp trượt. Cũng nổi bật lắm nên chắc không mất nhiều thời gian đâu."

"Hm, hm."

Quenser nhòm xuống dưới gầm giường. Cùng lúc đó, cậu tìm cách khơi chuyện. Claire sẽ đề phòng nếu cậu nhắc tới miền nam châu Phi ngay.

"Em có thắc mắc, sống ở nơi này, không phải chị sẽ mất cơ hội tiêu xài số tiền chị kiếm được sao?"

"Chị có thể đặt hàng qua internet, nên câu trả lời là không. Chị cũng rất mau chán nên chỉ dùng có một thời gian ngắn rồi vứt, do đó phòng ốc cũng không bừa bãi mấy. Ngày nay trò chơi điện tử cũng có thể tải về máy mà."

"Trò chơi điện tử?"

Quenser đưa mắt liếc qua góc phòng. Ở đó đặt thứ giống như tấm bảng nhựa được gấp lại một cách phức tạp. Món đồ ấy tựa tay cầm khổng lồ mô phỏng theo buồng lái trong các game robot.

"Vậy thứ đó là để chơi game hả?"

"Hửm? À không, nó là bộ phận hỏng trong dự án chị từng làm. Nó đáng lẽ được lắp vào mẫu có tên là Assault Signal."

"Thứ đó là thiết bị mô phỏng Object hay gì à?"

"Không ghê gớm như vậy đâu. Thiết bị này cho phép Object lấy lại cân bằng thông qua điều khiển từ xa trong trường hợp Elite bị bất tỉnh bên trong và cỗ máy sắp sửa bị chìm xuống biển, đại loại như thế. Cái đó cần vài chục đến cả trăm người lận. Chưa kể sau đó cũng không thể tiếp tục trận chiến tốc độ cao được. Có điều nguyên nhân thiết bị này bị từ chối là nó tạo lỗ hổng trong hệ thống bảo mật, dẫn đến nguy cơ bị hack." Claire giải thích. "Thoải mái cũng tốt. Ta có thể táo bạo hơn khi biết mình luôn có cơ hội làm lại sau mỗi lần thất bại. Công nghệ thất bại mà cậu thu được sẽ mở ra con đường dẫn đến thiết kế Object ổn định. Điều quan trọng là phải tạo nên một chu trình. Khi chu trình được thiết lập rồi, thành quả sẽ không ngừng tăng, nhưng thiết lập không phải chuyện dễ dàng. Tương tự như giữ lò phản ứng của Object hoạt động không ngừng hiệu quả hơn cứ tắt bật liên tục."

"Em muốn bắt tay vào việc càng sớm càng tốt." Quenser thành thực trả lời.

Claire vừa nhìn qua kệ sách vừa nói, "Ngoài ra, mục đích của chị là kiếm tiền chứ không phải tiêu xài."

"Ồ?"

"Sống ở đây thế chứ nhà riêng của chị nằm tại Paris cơ. Căn nhà to lắm, nhưng mỗi năm chị chỉ về đó hai lần thôi. Nhiều khi cảm giác nó giống biệt thự của họ hàng xa vậy. Tiền với nhà như nhau. Kiếm được mới quan trọng. Số tiền nắm giữ và kích thước căn nhà góp phần tăng địa vị xã hội, từ đó nâng cao quyền lực. Cực kì hữu dụng khi công việc của chị toàn đem lại hình ảnh lập dị không thôi."

Quenser dịch chuyển vài cuốn tạp chí dưới sàn, cố tình làm rơi đánh dấu trang, bỏ trả nó lại, cố câu giờ lâu nhất có thể trong khi tận dụng hết khả năng của bộ phận não phụ trách năng lực ứng biến.

"…Vậy chị còn sở hữu những gì nữa?"

"Mấy thứ bình thường như xe hơi đẹp, dăm ba cái biệt thự. À, chị còn quyên góp nữa. Bất ngờ nè, 5% trong tổng số các tổ chức phi chính phủ của Vương Quốc Chính Thống hoạt động bằng tiền chị kiếm ra để phát triển vũ khí đấy!"

Quenser tin chắc nếu cậu ngó qua chiếc laptop trên bàn thì cậu có thể dễ dàng tìm thấy mối liên kết tới Unicorn hay Xí Nghiệp Tư Bản hơn, nhưng với tình hình hiện tại thì cậu khó lòng đụng vào được.

"Không phải nơi này cũng như biệt thự của chị sao?"

"Cậu có thể xem mấy căn biệt thự của chị như dự án kinh doanh xã hội cũng được. Có mấy căn chị chưa từng tới bao giờ. Chị có một căn ở rừng Amazon, một căn ở bờ biển Địa Trung Hải, một căn ở gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Bắc Cực, vừa rồi chị mới mua một căn ở khu Oceania nữa. À còn một căn ở miền nam châu Phi nữa."

Quenser có cảm giác tim cậu mới nhảy vọt bên trong.

Cơ hội đây rồi.

"Chị từng tới châu Phi bao giờ chưa? Có biết họ hay ăn gì ở đó không?"

"Hửm? Ừm, cũng có đến vài lần. Nhưng chị chỉ ăn mấy món như hamburger với tempura thôi. Mấy món đó cũng nổi tiếng ở châu Phi lắm. Món đặc trưng trong những bữa cơm gia đình là món gì đấy na ná súp cà ri kèm gia vị, nhưng chị chưa đụng vào bao giờ. Chị luôn để đồ ăn nguội lạnh mới ăn mà."

"Nghe qua cũng có thể tưởng tượng được mùi vị rồi, nói thật là chả ham tí nào cả."

"Chị hiểu mà. Chị thì mong thứ gì đó kích thích hơn cơ. Cỡ như voi ma mút nướng nguyên con chẳng hạn."

"Voi ma mút tuyệt chủng rồi mà chị ơi."

"Đặt chân đến đó thì sẽ hiểu thôi. Xem trên tivi không giống với trải nghiệm thực tế đâu. Cảm giác cứ như có thể tìm thấy mấy thứ như thế vậy đó."

"Nhưng chẳng phải chỗ đó là quốc gia chiến trường sao? Cấp trên không tức giận khi một nhà thiết kế tới đó vui chơi à? Chị có thể bị bắt cóc để lấy thông tin tuyệt mật mà."

"Khỏi phải lo. Mấy chuyến như thế chị còn có vệ sĩ ưu tú theo hộ tống nữa. Nếu chị đồng ý cho Trung đội Night Edge hộ tống, họ sẽ cho phép chị đi."

Một khoảng lặng cắt ngang cuộc hội thoại.

Quenser tiếp tục nói để xóa tan đi sự im lặng.

"Nghe nói miền nam châu Phi có chim cánh cụt thì phải."

"Đúng rồi, cánh cụt châu Phi. Bọn chúng dễ thương lắm. Thành phố nào cũng chăm sóc chúng hết. Bọn họ có xây một đường hầm dành riêng cho chim cánh cụt. Nhưng mà đôi khi quân đội sử dụng chúng làm UGV[2] cho mục đích tình báo. Cơ mà," Claire nói thêm. "người xây dựng mấy đường hầm ấy chỉ làm mỗi phần đường thôi. Mỗi khi mưa to là đường hầm ngập hết. Chim cánh cụt bơi được dưới biển, nhưng bọn chúng không có mang. Nhiều khi bọn chúng bị lạc trong đường hầm và chết đuối. Thảm nhất là thế."

Claire nhắc tới mưa làm Quenser để tâm, nhưng cậu quyết định giờ vẫn còn quá sớm để làm tới.

Cậu tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi lướt nhanh qua chủ đề mà cậu quan tâm. Cậu phải thận trọng giữ khoảng cách nhưng cũng chú ý để không đi quá xa.

"Chim cánh cụt bị lạc trong đường hầm sao ?"

"Mấy con hầm thẳng tắp một đường, nhưng hình như vì trong đó tối và hẹp quá nên lũ chim cánh cụt không thể phân biệt đâu trước đâu sau, đâu trên đâu dưới. Nếu để dòng nước cuốn trôi thì ra khỏi đường hầm nhanh hơn."

"Tình huống khá bực bội cho các tổ chức phúc lợi động vật nhỉ."

"Ừ. Cũng vì nguyên nhân đó mà thị trường tài nguyên nước bị coi như bọn ác nhân."

Quenser tiếp tục giữ khoảng cách nhưng cũng đảm bảo không quá xa.

Cậu tiếp tục nhiệm vụ thu thập thông tin trong khi cố gắng tự trấn an chính mình rằng Claire nãy giờ không có ý chiêu dụ cậu.


Phần 7[]

Heivia cũng bắt đầu hành động. Hành động của đơn vị Unicorn cải trang thành Trung đội Night Edge ở Quần đảo Bổ sung Cook là một chuyện, nhưng chỉ quan sát thôi thì cậu ta không có cách nào điều tra được hành vi của đơn vị chính ở miền nam châu Phi. Cậu ta cần phải tìm thiết bị có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của quân đội.

"Phiền quá đi mất. Thằng Quenser chỉ cần xài máy tính của một nghiên cứu viên là tìm được rồi mà sao lại không làm chứ?"

"Cậu ta chắc gì có cơ hội được sờ vào mấy cái máy tính tuyệt mật ấy, nói gì tới việc sử dụng. Hơn nữa, mấy kẻ cấp cao trong quân đội có thể phát hiện ra chuyện máy tính bên trong đảo truy cập thứ ở bên ngoài."

"Này, quý cô lừa đảo hôn nhân. Tại sao lại bám theo tôi thế hả?"

"Ý thức về tình yêu và công lý của tớ đã được thức tỉnh."

"…Cô không phải thành viên của bọn Unicorn đấy chứ?"

Đám Heivia vốn được giao nhiệm vụ tiêu hủy một số lượng lớn đạn dư thừa chất đống trong kho. Không ai được giao nhiệm vụ có tinh thần làm việc nên phần lớn đều đã trốn việc. Ai cũng bắt đầu có dấu hiệu "mục nát", mà như thế càng khiến bọn cấp trên miệng thì khiển trách nhưng trong lòng lại cười thầm. Chẳng có ai bắt phạt Heivia và Genelia vì rời khỏi vị trí.

"Này, cô có biết đường dây kết nối với bên ngoài ở đâu không? Đâu đó trong tòa nhà thí nghiệm kia à?"

"Dám mon men lại gần tòa nhà đó là bị cảm biến bắt liền đấy. Chỉ có một cơ sở không chứa thông tin tuyệt mật về các thiết kế Object là khu sinh hoạt dành cho bọn lính lác như chúng ta thôi. Mà nơi đó chả khác gì pháo đài của lũ Night Edge."

"Có nghĩa là phải truy cập vào máy tính của lũ Unicorn mới lấy được thông tin à?"

"Đó là cách nhanh nhất để biết sự thật. Nếu bọn chúng có đường dây nóng kết nối với người bên ngoài, ắt hẳn chúng phải có thiết bị đầu cuối bí mật mà cấp trên không biết."

Heivia tự hỏi các binh sĩ khác nghĩ cậu ta và Genelia đang làm gì. Có khi họ nghĩ hai người đã quá chán nản với công việc xử lí hàng tồn mãi không chịu kết thúc này nên bỏ trốn tới khu sinh hoạt để đánh một giấc.

"Này, tôi chợt nảy ra một ý giúp chúng ta bớt khả nghi hơn đó. Ôm tay tôi nào."

"…Thôi cảm ơn, trông cậu nghèo kiết xác."

"Này này, tôi là một trong những quý tộc quan trọng nhất của Vương Quốc Chính Thống đấy!! Mặc dù mọi thành viên trong gia đình đều từ chối cho tôi làm người thừa kế!!"

"Chủ tịch ơiiiiiiiiii, tài sản của ngài đáng giá bao nhiêu vậy?"

"Này, đừng có đu bám tôi như vậy! Nổi hết cả da gà rồi!!"

Họ băng qua cây cầu tựa con đường lớn rồi đến khu sinh hoạt dành cho lính. Khu sinh hoạt là khoảnh đất làm bằng thép tựa như giàn khoan dầu ngoài khơi. Và thay vì xây dựng bên trên, doanh trại được treo xuống phía dưới.

"Khu của Night Edge hoàn toàn cách biệt với các nơi khác. Cơ sở vật chất bên đó cũng chất lượng hơn bên mình nhiều. Chắc là đặc quyền khi làm vệ sĩ cho đám thiết kế giàu có. Nghe nói chúng còn được ăn tối ở nhà ăn đàng hoàng chứ không phải ăn cơm hộp làm sẵn như chúng ta."

"Tôi cứ tưởng bọn chúng là mẫu người thích phân biệt đối xử, nhưng hóa ra có lẽ cũng chỉ là phương pháp để hạn chế tiếp nhận thông tin. Trong các bữa ăn, chúng ta hay trao đổi một lượng lớn thông tin dưới dạng tám chuyện mà."

"Vậy bọn chúng muốn ngăn nguy cơ rò rỉ thông tin?"

"Chắc thế."

"Thế thì không phải đột nhập vào khu vực của bọn chúng sẽ rất khó khăn sao? Có khi chúng lắp nhiều camera lắm."

"Chắc kèo bọn chúng không làm vậy đâu."

"?"

"Bọn chúng đang làm chuyện bất hợp pháp mà. Mắc gì lại lắp để có thêm bằng chứng?"

Hai người băng ngang lối cổng chính dẫn vào khu vực của Night Edge, nơi khóe mắt liếc thấy ở đó có người. Hắn là một trong những thành viên đeo mặt nạ của Trung đội Night Edge. Bọn chúng sử dụng mắt người giám sát nên sẽ không lưu lại dấu vết gì.

"Chỉ muốn xổ tới đấm hắn rồi đi tiếp thôi."

"Muốn nhiệm vụ thất bại à?"

"Vậy thì không còn cách nào khác, đành tìm đường khác vậy."

Họ kiểm tra các đường ống trên trần, nhưng toàn là ống rộng chỉ tầm 10 cm. Quá nhỏ để con người chui lọt.

"Không thể bắt chước phim hành động được rồi."

"Kiểm tra từng thứ một thôi. Gặp may thì chúng ta sẽ tìm được lối vào."

Hai người đi kiểm tra các đường dây điện và hệ thống ống nước, nhưng chúng quá nhỏ, lại còn quá ngoằn ngoèo để cho con người hay UGV chui qua.

Nhưng…

"Đây rồi," Heivia nói sau khi mở một cánh cửa sắt. "Nơi này được xây dựng như một giàn khoan dầu ngoài khơi. Lối đi và cầu thang dành cho nhân viên bảo trì luôn được xây dựng chỗ các cột lớn. Nếu toàn bộ các cơ sở cốt lõi được kết nối với nhau, chúng ta có thể sử dụng chúng để di chuyển qua lại các khu vực sinh hoạt. Đồng nghĩa với việc có thể đi tới khu vực của bọn Night Edge."

"Tại sao lối này lại để hớ hênh thế kia? Bọn chúng tốn công thiết kế mọi đường ống và hệ thống nước sao cho không thể chui qua được cơ mà."

"Có lẽ là do nhà thầu khác nhau. Cơ sở quân sự thường là tổ hợp phức tạp những bộ phận do nhiều công ty làm ra. Giống như xây dựng lâu đài vậy. Nhưng thế lại đồng nghĩa với việc mỗi nhà thầu có biện pháp phòng ngừa khác nhau. Một số nơi thì dường như nghiêm ngặt quá, một số chỗ thì quá lỏng lẻo. Những người xây dựng đâu phải lúc nào cũng biết được tầm quan trọng của nó."

Cơ sở này không giống như cơ sở thương mại. Hàng lang thì hẹp và tối, dây điện các thứ lộ hết ra ngoài. Tường cũng không có giấy dán. Lối đi giống như đang trên tàu hải quân hơn trong một tòa nhà.

"Sau khi đột nhập được vào nơi ở của Night Edge thì chúng ta sẽ làm gì?"

"Kiểm tra điện kế. Đây là hòn đảo nhiệt đới với khí hậu oi bức. Chúng lại ở phe thống trị, trăm phần trăm bọn chúng sẽ bật điều hòa cả ngày thay vì mở cửa sổ. Phòng nào điện kế không chạy thì phòng đó không có lính bên trong. Chúng ta sẽ lẻn vào đó và kiếm thiết bị đầu cuối."

"Lén la lén lút cứ như trộm í."

"Thì chúng ta đang là trộm mà."

Hai người băng qua hàng lang dài, đi xuống vài cầu thang rồi nắm tay cầm của một cánh cửa thép. Họ mở hé để kiểm tra bên trong, nhưng không có dấu hiệu của bọn Unicorn.

"Khỉ thật, điện kế đặt ở chỗ quái nào vậy? Lũ đeo mặt nạ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà chúng ta cứ phải quanh quẩn mãi thế này à?"

"Nè, nè. Chạm cửa phòng xem thử lạnh hay nóng không phải sẽ nhanh hơn à? Cửa phòng lạnh thì biết là chỗ đó có điều hòa đang mở."

Kẻ phớt lờ lời khuyên tốt của người khác để giữ danh dự thường chết sớm. Vì thế Heivia nghe theo lời khuyên của Genelia. Cậu ta áp lòng bàn tay lên một cánh cửa trong phòng, cẩn thận để không phát ra tiếng động nào. Lặp đi lặp lại quá trình nhiều lần, cậu ta cuối cùng cũng tìm được cánh cửa ấm hơn hẳn các phòng khác.

"Đây rồi."

"Nhưng phòng trống hay bị khóa. Làm sao để vào đây?"

"…Đạp cửa xông vào thôi."

"Bọn chúng sẽ nghe thấy liền. À mà chốt cửa được làm nhựa polycarbonate đúng không? Chất này thường được dùng để làm khiên hoặc dao phi kim."

"Thì?"

"Nó chống nhiệt kém lắm. Dùng lửa đốt thì sẽ chảy thôi." Tiếng kim loại lách cách vang lên. Đó là tiếng Genelia mở nắp bật lửa. "Tất nhiên, bọn chúng sẽ để ý đến chốt cửa bị tan chảy. Đây là cơ hội điều tra duy nhất của chúng ta, chuẩn bị đi."

"Chắc chắc rồi."

"Với cả còn có mùi nhựa chảy nữa. Có thể mùi sẽ thu hút chúng. Chúng ta phải thật cẩn thận."

"Cô có vẻ biết nhiều nhỉ."

"Tôi có trao đổi thông tin với mấy tên tội phạm khác trước khi bị bắt mà. Tôi còn học được đôi điều ở quán bar nữa. Tiếc là chỉ nghe không thôi thì không thể học được mấy kĩ năng tinh vi như phá khóa."

Mất khoảng ba mươi giây để mở khóa cánh cửa.

Đốt chốt cửa quả thật tạo ra mùi hôi khó chịu. Hai người cảm thấy bất an vì mùi hôi, nhưng may mắn là không có dấu hiện bọn Unicorn xông ra từ các phòng khác.

"Mở rồi."

"Xin phép xâm phạm nhé." Hevia nói đùa trong khi vặn nắm đấm và mở cửa từ từ.

Cậu ta nheo mắt nhìn qua khe cửa.

Ngay sau đó, hai bàn tay vươn ra từ trong phòng và bóp lấy cổ của Heivia.

Có người ở trong phòng.

Cơn đau nhức vừa lan từ cổ ra toàn cơ thể, Heivia liền nảy ra kế sách. Thay vì cố gắng gỡ hai bàn tay ra, cậu ta húc vai vào cánh cửa và người bên trong phòng.

Chấn động đột ngột làm kẻ tấn công Heivia lộn ngược vào phòng. Nhân cơ hội, Heivia lao vào đè lên hắn.

Cậu ta bảo Genelia, "Đóng cửa lại mau lên. Mẹ cái thằng sống vì môi trường này! Không thể tin được có thằng thích hầm bản thân bằng chính mồ hôi của mình."

Heivia nắm lấy cổ áo tên đeo mặt nạ, ép chặt động mạch cảnh, làm hắn nhanh chóng bất tỉnh. Cậu lật nhẹ mặt nạ đen của tên tính nằm sóng soài lên để kiểm tra phần cổ.

"Có vết khâu quanh cổ. Hắn cũng là Unicorn."

Heivia trói chân tay tên lính bằng dây điện của máy đun nước nóng, nhét mặt nạ vào mồm để bịt miệng hắn rồi ném vào phòng tắm."

"Cậu giết hắn rồi à?" Genelia hỏi.

"Giết hắn rồi thì trói làm mẹ gì nữa. …Chó chết. Tôi không ghét bondage đâu, nhưng mà tại sao phải là đàn ông cơ chứ?" Heivia vừa chửi thề vừa quan sát xung quanh phòng.

Nó giống phòng trọ đơn giản. Nhìn chung thì rất gọn gàng, nhưng lại có vài chiếc túi nằm lạc lõng ở góc phòng.

Heivia kiểm tra bên trong và tìm thấy một modem tốc độ cao. Cậu còn tìm thấy một ăng-ten parabol rộng khoảng 30 cm. Có lẽ chúng liên lạc với đồng bọn ngoài đảo thông qua vệ tinh liên lạc.

"Có một miếng cố định làm bằng kim loại trên song cửa sổ. Có lẽ là để gắn ăng-ten."

"Tòa nhà này được thiết kế theo kiểu treo ngược dưới giàn khoan dầu. Chắc chúng có thể nhận được tín hiệu ở dưới này."

Hai người không thấy một chiếc máy tính nào, nhưng họ tìm được một thiết bị nhỏ khi kiểm tra người tên lính bị trói phòng tắm.

"Chúng ta có thể dùng cái này."

"Mật khẩu thì sao đây?"

"Thông tin quan trọng đó được nó hớ hênh viết trong quyển sổ nhớ bỏ trong túi đồ."

"…Trời ạ. Chắc là cu cậu mới được giao đống đồ nên chưa có kịp nhớ mật mã."

Họ sử dụng thiết bị nhỏ để truy cập vào mạng.

Nó kết nối tới mạng lưới thông tin dành riêng cho Trung đội Night Edge…đúng hơn là, Unicorn.

"Chúng vốn là đơn vị chuyên thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Có thiết lập một mạng lưới mà không sử dụng định dạng chính quy của quân đội thì cũng không bất ngờ lắm."

"Cậu tìm được gì? Có thông tin gì về hoạt động của bọn chúng ở miền nam châu Phi không?"

"Chờ chút, đây rồi. Có rồi đây. Thông tin này liên quan tới việc buôn bán tài nguyên nước trong đám mây ở miền nam châu Phi."

Đúng lúc đó, họ bỗng nghe tiếng bước chân ở bên kia cửa. Không chỉ đơn thuần là băng qua hàng lang. Chúng rõ ràng đang tập hợp lại trước cửa.

Bọn Unicorn hẳn đã để ý thấy có chuyện đang xảy ra.

"Không ổn rồi… Genelia, chuyển hết dữ liệu qua thiết bị của cô mau lên!"

"Làm sao chúng phát hiện ra chứ? Tên lính trong phòng tắm đã bị trói và bịt miệng rồi mà?"

"Hắn có lẽ đã tỉnh dậy từ lâu rồi mà chỉ giả vờ bất tình thôi." Heivia tiến tới chỗ cửa sổ để xem thử cậu có thể dùng lối đó chạy trốn được không. "Dù chân bị trói nhưng hắn vẫn có thể đá vào tường để báo tin cho đồng đội bằng mã Morse. Biết vậy giết hắn cho rồi."

"Dữ liệu chuyển xong hết rồi!"

"Tốt. Tới đây mau lên. Lối này!"

Heivia và Genelia vừa nhào người ra khỏi cửa sổ, cánh cửa phòng bỗng bị đạp một cách thô bạo lực và một quả lựu đạn choáng được ném vào trong.


Phần 8[]

Đúng giờ hẹn, Quenser lấy điện thoại ra khỏi túi và giả vờ lượm nó lên. Sau đó cậu chào tạm biệt Claire Whist.

Chỉ có thể tới đó mà thôi.

Cậu không thể nói dối để quên đồ hòng quay lại được nữa.

Cậu bước tới góc tòa nhà hồi nãy rồi liên lạc với Heivia bằng bộ đàm.

"Heivia, này Heivia?"

Không có hồi âm.

Cậu không biết bên kia có nhận được tín hiệu hay không.

Lòng tuy thấp thỏm, nhưng cậu chẳng có cách nào để giải tỏa nỗi lo đấy. Bây giờ thì chỉ còn nước thực hiện công việc của mình.

"Không biết cậu có nghe được không, nhưng tớ vẫn cứ nói vậy. Trung đội Night Edge được cử tới đây không phải để bảo vệ Quần đảo Bổ Sung Cook. Có lẽ chính Claire đã sử dụng quyền hạn của mình trên thế giới để đưa chúng tới đây làm vệ sĩ riêng. Nói cách khác, Night Edge là đội quân riêng của Claire. Khả năng cao cô ta sử dụng bọn chúng để làm những công việc dơ bẩn."

Cậu vẫn không nhận được hồi âm.

Quenser tặc lưỡi trước tiếng tĩnh điện ồn ào phát ra từ bộ đàm, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

"Sau cuộc nói chuyện với cô ta, tớ còn biết thêm ngoài tài nguyên nước trong đám mây còn có một thị trường lớn khác ở miền nam châu Phi. Điện mặt trời megasolar. Người ta lắp tấm năng lượng mặt trời kín những mảnh đất khô cằn không có khả năng trồng trọt. Làm nguyên đồn điền điện luôn."

Bất luận cậu nói gì thì vẫn không có hồi âm.

Điều tưởng chừng như đơn giản này đe dọa bóp nghẹt trái tim cậu.

"Claire cẩn trọng bất thường với vấn đề này. Khi tớ khơi sâu thêm, cô ta liền thay đổi chủ đề. Quả thật ngành kinh doanh điện mặt trời megasolar mâu thuẫn với kinh doanh tài nguyên nước. Ngành điện thì không muốn đổ mưa trong khi kinh doanh nước thì ngược lại mà. Có điều phản ứng của cô ta vẫn quá kì lạ. Chìa khóa để mở ra tấm màn bí mật về mối làm ăn mờ ám có lẽ nằm ở đây."

Quenser bỗng nghe một tiếng động lớn.

Nó không phát ra từ bộ đàm.

Cánh cổng dày dẫn vào trong tòa nhà đã mở toang. Quenser ngó sang vì tưởng vài nhà nguyên cứu đang ra vào, nhưng cậu lập tức nấp sau chồng tạp chí đường sắt khi nhận ra thân phận người đi vào.

Cậu thấy mặt nạ đen và súng cạc-bin.

Bọn chúng là người của Trung đội Night Edge…đúng hơn là, Unicorn.

Một cô gái, hẳn là một trong những người lập dị (hay còn được gọi là nhà thiết kế thiên tài), vừa trao đổi đôi lời với bọn đeo mặt nạ vừa rảo bước qua lối hàng lang dài.

(Bọn chúng bắt được tín hiệu của mình ư? Không phải, chắc chúng chỉ nghĩ mình ở trong này lâu rồi mà vẫn chưa ra.)

Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể để bị bắt. Trong trường hợp tệ nhất, cậu có thể bị bắn với danh nghĩa phòng ngừa rò rỉ thông tin tuyệt mật. Sau đó chúng chỉ việc gán đại cho cậu tội nào đó là xong việc.

"…Nguy rồi đây. Bọn chúng có tận bốn người," Quenser thốt lên.

Trước khi cậu bước vào tòa nhà, bom cùng vũ khí khác đều đã bị tịch thu. Quan trọng hơn, nếu đọ súng thì Quenser cũng sẽ bị tiêu diệt dù có được trang bị giống y hệt đối phương. Không như Heivia, cậu chưa trải qua huấn luyện cận chiến hay cách sử dụng súng.

Khác biệt giữa sinh viên và binh sĩ rõ như ban ngày.

Cậu không hề có cơ hội chiến thắng nếu đối đầu trực diện.

Nhưng…

"Khi chiến đấu với Object thì cũng giống vậy thôi," Quenser nói khẽ, cậu từ phía sau chồng sách luồn lách rồi lủi sang một dãy hàng lang khác.

Trước hết cậu phải kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí trong đống đồ mà các thiếu nữ (và đàn bà) thiên tài vứt lung tung ngoài hàng lang.

"So với lũ quái vật đó thì bốn bọn khốn cuồng sát này chắc cũng dễ thôi."


Phần 9[]

Lựu đạn gây choáng là vũ khí không gây sát thương, nó phát ra ánh sáng cường độ cao và âm thanh chói tai để vô hiệu hóa các giác quan và khả năng di chuyển của kẻ địch. Kẻ địch sẽ bị bất lực trong khoảng vài giây đến vài chục giây. Thông thường, địch sẽ bị kết liễu bằng súng trong khoảng thời gian đó.

Heivia và Genelia đã nhoài người ra khỏi cửa sổ khi lựu đạn phát nổ.

Nhờ vậy mà hai người đã tránh khỏi ảnh hưởng trực tiếp, nhưng dư ảnh trắng vẫn in vào mắt họ. Song giờ không có thời gian để dụi mắt. May thay, trải ra sau cửa sổ là khoảng không gian giống như giàn giáo, họ có thể lợi dụng nó để chạy trốn.

"Tệ rồi. Tệ rồi, tệ rồi, tệ rồi!!"

"Không có góc nào ở đây sao!? Cứ chạy thẳng thế này thì bị bắn từ sau lưng mất!!"

Không xa phía trước có một ngã rẽ.

Nhưng trước khi hai người kịp chạy tới đó, một tên Unicorn đeo mặt nạ nhoài thân trên ra khỏi khung cửa sổ phía đằng sau. Hắn nhắm khẩu súng cạc-bin về hướng Heivia và Genelia.

Heivia gạt khóa an toàn của khẩu súng trường và đặt ngón trỏ lên cò súng.

Cậu bắn một loạt ba phát đạn.

Và sau đó, cậu chỉ muốn vò đầu mình.

"Xong đời mình rồi! Bắn vào đồng minh thế này!!"

"Nói nhăn nói cuội gì vậy? Trước đó cậu đã bóp cổ một tên rồi mà. Nếu không đưa những việc phi pháp của bọn chúng ra ánh sáng thì chúng ta sẽ bị đem đến tòa án binh đấy."

Có vẻ như gã kia đã kịp thụt lại vào nên không bị trúng đạn. Sau khi Heivia và Genelia tới ngã rẽ, họ nghe thấy tiếng súng đáp trả.

Họ chạy tiếp rồi bắt đầu leo lên cầu thang giống thang đứng dựng chéo dành cho công nhân. Vừa leo, Heivia vừa kiểm tra trang thiết bị của mình.

"Tôi có ba băng đạn và hai quả lựu đạn."

"Không phải là lựu đạn khói trong mớ hàng tồn sao?"

"Đống này toàn đồ vô dụng gì đâu!!"

"Hèn gì còn thừa mứa để chúng ta xử lí."

Những tiếng súng lác đác vang lên đằng sau Heivia và Genelia, nhưng có lẽ vì chỗ đứng của kẻ thù không chắc chắn hoặc chúng sợ những cơn gió mạnh báo hiệu bão sắp tới mà tay nhắm không được chuẩn xác. Heivia và Genelia nhân lúc đó tiếp tục leo lên.

"Cô có tìm thấy được gì trong đống dữ liệu không?"

"Kinh doanh tài nguyên nước trong đám mây với kinh doanh điện mặt trời megasolar đang có cạnh tranh."

"Ờ, cả hai thứ đều liên quan đến thời tiết. Nếu trời không mưa, bọn người phe tài nguyên nước sẽ gặp rắc rối, còn nếu bầu trời bị mây che khuất thì phe điện mặt trời sẽ gặp khó khăn. Vậy Claire liên quan tới cái nào?"

"Chính thức thì cô ta theo bên kinh doanh tài nguyên nước, tức là những người tạo mây. Cơ mà…"

"Cơ mà?"

"Hình như có ai đó đang đầu tư vào cả hai. Không đề tên là ai."

"Nếu một phe phát đạt, phe kia sẽ phá sản mà nhỉ?"

"Không có gì đảm bảo tiền đầu tư thuộc về người đó cả." Genelia khẽ tặc lưỡi và tiếp tục nói. "Nói cách khác, miền nam châu Phi là một lỗ đen tài chính. Dù có đầu tư vào bên nào thì rốt cuộc tiền vẫn mất."

Tuy cũng có lúc tưởng như kiếm được tiền, thế nhưng càng đầu tư thì càng bị hút mất. Tuy nhiên, những người đầu tư thường hay mất bình tĩnh và chỉ nhận ra khi đã mất một số tiền khổng lồ. Cũng giống như những sòng bạc lừa đảo vậy. Giờ thì, một câu hỏi nhỏ: Nếu thuyết phục những cá nhân hay tổ chức mình muốn làm cho suy yếu đầu tư vào hố đen tài chính này thì có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại?

"…Vậy vấn đề không phải là châu Phi ư?" Heivia có thể cảm thấy mồ hôi khó chịu túa ra trên người. "Claire dụ những tổ chức và cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trong Vương Quốc Chính Thống vào hố đen tài chính ấy và sự đầu tư thất bại liên tục sẽ làm suy yếu bọn họ. Mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Xí Nghiệp Tư Bản."

Chiến tranh hiện đại được thực hiện bởi các Object. Vì vậy không ai điều quân san bằng thủ đô của một thế lực toàn cầu hay tàn sát chủng tộc đối địch.

Chiến tranh tiêu tốn tiền bạc.

Nếu bị tước sạch tiền của, địch sẽ rơi vào tình trạng không thể tiến hành chiến tranh. Nếu đó là mục đích của Claire với kế hoạch lỗ đen tài chính này, sự phản bội của cô ta sẽ gây ra thiệt hại cho cả Vương Quốc Chính Thống.

Về lâu về dài, thiệt hại còn nghiêm trọng hơn trận chiến giữa các Object.

"Sao có thể chứ? Đây là hình thái khác của chiến tranh rồi còn gì."

"Nếu Claire và đơn vị Unicorn đều đã trở thành con tốt của Xí Nghiệp Tư Bản thì chúng ta tuyệt đối phải tuồn thông tin này ra bên ngoài. Coi như là tạt gáo nước lạnh vào mặt đám đầu tư mất bình tĩnh." Genelia trông có vẻ thích thú, có lẽ bởi vì vụ việc này có thể được xếp vào hàng phi vụ lừa đảo liên quan đến số tiền khổng lồ. "Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Bất luận chúng ta chạy đi đâu, Trung đội Night Edge vẫn đang kiểm soát hòa bình và công lý của Quần đảo Bổ sung Cook."

"Nhưng các Object bảo vệ quần đảo thì lại không. Chúng ta cần phải tìm cách chuyển thông tin này cho bọn họ. Khốn thật. Không biết bộ đàm của mình có đủ đô không nữa? Biết thế lúc chạy đã cầm theo cái ăng-ten vệ tinh đó rồi."

Bỗng họ nghe thấy tiếng gào rú của thứ gì đó đập vào không khí.

Thứ gì đó đang đến đây từ một hòn đảo khác. Và hai người thấy một thứ có vẻ là kết hợp giữa máy bay trực thăng và phi cơ bay ngang qua bầu trời. Đó là khí cụ bay sử dụng cánh quạt được gọi là tiltrotor. Cánh quạt gắn trên hai cánh có thể bẻ một góc 90 độ để đẩy máy bay di chuyển theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Nói đơn giản, nó là một chiếc phi cơ tầm trung có thể cất cánh như trực thăng mà không cần đường băng.

"Đó là một máy bay vận chuyển… phải không? Nó định thả thêm lính xuống đây à?"

"Không phải… Tệ rồi đây," Heivia rên rỉ.

Cậu nhìn thấy một vài nòng súng nhô ra từ phía thân trái chiếc tiltrotor.

"Là gunship[3] đấy!! Nó là pháo đài trên bầu trời sử dụng kích cỡ khổng lồ để chứa lượng lớn đạn pháo. Không lầm thì nhô ra trên kia là một khẩu đại pháo cỡ nòng 150mm, một khẩu lựu pháo cỡ nòng 50 mm, và một khẩu Galting cỡ nòng 30mm. Đếch cần biết cái nào bắn, kiểu gì chúng ta cũng tan xác hết!! Hỏa lực thế kia thì chấp chúng ta núp dưới gầm xe tăng, bọn chúng cũng sẽ bắn tan nát xe luôn."

Lợi thế chính của gunship là khả năng xả đạn liên tục vào kẻ thù từ trên trời. Lượng lớn đạn chất trong chiếc gunship tải trọng lớn này sẽ được xả điên cuồng trong khi chiếc máy bay lượn vòng tròn xung quanh mục tiêu. Nhờ linh hoạt thay đổi qua lại vũ khí phá công trình, vũ khí chống tăng, vũ khí sát thương, chúng có thể phá hủy mọi thứ trong vòng tròn để mục tiêu không thể chạy cũng không thể trốn. Nó là thứ vũ khí như thế.

"V-Vậy chạy xuống dưới thì sao!? Lớp tường dày của tòa nhà có thể bảo vệ chúng ta mà!"

"Đó là điều chúng muốn. Máy bay cắt đường thoát thân bên trên để lính đi từ bên dưới có thể bắt chúng ta. Dù chạy đi đâu thì chúng ta chỉ gặp ngõ cụt mà thôi!"

"Vậy thì làm gì bây giờ!? Chúng ta đâu thể bắn rơi máy bay hạng trung đó bằng súng trường được!"

"Lại đây! Tôi sẽ cố nghĩ cách gì đó!!"

Vì muốn bay theo một vòng cung lớn, chiếc gunship không bay thẳng tới chỗ Heivia và Genelia. Nó lượn đến vị trí thích hợp như chiếc kim trên máy đọc đĩa nhạc.

Tất cả sẽ sớm bắt đầu.

Vòng tròn bay vô tận và cơn mưa đạn đủ sức để đánh tan một cơn bão sẽ sớm bắt đầu.


Phần 10[]

Cố đối đầu với những binh sĩ được huấn luyện bài bản bằng những vật dụng tạm bợ được làm bằng ống kim loại và tạp chí cũ chỉ có trong phim hành động. Vốn yếu hơn địch cả về kĩ năng lẫn thể chất, trang bị lại còn tệ nữa thì chỉ có thua mà thôi.

Một thằng gà mờ trong chiến đấu như Quenser phải làm gì để đánh bại nhóm bốn thành viên Night Edge?

Cậu cần hỏa lực đủ mạnh để bù đắp cho kĩ năng cá nhân.

(Bố trí của tòa nhà đơn giản đến mức chơi trốn tìm còn không được. Mình cứ chạy mãi thì sớm muộn chúng cũng sẽ tìm thấy.)

Vì vậy Quenser từ bỏ ý định rón rén chạy trốn. Cửa nào cũng không dán bảng hiệu, nhưng khi tìm thấy một căn phòng có giấy dán tường và tấm thảm sặc mùi dầu cơ khí, cậu đá cửa đi vào.

"Hoài niệm làm sao. Giống hệt phân xưởng ở trường mình."

Máy tiện, lò chạy bằng điện, bàn làm việc và bồn nước dùng để mạ kim. Căn phòng chứa đầy dụng cụ phục vụ cho nhiều công việc liên quan đến kim loại. Một trong số đó là thiết bị sử dụng sức nổ của thuốc súng để đúc đồ kim loại. Những thiết bị này có thể dễ dàng tìm thấy trong bất cứ xưởng nào có nguồn kinh phí tầm trung.

Thuốc súng.

Đó là chuyên môn của Quenser.

"…Ái chà. Loại này nhạy lắm đây. Dùng tĩnh điện là có thể kích nổ được," Quenser vừa lầm bầm vừa lấy ra một cái hộp đầy những viên thuốc súng tròn vo như thức ăn cho cá. Cậu bỏ thuốc nổ vào lại trong túi, nghiền cho thành bột mịn rồi chia ra thành những gói nhỏ.

Quenser gõ vào tường căn phòng và nghe thấy âm thanh nhẹ. Âm thanh nhẹ như khúc tường đã bị gỡ bỏ vật liệu cản tín hiệu điện từ sau lưng máy bán hàng tự động. Đúng như cậu nghĩ, tường bên trong không chắc chắn lắm.

"Kẻ địch sẽ đi qua cửa. Vậy nên nếu mình tạo ra con đường khác, chắc chúng sẽ cuống lên một chút đấy ."

Chiếc bàn đặt máy tiện tương đối nặng bên trên có gắn bánh xe ở chân. Quenser có thể lăn nó về phía cửa. Đây là biện pháp đơn giản để bảo vệ cậu khỏi đạn của kẻ thù. Cậu cũng đặt thuốc nổ ở hai bên cánh cửa. Cậu thề với lòng sẽ cho nổ tung bất cứ ai dám làm chuyện cũ rích như "ngó vào bên trong cửa trong khi lưng áp lên bức tường kế bên."

"Giờ thì. Giả dụ như chúng đoán trước được điều này."

Cậu đang đối đầu với bốn tên địch.

Một tên sẽ đột kích bằng cửa chính. Ba người còn lại sẽ đứng phục ở ba phòng nối liền với phòng này để bao vây cậu. Kể cả khi cậu phá một bức tường bằng thuốc nổ để tạo đường thoát, cậu vẫn sẽ gặp một tên lính đang đợi sẵn.

Sóng xung kích sinh ra khi cậu phá cửa hay tường sẽ làm cho kẻ thù choáng váng, nhưng kẻ địch mà đoán trước được thì sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó.

Quenser suy nghĩ trong khi cẩn thận gõ lên tường lần nữa để xác định vị trí cột nhà.

Để chiến thắng kẻ thù, cậu vẫn cần thêm một kế hoạch nữa.


Phần 11[]

Tiltrotor gunship.

Trước khi Object xuất hiện, thứ vũ khí ấy gần như nắm vai trò chủ đạo trên chiến trường. Nhờ tải trọng cực lớn mà nó có hỏa lực kinh hồn, chưa kể khả năng cất cánh mà không cần đường băng cũng vô cùng tiện lợi. Một yếu tố nữa giúp nó gần như giữ vai trò chủ đạo là sự ra mắt của biến thể chất đầy không gì ngoài vũ khí la-de dạng hộp thay cho súng đạn.

Nhờ thế mà loại vũ khí này đã phá tan quy tắc cũ cho rằng máy bay di chuyển chậm chạp vô dụng trên chiến trường không có ưu thế trên không. Gunship đã trở thành một pháo đài trên bầu trời, có thể đánh chặn phi cơ tiêm kích, thậm chí cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Sự xuất hiện của pháo đài này đã cho phép đội hình kếp hợp giữa mẫu bình thường và mẫu la-de càn quét cả mặt trận trên không lẫn dưới đất và thống trị chiến trường.

Nhưng sự ra mắt của vũ khí la-de lại bóp chết chính gunship. Dựa vào hiệu quả trên gunship, quân đội bắt đầu giới thiệu vũ khí lade không đối không, đất đối không và phòng thủ tên lửa. Ngay cả máy bay tiêm kích tốc độ cao có ưu thế trên không cũng không thể né được những vũ khí lade đó thì gunship chẳng mong có cơ hội.Và kể từ khi hàng tấn lade phòng không lắp trên những chiếc Object bất luận thế nào cũng không thể bị chặn đứng, tiltrotor gunship cũng đánh mất vai trò chủ đạo.

HO v06 07

Và bây giờ, thứ vũ khí đã từng tạo nên một thời đại riêng và ảnh hưởng lớn đến dòng chảy lịch sử ấy đang được sử dụng để tấn công hai binh sĩ bằng xương bằng thịt.

Thành thật mà nói, hai người không có cơ hội sống sót.

Tên phi công sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ để nói chuyện với đồng bọn.

"Cảm biến sát thương đang hoạt động rất tốt. Tao sẽ vẽ một vòng tròn cực đẹp quanh tâm điểm ấy. Cho bọn nó biết thứ cổ lỗ sĩ này vẫn còn xài được đi nào."

"Pteranodo đúng là biệt danh hoàn hảo cho hóa thạch cổ này. Chưa kể nghe cũng ngầu nữa." Một tên đồng bọn trả lời.

"Hóa thạch? Đây là đời mới nhất đấy," Một tên khác nói. "Tay sĩ quan nào đó hình như vẫn phát triển chúng để hoài niệm ngày xưa đấy. Rõ ràng là chả phải vì lí do gì thực tiễn."

"Hệ thống điều khiển vũ khí: sẵn sàng. Hệ thống nạp đạn tự động: sẵn sàng. Hệ thống làm lạnh bằng hóa chất: sẵn sàng. All green. Chúng ta sẽ bắt đầu trong mười giây nữa. Mọi người hãy nhớ đeo thiết bị khử tiếng ồn đấy." Người thứ ba báo cáo.

Nhiệm vụ của phi công là liên tục bay vòng tròn quanh tâm điểm mà những cảm biến sát thương nhìn thấy. Phi công tập sự cũng có thể thực hiện vòng đu quay tàn bạo ấy. Mục tiêu có thể sử dụng tên lửa vác vai hay thứ gì đó tương tự, nên hắn đặt ngón tay sẵn trên nút pháo sáng và hạt gây nhiễu để đề phòng. Mặc dù hắn nghĩ mình cũng không cần đến chúng.

(Việc nhẹ nhàng quá.)

Nhưng hắn ta chợt nhận ra một chuyện trong khi ngồi đợi hết thời gian đếm ngược.

"Khoan đã. Không được bắn! Tôi nhắc lại, không được bắn!!" Hắn thét lên.

"Tại sao chứ!?"

"Chúng vào tầm ngắm của tao rồi. Tao có thể khai hỏa bất cứ lúc nào."

"Mục tiêu đang chạy tới chỗ cây cầu nối giữa hai đảo." Tên phi công trả lời thông qua thiết bị liên lạc nội bộ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán. "Cây cầu đó không chỉ dùng để vận chuyển. Nó là nền móng của hệ thống ống nước, đường dây điện và hạ tầng liên lạc nữa. Bắn tan xác mục tiêu thì dễ, nhưng thế đồng nghĩa với việc tự cắt đi đường sống của mình. Vũ khí nào của chúng ta cũng mạnh lắm!!"

Heivia và Genelia không đi đường nhựa trên cầu. Họ ở bên dưới. Một cây cầu bình thường sẽ có khung thép phức tạp để nâng đỡ, nhưng cầu ở Quần đảo Bổ Sung Cook lại có ống nước, dây cáp điện và dây cáp viễn thông bắc qua.

"Đây chỉ là trò rẻ mạt thôi. Không giúp chúng ta sống lâu được đâu."

"Ừ. Mẹ kiếp, chúng đang làm nhiễu tín hiệu nên chúng ta không thể liên lạc với các Object được. Kiểu gì cũng phải xử lí chiếc gunship đó."

"Ý cậu là bắn hạ nó á?" Genelia cau mày. "Đó là một chiếc tiltrotor. Là tiltrotor đấy! Không phải là máy bay vận chuyển tầm trung cải tạo kém linh hoạt đâu. Nó có thể lơ lửng giữa không trung như trực thăng và cũng có thể tăng giảm độ cao tùy ý. Nấp dưới cầu thì nó chỉ cần hạ thấp độ cao sao cho thấy chúng ta rồi xả đạn thôi."

"Nhưng được cái là chúng không thể dùng mấy khẩu to tổ bố lắp trên gunship được. Kể cả khẩu Gatling nhỏ nhất cũng có thể cắt đứt đường sống của chúng."

"Bọn chúng đâu cần sử dụng mấy cái đó. Tiltrotor vốn được dùng làm máy bay vận chuyển mà. Chúng có thể mở cửa khoang hàng phía sau và tỉa bằng súng nhắm. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi rắc rối đâu!"

"Đó là điều mà tôi đang đợi đấy, cô em ạ." Heivia tháo ống phóng lựu gắn ở bụng súng trường. Rồi cậu đưa khẩu súng cho Genelia. "Cô lo vụ này nhé. Bắn như chưa từng được bắn vào động cơ của tiltrotor. Chắc không trúng nhiều đâu. Kể có trúng thì cũng không làm bốc cháy động cơ được, nhưng tên phi công chắc sẽ hoảng loạn lắm. Nếu hắn ta bay chập choạng, người trên máy bay sẽ nghiêng ngả, làm độ chính xác giảm đáng kể."

"Còn cậu sẽ làm gì?"

“Tôi sẽ sử dụng thứ này.”

Heivia vẫy nhẹ ống phóng lựu cỡ nòng 40mm mà mình đã tháo ra từ thân khẩu súng trường. Cậu ta mở vài bộ phận đi kèm, bổ sung cho nó tay cầm và báng. Hình thái chuyển từ "ống" sang "súng".

Genelia chớp mắt vài lần.

"Tầm bắn của ống phóng lựu gắn dưới nòng súng là bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Từ hai trăm đến ba trăm mét."

“Bọn chúng có thể nhắm bắn chúng ta từ khoảng cách một ngàn mét đấy!"

"Trong khi nhìn qua ống ngắm trên chiếc tiltrotor đang di chuyển liên tục à? Chúng không thể bắn tỉa ở khoảng cách lý thuyết được đâu. Có cố gắng đến mức nào thì tầm bảy trăm mét là cùng. Để cho chắc ăn, chúng sẽ áp sát tầm năm trăm mét."

"Cậu ngu đến nổi phép trừ đơn giản mà không biết à?"

"Tôi có thể bù đắp bằng phép cộng mà."

Heivia quay bộ phận có hình tròn bên hông súng phóng lựu và gắn thêm một bộ phận vào đế quả đạn pháo có kích thước bằng lon cà phê.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Tăng áp cho nó. Làm vậy sẽ tăng lượng thuốc nổ dùng để khai hỏa. Biện pháp này thường được dùng để tăng tầm bắn cho súng cối. Nó không phổ biến lắm với súng phóng lựu cẩm tay. Có báo cáo bảo nòng súng không chịu được sự gia tăng áp suất và sẽ có vết nứt nhỏ sau vài lần bắn."

"Tại sao chúng ta lại được phát thứ nguy hiểm như vậy chứ?"

" nguy hiểm nên mới tồn kho." Heivia như ngân nga, mắt nhìn qua bộ phận ngắm của súng phóng lựu.

Cảm biến đều nằm hết ở súng trường, nên cậu phải thử ngắm bằng mắt thường một lần cho biết.

HO v06 08

"Quan trọng hơn là cô phải bắn nữa. Nhắm vào cánh và động cơ của gunship ấy. Nó đang hạ độ cao và sắp sửa ngó xuống dưới cầu kia kìa. Nếu cô không dọa tên phi công cho hắn rung lắc chiếc máy bay thì bọn lính bắn tỉa sẽ bắn đấy."

"Đang bắn đây, đang bắn đây. Mà đó không phải là lựu đạn khói à? Cậu thật sự nghĩ chúng ta có thể bắn hạ một chiếc gunship được thiết kế để hứng chịu tấn công từ bên dưới à? Bên trong có lẽ được bọc lớp kim loại dày rồi." Genelia vừa hỏi vừa bắn trong chế độ hoàn toàn tự động lâu đến nỗi thấy rõ ràng là cô không định bắn trúng.

Heivia chờ đúng thời điểm hoàn hảo với nụ cười mỉm trên môi.

"Tiltrotor chỉ có thể bay cao tối đa 3000 mét, nên khác với máy bay vận chuyển thường bay cao, nó không có khả năng điều chỉnh áp suất không khí bên trong. Nói cách khác, nó không có vách ngăn khoang hàng và buồng lái. Có nghĩa là chỉ cần tôi bắn nó vào cửa khoang hàng, khói sẽ phủ kín buồng lái. Hơn nữa, tiltrotor kém ổn định hơn máy bay trực thăng. Chỉ cần phi công bị khói che mắt sát mặt biển thế này, trong vài giây thôi là nó sẽ xong đời." Heivia giải thích trong khi đặt ngón tay lên cò súng. "Đã mất công đến đây để làm chuyến du lịch đảo nhiệt đới rồi thì chúng cần xuống biển bơi một lần cho biết."

Một viên đạn chống bạo động trị giá 300 euro khiến một khí cụ bay tiên tiến trị giá hai triệu euro đâm xuống mặt biển.

Không còn thiết bị gây nhiễu nữa, Heivia và Genelia giờ đã có cơ hội thông báo với những chiếc Object ngoài khơi sự thật.


Phần 12[]

Kể cả đứa nhóc bắt kịp thời đại hay đọc báo mạng, thứ đã thay thế báo giấy, cũng biết Quenser Barbotage là chuyên gia về chất nổ. Suy cho cùng, cậu cũng từng được tặng thưởng vì đã dùng thuốc nổ phá hủy Object. Đó là chủ đề thích hợp để bàn luận trong giờ ăn.

Đó cũng là lí do tại sao những kẻ đeo mặt nạ thuộc Trung đội Night Edge hơi nhăn mặt khi thấy cậu đá cửa đi vào một phân xưởng và tự nhốt mình bên trong. Bọn chúng biết thuốc súng hay dùng trong chế tác kim loại. Và Quenser Barbotage lại khá nổi tiếng trong việc thích gì làm nấy mặc kệ người khác nói gì.

"Hắn ta có lẽ sẽ cho nổ tung một mặt tường khi chúng ta xông vào bằng đường cửa. Quên hành lang đi. Coi như hắn có thể đi qua lối tường."

Và một tiếng nổ vang lên.

Cả bốn mặt tường của phân xưởng cùng lúc nổ tung.

Và một chuyện họ không ngờ trước cũng xảy ra.

Trần phân xưởng dường như không thể chịu nổi sức nặng do không có tường chống đỡ nên đã sụp xuống.

“…Gì vậy? Hắn lỡ tay giết chính mình luôn à? …Té ra chỉ là nghiệp dư."

Thất bại thường xảy ra trong quá trình biến chuyện viển vông thành sự thật. Nhưng những lúc mấy ý tưởng đó thành công, chúng có thể phá vỡ những lý thuyết thông thường mà giới chuyên gia đặt ra và gây ra những thiệt hại không thể ngờ tới.

Đó chính là sự thật về lí do cậu phá hủy được những chiếc Object đó trong quá khứ.

"Chậc. Tốn công vô ích."

Bốn thành viên Night Edge bước qua chỗ tường vỡ nát và đi vào trong xưởng…hay đúng hơn, tàn tích phân xưởng. Do đống gạch vụn của trần nhà mà chúng không tài nào biết được có thiết bị gì trong phòng hay thậm chí màu của sàn nhà.

"Đào xác hắn lên sẽ phiền phức lắm đây."

"Sao không bắt lũ rác rưởi ngoài kia làm?"

"Bản thân tòa nhà này cũng được coi là thông tin tuyệt mật, chúng ta không thể để bọn nó vào được."

"……"

Không có tiếng của người thứ tư.

Hình như hắn quả có nói điều gì đó, nhưng lại không lọt vào tai ai.

Lí do rất đơn giản.

Đợt bom thứ hai Quenser đặt trong phòng đã phát nổ.

Sóng xung kích lan khắp mọi phía. Không cần biết cơ thể của bọn Night Edge được rèn luyện thế nào, tất cả đều bị vụ nổ hất tung. Giống như người khỏe nhất cũng sẽ chết nếu bị ném vào lửa thiêu hay bị dìm sâu xuống nước, thiệt hại từ sóng xung kích vượt qua ranh giới giữa dân nghiệp dư với dân chuyên nghiệp và giới hạn căn bản của cơ thể con người.

Nhân tiện, Quenser trốn ở dưới đống đổ nát nãy giờ.

Cậu đã đặt chất nổ đợt đầu sau khi xác định vị trí các cột nhà. Chất nổ được dàn xếp sao cho trần nhà khi sập xuống sẽ chừa khoảng không chỗ Quenser nằm cuộn tròn.

Và vụ nổ Quenser tạo ra chỉ sinh sóng xung kích. Vụ nổ không gây cháy, không bắn mảnh đạn, cũng như không gây ra hiệu ứng phụ nguy hiểm nào khác. Bức tường âm thanh hất văng kẻ thù không đủ mạnh để xuyên thủng đống gạch vụn bảo vệ cậu.

"Tụi mày nên cảm ơn tao đi. Không phải lúc nào cũng may mắn chỉ bị bất tỉnh do vụ nổ không gây sát thương đâu. Thường thì chúng mày bị cho ăn đạn rồi."

Quenser nhặt khẩu cạc-bin của một tên đeo mặt nạ bất tỉnh rồi tiện tay cuỗm luôn thiết bị cầm tay của hắn. Trung đội Night Edge có vài chục người và chúng rải rác khắp Quần đảo Bổ sung Cook. Chi viện sẽ được cử tới ngay khi những kẻ còn lại phát hiện chuyện xảy ra ở đây.

"Nghĩa là mình phải giải quyết chuyện này trước khi trận chiến quy mô lớn bắt đầu. Hệ thống liên lạc của chiếc laptop bị theo dõi bởi cấp trên trong quân đội. Nếu mình gửi tín hiệu SOS bằng đường dây đó thì ắt hẳn bọn họ sẽ nhận được."

"Kế hoạch nguy hiểm lắm đấy. Và cũng không cần thiết nữa." Một giọng nữ đột nhiên vang lên.

Quenser nâng khẩu cạc-bin lên, xoay người lại thì thấy nhà thiết kế Claire Whist trong áo thí nghiệm và bikini đang giơ hai tay lên. Cô ta đứng gần cậu vô cùng. Gần đến mức có thể lao đến nếu cậu sơ ý dù chỉ một giây.

Cô ta cười toe toét và nói, "Cậu có hiểu tình hình không vậy?"

"Một khúc tường đã bị thay thế để có thể liên lạc ra bên ngoài tòa nhà mà không bị cấp trên giám sát. Chị bị tình nghi có móc nối với Xí Nghiệp Tư Bản. Đang có cạnh tranh giữa kinh doanh tài nguyên nước và kinh doang điện mặt trời megasolar ở miền nam châu Phi. Liên lạc với Heivia thì bị ngắt. …Trên hết, chị có ý định loại bỏ Baby Magnum hiện đang hoạt động ở miền nam châu Phi."

"Bằng chứng để xác định những gì cậu nghi ngờ đang nằm trong thiết bị cầm tay đó. Sao không thử kiểm tra đi?"

"Tôi không có ngu mà rời mắt khỏi chị để chị có cơ hội tấn công."

"Chị sẽ không làm thế đâu. Cậu hạ gục bọn họ bằng sóng xung kích cơ mà. Ít nhất cũng phải kiểm tra xem nó còn bật được hay bị hư không chứ."

"Ý kiến ha-… bh!?”

Ngay khi Quenser định dùng ngón cái để thử bật thiết bị lên, Claire phi một cước về phía cậu. Quenser hốt hoảng tìm cách tránh né, nhưng chưa kịp thì một cơn đau thấu xương lan khắp cơ thể. Chân mất hết sức lực và cậu ngã gục xuống sàn.

"Súng…chích điện!?"

“Chị đã cho cậu thấy từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi mà, nhớ không?”

Quenser sử dụng hai tay chẳng còn mấy sức lực di chuyển để đỡ người khỏi bị nèm bẹp dí, nhưng Claire lại bình tĩnh ngồi lên lưng cậu. Tư thế nằm bò của cậu bất đắc dĩ trở thành ghế ngồi cho cô ta.

Claire dí đầu súng chích điện vào gáy cậu trai và lượm thiết bị cầm tay lên.

"Nằm yên đó đi."

HO v06 09

"Nếu chị sử dụng súng chích điện bây giờ, dòng điện sẽ truyền tới mông chị luôn đấy…"

"Nhưng đâu có tệ bằng cậu. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu dòng điện ba mươi ngàn vôn chạy thẳng vào đầu hả? Bản hướng dẫn sử dụng có ghi đầu là nơi tệ nhì để chích sau tim đấy."

Sau câu đáp đơn giản ấy, Claire bắt chéo chân và hí hoáy với thiết bị cầm tay bằng một tay.

“Chị định xóa bằng chứng à?”

“Không đâu. Thời điểm này cũng tốt, nên chị sẽ bắt đầu luôn."

"Bắt đầu cái gì cơ?"

“Trả lời một số thắc mắc của cậu. Có vẻ như ở bên ngoài cũng trở nên khá ồn ào, nếu đội bảo dưỡng Object mà tới điều tra hòn đảo này thì sẽ rắc rối lắm. Trung đội Night Edge…à, Unicorn không đủ khả năng để cản bọn họ. Vì thế chị muốn kết thúc chuyện này trước khi điều đó xảy ra. Hiếu chưa?"

Claire Whist sử dụng ứng dụng trong thiết bị cầm tay để gọi điện. Có vẻ như tín hiệu có thể lọt ra ngoài từ vị trí của họ vì Quenser đã đục một lỗ trên trần. Người ở đầu dây bên kia dường như là một quan chức cấp cao của quân đội.

Nhưng ông ta là người của quân đội Vương Quốc Chính Thống?

Hay là người quân đội Xí Nghiệp Tư Bản?

“Thưa chuẩn tướng, tôi đang tính sẽ khởi động dự án ở miền nam châu Phi," Claire nói.

"Đây là video chat, nên tôi nhận được hình ảnh của cô luôn. Tình huống…khá kì quặc nhỉ.”

“Dạo gần đây tôi khá thích mấy trò thế này. Dù sao tôi cũng chả có việc gì để làm.” Claire nói với giọng hững hờ.

Gã đàn ông mà cô gọi là chuẩn tướng đi thẳng vào vấn đề.

“Nếu cô cho rằng thời điểm này là thích hợp thì tôi sẽ chấp thuận thôi, nhưng không phải giờ mà khởi động dự án ở miền nam châu Phi thì có hơi sớm sao?"

“Giá trị đỉnh chỉ có trên lí thuyết. Trèo cao quá thì khi ngã chỉ thêm đau thôi."

Claire gõ vào đầu Quenser bằng súng chích điện.

Một khi đã chắc rằng Quenser đang lắng nghe, cô nói.

Không phải với thiết bị cầm tay, mà nói với Quenser.

“Đây là điều đang thực sự diễn ra ở miền nam châu Phi. Kinh doanh tài nguyên nước trong đám mây và kinh doanh hệ thống điện mặt trời megasolar đang có xung đột với nhau. Và sự xung đột đó được lợi dụng để tạo nên lỗ đen tài chính. Tụi chị dụ những người có thế lực lớn trong Vương Quốc Chính Thống đầu tư vào lỗ đen này và khiến họ chìm sâu trong nợ nần.”

“Khoan đã nào. Sao cô lại nói cho hắn biết?” Gã đàn ông hỏi.

“Cậu nghĩ chị có liên hệ với phe Xí Nghiệp Tư Bản, nhưng tiếc là cậu sai rồi. Có những người trong Vương Quốc Chính Thống muốn làm suy yếu những thế lực khác trong chính Vương Quốc Chính Thống. Mâu thuẫn chính trị, tranh đấu nội bộ… có nhiều lí do lắm.”

“Câm mồm ngay! Cô có biết những thông tin ấy giá trị thế nào nào không!?” Gã đàn ông mà Claire gọi là chuẩn tướng hét lên, nhưng cô chỉ cười toe toét và tiếp tục nói.

Đến lúc này, người khác nghĩ gì cô cũng không màng nữa. Ngôn ngữ cơ thể của cô thể hiện rõ điều đó.

“Nhưng cần phải triển khai một số sự kiện để lỗ đen tài chính ấy khiến người đầu tư lỗ vô tận. Nếu lần nào cũng như lần nấy, người ta sẽ phát chán. Ngọn lửa cháy trong tâm trí họ sẽ nguội lạnh. Nếu điều đó xảy ra, các nhà đầu tư sẽ nhận ra đây là mối làm ăn rủi ro. Vì vậy tụi chị cần sắp xếp một số sự kiện diễn ra định kì để tránh điều này. Và một trong số đó sẽ là chiếc Object quen thuộc với cậu được triển khai tới miền nam châu Phi.”

“Baby Magnum?”

“Nếu nó giao tranh với phe Xí Nghiệp Tư Bản và thua thảm hại, tình hình sẽ thay đổi lớn. Tài nguyên nước được phe Vương Quốc Chính Thống bảo hộ, còn kinh doanh điện mặt trời thì Xí Nghiệp Tư Bản bảo hộ. Tiền của nhà đầu tư sẽ chảy về phe mặt trời. Và lũ người Vương Quốc Chính Thống sẽ không hay biết gì vì tụi chị là người quản lí số tiền đầu tư. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ sức phá hố đen tài chính. Càng đổ nhiều tiền, thiệt hại sẽ càng lớn. Công việc của chị,” Claire vừa nhỏ giọng lại vừa bỏ súng chích điện ra khỏi đầu Quenser, “là lật tẩy những thằng ngu đang tìm cách làm suy yếu nguyên khí của Vương Quốc Chính Thống, nguyên khí quốc gia của chính mình, vì những mâu thuẫn nội bộ trong khi đang ở giữa cuộc chiến tranh toàn cầu. Chính vì thế chị đã dùng Unicorn để sắp đặt mạng lưới độc lập thoát khỏi quản lí của quan chức cấp cao. Chị không thể để những kẻ mình đang gài bẫy biết việc làm của bọn chị được.”

“…!!”

Quenser nghe thấy tiếng cạch.

Người đàn ông mà Claire gọi là chuẩn tướng đã ngắt liên lạc.

Nhưng Claire không thể hiện chút lo lắng.

“Đã quá trễ rồi,” cô nói. “Trước khi ông ta kịp nốc whiskey và dùng súng lục tự sát thì kiểu gì đội Quân Phục Đen phụ trách gác cổng cũng sẽ ập vào bắt thôi.”

“…Tất cả chỉ là một màn kịch tỉ mỉ thôi ư?”

“Lần này thì mới vậy thôi. Đôi lúc chị là người làm những công việc dơ bẩn. Nhưng đó là lí do chị không thấy giận lắm khi cậu nhúng tay vào vụ việc lần này. Chị không phải học sinh danh dự bị đau bụng mỗi khi mọi chuyện không đi đúng kế hoạch. Khi chấp nhận mọi biện pháp cần thiết thì có thể thấy chiến tranh còn méo mó hơn thế này nhiều. Thật ra, khi chị thắc mắc cậu sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này thì cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng tuyệt vời.”

Chiến tranh.

Đó là cách Claire Whist gọi vụ việc lần này.

Quenser hiếm khi có cơ hội đụng vào súng, nhưng người phụ nữ kia còn ít có cơ hội hơn cậu nhiều. Nhìn cô như chưa từng bắn viên đạn nào kể từ ngày ra đời.

Ấy vậy mà…

“Cậu cần phải nghiêm túc hơn nữa, Quenser. Đây là cuộc chiến tranh vượt quá tầm của cậu. Chiến tranh sử dụng Object tốn rất nhiều tiền. Nhưng cái lợi nhận được còn nhiều hơn gấp bội. Nếu không thì chẳng ai lại muốn duy trì chiến tranh chi cho rắc rối cả. Cũng vì vậy mà có nhiều mưu kế kiếm lời cũng như khá nhiều xung đột nảy sinh.”

“Thế còn lỗ đen tài chính? Không phải có rất nhiều người quyền lực ở Vương Quốc Chính Thống đổ cả đống tiền vào đó sao?”

“Đó chỉ là một thị trường giả được thiết kế trông giống lỗ đen tài chính thôi,” Claire đáp trôi chảy. “Vấn đề ở miền nam châu Phi là thị trường tài nguyên nước từ mây và megasolar đang xung đột vì lí do thời tiết. Hết lần này đến lần khác, thị trường này thua lỗ thì thị trường kia phát đạt. Trong một thị trường bập bênh, không cần biết đầu tư vào nơi nào, lỗ luôn nhiều hơn lãi. Đó là lí do vì sao nợ nần cứ tiếp tục tăng. Đó là cơ sở để hình thành lỗ đen tài chính.”

“Và…?”

“Ồ? Cậu không biết à? Chúng ta đã hoàn thiện hệ thống có thể phần nào tự do tạo mây và làm nó đổ mưa rồi." Claire có vẻ như rất khoái chí. "Vậy thì chỉ cần chúng ta xây thêm nhiều cơ sở hơn. Khu A được trang bị bể tài nguyên nước cùng với tấm năng lượng megasolar, khu B cũng được trang bị bể tài nguyên nước với tấm năng lượng megasolar. Sau đó, chúng ta chỉ việc cho gây mưa luân phiên giữa hai khu thôi. Khi khu A mưa, thì khu B nắng. Khu B có thể sản xuất điện và lấy nước từ đường ống. Khi khu B mưa thì ngược lại. Bằng cách đó chúng ta có thể cung cấp nước và điện liên tục. Hai ngành không còn cạnh tranh nữa, ai cũng vui vẻ hòa thuận và có thể kiếm được tiền. Giờ thì hiểu chưa?"

"Kế hoạch đó có dễ dàng vậy không?" Quenser hỏi. "Miền nam châu Phi đang là chiến trường. Xây dựng đường ống nước qua lãnh thổ thuộc các thế lực toàn cầu khác nhau sẽ gây ra xích mích. Mà kể cả nó không vượt biên giới đi nữa, kẻ địch vẫn có thể tấn công phá hủy mà. Kế hoạch này không thành công được đâu."

"Cũng chính vì lý lẽ này mà lão chuẩn tướng kia tin rằng miền nam châu Phi thật sự là lỗ đen tài chính." Claire vẫn dường như không tỏ ra lo lắng. "Chị đã mua hết cổ phiếu của một công ty xây dựng làm việc vì mục đích từ thiện hơn là muốn quảng bá trên toàn cầu. Công ty này khá nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng với nhiều lãnh thổ ở miền nam châu Phi. Chị có thể lợi dụng họ xúc tiến thương lượng với các lãnh thổ khác nhau, những nơi bất hợp tác thì chị sẽ sai Unicorn tấn công. Đó là cách chị xây dựng nền móng. Đường ống nước sẽ không bị phá hủy. … Và người dân thường sẽ sống tốt hơn khi đã có cơ sở hạ tầng ổn định."

"…"

Claire chưa từng có ý định phản bội Vương Quốc Chính Thống.

Cô đã sử dụng Unicorn để hành động mà không để cho lũ quan chức cấp cao phản bội trong quân đội để ý.

Đúng ra, cô còn đang bảo vệ Baby Magnum khỏi bị lợi dụng vào dự án lỗ đen tài chính.

Nhưng…

Ngay khi Quenser vừa thở phào nhẹ nhõm, Claire nhỏm lên tí rồi ngồi xuống để dồn thêm trọng lượng lên người cậu.

"Gyahh!?"

"Và bây giờ tới lượt cậu trả lời chị. …Phân xưởng này đã bị phá hủy hoàn toàn. Bốn thành viên của Unicorn bị bất tỉnh. Và từ những gì chị nghe qua đường dây liên lạc, chiếc gunship cải tạo từ tiltrotor đã bị bắn rơi xuống biển. Cậu định giải thích tình huống này thế nào cho hợp lí đây?"

Quenser ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào.

Claire bắt chéo chân, mỉm cười mà nhìn cậu.

"Nếu không đưa ra được lý do nào, e là cậu phải bị thuyên chuyển nữa đấy. Cơ mà chị không nghĩ ra được còn nơi nào tệ hơn chỗ này đâu."


Phần 13[]

Và thế là họ lại lập được một kỉ lục mới.

Quenser và Heivia là những binh sĩ đầu tiên được thuyên chuyển sang nơi khác chỉ sau hai, ba ngày ở “nhà tù êm ái” mang tên Quần đảo Bổ sung Cook.

Đứng ở góc tường có máy bán hàng tự động, Claire theo dõi chiếc máy bay vận chuyển đang chở Heivia và Quenser qua một cửa sổ ở trong laptop. Bỗng, cô nhận được một tín hiệu.

Từ một thành viên Unicorn đang cải trang làm Trung đội Night Edge.

“Chúng ta có thể làm giả hồ sơ. Vụ việc xảy ra trong phân xưởng, nên chúng ta có thể nói thuốc súng vô tình phát nổ vì tĩnh điện. Khi mọi chuyện trót lọt, chúng ta có thể bắt cậu ta tham gia kế hoạch mà. Tại sao cô lại không làm?"

"Vụ tiltrotor khó giải thích lắm. Và tôi có cảm giác bọn họ sẽ làm việc không hiệu quả nếu thiếu một trong hai.”

“Kể cả có vậy thì việc cậu ta chỉ là con người bằng xương bằng thịt mà có thể phá hủy Object đã là hàng ngon rồi. Cậu ta có thể có ích trong "cuộc chiến tranh tầm cao" mà cô thường hay nhắc tới mà.”

“Không, không.” Claire trông có vẻ thích thú, nhưng vẫn từ chối ý tưởng đó. “Cậu ta là loại sẽ cho nổ tung mọi thứ và bỏ chạy nếu bị bao vây tứ phía. Không quan trọng có bao nhiêu vật cản chắn đường đi nữa. Vì vậy tốt nhất là để cậu ta làm những điều cậu ta muốn ở nơi xa thật xa thay vì giữ ở bên cạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc không cần phải bắn chiếc máy bay vận chuyển rồi sắp xếp như thể nó bị bắn hạ bởi tên lửa vác vai của quân du kích độc lập trên một hòn đảo nằm trơ trọi giữa Thái Bình Dương. Cậu ta chỉ làm vướng tay vướng chân thêm thôi."

“…”

“Đừng có nhìn tôi thế chứ. Những nhân tố không chắc chắn cũng có lợi mà. Nhưng chỉ khi bị ném vào tình huống không liên quan đến chúng ta thôi. Cứ để mắt đến họ như xem đám lửa ở bờ sông đối diện. Họ như jack trong hộp vậy, luôn là người có thể thay đổi sự trì trệ. Cảm giác không mở sẽ rất phí, nhưng tôi sẽ không tự tay mở nó đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Ngay lúc này vẫn có rất nhiều âm mưu đang diễn ra trong và giữa các thế giới toàn cầu như Vương Quốc Chính Thống, Đồng Minh Tình Báo, Xí Nghiệp Tư Bản, Tổ Chức Tín Tâm. Chiến tranh được khơi dậy để các Object đụng độ đều vì lợi ích của cả tổ chức hoặc cá nhân.

Nền tảng vững chắc sẽ thúc đẩy của cải vật chất tích lũy và sự tích lũy đó lại dẫn tới trì trệ và suy đồi.

Đó chính là quy luật xã hội.

Và kể cả khi có biết rõ nó sắp xảy ra thì cũng khó có thể thoát được.

“Cậu nghe tin này chưa? Cấp trên đã quyết định ngày tổ chức chính thức Trận quyết đấu Hoàng gia rồi.” Claire Whist vừa nói vừa thả lỏng vai.

Tuy nhiên, không khí tỏa ra từ thành viên Night Edge có chút thay đổi.

“Đó là trận đấu giữa các Object để quyết định xem ai là người nắm giữ vương miện của khu Volga. Thật nực cười. Mấy ông vua ở trên cao, cao, cao kia không nhận ra bao nhiêu tiền thuế và mạng người đã mất chỉ vì cái trò này à?”

“Ý cô là hai người họ sẽ phá tung trận quyết đấu thanh tao đó à?”

“Không chắc nữa. Có lẽ tôi chỉ muốn chứng kiến bọn hoàng gia ngạo mạn bị một phen hốt hoảng thôi.”

Giọng điệu của Claire hoàn toàn thản nhiên mặc cho lời cô nói vừa nãy có thể bị kết tội khi quân dù chỉ là trò đùa đi nữa.

“Cậu ta không hợp làm nhà thiết kế,” Claire vừa thì thầm vừa đóng chiếc laptop, cô dựa lưng vào tường và ngước nhìn trần nhà. “Nếu cậu ta áp dụng đống ý tưởng nguy hiểm ấy của mình vào việc lắp ráp Object, e rằng cậu ta sẽ bỏ qua thế hệ thứ ba mà nhảy thẳng tới thế hệ thứ bảy luôn.”


Ghi chú[]

  1. Theo truyền thuyết Nhật Bản, những đứa trẻ chết sớm sẽ bị bắt xếp đụn đá ở Tái hà nguyên, nhưng khi gần hoàn thành sẽ bị lũ quỷ đến phá, tạo một vòng lặp vô tận.
  2. Unmanned ground vehicle: phương tiện di chuyển trên bộ không người lái
  3. Máy bay vũ trang hạng nặng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Mở đầu♬   Heavy Object   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 2
Advertisement