Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu[]

“Nè nè, Keiki-kun?”

“Có chuyện gì vậy Sempai?”

“Chị nghĩ chúng ta đang vô tình sống trong những ngày tháng cấp ba mà cả đời cũng không được trải nghiệm lần thứ hai. Nhất là giờ tan học, ấy là lúc học sinh chúng ta sẽ tận hưởng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.”

“Đúng là vậy nhỉ?”

“Thế sao chúng ta lại sử dụng thời gian đó để lau dọn một căn phòng?”

“Thì tại chị để mọi thứ bày bừa chứ sao.”

Bị nói trúng tim đen, nữ sinh mà cậu con trai gọi là Sempai quay ngoắt đi với vẻ mặt không phục.

Cô gái có mái tóc đen dài, thứ để lại ấn tượng cho những người nhìn thấy cô ấy. Tên cô là Tokihara Sayuki, một nữ sinh năm 3 và là chủ tịch câu lạc bộ thư pháp mà Kiryuu Keiki là thành viên.

Mái tóc đẹp và phong thái tuyệt vời, lại cả hai quả ngực trái dưa to bự góp phần kéo dãn bộ đồng phục đến mức giới hạn.

Tuyệt sắc giai nhân tóc dài ngực bự này đang cầm một cây gậy lau nhà và một tấm vải ướt.

Vẻ đẹp của cô lại đem đặt ngang với những dụng cụ lau dọn bụi bẩn kia, thật đúng là một cảnh tượng lạ đời.

“Cái nền văn minh cần đến việc lau dọn nên lụi tàn đi thì hơn.”

“Nói gì thì nói, trật tự công cộng trong căn phòng này đang lụi tàn là không thể chối cãi.”

Keiki dừng việc lau chùi với tấm vải ướt của cậu và nhìn quanh căn phòng.

Lý do khiến phòng câu lạc bộ thư pháp biến thành một bãi rác khổng lồ hết sức oái oắm.

Là vì vô số mảnh giấy (đã viết) xé vụn nằm ngổn ngang.

Thường thì mọi người sẽ được thấy phần lớn sàn nhà được phủ những tấm chiếu tatami, nhưng lúc này thì sàn nhà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tệ hơn là một lượng lớn mực bị vảy tung toé trên tường, trên cửa sổ và trên cả trần nhà, làm cho căn phòng tựa như cõi âm ti.

“Mā, để giáo viên nhìn thấy đống này thì chẳng trách sao chúng ta lại bị mắng cho một trận…..”

Chuyện là vào giữa giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, tình trạng của căn phòng bị bại lộ và Sayuki bị gọi tới phòng giáo viên, bị ăn mắng và bị yêu cầu dọn cho sạch phòng.

Sau đó cô gọi điện thoại cho Keiki đến cứu trợ.

“Coi nào Sempai, nếu không thu dọn xong trong ngày hôm nay thì chị và em lại bị Sensei hành văn tiếp đấy.”

“Sao Keiki-kun lại có động lực dữ vậy ta?”

“Thế sao Sempai lại không có động lực như em hả? Đây là phòng của chị mà, đúng chứ?”

“——Đúng đấy, Tokihara-sempai. Nhanh tay làm cho xong việc được không?”

Người vừa chêm vào nói đỡ cho Keiki là một nữ sinh khác sở hữu hình thể hoàn toàn đối lập với Sayuki.

Mái tóc màu vàng óng của cô dài chưa tới đôi bờ vai mảnh mai phía dưới. Cô gái có đôi mắt xanh biếc tròn như ngọc này là năm nhất Koga Yuika.

Vẻ ngoài của cô giống với một người ngoại quốc, nhưng cái tên thì rõ ràng gợi lên gốc Nhật.

Xấp giấy trên tay cô là bằng chứng cho thấy người con gái xinh xắn này cũng đang phụ việc lau dọn căn phòng.

“Xin lỗi Yuika-chan, đã phiền em phải đến giúp bọn anh rồi.”

“Không sao đâu ạ, đằng nào thì hôm nay Yuika không có việc ở thư viện mà.”

Lúc này Yuika đang phụ trách lau chùi những tấm chiếu tatami.

Vì có khá nhiều mảnh giấy vụn lọt qua những khe chiếu, việc đến tay cô thành ra cũng không ít.

“Thật là, Yuika-chan đến đây là cứu bọn anh rồi. Không thể tin là kouhai năm nhất như em lại làm việc chăm chỉ hơn sempai của mình….không biết Sayuki-sempai thấy sao nhỉ?”

“Em đâu cần phải nói vậy chứ….rồi, từ giờ chị sẽ làm việc nghiêm túc.”

Sayuki trề môi.

Sau đó cô xoay người nhìn kouhai của mình với cái mặt như đang muốn châm ngòi một trận chiến.

“Nhưng mà, có cần phải gọi cả Koga-san đến giúp không? Đây là vấn đề của câu lạc bộ thư pháp, nói đơn giản là vấn đề của chị và Keiki-kun, nên em đâu cần phải nhúng tay vào chuyện này.”

“Khoa—Sayuki-sempai?!”

Lời nói của Sayuki rõ ràng là có ý đối địch.

Tuy nhiên, không để mất bình tĩnh, kouhai đáp lại giọng bình thản.

“Keiki-sempai trước sau gì cũng là Sempai của Yuika. Với tư cách Kouhai của anh ấy, em không thể khoanh ta đứng nhìn anh ấy bị hành hạ bởi mụ phù thuỷ như chị được.”

“Yuika-chan?!”

Và thế là, một trận chiến khác giữa hai người lại chuẩn bị diễn ra…

Thế bất nào mỗi lần hai người này gặp nhau là lại có chuyện y như vậy xảy ra thế không biết? Hai cô gái này cứ như nước với lửa, không hợp nhau một chút nào cả.

“….Sao cũng được, chúng ta có thể khẩn trương cho xong rồi về nhà được không?” Một giọng nói khác, lạnh như băng vang lên.

Người vừa cất tiếng là một cô gái với mái tóc nâu đỏ búi lệch ăn mặc hơi loè loẹt tên Nanjou Mao.

Cô là bạn cùng lớp với Keiki và cũng là một người bạn tốt của cậu.

Lúc này cô đang bận tẩy những vết mực loang lổ trên tường, đồng thời nhắc nhở những người tham chiến dịch dọn dẹp nên tiếp tục nghĩa vụ của mình.

“….Phải rồi. Giờ không phải là lúc để cãi nhau.”

“Đúng vậy. Em xin lỗi, Mao-sempai.”

Nhờ sự can thiệp của người thứ ba, Yuika và Sayuki dừng việc công kích lẫn nhau rồi quay lại dọn dẹp.

Mao, với miếng giẻ trên tay, một lần nữa xoay người hướng về phía bức tường và (lại) bắt đầu lau chúng.

“Chán thật. Sao tớ cũng phải tới giúp kia chứ?”

“Coi bộ Nanjou hôm nay có tâm trạng không tốt.”

“Lại chẳng. Dù chẳng phải thành viên của cái câu lạc bộ này, tớ phải quét dọn là sao?”

“Nhưng dù sao cũng đâu nhiều nhặn gì. Coi như lần dọn dẹp này là để trả hết nợ đọng của cậu đi.”

“…Nghĩ lại thì, có một lần tớ nhờ Kiryuu thế chỗ tớ khi đến lượt tớ phải trực nhật lớp……”

Lần đó Keiki đã tình nguyện thế chỗ Mao, nhưng không hiểu sao giờ cậu lại dùng nó để gọi cô ấy tới đây.

“Mā, vậy thì coi như món nợ với Kiryuu xong rồi nhé!”

“Ừm, nhờ cậu đấy!”

Giao việc dọn tường cho Mao, Keiki trở về khu vực cậu phụ trách.

Đúng lúc ấy, Sayuki lại một lần nữa thở dài sườn sượt.

“Nhưng mà, chị tự hỏi đến bao giờ ta mới dọn hết được bãi chiến trường này đây.”

“Yên tâm đi chị. Em đã gọi thêm viện binh tới giúp rồi.”

“Viện binh?”

Lúc Sayuki nghiêng đầu cũng là lúc có một tiếng gõ vang lên từ cánh cửa.

“A, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Mời vào!”

“Xin phép….uwa, chuyện này tệ hơn em nghĩ.”

Vừa mới nhìn qua loa căn phòng, nữ sinh mới tới đã phải thốt lên. Mái tóc đen cắt ngắn là nét nổi bật nhất của con bé.

Con bé này là em gái của Keiki, Kiryuu Mizuha.

“Vậy ra, một người nữa của em là em gái mình sao?”

“Chào mọi người. Em nghe Nii-san nói tình hình ở đây khá tệ, nên em đã quyết định tới giúp.”

“Kĩ năng dọn dẹp của Mizuha ở một cảnh giới khác hẳn với Sempai, em ấy nhất định sẽ giúp ích lắm.”

“Xin lỗi vì không có kĩ năng dọn dẹp ra hồn nhé….”

Mặc kệ đến Sayuki, Mizuha bước đến chỗ anh trai, nắm lấy tay áo cậu.

“Nii-san, Nii-san, toàn bộ cơ thể đang nói với em rằng cần phải dọn dẹp ngay lập tức.”

“Tốt, tốt. Có vẻ như máu dọn dẹp của em đang sôi sục rồi nhỉ?”

Với một người kĩ tính như Mizuha, căn phòng này đích thị là một bãi chiến trường.

Thế là chỉ trong chớp mắt, con bé đã chộp lấy cái chổi. Nhìn thấy tác phong của em gái, Keiki gật gù.

“Được rồi, vì mọi người đã tới đông đủ cả, cùng làm cho xong nào!”

Dứt lời, cả năm người cùng bắt đầu đại chiến dịch dọn dẹp.

Bỏ qua tường tận chi tiết, trận chiến giữa họ và căn phòng đã lấy đi thanh xuân của mỗi người bọn họ một giờ đồng hồ.

“Cuối cùng cũng xong….”

“Nhiều việc quá nhỉ?”

“Xin chị đừng nói như kiểu người bày ra đống hỗ hỗ độn là một kẻ khác thế chứ!”

Sau khi gom hết đống giấy vụn nằm la liệt trên sàn đồng lau sạch những vết mực vương trên tường và trần nhà, năm người họ còn bảo dưỡng luôn cả dụng cụ lau dọn nữa, nên giờ cả đám đang bị một cảm giác mệt mỏi bao trùm.

“Anh vất vả rồi, Nii-san.”

“Cả em nữa, Mizuha. Em thật sự cứu bọn anh đấy. Cảm ơn em,” Keiki vừa nói vừa xoa đầu em gái.

“A….vâng. Không có gì đâu mà.” Mizuha má hơi đỏ, nhắm tít mắt như một con mèo, dường như đâng hơi ngượng.

Mao nhìn cảnh tượng trước mắt mình với ánh mắt lạnh toát.

“….Trước kia tớ cũng nghĩ vậy rồi, nhưng có vẻ Kiryuu khá là siscon đấy nhỉ.”

“Có gì đâu. Việc của anh trai là chiều chuộng em gái của mình mà.”

“Ờ, hai người thân nhau cũng không sao….. Quan trọng hơn, tớ đang muốn về nhà và đi tắm lắm đây.”

“A, Yuika nữa.” Kouhai tóc vàng hoe đồng tình với Mao.

Bởi họ dọn dẹp luôn chân luôn tay, quần áo của cả năm người đều dính mực nhem nhuốc cả.

Dù đây chẳng phải điều kì cục gì cả, nhưng Keiki vẫn khẽ cười khúc khích.

“Keiki-kun, có chuyện gì vậy?”

“Dạ không, em chỉ nghĩ là nó buồn cười thôi. Tuy tất cả chúng ta đều lau dọn nhiều đến nỗi bị lấm bẩn, nhưng phải đây cũng là một cách tận hưởng tuổi trẻ sao?”

Nghe Keiki nói như thế, bốn cô gái còn lại quay ra nhìn nhau.

Và sau đó, mọi người đều nở một nụ cười quyến rũ.

“Xong rồi. Bây giờ mọi người có thể về nhà. Em sẽ dọn nốt phần còn lại.” Keiki đang cầm một chiếc xô màu xanh dương chứa đầy nước bẩn dùng để lau dọn trên tay.

“Việc đấy chị cũng làm được kia mà.” Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, Sayuki lên tiếng.

“Thôi, việc này cứ để em, chị làm ơn về nhà đi, Sayuki-sempai. Sempai, tác phẩm dự thi phải xong từ hôm qua rồi, đúng không? Em đoán là chị đã rất nỗ lực làm việc đến độ không chợp mắt dù chỉ một phút. Nhìn mắt chị giờ trông giống cú lắm đấy, biết không hả?”

“Làm gì có.”

“Chị có. Tại sao chị lại nói dối chứ?” Hốc mắt của Sayuki, bằng chứng của tình trạng thiếu ngủ hiện lên rõ mồn một.

“Thôi đành vậy. Em đã hoàn toàn thuyết phục được chị với lí do ấy đấy.”

Dạo gần đây, Sayuki đang làm việc với một tác phẩm để gửi tới một cuộc thi.

Sự nhập tâm vào việc sáng tác của đến mức quên đi khái niệm dọn dẹp của cô gái này là nguyên do của mới hỗn độn hai tiếng trước.

Keiki hiểu rõ cô là một con ong thợ thâm căn cố đế.

Vậy nên, thân là Kouhai, cậu muốn giúp cô ít nhất là bằng những việc cỏn con như vậy.

“Bây giờ chị hãy cứ về nhà và nghỉ ngơi đi. Em sẽ hoàn thành phần còn lại.”

“Chị thật sự không mệt đến thế đâu mà.”

“Không được. Chỉ một lần này em muốn chị làm theo lời em.”

“….Chị biết rồi mà…”

Sau khi bắt ép thêm một chút nữa, cuối cùng Sempai cũng nhượng bộ.

“Nii-san, em đợi anh nhé?”

“Thôi, không phải đợi anh đâu. Chắc hẳn em cũng muốn đi tắm đúng không?”

“…..Chắc là….có ạ.”

Nhìn xuống cơ thể mình, tâm chí con bé lại thấy khó chịu.

Đối với nhân vật nghiện sạch sẽ như Mizuha, lấm lem dính mực hẳn phải khổ sở lắm.

Giống như Mao và những người khác, chắc hẳn con bé cũng muốn nhanh chóng về nhà và rửa sạch người.

“Vậy thì Sayuki-sempai, chị cho bọn em vài lời với tư cách là hội trưởng câu lạc bộ đi?”

“Mọi người, ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi sẽ lại gọi nếu tôi có bao giờ cần lau dọn căn phòng một lần nữa.”

“Không, về khoản đấy em thật sự muốn chị nhẹ tay với chúng em….”

Bây giờ là khoảng năm giờ chiều.

Tầm này, mọi người đều ra về hết.

Sau khi đám con gái về trước, Keiki cũng rời khỏi phòng để rửa sạch cái xô.

Mục tiêu của cậu là toilet nam ở cùng tầng.

Đến nơi, cậu bắt đầu rửa xô ở trong bồn rửa.

Giọng nói từ những câu lạc bộ thể thao và những học sinh khác hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc nền nhẹ nhàng.

Rửa xô là một việc khá đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian. Ngay cả cái giẻ lau đen xì mà cả nhóm từng dùng cũng nhanh chóng bóng lộn.

“….Hừm?”

Nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng ai đó, cậu ngẩng đầu lên.

Và rồi cậu thấy một cặp nam nữ đang tay trong tay sải bước ở gần cửa sổ tầng dưới.

“Chim chuột củ cải, nổ banh xác đê….”

Thay vì chúc phúc cho họ, cậu nguyền rủa cặp đôi ấy với những xúc cảm của một tên FA.

“Aa…..Mình cũng muốn có bạn gái….”

Đời không như mơ, làm gì có chuyện có bạn gái dễ như vậy.

Từ bé tới giờ, Keiki chưa từng một lần được nhận bất cứ lá thư tỏ tình nào, và cũng có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ nhận được một thứ như thế trong tương lai cả.

Thậm chí cậu còn chẳng được nhận sô-cô-la vào dịp valentine từ bất kì cô gái nào ngoài cô em gái.

Dù khao khát yêu và được yêu có lớn đến mức nào đi chăng nữa, Keiki sẽ mãi mãi không có cơ hội được trải nghiệm nó nếu không được một cô bạn gái.

Chán nản trước hiện thực đáng buồn này, cậu vừa nghiến răng vừa cất dụng cụ lau dọn vào chỗ của chúng.

Xong xuôi đâu đấy, cậu lại quay về phòng câu lạc bộ một lần nữa.

Dĩ nhiên lúc này chẳng còn ai ở lại, chỉ có mặt trời hoàng hôn rọi qua rèm cửa.

Keiki bước đến cầm cặp của cậu lên khỏi ghế.

Một cơn gió dịu thổi vào qua cửa sổ để mở, nhẹ nhàng nâng rèm cửa sổ lên đôi chút.

“Hửm?”

Khi đi đóng cửa sổ, Keiki để ý thấy nó.

Trên mặt một chiếc bàn có một phong bì màu hồng.

Một cái khăn mùi xoa màu trắng được đặt bên trên để làm thay nhiệm vụ cho cục chặn giấy.

Thoạt đầu, cậu nghĩ rằng có người nào đó để quên, nhưng hoá ra đó là giả định sai.

Trên mặt phòng bì là hàng chữ [Gửi Kiryuu Keiki-sama].

“Lá thư này là gửi cho mình sao?”

Có lẽ là một kiểu nhắn tin nào đó. Nhưng, có nhất thiết phải viết một bức thư hay không?

Dù có nhìn đi nhìn lại mặt trước và sau của cái phong bì bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu không thể moi được thêm bất kì thông tin nào.

Không còn cách nào khác ngoài kiểm tra trực tiếp, cậu mở phong bì và lấy bức thư ra ngoài.

Hầu hết là để giấy trắng nhưng có một câu được viết ở giữa mảnh giấy.

Nét chữ viết tay của con gái, có ghi là [em thích anh.]

“Đ-đừng nói là….thư tỏ tình?!”

Không thể nhầm được.

Nhận ra đây là một bức thư tỏ tình hàng thật giá thật, hai má Keiki đỏ ửng.

Đỏ vì vui suóng hay vì ngượng, chính cậu cũng không biết.

Vì đây là lần đầu tiên được nghe những lời này, cậu không sao kìm hãm sự sung sướng lại cho được.

“Thật sao?! Cuối cùng cung đến lượt mình sao?! Bao nhiêu ngày cực khổ, những tháng ngày không có bạn gái của mình cũng chấm dứt?! Oh Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”

Một tiếng hét làm rung chuyển cả căn phòng. Ấy là tiếng hét của một cậu con trai hạnh phúc.

“…A, thôi chớt.”

Vì cao hứng quá độ, Keiki đã vô tình đánh rơi bức thư cùng chiếc khăn mùi xoa.

Ngay lúc ấy, chiếc khăn mùi được xếp nếp bung lụa giữa không trung.

“…..Ế?”

Khoảnh khắc đó, Keiki không tin nổi vào mắt mình.

Để đảm bảo rằng mình không nhìn gà hoá cuốc, cậu nhặt nó lên và khám nghiệm.

Cậu nhận ra nó không có bốn góc như một cái khăn mùi xoa bình thường.

Thay vào đó, nó chỉ có ba góc.

Vậy là đôi mắt của cậu không hề phản bội chủ nhân của nó. Thứ cậu tưởng là một cái khăn mùi xoa thực ra lại là đồ lót của phụ nữ.

Một chiế Pansu được thiết kế cực kì dễ thương.

“Ếhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!”

Keiki vẫn còn là một cậu con trai mới lớn.

Chắc chắn sẽ là một lời nói dối tháng tư nếu cậu không mơ về một cuộc tình bắt đầu từ những lá thư như phim.

Thế nhưng thực tại đã dội một gáo nước lạnh vào mộng tưởng của cậu.

Đúng, đây chắc chắn là cách lạ lùng nhất trần đời để bắt đầu một mối tình từ trước đến nay.

Cái thứ nhất, đính kèm pansu con gái với một lá thư tỏ tình đã kì lắm rồi.

Và còn, dù có cố cách mấy đi chăng nữa, cậu cũng không tìm được tên của cô gái.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Minh họa♔   Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka?   ♔► Xem tiếp Tập 1 - Chương 1
Advertisement