Sonako Light Novel Wiki
([MobileEditor])
Dòng 225: Dòng 225:
 
Hà cớ gì mình lại ghét chúng cơ chứ?
 
Hà cớ gì mình lại ghét chúng cơ chứ?
   
Ngay khi câu hỏi ấy hiện lên trong tấm trí mình, tôi lập tức nhận ra thứ cảm xúc đang đâm trồi nảy lộc trong tim.
+
Ngay khi câu hỏi ấy hiện lên trong tấm trí mình, tôi lập tức nhận ra thứ cảm xúc đang đâm chồi nảy lộc trong tim.
   
 
“… Haha, không thể nào.”
 
“… Haha, không thể nào.”

Phiên bản lúc 12:55, ngày 11 tháng 1 năm 2020

Chương 15: Ác mộng

“Em có thật sự ổn không vậy?”

Anh ta nói với cánh tay đang bám chặt vào vai tôi.

Dù anh ta mang theo bên mình một bầu không khí dễ chịu cùng một vẻ mặt điển trai, nhưng tôi không thích anh ta.

Và tôi cũng đã quên tên của anh ta mất rồi.

“Không sao đâu ạ.”

Tôi đã nỗ lực hết mình nở một nụ cười mỉm, để cho anh ấy thấy vẻ tự tin tràn đầy trên gương mặt mình.

Anh ta gật đầu trước lời hồi đáp của tôi, chạm vào thân thể tôi và …

“Sướng không em?”

Anh ta hỏi tôi.

“Vâng.”

Tôi đáp lại.

Thực sự thì, đau lắm.

Nhưng mà, đau cũng tốt.

“Misaki…-”

Anh ta gọi tên tôi.

Đó không phải tên thật, mà chỉ là tên hiện tại của tôi thôi.

“Sướng lắm.”

Tôi giả vờ nói với một âm giọng dễ thương, y như thật.

Tôi biết, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để anh ta hài lòng rồi.

Sung sướng hay đau đớn? Chính tôi cũng không biết nữa.

Tôi chỉ cảm thấy thân thể của mình hơi ê ẩm và quặn đau ở lối vào [1].

Nhưng chính hai cảm giác ấy lại khiến tôi thấy an tâm.

Phải rồi, mình có thân xác rất được mà.

Thế rồi.


Khi tôi thức dậy, căn phòng đang cực kỳ tối.

“Ớ…”

Tôi vội vàng đứng dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ. Lúc này đã là 9 giờ tối rồi.

Thấy vậy, tôi sững sờ. Bây giờ, trừ khi đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, tôi sẽ không thể nấu kịp bữa tối trước khi Yoshida-san quay về mất.

Từ khi Yoshida-san giao cho tôi quán xuyến việc ‘nội trợ’, tôi đã luôn chuẩn bị cơm canh cũng như nước tắm trước khi anh ấy về đến nhà. Tôi luôn coi đó là nghĩa vụ của mình.

Tôi đang định nhắn tin cho Yoshida-san để báo rằng bữa tối sẽ bị trễ thì nhận ra trên màn hình của chiếc điện thoại thông minh mà anh ấy mua cho tôi xuất hiện một thông báo.

Là tin nhắn của anh ấy.

“Anh sẽ đi xem phim với một đồng nghiệp ở rạp chiếu bóng gần sân ga sát nhà nên sẽ về muộn. Em cứ ăn trước đi nhé!”

Tôi như kiệt sức khi đọc được dòng tin nhắn đó.

“… Thật tốt quá.”

Dù điều đó không có nghĩa là tôi được phép ngủ vào những lúc như này, nhưng tôi sẽ không phải lo rằng mình đã gây phiền hà cho Yoshida-san.

Ngay khi lấy lại được bình tĩnh, tôi nhận ra da dẻ mình đang ướt đẫm vì mồ hôi.

Cùng với cảm giác se lạnh lan tỏa khắp cơ thể, tôi nổi da gà khi nhớ lại nội dung của giấc mơ vừa nãy.

Tôi chưa từng nhớ lại điều gì sinh động như vậy kể từ khi đặt chân đến ngôi nhà này. Không phải, tôi đang nỗ lực để nhớ lại một cảm giác mà mình chưa từng có trước đây.

Tôi nhận ra sự tử tế kỳ lạ của Yoshida-san đang giúp trái tim tôi được nghỉ ngơi từng chút một.

Nhưng dẫu vậy, con đường mà tôi đang bước đi sẽ không biến mất. Đó là sự thật.

“Yoshida-san.”

Những suy nghĩ buột ra khỏi miệng.

Sau đó, tôi liền nhận ra mình là người ngu ngốc đến mức nào.

Đáng lẽ ra tôi phải chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ được đối xử như Yoshida-san đã làm từ những ngày đầu chạy trốn khỏi nhà và sống cùng một người lạ mặt mới đáng.

Để chạy trốn khỏi những mối quan hệ thực tại, tôi phải chuẩn bị cho những mối quan hệ khác.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy tê liệt — trong những dòng suy nghĩ. [2]

Nhưng, thực lòng, tôi nghĩ mình đã nhận ra được điều ấy.

Dù cảm thấy khó chịu hay ghê tởm, tôi vẫn phải quẳng nó đi và bước tiếp trên con đường của mình.

Và rồi tôi gặp Yoshida-san.

Anh ấy không những gạt bỏ tất cả những gì thuộc về tôi, chấp nhận tôi, mà còn khiến tôi thấy bối rối, khiến tôi thấy xúc động và lần này thấy bất an.

Anh ấy nghĩ tôi là một một con bé cố chấp, non nớt và ngốc nghếch.

Yoshida-san là một người tốt; tốt hơn bất cứ ai tôi từng gặp từ trước tới giờ.

Dù anh ấy lúc nào cũng chăm chăm đánh giá người khác, nhưng lại lo lắng về những vấn đề ngớ ngẩn của người ta. Dù có lúc tự cao tự đại, anh ấy luôn chú ý đến buồn đau của người khác.

Một người như anh ấy đối xử tử tế với tôi chắc hẳn là xuất phát từ lòng thương hại.

Kỳ quái thay.

Từ khi rời chạy khỏi nhà… Từ khi chạy khỏi duyên số đang trói buộc mình, tôi chỉ biết lo nghĩ về mình với những suy tư: ‘không biết bao lâu nữa thì mình sẽ bị ném đi nhỉ?’.

Người này sẽ cho tôi ở lại đây trong bao lâu: vài tháng, vài tuần hay chỉ vài ngày? Suốt thời gian qua, tôi chỉ suy nghĩ về nó.

Nhưng từ khi gặp Yoshida-san, mọi chuyện đã khác.

Có lẽ, tôi không muốn bị anh ấy vứt bỏ.

Thậm chí, tôi muốn được anh ấy thích.

Không phải tôi muốn có được tình yêu của anh ấy đâu. Tôi nghĩ là mình muốn là người đứng sau cổ vũ cho tình yêu của anh ấy, muốn thấy anh ấy được hạnh phúc thì đúng hơn.

Nhưng, tôi vẫn ước sao mình là ‘ai đó’ trong Yoshida-san, vẫn ước sao anh ấy thích tôi.

Bởi vậy… lòng tốt của anh ấy lại trở thành nỗi sợ lớn nhất của tôi.

Nếu ngay cả anh ấy cũng bỏ rơi tôi, thì tôi biết phải tìm giá trị của bản thân ở đâu nữa?

Và tôi vẫn không biết điều kiện đầu tiên để anhh ấy không ghét mình.

Anh ấy mong muốn điều gì ở tôi? Tôi có đáp ứng được mong muốn của anh ấy không?

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bất an.

“Anh sẽ đi xem phim với một đồng nghiệp ở rạp chiếu bóng gần sân ga sát nhà nên sẽ về muộn. Em cứ ăn trước đi nhé!”

Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại và suy nghĩ thật kỹ về ý nghĩa trong câu văn mà Yoshida-san gửi cho mình.

Một đồng nghiệp, ý anh ấy nói là một cô gái? Vì Yoshida-san không viết là sếp, nên có lẽ người đó không phải Gotou-san, crush của anh ấy.

Tuy nhiên, Yoshida-san không phải người chủ động đi chơi sau khi đi làm về, lại còn đi xem phim nữa chứ.

Giả dụ như anh ấy được mời, không hiểu sao tôi có cảm tưởng rằng đó là một cô gái.

Đó có phải là cô gái đã mời anh ấy đi uống lần trước không?

Yoshida-san thích Gotou-san, nhưng còn cô gái này thì sao? Có lẽ nào Yoshida-san cũng thích cô ấy không? Nếu đúng vậy, họ có kế hoạch gì sau khi xem xong bộ phim không?

Những suy nghĩ trong tôi cứ tuôn ra. Mặc dù chuyện này tất nhiên chẳng liên can gì đến mình, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc bất an trong tôi cứ tăng lên dồn dập.

Tôi lại nhìn vào chiếc đồng hồ thêm một lần nữa. Giờ đã là khoảng 9 rưỡi tối rồi.

Tin nhắn của Yoshida-san được gửi vào tầm 7 giờ tối.

“Bộ phim… sắp hết rồi nhỉ?”

Bình thường, tôi nghĩ mình sẽ chẳng thèm cất nhắc đến điều này.

Nhưng, dẫu biết điều này thật ngu ngốc, tôi vẫn thấy bồn chồn.

Cùng với bộ đồ mặc trong nhà, tôi xỏ tất và giày đi dạo rồi chạy bắn ra nơi ở của Yoshida-san.

Tôi đi tới trước cửa rạp chiếu phim để nghía qua Yoshida-san và người đi cùng anh ấy rồi sẽ về nhà, chỉ vậy thôi.


Bình thường mà nói, tôi sẽ không thể nào tìm được anh ấy. Vì chẳng biết Yoshida-san xem phim gì, phải rất tình cờ mới có thể gặp được anh ấy đúng lúc vừa rời khỏi rạp chiếu phim, lại còn giữa biết bao người qua lại trước cửa nhà ga nữa chứ?

Tìm được anh ấy trong đám đông xô bồ ấy thật quá phi thực.

Hoặc, đáng lẽ phải thế.

Chẳng biết mệnh mình tốt hay xấu nữa nhưng ngay khi vừa tới trước rạp chiếu phim, tôi đã thấy hình bóng của Yoshida-san.

Anh ấy đang được được một cô gái đáng yêu mặc đồ công sở ôm chặt vào lòng.

Tựa như thân xác này bị hóa đá, tôi không thể di chuyển được.

Yoshida-san làm một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy trước kia, một biểu cảm cuống cuồng, bối rối và thêm một chút xấu hổ.

Ngay lập tức, tôi nhớ lại cái hôm mà Yoshida-san đi ra ngoài nhậu cùng Gotou-san. Khi ấy, tôi đã ôm và khích lệ anh ấy. Anh ấy đã nở một nụ cười bối rối và vỗ vai tôi rồi nói ‘rồi rồi’.

Tôi đã nhận ra một điều qua sự khó chịu ấy.

Yoshida-san quả nhiên không hề coi tôi là phụ nữ, dù chỉ một chút.

Như với cô gái đang ôm Yoshida-san ở kia thì khác. Yoshida-san xem cô ấy là một người phụ nữ.

Tôi có thể nhận ra điều đó từ cảm xúc của anh ấy.

“Mà thôi, chẳng phải việc của mình.”

Tôi lẩm bẩm, âm thanh nhỏ tới mức chỉ mình tôi nghe thấy.

“Đây đâu phải việc mà mình nên quan tâm.”

Cuối cùng, tôi cũng vận động lại được thân thể. Tôi xoay lưng khỏi rạp chiếu phim và bước đi.

Về thôi. Đi về rồi chào đón Yoshida-san như mọi lần với một gương mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra nào.

Xin lỗi anh ấy vì không thể chuẩn bị bữa tối đúng giờ và bảo anh ấy đi tắm trước.

Tôi tiến một bước, hai bước rồi đôi chân này dừng lại.

Mọi thứ trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo và thiếu sức sống.

“Ê….?”

Có giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi đang khóc. Khi nhận ra điều đó, nước mắt tôi đã không ngừng rơi.

“Sao lại?”

Nhận ra những người qua đường bắt đầu hướng ánh mắt nghi ngờ của họ về phía mình, tôi vội vã bước đi.

Tôi dùng ống tay áo sweater để lau đi những giọt nước mắt còn vương, nhưng chúng vẫn tràn ra và không ngường tuôn rơi.

Tôi hồi tưởng lại khung cảnh Yoshida-san được một cô gái lạ mặt ôm trọn trong vòng tay.

“Sao lại… Sao lại…?”

Hà cớ gì mình lại ghét chúng cơ chứ?

Ngay khi câu hỏi ấy hiện lên trong tấm trí mình, tôi lập tức nhận ra thứ cảm xúc đang đâm chồi nảy lộc trong tim.

“… Haha, không thể nào.”

Tôi nở một nụ cười cay đắng dù nước mắt vẫn đang không ngừng rơi nơi khóe mắt.

Tôi… đang ghen.

Với cô gái mà tôi hoàn toàn không biết.

Với người con gái đã khiến Yoshida-san lộ ra một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy.

Tôi đã có ý nghĩ muốn chiếm Yoshida-san về cho riêng mình. Thật xấc lác quá mà.

“… Mình thật là, thật là…”

Ngực tôi quặn đau như bị xé toạc ra.

Đau ở một nơi mà tôi cũng chẳng thể tự chữa lành.

“…qúa ngốc mà.”

Khóe mi tôi lại tuôn rơi nước mắt. Tôi chạy đi khi nhận ra…

nếu còn ở lại đây, tôi sẽ còn quấy rầy hạnh phúc của Yoshida-san.

Tôi không thể quay nơi đó, nhất định không thể.

Tôi vẫn chưa biết sẽ đi đâu,

chỉ có thể hít thở rồi chạy thục mạng vào đêm đen như một con ngốc.

*

Sau khi tạm biệt sempai và bước qua cổng soát vé, tôi bước xuống cầu thang dẫn tới thềm sân ga rồi dừng lại.

“Phải về nhà như thế này… thật bực mình quá đi.”

Nhớ lại lại vẻ mặt lơ đãng, như một người cha khi gửi con đến nhà trẻ, của sempai lúc tiễn mình đi làm tôi thấy hơi bực mình.

Càng vui mừng vì làm tim anh ấy loạn nhịp bao nhiêu tôi càng hụt hẫng vì thái độ của anh ấy ngày hôm nay. Sempai coi tôi như một người phụ nữ nhưng không coi tôi là một đối tượng cho chuyện yêu đương.

Tôi hiểu chứ, nhưng tôi không biết làm gì khác ngoài việc tỏ ít nhiều bực tức.

Có lẽ vì vậy mà một cảm xúc trong tôi đã trỗi dậy, mách với chính mình rằng: ‘Cứ vậy mà về nhà có được không!?”.

Nghĩ thì vậy, nhưng tôi không có cảm giác rằng mình nên đuổi theo sempai vào lúc này. Chưa kể, ngay từ đầu, nhìn cách sempai tiễn mình là biết anh ấy sẽ về thẳng nhà. Nếu giờ có quay đầu đuổi theo anh ấy, tôi cũng chẳng biết là phải đi theo hướng nào nữa.

Nghĩ vậy, tôi định sẽ đi ngắm nghía những quang cảnh ở xung quanh sân ga sát nhà sempai.

Nhanh chóng biến suy nghĩ thành hành động, đó là một trong số ít sở trường của tôi.

Sau khi rời khỏi cổng soát vé, tôi nhìn đảo mắt nhìn quanh quảng trường trước sân ga.

Ngoảnh mặt nhìn lại, đó là một nhà ga rất lớn. Bên trong nó có rạp chiếu phim, khu ăn uống cùng với một trung tâm thương mại. Thấy vậy, tôi phì cười khi tưởng tượng ra cảnh sempai đang dùng bất cứ cơ sở vật chất nào trong số này.

Tôi có linh cảm rằng mình từng nghe nói sempai sống ở cách nơi này hơn mười phút đi bộ.

“Yosh, đi theo hướng này thôi.”

Nhận thấy có một đại lộ hai hàng cây hơi u ám, ít người qua lại, tôi quyết định đi theo con đường đó.

Không phải tôi ghét đám đông người tụ tập ở trước nhà ga đâu, chỉ là tôi thích bầu không khí đặc biệt, vắng vẻ và yên tĩnh của đường này thôi.

Có thể sempai từng bước đi trên con đường này, cũng có thể không, dù sao tôi vẫn thấy hứng thú với nơi này.

“Không, sao có thể…”

Tôi độc thoại trên con đường vắng người qua lại.

Tuy vậy—

Bản thân tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ngày mình lại có thể bị cuồng si một thứ tình yêu trai gái.

Tôi luôn thích các bộ phim, đặc biệt là những bộ phim tình cảm. Nhưng khi xem những bộ phim đó, tôi chỉ thưởng thức chúng, tựa như câu chuyện trong phim không liên quan gì đến mình; đó là chuyện của người khác.

Có lẽ là do đàn ông trên thế giới nhàm chán tới tầm thường, hay do tôi đã nghĩ đời này kiếp này mình sẽ chẳng thể nào một người chàng trai như trong những bộ phim ấy…

Thành thật mà nói, tôi nghĩ lý do mình làm nhân viên ở công ti hiện giờ là do bản thân sở hữu một thân hình ‘hấp dẫn các ông bác’.

Trong biết bao cuộc phỏng vấn mà mình từng trải qua, người thực sự tìm kiếm năng lực của tôi chỉ có Gotou-san. Và cũng nhờ chị ấy có tiếng nói trong công ty mà tôi mới không bị đánh trượt.

Vậy là tôi gia nhập công ti chỉ toàn những ông bác, và nhanh chóng được họ chiều chuộng.

Tôi ngay lập tức nhận ra rằng ở công ti, có cách dễ dàng để đạt được hiệu công việc ít tốn sức hơn là cắm mặt vào làm. Tôi chỉ việc giả vờ không biết làm, rồi sau khi nghe vài lời giải thích khó hiểu từ một ông bác, tôi tỏ vẻ tiến bộ rồi nói ‘xin nhờ sempai chỉ dạy’ với một nụ cười trên môi. Tôi đã hạn chế lượng áp lực phải nhận theo cách làm việc ít năng suất nhất. Tôi đã định sẽ cứ làm việc một cách nửa vời như vậy cho tới khi dành dụm đủ tiền.

Cứ vậy, tới một ngày tôi được điều động tới dự án(project) của Yoshida-sempai.

Sempai thực sự rất quan tâm tới mọi người. Anh ấy không chấp nhận ‘em không thể’ như tôi đã làm với những người khác. Chẳng phải anh ấy tự cao tự đại với những kouhai không thể thực hiện công việc hay coi thường họ đâu, anh ấy chỉ đánh giá tôi một cách rất nghiêm khắc thôi.

Đó là lần đầu tiên từ khi bước chân vào công ti tôi cảm thấy có người muốn nhìn nhận mình. Tôi đã bất giác mừng rỡ.

Sau đó tôi tiếp tục ‘em không thể’ với diễn xuất cao tay hơn. Tôi đây đã làm vậy để được xem những phản ứng lẫn lộn, có kì vọng, có lo lắng của sempai, như một đứa trẻ, để xem được bao lâu thì anh ấy chịu thua. Nhưng, sempai không bao giờ chịu thua.

Theo dõi những lúc anh ấy bận ngập đầu trong công việc, tôi không quá khó để nhận ra, anh ấy rõ ràng đang tơ tưởng đến Gotou-san.

Thì ra là vậy, ‘anh ấy nhiệt tình trong công việc như vậy để ghi điểm trong mắt chị ta’, tôi tự cho là vậy, nhưng dường như không hẳn là vậy.

Trong những ngày Gotou-san chuyển công tác tới công ti con, sempai vẫn làm việc chăm chỉ, thậm chí còn hơn cả những ngày Gotou-san có mặt. Dù Hashimoto-sempai ngồi kế bên có cằn nhằn mãi, Yoshida-sempai vẫn cần mẫn làm việc đồng thời quan tâm tới tất cả mọi người trong dự án. Sempai là một người nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm rất cao.

Tôi biết rõ là sempai không chỉ đối tốt với riêng tôi.

Khi cảm nhận được điều đó, tình cảm của tôi dành cho anh ấy đã nhường chỗ cho tình yêu.

“Ô.”

Con đường chia ngả từ đây. Một lối đi xuống dẫn tới con đường thậm chí còn tối hơn hiện giờ, một lối dẫn lên cầu thang thì ngược lại, dường như đưa ta tới đâu đó rộng rãi.

Cảm thấy đã tận hưởng bóng tối đủ rồi, tôi quyết định chọn tiến về nơi rộng rãi. Tôi cũng thích việc leo từng bước trên những bậc cầu thang. Cảm nhận chính mình trên mỗi bước chân khá là vui đấy.

Đèn hai bên đường mỗi lúc một tăng theo nhịp tiến của tôi, ánh sáng cũng cũng vì thế mà ngày càng tỏ. Sau khi leo lên bậc thang cuối cùng, trước mặt tôi hiện ra một công viên nhỏ và đẹp với một bãi cỏ mục xum xuê.

“Ố..ô…, thật là một nơi dễ chịu.”

Đảo mắt nhìn quay, tôi thấy một khu đặt hàng dài những băng ghế.

“Hình như đây là nơi cho trẻ con nô đùa trên những tràng cỏ trong khi người lớn tám chuyện với nhau.”

Nhìn xa hơn, tôi thấy những căn hộ cao thấp nhấp nhô. Ắt hẳn, đây là một công viên nằm trong khu dân cư.

Tôi thích những công viên với hàng cỏ xanh như thế này. Vùng quanh nhà tôi thực sự là một nơi đô hội tới hoa mắt, và dĩ nhiên ở đó không có chỗ để xây dựng những công viên vui chơi.

Để hòa mình với xung quanh, tôi tiến tới những băng ghế và ngồi xuống.

Cách không xa chỗ tôi, có một khoảnh được đổ bê tông. Tôi thấy một đám trẻ đang tập trượt ván, ngoài ra không còn một ai nữa.

Một nơi vắng người vây quay giúp tôi thấy bình tĩnh, là lúc thích hợp để nghĩ về điều gì đó.

Chừng nào còn cảm thấy mình có thể quay lại sân ga trước khi chuyến tàu cuối cùng lăn bánh, chừng đó tôi vẫn có thể ngồi đây nếu muốn. Tôi mơ tưởng đến việc sẽ được cùng sempai tận hưởng một cuộc hẹn hò nhỏ trên công viên này.

Đang nghĩ, tôi bắt đầu thấy hơi đói.

Giờ tôi mới nhớ ra rằng mình đã cùng sempai vào rạp chiếu phim mà chưa ăn gì.

“Phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi…”

Tôi vặn người, lục lọi trong túi xách đặt bên cạnh để tìm vài đồ ăn vặt nhằm lấp tạm cái dạ dày đang kêu của mình. Khi ấy, tôi đã nhận ra một thứ mà mình chưa từng thấy khi nãy.

“Hyaaa.”

Tôi thốt lên một tiếng kêu ngớ ngẩn và đứng bật dậy.

Phía sau băng ghế cạnh hàng tôi đang ngồi có một người đang ngồi bó gối.

“Hí… em làm chị sợ quá.”

Người đó có mái tóc dài, nên chắc đó là một cô gái. Từ trên xuống dưới con bé đều mặc một bộ sweater đơn giản.

Bị giật mình bởi giọng nói của tôi, con bé con bé đang cúi đầu lại ngẩng mặt lên. Trẻ quá. Rõ ràng con bé mới vị thành niên. Nhìn xuống đôi chân, tôi thấy con bé đang đi tất và một đôi giày đi dạo. Chắc chắn con bé là một nữ sinh trung học hoặc đại loại thế.

Chúng tôi nhìn vào nhau vài giây. Rồi con bé mở miệng lẩm bẩm.

“A.. chị là người vừa nãy”

“Hở?”

“A, không có gì…”

Con bé vội vàng lắc đầu và ngậm miệng lại.

“Em là học sinh cao trung đúng không? Em đang làm gì vào giờ này thế? Nếukhông về nhà sau 22 giờ, em sẽ bị tống đi trại giáo dưỡng đó.”

Nghe lời tôi nói, cô bé đó làm mặt vô cùng phức tạp rồi lại nhìn xuống đất.

“Tôi chỉ là… không biết đi về đâu.”

Nghe xong câu đó, tôi liền hiểu ra.

Con bé đã bỏ nhà ra đi.

Nếu đây là chuyện của một sinh viên đại học thì đã khác, rất khó để học sinh trung học làm điều tương tự. Với những người trong rất trẻ, sẽ hơi tệ khi họ sử dụng tàu điện hay tương tự như vậy. Họ sẽ sớm bị gửi đến trại giáo dưỡng. Nếu muốn tránh việc đó, họ không có cách nào khác ngoài việc đi lang thang ở những khu gần nhà.

“…Mā, em sẽ không bị bắt đi nếu có người giám hộ, hoặc tương tự như vậy đi kèm nhỉ?”

Tôi đã cất lời trước khi bản thân nhận ra.

Tôi hiểu cái cảm giác một lúc nào đó muốn nhà ra đi để làm những điều mà mình chưa từng làm trước đây.

Trong khi con bé đang nhìn chằm chằm về phía mình, tôi một lần nữa ngồi xuống băng ghế.

“Ý chị là, chị sẽ ở đây cho tới khi chuyến tàu cuối cùng chuẩn bị rời ga, nên em cứ dành thời gian này để nghĩ về những điều mình muốn làm, được không?”

Nghe lời tôi nói, con bé lập tức rưng rưng nước mắt và cắn chặt môi.

Sau đó, con bé cúi đầu chấp nhận.

“… Cám ơn chị rất nhiều.”

“Không có gì đâu.”

Trẻ em biết nói lời cám ơn là rất ngoan.

Vừa suy nghĩ những điều như một bà lão ấy, tôi bắt đầu lục lọi túi của mình lần nữa. Bụng tôi vẫn đang rỗng không.

Sau cùng, tôi cũng tìm thấy thứ mình muốn: một gói gạo lứt có tiếng mà tôi để dành những lúc như này.

Tôi lấy gói bánh ra và đóng túi lại.

Kyrurururu.

Tôi nghe thấy tiếng bụng đang kêu lên, nhưng không phải của mình.

Nhìn sang băng ghế bên, gương mặt của con bé vẫn dán trên đầu gối, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng, chỉ cần hơi liếc trộm cũng thấy đôi tai của con bé đang đỏ ửng.

“Phừ-”

Tôi bất chợt bật cười, rồi lấy từ trong gói bánh ra hai ra hai cái, một cho mình, mình cho cô bé.

“Ăn không?”

Con bé ngẩng đầu lên. Sau một thoáng nhìn quanh quất như đang bối rối, nó gật đầu đồng ý.

“Vậy thì, cầm lấy nè. Tên em là gì?”

“Cám ơn chị rất nhiều… Em tên là… Aka…”

Đang nói nửa chừng thì con bé dừng lại, thở dài rồi hơi dãn cơ mặt.

“Chị cứ gọi là Sayu đi ạ.”

“Sayu-chan à. Tên đẹp đấy. Chị tên là Yuzuha nhé.”

Sayu có lẽ chỉ là tên giả. Tôi đoán con bé đang nói ra tên thật của mình thì nhận ra rồi ngưng lại.

Con bé này khôn khéo hơn tôi nghĩ.

Mới đầu tôi chỉ nghĩ đến việc tận hưởng khoảng thời ở một mình, nhưng có lẽ một cuộc gặp gỡ như này cũng được.

Vừa cắn một miếng gạo lứt, tôi vừa suy nghĩ nên bắt chuyện với con bé như thế nào.


Chú thích

  1. xin đừng bắt mình dịch cả chữ
  2. Ở đây muốn nói: dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Sayu vẫn cảm thấy đau đớn khi bước vào các mối quan hệ với những người đàn ông xa lạ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Chương 14♬   Hige Wo Soru. Soshite Joshikosei Wo Hiro.   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Chương 16