Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày 13 tháng 6 (thứ Hai)


Sau giờ học ngày hôm sau, nhóm bạn bọn tôi tiếp tục vui đùa, dù đã hết giờ.

Thường thì cả lớp sẽ ùn ùn kéo nhau ra cửa, mà sao hôm nay còn ở lại nhỉ? Như Rena mách cho tôi biết, thì hình như có điều thú vị nào đó sẽ xảy ra. Có trời mới biết đó là cái gì, nhưng cho đến trước lúc nó xảy ra, bọn tôi trải qua một giờ nghỉ trưa dài hơn mọi khi.

"Tượng Kenta-kun!? À~ Là con mồi của Rena đây mà!"

"...Rena muốn mang Satoko hay Rika-chan về thì còn hiểu được. Hai đứa 'dễ xương' thật! Thế nhưng, chỉ riêng bức tượng Kenta-kun thì tui chẳng tài nào hiểu nổi! Một ông già đeo kính như thế có chỗ nào hay đâu cơ chứ!"

"Cái đó ông đi mà hỏi trực tiếp Rena ấy! Chắc cậu ấy sẽ chỉ nói 'tại nó 'dễ xương' mà'. Ahahaha!"

Chuyện tìm kho báu ở phế tích công trường thi công đập nước của Rena, có vẻ như mấy đứa bạn đứa nào cũng biết.

"Bộ Rena thường ra đó... chỗ công trường thi công đập nước ấy, để tìm kho báu hả?"

"... ...Chị ấy nói là thường thường ra đó xem."

"Hưm... Con gái chừng tuổi này mà đi bới rác hử..."

"...Em nghĩ, chỉ cần Rena thấy vui là được."

Rika-chan nói cũng có lý. ... ...Không, Rena thích cái gì là tự do của nhỏ, miễn không gây phiền hà tới người khác thôi.

Gác chuyện đó lại, ...cái mà tôi thật sự muốn hỏi đâu phải chuyện tìm kho báu, mà là tại nơi tìm kho báu đó đã có gì chăng.

"Chỗ đó có gì vậy? Họ xây đập nước hay làm gì à?"

Nó, đại loại như khúc xương dăm cá bị mắc từ tối qua. Dù tôi biết là mình đang câu nệ chuyện vặt.

"Hahaha! Ừm, có đấy, một cái đập nước. Nhưng mấy năm trước đã cho ngưng hẳn rồi."

"... ...Mọi người đã hợp sức lại, cùng nhau chiến đấu."

"Chiến đấu? ...Chuyện đó là sao?"

"Đúng đúng! Nó thật điên rồ hết sức! Họ tự ý tính để toàn bộ Hinamizawa chìm dưới hồ nước con đập!"

...Tôi cũng từng nghe qua, chuyện mấy ngôi làng heo hút sâu trong núi bị chìm dưới hồ nước cùng với việc xây dựng đập. Cái dự án thi công như thế xem ra đã từng có ở Hinamizawa.

Vậy, chiến đấu theo lời Rika-chan nói, có lẽ là nói đến phong trào kháng cự của dân làng với điều đó. ...Vậy thì, giờ bọn tôi còn ngồi ở đây, nghĩa là phong trào đó đã đạt kết quả rồi.

Rồi thì Rena và Satoko đi rửa mặt đã quay lại.

"Xin lỗi mấy cậu, xin lỗi mấy cậu! Chờ có lâu không nhỉ? ...Không nhỉ?"

"Thành thật xin lỗi anh nhé, Keiichi-san. Em tốn thời gian để chải chuốt lại-!"

"Satoko. Mày đổ đống trong nhà xí xong thì xéo đi. Một hơi cho ra hết để mau trút thì có."

"Á... ...á..., sao anh có thể nói như thế với một nữ nhi hoa nhường nguyệt thẹn-!?!?

Ai là nữ nhi chứ. Satoko mà là thế thì chắc chắn nó sẽ không phản ứng lại với tôi.

Lầm rập! Sau đó là bầu không khí như mọi lần.



Lời mời vào nhóm sinh hoạt


Có điều, rốt cuộc thứ đó là gì. Mấy nhỏ đã bảo tôi, hãy ở lại sau giờ học hôm nay. Đừng bảo là ở đây cũng có học phụ đạo nhé. Chẳng lẽ lại định chơi trò gì trong lớp?

Ngay lúc đó, Mion chỉnh lại giọng lần nữa, rồi nhỏ đứng dậy, vừa nói vừa thêm mấy cử chỉ cường điệu.

"Xem nào, theo nội quy của nhóm, hôm nay tôi mời các bạn thành viên biểu quyết! Tôi muốn đưa cậu Maebara Keiichi đây vào sinh hoạt nhóm với chúng ta với tư cách thành viên mới, ý các bạn thế nào!!"

"Rena không phản~ đối!"

"Ố-hô-hô-hô! Nom quê mùa thế có thể làm đối thủ của em không đây!"

"... ...Em và Satoko tán thành."

"Tất cả thành viên đã nhất trí! Xin chúc mừng, Maebara Keiichi-kun. Chúng tôi cho phép cậu làm bài thử thách gia nhập nhóm!"

"Giải thích theo thứ tự coi! Nhóm sinh hoạt nào? Tui chưa nói sẽ vào nhóm mà!"

"Nhóm của tụi này đây, sẽ tạo những điều kiện khác nhau được đề ra trong mỗi hoạt động, giúp các thành viên ứng phó với một xã hội đang phức tạp, ...có lúc từ thuận cảnh, hay nghịch cảnh đi chăng nữa...!!"

"...Rena kém lắm... mong cậu đừng bắt nạt. Tụi mình hòa hảo nhau nhé."

"Rena-san giỏi muốn chết! Mà người kém rồi sẽ bị nuốt chửng thôi-!"

"... ...Ngắn gọn, đây là nhóm cùng chơi trò chơi với nhau. Nipa~!"

Có mỗi Rika-chan giải thích đúng chỗ.

Tôi dần dần nhớ ra. À đúng rồi, Mion có sở thích sưu tập mấy trò chơi như trò chơi trong nhà thì phải.

Cái chính là, mục đích của "nhóm sinh hoạt" này, là vui chơi với nhau sau giờ học bằng mấy trò chơi mà Mion sưu tập trước giờ.

Tất nhiên là không chỉ chơi không thôi. Hình như, dựa theo thứ hạng, người về nhất sẽ có phần thưởng, đứng cuối sẽ bị phạt và nhiều thứ khác nữa.

"Tui nói rõ trước. Tụi này trình độ không phải như chơi đồ hàng đâu nhé! Ông nên có tư tưởng cỡ như đang ngàn cân treo sợi tóc, một thắng hai thua đấy!?"

"Ch-, chơi thấy vui là được rồi...! Đừng có hù thế chứ."

"Nội quy thứ nhất!! Đặt mục tiêu là phải về nhất! Không cho phép coi đó chỉ là vui chơi mà nhân nhượng!!!"

"Nội quy thứ hai! Vì lẽ đó mà mỗi người phải có nghĩa vụ chơi bằng tất cả mọi nỗ lực!"

...Nói như Satoko, tôi nghe cứ như ý nó nói, dùng mánh khóe nào cũng được.

"... ...Tất nhiên em cũng sẽ cố gắng."

"Rena tuy cũng kém, nhưng luôn ráng hết sức mình."

Nhưng, tôi hiểu ý mấy nhỏ nói.

Trong cuộc chơi mà mọi người tranh giành chiến thắng, mình lại nghĩ chỉ chơi cho vui thì thật không phải đạo. Nếu đứa nào cũng muốn chiến thắng, thì tôi cũng phải nhắm tới nó mới được! Thế nên, tôi dám cá cái điều sẽ xảy ra chính là sự xung đột nóng bỏng này, và nó sẽ còn tăng lên rất nhiều.

"Được, vậy tui cũng... ...chơi nghiêm túc cho xeeem-!!!"

Tôi đẩy nắm tay lên trời và hét to, mấy nhỏ cười gật đầu.

Và như thế, tôi sẽ nhận sự thử thách đầu tiên để nhập nhóm.

"Hau, cùng cố gắng nhé, Keiichi-kun... Bài thử thách nhập nhóm sẽ rất khó đấy..."

"Ờ, cám ơn đã lo cho tui. Chưa biết là gì nhưng tui sẽ ráng...!"

"Khư-khư-khư! Một lời khuyên dành cho Kei-chan. Rena cũng khá là bẩn bựa đấy nhé? Í-hí-hí-hí!"

Cái giọng cười thấy mà ghét của Mion, đang kể về một cuộc chiến đen tối sắp xảy ra...

"Để coi, tuy là bài thử thách nhập nhóm của Kei-chan, tiết mục nào được đây nhỉ?"

Mion lục cái tủ khóa dành cho học sinh ở phía cuối lớp.

...Nhỏ mang trò chơi vào trường à. ...Mà thôi, đồ dùng cho nhóm chắc là được.

"Mấy trò khó thì chỉ Kei-chan bị thiệt thòi. Nên hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò mà ai ai cũng biết. Một trò chơi bài phổ thông... Jiji-nuki thế nào!?"

"Được! Chơi nó đi!!!"

"Phần phạt sẽ như thường lệ... ...Người về nhất được ra một mệnh lệnh với người đứng cuối! Mọi người thấy sao!?"

"Được quá đi chứ-!! Ố-hố-hô-hô! Em sẽ về nhất để Keiichi-san đứng cuối, rồi cho anh ấy phải bị một cú sốc người-!!"

"Mi-! Em cũng sẽ về nhất để cho Keiichi một hình phạt thật xấu hổ."

"M-, mấy em à, mới ngày đầu mà thế thì tội cậu ấy lắm, ...hau."

Mấy tia mắt lấp lóe thật đáng sợ... Có vẻ như là cái nhóm sinh hoạt này, ...không thể xem là bình thường được... ...

HigurashiLN 01 03

"Vậy tui xào bài... ...rồi chia mấy cậu nhé-!"

Jiji-nuki nói đơn giản cũng là trò tương tự Baba-nuki.

Điểm khác là . Baba không có. Thay vào đó, một lá bài sẽ được rút ra đầu tiên.

Tức là, lá bài ứng với lá đã được rút ra nhất định là lá duy nhất còn sót lại sau cùng.

Không thể biết được lá nào sẽ làm phăng teo. Trò này gây hồi hộp như thế đấy!

"Vậy, mình rút một lá nhé."

Rena rút một lá bài ra, vẫn giữ úp mặt mà để vào giữa bàn.

Cả đám nhìn chăm chăm vào lá bài đó.

"Thôi nào, tới cuối ván tự khắc sẽ biết ấy mà. Đầu tiên thì cứ chờ mà xem thôi."

Thế nhưng... mấy đứa thành viên khác nghiêm túc ra mặt, chẳng đứa nào có vẻ ung dung như tôi.

Nhìn so mấy lá bài đang úp trên tay, đoạn xem động thái của mấy đứa chung quanh.

Hệt như... đang nhìn mặt sau của mấy lá bài úp... ..., ... ...bộ không lẽ...

"...Bộ bài này, lắm chỗ hư hỏng nhỉ. ... ...Bộ không lẽ, ...dựa vào mấy vết hư đó, mấy bà biết được lá bài nào...?"

"Nội quy thứ hai~ Keiichi-san cũng nên nỗ lực tối đa để thắng đi~!"

"Có vài lá đặc trưng... ...Keiichi-kun cũng sẽ nhận ra được ngay thôi."

N-, nói như bỡn á...

Vầy là sao... Mấy đứa bạn, ...không, mấy thành viên nhóm sinh hoạt, thuộc lòng chỗ bị hư của bộ bài này, và biết được lá bài nào qua mặt sau à...!?

"Gi-, giỏi thì cứ tới đây!! Đừng tưởng chừng này là lợi thế đấy!!!"

...Tôi quát lên, dù xem rất có uy, nhưng có thể thấy là tôi đã bị thiệt. Jiji-nuki về cơ bản, là một trò dựa vào may mắn. Theo đó, cái trò ma mãnh biết lá bài qua mặt sau mà tung hoành, thì chuyện tôi bị bất lợi là rõ như ban ngày!!

Đây đâu còn là Jiji-nuki đơn thuần nữa. ...Nói theo kiểu mạt chược... thì đây là Gan-pai Jiji-nuki!!

"Gi-, giỏi thì cứ tới đâyyy!! Nhào vô! Tui sẽ ăn miếng trả miếng, cho mấy bà gậy ông đập lưng ông!!"

...Dĩ nhiên, sự tự tin vô căn cứ như thế, cũng ngay lập tức bị đập tan...

"Khư-khư-khư! Tui đọc bài của Kei-chan từ phải qua nhá-? 3, 4, 9, bồi, đầm."

"Ặccccc!!"

"...Nhân đây, lá thừa là con bồi rô."

"Sặccccc!!"

"Có xáo trộn bài thế nào thì cũng lù lù cả rồi! Em xong nhé-!!"

"Hựựựựự!!" Tuy rằng tôi đã có chuẩn bị rồi... ...nhưng đến mức này thì... thật không đỡ nổi...!!!

Cả đám tụi nó, không những thuộc lòng mấy vết hư của hầu hết mọi lá bài, thậm chí còn chẳng chút do dự gì khi tận dụng ngón gian lận đó! Đúng như Mion cảnh cáo trước, nhóm sinh hoạt này trình độ không như ! Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, mà nhiều khi nói rằng thắng làm vua thua làm giặc, fariplay là lời nói khống của kẻ bại...!!

"Qu-... quỷ... Bọn này là quỷ...! Rena... đâu phải quỷ đâu ha...?"

"X-, xin lỗi, Keiichi-kun. ... ...Đây là con 3 cơ, đúng chứ? ... ...Mình xong!"

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!"

"Ố-hô-hô-hô!! Keiichi-san, anh hãy chấp nhận về chót một cách thật hoành tráng được rồi đấy!"

"'Tội quóa, tội quóa', nipa~"

Kh-, không máu hay nước mắt...!! Rena... cả Rika-chan nữa...!!

Một nhóm sinh hoạt thật đáng sợ. Nếu hỏi giới hạn của cái nhóm này, dám cá là dù môi trường có khắc nghiệt thế nào thì tụi nó vẫn có thể sinh tồn được...

Có lẽ, tất cả thành viên trong lớp sẽ như cá gặp nước ở vào hoàn cảnh như là tàn sát nhau trên đảo hoang bằng cách xiết cổ, tự nổ đây. Tôi hình dung ra cảnh tượng tụi nó khoái chí đi săn bạn học...

"Rồi rồi, điểm tính bằng điểm trừ nhé. Số điểm là thứ tự xong mỗi ván. Ai có ít điểm nhất sẽ là người chiến thắng!"

"... ...Vậy thì Keiichi về cuối sẽ là 5."

Điểm trừ "5" của tôi bị ghi lên bảng điểm...!

"...Quả nhiên, tụi mình mà không chơi bằng bộ bài mới thì bất công với Keiichi-kun quá..."

"Khỏi lo, khỏi lo. Kei-chan là con trai mà. ...Nghịch cảnh chừng này cậu ấy có thể xoay chuyển mà!?"

"Cái tướng quê mùa đúng hợp với bộ dạng bỏ chạy về nhà, ôm gối khóc đấy~??"

Khi tôi đang run lên trong sự hối hận không dứt, thì có một cánh tay nhỏ khẽ đặt lên đầu tôi. ... ...Là Rika-chan.

"...Cố~ lên."

"Ờ, ...ờ..."

Lời động viên của Rika-chan làm tôi dần lấy lại sự bình tĩnh. Khi bị dồn vào chân tường cũng là lúc tôi có thể trở lại là chính mình. ...Đó là "sức mạnh" đang cháy trong tôi.

Bình tĩnh suy nghĩ đi, Maebara Keiichi. ...Dành thời gian mà quan sát các lá bài. Theo lời Rena nói, vài lá có chỗ bị hư rất đặc trưng, dễ dàng nắm bắt.

Được, mình có thể suy nghĩ trong hoàn cảnh này. Dù chỉ một chút, mình cũng sẽ thử hết mọi khả năng có thể tăng phần trăm thắng.

"Oa, ...được lắm đó, Keiichi-kun. Bộ điệu đó đó!"

Lá bài có chỗ bị hư đặc trưng ở rìa, tôi xếp lên trên tay và những lá bài khác, cố không để ai thấy.

"... ...Lá bị hư ở mép hẳn là con 5 pích. ... ...Cám ơn anh."

"Hừm hừm, thì ra là thế. Lá đó là 5 pích... Được, ta nhớ rồi...!"

Không để lọt những phát ngôn mang tính gợi ý có giá trị từ những người chơi khác. Tất cả thông tin đều là vũ khí.

Và lần lượt đến phiên tôi. Satoko ỷ giỏi hơn, nó xòe bài một cách thật màu mè để tôi rút.

"Tao muốn con 7. ... ...Lá này phải không ta?"

"... ai biết được...?? Anh không rút thử thì làm sao mà biết...?"

"Thấy rồi!! Nó đâââyyyây!!!!"

Trúng rồi! Con 7 pích...!!! Ôôô~! Sự hân hoan đang sôi sục!

"C-, c- c- cái gììì!? Con 7 khó nhận biết nhất kia mà~!?!?"

Chẳng phải thuộc lòng gì. Những phản ứng nhạy cảm của đối phương lúc chọn lá bài là đủ để tham khảo rồi! Hay lắm, tôi đã biết cách chiến đấu từng chút một rồi!

"Coi nào, Kei-chan. Giấu bài làm chi không biết! ... ...Vết hư này hẳn là con 2 rô rồi. ... ...Ớ!?"

Mion kinh ngạc trước sự nhầm lẫn của chính mình. Tất nhiên, cả những thành viên khác cũng thế...!

"...Oa, ...hiếm khi thấy Mii-chan nhầm bài nha."

"Đ, đâu có... ...Kei-chan... ...ông... bộ không lẽ...!!"

Mấy nhỏ nhận biết các lá bài qua "vết hư" mà. Trong những vết hư đó có cả "dấu móng tay".

Thế cho nên... ...tôi đã cho chúng vào, tạo ra... những dấu mới!!

"Con 2 rô... anh đã làm giả à!? "

"... ...Keiichi, anh đã đáp trả được một miếng rồi." Pách pách pách.

"Cậu làm được rồi, Keiichi-kun! Thiện chiến lắm đó!? Lắm đó!?"

Đánh bại được tên đầu sỏ Mion, tôi tỏ ra hân hoan với sự thiện chiến của mình. Thế nhưng, tổng điểm cuối cùng xác định người thắng là Mion, và tôi đứng bét.

...Khỉ thật, tôi chẳng còn khả năng lấy hạng đầu, ...nhưng chẳng lẽ lại không có chiêu cải tử hoàn sinh để thoát khỏi cái hạng chót hay gì đó sao...! Nếu đã thế... thì chỉ còn cách tướng đấu tướng!

Thận trọng chọn một cái giọng kích thích thần kinh của Mion, tôi cười 'tahaha' và nói.

"Hê hê, vậy là tui hạng chót mất rồi. Nhưng có thể lừa đẹp Sonozaki Mion-sama một vố và ăn được một cú ippon, tui cũng rất mãn nguyện đấy, hê-hê-hê~!"

Có một điều về sau tôi mới biết, là trong nhóm sinh hoạt này, Mion là trùm, với niềm kiêu hãnh luôn giành được hạng nhất. Đối với Mion đó, bị một con gà đang làm bài thử thách nhập nhóm cho ăn ippon dù chỉ một cú là một điều không thể chấp nhận được.

Kết quả, Mion dính lời khiêu khích của tôi ngọt xớt!

"Ván này, dù Kei-chan về nhất nhưng chung cuộc vẫn chót bảng... ...Không phục hả?"

"Tất nhiên!"

"Vậy ta một đấu một nhé. Cơ hội cuối cùng! Nếu Kei-chan thắng thì sẽ đảo ngược lại, ông đứng nhất, tui đứng chót! ...Sao hả!? Theo không!?"

"C-, cái gì!? Bà định vứt bỏ hết sự an toàn nhờ vào chiến thắng à!? Nếu thua trong cái cơ hội cuối cùng đó thì thắng lợi bà đã gầy dựng hôm nay toàn bộ sẽ đổ sông đổ biển đấy!?

"Khư-khư-khư-khư. Đúng. Điều đó có nghĩa ông đây sẽ bồi thêm chừng đó mánh trong cuộc so tài kế đấy... ...Tính ăn tui một cú ippon bằng mấy trò vặt đó à? Nực cười hết biết! ...Tui tự tin trăm phần trăm mình sẽ thắng mà. Có cược hết cũng đâu việc gì phải sợ. ...Vì chính tự áp lên mình chừng này liều, nên tui có thể sẽ lấy lại cú ippon ban nãy đấy. Nhé, Kei-chan...!?"

"Hừ... ..., có chí khí lắm...!! Hê hê, xem ra bà rất chi là ấm ức con 2 rô ban nãy nhỉ! Để đáp trả vết nhơ đó, mà bà chịu chơi, đang tâm vứt bỏ hết!! Được lắm, Mion. Giải thích cái cơ hội cuối cùng đó đi nào!!"

Có thể một đấu một với Mion lúc cuối là đủ rồi..., nhưng đối phương theo đến mức này thì... hê hê, thú vị đấy chứ! Rất hợp với trận quyết chiến cho cuộc chiến ngày hôm nay!!

Mion bỏ một trong hai lá bài đang cầm trên tay ra, thêm vào lá phăng teo mà cuộc chơi nãy giờ không có, cho chúng ra sau lưng rồi đưa ra lại.

"Lá tay phải hay lá tay trái! Chọn trúng phăng teo thì Kei-chan thắng! Sao? Nghĩ xem có cuộc so tài nào đơn giản hơn vầy không?"

... ... ...Đúng là đơn giản thật. Thế nhưng, bản chất của nó chẳng khác gì trò Gan-pai Jiji-nuki đã chơi hôm nay. Đại khái, nó giống như việc tìm vết hư của lá bài đã bị ??? là gì, và mặt sau có gì...!

"... ...V-, vừa nãy, lúc cho ra sau, không có chuyện bà bỏ lá phăng teo ra chứ!?"

"Nếu Kei-chan thua, tui sẽ cho xem cả lá ở tay còn lại. Thế đã OK chưa?"

"...Đ-, ...được, tui chơi...!!"

Ba đứa kia nuốt ực nước miếng trước ván cược cuối cùng không ngờ tới này.

"Ph-, phút cuối cùng mà lại có một trận quyết đấu lớn cơ đấy! Ố hô hô hô, vậy em đây sẽ làm khán giả!"

"Nhưng Mii-chan đang hết sức nghiêm túc... Keiichi-kun, liệu thắng nổi không, nổi không...!"

"... ...Ai thắng thì chúng ta đều không phải đứng cuối, nên cứ vô tư làm khán giả thôi."

"Tui chịu chơi rồi đấy, Maebara Keiichi...! Nào, quyết đấu đi!! Phăng teo là lá nào!?"

Mion cầm mỗi tay một lá bài đưa ra trước mặt tôi! "Mặt sau lá bài đây! Nhìn vết hư mặt sau đi! Tui sẽ hùng hồn cho mà biết đó lá bài nào!!" Có thể xem đây như... nhỏ đang thử coi tôi hôm nay có thể thuộc được chừng nhiêu vết hư trên lá bài đây mà. Hề hề, thì ra là thế... Nếu là bài thử thách gia nhập cái nhóm sinh hoạt, thì trận quyết đấu này chẳng phải thích hợp với nó nhất sao!!

Advertisement