Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

"Nghe nè, chúng ta vẫn còn 3 ngày trước sinh nhật của Aoi. Nó là vào ngày Chủ nhật, vậy nên hôm nay sẽ là một ngày trọng đại. Khẩn trương lên."

"Được rồi mà, Koremitsu."

Sáng hôm sau, thứ sáu, Koremitsu phấn khởi rời khỏi nhà. Cậu xuống khỏi xe buýt và đi bộ đến trường.

"Asa chắc sẽ làm gì đó với chúng ta."

Hikaru lo lắng nói.

"Cô ta bộc lộ cảm xúc như thể của một mụ phù thủy, còn ánh mắt của cô ta thì nặng cả tấn. Tớ dám cá rằng cô ta là trùm sò chỉ huy bọn đầu gấu làm những việc nguy hiểm hay đại loại như vậy. "

"T-tớ không thể hoàn toàn phủ nhận,nhưng."

"Cậu nghiêm túc chứ!? Cô là là trùm mafia thật à?"

"Không đến mức đó...đúng thế..."

Cậu ấp úng.

"Nhưng Asa là một người mạnh mẽ và khôn ngoan. Cô ấy là con một, nên cô ấy coi Aoi như em gái vậy. Cô ấy đôi khi nói tớ đang lừa dối Aoi. Cô ấy thích giúp những người khác, và cũng rất thấu hiểu họ."

"Nghe tớ nói nè, cậu rất hay bào chữa cho những cô gái. Xì - chờ đã, đừng bảo tớ cậu cũng đã từng hẹn hò với người đàn bà kiêu ngạo đó nhá!?"

Hikaru điềm tĩnh trả lời câu hỏi của Koremitsu.

"Không. Dù chỉ còn một người đàn ông sống trên thế giới, Asa cũng sẽ không đến với tớ đâu. Ngay cả khi đã sắp tận thế, chúng tớ cũng chẳng thể đến với nhau được."

Giọng cậu rất mềm mại chứ không khô cứng.



"AKAGI-!!"

Koremitsu nhìn về hướng giọng nói và trông thấy Honoka đang lao vào cậu, hoàn toàn không để ý gì đến trang phục xộc xệch cùng mái tóc rối bù của mình.

Đôi mắt cô mở to, và cô cau có, cô vừa tỏ vẻ hơi tức giận, vừa tỏ vẻ yếu đuối. Cô bất ngờ nắm lấy tay của Koremitsu.

"C-Cậu đang làm gì vậy, Shikibu?"

"Ơn trời. Cậu không sao!"

"Hả? Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ đã gọi cho cậu suốt, nhưng cậu không bắt máy, nên tớ lo cho cậu..."

"Gọi điện á?"

Koremitsu lục tung cặp cậu để tìm điện thoại và thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Honoka.

Có quá trời những cuộc gọi nhỡ.

"Ồ, tớ không để ý."

"Giải thích kiểu gì thế hả!?"

Hàng lông mi của Honoka khẽ xếch lên.

"Ờ thì, thật mà, rất hiếm người gọi cho tớ mà."

"Vậy cậu dùng điện thoại để làm gì? Cậu có biết cảm giác của tớ thế nào khi tớ gọi điện cho cậu không - á?"

"Sao vậy?"

Koremitsu hỏi, Honoka nhìn cậu và nhăn nhó trả lời.

"Nữ hoàng Asa?"

"Hội trưởng Saiga."

"Saiga? À, vậy cô ta là hội trưởng à,hửm?"

"A-Asai! Cậu gọi hội trưởng Asa - !?"

Honoka lúng túng.

"Cô ấy bối rối vì việc gì vậy?"

Koremitsu không thể nào hiểu được, và nhìn về phía Hikaru, người dường như đồng cảm với cô khi cậu nhún vai.

Tuy vậy,phản ứng này càng làm Koremitsu khó hiểu.

Koremitsu,người không có khả năng hiểu được tình cảnh,ngó về phía Hikaru.Sự đồng cảm của cậu với Honoka là thấy rõ, và cậu nhún vai của mình. Điều này càng làm tăng sự hoang mang của Koremitsu.

Honoka túm lấy cổ áo của Koremitsu và kéo cậu lại gần cô.

Cô ấy bĩu môi, má cô phồng lên,và nhìn chằm chằm vào Koremitsu.

"Thật sao, cậu không~hiểu tình hình bây giờ sao?Nếu chúng ta đang nói về Asai Saiga này, Nữ chúa Asa năm hai, là chúng ta đang nói tới hội trưởng hội học sinh đấy. Vả lại, cô ấy cũng là đã là hội trưởng từ hồi cấp 1, cấp 2 đấy! Cô ấy là người quyền lực nhất trong số giới 'quý tộc' ở đây, một người có sức mạnh vô biên. Nghĩa là ngay đến cả giáo viên cũng không dám thách thức cô ấy."

Honoka giận dữ giải thích rằng có một tin đồn có một người trong ban giám hiệu đã thách thức cô ấy và đã phải chuyển đi, và một lời đồn khác với một người giáo viên khác,bất mãn với cách hành xử của Asai, 'đã phải ngừng dạy' ít nhất nửa kỳ.

"Thay vì gọi họ là bạn thân - cậu nên nói rằng hội trưởng Saiga là thần hộ mệnh của Tiểu thư Aoi, và dường như tất cả những chàng trai muốn tán tỉnh Aoi đều bị cô ấy giám sát. Hội trưởng có một thái độ điềm tĩnh khi hỏi tớ về cậu,nhưng đôi mắt của cô ấy thì thật lạnh lùng, và nó làm tớ sợ chết khiếp...cô ấy đã thật sự chú ý đến cậu vì cậu không buông tha cho Tiểu thư Aoi. Cậu đã không nghe điện thoại, nên tớ nghĩ cậu..."

Koremitsu chăm chú nhìn đôi lông mày của Honoka - những mồ hôi bám víu trên chúng bất chấp vẻ cau có của cô.

...Tại sao cô ấy lại kích động đến vậy chứ?

Koremitsu chưa từng đứng quá gần một cô gái nào, và rồi một cảm xúc lạ thường đến với cậu.

"Quý cô Shikibu lo lắng cho cậu đấy. Thật là một cô gái tốt."

Hikaru nhẹ nhàng nói.

"Hiểu rồi, cậu lo cho tớ à? Cảm ơn nhiều nhé."

Chưa đến một giây sau khi cậu nói ra những lời đó, gương mặt của Honoka đỏ bừng lên. Cô nhanh chóng buông tay khỏi áo của cậu.

"C-Cậu đang nói cái gì vậy chứ!? Ai lo lắng cho cậu chứ...cậu là người có thể tự gượng dậy sau bao lần bị ăn đập mà. Tớ chỉ bị kích động bởi hội trưởng Saiga và đến báo cho cậu biết thôi; không, không lo lắng cho cậu chút nào hết - Tớ chỉ sợ bị dính líu nếu cô ấy nghĩ tớ là tòng phạm của cậu thôi - "

Cô ấy quay đi và nói to.

"Quý cô Shikibu dễ thương ghê."

Koremitsu,người nhìn Hikaru cười khúc khích, bị bối rối.

"Dù sao thì, cậu cũng nên chấp nhận thực tế."

"Không thể được. Chúng tớ vừa mới cãi nhau hôm qua."

"HẢ!?"

Honoka quay lại nhìn Koremitsu, đôi mắt của cô mở to, còn thái độ thái quá của cô thì giống hệt một diễn viên hài.

"Chúng tớ đã gặp nhau trên đường về, và cô ta đã quay tớ như quay dế. Tớ đã mất bình tĩnh, và hét toáng lên 'Chẳng ai nghe cô đâu, đồ ngốc!"

"Tại sao cậu lại nói vậy-!?"

Cô ấy trợn mắt khi nói lớn.

"Tớ không thể làm gì được. Tớ không thể nhịn được í."

Koremitsu bĩu môi đáp lại.

"Cậu đúng là đồ ng-"

"Nếu Saiga có làm gì cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Đồ ngốc - trước khi Honoka nói hết câu, cô ấy, vì lý do nào đó, chết lặng người đi.

Máu dồn lên khuôn mặt, cả tai và cổ đều đỏ như gấc. Cô ấy quay mặt đi.

Sao thế nhỉ? Có chuyện gì với cô ấy thế nhỉ? Tại sao mặt cô ấy lại đỏ thế nhỉ?

"Koremitsu, cậu không đúng khi gọi tớ là kẻ lẳng lơ. Cậu có năng khiếu đấy."

Hikaru bép xép.

Cậu vừa nói cái quái gì vậy hả? Koremitsu nghĩ, nhưng cậu kiềm chế để nghe Honoka đáp lại.

"Cậu-Cậu là đồ ngốc! Cậu không cần phải lo cho tớ. Tớ sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Hứm, đừng có nhìn tớ thế. T-T-T-T-Tớ không cần cậu giúp, hứm."

Cô ấy gào lên với đôi mắt đảo như rang lạc.

"Thật là - bây giờ không phải là lúc lo cho nhau. Cậu không hiểu tình cảnh hiện giờ của mình sao? Sao cậu có thể hành động, nói rằng cậu sẽ b-bảo vệ tớ hay đại loại như vậy chứ...không, mặt tớ nóng bừng lên rồi nè. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!"

Koremitsu,sau khi bình tĩnh lại,nhận thấy lời Honoka là nói đúng, đám học sinh nhìn họ với ánh mắt ngơ ngác khi đi qua.

"Hãy giữ khoảng cách với tớ khi chúng ta nói chuyện. Tớ không muốn bị hiểu lầm là đến trường cùng với một tên đầu gấu đâu."

Honoka ngượng ngùng ngoảnh đi, dấu gương mặt đỏ lừ, xinh xắn, bỏ mặc Koremitsu.

"TỚ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU GẤU!"

"ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TỚ!"

Honoka cứ thế đi.

"Hừm, tớ thật không hiểu được phụ nữ-"

Cậu nghĩ cô ấy lo lắng cho cậu bởi vì cách cô ấy xuất hiện, nhưng cô ấy trở nên giận dữ mà lại chẳng giải thích gì cả, cô ấy đỏ mặt và bối rối, và trong một khoảnh khắc, dễ bị tổn thương. Và ở khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy lại gay gắt ngay được, tính tình cô ấy thay đổi quá nhanh.

Koremitsu đi theo Honoka, và có một khoảng cách nhất định giữa họ, với sự rôm rả của Hikaru cạnh bên.

"Quý cô Shikibu dễ thương ghê. Tính cách dễ nổi cáu và ngây thơ của cô ấy là một sự kết hợp tuyệt vời. Cô ấy thật đáng yêu. Lúc này cậu nên bước đến, nắm lấy tay cô ấy và nói 'Tớ muốn đi đến trường cùng cậu'. Cô ấy thậm chí sẽ bối rối hơn, Quý cô Shikibu này. Ài, tớ muốn xem cảnh đó quá."

Nghiêm túc đi, đồ...thế còn Aoi thì sao?

Koremitsu lườm Hikaru.



Thật sao, mình đang xốn xang vì điều gì thế này?

Honoka đi nhanh,con tim của cô loạn nhịp mất rồi.

Mặt mình đỏ bừng hết cả rồi.

Ngày hôm qua, khi mà Asai Saiga gọi Honoka lên phòng hội trưởng, cô ấy đã hỏi Honoka những điều về Koremitsu.

Bởi vì trông em có vẻ thân thiết với cậu ta - cô ấy nói.

Đôi mắt tuyệt đẹp của cô tỏa ra một sức ép khiến Honoka rung rẩy trong sợ hãi.

"Akagi có thể trông giống một tên đầu gấu, nhưng cậu ấy là một người nghiêm túc và cần cù,cậu ấy sẵn sàng hiến dâng thân mình cho cô gái cậu yêu! Cậu ấy sẽ không đánh phụ nữ - và cậu ấy thật là lịch lãm! Cậu ấy thích mèo - Em không biết điều này có đúng hay không,nhưng cậu ấy ăn nói rất lưu loát, và cậu ấy sẽ làm bài tập đầy đủ -"

Nếu Honoka bênh Koremitsu,cô ấy chắc chắn sẽ bị cho rằng tòng phạm.Khiến Asai trở thành kẻ thù thật là không khôn ngoan.

Cô ấy biết điều này, nhưng không thể ngăn mình lại được.

"Koremitsu Akagi là một người tử tế hơn rất nhiều so với bộ dạng của cậu ấy!"

Tại sao mình lại nói vậy nhỉ? Hội trưởng chẳng nói lời nào cả. Mình sợ quá.

Mặc kệ đi.

"Nếu không còn gì, thì em đi đây."

Cô can đảm nói và bỏ đi.

Mình không thể tin mình đã làm vậy.

Những hành động của cô thật lố bịch, cô ấy đã mắng Nữ hoàng Asa.

Giờ đây cô ấy không thể gọi Koremitsu là tên ngốc nữa rồi.

Hội trưởng sẽ không dừng lại ở đây, dù là gì. Nếu cô ấy làm gì với mình thì...

"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Cô ấy nhớ lại lời cậu nói, và cả vẻ mặt nghiêm túc của cậu,cùng với vẻ mặt héo úa của cô. Cô không thể tin lại có một người hùng bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

"Tớ sẽ bảo vệ - ."

WOOAAAHHH.KHÔNG!ĐỪNG!

Cô ấy đi đến hành lang, bối rối.

Hả?

Honoka thấy bất thường.

Có một đám đông đang đứng ở hành lang.

Những cô gái,nước mắt ràn rụa,nói những câu như, "Thật quá đáng" và "Kẻ nào đã làm điều này?"

Chuyện gì thế nhỉ?

Cô nhanh chóng thay giày, và đi đến chỗ đám đông.

"Hono."

Cô bạn thắt bím tóc,ở giữa đám đông, chào cô.

"Chuyện gì vậy, Michiru?"

Michiru mở to mắt khi thì thầm.

"Quá đáng lắm - ai đó đã gạch chéo những tờ giấy nhỏ dán xung quanh bản tin của Hoàng tử Hikaru - "

Honoka nhìn lên cái bảng tin.

Những tờ giấy màu,đầy những kỷ niệm và thông điệp nhắn gửi đến Hikaru Mikado, bị gạch chéo.

Cái gì thế này?

Koremitsu đứng đằng sau đám đông, với một thái độ đặc biệt nghiêm trọng. Cậu nhìn chằm chằm vào bản tin và những tờ giấy màu.

Tất cả bản tin và giấy đều có một vết gạch chéo trên đó.

"Cảm ơn anh."

"Tạm biệt."

"Em yêu anh nhất."

Những chữ đó, bị che lấp bởi một vết mực đen, bên cạnh bức ảnh của Hikaru.

Koremitsu nín lặng nhìn Hikaru,người vẫn đang nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy được viết cho cậu lúc này đã bị gạch chéo một vết to.

Chính xác điều gì đang diễn ra vậy chứ? Đứa nào dám làm điều này?

Koremitsu chen vào đám đông, cứ thế xô tới.

Những người trông thấy vẻ mặt tức giận, hằn học của Koremitsu đều tránh khỏi cậu.

Một con đường được mở ra,và xung quanh cậu trở nên im ắng. Với đám đông chăm chú vào cậu, cậu bước đến cái bảng tin và đứng đó.



Cậu bĩu môi khi nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy.

Chúng chắc chắn là những vết rạch của một con dao nhíp. Bề mặt không lởm chởm, mà rất là ngọt.

Có nét tương đồng giữa những vết gạch chéo này với vết gạch chéo trên bức tranh mà đè nặng lên trái tim cậu.

Hai vệt màu đen chồng chéo lên những bậc thang chìm trong ánh sáng mặt trời.

Hai vệt màu đen đó.

Cậu sờ bề mặt vết cắt bằng những ngón tay lạnh giá, và rồi một thứ gì đó bị rơi ra và nằm ngay trên chân phải của cậu.

"?"

Cậu quỳ xuống nhặt nó lên. Và đó là một ngôi sao bằng bạc nhỏ, bằng một nửa hạt gạo.

Hikaru cúi sát để nhìn kỹ.

"Đây là..."

Ngay khi mà cậu vừa mới nói.

"Akagi."

Koremitsu quay về phía giọng nói và thấy một thầy giáo nghiêm khắc đứng đó,cùng một cô giáo trẻ bên cạnh ông.

Cô giáo đứng len lén, nhưng còn vị thầy giáo đáng kính thì nghiêm khắc nói,

"Làm ơn, hãy đi theo chúng tôi."

Cậu nhận thấy một điều không lành qua cách cư xử của cô giáo cùng giọng nói của thầy giáo.

"Đây là thầy hiệu trưởng, Ông Nishidera."

Hikaru lo lắng nói,

Koremitsu tiếp giọng,

"Ồ."

Như thể một câu trả lời,họ theo thầy hiệu trưởng.

Đám đông tò mò tọc mạch nhìn họ như thể những cây kim vậy.

Koremitsu liếc thấy Honoka đang lo lắng nhìn cậu rời đi.

"Hắn ta là thủ phạm sao?Hắn ta bị gọi tên phòng hiệu trưởng đấy, cậu biết không?"

Sau lưng họ là những lời đàm tiếu.



"Một học sinh làm chứng, nói em là người đã rạch những tờ giấy màu bằng một con dao."

Cậu được đưa đến một căn phòng nhỏ, và thầy hiệu trưởng nóng giận nói.

"Hả? Ai chứ?"

Những lời đó khiến cậu bất ngờ và choáng váng.

Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nói,

"Tôi không thể bảo với em họ là ai, nhưng có đến ba học sinh, chứ không phải chỉ một, tố cáo em,nói rằng họ đã chắc chắn nhìn thấy em rạch những tờ giấy màu bằng một con dao."

Cái-!?

Rồi cậu đột nhiên nhận ra.

Saiga đây mà, chắc chắn là cô ta?

Nếu không phải cô ấy, thì sao lại có tới ba người làm chứng xác nhận rằng thấy cậu là thủ phạm trong khi cậu vô tội chứ?

Honoka đã nói rằng hội trưởng Saiga sẽ không tha thứ cho kẻ thù, họ sẽ bị trừ khử mà không cần biết lý do.

Honoka đã lườm hội trưởng Saiga và điều này là không thể tha thứ, và tất cả những học sinh chống đối cô ấy sẽ bị thủ tiêu mà không cần biết nguyên do.

Chết tiệt,thật là hèn hạ, Asai Saiga.Đây là cách mà cô mưu hại người khác sao?

Mặt cậu căng ra, và ngực cậu sôi sục lên.

Hikaru, sau khi thấy Koremitsu cau mày giận dữ,khuyên.

"Cậu không làm việc này, Koremitsu. Tớ có thể xác nhận rằng tớ ở với cậu 24/24, nên làm ơn hãy bình tĩnh.Lúc này hãy nhịn và lắng nghe thầy hiệu trưởng đã."

Koremitsu hít một hơi để bình tĩnh.

Nếu không vì việc của Hikaru, tình hình sẽ không tệ thế này.

Cậu gần như đã quát thầy hiệu trưởng đòi triệu những học sinh đã đổ lỗi cho cậu và cả hội trưởng hội học sinh, Saiga.

"Em không làm việc này."

Cậu kết luận khi nhìn chằm chằm vào thầy hiệu trưởng.

Hai giáo viên, thầy hiệu trưởng và cô giáo, hơi ngạc nhiên bởi lời phủ nhận bình tĩnh của cậu.

"Nhưng tôi nghe đồn rằng em đã quát mấy bạn học sinh ở trước bản tin vài ngày trước, điều này có đúng không?"

"Dạ...Em không quát họ, và em cũng chẳng làm việc này."

"Vậy, ý em là nhân chứng đã lầm rồi sao?"

"Em không biết vì em không phải là họ, nhưng em biết chắc những việc mình làm ngày hôm qua. Em đã rời khỏi trường trước giờ giải tán, nên nếu thật sự đã trông thấy thủ phạm, thì đó không phải em. Vả lại, dù gì em cũng không làm những việc như thế này."

"Vậy, có ai chứng minh được rằng em đã rời khỏi trường lúc đó không?"

"Em đã gặp hội trưởng Saiga khi em đến nhà của Hikaru.Hội trưởng có thể xác nhận ạ."

Một cái tên mà khiến cậu bực mình.

Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận đáng ức lên tận ngực khi cậu nói,nhưng thầy hiệu trưởng lại ngạo mạn nhìn Koremitsu, và không do dự nói thẳng,

"Tôi đã hỏi Saiga về việc này."

Cái gì?

"Em tự nhận là bạn của Hikaru Mikado, nhưng lại tức điên lên khi Saiga nói điều này là không thể."

Sự thật đúng là vậy.

Nghe như Koremitsu đang nói dối rằng cậu là bạn của Hikaru, và là một người điên không phân biệt được đâu là cổ tích đâu là hiện thực. Saiga chắc chắn đã nói bóng gió đến điều này khi nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

"Có lẽ là bởi em đã quá kích động nên em ấy mới lo em có thể làm điều gì đó thái quá. Em ấy nói em có thể quay lại trường sau đó, và có đủ thời thời gian để làm điều gì đó như việc này."

"Cái gì-"

ĐÙA NHAU À!? Cậu gần như sắp nổ tung.

"Bình tĩnh đi, Koremitsu!"

Hikaru ngăn cậu lại.

"Tớ hiểu, tớ hiểu rồi,được chưa?"

Cậu làm chủ bản thân,nhưng tim cậu vẫn đập nhanh,và đầu cậu vẫn sôi sục.

Cậu thở gấp.

Thầy hiệu trưởng và cô giáo sửng sốt bởi cơn giận dữ biểu hiện trong đôi mắt cậu và đứng im nín lặng.

"Em không - làm việc này.Hikaru là bạn của em; em sẽ không rạch những thông điệp được gửi cho bạn em."

Cậu tức giận gầm gừ, và cổ họng cậu như đang bốc cháy.

"Em thật sự không làm việc này sao?"

Thầy hiệu trưởng khó chịu hỏi lại,và Koremitsu gần như mất hết lý trí, nhưng lại bị ngăn lại bởi Hikaru.

"Không bao giờ."

Thầy hiệu trưởng thở dài và nói,

"Thầy sẽ nói chuyện với em sau khi nói chuyện với Asai."

Koremitsu cuối cùng cũng được thả, và chuông báo hiệu kết thúc tiết đầu vang lên.



"Tớ nghe nói Akagi bị triệu lên phòng giám hiệu bởi thầy hiệu trưởng bởi vì hắn ta là người đã rạch bản tin đấy."

"Vậy chốt lại là cái gã đầu gấu đó làm à?"

"Tớ đã nghĩ về điều này. Thái độ của hắn thật quá đáng khi gào lên với tụi con gái ở hành lang. Và sáng nay hắn cũng mang một bộ mặt đáng sợ nữa."

"Sao lại có thể là bạn của Hoàng tử Hikaru được kia chứ? Họ thật khác nhau như Hoàng tử với nô lệ í."

"Đúng thế, chẳng ai tin hắn ta cả-"

"À mà, tớ nghĩ hắn đã tham dự lễ tang đấy!"

"Hắn á? Thật vậy sao? Hắn là người săn ma à? Hắn chắc chắn đã rạch những mảnh giấy đó bởi vì hắn tức giận do mọi người phớt lờ hắn khi hắn nói hắn là bạn của Hoàng tử Hikaru."

"Hắn ta tệ thật."

Những lời đàm tiếu đó, và những người khác thích nó, tuôn ra ngay trước mắt cậu.

"Xì!Con đàn bà khốn nạn đó...Tôi không tha thứ cho cô đâu, Asai Saiga."

Cậu nghiến răng và bước dọc theo hành lang dẫn đến lớp.

Cô ta gài bẫy mình như một kẻ phá hoại vậy, vì vậy giờ đây mình hoàn toàn bị xa lánh, nhưng cô ta thật ngây thơ.Mình đã bị xa lánh từ trước rồi. Mình đã phải chịu những tiếng xấu từ lâu rồi.

"...Asa thật sự làm việc này sao?"

Bên cạnh cậu,Hikaru nhẹ nhàng nhắm mắt và trầm tư suy nghĩ.

"Thế này đâu phải phong cách của Asa."

"Cậu đang nói gì vậy?"

Koremitsu nói nhỏ.

Dường như có một điều gì đó mà người đàn bà máu lạnh ấy có thể làm, nhưng gương mặt vốn thanh tú của Hikaru nay lại tối sầm lại.

"Đó là cách mà Asa gài bẫy người khác như một tên tội phạm, Koremitsu ạ, nhưng...có thể một người khác đã rạch những mẩu giấy đó. Asa chỉ đơn giản lợi dụng nó mà thôi."

"Một người khác à..."

"Bởi vì nếu Asa biết ai làm vậy,cô ấy chắc chắn sẽ không vu khống cho cậu, chắc chắn là không. Asa sẽ không làm một điều nguy hiểm đến vậy."

Niềm hăng say trong ánh mắt của Hikaru nhanh chóng tan biến đi như chưa từng tồn tại.

Dường như cậu bị ám ảnh bởi chính mình, cố gắng suy ngẫm tìm kiếm câu trả lời; sắc mặt lạnh như băng của cậu là một thứ hoàn toàn xa lạ đối với Koremitsu.

Cậu chịu đựng bất cứ điều gì với một khuôn mặt tươi cười khiến cho Koremitsu khó xử, và khi cậu nhớ lại vết gạch chéo trên bức tranh đó,ngực cậu đau đớn như thể nó bị đâm xuyên vậy.

Honoka chạy đến bên cậu.

"Akagi, cậu có ổn không?"

Trông cô ấy vừa bối rối vừa lo lắng ngước nhìn lên Koremitsu.

"Không sao."

Cậu trả lời.

"Thầy hiệu trưởng tìm cậu làm gì?"

"Ông ấy hỏi tớ có phải thủ phạm hay không, nhưng tớ không làm gì cả."

Cậu vẫn còn giận Asai và thầy hiệu trưởng, nhưng cậu cố ra vẻ lãnh đạm để Honoka không lo lắng, tuy vậy, cậu vẫn mang một khuôn mặt của côn đồ.

Honoka bĩu môi trong một vẻ như ngượng ngùng.

"Thật, thật vậy sao? Vậy không có gì xảy ra à?"

Cô ấy lạnh nhạt lẩm bẩm.

"Tại sao cậu lại nói chuyện với tên côn đồ Akagi đó, hả Shikibu?"

"Khiếp quá đi. Khi nghĩ cậu cũng trở thành côn đồ, Shikibu à."

Koremitsu nghe thấy vài lời to nhỏ,

Và trong khoảnh khắc tiếp theo,cậu rống lên.

"ĐỦ RỒI, CÁI KẺ MÀ BỊ GỌI LÀ ĐẦU GẤU!CÁC NGƯỜI CÓ THỂ GỌI TÔI NHƯ THẾ, CHỨ SHIKIBU THÌ KHÔNG ĐƯỢC!"

"Cậu đang làm gì vậy,Akagi-"

Mắt Honoka mở to, và cô ấy cố gắng ngăn Koremitsu.

Hikaru, người vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng nhanh chóng ngăn Koremitsu lại,

"Koremitsu, cậu sẽ làm Quý cô Shikibu đây nổi giận đấy. Cậu sẽ khiến cô ấy cũng gặp rắc rối nếu cậu đi quá xa đấy!"

"..."

Koremitsu ngay lập tức dừng lại.

"Hắn ta làm gì vậy? Tự nhiên nổi giận với bọn mình như thế?"

 "Hắn ta là thủ phạm đã rạch bản tin của Hoàng tử Hikaru đấy."

Những giọng nói khác vang lên,và Koremitsu siết chặt nắm đấm như thể tâm trí của cậu sắp nổ tung rồi vậy.

Đúng lúc đó,



"Không phải như thế. Cậu ta không phải là người đã rạch bản tin!"



Koremitsu không tin vào tai và mắt mình.

Hikaru cũng bất động, đứng đó.

Người thét lên với một sắc mặt nhợt nhạt đó là Aoi.

Tại sao lại là Aoi chứ!?

Koremitsu nín thở, và giọng nói của Aoi lại tiếp tục vang lên.

"Không! Cậu ta không làm việc này...! Không phải là cậu ta. Không phải là cậu ta!"

Cơ thể mảnh khảnh run lên như thể sắp đổ gục, còn đôi mắt của cô chứa đầy nỗi đau khi cô nói.

Sắc mặt của cô nhợt nhạt còn mái tóc đen thuôn dài thì rối bù.

Giọng cô bé dần đi, và cô ấy co mình lại, hình như run rẩy, và cô ấy cúi thấp đầu.

Chuông báo hiệu tiết hai lạnh lùng vang lên xen vào hành lang im ắng.

Đôi tay của Koremitsu buông thõng khi cậu đứng đó, và cậu đột nhiên nhớ đến vết gạch chéo rõ to trên bức tranh và cảnh Aoi đã vẽ nó trong tâm trí mình.



---o0o---



Trong suốt giờ nghỉ trưa, khi mà Koremitsu lên sân thượng với hộp bento được sếp ngăn nắp, cậu nghe thấy những lời đồn về vết rạch đó.

"Tớ nghe nói vị hôn thê của Hikaru đã làm vậy đấy."       

"Tiểu thư Aoi vẫn hay khinh thường Hoàng tử Hikaru, và thậm chí ngay cả trong ngày hôm đó..."

Hikaru, người ở bên Koremitsu, im lặng với một vẻ mặt không chút biểu cảm.

Họ lên đến sân thượng, và Koremitsu ngồi bệt xuống đất với đôi chân mở rộng.

"Cậu nghĩ sao? Aoi đã làm vậy thật à?"

Cậu ấp úng nói nhỏ,

"Tớ không biết. Nhưng Tiểu thư Aoi có lý do đấy."

Cậu khó chịu đau đớn đáp lại.

Aoi không nói rằng cô ấy là người đã rạch những mẩu giấy, nhưng 'không phải cậu ta' nghe như thể cô ấy đang cố bảo vệ cậu vậy, hay đúng hơn là,cô ấy có thể bị kết tội.

Nếu Aoi thật sự là người đã rạch chúng, thì thật là tàn nhẫn với Hikaru...!

Cậu ta sẽ phải làm gì với những món quà sinh nhật đã hứa tặng Aoi vào chủ nhật chứ? Vẻ mặt của Hikaru u sầu, còn Koremitsu thì không biết nói gì.

Chết tiệt. Mình là thủ phạm thì tốt hơn!

Nản lòng, cậu cắn một miếng inazushi. (Chú thích:Sushi với đậu rán và cơm.)

Đột nhiên, có một thứ gì đó lấp lánh bên cạnh Koremitsu.

"!"

Và rồi, một tiếng chuông vang lên, và một cô gái chĩa ống kính vào mặt cậu.

Cô ấy có phong cách tomboy với mái tóc ngắn,cùng với vóc dáng nhỏ xinh, hai cặp giò thon và bộ ngực to tạo cho cô một vẻ quyến rũ.

"Xin lỗi, Akagi! Tôi có thể chụp cậu được không? Theo góc này í!"

Cô nhanh chóng xô tới mà không được sự đồng ý của cậu, và màn hình máy điện thoại của cô lại lóe lên. Một tiếng 'tách' vang lên, vậy là đã chụp xong.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả!?"

"Xin chào, tôi là Hiina Oumi thuộc câu lạc bộ báo chí, học lớp 1-4. Nhóm máu của tôi là AB, sinh mùng 3 tháng 2, cung Bảo bình. Mẫu bạn trai ưa thích của tôi là tôi thích những chàng trai tri thức đeo kính. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để có được tin sốt dẻo, dù là phải mặc đồ bơi, đeo tai mèo hay dọn nhà vệ sinh. Món ăn ưa thích của tôi là mỳ Ý, và tôi thích rắc nhiều phô-mát lên trên nó hơn nước xốt thịt bằm Neapolitan. Tôi nghĩ ăn nó kèm phô-mát và nước xốt thịt bàm Neapolitan là nhất đấy!Có một quán mà phê mang tên 'Cá tháng tư' ở trước nhà ga, ở đó có cà phê, trà đỏ, trà thảo mộc hoặc kem vị bạc hà tự làm, một suất là 850 yên. Thật là rẻ đúng không? Còn câu hỏi nào nữa không?"

Cô ấy nói nhanh như gió, cơ mà những câu cuối còn nhanh hơn khiến Koremitsu hoàn toàn hại não.

Hikaru v1 219

Mặc đồ bơi, dọn nhà vệ sinh, gì cũng được, cái gì đang diễn ra vậy chứ? Không, trước đó cơ.

"Tại sao cậu lại chụp ảnh tôi khi mà tôi không cho phép hả?"

Và trong cái lúc này hả?

Cậu nhìn trừng trừng như thể một con quái vật vậy, nhưng cô gái thì chẳng thèm để ý.

"Tôi đã hỏi xin một bức ảnh rồi mà."

"Nhưng tôi đâu có cho phép cậu chụp đâu."

"Ờ thì, đừng có nhặng xị lên vì mấy điều không đáng kể như thế chứ. Bây giờ, là chủ đề sốt dẻo, Akagi, cậu là bạn của Hoàng tử Hikaru, đúng không?"

"Thì sao?"

Cô ấy nói điều gì đó như thể cô ấy không tin.

"Tôi đang điêu tra về Hoảng tử Hikaru. Vì vậy, tôi phải thu thập những thông tin về cậu ấy."

"Cậu định viết một bài tưởng niệm về Hikaru dù đang có sự vụ om sòm này sao?"

"Ài, sáng nay cậu đã gặp vận đen, không phải sao, Akagi? Nhưng tôi chẳng quan tâm đến sự trả thù cá nhân tầm thường của ai đó này. Ừm, một bài viết về Tiểu thư Aoi chắc chắn sẽ rất hấp dẫn, nhưng thật sự cũng chỉ là loại ba. Cái tôi đang tìm kiếm là bài báo 'Thực hư sau cái chết của Hoảng tử Hikaru', tất cả chỉ có thế."

"Thực hư, sau cái chết của Hikaru?"

Khi mà Koremitsu bối rối nhắc lại, Hiina nhe răng nói,

"Đó chỉ là...một lời đồn thổi - nhưng Hoảng tử Hikaru không phải mất do tai nạn, mà thật ra bị ai đó sát hại."

"!"

Koremitsu thở gấp.

Hikaru bị ai đó giết sao?

Cái gì thế này, Hikaru?

Cậu liếc nhìn, và trông thấy Hikaru tỏa ra một vẻ băng giá mà có thể làm đóng băng không khí xung quanh họ. Hikaru mím đôi môi mà bình thường vẫn hay nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt cậu hóa đá còn ánh mắt của cậu thì sắc nhọn.

Koremitsu nảy người lên.

Cô ấy nói thật sao?

"Ê, Akagi!? Sao cậu lại quay về phía đằng sau vậy?"

Đúng lúc mà Hiina gọi Koremitsu.



"Ra là cậu ở đây, Akagi!"



Honoka mở cánh cửa dẫn vào sân thượng, và cô ấy la lên với một giọng hớt hải.

"Sao vậy, Shikibu!?"

"Tiểu thư Aoi đang gặp rắc rối! Cô ấy bị vây quanh bởi fan của Hikaru! Tình hình tệ lắm!"

"Aoi!"

Hikaru lo lắng.

"À, Tiểu thư Aoi toàn nói xấu Hoàng tử Hikaru, khiến cho fan của cậu ấy không vui. Nếu vậy, thì nguy quá."

Hiina còn sốt sắng hơn. Koremitsu bỏ lại hộp bento và chạy theo Honoka.

"Họ ở đâu, Shikibu?"

"Chỗ những cái cây!"

Koremitsu chạy hộc tốc xuống cầu thang.

"Á! Chờ đã Akagi! Tôi chưa mang theo đồ nghề-!"

Hiina đuổi theo cậu với cặp vếu nảy tưng tưng.



---o0o---



Tốt hơn hết đừng để bị thương, Aoi!

Cậu không muốn thấy cảnh học sinh gọi nhau ra xử bởi ân oán cá nhân trong cái ngôi trường uy tín của những nàng công chúa và hoàng tử trẻ đẹp. Nếu đàn bà mà nổi điên lên, có chúa mới biết họ sẽ làm gì.

Khi Koremitsu chạy vèo xuống cầu thang, Hikaru la lên ầm ĩ.

"Nghe tớ nè, Koremitsu. Tớ cảm thấy Tiểu thư Aoi không phải là người đã rạch những mẩu giấy đó. Có lẽ cô ấy có lý do để làm việc này, nhưng cô ấy dứt khoát không phải là người độc ác. Tất nhiên, cũng không phải là Asa. Dù Asa có biết Aoi gạch chéo trên bức vẽ của mình, cô ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ Tiểu thư Aoi."

Koremitsu phóng vèo qua hành lang và chạy khỏi khu giảng đường mà không thèm thay giày. Trong suốt lúc này, Hikaru vẫn cứ tiếp tục với một vẻ nghiêm túc,

"Đúng rồi, Asa chắc chắn không biết rằng Tiểu thư Aoi đã gạch chéo những bức vẽ đó. Đó là tại sao, khi mà sự vụ nghiêm trọng này diễn ra, cô ấy cảm thấy có thể lợi dụng nó vì lợi ích của mình, và cô ấy đã đổ lỗi cho cậu vì sự vụ này."

Koremitsu thở gấp, nhìn quanh, và chạy thẳng đến chỗ những cái cây.

Giọng của Hikaru càng thêm lo lắng hơn.

"Điểm then chốt là tại sao thủ phạm lại cố tình rạch một dấu chéo ở bảng tưởng niệm. Nếu nó không phải là một sự trùng hợp - thì phải có một ý nghĩa đằng sau việc này, và thủ phạm sẽ được đưa ra ánh sáng. Tiểu thư Aoi không phải là thủ phạm, và cũng không phải là Asa.Điều này có nghĩa - "

Một giọng nói vang lên, the thé xuyên qua không khí,



"Cô chỉ là vị hôn thê bởi vì cha mẹ cô đã quyết định lễ cưới đó thôi!"

 

Cậu quay đầu về phía giọng nói, và trông thấy Aoi đang đứng dựa lưng vào một thân cây to. Cô ấy mím chặt môi, và cô ấy khó chịu với một gương mặt nhợt nhạt.

Khoảng chừng 10 đứa con gái đứng quanh cô.

Và như thể bọn nó đang tranh nhau nhiếc mắng cô vậy.

"Dù cô có được Hoàng tử Hikaru yêu, thật đáng xấu hổ khi cô vẫn ghét anh ấy và rạch những mảnh giấy đó!"

"Hoảng tử Hikaru thật đáng thương khi có vị hôn thê xấu xa như cô. Chẳng trách anh ấy hay đi kua gái."

Dù cô ấy có bị chửi rủa thế nào, Aoi vẫn im lặng với một thái độ cứng rắn. Trong mắt cô có chút mạnh mẽ, còn đôi bờ môi thì mím chặt không thốt lên một lời nào.

"Cô nhìn cái gì chứ? Nói gì đi chứ? Cô đang nhìn chúng tôi như thể cô là 'công chúa' từ khi còn học mẫu giáo đấy hả?"

Đứa nổi giận với thái độ của Aoi giơ tay lên.

"Tôi đã không thích cô từ lâu lắm rồi."

Koremitsu xốc tới trong khi thét lớn,

"DỪNG LẠI Ở ĐÓ - !"

Aoi tròn mắt nhìn.

Và những đứa khác cũng nhìn Koremitsu.

Koremitsu dùng tay xô tới và đứng trước Aoi, che chắn cho cô.

"Cô dám chạm vào cô ấy ư!? Cô ấy là một người vô cùng quan trọng! Nếu như cô muốn xả cơn giận, thì hãy xả lên tôi này! Tôi sẽ chịu đòn thay cô ấy."

Đúng thế! Aoi là một người vô cùng quan trọng đối với Hikaru. Đó là lý do tại sao mình bảo vệ cô ấy!

Khi mà trông thấy Koremitsu với vẻ thù địch, mái tóc màu đỏ rối bù và thở hổn hển khi cậu thét lớn, những đứa con gái kia cắm rễ xuống đất trong sợ hãi.

"ĐẾN ĐÁNH TÔI ĐI!"

Koremitsu gầm vào mặt đứa đang giơ tay.

"Ngươi-ngươi đang làm gì vậy? Chẳng phải cô ta luôn phớt lờ ngươi sao, chẳng phải cô ta đã hắt nước vào ngươi sao, và cả rạch những mảnh giấy mà mọi người viết cho Hoàng Tử Hikaru nữa? Vậy mà ngươi vẫn bảo vệ cô ta ư? Ngươi là kẻ ngốc à?"

Đứa con gái đó sợ hãi nhìn Koremitsu.

Đúng lúc đó,

Hikaru, người bên cạnh cậu, nói dứt khoát,

"Không, Tiểu thư Aoi không làm vậy."

Koremitsu nhanh chóng nhìn về phía Hikaru.

Giọng nói của Hikaru rất mạnh mẽ như ý chí của cậu vậy,không bị chói buộc, và cậu nhìn về phía những đứa con gái đứng xung quanh Aoi.

Bọn nó không thể nhìn Hikaru.

Và bọn nó cũng không thể nghe giọng cậu.

Nhưng Koremitsu có thể nghe thấy cậu.



Đó là lý do tại sao,



"Tiểu thư Aoi không phải là người đã rạch những mảnh giấy."

 

Đó là lý do tại sao cậu phải nói lại lời của Hikaru.

Cậu phải bảo vệ Aoi, người mà Hikaru rất yêu.

Mắt bọn con gái mở to vì bất ngờ, còn Aoi,đứng sau cậu, thì sửng sốt.

Hikaru trông như một thiên thần được Chúa trời phái xuống khi cậu trỏ ngón tay thon dài của mình vào một đứa trong đám con gái.

"Cậu - là thủ phạm."

 

"Cô là người đã làm chuyện đó."



Koremitsu chộp lấy tay của đứa con gái mà Hikaru chỉ và giơ nó lên.

"Không!"

Đứa con gái bị Koremitsu túm tay khóc thút thít.

Honoka há hốc mồm, còn Hiina thì rút điện thoại ra sẵn sàng.

Móng tay được sơn bóng rơi xuống, và những mảnh thủy tinh hình ngôi sao và bông hoa óng ánh lên.

Chúng giống với ngôi sao đã rơi xuống chân của Koremitsu.

Hikaru khẽ nói,

"Tại sao những vết rạch trên giấy và mẩu tin - ý nghĩa của chúng là gì, ý nghĩa của chúng tức là thủ phạm là người trong phòng hội họa, và đã trông thấy Tiểu thư Aoi gạch dấu chéo trên bức tranh. Bạn ấy không thích Tiểu thư Aoi, thế nên đã làm vậy để gán tội cho cô ấy."

Koremitsu ngẫm nghĩ về những lời Hikaru nói rồi cậu suy luận,

"Cô ở trong câu lạc bộ hội họa, phỏng? Cô đã trông thấy tôi bị Aoi chửi mắng, và cũng trông thấy cô ấy gạch một dấu chéo trên bức tranh. Vậy nên cô đã cố tình rạch những mẩu giấy đó với một dấu gạch chéo rõ to nhằm hãm hại cô ấy."

Đứa con gái bị túm chặt tay khẽ cử động, và rồi quẫy như một con cá bị cắn câu vậy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Koremitsu. Nhưng khi mà cô ta biết cô ta không thể trốn thoát, mặt cô ta nhăn lại, và trông cô ta như thể đang cầu xin Koremitsu đừng nói nữa vậy.

"Đó-Đó là bởi vì...tôi không thể tha thứ cho cô ta."

Cô ta tỏ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt trong khi cử động đôi môi khô rát.

"Kẻ đó cứ gọi Hoàng tử Hikaru là đồ vô dụng, cặn bã trong đám con trai, và thậm chí còn nói anh ấy đáng tội vì những điều anh ấy đã làm."

Ánh mắt tham dò mang vẻ tức giận cùng với nỗi buồn khi cô ta nói 'kẻ đó', và rồi nó nói lớn.

"K-Khi mà Hoàng tử Hikaru vẫn còn sống, tôi đã không thể tán tỉnh anh ấy bởi vì tôi quá lo lắng...nhưng kẻ đó, dù cô ta dễ dàng trở thành vị hôn thê của Hoàng tử Hikaru, lại nói những lời...những lời cay độc đó-Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ rạch miệng mình và không nói lời nào cả...Nếu tôi là vị hôn thê của Hoàng tử Hikaru, tôi sẽ trân trọng với anh ấy hơn kẻ đó. Tôi sẽ cảm ơn Chúa trời mỗi ngày...Nhưng kẻ đó vẫn cứ nhạo báng anh ấy, dù cô ta là vị hôn thê của anh."

Khi cô ta kết thúc, nước mắt cô ta tuôn trào ra.

 Koremitsu mềm lòng,không biết phải làm gì.

Khi mà Aoi gạch một dấu chéo lên bức tranh đó, Koremitsu cũng không thể kìm nén cơn giận của mình  và cậu đã gầm vào mặt Aoi.

Cậu hiểu quá rõ cảm xúc của đứa con gái mà Aoi đã làm tổn thương.

Koremitsu buông tay cô ta ra, và cô ta lập tức khuỵu xuống,váy của cô ta chạm vào phần cỏ loang lổ khi cô ta thổn thức.

"Hoàng tử Hikaru, đã luôn luôn là thần tượng của tôi.Tôi đã rất hạnh phúc dù chỉ được ngắm nhìn anh ấy từ xa, nhưng bây giờ thì anh ấy đã mất...tôi sẽ không...tôi sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa..."

Hikaru cũng tỏ ánh mắt phiền muộn, và cậu ngồi xuống để cầm bàn tay của cô ta lên,có vẻ ăn năn vì đã không chấp nhận tình cảm của cô ta.

"Tớ-Tớ xin lỗi."

Dù người cô ta muốn gặp đang ở ngay trước mặt, cô ta cũng không biết rằng cậu ấy đang cầm tay cô ta, và cô ta tiếp tục thổn thức.

"Tôi biết rằng...đây là sự ghen tị của tôi...nhưng...nó thật là đau đớn...tôi không thể làm chủ được bản thân...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi."

Những đứa khác cũng cúi thấp đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi."

"L-Làm ơn hãy tha thứ cho tôi."

Koremitsu, người luôn e sợ người khác xin lỗi, toát mồ hôi hột khi đầu cậu bắt đầu phát hỏa và hét lên,

"Ngốc! Đừng xin lỗi tôi hay làm gì đại loại như vậy! Các cô không nên làm thế này nếu các cô đã biết xin lỗi như thế này!"

Đột nhiên, một giọng khô khốc vang lên từ phía đằng sau.

"...Là vậy à?"

Aoi, đứng sau Koremitsu, tiếp tục nói.

"...Làm ơn...đừng làm vậy.Làm ơn...đừng xin lỗi."

Cậu quay lại, và trông thấy sắc mặt của Aoi còn nhợt nhạt hơn trước. Mắt cô nhắm nghiền, và trông cô rất đau đớn khi cô hít thở.

"Tôi...không phải là người đã rạch những mẩu giấy đó, nhưng...tôi đã nghĩ về nó."

Giật mình, giọng nói của Koremitsu ứ trong cổ họng. Hiina đứng theo dõi với một vẻ mặt bình thản, còn Honoka và những đứa con gái khác thì bàng hoàng sửng sốt.

Rồi sau đó, có một màu sắc nhợt nhạt của sự đau đớn lan tỏa khắp đôi mắt Hikaru. Cứ mỗi lời Aoi nói, đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô lại run lên, và nỗi đau đó lại càng gia tăng thêm.

"Như cô vừa nói, Hikaru không yêu tôi. Cậu ta tán tỉnh những cô gái khác...và tôi coi thường cậu ta vì điều đó. Cậu ta đùa giỡn với mọi người, và rồi chết theo cách đó...cậu ta không thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác."

Aoi không muốn đi xa hơn. Vẻ mặt nhăn nhó của cô khiến cô trông như sắp khóc, và cô ấy đã để lộ nỗi buồn cùng sự đau khổ ở bên trong.

"Tôi luôn muốn rạch những mẩu giấy màu đó nên tôi không muốn phải nhớ đến chúng...khi mà tôi trong thấy những thứ có liên quan đến Hikaru mỗi sáng, tôi chỉ muốn rạch nát chúng mà thôi...vì vậy, đó là tại sao, khi tôi trông thấy những vết rạch ở bảng tin...tôi - tôi đã lầm tưởng rằng chính mình làm vậy..."

Cơ thể mảnh khảnh của Aoi trông còn yếu đuối hơn trước, và mặt cô nhợt nhạt hơn.Đôi mắt to tròn của cô sôi sục lên trong nỗi đau đớn.

"TÔI NGHĨ RẰNG SẼ THẬT TUYỆT NẾU MỌI KÝ ỨC CỦA TÔI VỚI HIKARU TAN BIẾN ĐI!"

Khoảnh khắc mà cô ấy bật khóc - Koremitsu như nghe thấy âm thanh con tim của Hikaru tan vỡ.

Hikaru, người lúc trước như còn là bên nguyên, đứng đó như một tên tội phạm bị tuyên án vậy.

Cậu mím môi không nói lời nào, còn ánh mắt buồn bã của cậu lộ vẻ tuyệt vọng -

Rồi Aoi cúi đầu và chạy trốn.

"Chờ đã!"

Koremitsu đuổi theo cô ấy.

"Đừng có theo tôi!Tình cảm - sự mến mộ của Hikaru giành cho tôi như những vì sao trên trời rơi xuống đất;chúng không tồn tại!"

Aoi hét lên khi đang chạy.

Những lời đó đục khoét trái tim của Koremitsu.

Tại sao cô ấy vẫn nói những lời như vậy chứ?

Hikaru chắc chắn vẫn ở bên cô Aoi.

Cậu ấy vẫn còn nhớ về Trái đất để thực hiện lời hứa của mình với Aoi mà.

Và cô ấy thật sự đã nói điều gì đó như thể sẽ thật tốt nếu cậu ấy biến mất - nghĩa là cô ấy muốn phá vỡ nó. Tại sao cô ấy phải thốt ra những lời chua xót, những cảm xúc đau đớn như thế, tại sao chứ -"

Ngực cậu nén lại, và cậu cảm thấy khó thở khi cơ thể bị nhói đau.

Hikaru đã nói Aoi là hy vọng của cậu ấy! Dù là vậy -

"Làm ơn!Chờ đã!Aoi Saotome!Hãy nghe tôi nói đã!"

Aoi chạy từ sân vào hành lang, còn Koremitsu thì cố gắng hết sức để đuổi theo. Cậu cảm thấy sự hiện diện của Hikaru đằng sau, nỗi đau của cậu ấy, và tiếp tục cố gắng đuổi theo cô ấy.

Sẽ không kịp.

Sinh nhật của Aoi là vào Chủ nhật - hai ngày nữa. Nếu Koremitsu không thể làm cô ấy mở lòng, cậu sẽ không thể trao 6 món quà sinh nhật còn lại, và cậu sẽ không thể truyền đạt được tình cảm của Hikaru dành cho Aoi!

Dù cho đây là cơ hội cuối cùng của Hikaru!

Hikaru đã không thể chúc mừng sinh nhật Aoi nữa rồi!

"Dừng lại! Aoi Saotome! Tôi có thứ muốn đưa cho cậu!"

Aoi chạy nhanh lên cầu thang.

Ánh sáng ban trưa chiếu xuyên qua cửa sổ trên cầu thang.

"Nè! Aoi Saotome!Saotome!Aoi! -Tiểu thư Aoi!"



Tiểu thư Aoi.

 

Vào khoảng khắc mà cậu gọi to những lời đó, cô ấy dừng lại.

Tuy vậy, cô ấy không ngoảnh lại mà yếu ớt khuỵu xuống.

Cô ấy không ổn rồi.

Koremitsu chạy nhanh đến bên cô ấy.

Hikaru cũng vậy.

"Tiểu thư Aoi! Tiểu thư Aoi!"

Aoi choáng váng khi cô ấy nhắm mắt, kiệt sức, thở nặng nhọc.Dù cho Koremitsu bế cô, cô ấy cũng không phản ứng gì. Koremitsu sửng sốt khi nhận ra Aoi thật nhẹ.

"Hikaru, phòng y tế ở đâu?"

"Tầng một!"

"Vậy đi thôi."

Cậu bế Aoi trong khi chạy đến phòng y tế.

Trên đường đi, cậu gặp Honoka và Hiina, những người đuổi theo cậu.

"Chờ đã! Chuyện gì xảy ra vậy!? Có chuyện gì với Tiểu thư Aoi thế!?"

"Wow, một chàng Hoàng tử! Tớ chụp ảnh nhé!?"

"Đồ ngốc! Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám chụp!"

Cậu hét lên rồi chạy biến đi.



---o0o---



Koremitsu đặt Aoi lên giường, và cuối cùng cậu cũng được thở phù một cái.

Mái tóc và đồng phục của cậu ướt đẫm mồ hôi đến độ có thể vắt nước ra được.

"Chịu đựng quá giới hạn, thiếu ngủ, ăn ít."

Cô giáo phòng y tế cau mày nói.

Koremitsu nghe cô nói rằng Aoi đã cảm thấy không khỏe trong suốt một tiết học vài ngày trước, và đã đến phòng y tế để nghỉ ngơi.

"Lúc đó, cô đã nói rõ với nó rằng nó phải ngủ đủ giấc và phải ăn uống điều độ. Có vẻ nó vẫn nghĩ về Hikaru, thật đó, chẳng ai có thể trách nó được..."

Cô giáo nói với vẻ lo lắng.Hikaru nhíu mày, như thể chấp nhận lời quở trách này.

Khi mà giờ nghỉ trưa kết thúc, cô giáo bảo Koremitsu quay trở về lớp học, và cậu cứ khăng khăng.

"Em muốn ở bên cô ấy!"

Thái độ của cậu cương quyết đến không tưởng, và cậu ngồi phịch xuống bên cạnh giường.

"Thưa cô, làm ơn hãy cho Akagi ở lại đây."

Cô giáo cuối cùng cũng dịu đi,chẳng biết do lời cầu xin của Honoka, hay là do cô ấy sợ Koremitsu nữa.

"Cảm ơn cậu nhiều, Shikibu."

"Không cần phải cảm ơn tớ. Tiểu thư Aoi...Thật tuyệt nếu cô ấy khỏe lên."

Cô ấy nói nhỏ, rồi rời phòng y tế.

Koremitsu nhìn xuống Aoi, đang nằm trên giường.

Thiếu ngủ à? Quá sức chịu đựng à? Ăn ít à? Cái gì vậy chứ?

"Người này...cô ấy luôn luôn ra vẻ mạnh mẽ, nhưng lại luôn luôn bất cẩn."

Cô vẫn tiếp tục đến trường, và vẫn cứ tiếp tục ở lại phòng hội họa sau giờ học - trông cô như thể vẫn sống với cuộc sống trước khi Hikaru mất, nhưng thực tế, lại không phải như vậy.

Cô ấy lúc nào cũng đau khổ.

Aoi đã tự ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ - có lẽ cô không muốn người khác chú ý đến nỗi đau bên trong cô.

Một giọt lệ ứa ra trong khóe mắt của cô.

Hikaru quỳ xuống bên giường bệnh, trong ánh mắt cậu bộc lộ vẻ hối hận khi cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Aoi.

"...Tiểu thư Aoi, chắc chắn đã biết người rạch những mẩu giấy đó thuộc câu lạc bộ hội họa...cô ấy cảm thấy cô ấy có lý do để làm điều này, đó là lý do tại sao cô ấy tự đổ lỗi cho mình...cô ấy là như thế đó."

 

-Không! Cậu ta không làm vậy...! Không phải cậu ta. Không phải cậu ta!

 

Trông Aoi như thể sắp khóc khi cô ấy lặp lại những lời đó ở hành lang.

Lúc đó, Aoi chắc chắn đang bảo vệ cho Koremitsu.

Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cô bị nghi ngờ.



-Tôi...luôn muốn rạch những mảnh giấy màu nên tôi không muốn nhớ tới chúng...

 

Những lời đó cũng là những suy nghĩ của Aoi.



-khi tôi trông thấy những vết rạch trên giấy...tôi - tôi đã lầm tưởng rằng mình đã làm điều đó...



TÔI NGHĨ SẼ THẬT TUYỆT NẾU NHỮNG KÝ ỨC CỦA TÔI VỀ HIKARU TAN BIẾN ĐI!



Rồi sau đó Aoi run lên.

Cô ấy không bao giờ thể hiện cảm xúc gì với Hikaru từ khi những chuyện này bắt đầu.

Koremitsu nhớ lại khuôn mặt của Aoi khi cô ấy nói vậy,và cả những cảm xúc của Hikaru khi cậu nghe thấy chúng, và rồi cậu cảm thấy nóng ruột gan.

"...Tiểu thư Aoi luôn như vậy. Dù cô ấy có đang rất buồn, dù cô ấy cảm thấy muốn khóc, cô ấy cũng sẽ tự nhủ với bản thân 'chẳng có gì sai cả',và phồng má quay đi hướng khác..."

Hikaru với vẻ u sầu.

Trông cô bề ngoài giận dữ bởi vì bên trong trái tim của cô đang rất buồn bã.

Cô thấy cô không được Hikaru yêu mến, khiến cho cô buồn và khóc.

Koremitsu nhớ lại, hồi cậu còn nhỏ, cậu đã gạch rất nhiều những dấu chéo trên các bức thư pháp khi mẹ cậu bỏ đi.

Aoi cũng giống như cậu vậy.

Giống Koremitsu, cô ấy sẽ bảo vệ trái tim của mình bằng cách phủ nhận tất cả.

Aoi trong bức ảnh đang liếc nhìn Hikaru khi cô giả vờ quay đi với cậu.

Nhưng khi bọn họ ở bên cạnh nhau, cô ấy sẽ quay đi nơi khác.

Hikaru biết rõ hơn ai hết tính vụng về của Aoi, và cả nỗi đau của cô. Vì vậy, khi Aoi trút những cảm xúc của mình, trái tim của Hikaru cảm thấy như thể nó bị đâm xuyên vậy.

Cậu buồn bã nhìn xuống Aoi.

Cậu muốn dùng ngón tay của mình để quệt những giọt nước mắt trên gương mặt của Aoi, nhưng những ngón tay của cậu lại xuyên qua cô ấy.

Gương mặt của Hikaru đau đớn tột độ.

Koremitsu trông thấy điều đó, và trái tim của cậu cảm thấy như bị băm ra từng mảnh vậy.

Cậu rất muốn nói cho Aoi biết Hikaru đang đứng đây.

Nhưng dù có bao lần Hikaru cố gắng chạm vào Aoi, cậu cũng đều thất bại, và cậu chỉ có thể rút tay lại trong nỗi đau tuyệt vọng mà thôi.

Cậu mím môi, nhìn Aoi với một ánh mắt thiết tha như tuyệt vọng, cậu mỉm cười, chắc là để có thể chịu đựng nỗi đau - và rồi dịu dàng nói.

"Koremitsu..có một cái máy bán đồ uống tự động ở trước phòng y tế đấy. Cậu có thể mua một lon sữa khuấy để Tiểu thư Aoi uống khi cô ấy tỉnh lại không?"

"Ồ, được thôi."

Chuông báo hiệu hết tiết năm vang lên.

Koremitsu đứng dậy khỏi chiếc ghế và khẽ khàng bước ra khỏi phòng y tế.

Tim cậu vẫn còn nhói đau bởi vì nụ cười của Hikaru.

Cậu lưỡng lự một lúc, thả một đồng xu vào chiếc máy bán đồ uống tự động, và lo lắng nhìn Hikaru.

"Ừm...Đáng nhẽ tớ không nên hỏi điều này vào lúc này."

Cậu cố gắng bình tĩnh và ấn vào cái nút biểu tượng 'sữa khuấy', nhưng cổ họng cậu lại đang run lên trong khi những ngón tay của cậu thì ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu...bị ai đó...sát hại à?"

LẠCH CẠCH. Tiếng lon sữa khuấy rơi xuống.

Hikaru tỏ một vẻ bình thản đến bất thường khi cậu im lặng nhìn Koremitsu.

"Bởi vì cô gái ở Câu Lạc Bộ Báo Chí nói thế."

"..."

"Thôi bỏ đi nếu nó làm phiền cậu."

"Tớ không chắc lắm."

Cậu nói với một giọng như người lớn.

"Tớ là hoàng tử harem người hay đi cùng những cô gái...nên tớ nghĩ rằng có rất nhiều cô gái muốn giết tớ."

Cậu lảng tránh với một câu nói mập mờ.

Tại sao cậu ấy lại muốn lảng tránh chuyện này chứ?

Koremitsu nghĩ vậy, và rồi cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh đằng sau lưng.

Chính xác thì 'lời đồn' mà Hiina Oumi đã nghe thấy là gì?

Hikaru im lặng.

Ngay khi mà cậu cảm thấy một thứ gì đó lạnh giá ứ trong cổ.

"Akagi."

Asai Saiga đứng đó với một vẻ khó chịu.

"Tôi nghe nói rằng Aoi bị ngất."

"Lúc này cô ấy đang nghỉ trên giường."

Vừa nói cậu vừa lấy ra lon sữa khuấy.

Lon sữa vẫn còn ấm,và những ngón tay của cậu nóng lên.

"Sữa khuấy à...?"

Asai đột nhiên càu mày lại.

"Cái này là cho Aoi uống khi cô ấy tỉnh lại."

Khi mà cậu nói vậy,gương mặt của Asai trở nên sắc hơn.

"...Cậu biết điều này từ Hikaru à? Rằng Aoi thích sữa khuấy hơn cà phê."

"Đúng thế."

Koremitsu đang định quay lại phòng y tế, thì bị Asai chặn lại với một nói lạnh lùng,

"Akagi, hãy về lớp đi. Tôi sẽ lo cho Aoi."

"Tôi vẫn còn có chuyện muốn nói với cô ấy."

"Sự có mặt của cậu chỉ khiến cho cơ thể của Aoi tệ thêm thôi. Theo đó, chẳng phải Aoi bị ngất là do cậu sao?"

Hikaru chết lặng người.

Koremitsu cũng dừng lại.

Sự thật là có mỗi Koremitsu đuổi kịp Aoi, và kết cục là cô ấy phải vào nằm trong phòng y tế.

Vả lại, lý do đứa con gái đó đổ tội cho Aoi rạch giấy là bởi vì Koremitsu ngày nào cũng đến phòng hội họa, còn Aoi thì cứ thế miệt thị Hikaru.

Koremitsu vẫn cố gắng truyền đạt tình cảm của Hikaru, nhưng lại chẳng nghĩ gì về hậu quả cả, và cũng chẳng chú ý rằng Aoi không ăn uống điều độ, không ngủ ngon, và đã phải chịu đau đớn trong quãng thời gian đó.

Cậu nổi khùng lên bởi những lời nói của Aoi, và còn thét vào mặt cô những lời không hay.

Cô ấy chắc phải sợ hãi lắm khi trông thấy một con chó hoang dữ tợn lúc nào cũng bám lấy cô, gầm gừ với cô. Koremitsu thật sự càng làm những vết sẹo trong cô khó lành hơn.

Đứng ngay bên cạnh Koremitsu là Hikaru, người cúi đầu buồn bã.

Koremitsu nắm chặt lon sữa khuấy trong tay, cậu gần như bị bỏng khi mà cậu không thể cãi lại.

Mình đã buộc Aoi phải rơi vào tuyệt vọng sao?

Asai tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt.

"Là lỗi của tôi vì đã không chăm sóc và ở bên cô ấy hôm nay. Tôi phải suy ngẫm lại điều này. Kể từ lúc này, tôi sẽ không cho phép bất cứ fan nào của Hikaru làm tổn thương Aoi."

"Những cô gái đó cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đừng bắt tội họ vì điều này. Nếu Aoi biết như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ đổ lỗi cho bản thân."

Koremitsu cũng nhìn chằm chằm Asai.

"Tôi không cần cậu lên lớp về chuyện của Aoi."

Asai trả miếng với một giọng nhiếc mắng.

Rồi cô ấy nhìn Koremitsu với một ánh mắt lạnh giá.

"Nếu, nếu như, cậu là bạn của Hikaru, cậu không thể dùng thứ này để thay lời xin lỗi vì đã làm tổn thương Aoi. Tôi chắc chắc sẽ không bao giờ chấp nhận một cậu là người đại diện của Hikaru."

Những lời cô nói như đâm thủng ngực của Koremitsu.

Bàn tay nắm giữ lon sữa khuấy đã tê lại càng thêm tê.

"Còn một điều nữa,Koremitsu Akagi, cậu không thể truyền đạt được tình cảm của Hikaru đâu. Không ai có thể."

Cậu phải nói gì đó.

Cậu thật sự là người đại diện của Hikaru, và cậu phải cãi lại.

Phải rồi, mình phải nói gì đó -

Cậu chìm sâu trong suy tư trong lúc chịu đựng nỗi đau ruột gan của mình bị rạch thành từng mảnh, kiếm tìm ngôn từ nên nói.

Đúng lúc đó, một giọng nói khẽ vang lên.




"Koremitsu...đủ rồi đó."

Hikaru v1 245




Cậu không thể tin rằng những lời đó đến từ Hikaru.

Hikaru đứng giữa Koremitsu và Asai, cười nhạt, và lắc đầu,

"Hãy quên nó đi."

Quên nó đi á?

Cậu đang nói gì thế, Hikaru?

Khi mà Koremitsu định ngồi xuống, Asai nói,

"Tôi sẽ tham dự sinh nhật của Aoi để cô ấy quên Hikaru đi. Suy cho cùng, gánh nặng trở thành vị hôn thê của Hikaru là quá lớn đối với cô ấy."

Khi mà Hikaru nghe thấy những lời này, cậu nhăn nhó với vẻ cay đắng.



-TÔI NGHĨ SẼ THẬT TUYỆT NẾU NHỮNG KÝ ỨC CỦA TÔI VỀ HIKARU TAN BIẾN ĐI!



Koremitsu trông thấy gương mặt đau khổ của Hikaru trong khi ngươi kia đang cố làm cho cậu đồng ý,và cậu cũng không thể cãi lại lý lẽ của Asai.

Chết tiệt!

Cậu chìa lon sữa khuấy ấm ra cho Asai.

"Hãy đưa nó cho Aoi."

Cơ thể cậu như thể bị chặt thành từng khúc khi cậu suy nghĩ tại sao không thể hoàn thành được mục đích.

Hikaru im lặng đi bên Koremitsu.Một sự tồn tại yếu ớt,một người thiếu đi sức sống.

Họ sắp đến lớp học.

Koremitsu nói nhỏ với Hikaru trong khi họ đang đi.

"Cậu nghĩ thế này là tốt nhất sao?"

Hikaru im lặng một lúc,rồi cậu nói,

"Có lẽ Asa đúng..."

Giọng nói giả dối của cậu có nét tuyệt vọng, và rồi cậu hối hận nói.

"Cho đến lúc này tớ vẫn làm cho Aoi bị tổn thương.Đã quá muộn để làm lại rồi. Có lẽ tớ chỉ đang tự mua vui bằng cách thực hiện lời hứa này...và tớ đã khiến Tiểu thư Aoi yêu dấu của tớ - bật khóc một lần nữa."

Hàng lông mi của cậu run lên,còn giọng nói thì chứa đầy nỗi đau không thể kìm nén.

Cậu ngẩng đầu dậy và mỉm cười với vẻ đau khổ.

"Và Koremitsu à, tớ không thể đem lại hạnh phúc cho Aoi bởi vì tớ lúc này chỉ là một hồn ma. Có lẽ đã đến lúc để cho cô ấy có một sự khởi đầu mới."

"..."

"Trong phòng hội họa, khi tớ bảo Tiểu thư Aoi mấp máy môi nếu cô ấy có thể nghe thấy giọng của tớ...tớ vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi dù tớ biết điều đó là không thể...dù cho Tiểu thư Aoi có nổi giận, hay nếu cô ấy có nổi giận mà quay mặt đi...nhưng cô ấy vẫn không chú ý gì đến tớ dù là nhỏ nhất."

Lúc đó, Hikaru và Aoi gần như đã dính vào nhau.

Ánh mắt yếu đuối của Hikaru dường như cầu xin Aoi hãy nhìn cậu.

Nhưng Aoi không ngoảnh lại mà cô ấy vẫn cứ tiếp tục gạch chéo bức tranh.

Cô ấy đã nói Hikaru là kẻ dối trá tệ hại nhất.

Bàn tay của Koremitsu vẫn còn cảm thấy nóng.

Cậu thấy không thoải mái, lo sợ tột cùng, và khó thở.

Cậu muốn nhìn Hikaru mỉm cười nữa thế nên cậu cúi đầu.

Điều Asai nói là đúng.

Thật quá khó để cho Aoi người vốn nghiêm túc có thể chịu đựng được gánh nặng của việc trở thành vị hơn thê của Hikaru. Cô chắc hẳn đã bị tổn thương, bất lực nhìn Hikaru tán tỉnh những cô gái khác đến nỗi cậu mang tiếng xấu là một kẻ lăng nhăng.

Nhưng thật là hợm hĩnh khi Hikaru nói cậu ấy muốn bày tỏ tình yêu của mình khi mà cậu đã chết rồi.

Cậu vẫn nhắc lại tình cảm từ một phía của mình, là nguyên nhân của vấn đề, và đẩy Aoi vào tuyệt vọng.

Cậu thật sự muốn quỳ gối xuống trong niềm ân hận.

Nhưng dù là vậy, thật sự có ổn không khi từ bỏ thế này?

Có ổn không khi để sinh nhật của Aoi trôi qua mà không làm gì cả?

Và mình sẽ - đứng nhìn Hikaru từ bỏ như thế này mà không nói gì sao?

Cậu đã đến trước cửa lớp.

Honoka chắc hẳn rất lo lắng cho Koremitsu khi cô phải ngồi đợi trong lớp.

Cô ấy ra khỏi chỗ ngồi, thò đầu ra ngoài cửa sau, nhìn khắp hành lang, và hỏi, "Tiểu thư Aoi thế nào rồi, Akagi?"

"Cô ấy không sao."

Honoka thở phào nhẹ nhõm, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy mở to mắt,

"Chờ đã - cậu đi đâu đấy?"

"Dạo."

Koremitsu càu nhàu và đi qua cửa lớp.

Chông vào lớp kêu vang.

"CHỜ ĐÃ! AKAGI! QUAY VỀ LỚP ĐI! TIẾT SÁU ĐÃ HẾT ĐÂU! AKAGI!AKAGI~!"

Honoka ở đằng sau hét lên.

Nhưng Koremitsu không quan tâm và cậu chạy những bước dài.

"Koremitsu? Sao thế?Cậu chạy qua lớp học rồi, biết không?"

Hikaru hoang mang nói.

Koremitsu chẳng nói lời nào leo lên những bậc cầu thang.

Cậu nghiến răng và khó nhọc bước đi.

"Koremitsu, ê nè, Koremitsu? Cậu có nghe không đấy?"

Cậu leo lên tầng trên cùng, và mở cánh cửa dẫn vào sân thượng.

Một cơn gió thổi về phía Koremitsu, và mái tóc màu đỏ thẫm của cậu tung bay.

Cậu bước vào sân thượng,đóng cửa, và hét lên,

"TỚ ĐANG NGHE ĐÂY!"

Hikaru trố mắt.

Koremitsu nhìn lên, và xả ra những cảm xúc kìm nén bên trong như một cơn lũ.

"TỚ LÊN ĐÂY VÌ TỚ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU! ĐỪNG CÓ MANG VẺ MẶT TUYỆT VỌNG ĐÓ NỮA! CHẲNG PHẢI CẬU ÁM TỚ BỞI VÌ CẬU MUỐN BÀY TỎ TÌNH CẢM CỦA MÌNH VỚI AOI SAO!? CẬU ĐÃ CHẾT RỒI, NHƯNG TỚ VẪN CÓ THỂ NGHE RÕ GIỌNG CẬU! TỚ CÓ THỂ NGHE RÕ NHỮNG LỜI CẬU NÓI!"

Cậu đấm vào ngực mình thùm thụp.

Hikaru lo sợ bởi lời tuyên bố đó.

Khí thế vững vàng của Koremitsu có thể nhận ra trong giọng nói của cậu.

Đó là một giọng nói, "Cậu định bỏ cuộc ở đây sao?"

Những cảm xúc khi mà cậu nhìn vào cuốn album ảnh bị đè nén thật sao?

Cậu đã tha thiết nhìn Aoi trong phòng hội họa - cậu có thể coi nó như không ư?

"CHẲNG PHẢI AOI LÀ NGƯỜI MÀ CẬU YÊU SAO!? CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ NÓI THẾ VỚI TỚ SAO!? ĐỪNG NÓI RẰNG NÓ CHỈ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI! CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ HỨA SẼ KHÔNG GIAN DỐI VÀ SẼ BÊN CẠNH CÔ ẤY SUỐT ĐỜI SAO!? CHẲNG NHẼ TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NÓI DỐI À!?"

Sắc mặt của Hikaru nhợt nhạt, khóe môi cậu vểnh lên.

Cậu cười. Không phải là một nụ cười ấm áp, mà là gượng cười bộc lộ nỗi đau héo úa bên trong.

"Tớ không nói dối. Tớ luôn luôn yêu Tiểu thư Aoi."

"Vậy...Chúng ta phải nói điều này cho Aoi.Aoi luôn nghĩ rằng cậu không yêu cô ấy."

-Đối với tôi, tình yêu đích thực giống như những ngôi sao trên trời rơi xuống đất-nó sẽ không bao giờ xảy ra!


Giọng nói của Aoi vang vọng trong tâm trí của cậu.

Tỷ lệ sao băng rơi là bao nhiêu chứ? Tại sao cô ấy có thể chắc chắn đến vậy?

"CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ NÓI SẼ KHÔNG BỎ MẶC M ỘT CÔ GÁI ĐANG KHÓC Ư?CẬU SẼ KHÔNG TƯỚI NƯỚC CHO MỘT BÔNG HOA ĐANG BỊ HÉO Ư? VẬY HÃY NÓI VỚI CÔ ẤY, NÓI VỚI AOI CẬU TRÂN TRỌNG LỜI HỨA NÀY THẾ NÀO! TỚ SẼ TRUYỀN ĐẠT CHO CÔ ẤY NHỮNG LỜI CẬU NÓI, CẢ NHỮNG TÌNH CẢM CỦA CẬU NỮA! HÃY NÓI 'LÀM ƠN', BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN - TỚ CHẮC CHẮN SẼ TRUYỀN ĐẠT TÌNH CẢM CỦA CẬU! NẾU NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA AOI KHÔNG THỂ BỊ LAU KHÔ, TỚ SẼ DÙNG KHĂN TAY LAU CHÚNG THAY CẬU! CẬU VẪN SẼ NÓI 'QUÊN CHÚNG ĐI' NỮA SAO!?"

Cậu hét to, cổ họng cậu như muốn nổ tung,tiếp diễn trong tâm trí cậu.

Nói ra đi.

Hãy nói từ 'làm ơn'.

Nếu cậu bỏ cuộc như thế này, Aoi sẽ mãi mãi không biết tình cảm của cậu.

Cô ấy sẽ nghĩ rằng cậu không yêu cô ấy bởi vì cô ấy không biết tình cảm của cậu, và sẽ nghĩ cô ấy chỉ là vị hôn thê của cậu trên danh nghĩa mà thôi.

Mẹ của Koremitsu đã bỏ đi mà không nói một lời nào với con mình.

Koremitsu đã không thể tặng mẹ món quà sinh nhật.

Nhưng Hikaru thì có vài thứ muốn tặng cho Aoi.

Aoi nên chấp nhận những món quà của Hikaru.

Đó là lý do tại sao,nói với tớ đi -

Hikaru hơi mím môi và tư lự khi cậu nhìn Koremitsu.

Đôi mắt trong veo của cậu chứa đầy sự chua xót và đau khổ.

Đôi môi cậu run run khi cậu thốt ra những lời,

"Làm ơn...Koremitsu.


Câu nói này với cậu là đã đủ rồi.

Tối hôm đó,sau khi Koremitsu rời khỏi căn biệt thự của Hikaru, Hikaru đã hét lên với bầu trời tối đen như mực rằng họ là bạn của nhau, còn Koremitsu thì cảm thấy vừa vui vừa ngượng.

Những lời nói đó đã cho phép tôi vượt qua mọi khó khăn để trông thấy mọi ước nguyện của cậu ấy.

Làm ơn.

Tôi có thể chấp nhận những lời nói đó mà không cần phải hỏi lại.

Vì 'tình bạn', tôi có thể tự tin mà làm việc này.


"Được rồi, cứ để đó cho tớ!"

Cậu vui khôn siết.

Niềm vui dâng trào từ bụng của cậu, và hét lên rồi chạy đi.

Honoka đang đứng tựa vào một bên đằng sau cánh cửa dẫn vào sân thượng, cảm thấy vô cùng lo lắng.

Cô đã bùng tiết và đuổi theo Koremitsu lên sân thượng bởi vì cô lo cho cậu.

Cô nghe thấy tiếng giận dữ phía bên kia cánh cửa.

Cậu ấy đang cãi nhau sao?Cơ mà với ai chứ?

Lúc mà cô đặt tay lên nắm đấm cửa, một giọng nói vang lên bên tai cô.

"Được rồi, cứ để đó cho tớ!"

Những tiếng bước chân lại gần,cô trốn sau cánh cửa. Rồi cánh cửa được mở ra, và một Koremitsu niềm nở lướt qua với mái tóc đỏ tung bay.

Hả? Chờ đã, gì vậy chứ?

Khuôn mặt của cậu trông rất sầu não sau khi quay trở về từ phòng y tế, nhưng lúc này, trông cậu rất rạng rỡ và hớn hở, như thể có một ánh dương đang chiếu sáng cậu khi cậu lao đi như một viên đạn vậy.

Mái tóc đỏ rực không thể nào quên,điệu bộ đáng tin nhưng hấp tấp của một vị vua hay làm lũng, còn vẻ mặt vô cùng thì khiến trái tim cô ấy đập nhanh.

Cảm giác đó giống như tối hôm qua cô ấy say đắm một quyển tiểu thuyết ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy-

Koremitsu lao xuống cầu thang như một chú chó hoang vừa mới được cho ăn vậy.

Và cậu chạy vèo qua hành lang mà không một chút lưỡng lự.

Như thể có một đôi cánh được gán vào đôi chân của cậu, cậu chẳng cảm thấy mệt gì cả.

Cậu cho tay vào trong cặp.

Trong cặp có món quà thứ hai mà cậu đã mua từ một quầy bán vé hai ngày trước.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mua thứ này,và người bán vé đã giật mình khi cậu kìm nén cơn xấu hổ nói với giọng khàn khàn, 'Làm ơn cho hai vé."

Thứ cậu chạm vào kêu sột soạt.

Aoi rời khỏi phòng y tế với sự giúp đỡ của Asai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn nhợt nhạt.

Cô muốn kìm nén nước mắt khi cô mím môi và cúi thấp đầu.

Koremitsu gọi tên cô.

"Aoi!"

Asai đột ngột ngẩng đầu dậy, choáng váng.

Cô ấy đứng trước Aoi, như thể muốn dấu cô ấy đi vậy, nhưng Koremitsu không quan tâm và cậu rút ra món đồ đó từ trong cặp của mình và đưa cho Aoi.

"Đây là món quà thứ hai!"

Cái phong bì được gập lại bị nhàu vì nó trong cặp cậu suốt. Cậu đặt nó lên tay Aoi.

"Đây là một vé đi công viên giải trí! Hãy đến đó vào Chủ nhật!"

Cậu nhìn Aoi hóa đá và nhanh chóng nhấn mạnh lời nói.

"Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 1 giờ chiều ở nhà ga gần trường! Hứa rồi đấy."

"Tôi sẽ tham dự sinh nhật của Aoi."

Asai lạnh lùng nói và cố gắng chộp lấy tấm vé trên tay Aoi.

Nhưng Aoi nắm chặt cái phong bì với tấm vé bên trong.

Điều này khiến Asai sững sờ.

Aoi mím môi trong đau đớn, không quyết định có đi hay không.

Khi cậu nhìn vào mắt Aoi, Koremitsu gật đầu chắc chắn.

"Tôi sẽ chờ! Chắc chắn là vậy! Cậu chắc chắn phải đến đó! Tôi sẽ trao tận tay cậu 5 món quà còn lại!"

Nắm tấm vé trong tay, những ngón tay của cậu hơi run lên.

"Cậu không cần phải nghe cậu ta, Aoi."

Asai nắm lấy tay Aoi và kéo đi.

Nhưng Aoi lại nhìn chằm chằm Koremitsu.

"Cậu phải đến nếu cậu muốn biết tình cảm của Hikaru! Aoi!"

Bị bất ngờ, Aoi giật mình và cô ấy quay đi.

Koremitsu nhìn Aoi đi về phía trước với cái mặt cúi gằm, và cậu cũng buồn vì cô.

Cậu phải đến, Aoi.Cậu có quyền chấp nhận những gì Hikaru muốn dành cho cậu.

Cùng lúc đó, Hikaru-

Đứng bên Koremitsu, bị cuốn vào khoảnh khắc mãnh liệt đó, nói với bản thân.

"Tớ sẽ chờ cậu, Tiểu thư Aoi."


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 4♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 6
Advertisement