Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki



Chương 7 - Từ nay[]

Rất nhiều tín đồ đi ra theo nhóm qua cửa ra của Đền Savaiv.

Hôm nay, họ đều tụ tập lại để nghe về bài thuyết giáo của <<Thánh Nữ>> của Đền. Họ muốn được nghe những bài giảng được cất lên bằng một thứ giọng ngọt dịu. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ mãn nguyện với họ.

Thường thì sau khi nghe bài thuyết giáo của <<Thánh Nữ>> xong, họ sẽ rời đi với một vẻ mặt thoả mãn, nhưng hôm nay không thì không phải vậy.

Chắc chắn là có người tỏ ra thoả mãn. Nhưng cũng có người nhận được ấn tượng rất sâu đậm từ bài giảng của <<Thánh Nữ>>, rồi bắt đầu rơi lệ. Những người có vẻ mặt nóng bừng sau khi thấy hình bóng của <<Thánh Nữ>> cũng hiện diện.

***

Nhưng đông nhất là nhóm người nghiêng đầu khó hiểu.

“Này, chẳng phải <<Thánh Nữ>> hôm nay có hơi… khác thường sao?”

“Ahh. Thường thì cổ là kiểu người trông tôn nghiêm và khắt khe thái quá, nhưng hôm nay thì….”

“…Cô ấy rực rỡ… đến lạ? Ý-ý tôi là… những lúc mà cô ấy có những ánh mắt ấy, trông chúng như có màu sắc vậy….”

“Ph-Phải rồi! Cái đó, cái đó đó! <<Thánh Nữ>> tràn đầy khí chất của thường ngày cũng tuyệt, những hôm nay cũng rất….”

“A-Aye. Hôm nay cũng rất tuyệt. Cơ mà, <<Thánh Nữ>> lại có biểu hiện như thế…. Chắc hẳn phải có liên quan đến tình yêu, nhỉ?”

“Chà, có là <<Thánh Nữ>> thì cũng chỉ là một người trần mắt thịt như chúng ta. Và cô ấy cũng đã đến cái tuổi đó rôi. Cũng chẳng có gì lạ khi cô ấy cảm nắng một anh chàng nào đó. Tôi không biết hắn là thằng đếch nào, con mợ nó.”

“Này, về người yêu của <<Thánh Nữ>>, có khi nào là lời đồn đó…”

“Ahh! Ý anh là Ngài <<Hiệp sĩ Tự do>> á? Nếu là anh ta thì chắc chắn là quá hợp với <<Thánh Nữ>> rồi.”

“Nam thanh nữ tú đứng bên cạnh nhau. Có thể vẽ ra được cả một bức tranh….”

Họ cứ thế mà đoán mò, vừa rời khỏi Đền Savaiv. (Trans: hình như mình đã quá đen tối để dịch bộ này…)

***

Sau bài thuyết giáo, Calcedonia trở về phòng tiếp khác, nơi mà ông nội cô và Tatsumi đang ở.

Cô bước vào phòng sau khi gõ cửa, và thấy gương mặt của Tatsumi lúc này đang được nhuộm một màu đỏ chót lót.

Vì ngay khi Tatsumi thấy cô ấy, là câu “Nếu có thể, ta thực sự muốn con trở thành chồng của con bé ngay và luôn tại đây.”  lại vang lên trong đầu cậu.

“Có gì chuyện sao, thưa Chủ nhân?”

“E-eh… kh-không. Không có gì, cả.”

Tatsumi vừa nói vừa gật đầu một cách lúng túng. Thấy Tatsumi phản ứng như thế, Giuseppe làm vẻ mặt như một đứa trẻ vừa trêu ai đó thành công.

“Giờ, Calsey cũng đã quay lại. Giờ ta giải thích về cuộc sống tương lai sau này của con rể nhé?”

Vì chủ đề chuyển sang tương lai của mình, nên cậu tỏ vẻ bối rối.

Chắc chắn là cậu chẳng còn bất kì cảm giác lưu luyến nào với cái thế giới cũ của mình nữa. Cậu quả thật có cảm giác nhung nhớ cái thế giới cũ của mình sau khi được bảo rằng không có cách nào để quay trở về đó nữa, nhưng nỗi nhớ ấy không đủ để khiến cậu buồn nản.

Nên thế có nghĩa là cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống ở thế giới này.

Và với cái nghĩa đó, cậu phải tìm kế sinh nhai. Nói cách khác, một công việc.

Nhưng thế giới này có công việc thích hợp với một người bỏ học như Tatsumi ư? Vẻ mặt cậu trở nên khá ảm đạm.

Và như thể đi guốc trong bụng Tatsumi, Giuseppe bắt đầu giải thích từ đó.

“Ta có thể đoán ra điều mà con rể đang suy nghĩ. Nhưng con có thể an tâm nghỉ ngơi vì từ giờ bọn ta sẽ đảm bảo rằng con rể sống ở đây.”

“Chủ nhân, từ giờ anh không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc đâu ạ.”

“Ể….?”

“Cậu ngạc nhiên cái gì thế chàng trai? Ít nhất thì bọn ta vẫn có thể làm được điều đó, vì bọn ta là những người đã ích kỷ mà triệu hồi cậu đến đây mà. Bọn ta đã giải quyết chuyện đó từ đầu rồi.”

Hô hô hô! Giuseppe nói tiếp với tiếng cười to của mình.

“Và, con, người chỉ mới đặt chân đến thế giới này. Làm thế nào con có thể tìm được việc sớm được? Cơ mà, vì chúng ta vẫn có thể có một cuộc trò chuyện như thế này, nên cũng chẳng phải không có việc nào mà con không phù hợp cả.”

Khi ông ấy nói thế, rốt cuộc thì Tatsumi cũng nhận ra rằng cậu đang có một cuộc đối thoại bình thường với Calcedonia và Giuseppe, mà không phải bằng tiếng Nhật.

Tỏ ra ngạc nhiên, cậu hỏi họ về chuyện đó. Có vẻ như nghi thức triệu hồi có một chức năng tạo kèm, nên cậu có thể hiểu chính xác ngôn ngữ của bên này. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở mức nghe và nói. Cậu chẳng thể đọc hay viết nếu không học lại ngôn ngữ này.

Nhân tiện, ngôn ngữ mà họ hiện đang dùng được gọi là “Ngôn ngữ Giao thương Đại lục”. Một thứ ngôn ngữ phổ biến được toàn cư dân của Lục địa Zoysalight sử dụng. Và cậu cũng có thể nói khác đi bằng cách dùng tiếng Nhật của mình nữa. Về cảm giác thì, cái này giống cách mà một người dùng hai ngôn ngữ khác nhau mà họ từng học, một cách riêng biệt.

“….Nếu đã làm tới đó rồi thì… sao không làm cho có thể đọc với viết luôn….”

“Em-em xin lỗi. Em thực hiện nghi thức với những vật liệu và cách làm y đúc trong chỉ dẫn của nhiều bản ghi chép cổ xưa… Tạo ra một chút sửa đổi nhỏ là không thể….”

Calcedonia vừa nói vừa tỏ ra chán nản.

“À, umm, không. Không phải anh đang trách Chiiko đâu….”

Nhưng dù là cậu đang an ủi Calcedonia, cậu vẫn hoàn toàn mong được thừa nhận là có khả năng tuyệt vời nào đó do chỉnh sửa trong cuộc triệu hồi.

“Với ta, ta sẽ càng vui hơn khi con cứ đồng ý trở thành chồng Calsey.”

“Ông-ông nội!?”

Cô nàng Calcedonia ngồi kế bên Giuseppe thốt lên với vẻ hơi bối rối, nhưng giọng cô ấy nghe có phần hạnh phúc hơn. Và gương mặt xinh xắn ấy lại một lần nữa được nhuộm đỏ. Cô đưa mắt nhìn Giuseppe và Tatsumi vài lần trong khi mặt vẫn đang đỏ ửng lên.

“Nói thật với con, cô gái này gần như có thể được tính là quá già để lấy chồng rồi. Cái này nghe có hơi không công bằng nhưng, cái tình trạng này một phần cũng là lỗi của con đấy, con rể ạ.” (Trans: lol =))))

Theo lời giải thích của Giuseppe thì, tại thế giới này, nhất là Vương Quốc Largofiely, bất cứ ai 16 tuổi cũng được xem là người lớn. Và khi được 20 tuổi, họ thường đã có cho mình một mái ấm.

Hiện tại thì Calcedonia đang 19 tuổi. Trong con mắt của xã hội, mặc dù cô vẫn không thể coi là một người không chắc chắn không thể lấy chồng cùng tuổi, nhưng cô cũng nên sớm lo về những chuyện này.

“Con bé đã nhận được rất nhiều thư cầu hôn rồi đấy, nhưng tất nhiên là tất cả đống thư đó đều đã bị từ chối. Nhưng giữa chúng có một số từ những người quyền quý, và thậm chí là cả những người đang xếp hàng kế thừa ngai vàng thuộc hoàng tộc nữa.”

Mặc dù đang nói những điều như thế, vẻ mặt của Giuseppe khi ông nhìn vào Calcedonia vẫn rất dịu dàng. Rõ ràng là ông tôn trọng trái tim cô ấy hơn là bắt lấy cơ hội của những cuộc hôn nhân chính trị.

“Ô-ồ, cả người của hoàng tộc cũng cầu hôn em sao? Chiiko tuyệt thật đấy. Mà, vì em xinh đẹp thế này nên anh nghĩ chuyện này cũng là điều dễ thấy.”

Một cơ thể nở nang cùng với năng lực phép thuật cao. Dù chỉ là con nuôi, nhưng cô vẫn là người thân của giám mục tối cao của đền Savaiv. Chỉ với cái địa vị này thôi cũng đủ lạ nếu cô ấy không nhận được những lời cầu hôn.

Tatsumi không biết việc công nhận là một Pháp sư được tổ chức như thế nào, nhưng cậu có thể đoán ra được rằng năng lực cao vẫn tốt hơn là có năng lực kém.

Khi Tatsumi vừa nghĩa vừa nhìn vào Calcedonia, không hiểu sao, cô nàng Calcedonia có gương mặt đỏ bừng ấy lại đưa tay lên ôm lấy hai má mình và nhìn vào Tatsumi với đôi mắt tròn xoe.

HolyMaiden Vol1 3

“Hô hô hô, con rể à, có vẻ như con rất biết cách nói chuyện với phụ nữ đấy. Mới nãy con vừa khen con bé ngọt xớt. Có lẽ trong thế giới cũ, con cũng có qua lại với tú bà nhỉ?”

“Tú-tú bà!? Kh-không đời nào… Con… Gì cơ? Không, con thậm chí còn chưa từng hẹn hò với con gái….”

“Hô hô? Vậy nghĩa là con bẩm sinh đã thế rồi nhỉ.”

Trước điệu cười nửa châm trọc của Giuseppe, Tatsumi lắc đầu mình dữ dội.

“Hô hô hô, ta đùa thôi. Mặc dù ta thích thế này hơn, bởi vì bản chất công việc nên ta khá tự tin về khả năng đánh giá người khác của mình.”

Mặc dù cậu được gọi đến đây từ một phía, nhưng nếu cậu là một tên du thủ du thực thì Giuseppe cũng sẽ ném cậu ra khỏi đền mà không phải nghĩ thêm gì về vấn đề này nữa.

“Vậy tạm thời bọn ta sẽ để con trở thành một linh mục tập sự của đền. Tuy là con sẽ trở thành một linh mục tập sự, nhưng miễn là con là linh mục thì Đền sẽ cung cấp cho con nơi ăn chốn ở. Nhưng tất nhiên, con sẽ phải tự kiếm miếng cơm bằng công việc linh mục của mình. Và nếu con muốn làm việc khác thì chúng ta cũng sẽ nghĩ về việc đó. Đền của bọn ta có rất nhiều linh mục làm doanh nghiệp phụ và nhiều nghề tay trái.”

Mà Tatsumi vẫn không thể nghĩ ra có công việc nào trong thế giới này mà cậu thích làm.

Rồi như Giuseppe vừa nói, trước tiên thì cậu nên làm việc trong đền, và trong lúc đang làm việc đó, cậu có thể dạo quanh phố để tìm lấy một công việc mình có thể làm.

Với một người Nhật bản như cậu, cậu chẳng coi trọng vấn đề tôn giáo. Nên cũng chẳng có gì lạ khi cậu không nghĩ rằng mình có thể trở thành một linh mục suốt đời được. Dần dà rồi cậu cũng phải chuyển sang làm công việc khác, thành ra tạm thời cậu nên đi xem thử mình có thể làm loại công việc gì, và giữa chúng thì cậu thích hợp với công việc nào nhất.

Trong khi đang nghĩ không biết mình có thực sự nên phiền đền giúp đỡ hay không, thì cô nàng Calcedonia đỏ mặt từ nãy đến giờ hình như đã hồi phục lại.

“Em-em phản đối! Như em đã nói ban nãy, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với chủ nhân!! Có thể anh sẽ không nghĩ rằng em giống vậy, nhưng em có thu nhập khá là cao đấy.”

Calcedonia vừa dõng dạc tuyên bố vừa ưỡn bộ ngực vào cặp núi đồi hùng vĩ ra. Nhưng với Tatsumi, cứ thế mà chấp nhận yêu cầu của Calcedonia là việc không dễ dàng.

“K-không. Ý anh là… anh thực sự không có ý định trở thành một tên trai bao ăn bám đâu.”

Nhưng lờ đi sự phản kháng của Tatsumi, cô ấy nhìn sang Giuseppe lần nữa và thốt lên một câu gây sốc.

“Ông nội. Con, từ giờ sẽ rời khỏi đền và sống cùng với chủ nhân.”

Calcedonia đưa ra một lời tuyên bố sống chung bất ngờ.

Trái lại, Tatsumi mở to mắt và há hốc mồm ra. Cơ mà Giuseppe lại đập tay xuống đầu đối tỏ ý ‘duyệt’.

“Tốt. Thế cũng rất tốt. Nếu hai đứa sống chung với nhau thì thời gian sẽ giúp hai đứa hiểu được điểm tốt và điểm xấu của nhau. Đầu tiên là sống cùng nhau một thời gian, rồi mới quyết định có thực sự tổ chức đám cưới hay không. Mà con đã nghĩ về chỗ ở gì chưa? Nghe cái cách mà con nói thì hẳn là con cũng đã chuẩn bị rồi nhỉ?”

“Vâng. Con có quen một người am hiểu về biệt thự trong số các tín đồ. Nên con đã quyết sẽ đi hỏi người đó…”

“Kh-khoan đã!!”

Tatsumi vội chen vào cuộc bàn luận mà đã đi theo hướng gạt cậu sang một bên.

“N-Này Giuseppe-san!! Ngài đang nghĩ cái gì thế!! Thình lình đồng ý cho con gái mình sống chung với một đứa con trai mà ngài vừa mới gặp lần đầu? Thế này thực sự ổn sao?”

Ngay từ đầu thì đây chẳng phải là điều mà một người cha nên phản đối nhất khi con gái mình – trong trường hợp này là cháu gái – quyết dọn ra ở riêng với trai một cách đột ngột sao!

Nhưng không giống cậu trai Tatsumi ngơ ngác kia, hai người họ chỉ nghệch mặt ra.

“Con đang nói gì thế, con rể? Con không để ý là khi vừa gặp là ta đã gọi con là ‘con rể’ rồi sao? Điều đó có nghĩa là ta đã thừa nhận con là chồng của Calsey. Và chẳng phải ta cũng đề nghị con nên cưới Calsey sao?”

“Ể….? Đ-đúng là vậy thật nhưng…. mà đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chấp nhận mà không suy nghĩ thấu đáo chẳng phải có hơi hấp tấp quá sao?”

“Từ lâu ta đã được nghe Calsey kể về con rồi. Thành thật mà nói, đây không hề giống như là lần đầu chúng ta gặp nhau đâu. Với lại….”

Giuseppe nhướn một bên lông mày lên một cách vừa tinh nghịch vừa khéo léo khi đang nhìn vào cậu Tatsumi đang khá rối loạn kia.

Kể từ khi ông nhận nuôi Calcedonia, ngày nào ông cũng được nghe Calcedonia kể chuyện về cậu.

Và giờ khi ông nói chuyện với Tatsumi như thế này, ông thực sự có thể cảm nhận được rằng Tatsumi đích thị là kiểu người mà Calcedonia đã miêu tả suốt mấy năm qua.

Bên cạnh đó, nếu ngay từ đầu Tatsumi có bất kì ý định xấu nào và muốn lợi dụng mối quan hệ giữa mình và Calcedonia hoặc là khiến cô ấy không vui, thì ông ấy sẽ không đưa cái chủ đề cưới hỏi ra ngay như thế.

Ông có thể cảm thấy rằng Tatsumi thực sự là một người thành thật.

“…Con và Calsey ở thế giới cũ đã sống với nhau rồi còn gì?”

“Ế- khoan đã! Đó-đó là do lúc ấy Chiiko chỉ là một con vẹt nhỏ, và cô ấy chắc chắn không thể xinh đẹp và quyến rũ như chị gái gần như ngoài tầm với của con đây được!!”

Có lẽ là do hoảng loạn hoặc thiếu kiên nhẫn mà Tatsumi lỡ miệng tuôn hết những từ đó ra.

Và lại một lần nữa, một chút gì đó vui sướng, một chút gì đó ngượng ngùng, mặt Calcedonia được nhuộm trong màu hồng sau khi được Tatsumi khen thẳng.

Thấy hai đứa như vậy, Giuseppe, vị Giám Mục Tối Cao của Đền Savaiv, ngôi đền của vị thần hôn nhân, và có nhiều kinh nghiệm làm người chứng giám cho những cuộc hôn nhân, xác nhận rằng họ có thể trở thành một cặp vợ chồng nên thơ trong tương lai. Và ông cũng cầu nguyện cho tương lai của đôi trai gái dưới thần Savaiv .


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement