Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "Cơn sốt cuối cùng cũng qua đi sau ba hôm và tôi đang dần hồi phục, giờ có thể nuốt nổi tí thức ăn rồi. Mấy bữa giờ đồ ăn cho tôi to...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
(Adding categories)
Thẻ: categoryselect
 
Dòng 333: Dòng 333:
   
 
]
 
]
  +
[[Category:AscendanceOfABookworm]]

Bản mới nhất lúc 19:03, ngày 26 tháng 11 năm 2016

Cơn sốt cuối cùng cũng qua đi sau ba hôm và tôi đang dần hồi phục, giờ có thể nuốt nổi tí thức ăn rồi. Mấy bữa giờ đồ ăn cho tôi toàn là rau cắt nhuyễn trộn trong cháo nhạt. Bây giờ nhiêu thế là đủ nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ăn nó nổi một khi đủ khỏe lại. Giờ tôi cũng khá quen với việc được gọi là Maine. Dù gì thì tôi cũng phải sống với danh phận ấy trong mạng này nên việc quen với nó là điều cần thiết.

” Xong chưa Maine?” Tory hỏi khi vào kiểm tra tôi.

”Dạ rồi.”

Tôi đưa những dĩa không của mình cho chị ta, rồi nằm lại xuống giường trong im lặng.

”Nghỉ ngơi đi nha Maine.”

Trong ba ngày qua, tôi chưa hề rời phòng này lấy nửa bước. Tôi chỉ toàn dậy để dùng nhà vệ sinh và ngay sau đó tôi sẽ được ẵm ngay về lại giường. Như thế là hà khắc quá đúng không? Đáng nói hơn là khi tôi dùng từ “nhà vệ sinh”, nó thiệt ra chỉ là một cái bô chứa đặt ngay trong cái phòng này. Ôi thôi thật là xấu hổ quá! Thêm vào đó, không chỉ tất cả mội người trong nhà đều dùng cái xô bộ, mà khi họ giải quyết xong xuôi, họ đổ thẳng những gì trong ấy ra bên ngoài cửa sổ! Và dĩ nhiên là cũng chẳng có nhà tắm ở đây nữa! Hồi trước có lúc khi không chịu nổi cảnh người dơ, tôi bèn lau người mình cho sạch thì mọi người lại nhìn tôi như tôi là con điên hay sao ấy. Cách sống này… Tôi không thể chịu nổi nữa!!

Nhưng không phải tôi có thể làm gì trong chuyện này. Với thân thể của một đứa trẻ hãy còn quá nhỏ mà toàn mắc bệnh thôi là bệnh, nếu mà có bỏ đi được, tôi sẽ chẳng thể nào sống được cách sống mà tôi mong muốn. Vẫn giữ lại được lý trí của người lớn, nhiêu đấy là điểu hiển nhiên. Tôi sẽ không tự dưng mà bỏ đi cho dù có ghét tình hình ở đây thế nào đi chăng nữa. Dựa trên những gì thấy được đến giờ thì tôi không nghĩ ngoài kia sẽ khá hơn là mấy. Tôi cũng chẳng biết liệu có dịch vụ bảo vệ trẻ em hay nhà tình thương hay giống thế ở đây. Và nếu có thì tôi cũng không chắc được những nơi đó có khá hơn được nơi đây tí nào không nữa.

Nếu tôi có thể chay thoát được cái nơi dơ bẩn này thì chuyện tiếp theo sẽ là dành phần ngày cuối đời mình chạy quanh những con đường khi trên người dính những thứ chất thải rơi xuống, và cuối cùng thì chết vất vưởng bên một mé đường. Những gì mà tôi cần làm bây giờ là ráng khỏe lên để cải thiện tình trạng xung quanh đây.

Mục tiêu đầu tiên của tôi sẽ là trở nên đủ khỏe để có thể bước xuống giường mà không bị mắng… À, chỉ mới khởi đầu thôi mà.

Sau đó, trước hết những thứ khác: sách. Bước đầu tiên để cải thiện môi trường xung quanh tôi sẽ chắc chắn là việc tìm sách. Nếu có sách, tôi có thể ngưng ngay với những lời than vãn. Tôi sẽ kiên nhẫn hơn! Và đó là lý do để hôm nay, tôi sẽ đi khám phá trong nhà. Tôi đã không đọc sách quá lâu rồi và giờ thì cơn nghiện đang chực chờ mà lên.

Đưa cho tôi một cuốn sách coi! Raaagh!! Tôi sẽ khóc đó nha! Một phụ nữ trưởng thành sẽ khóc tèm lem trước bàn dân thiên hạ đấy!

Có được một chị gái, xung quanh đây nên có tầm mười sách hình để tôi tìm. Có thể tôi sai nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể biết cách để đọc ngôn ngữ nơi đây, nhưng chí ít thì tôi cũng có thể nhìn hình đoán chữ.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và Tory đưa đầu vào thì thầm hỏi. “Maine em ngủ chưa?” Tôi nằm im trên giường và cô bé thỏa mãn gật gù. Sau bao nhiêu lần,hễ mà tôi thức dậy, tôi đều mò ra khỏi giường kiếm sách, chỉ để đổ quỵ khi tôi đang lần quanh phòng, nên Tory đã tự nguyện theo dõi tôi. Khi mẹ chúng tôi rời khỏi nhà để đi làm việc mỗi sáng, bà giao Tory đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi. Tory thì luôn cật lực giữ tôi trên giường, và với thân hình nhỏ bé của mình, cho dù tôi có chạy đến cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi cái ôm chặt lại từ cô bé này.

“Em sẽ chắc chắn ‘qua mặt’ chị.” Tôi lầm bầm.

“Gì vậy?” Tory hỏi.

“…Hm? À, em chỉ mong mình lớn mau thôi.”

Không biết được ý nghĩa thật sự đằng sau những từ ấy của tôi, Tory cười trong băn khoăn. “Nếu em khỏe lên thì sẽ lớn thôi! Em hay bị bệnh đến nỗi không ăn nổi, thảo nào dù đã lên năm nhưng ai cũng nghĩ em chỉ có ba tuổi thôi.”

Oh, vậy mình lên năm rồi à? Với thân hình ốm yếu bất thường này. Đây là lần đầu tiên mình nghe chuyện này đấy. Tôi chẳng thể nhớ nổi tiệc sinh nhật nào nên cũng chẳng tự đoán ra được. Hoặc, có thể đã có tiệc đấy, chỉ là tôi không nhận ra vì tôi không rõ về ngôn ngữ ở đây chăng?

“Tory,” Tôi hỏi, “Chị có bự không?”

“Chị sáu tuổi nhưng ai cũng nghĩ rằng chị bảy hay tám gì đấy, vậy có thể chị hơi lớn chăng?”

“Ahh”

Chúng tôi chỉ có cách nhau một năm thôi mà sự khác biệt về thể chất quá ư là lớn. Vượt mặt chị ta sẽ là một điều cực kì khó nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vội. Tôi sẽ ăn đầy đủ, vệ sinh cho thật tốt, và khỏe lên.

“Mẹ đi làm” Tory nói, “nên giờ chị phải đi rửa chén. Đừng có mà rời giường đó nhe! Nếu em không chịu ngủ thì em sẽ không khỏe ra, và nếu không khỏe ra thì em không bự lên được đâu đó!” “Dạ vâng!”

Để chuẩn bị cho vụ lẻn ra này, tôi đã luôn đóng vai là một đứa em ngoan từ tối qua để hòng Tory bớt đề phòng tí. Thành thử ra tôi đã phải nhẫn nại chờ cho đến khi cô bé rời đi làm chuyện khác.

“Rồi, chị đi nha. Ở nhà ngoan và ở yên đó nha.”

“Dạ vâng!” Tôi trả lời, một quan cảnh về sự nghe lời.

Tory đóng cửa phòng lại với một tiếng cách. Tôi chờ đợi trong yên lặng khi cô bé ôm nguyên thùng toàn chén đĩa dơ và hướng ra ngoài. Tôi không chắc cô bé đi đâu để rửa chén nhưng cứ hễ mỗi lần như thế thì con bé sẽ đi tầm hai mươi đến ba chục phút. Dường như những hộ dân ở đây sẽ không có đường nước dẫn nên chắc sẽ có cái giếng hay vòi nước công cộng đâu đó nhỉ.

Heh, heh, heh… Giờ thì biến!!

Từ nơi mà tôi cho rằng là cửa ra vào chính, tôi nghe tiếng vặn khóa, tiếp nối bởi âm thanh phai dần từ tiếng bước chân của Tory trên cầu thang. Tôi đợi cho đến khi không thể nghe thấy tiếng ấy nữa rồi bèn nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Mặt tôi trở nên nhăn nhó khi chân mình đạp lên sạn trên sàn nhà. Đi lòng vòng trong nhà với đôi chân không khi mà mọi người ai cũng mang giày là một điều cực kì kinh tởm, nhưng Tory, vì không muốn tôi đi quanh nhà, đã giấu giày tôi ở đâu đó, cho nên tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Tìm cho được sách là ưu tiên hang đầu, tôi không có thời gian để lo cho đôi chân bị vấy bẩn của mình.

“Nếu rốt cuộc nó mà ở trong đây thì có thể mình đã nói quá sớm…”

Trong phòng ngủ nơi cái cơ thể bệnh tật của tôi bị nhốt vào, có hai cái giường, ba hộp gỗ chứa đầy quần áo và  ba thứ đồ lặt vặt, một vài cái giỏ đựng mấy món đồ linh tinh. Trong cái giỏ ngay kế bên giường tôi, có vài món đồ chơi làm từ gỗ và rơm nhưng không có sách. Nếu nhà này có kệ sách, chắc là nó sẽ được đặt trong phòng khách.

“Yyyuck…”

Cứ mỗi bước tôi đi, bao nhiêu đất cát lại dính thêm vào lòng bàn chân tôi. Phong tục của chỗ này là đi giày dép trong nhà nên tôi hiểu rằng dù có muốn phàn nàn đến đâu thì cũng chẳng cải thiện gì nhiều cả. Mặc dù vậy thì những phong tục tập quán của người Nhật đã thấm quá sâu vào trong tôi tới mức việc hòa nhập vào cách sống ở đây gần như không thể. Cơ mà nếu tôi muốn sống với danh phận Maine, sẽ có rất nhiều thứ mà tôi phải làm quen.

“Grr, cao quá…”

Tôi đã va phải chướng ngại vật đầu tiên trong chuyến khám phá ngôi nhà này: cửa phòng ngủ. Không phải là tôi hoàn toàn không thể chạm vào tay cầm. Nếu đứng nhón hết cỡ thì đầu ngón tay tôi vẫn có thể lần tới phần bên dưới của nó. Tuy nhiên để vặn cái tay cầm ấy lại là một chuyện khác khó hơn nhiều. Tôi nhìn quanh phòng để kiếm vật gì đó có thể làm thành cái ghế đẩu. Ánh mắt của tôi bắt gặp cái hộp gỗ chứa quần áo tôi.

“Hnnnngh!”

Nếu tôi là người lớn, chuyển dời cái hộp này sẽ rất là dễ dàng, nhưng giờ thì dù cho có đẩy hay kéo mạnh đến đâu, đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi vẫn không thể nhích nó được một chút nào cả. Hình như tôi có thể lật ngược cái giỏ đựng đồ chơi đấy, nhưng mà có lẽ nó sẽ không thể chịu được sức nặng của tôi.

“Chà, mình phải lớn cho mau mới được; có quá nhiều thứ mà mình hiện không thể làm.”

Sau một hồi nhìn quanh phòng ngủ thêm tí nữa và xét qua những khả năng, tôi quyết định thử xếp chồng mềm của ba mẹ và đứng lên trên đấy. Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ để nệm của chính mình đụng vào cái sàn nhà toàn cát đất, nơi mà người người đi giày trên ấy, nhưng ba mẹ vốn đã quen những điều kiện sống thế này, sẽ tuyệt đối ổn khi dùng đồ của họ. Nếu là vì công cuộc tìm sách, chọc ba mẹ giận tí là chuyện nhỏ thôi.

“Hup!”

Tôi nhón chân đứng lên trên những tấm nệm được gấp lại ấy và nắm lấy tay cầm. Tôi vặn nghiêng cả người mình và cái tay cầm quay theo. Cánh cửa mở ra với tiếng rét… ngay thẳng vào tôi.

“Wha?!”

Cảnh cửa mở toang hướng ngay tới đầu tôi với mức quán tính lớn. Tôi vội thả tay cầm và ngã ngược về sau.

“Who-o-o-o-a!”

Với một tiếng cóc, tôi ngã khỏi đống nệm xếp chồng kia và va đầu vào đâu đó. 

“Au…”

Tôi vừa ôm đầu mình vừa đứng dậy. Tôi thấy cánh cửa hãy còn hé mở! Cái chỗ đau trên đầu này chỉ vẫn chỉ là một sự hi sinh khác cho đại nghĩa mà thôi.

“Mình làm được rồi! Mở ra rồi!”

Tôi bèn nhảy tới, đưa ngón tay mình vào kẻ hở và mở toang hoác cánh cửa ra. Tôi để ý thấy những tấm nệm của ba mẹ đã trượt ngang qua sàn nhà và để lại một vệt khá sạch đằng sau nó…nhưng tôi sẽ tạm thời lờ đi chuyện ấy.

“Aha, nhà bếp!”

Tôi rời phòng ngủ và tiến ngay vào nhà bếp. ‘Nhà bếp’ thì có thể nghe hiện đại quá, thành thử ra nói như thế thì lại có bề phóng đại; chứ cái chỗ này nhìn giống như một cái gian bếp hồi xưa hơn. Ở một góc thì có cái lò với một cái nồi gang nằm ngay bên trên và có cái thứ gì đó nhìn như chảo chiên treo ngay trên bước tường kế bên. Bắt ngang phòng là một sợi dây phơi đồ mà treo trên đó là một tấm giẻ lau lắm bụi. Ai mà tính dùng nó để mà lau thì chắc chỉ tổ bày dơ ra thêm mà thôi.

“Thât là chẳng có gì lạ với chuyện tôi ốm yếu trong cái điều kiện vệ sinh thế này…”

Giữa phòng có một cái bàn có phần hơi nhỏ, hai cái ghế đẩu ba chân, và một cái hộp với công năng như cái ghế thứ ba. Mảng phải của gian phòng có một cái tủ gỗ có lẽ được dùng làm chạn. Ở góc đối diện với gian lò là một cái giỏ lớn chứa đầy rau củ tươi mà dường như là khoai tây và hành tây. Ở đây cũng có bồn rửa với một chậu nước lớn ngay kế bên. Muốn có nước thì chắc phải lấy từ cái chậu ấy; như thế thì chắc nơi này thiệt sự không có đường ống nước rồi.

Vừa nhìn quanh phòng xong thì tôi để ý thấy ngoài cánh cửa dẫn vào phòng ngủ thì còn có thêm hai cái nữa.

“Ohoho, cái nào đúng đây?”

Gian bếp này thiệt ra không giống như nơi có thể tìm thấy kệ sách nên tôi mở một trong hai cánh cửa còn lại ấy và dẫn khỏi chỗ này.

“Hm, nhà kho à?”

Đằng sau cánh cửa đó là một căn phòng nhồi nhét kín hết cả bằng những món đồ hay dụng cụ mà tôi chưa từng thấy. Mọi thứ đều được đặt trên kệ nhưng lại trông thật tùy tiện khiến chúng có vẻ thường được đem ra dùng.

“Sai chỗ rồi à, …”

Tôi từ bỏ và tiến tới cánh cửa thứ hai. Tôi vươn lên và kéo tay cầm nhưng cái ổ khóa chỉ kêu lanh canh đùng đục trong bản lề. Tôi kéo cánh cửa lùng đùng thêm nhiều lần nữa nhưng cũng chẳng ăn thua.

“Đừng nói rằng đây là cánh cửa Tory đi qua nha…? Ể? Cả hai đều sai?! Chẳng có cái nào đúng?!”

Trong lúc bối rối, tôi lẩm bẩm thành tiến nhửng điều trên. Đây là một căn hộ với hai phòng ngủ với một gian bếp, … nhưng không có nhà tắm, nhà vệ sinh và không có kệ sách. Cho dù nhìn đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng không tài nào kiếm ra lấy một căn phòng khác.

Hỡi ông Trời, bộ ông có ác cảm à?!

Trong tất cả những quyển light novel về chuyện đầu thai, phần lớn đều cho nhân vật chính là một thành phần quý tộc và giàu có, những quyển khác cũng rất hiếm khi đặt nữ chính vào hoàn cảnh bần cùng. Tôi có những kí ức và sự nhay cảm của một công dân Nhật Bản thời hiện đại; làm sao mà tôi có thể sống trong căn nhà không nhà tắm, không nhà vệ sinh và không có hệ thống nước chứ.

Trên hết nữa, điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là việc tôi không tìm thấy cuốn sách nào. Tôi nhìn qua hết nhà kho và cũng chẳng thấy thứ gì hao hao giống sách nổi nữa là.

“… Không phải chứ, sách bộ mắc lắm sao?”

Trên Trái Đất, trước khi sự phát minh ra máy in có thể giúp sách được in một cách dễ dàng, sách mắc kinh khủng. Nếu bạn không thuộc tầng lớp cao quý nhất trong xã hội, cơ hội được đọc sách của bạn trở nên khó khăn và xa vời hơn bao giờ hết.

“Tôi không còn lựa chọn rồi. Đến mức này thì tạm thời tôi cần phải tìm ra chữ viết.”

Thậm chí nếu tôi không thể tìm ra sách, tôi vẫn có thể bắt đầu học đọc. Có thể sẽ có báo, tờ rơi, tạp chí, lịch, hay thậm chí lả quảng cáo! Chắc chắn sẽ có thứ gì đó quanh đây có ít nhất một con chữ ghi trên nó chứ.

Ít nhất thì chuyện sẽ là như vậy khi ở Nhật.

“… Chẳng có gì! Hoàn toàn chẳng có! Chẳng có lấy một thứ! Cái kiểu nhà gì thế này?”

Tôi đã coi hết từ mọi món đồ trên từ ngăn kệ của nhà kho và tủ, và tôi không chỉ không tìm ra sách mà lấy một con chữ cũng không thể mò thấy. Ngoài việc giấy in ra thì tôi còn chẳng thấy lấy một mẫu giấy nữa!

“Cái quái… gì …thế này”

Một cơn đau đến mờ mắt đánh thẳng vào đầu như thể cơn sốt đang vội trào lên. Tim tôi đập thình thịch, và tôi điếng tai bởi nhửng tiếng ong ong đột ngột vang lên. Tôi ngã gục xuống sàn nhà cứ như con rối bị đột ngột cắt dây giữ cho đứng vậy. Mắt tôi trở nên quá nóng.

Chết đè bởi sách vốn là giấc mơ của tôi; đầu thai, chà, cũng được thôi. Nhưng mà làm sao tôi có thể sống như thế này? Tôi đang sống để làm gì? Tôi hề nghĩ đến chuyện sẽ được sinh ra trong một thế giới không có sách. Tại sao tôi được sinh ra cơ chứ?!

Nước mắt tuôn ra khi tôi đang vật lộn tìm lẽ để sống tiếp.

“Maine!! Em dậy làm gì vậy?! Em không nên rời khỏi giường khi không có giày!” Tory la khi em đi vào gian bếp và tìm thấy tôi nằm quỵ trên sàn nhà.

“…Tory… không có ‘sách’…”

Cho dù tôi rất muốn được đọc sách thì lại chả có lấy một quyển. Tôi chẳng biết giờ tôi có thề tiếp tục sống làm sao và để làm gì nữa.

“Chuyện gì vậy? Em bị đau ở đâu à?” Tory lo lắng hỏi khi thấy tôi nằm đấy với hai hàng nước mắt tuôn trào. Chẳng có cách nào để tôi có thể giải thích cả. Em ấy còn không biết nội trong việc không có sách đã là vấn đề thì làm sao có thể hiểu tâm tư của tôi?

Tôi muốn có sách.

Tôi muốn đọc.

Nè, liệu có chăng, ai kia, ngoài đấy, thấu hiểu được tôi?

Tôi có thể tìm thấy sách ở đâu?

Làm ơn, ai đó xin hãy chỉ tôi.

]