FANDOM


Chương 1 - Little Garden/Bugeika/Lễ khai giảng Edit

Ưm, ơm…

Tắm mình trong nắng sớm, Kisaragi Hayato từ từ mở mắt ra.

Âm thanh động cơ xoay chiều của những cánh quạt vang đến tai cậu.

“Chúng ta sẽ đến sớm thôi”, người phi công thông báo

Chiếc máy bay bắt đầu quá trình hạ cánh

‘’Hình như mình lại mơ về cô gái đó nữa,…’’

Đó là giấc mộng mà cậu và một người khác đã bị bọn Savage tấn công khi đang ở Quốc gia Gutenburg thuộc Liên bang Britannia. Cậu thường mơ thấy điều này kể từ khi còn nhỏ.

‘’Nếu chuyện đó đã thực sự xảy ra…’’ Hayato thầm nghĩ.

Thật vậy, Hayato quả thật đã từng bị bọn Savage tấn công tại Quốc gia Gutenburge trước đây.

Tại đó, ngoài ra, cậu đã mất cả cha lẫn mẹ, chấn thương đầu và cuối cùng là rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Tệ nhất là, cậu đã quên hẳn mọi chuyện xảy ra khi cậu ở Gutenburg và cậu cũng không chắc chắn đó là hậu quả trực tiếp từ cuộc tấn công. Rút cục, mọi chuyện đã được những giấc mơ làm sáng tỏ chưa? Hay đâu đó vẫn còn nhiều thứ nằm trong bóng tối? Chúng có phải là hiện thực không? Cho đến bây giờ, cậu vẫn không tài nào biết được.

‘‘Dù có thể nói là, nó giống như một cảnh báo hơn…’’

Theo kế hoạch ban đầu, cậu dự định sẽ bay đến chiếc mẫu hạm “Little Garden” từ tối hôm qua nhưng do thời tiết xấu và vài việc khác. Việc xuất ngoại có vẻ tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, vì vậy chuyến đi của cậu đã bị trì hoãn đến tận lễ khai giáng.

Vì sự chậm trễ này, cậu tự hỏi liệu có còn đủ thời gian cho cậu đến thăm cô em gái Karen, người đang phải nằm viện, nữa hay không.

Chợt cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ và thấy cả một vùng biển mênh mông.

Tuy nhiên, nơi mà cậu sắp đến, Little Garden, chỉ quanh quẩn đâu đây thôi.

Đây là một cơ sở đào tạo và nơi lưu giữ viên tinh thể có khả năng thay đổi hình thức của nó khi được chạm vào bởi con người. Viên đá được gọi là “Vô Định Thạch” [Variable Stone] này có khả năng tạo ra một vũ khí gắn trên cánh tay––Hyaku Busou, thông thường được biết đến với cái tên ‘Hundred’. Hayato sẽ được trang bị thứ Hundred đó và tham gia đào tạo để trở thành một Slayer và chiến đấu chống lại bọn Savage.

Cậu sẽ chiến đấu vì em gái cậu, người mà cả cơ thể đã bị kiệt quệ vì bệnh từ lúc cô còn nhỏ, để có được sự chữa trị bởi công nghệ tiên tiến.

Tại nơi này, giờ đây đã là nhà mới, cậu cũng sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ cho đồng đội cậu, vì cậu đã từng trải qua số phận: mất cha mẹ vì bọn Savage và chịu đựng một cuộc sống nghèo khổ.

Ngay lúc đó––

Cậu chợt nhìn qua cửa sổ lần nữa, và cuối cùng cũng đã thấy được bóng dáng mờ nhạt của chiếc mẫu hạm Little Garden.

‘’Nếu chúng tôi có thể đến nơi mà không gặp phải một vấn đề gì nữa thì có lẽ vẫn còn dư một khoảng thời gian trước buổi khai giảng. Tôi sẽ đến thăm em gái mình, dù chỉ là một chút!’’

‘’Vậy ra đây là Little Garden hử?...’’

Ngoài trừ phần bến cảng có bao gồm với đường băng, Little Garden hoàn toàn được bao bọc trong một lớp vỏ kín có bề ngoài là gương và có thiết kế dài với dạng hình thang hẹp. Thiết kế này làm cho việc nhìn vào bên trong là bất khả thi. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được một thị trấn bình thường bên trong  đó qua một khe hở nhỏ nhoi.

‘Mình băn khoăn rằng liệu có thể tìm thấy nó ở đây không…’’

Đáp án cho câu hỏi của cậu––

Danh tính thật sự của cô gái xuất hiện trong giấc mơ.

‘’Mình vẫn còn đang suy nghĩ về việc đó. Kể từ lần mình và em gái tiếp xúc với các Hundred, những mảnh ký ức đã dần được gợi lại, vấn đề còn ở đây có lẽ chỉ là thời gian.’’

Nếu cậu chạm vào Hundred một lần nữa, những ký ức xa xăm sẽ ngay lập tức trở về. Cậu thầm giữ vững hy vọng này sâu trong tim mình.

Chiếc máy bay hạ dần độ cao của nó xuống và bắt đầu xoay vòng trên bầu trời Little Garden.

Mười phút sau, Kisaragi Hayato đã đặt bước chân đầu tiên của mình lên Little Garden.

※※※

“Nii-san à, anh thắt cà vạt sai rồi kìa, biết không hả…”

Một cô gái, người với một mái tóc đen tuyền nổi bật giữa những bức tường trắng của bệnh viện,  chỉ ra điều đó khi đang cố vươn phần thân lên khỏi chiếc giường bệnh.

Tên cô là Kisaragi Karen.

Dù rằng có một làn da đẹp và tương đối khỏe khoắn, cuộc sống trong bệnh viện đã không để làn da cô tiếp xúc nhiều với ánh sáng nên nó trắng như tuyết và không có lấy một vết ngâm.

“Biết làm sao được! Anh đã bao giờ thắt cà vạt đâu chứ!” Hayato tỏ ra chút hờn dỗi khi em cậu đưa tay ra.

“Lại gần em thêm một tí nào. Em sẽ chỉnh lại nút thắt cho anh.”

“Không cần đâu. Thế này là được rồi.”

“Không thể để thế được. Mỗi chuyện Nii-san là một người lôi thôi đã đủ khó chịu rồi, nhưng ít nhất anh cũng phải chỉnh trang cho hợp với Lễ nhập học. Nào, lại gần hơn một chút đi!

Tuy giọng nói dịu dàng như rót mật như đôi lông mày cô đã cong lên. Hayato biết rằng những lúc thế này thì Karen lại khá bướng bỉnh.

“…Rồi, biết rồi mà.”

C1-1

Biết rằng không còn cách nào khác, Hayato miễn cưỡng bước lại gần hơn.  Karen tháo chiếc cà vạt ra và bắt đầu thắt lại nó.

“Này, vấn đề đã được giải quyết…” Karen hài lòng nói với một vẻ mặt rạng rỡ.

Cậu nhìn vào trong gương và thấy chiếc cà vạt đã được thắt khá gọn gàng. Thậm chí trong vòng chưa đầy một phút mà nút thắt đã được hoàn thành.

“Có vẻ em khá giỏi với việc này. Em đã làm anh ngạc nhiên đấy?”

“Đó là vì em đã mày mò cách thắt cà vạt trước khi Nii-san đến. Em thừa biết rằng rằng ‘trước sau gì thì anh cũng không tự thắt được chiếc cà vạt cho mình đâu’, vậy nên…”

“ ’Trước sau gì’ à? Em…”

“Có vẻ em đã đoán đúng mà phải không nhỉ? Nếu có chuyện gì liên quan đến Nii-san thì không có chuyện gì mà em không biết cả.”

Karen mỉm cười và nhô trán ra để biểu lộ cảm xúc của mình.

Mỗi khi Karen muốn được khen ngợi, yêu cầu một lời xin lỗi, hoặc là một thứ gì đó tự nhiên thì yêu cầu của cô là một nụ hôn. Nếu Hayato mà từ chối thì cô ấy giận dỗi––điều mà cậu không hề muốn. Dù rằng cô cũng vui vẻ lại ngay sau đó nhưng nó sẽ tốn mất kha khá thời gian, thứ mà cậu không hề có lúc này. Nói một cách khác, từ chối không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

“Thật lòng mà nói thì anh thấy vô vọng với cô em gái như em đấy.”

Dù đang thở dài đầy ngạc nhiên, cậu cũng đành đặt tay mình lên mái tóc đen mượt em gái mình, nơi có gắn sẵn một chiếc băng đồ trắng, và nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.

“…Vậy đủ chưa?”

“Ehehe. Đây là nụ hôn đầu tháng mà phải không nhỉ?”

Karen mỉm cười mãn nguyện. Có vẻ thời gian sắp tới tâm trạng của cô sẽ khá tốt đây.

“Ồ, được rồi. Mà mọi người trong tổ chức thế nào rồi?”

“Anh nghĩ em đã thừa biết rồi mà nhỉ?”

Hayato hướng mắt tới chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh giường bệnh của Karen. Cô đã truy cập vào hệ thống cybernet bằng chiếc máy tính bảng đó và dùng nó để liên lạc với những người trong tổ chức. Và Hayato cũng nghi ngờ là có khả năng cô em gái mình còn dùng nó để chơi game nữa.

“Có vẻ Nii-san đã phát hiện ra rồi…”

“Mọi người đều vui vẻ báo cáo việc chơi game với Karen như thế nào”

“Ơ… Em đã bảo là họ đừng kể cho Nii-san nghe rồi mà…”

“Anh biết là em cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Nhưng bỏ bê việc học thì không hề tốt chút nào cả, em có hiểu không? Em cứ mải chơi như thế này cho đến lúc em đủ khả năng đi học thì chắc chắn rằng em sẽ gặp nhiều rắc rối đấy.”

“Nhưng mà…”

“Sao nào?”

“Vâng ạ…” Karen hào hứng trả lời.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Đi kèm với nó là một giọng phụ nữ vọng vào từ ngoài cửa.

“Karen-chan, chị có vào được không?”

“Không sao ạ, chị cứ vào đi.” Karen thân thiện đáp.

Cánh cửa kêu một tiếng cạch rồi mở ra.

“Ara, chẳng phải đây là Onii-san của Karen-chan sao?”

Một người phụ nữ trong chiếc áo khoác trắng và chiếc mũ y tá với một nốt ruồi nhỏ dưới mắt bước vào phòng, trên tay đẩy một chiếc xe y tế.

Cô có một mái tóc đen dài, và không như của Karen, nó tạo thành những đường cong đầy gợi cảm. Sự có mặt của cô cũng tương tự như anh em Hayato, đó là, cô cũng đến từ Yamato.

“Đây là người y ta mà em biết ơn rất nhiều. Nii-san, hãy chào cô ấy và tự giới thiệu mình đi.”

“Em là Kirisagi Hayato. Rất biết ơn vì chị đã chăm sóc cho em gái em thời gian qua.”

Hayato cuối đầu chào cô trước sự thúc giục của Karen. Người y tá mỉm cười đáp lại.

“Karen-chan nói về cậu suốt. Toàn là những thứ như cậu làm Onii-chan ngầu thế nào.”

“À, cũng không hẳn là vậy…”

Đầu óc cậu bỗng đờ đẫn đi. Cậu phải nói gì với một phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm thế này đây?

“Nii-san đã nhìn ngực của chị Miharu và trở nên “deredere” mất rồi… Biến thái quá đi…”

“Làm gì có chứ!”

Cậu ngay lập tức chống chế, nhưng thật lòng mà nói thì ‘’bộ ngực’’ của cô y tá đứng trước mặt cậu to một cách đáng kể. Là một đứa con trai, cậu chỉ có thể miễn cưỡng để ánh mắt mình sa vào cảnh tượng đầy quyến rũ đó. Về điểm này, nếu là Karen thì, chậc… từ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu là ‘quá tệ’.

“Ufufu, nhưng Karen-chan đã nói, chị là y tá của bệnh viện này. Kashiwagi Miharu. Chị đã được sinh ra tại Yamato, cùng đế quốc nơi mà hai người xuât thân, vì vậy chị đã được yêu cầu chăm sóc cho Karen-chan.”

“Vậy giờ em ấy sao rồi?”

Việc cô ấy phụ trách chăm sóc cho Karen có vẻ khá quan trọng với Hayato. Cậu đã thường nghe được về tình trạng sức khỏe của em gái mình qua người lạ nhưng không có cách nào để kiểm chứng rằng nó đúng bao nhiêu phần.

“À, em ấy hiện tại đang ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc em ấy chắc chắn sẽ khá hơn. Có thể đây chỉ là một bước tiến nhỏ, nhưng giờ em ấy đã có thể đi chậm được. Nếu giữ tiến độ điều trị thế này, em ấy có thể đi học trước khi em kịp  nhận ra.”

Những lời nói của cô ấy đổ đầy sự tin tưởng vào lòng cậu.

“Em hiểu rồi. Tuyệt thật…”

Bệnh của Karen là những sự phát triển trì trệ bất thường ở cơ bắp của cô.

Bọn Savage đã xuất hiện cùng lúc một viên thiên thạch khổng lồ đáp xuống Nam Cực. Căn bệnh này bắt đầu lây lan ra ngay sau đó, và nó được gọi là ‘First Attack’. Nhưng phương pháp điều trị hiện nay vẫn chưa được tạo ra vào thời điểm đó, và do ảnh hưởng của căn bệnh này nên Karen đã không được đi học. Chỉ mới dạo gần đây thì em ấy mới có thể ra đứng lên khỏi chỉ xe lăn của mình.

Nếu cô đi được––chuyện đó sẽ không còn là ước mơ––cô cuối cùng lại có thể đến trường.  Có thể nói, đây là sự đền đáp cho việc đến Little Garden.

“… Phá vỡ không khí sum họp của đôi anh em lâu ngày xa cách là không nên, nhưng chẳng phải chúng ta đã có một cuộc hẹn hôm nay sao Karen? Chị chỉ cần làm vài kiểm tra nhỏ thôi.”

“Thực ra thì cũng đến giờ em phải đi rồi. Lễ khai giảng sắp tổ chức rồi.”

“Vậy ra hôm nay là lễ khai giảng của học viện Bugeika sao?”

“Chưa hẳn, nhưng em có thể sắp xếp để đến đó đúng giờ…”

Cậu mỉm cười gượng gạo rồi nhấc chiếc balô của mình lên. Đột nhiên, tâm trạng của Karen trở nên nghiêm túc.

“Nii-san, cảm ơn anh vì mọi thứ.”

“Lại gì nữa đây…?”

“Nhưng–– Vì em mà Nii-san phải đến đây. Thậm chí là Nii-san có khi lại bị khiển trách...”

“Em lại lo chuyện bao đồng nữa rồi. Chỉ cần tập trung vào việc cải thiện sức khỏe thôi, hiểu chưa? Với lại đó không phải là lý do duy nhất anh đến đây đâu. Chỉ là vài vấn đề với cơ sở thôi.”

Hayato khúc khích cười rồi xoa đầu em gái mình.

“Nii-san phải nhớ giữ an toàn đó. Mỗi ngày em đều siêng năng ‘cầu nguyện’ cho anh đó.”

“’Cầu nguyện’ á? Em có thể dừng làm mấy cái thứ như hắc thuật lại hộ anh được không?”

“Không sao đâu, nó là thánh thuật mà.”

“Đủ rồi đủ rồi. Những thứ này thật…”

Karen đã trải qua một giai đoạn để lại cho cô nhiều ám ảnh trong thời kỳ đang nghiên cứu phương pháp chưa bệnh cho cô. Cô đã đạt được một lượng kiến thức đáng kể về hắc thuật, bói toàn và vài thứ tương tự.

…Nhưng kết quả của nó, tiếc thay, lại là chuyện khác. Trong việc bói toán, không có bất cứ lời tiên tri nào thành sự thật. Ngoài ra, khi cô dùng hắc thuật hay làm những thí nghiệm khác thì lại luôn kết thúc với nhiều phiền toái.

“Ehehe, em chỉ đùa thôi. Em chỉ cầu nguyện cho Nii-san được bình an, ngoài ra chẳng còn gì khác.”

“Vậy thì tốt. Đến lúc anh phải đi rồi.”

“…Nii-san, nếu không có chuyện gì xảy ra sau cuộc kiểm tra của em thì khi lễ khai giảng chấm dứt, anh hãy quay lại đây nhé. Anh biết đó, vẫn còn nhiều thứ em chưa kịp nói với anh.”

“Được rồi. Anh sẽ làm theo ý em.”

Nói xong, Hayato đặt tay lên nắm đấm cửa. Lại một lần nữa, giọng Karen vang lên sau lưng anh.

“Nii-san, đi an toàn nhé.”

※※※

“Tất cả những thứ này đều này trên một chiếc hàng không mẫu hạm sao? Thật khó mà tin được…” Hayato lầm bẩm trong lúc bước ra khỏi bệnh viện.

Nhìn lên bầu trời cao, cậu thấy những tấm kính gương, thứ mà cậu chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.

Thật lòng mà nói, nếu không có cái mùi muối mặn nồng nặc của biển thì có lẽ cậu đã quên rằng mình đang ở ngoài biển khơi.

Chiếc chiến hạm học viện này, Little Garden––

Đáng tự hào với diện tích bề mặt hơn 4 ki-lô-mét vuông, một thị trấn nằm ngay tại chiếc tàu sân bay.

Đơn giản là chỉ cần một mình leo lên đỉnh đó, người ta có thể thấy toàn bộ thế giới ở một tầm vóc khác hoàn toàn.

Để giữ được sự tự do của mình, Little Garden không ngừng di chuyển. Ở cảnh giới như thế này thì Little Garden ắt hẳn là chiếc chiến hạm đầu tiên đạt được mọi điều kiện trên.

Chiếc chiến hạm này không nằm dưới quyền kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào.

Little Garden có trụ sợ chính tại một bang của Liberia, nơi mà các công ty chịu trách nhiệm việc phát triển các máy bay quân sự,  tàu chiến, và vì thế, nó đã được đặt tại đây.

Mặc dù tập đoàn Warslan là một PMC, họ đã tự chế tạo ra Little Garden với mục tiêu phục vụ cho việc chiến đấu với bọn Savage và nghiên cứu lẫn phát triển vũ khí Hundred.

Vì lợi ích của việc đạo tạo Slayer–– Những người nắm giữ Hundred––không có gì phải tiết kiệm chi phí trong việc chế tạo ra chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ này. Điều đó đã được thể hiện ngay từ những đặc điểm thiết kế.

“Kia là ký túc xá phải không nhỉ…?”

Hình ảnh phản chiếu từ mắt cậu cho thấy một tòa nhà hai tầng màu trắng, được thiết kế tinh tế theo kiến trúc phương Tây. Không có một cấu trúc nào giống vậy gần đây, do đó sự xuất hiện của nó làm Hayato gợi nhớ về một sân bay. Cậu chậm rãi bước về phía tầng trệt.

Mọi thứ dần trở nên rõ ràng khi Hayato bước vào lối đi trong kí túc xá.

Trên bức tường trước mặt cậu là một tấm biểu huy được trang trí đầy kiêu hãnh với dấu ấn của Little Garden Bugeika.

Khó mà có thể nhầm lẫn được nó.

“Thứ lỗi cho đột ngột của tôi…” cậu nói lớn khi đưa tay vặn nắm đấm cửa, một không gian lớn với trần nhà rộng hé mở trước tầm mắt cậu.

Một hành lang rộng với một chiếc ghế sofa, một chiếc bàn to và hàng tá thứ bên trong. Có lẽ đây là nơi mà học viên thường dùng để sinh hoạt tập thể. Nó có vẻ cũng là một nơi lý tưởng để thưởng thức bữa ăn.

Tuy vậy, bên trong lại chẳng vớt vát được một bóng người…

“…Errr, có ai không vậy?” Hayato hỏi lớn, và rồi…

“HAYATO!-”

“…Eh?”

Một âm thanh vang vào hành lang ký túc xá, đồng thời có tiếng bước chân dồn dập tiến tới.

“Mình đã rất muốn gặp cậu đó Hayato à!!!”

C1-2

“Uwaaaa?!”

Có ai đó bước ra hành lang và đột nhiên nhảy ào vào người cậu.

Hayato cố né sang một bên, tiếc rằng với cái balô du lịch trong tay, cậu đã không làm kịp...

  • ẦM!*

Bị lấn át bởi sức lực người kia, cậu ngã ầm xuống tấm thảm.

“Ouch! Cậu có bị cái gì không vậy?! Đau thật đấy...!”

Với cái miệng đang rên rỉ phàn nàn, cậu đưa mắt lên nhìn vào cái kẻ đang nằm trên người mình.

Một vẻ đẹp chói lóa, làn da trắng kết hợp với màu mắt xanh dương.

Bề ngoài hào nhoáng với nhiều nét quyến rũ và mái tóc bạch kim được cột bằng một dây băng. Đặc biêt là cơ thể mềm mại và mảnh khảnh đến đáng ngạc nhiên.

‘’... Đây là... một cô gái sao?”

Tuy vậy, cứ như phản đối cái suy nghĩ này của cậu, bộ đồng phục của người này đã bác bỏ điều đó. Nhưng chắc chắn một điều rằng, người này cũng thuộc về Bugeika như Hayato.

‘’Đây là một thằng con trai thôi mà, nhỉ?’’ Hayato tự thay đổi suy nghĩ của mình. ‘’Và thật kỳ lạ khi đáp vào người khác như thế. Đau lắm ấy chứ. Hắn ta đã nghĩ cái quái gì vậy chứ?!’’

Vừa lúc cậu mở miệng ra tính nói, “Cậu, cú vừa nãy—“

“Mình là Emil Crossford đến từ Vương quốc Gutenburg thuộc Liên hiệp Britannia, giống như Hayato vậy đó. Mình học năm nhất tại Bugeika. Rất vui được gặp cậu!”

Người mới đến này nghiêng người cuối chào và tự giới thiệu bản thân với một cái mỉm cười, và làm cho tim Hayato lỡ mất một nhịp.

Nụ cười của tên này; cậu nhớ nó ở ‘’đâu đó’’.

“...”

Chưa biểu cảm gì, Hayato vẫn chỉ biết trơ mắt ra nhìn đăm đăm.

“Có gì không ổn sao?

“Ah, không, không có gì đâu.” ‘’Vì cậu đã dữ dội như thế, tôi...’’ cậu lặng lẽ thầm nghĩ. “À... Tôi—“

Vẫn còn chút choáng váng, cậu cố gắng tổng hợp mọi suy nghĩ của mình để đưa ra một lời chào đáp lại thì đột nhiên cậu khựng đi vì một điều...

“Giờ tôi mới để ý, cậu đấy, làm sao mà cậu biết được tên của tôi vậy chứ?”

“Về điều đó, Kisaragi Hayato là một người nổi tiếng mà.”

“Nổi tiếng... Ý của cậu là...?”

“Ermmm... nó là... cậu thấy đấy—”

“Trước khi nói tiếp, cậu có thể vui lòng lê ra khỏi người tôi được không?”

Hayato, người mà vừa cắt ngang, đang bị Emil nằm đè lên người. Dù rằng đó là vì mục đích gì đó đại loại như cách tỏ ra thân thiết của những thằng đực rựa với nhau——Thực chất rằng, ào vào như thể rồi giữ khư khư cái tư thế như thế này cho cái lý do như vậy thì lại chẳng hay ho gì. Nó còn kéo theo nhiều sự hiểu lầm không đáng nữa.

“Aah, xin lỗi nha!”

Với bộ dang lụp chụp, Emil dự định đứng lên thì...

Đột nhiên, một giọng nói lẫn lộn giữa cười đùa và hào hứng ngắt lấy hành động của họ.

“Này hai cậu kia. Giờ chúng ta ở đây để tán tỉnh và ‘’gần gũi’’ nhau đấy hả?”

Đưa ánh mắt về hướng phát ra giọng nói, Hayato thấy một thiếu niên với một mái tóc vàng ngắn đứng đó với một nụ cười như bị sốc.

“Không, cái mà cậu gọi là tán tỉnh... Đâu phải thế đâu, đúng không? Do cái tên này nhào tới ôm chặt lấy tôi đấy chứ!”

“À, đó là vì cái người này đã ‘rất, rất’ muốn gặp cậu đấy, cậu hiểu mà.”

Cậu trai vừa lên tiếng cũng đang mặc một bộ đồng phục nam sinh của Bugeika như của Emil.

“Cậu cũng học năm nhất sao?” Hayato hỏi.

Cậu trai với mái tóc vàng trả lời và gật đầu.

“Đúng vậy, tôi tên là Fritz Glanz. Tôi là người đầu tiên đến khu ký túc xá nam, vậy nên, dù chỉ là tạm thời đi nữa, tôi sẽ làm lãnh đạo của các cậu trong ký túc xá nam. Vậy nên, từ giờ tôi mong sẽ được cậu chiếu cố, cậu bạn ‘tai tiếng’ ạ.”

“Ờ… Đ-Được rồi… Đây cũng thế…”

Nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Fritz, Hayato đứng dậy với sự giúp đỡ của cậu ta.

“Tốt quá, phải không? Nhìn hai cậu bắt tay nhau như thế ấy. Mình cũng muốn bắt tay với Hayato nữa!”

“Thôi thôi đủ rồi. Tôi đã xong cả rồi nên không cần phải làm mấy thứ rườm rà như thế đâu…”

Thật là, những lúc như thế này không có thừa hơi cho những thứ vô nghĩa như thế. Chưa kể, hiện giờ còn có một viếc khác làm cậu đang phải quan ngại hơn.

“À phải rồi, ban nãy người này cũng bảo như cậu, rút cục là người ta xì xào gì về tôi vậy?” Hayato hỏi, đồng thời nghiêng đầu trỏ về phía Emil.

Fritz gật đầu với một tiếng “Ờm” dễ nghe.

“Tôi đến đây từ ngày hôm qua nên đã nghe được khá nhiều chuyện. Họ dự đoán về một tân học viên có tiềm năng phát huy tốt dựa vào việc cậu ta đã đạt được chỉ số phản ứng thế hệ cao nhất ở bài thử nghiệm khả năng tương thích Hundred.”

“Thì ra đó là những lời đồn thổi…”

Cuối cùng thì Hayato cũng đã hiểu.

Vậy theo như lời Fritz thì nhiều người đã đề cập đến việc chỉ số tương thích Hundred của Hayato. Đặc biệt là chỉ số tương thích của cậu cao đến mức đáng kinh ngạc; điều đó thì Hayato biết rõ hơn bất cứ ai.

Có lẽ cũng nên cảm ơn cái chỉ số đấy. Nhờ nó mà Hayato đã được chào đón đầy ‘’nồng ấm’’ bởi Bugeika của Little Garden.

Và nói cụ thể là, không những cậu được miễn học phí mà còn nhận thêm học bổng hỗ trợ. Em gái cậu, người mà thường phải nhập viện vì tình trạng suy yếu thể chất, giờ đã được chăm sóc bởi đội ngũ y tế tân tiến nhất dưới sự chỉ đạo của Warslan; và dĩ nhiên, cái này cũng miễn phí nốt.

‘’Mình còn chưa hiểu tại sao họ lại tốt bụng đến thế được chứ…’’

Khắp thế giới này, những ai nhắm đến mục đích trở thành Slayer đều phải học về Hundred và tất cả những thứ liên quan. Để đưa tầm kiến thức họ được phát triển sâu hơn, một trường huấn luyện đã được thành lập.

Tuy nhiên, khác với những người đã qua đào tạo ở trường huấn luyện, Hayato chỉ chạm vào Hundred trong kỳ kiểm tra tập trung ở trường chưa đến hai lần.

Dù cậu đã cố gắng nghiên cứu về Savage trước khi đến Little Garden, nhưng khi so sánh với những người đã qua trường huấn luyện đó, cậu cực kỳ thua kém về mặt kỹ thuật và kiến thức.

Nếu chỉ là mỗi đồn đại việc đó thì có vẻ vẫn không ảnh hưởng gì lắm, nhưng với những sự kỳ vọng đặt lên vai cậu lúc này thì thật làm cậu căng thẳng.

“…Được rồi, quyết định là vậy nhé. Giờ tôi sẽ đưa hai người đến phòng đã chọn sẵn! Đây là trách nhiệm của người dẫn đầu tân học viên! Chỉ còn hai cậu là chưa được đưa đến phòng của mình thôi!”

Nói rồi, Fritz bắt đầu bước đi.

“Hayato, đi thôi nào.”

“À ừ…”

Hayato với lấy chiếc balô  đang nằm trên sàn nhà rồi đi theo Emil và Fritz, bước dần lên cầu thang.

Chỉ có nam sinh của Bugeika là sống tại ký túc xá này nên nó cũng không rộng lớn lắm.

Bắt đầu là, chỉ có một phần ba số học viên là học sinh trung học và cao học tại Bugeika, tổng cộng số nam nữ năm đầu còn chưa đến 30 người.

Việc Hayato đến học tại đây, Bugeika – một nhánh của Trung học Little Garden, chúng chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi thẩm quyền của công chúng. Thực tế, những Slayer thuộc về công ty Warslan với vai trò những đối tượng huấn luyện - khởi đầu cho công việc của họ như là những học viên chuẩn bị. Và việc nhập học cũng không yêu cầu phải tốt nghiệp sơ trung. Dù rằng chương trình giáo dục ở đây đặc biệt nhưng nó vẫn theo hệ thống học ba năm như là Futsuuka, và phần lớn những người tốt nghiệp sau đó đều trở thành lính đánh thuê cho một công ty quân sự tư nhân dưới quyền kiểm soát của Warslan. Bảo vệ những V.I.P và cơ sở vật chất, cứu trợ thảm họa, và vài thứ tương tự; đó là những điều mà người ta trông chờ ở họ.

Nhưng bên trên cả, nhiệm vụ tối quan trọng của họ đó chính là chiến đấu với bọn Savage.

Người ta nói rằng, bọn Savage lần đầu tới Trái Đất thông qua một trận mưa thiên thạch.

Vào lúc đó, ai cũng vờ rằng chúng đã bị đốt cháy sạch sẽ ở tầng khí quyển. Tuy vậy, trái với điều đó, nó, thay vì như thế,  đã vỡ ra thành hàng tá mảnh nhỏ để bọn Savage bám vào. Bọn Savage sau đó bay ra ngoài biển để kéo dài sự sống của chính chúng. Sau một thời gian dài sinh sản trong nhiều năm, bọn chúng lại ló đầu ra lần nữa và bắt đầu điên cuồng lên.

Xa hơn nữa là, người ta còn nói rằng chúng đã đạt đến số cả thể đáng kể thông qua giao phối, hơn nữa là, những bầy mới liên tục bị phát hiện ra, lại bay đến trái đất thông qua mưa thiên thạch, một lần nữa.

Ngay từ ban đầu, chẳng có ai thử tính toán số lượng bọn chúng trong đợt tấn công đầu tiên khi mà chúng đáp xuống Trái Đất thông qua những mảnh vỡ của một thiên thạch khổng lồ. Bề ngoài của bọn Savage có thể tả rằng ‘giống y hệt như là bọn công trùng’, và thật lòng mà nói, chúng thật sự khá to và phần nào tạo ra sự khác biệt bề ngoài. Lớp vỏ của chúng cứng như thép, đến độ mà súng bắn còn chẳng thấm tháp gì.

Vì lẽ đó, nhưng biến pháp kháng cự đầu tiên được sử dụng đó là sử dụng những quả mìn khổng lồ và không kích. Dù rằng con người đã thành công trong việc ép buộc chúng phải rút lui nhưng lại một lần nữa, họ vẫn không bao giờ có thể đưa ra được đòn kết liễu.

Đó là khi mà ‘Hyaku Busou’, hay còn biết đến với tên gọi ‘Hundred’, được tạo ra.

Chúng là những vũ khí để chống lại bọn Savage.

Khi mà đợt tấn công đầu tiên vẫn đang xảy ra, chính xác là, khi những mảnh vỡ đâu tiên vỡ ra khi va chạm với Trái Đất, các nhà khoa học đã tìm được loại nguyên liệu có thể biến đổi dựa vào việc kết nối với con người. Những nguyên liệu gốc để phát triển nó là một loại pha lê đỏ thu được từ những mẫu thiên thạch đồng dạng. Và thứ này, họ gọi chúng là “Vô Định Thạch”.

Hundred, thành quá gặt hái được từ những phòng thí nghiệm đó, ngay sau đó đã được sử dụng để chiến đấu với Savage. Những học viên đã ghi danh vào trường này đều đã cống hiến cho nỗ lực đó.

Học viện hiện tại chỉ giới hạn cho những ai vẫn chưa dậy thì tại thời điểm thiên thạch va chạm; vì Hundred không phản ứng với những người khác.

“Đây là phòng của hai người.”

Fritz dừng lại ngay trước cửa căn phòng đầu tiên trong góc của tầng hai.

“Nó rộng rãi đến mức đáng ngạc nhiên…” Hayato nhủ thầm, đi qua cánh cửa phòng mà Fritz vừa mở ra.

Nó thật sự to hơn bất cứ căn phòng nào mà cậu từng ở kể từ khi cậu rời khỏi quê nhà, Yamato. Căn phòng tại cơ sở mà cậu ở cùng với em gái mình khá nhỏ, rộng xấp xỉ 6 tatami, tức là chưa bằng nửa căn phòng này nữa.

“…Ấy đợi đã… Có phải, cậu vừa nói rằng đây là phòng của chúng mình—— “

Ánh nhìn của Emil chằm chằm vào đống thiết bị chia đều làm hai và hai chiếc giường đơn với một phần ngăn cách rộng giữa chúng.

“Như cậu thấy đấy thôi, đây là phòng hai người.”

“Vậy nghĩa là mình và Hayato sẽ ở chung một căn phòng á?!”

“Những học viên của Bugeika có sứ mệnh chiến đấu với bọn Savage trong một tương lai gần; cậu thừa biết mà, nhỉ? Cậu không phải đơn độc trong cả quãng thời gian như thế—cậu sẽ làm việc trong một đội. Sống thử như thế này là để củng cố khả năng giao tiếp, hoặc ít nhất theo tôi biết là vậy. Tôi đã được dặn dò như thế từ senpai đã dẫn tôi đến phòng của mình.”

Fritz hào hứng vỗ vai Hayato.

“Vậy, từ giờ hãy là bạn tốt của nhau nhé, cặp đôi “lôi cuốn”! Sau khi giải quyết xong đống hành lý thì hãy đến hội trường nhé. Tôi sẽ đưa hai cậu đến tòa nhà trường Bugeika.”

“Không thể nào… Chẳng lẽ Char đã làm gì đó không cần thiết và để chúng ta vào chung một phòng thế này…” Emil, đang dựa người vào tường, lẩm bẩm sau khi Fritz đã để họ lại một mình.

“Thế có nghĩ là cái người tên ‘Char’ cậu đang nói đã cố tình đặt chúng ta vào chung một phòng sao?”

“Không phải, đó là… Err, mình đoán là thế, nhỉ? Cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi. Ahaha…” Cậu ta nói với một nụ cười gượng gạo.

“Dù sao đi này, hãy chiếu cố cho mình kể từ giờ nhé, Hayato”

“Ờ, vâng…”

‘’Thật quái đảng’’, Hayato thầm nghĩ, dù là mọi chuyện không giống như cậu có thể chấp nhận cái tình huống bằng cách đơn giản là tránh né người bạn cùng phòng từ nay về sau của cậu.

Và rồi mắt cậu ánh lên những tia nhìn quyết đoán như thể mong muốn của cậu đã trở thành sự thật.

‘’Trở thành một tên’’ siêu ‘’quái đảng nào…’’

Từ giờ phút này, tấm màn về cuộc sống mới của Hayato đã được vén lên.

※※※

“Vậy kia là trường Bugeika phải không?”

Sau khi để lại hành lý trong phòng và đi lòng vòng gần mười phút theo chỉ dẫn mập mờ của Fritz, cuối cùng họ cũng đến được buổi lễ.

“Thay vì gọi nó là một cái trường thì mình thấy nó giống một cơ sở nghiên cứu hơn đấy. Hay là một căn cứ quân sự bí mật ấy nhỉ?”

“Tôi hiểu ý cậu mà…”

Trước mắt họ bây giờ là một khung cảnh khó cưỡng lại được. Nhìn như là có một cái cổng an ninh với hai người bảo vệ đang đứng gác tại đó. Một thiết kế kỳ quái, và gần nhưng chẳng có cái cửa sổ nào như để làm tăng thêm sự ấn tượng của nó.

“Hayato, cậu đã nhận được thẻ PDA của mình chưa?”

“PDA hả? Ý cậu là cái này sao?”

Như để đáp lại câu hỏi của Emil, Hayato lấy ra một thiết bị có dạng thẻ phẳng giống có kích thước như một cái danh thiếp từ trong túi cậu.

Cậu đã nhận được nó trước cả khi đến đây.

Nó không chỉ đảm nhiệm thay cho ID học viên của cậu và các tài liệu nhận dạng chung, nó còn được dùng như một phương tiện liên lạc, bao gồm cả những tính năng như mail, gọi điện, vân vân… Hơn thế nữa, nó có thể thay thế cho chiếc ví của cậu.

“Có vẻ như nó còn có tính năng là thẻ qua cổng.”

Emil đặt thẻ PDA của cậu lên bộ phận cảm biến và sau đó cánh cổng mở ra. ‘’Có gì đó thân thuộc. Rào chắn soát vé tàu ở Yamato cũng dùng hệ thống tương tự như thế này.

“Hayato, tới cậu đấy!”

Từ bên kia cánh cổng, Emil đứng vẫy tay đầy hào hứng. Nghe vậy, Hayato và Fritz cũng lần lượt đi vào.

Sau khi đi được một quãng nữa, cuối cùng họ cũng tới được đích đến là thính phòng.

“Cuối cùng cũng đến được rồi hả? Tôi bắt đầu mệt mỏi với cái màn chờ đợi rồi đấy!”

Giữa đám đông đầy những học viên từ cũ đến mới và cả các giáo viên, một cô gái với vẻ ngoài nam tính với mái tóc che góc mặt, gọi với tới họ.

Cô nhìn khá nhỏ nhắn với vóc dáng trẻ con, nhưng khi đến gần thì lại thấy rằng cô thực sự đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh Bugeika. Từ trong đôi mắt cô, có thể thấy được ngọn lửa tinh thần kiên cường và nó làm cho người đối diện phải e ngại nhận thức được ý chí của cô.

“Chuyện này là lỗi của tôi, mấy cậu này chuẩn bị lâu hơn tôi đoán.” Fritz trả lời cô gái nhẹ nhàng thân thiện, đồng thời trỏ ngón tay cái về phía Hayato và Emil.

“Ồ, hai người cũng là tân học viên sao?!”

Nhìn Hayato và Emil bằng ánh mắt lấp lánh, cô gái vỗ tay vào ngực và tự giới thiệu về mình.

“Tôi là Reitia Santemirion, đến từ cùng Liên bang Liberia với Fritz. Có thể nói, tôi và tên này là người quen.”

“Nếu cậu muốn nói nữa thì cứ nói thẳng ra với họ chúng ta là bạn thơ ấu của nhau đi.” Fritz vờ ngạc nhiên nói, trong khi đưa tay vò tóc của Reitia.

“Tớ đã nói với cậu là ‘’đừng’’ bao giờ chạm vào tóc tớ cơ mà! Có phải không hả, Fritztard?”

Reitia nhe răng ra gầm gừ Fritz trong khi cậu vẫn còn đang làm cô cáu lên vì bị vò rối tóc.

“Đâu phải lỗi của tớ đâu, chỉ tại chiều cao của cậu ‘’hoàn hảo’’ quá thôi.”

“Grừ…”

Reitia đành nhăn mặt đầy thất vọng trước câu trả lời không thể thờ ơ hơn của Fritz.

Nhìn bộ đôi này nãy giờ, Emil đã để ý, và cô mỉm cười hỏi, “Hai cậu qua thật là rất thân thiết nhỉ?”

“Chúng tôi đã luôn ở bên nhau từ khi còn bé. Tuy vậy, chẳng giống tôi chút nào, cô ấy không có vẻ gì là phát triển thêm cả. So sánh với trước đây thì cũng chả có gì khác biệt.” Fritz lập tức trả lời mà chẳng cần chút nhân nhượng.

Chưa kịp lỡ một nhịp, Reitia ngay lập tức phản biện.

“Đó.Là.Lý.Do.Tại.Sao.Tớ.Nói Đừng có đối xử với tớ như một đứa trẻ! Và đừng có có nói về ngực của tớ nữa! Mà thôi, giờ thì các cậu kia cũng nên tự giới thiệu bản thân mình đi. Tôi vẫn chưa biết tên hai người.”

“Thôi để tớ giới thiệu họ cho. Cái cậu đáng yêu này là Emil Crossford và tên còn lại tân học viên tai tiếng, Kisaragi Hayato.”

“Ố ồ, hóa ra cậu là kẻ đã phá kỷ lục của Claire-sama, Kisaragi Hayato.”

“…Claire-sama?”

Dường như một dấu chấm hỏi to đùng vừa mọc giữa đầu Hayato, và cậu chẳng biết tại sao lại như thế.

“Cậu thật sự không biết Claire-sama là ai sao?” Reitia ngạc nhiên hỏi.

Hayato khẽ gật đầu, “Ừm, nếu cậu không ngại kể tôi nghe——”

“Ối, mọi người! Mau vào thính phòng đi.” Một giáo viên kêu lớn, ngắt lời Hayato.

“Có vẻ buổi khai giảng sắp bắt đầu rồi.”

Ngay sau khi Emil nói xong, cả khán phòng bị lấp đầy bởi tiếng ồn.

“Chắc là chúng ta phải dời cuộc trò chuyện này lại sau rồi; mau vào thôi.”

Reitia chạy vào trong đầu tiên, theo sau là Hayato và những người kia.

Theo hướng dẫn, họ lần lượt xếp hàng, vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu.

Từ bên cánh gà của sân khấu, hai cô gái bước ra: một người cao, lớn có đôi mắt đầy ấn tượng với mái tóc đuôi ngựa và người còn lại thì đeo kính gọng đỏ với mái tóc ngắn bắt mắt.

Cả hai nhìn có vẻ đều gần bằng tuổi Hayato hay mọi người, và họ còn đang mặc đồng phục Bugeika nữa. Bộ đồng phục mà Hayato và bạn cậu đang mặc có màu xanh lục, có sự khác biệt với màu xanh dương của bậc tiền bối đang đứng trên sân khấu kia.

“Chào mừng những tân học viên đã đến với Little Garden!”

Đứng ngay chính giữa sân khấu với chiếc mic trước mặt, cô gái có mái tóc đuôi ngựa dập tắt mọi cuộc trò chuyện của những học viên. Căn phòng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt.

“Tôi là Phó chủ tịch Hội học sinh Học viện Bugeika của Little Garden, Ridi Steinberg. Tôi cũng ở đây với vai trò huấn luyện viên cho các tân học viên; vui lòng hãy nhớ kỹ điều đó.” Cô chậm rãi cuối đầu chào rồi nói tiếp, “Bây giờ, để tôi giới thiệu với mọi người nhân vật đang đứng cạnh tôi. Cô ấy, một học viên năm hai như tôi, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Hội học sinh: Erika Candle. Chúng tôi sẽ cùng nhau tiến hành buổi lễ này.”

“Tôi tên là Erika Candle. Lời đầu tiên và trang trọng nhất, xin chào mừng các bạn đã đến dự Lễ khai giảng trường Bugeika tại Little Garden này.”

Cô gái đeo kính giới thiệu rồi cúi chào trang nghiêm và ưỡn bộ ngực nhỏ trên sân khấu. Sau đó, cô lấy cái huy hiệu hình tam giác ra khỏi đó và đưa nó ra cho những tân học viên xem.

“Kể từ bây giờ, tất cả các bạn đều được phép đeo chiếc huy hiệu này. Nó công nhận bạn với vai là một học viên của Little Garden.”

Trên áo của cặp Phó chủ tịch và những người đang đứng trên sân khấu đều đã có gắn cái huy hiệu này. Trên bề mặt của chúng có số hai như để thể hiện rằng họ học năm hai.

“Giờ tôi sẽ gọi tên từng học viên một. Vui lòng bước lên đây và nhận lấy huy hiệu của bạn. Đầu tiên là——“

Từng người một, được gọi tên bởi Ridi, những học viên lần lượt đi lên và nhận lấy huy hiệu từ Erika.

“Có vẻ như họ đang gọi theo thứ tự xếp hạng từ thấp đến cao trong kỳ kiểm tra trước tiên.” Reitia nói thầm khi buổi lễ đã trôi qua được một nửa.

“Làm sao cậu biết được?” Hayato hỏi lại.

“Bảng xếp hạng đã được đăng lên rồi mà. Và nếu như điều mấy người kia đang bảo nhau là đúng thì tôi sẽ là người kế tiếp.”

Và quả thật là vậy.

“Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà!” Reitia ưỡn ngực khoe khoang rồi ngẩng đầu bước lên sân khấu.

Với khoảng gần 20 hay 30 người đã được gọi tên thì có thể suy ra rằng điểm bài kiểm tra phản ứng của cô ấy cũng tương đối cao trong số tân học viên.

“Có vẻ chỉ còn có mỗi chúng ta là chưa được lên thôi nhỉ?”, Fritz lên tiếng.

“Mình biết chắc rằng Hayato đứng nhất, nhưng chỉ có mỗi hai chúng ta đứng dưới cậu ấy mà thôi nhỉ?” Emil hỏi ngay lúc Ridi gọi tên Fritz.

“Có vẻ cậu đứng trên tôi rồi. Thôi thì đi trước vậy.”

Bỏ lại những lời đó lại phía sau , Fritz bước lên sân khấu.

Ngay lúc cậu ta bước lên, có vài tiếng kêu the thé phát ra từ nhóm những cô gái.

Cao với mái tóc vàng bắt mắt và vẻ ngoài lanh lợi. Với một đứa con trai như Hayato, cậu thừa biết sự hấp dẫn của Fritz với những người khác giới và nó cho thấy rằng cậu ta “hút gái” không cần bàn cãi.

“Mà nói đi nói lại, tại sao đặt một cái tên sặc mùi testosterone là ‘Bugeika’ mà lại có số nữ sinh nhiều hơn nam sinh đến đáng ngạc nhiên…” Hayato nói thầm khi đảo mắt khắp căn phòng.

Số lượng nam giới ở đây, bao gồm cả Hayato, chiếm chưa tới một phần năm tổng cộng nữa.

“Tỉ lệ ghi danh của nam giới đều tăng dần qua mỗi năm, nhưng Hundred lại có vẻ phản ứng mạnh mẽ với nữ giới hơn. Chúng ta ở đây như là những cá thể trong sách đỏ ấy, cậu biết mà?"

“Nói cách khác, việc trường này là nơi tụ họp lại những người có phản ứng với Hundred, thì nghĩ là sẽ có nhiều nữ sinh hơn…”

“Cậu thích chuyện này thế à Hayato?”

“Ờ thì… Dù sao vẫn tốt hơn khi mà xung quanh không phải là một đám lười biếng hay vài thằng đen hôi… Chắc chắn là vậy rồi…”

“Um um, cuối cùng thì Hayato vẫn chỉ là một thằng con trai như bao thằng khác thôi.”

“’Thằng’, phải rồi… Bộ cậu không phải là con trai à?”

“À thì, đúng là vậy, nhưng mà…” Emil đáp lại với một nụ cười mơ hồ.

“Muu…”

Reitia đã trở lại, và mặt cô thì tỏ vẻ bất mãn hẳn ra.

“… Có chuyện gì vừa xảy ra à?”

“Đương nhiên là có rồi?! Reitia đang cảm thấy buồn bực vì Fritz khá thu hút các cô gái, phải không nào?”

“Oi~ Cậu đấy! Đừng có n-nói mấy cái thứ vô nghĩa đó chứ!”

“Ehehe, xin lỗi, xin lỗi mà. Đợi đã――Hình như kế tiếp là mình phải không?

Đúng như dự đoán, Ridi đã gọi tên của Emil.

“Thật không thể tin được…” Hayato vô thức thốt lên khi Emil đang tiến lên sân khấu, lượng người cổ vũ chẳng kém cạnh gì như của Fritz.

“Cậu đang nói cái gì thế chứ? Đến lượt cậu ắt hẳn sẽ còn được cổ vũ nhiều hơn nữa ấy!”

Fritz vẫn chưa trở về từ nãy giờ, thế mà đùng một cái cậu ta lại xuất hiện và bật ra những thứ kỳ quặc.

“Ờ, làm như có chuyện đó ấy…” Hayato ngay lập tức chống chế.

Vài giây sau, một lượng lớn tiếng hét với nội dung đại loại Fritz thật “quá ngầu~” vang lên. Bên cạnh đó còn có tiếng hét “dễ thương quá~” to không thua gì.

Hayato thì không có được dáng vóc như Fritz hay sự đáng yêu của Emil; dù tốt hay xấu hơn đi nữa, cậu tự thấy rằng bề ngoài của mình chỉ đơn giản là bình thường. Không cần phải nghi ngờ, điều đó, và, đó là cách mà người khác nhìn vào cậu. Không thể nào lại có chuyện có người đi đưa tay ra cô vũ cho một thằng như cậu cả――

“Mau lên đi, đến lượt cậu đấy. Chuẩn bị chưa nào?”

Với một cú thúc nhẹ bằng cách đẩy vào lưng Hayato, cả khán phòng vang lên tiếng động còn ồn ào hơn của Fritz hay Emil.

Và quả thật là vậy, quy mô của nó vượt bật hẳn bình thường. Thay vì chỉ là vang vọng trong mỗi thính phòng, thì nó còn truyền đi khắp cả tòa nhà.

‘’Xem ra mình đã bị chú ý ít nhiều ở đây rồi…’’

Ý là, những ánh mắt chằm chằm vào cậu giờ không chỉ là ảnh mắt của sự chào đón nữa. Số thì lườm cậu như một địch thủ, số khác thì như kẻ thù mười kiếp, một phần lại mang sự ganh ghét sâu thẳm. Nhiều người nhìn cậu chằm chằm như cậu là thú trong sách đỏ được mang tới triển lãm. Thật là rắc rối làm sao.

“Hayato, cố lên nào, được chứ?”

Emil khẽ động viên cậu khi hai người lướt qua nhau trên con đường dẫn lên sân khấu.

‘’Chẳng phải dùng ‘đợi ở đây’ thì hợp hơn?’’ cậu nghĩ.

“…Hừm, vậy ra cậu là Kisaragi Hayato?” Eriki đặt câu hỏi khi cậu vừa bước lên sân khấu. Đôi mắt bên dưới chiếc kính kia nhìn chằm chằm như nói rằng cô ta đang nhắc đến cậu.

Cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên, rằng cô ta chưa nhìn bất kỳ tân học viên nào bằng ánh mắt như thế cả, nhưng nó vẫn chưa đủ để nói lên rằng có điều gì đó bất thường.

“Chào mừng đến với Little Garden. Chúng tôi trông chờ tới ngày cậu có thể góp sức mình với vai trò như một Slayer.”

Hayato nhận được mảnh huy hiệu tương tự như của các học viên khác trước khi quay về với Emil và những người kia.

Có vẻ đến đây là chấm dứt cho lễ trao thưởng. Và rồi Erika lại ưỡn ngực ra và chuyển chương trình sang giới thiệu về đội ngũ giáo viên.

“Tất cả họ có vẻ đều còn rất trẻ nhỉ…?” Hayato thủ thỉ khi thấy đội ngũ giáo viên đang tiến lên sân khấu.

Đa số họ đều rơi vào khoảng hơn hai mươi. Chỉ có duy nhất một người nhìn xấp xỉ ba mươi tuổi.

Cậu đã nghe về việc đội ngũ làm việc tương đối trẻ đã có tham gia quá tình nghiên cứu Savage và phát triển Hundred, nhưng thật lòng mà nói thì cậu ngờ điều đó lại như thế này.

Sau khi các giáo viên đã tự giới thiệu về mình, Ridi lại tiếp tục nói.

“Và kế tiếp là, lời chào đến từ người đứng đầu tại Không hạm Học viện, Little Garden này; giám sát viên của ba cấp tiểu học, sơ trung và cao trung của đơn vị bộ binh Bugeika; Chủ tịch Hội học sinh của chúng ta; và cô ấy, người nắm giữ vị trí Nữ hoàng, Claire-sama.”

Một cảm giác nể sợ phủ khắp căn phòng.

Một cô gái xinh đẹp mang màu sắc quý tộc của thiếu nữ, với một mái tóc vàng óng xoăn theo kiểu katemaki, bước ra từ phía sau cánh gà và lên trước sân khấu.

Dù rằng được gọi là một ‘Nữ hoàng’, cô cũng chỉ cỡ tuổi Hayato và bạn cậu. Nhưng phải nói thêm rằng, cô có một cái nhìn mạnh mẽ và sắc bén, mang vầng hào quang của sự quí phái và điềm tĩnh, chứng minh rằng cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.

Sự ảnh hưởng đó còn được tăng thêm qua bộ đồng phục của cô, vì nó mang một màu đỏ chói đặc trưng. Nó như là một dấu hiệu minh chứng cho cô với vai trò Chủ tịch Hội học sinh. Cùng một lý do đó, màu xanh dương của hai người kia cũng chỉ ra trạng thái của họ như hai Phó chủ tịch có cùng một màu dương. Ngoại trừ ba người này, những người năm hai còn lại đều mặc đồng phục xanh lá giống như Hayato và các tân học viên.

Nữ hoàng Claire Harvey cuối cùng cũng bước lên bục sân khấu. Sự yên ắng phủ cả khán phòng cứ như đang chờ cô ấy cất tiếng.

“Thứ lỗi cho tôi―!”

“Xin lỗi vì đã đến trễ!”

Mọi người nghe thấy tiếng cửa được mở ra và kéo theo là hai tiếng nói vang vọng vào căn phòng yên ắng. Trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đang dồn vào Claire, người đang đứng trên sân khấu, dồn hết về lối đi, nơi mà âm thanh kia vừa phát ra.

Đứng đó là hai cô gái Đông Á đang mặc đồng phục Bugeika, và trên cổ áo có thiếu một thứ: mảnh huy hiệu.

“Đến trễ vào ngay ngày đầu tiên đi học; hai người quả là cả gan.”

Từ trên sân khấu, Claire lườm hai cô gái đầy chết chóc khiến họ run lẩy bẩy trong sợ hãi.

“Umm… chúng em đã đến sớm sáng nay để nhặt vài thứ ở trung tâm mua sắm, nhưng không ngờ nó lại tốn nhiều thời gian hơn dự tính.”

“Tôi không cần lời giải thích của các cô. Chẳng phải hai người đều đã được cảnh báo là cần phải đúng giờ như thế nào sao?” Claire nói thẳng thừng, dập tắt lời cô hai cô gái. Với cái giọng nghiêm khắc đó, cô thêm vào. “Little Garden không cần những kẻ không biết giữ lời. Dọn dẹp hành lý của hai người và rời khỏi đây đi.”

Hai cô gái gần như phát khóc tại chỗ. Người duy nhất tiến về phía họ là Phó chủ tịch Erika Candle.

“Hai người đã nghe lệnh của Claire-sama rồi đấy. Vui lòng trao lại PDA của hai người lại cho tôi, rồi sau đó rời khỏi đây. Hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến bay ngày mai khỏi Little Garden, bao gồm cả việc lau dọn phòng tối nay.” Erika lạnh lùng ra lệnh.

“Này, đợi đã chứ?”

Sau khi dập tắt sự yên lặng nặng nề bằng câu nói của mình, Emil nói tiếp, “Tôi không quan tâm bất kể cô là người đứng đầu, Nữ hoàng hay Chủ tịch Hội học sinh. Trừng trị người khác bằng cách độc ác như thế chỉ vì một lần đi trễ—chị không thấy nó quá đáng à? Họ phát khóc lên rồi kìa. Sao chỉ không thể tỏ ra một chút thương cảm nào à?”

“Ấy, đợi đã nào—!“

“Umhm— Cậu cái làm gì vậy chứ, Hayato—?!”

Hayato đã điên cuồng bịt miệng Emil bằng tay của mình.

“Quá đáng sao? Đó là những lời mà tôi nói đấy! Các người nghĩ mình đang làm gì vậy, tính làm loạn à? Mà cũng được thôi, có lẽ tôi cũng nên trục xuất cậu cùng với bọn nó!”

“Tôi không chịu đựng được cái việc các người lạm dụng thẩm quyền của mình, đặc biệt là khi mà lý do chỉ là vì chị là người nắm quyền hay chị là Chủ tịch Hội học sinh hay do gia đình chị đi chăng nữa.”

“Lợi dụng thẩm quyền gia đình vì mấy cái việc như thế này? Ai lại…”

“Claire-sama là con gái của gia đình quản lý Tập đoàn Warslan, và ngoài ra là Little Garden! Đó có nghĩa là, cô ấy nắm giữ quyền lực lớn nhất ở đây, biết không hả—?!” Reitia ngay lập tức ngắt lời, chấm dứt cuộc tranh luận từ cả Emil lẫn Hayato.

“Thành viên của gia đình điều hành tập đoàn Warslan sao? Ắt hẳn phải là một người rất quan trọng… nếu cứ tiếp tục thế này, Emil chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi đây…”

Dù cậu chỉ vừa mới gặp Emil, dù cậu ta có chút kỳ lạ, nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình—người vừa chúc cậu sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp tại Little Garden này—bị trục xuất, dĩ nhiên là cậu khó mà ngồi yên được.

“Nếu nó đã đến mức này thì tôi cũng đành chịu vậy…”

Cậu phải làm gì đó cho cái tình huống này. Hayato quay sang đối mặt với chủ tịch và đưa ra ý kiến của mình.

“Bỏ qua mọi bước lập chỉ trong một lời nói, bắt người khác phải đối mặt với việc bị trục xuất chỉ vì một lần đi trễ—chị không thấy nó hơi cực đoan à? Đó chính là những gì làm Emil khó chịu về…”

“Cậu là Kisaragi Hayato, phải không?

Do không quen với hình thức phát biểu lịch sự, cậu ấp úng và bị ngắt lời.

Claire đảo mắt cô, lườm cậu để phản ứng lại.

“Ơ, ừm… Nó… phải, nhưng…” Hayato trả lời dưới áp lực từ ánh nhìn chằm chằm của cô ấy.

Có vẻ như cô chủ tịch đã để ý đến sự hiện diện của Hayato.

“Kisaragi Hayato—không, phải là tất cả học viên ở đây mới đúng: Khắc sâu những lời tôi sắp nói đây vào lòng các cô các cậu,” Claire tuyên bố. Cô nói tiếp bằng một giọng nghiêm túc, “Nhìn bề ngoài thì Little Garden Bugeika có thể hoàn toàn tương tự, nhưng nó lại khác đến tận cùng so với một trường học bình thường. Mỗi người các cô các cậu phải đánh bạc bằng chính mạng sống của mình trong cuộc chiến với Savage, đây là lý do tại sao các cậu làm Slayer thử nghiệp cho tập đoàn Warslan. Sau khi tốt nghiệp, các cậu sẽ được gửi tới mặt trận, nơi mà chỉ cần một lỗi nhỏ của các cậu cũng có thể gây ra sự diệt vong cho cả đơn vị mình. Cái quan trọng là, không phải là có nhiều hay ít lỗi, mà đó là sự thiếu tuân thủ lệnh trực tiếp từ sĩ quan cấp cao. Nói thế có nghĩa là, không có ít hơn một điều tôi cần phải giải quyết——“

Đảo mắt nhìn sang Emil, Claire nói tiếp.

“Emil Crossford, mới lúc nãy, cậu nói rằng tôi được làm chủ tịch hội học sinh và là người nắm quyền ở đây chỉ nhờ vào việc cha mẹ tôi là ai.Cậu sai rồi. Tôi không đứng ở vị trí này vì cha tôi là người quản lý tập đoàn Warslan. Không, tôi là người giám sát mọi học viên của Little Garden—tiểu học, sơ trung, cao trung, và tại Bugeika—tôi nắm chức đội trưởng bởi vì tôi là Nữ hoàng, người nắm giữ hạng nhất trên tất cả học viên Bugeika này. Hay nói cho đúng thì tôi là người đã đạt được chiếc ngai Nữ hoàng.”

“Và cái kiểu phân cấp quái gì thế? Nếu tính theo bài kiểm tra khả năng phản ứng thì Hayato mới phải là người đứng đầu chứ, đúng không?”

“Cậu ta chưa tham gia vào cuộc thi. Hiện tại, cậu ta chỉ nắm giữ hạng nhất với những học viên năm nhất, và đó là tất cả cậu ta có.”

Người trả lời câu hỏi cảu Emil không phải là Claire mà lại là phó chủ tịch, Erika.

“Kể từ bây giờ, mỗi ba tháng sẽ có một cuộc tranh đấu phân cấp. Qua trận đấu tay đôi do hội học sinh chủ trì, các học viên sẽ được phân chia thứ hạng. Và, chỉ số phản ứng tương thích chỉ là một trong nhiều yếu tố để đánh giá học viên tại ngôi trường này.”

“Vậy có nghĩa là, chỉ cần cậu ấy đấu tay đôi với chủ tịch, và giành lấy ngôi Vương, sự trừng phạt này sẽ chấm dứt có phải không?”

“Cẩn thận miệng lưỡi của cậu đi, Emil Crossford! Làm sao mà cậu dám đưa ra ý tưởng rằng một tân học viên tầm thường có thể vượt qua Claire-sama, Nữ hoàng của ngôi trường này chứ!” vị phó chủ tịch kia, Ridi Steinberg, gào lên.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người có chỉ số tương thích cao hơn chủ tịch, phải không nhỉ? Nếu giờ chúng ta không thử thì làm sao mà biết được Hayato có khả năng làm điều đó hay không chứ!”

Gương mặt Erika xoắn lên trong giận dữ khi dằn ra từng câu từng từ đó.

“Emil Crossford, nếu cậu còn đả kích sỉ nhục Claire-sama thêm một lần nào nữa, cậu… cậu sẽ—“

“Erika, vui lòng im lặng.”

“Nhưng mà Claire-sama…”

“Mọi chuyện ổn thôi. Giờ thì nghe những gì tôi sắp nói đây. Tôi có ý tưởng này.”

Claire hắng giọng và nở nụ cười nhếch mép. Chỉa ngón trỏ tay trái của mình ra, cô chỉ vào Hayato và tuyên bố chắc nịch “Tôi, Claire Harvey, yêu cầu một trận đấu tay đôi với học viên năm nhất, Kisaragi Hayato!”
Hundred C1-3

“…Ơ…? Tôi á?”

Đôi mắt Hayato giãn to ra trước cú sốc từ lời đề nghị không thể nào bất ngờ hơn. Ridi, Erika, Reitia, Fritz, Emil… Họ, tất cả họ, và cả những người theo dõi mọi chuyện, đều đồng loạt “đứng hình”.

“Với cái cơ hội nhỏ nhoi mà cậu có thể thắng được, như Emil Crossford đã nói, bọn tôi sẽ rút lại hình phạt của hai người kia.”

“Claire-sama, người nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Hai người có lẽ cũng tò mò về cái gã có năng lực phá được kỷ lục của tôi, người lẽ ra đang nắm giữ điểm chỉ số tương thích cao nhất, phải chứ? Dù sao đi nữa, đây cũng là cơ hội cho Hội học sinh chúng ta phô trương sức mạnh của mình cho nhưng tân học viên này biết. Chúng ta đã dự định về điều đó rồi mà, coi như đây là một mũi tên trúng hai chim nhỉ,” dừng lại một khoảng, cô thêm vào “Thông thường, đấu tay đôi chỉ dùng cho mục đích xếp hạng, nhưng có lẽ chúng ta nên đơn giản hóa nó một chút ở đây.”

“Này đợi đã chứ! Tại sao chị là đưa ra đề nghị đấu tay đôi đường đột thế chứ! Tôi chưa sử dụng Hundred trong thực chiến bao giờ cả!”

“Hai lần đầu cậu chạm vào Hundred, và lần mà chỉ số tương thích của cậu được xác định trước khi đến đây—Tôi biết được rằng nó mang hình dáng của một thanh kiếm. Theo những gì tôi đọc được từ tiểu sử về cậu, cậu đã được học kiếm thuật từ khi con nhỏ. Cậu có thừa sự chuẩn bị đấy. Tôi có cảm giác rằng, cậu không phải loại người lùi bước trước một trận đấu, vậy nên quyết định thế có được không?

“Chuyện đó…”

Quả thật là vậy. Tuy nhiện, một sự thật khác là cậu hoàn toàn nghiệp dư trong mọi vấn đề có liên quan đến Hundred. Cậu không thể nào ước lượng trình độ của mình trong việc thực chiến bằng Hundred khi mà thậm chí chưa thử nó lần đầu”

“Tôi hỏi câu này trước được không?”

“Tiếp tục đi. Cậu muốn hỏi gì nào?”

“Tôi hiểu là, nếu tôi chiến thắng, việc trục xuất hai học viên này sẽ bị rút lại, nhưng nếu tôi thua thì sao? “ Hayato không biết làm gì ngoài hỏi câu này.

Câu hỏi của cậu đặt ra, bất lợi thay, nó đã chọc vào một cái tổ ong.

“Đây chính là điểm hay. Cậu nghĩ sao về việc làm lao công ở Hội học sinh đến khi tốt nghiệp? Hoặc là, có lẽ tôi sẽ cho cậu làm trợ lý riêng nhỉ?”

“Đợi đã, cái đó—“

“Chúng tôi là người có ảnh hưởng lớn nhất ở đây,” Claire bỏ qua lời chống chế của Emil bằng một giọng thẳng băng. “Nếu cậu thấy những điều kiện này không thỏa đáng thì thỏa thuận này coi như chấm dứt.”

Nếu cậu từ chối, hai học viên kia sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Như chẳng còn lựa chọn nào nữa, Hayato đành đáp lại.

“Tôi đồng ý.”

“Cậu có chắc không vậy, Hayato?”

“Nếu phải đối mặt với việc bị trục xuất khi thua cuộc, tôi sẽ chẳng biết nên làm gì sau đó, nhưng chỉ với trường hợp như thế này thì tôi có thể làm gì khác chứ? Và nếu tôi từ chối thì hai người kia chắc chắn sẽ bị đuổi.”

“Nếu vấn đề là vậy thì cứ để mình thay cho cậu.” Emil xoay người về hướng Chủ tịch và đưa đề nghị, “Này bà chị Chủ tịch, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cho cậu ta nếu cậu ấy thua. Dù gì thì cũng do tôi mà mọi chuyện mới đi đến nước này…”

“Tôi e rằng chuyện đó khó mà chấp nhận được. Cậu chưa nghĩ tới việc tôi đã để ý thái độ nổi loạn của cậu à? Tôi cũng định sẽ trừng trị cậu nữa đấy. Nếu Kisaragi Hayato có thể chiến thắng nhờ vào điều kỳ diệu nào đó thì tôi có thể cho khoan hồng cho cậu. Nhưng, tôi không thể để cậu can thiệp vào giao kèo này của chúng tôi.”

Vẻ mặt của Emil sau khi nghe thật vọng thấy rõ.

Claire nói tiếp bằng giọng điệu như một kẻ vô tội, “Nó thì khá là khắc nghiệt nếu cuộc thi được tổ chức ngay bây giờ, vì vậy tôi sẽ cho cậu thời gian để chuẩn bị. Ngày mai sẽ là trận đấu tay đôi của chúng ta. Tôi đã ra lệnh cho chuyển Hundred cá nhận của cậu tới đây ngay lập tức. Vậy nên, hãy đến phòng thí nghiệm lấy nó về đi. Còn câu hỏi nào không?”

Hayato và những người khác im lặng. Chẳng còn gì để hỏi nữa.

“Vậy thì, Kisaragi Hayato, tôi rất mong chờ trận đấu của chúng ta.”

Nói xong, Claire biến mất khỏi sân khấu vào cánh gà.

“Cái bà chủ tịch thật sự là khóóóóóóóó mà tỏ ra thân thiện được…”

Bleeeh! Emil lè lưỡi ra khó chịu.

“Đó đương nhiên cũng là một phần của chuyện này, nhưng đó có không có nghĩ là cậu nên tỏ ra chống đối như thế. Chính vì thái độ này của cậu mà tôi phải đấu với chị ta đấy.”

Hayato cũng có một phần lỗi. Nhưng dù vậy, cuối cùng thì cậu vẫn cảm thấy như bị kéo vào đủ mọi thứ kỳ lạ khi làm bạn với Emil. “

“Trật tự!”

Erika, đang đứng trên sân khấu, một lần nữa cất tiếng lên để dẹp đi tiếng ồn đang xâm lấn khắp thính phòng.

“Lễ khai giảng vẫn chưa đến hồi kết đâu. Bây giờ tôi sẽ nói về cơ sở vật chất của trường và thời khóa biểu mà các bạn phải tuân theo từ nay về sau.”

Phần còn lại của lễ khai giảng diễn ra khá êm đẹp. Thông tin về cơ sở vật chất của trường có trong một cuốn sách nhỏ ở mỗi phòng. Vì ngày mai là thứ bảy nên chẳng có tiết học hay luyện tập nào cả, vì vậy, ngoại trừ những khu vực giới hạn thì họ đã gần như sở hữu trọn ngôi trường. Hy vọng rằng họ sẽ dùng thời gian đó để làm quen lẫn nhau và với những người trong thị trấn.

Dù vậy, vì phải chuẩn bị cho trận đấu tay đôi nên Hayato không có thời gian cho mấy thứ đó.

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tụi mình—!”

“Vì tụi mình mà các cậu đã gặp rắc rối… Bọn mình muốn xin lỗi—”

Sau khi lễ khai giảng đã bế mạc kết thúc và Erika lẫn Ridi đều đã rời đi, hai người ban nãy bị đe dọa trục xuất liền lập tức tiếp cận Hayato và Emil. Để tạ lỗi, họ cuối đầu xuống để thể hiện lòng thành.

“Để dành lời đó lại đến khi trận đấu kết thúc đi…”

Dù sao thì kết quả trận đấu vẫn chưa được quyết định. Biết ơn lúc này vẫn còn quá sớm. Ngay lúc Hayato định bày tỏ ý kiến của mình thì—“

“Mọi thử sẽ ổn cả thôi! Hayato chắc chắc sẽ cứu được các bạn!” Emil quả quyết đầy tự tin.

“Oi, Emil… Cậu làm ơn dừng cái việc nói những thứ thừa thãi đó được không?”

Với Hayato, ấn tượng đầu tiên của cậu về tên này chỉ là một gã có khuôn mặt dễ thương, nhưng sự dễ thương đó lại trái ngược với thái độ hung hăng háu thắng và thói quen nói chuyện như đổ dầu vào lửa.

‘’Có cái thử quái quỷ gì trong đầu cái tên này vậy chứ? Hầy, dù sao mình cũng không thể ghét cậu ta được…’’ Hayato thầm than thở bằng một tiếng thở dài.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở đầu♬   Hundred   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.