Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 2[]

… Cái “năm sau” đó rồi cũng tới, tôi chợt nhớ lại.

So với bây giờ thì cái tôi năm ngoái chắc là chai sạn hơn. Nhưng, “lúc đó” thực sự là chẳng có đường cứu, Ibara và tôi quá xa cách.

Tốt nghiệp sơ trung Kaburaya, ba chúng tôi hạ cánh an toàn vào trường cao trung Kamiyama. Rồi chả hiểu nguyên cớ gì mà lại vào chung một CLB. Satoshi thì dễ hiểu vì hắn là bạn chí cốt, còn Ibara thì mến Satoshi. Nhưng chúng tôi không phải kiểu bộ ba thân thiết theo kiểu “cùng nhau tắm chung”. Trái lại, một phê bình gia có tâm hồn văn thơ hẳn là sẽ mô tả ba thành viên CLB Cổ Điển là “sự trêu ngươi của số phận”.

Dĩ nhiên là nếu CLB Cổ Điển chỉ có ba chúng tôi thì nó khó mà sống sót quá một tháng. Phòng Địa chất – tổng hành dinh của CLB Cổ Điển luôn mở cửa với bốn người, và thành viên thứ tư thuộc loại khó làm vừa lòng nhất.

Người-khó-làm-vừa-lòng đó đã lên tiếng, phá tan hồi tưởng thanh bình của tôi…

“Hả, cậu nói vậy nghĩa là sao? Tớ hiếu kì quá!”

Hướng mặt về phía cô nàng, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc đen suông dài. Không thể thấy mặt vì lưng nhỏ đang quay về phía này, nhưng tôi thừa biết biểu cảm gì đang chiếm lĩnh gương mặt ấy. Mỗi khi nhỏ thốt lên câu “Mình hiếu kì!”, đôi đồng tử lại nở to và gò má thì ửng hồng, phản phé hoàn toàn cái phong thái của một người phụ nữ Nhật Bản hoàn hảo.

Con gái một của gia tộc điền trang giàu có Chitanda – Chitanda Eru.

Nhưng cũng vì bản chất dễ hiếu kì tới cực độ của nhỏ mà CLB không bao giờ thiếu chuyện để làm. Và đối với người ưa sự tiết kiệm năng lượng như tôi thì nhỏ đúng là rắc rối.

Chitanda đang mặt-đối-mặt bàn luận cùng Ibara ở giữa phòng. Tôi vốn chỉ muốn chậm rãi lật từng trang của cuốn truyện chữ đang đọc, nhưng vì âm lượng của cuộc trò chuyện khó có thể coi là trung bình nên tôi không thể không vô tình “nghe lén”. Thế nên tôi đành nghe tiếp lời đáp lại của Ibara.

“Là vậy đó, suốt bốn ngàn năm sô-cô-la đã luôn là một ‘đồ uống’. Không phải vì người dân Nam Phi thiếu ý tưởng mà bởi không có cách nào khác để chế biến nó.”

Hai cô nàng đang bàn tán rất sôi nổi mọi thứ về sô-cô-la. Hay đúng hơn, là Ibara đang giảng bài cho Chitanda nghe. Tại nhỏ mà tôi lại nhớ về ngày Valentine năm ngoái. Năm ngoái… Ừ, gần một năm trôi qua rồi. Lúc này thế giới đang bước vào đầu tháng Hai, năm hai ngàn lẻ một sau công nguyên. Nhằm tiết kiệm nên lò sưởi của trường không bao giờ để ấm hơn mười sáu độ C, và dù trung thành với tôn chỉ ấy… tôi ghét cái lạnh.

Xem những luồng gió rét mướt quét qua chẳng thành vấn đề, giọng nói của Ibara so với lúc nãy càng tỏ ra nhiệt tình hơn.

“Dường như phải đến khi thực dân Tây Ban Nha mang về Châu Âu sô-cô-la mới biến thành một thứ quà xa xỉ, và người ta cũng nhận thấy việc nghiền hạt cacao sẽ tạo ra lượng béo hơn năm mươi phần trăm so với khi làm thành thức uống. Đại loại tớ nghe nói vậy. Tuy nhiên vì thời đó họ đã có cà phê nên chẳng ai muốn thử thứ đó cả.”

“Tớ không ổn với ca-phê-in[1] nên tớ không uống cà phê được.”

Sau một quãng dừng, Chitanda tiếp tục:

“Ít nhất một nửa thành phần là dầu, nhưng lại không tốt sao?”

Ừ, thử uống một ly đầy mayonnaise[2][1] xem nào.

“Thực ra phải xem là không tốt vì nó khó tiêu hóa.”

“Nhưng hồi đó người ta lại khá chuộng mà nhỉ?”

“Thêm đường vào đã làm cho sô-cô-la phát triển rộng rãi, ngoại trừ ở Vương quốc Anh vì dường như họ có vấn đề riêng. Cũng bởi hàm lượng calo cao mà nó còn được sử dụng cho mục đích chữa trị. Một loại đồ uống cao cấp nhỉ.”

“Được dùng làm thuốc luôn à?”

“Ừ, thậm chí còn dùng làm áp-rô-đi-sác[3] nữa cơ.”

Tôi thấy Chitanda nghiêng đầu qua một bên.

“Cậu vừa đọc chữ gì vậy?”

Ibara như sẵn sàng trả lời nhưng bất ngờ đông cứng, và cuộc nói chuyện cũng dừng lại một hồi. Tôi lia mắt ra khỏi cuốn truyện chữ để quan sát nhỏ. Hai gò má của Ibara đang đỏ ửng. Dường như nhỏ đã mắc một sai lầm đến nỗi không thể trả lời tiếp.

“Thuốc kích… ừm…”

“Thuốc Kích Ừm là gì?”

“Mà nè!”

Ibara gượng gạo mà đưa cuộc nói chuyện về đề tài chính bằng cách cười phá lên, sau đó nhỏ ghìm lại mà nói:

“Và rồi thức uống sô-cô-la bằng cách nào đó đã trở “thức ăn”. Tách dầu ra thì chưa đủ, tớ nghe nói họ còn phải chờ tới khi một phương pháp thêm kiềm vào được phát triển. Kiềm có nhiệm vụ vừa tách dầu vừa trung hòa axit trong cacao.”

Nhỏ đã thành công, thông tin sặc mùi công nghệ này đã khiến Chitanda quên sạch chuyện lúc nãy.

“Kiềm sao? Tớ chưa từng nghe nói với việc người ta cho vào thực phẩm… À, chỉ có mì sợi Trung Quốc thôi.”

Ibara, bấy giờ trông nhẹ nhõm hẳn, nói tiếp:

“Hơn nữa, biết rằng độ lợn cợn của hạt ảnh hưởng không nhỏ đến sự hấp dẫn thì người ta càng phải phát triển hệ thống nghiền hạt cho thật mịn. Đường kính của một hạt bột là… Chi-chan, cậu đoán là bao nhiêu?”

Đường kính một hạt bột cacao à? Một thứ tôi chưa từng bỏ sức ra mà nghĩ. Cuốn truyện chữ hóa ra lại chán đến ngạc nhiên nên tôi đành hướng sự chú ý về câu hỏi của Ibara. Nhưng đây là cuộc đối thoại mà tôi khó lòng theo kịp.

Về phần Chitanda, nhỏ “ưm” một cái rồi trả lời.

“Để xem nào. Nghe từ một người hay bán bột mì cho nhà thì tớ biết đường kính một hạt bột mì vào khoảng bốn mươi đến năm mươi mi-crô-mét. Bột để làm sô-cô-la có nhỏ đến thế không?”

Ibara trông như một nàng công chuẩn bị giương cái đuôi rực rỡ của mình lên để làm nhân vật chính. Nhỏ lắc đầu.

“Với hạt bột sô-cô-la thì là hai mươi mi-crô-mét.”

“… Tuyệt thật!”

Con số đó ấn tượng đến thế à? Điều ngạc nhiên là tôi không thể chấp nhận điều đó dù chẳng có gì để so sánh. Hai mươi mi-crô-mét với năm mươi khác nhau bao nhiêu trời?

… À, là số hai nó khác số năm.

Chitanda gật đầu mấy lần mà tỏ ra ngưỡng mộ.

“Cỡ đó mà dùng chày với cối nghiền chắc khó lắm nhỉ?”

“Giống như cố làm kem khi không có máy làm kem vậy. Làm sô-cô-la với hạt cacao thô ở nhà là không thể.”

“Khó quá nhỉ. Nhưng Fukube-san đã nói rằng chỉ muốn sô-cô-la làm từ hạt cacao thôi phải không?”

Nghe vậy, Ibara khẽ thở dài.

“Năm trước tớ không dè rằng làm sô-cô-la lại khó đến thế… Nhưng mà, Fuku-chan cũng không thay đổi mấy… sẽ ổn thôi.

“Có thật là ổn không?”

Khoảnh khắc Chitanda hỏi tôi thấy Ibara mỉm cười. Không, nó không tươi đẹp như thế. Nếu phải mô tả một cách quá đáng về biểu cảm của nhỏ thì tôi sẽ nói rằng: “Giọng nói run run của nhỏ vang vọng trong một nỗi kiềm nén đáng sợ khiến lưng tôi không ngừng đổ mồ hôi. Thứ hạnh phúc tuôn ra giữa hai bờ môi như bị bóp méo một cách nhiệt tình bằng nỗi đắng cay…”

Với bàn tay nắm chặt chống xiên hướng về phía tôi, nhỏ tuyên bố:

“Tớ sẽ làm ra một chiếc bánh sô-cô-la-tự-làm ngon nhất! Tớ sẽ khóa chặt Fuku-chan lại mà bắt cậu ta nghe hết những gì mà tớ đã trải qua, và nếu còn phàn nàn gì… tớ sẽ banh họng cậu ta mà nhét vào!”

… Đừng bao giờ xem thường sự kiên định của phụ nữ, hay để không vơ đũa cả nắm thì đừng làm vậy với sự kiên định của Ibara. Rõ là nhỏ sẽ không đời nào nhét được cái bánh vào họng Satoshi nhưng thế không nghĩa là nhỏ không nghiêm túc. Tội nghiệp thằng bạn của tôi, ai biểu năm trước không nhận cái bánh cho rồi. Chung quy cũng tại hắn cả.

Chitanda như cũng nao núng trước khí thế mãnh liệt của Ibara mà cố làm dịu nhỏ lại bằng mấy cái vẫy tay. Đưa câu chuyện trở lại vấn đề, Chitanda hỏi:

“N-nếu vậy thì cậu định làm như thế nào? Có rất nhiều loại bánh có thể dùng sô-cô-la…”

Dường như đã quyết định từ trước, Ibara đáp ngay.”

“Tớ định làm một cái nguyên chất bằng khuôn hình trái tim.”

“Ơ, nhưng vậy thì…“

“Tớ biết thế là lặp lại, nhưng chính vì cái năm trước không đủ tốt nên lần này tớ phải chắc chắn rằng cậu ta sẽ không thể từ chối.”

Ngay khi hai cô nàng trở lại vấn đề, Ibara đột nhiên rướn người tới trước. Chitanda cũng vậy, khiến mặt hai cô nàng gần nhau tới mức sắp cụng trán vào nhau.

“Vậy, để làm một chiếc bánh sô-cô-la tuyệt nhất tớ sẽ phải cần nguyên liệu tây… Chi-chan có biết cửa hàng nào bán những thứ như vậy không?”

Nhỏ giọng xuống một cách khó hiểu, Chitanda đáp:

“Ưm… gần chợ đầu mối có một tiệm chuyên bán nguyên liệu cho các thợ làm bánh kẹo đó, cậu đến thử xem.”

Ibara cũng thì thầm:

“Cậu đi chung với tớ được không?”

“Được chứ, chủ nhật này nhé?”

“Quyết định vậy đi… Giữ bí mật với Fuku-chan nhé.”

“Chắc chắn rồi.”

Hai cô nàng móc ngón tay út vào nhau.

Là một thằng con trai tôi chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm tới chuyện này, nhưng… tôi còn là bạn của Satoshi. Mà nếu nhỏ đã tin tưởng tới mức bàn luận khi có mặt tôi ở đây thì việc giữ bí mật với hắn cũng chả có gì tội lỗi cho cam. Đang suy nghĩ tới điều đó, Ibara cuối cùng cũng nhận ra tình hình mà gọi tôi.

“A, Oreki.”

“… Hả?”

Tôi cố ý giả ngơ, nhưng dường như chả quan tâm Ibara nở một nụ cười hiếm gặp.

“Đừng nói gì với cậu ấy nhé?”

“Chắc rồi.”

“… Tốt nhất là vậy dùm.”

Không cần phải nói. Thế nên tôi sẽ rất cảm kích nếu không bị trừng mắt nhìn vào như thế.

Tan trường ngày hôm sau, trong phòng Địa Chát Ibara và Chitanda lại nói chuyện về sô-cô-la. Lo sợ trước việc sẽ vô tình nghe những điều không nên nghe tôi đành xách cặp về trước.

Khoác chiếc áo giữ ấm, tôi nhập vào dòng người đang từng bước rời khỏi sân trường trong cái rét của gió tháng Hai. Nghĩ lại thì chỉ mới năm trước thôi, khi còn là học sinh sơ trung tôi luôn luôn về nhà ngay khi nghe chiếc chuông báo hiệu hết giờ. Một cuộc sống không ý nghĩa. Và dù có về sớm thì ở nhà tôi cũng chả có gì để làm. Nếu bây giờ mà bắt kể lại hồi đó mình sử dụng thời gian sau giờ học thì tôi xin chịu.

Tuy nhiên, nếu cuộc sống hồi đó thực sự vô nghĩa thì năm nay đã không khác năm ngoái.

Theo dòng người đến con đường cái, tôi rời khỏi cái vỉa hè chật hẹp một bên cầu để hướng về khu mua sắm. Nắng mùa đông vốn đã chẳng được mấy phút ban ngày còn về chiều hoàn toàn âm u. Trước khi kịp nhận ra thì dòng người quanh tôi đã thưa đi đáng kể. Khỏi cần nói là vì lạnh, chẳng ai bình thường mà muốn ở ngoài vào lúc này cả. Xung quanh chỉ có những chiếc xe lạnh lẽo đậu hờ hững bên đường…

Một tiệm đồ khô, một hàng hoa. Tôi bước dọc theo cái vỉa hè lát gạch mà qua tiếp một tiệm cắt tóc. Tiếng hú của gió đột nhiên bị lẫn vào những âm thanh sôi động của điện tử từ trung tâm trò chơi gần đó. Dù chỉ định đi ngang qua nhưng sự chú ý của tôi chợt hướng về một thứ. Trong một dãy xe đạp đậu trước cửa có một chiếc trông rất quen. Chiếc xe đạp leo núi có tay lái bên trái được quấn vải để thế miếng cao su đã mất chắc chắn thuộc sở hữu của Satoshi.

Tôi nhìn đồng hồ. Không có hứng vào chung vui với hắn nhưng cũng chẳng có lý do gì để gấp gáp rời khỏi. Với phương châm “Việc không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh” chỉ một việc tôi nên làm lúc này…

Là về nhà.

Cánh cửa kiếng mở ra và trước mặt tôi bấy giờ là Satoshi. Hẳn là hắn vừa dợt xong một tăng trong đó. Với một nụ cười luôn đeo trên khuôn mặt hắn tiến tới và giơ tay lên.

“Hây!”

“Dô.”

Liếc một cái qua biểu hiện của tôi, Satoshi mở lời:

“Ờ, trông cậu không có vẻ gì là bận nhỉ”

Không chờ tôi trả lời, hắn trỏ tay về phía cửa mà tiếp tục:

“Rất đúng lúc đó, vào chứ? Lâu lắm rồi tụi mình không tỉ thí với nhau. Tớ đã phát triển một chiêu thức Satoshi-Tất-Sát nhưng nó sẽ không phát huy hiệu quả nếu cứ đấu với bọn máy tính tầm thường.”

Chơi điện tử à? Tôi ngáp một cái.

“Tớ bỏ chơi lâu rồi.”

Satoshi liền trấn an.

“Tớ cũng vậy thôi. Nhưng Houtarou nè, dựa vào một báo cáo từ Hội Đồng Giáo Dục Trung Tâm, hay tớ vẫn thích gọi tắt là Hội Đồng Tâm ấy, thì dường như giới trẻ ngày nay chỉ làm mỗi một việc là chơi game. Nếu vậy thì một đứa trẻ không thích hoặc không chơi game là một vấn để mang tính giáo dục phải không?”

Nhún vai trước trò đùa dở tệ, tôi theo hắn bước vào trong. Dù sao thì cũng chẳng có cớ gì để từ chối.

Sau một thời gian khá dài vắng mặt ở trung tâm trò chơi, ánh đèn ở đây quá rực rỡ đã bắt đầu khiến tôi tự hỏi rằng liệu sự quá chói lóa có phải là một ý đồ chiến lược của họ không. Tôi cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc của hồi đó. Chỉ có lượng người là không thay đổi. Những thùng máy nhỏ đã được dời vào góc để cho một chiếc máy mới tinh to kềnh chiếm lĩnh trung tâm.

Quá lâu rồi, tôi suy nghĩ và nhớ về những lần đi chơi trước đó. Hiếm khi tôi tới đây mà không có thằng bạn chí cốt Satoshi. Năm ngoái… không… phải là năm trước nữa, chúng tôi khá thường xuyên đến đây chơi điện từ.

Tôi không nhận ra bất kì trò chơi nào hiện lên trên màn hình. Dễ hiểu thôi, đã hai năm rồi mà. Những ánh mắt kì lạ hướng vào chúng tôi khi Satoshi quay trở lại. Hắn dừng trước một cái máy điện tử mà quay lại.

“Cái này nhé? Chắc là cậu còn nhớ.”

Trò chơi Satoshi chọn khá quen thuộc, đúng hơn thì hầu như tôi và hắn chỉ chơi với nhau mỗi trò này. Một trò chơi chiến đấu rô-bốt với hai cái hộp màu đen làm thành hình buồng lái đặt cạnh nhau. Đã hai năm mà trò này còn trụ được ở đây là một chiến tích đáng kể. Satoshi dang rộng cánh tay mà xướng lên:

“Đạn pháo gầm vang, la-ze bùng cháy! Đó là chủ nghĩa lãng mạn của những gã khờ, nên rõ là tớ chẳng thể rủ Mayaka tới chơi được.”

“Dù cậu có rủ chơi trò gì trong đây thì việc cậu ta đến vẫn sẽ là kì tích. Rồi, để xem tớ còn nhớ mấy cái nút điều khiển không.”

“Hả? Cậu sẽ nhớ ngay ấy mà. Nhẹ nhàng với tớ nhé.”

Khỏi phải nịnh nọt.

Satoshi trượt thân hình mảnh khảnh của hắn vào buồng lái. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng nhạc điện tử sôi động cất lên từ trong buồng.

Nhanh chóng bỏ cặp và áo khoác qua một bên, tôi trượt vào buồng lái còn lại, bỏ đồng một trăm yên vào khe và thách đấu với Satoshi một trận. Satoshi chọn con rô-bốt hắn thường xuyên sử dụng hai năm trước, một con có thiên hướng cơ động và mạnh về đối không: thân hình mảnh dẻ với một khẩu đại bác gắn ở tay phải và những khẩu thần công bắn chùm thò ra từ khắp thân. Tôi cũng chọn con rô-bốt tuân theo “Luật lắp ráp súng lớn”[4] như hồi đó. Với thân hình to bè với trọng tâm thấp, nó vác một khẩu súng không xoáy nòng ở tay trái cùng những khẩu thần công la-e ở cả hai vai.

Hai con rô-bốt hiện lên màn hình. Máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên sân đấu và sân của chúng tôi là khoang của một chiếc tàu sân bay. Dựa vào trí nhớ tệ hại của tôi thì sự ít ỏi của vật cản ở sân đấu này là bất lợi với con rô-bốt giỏi luồn lách của Satoshi. Mà thôi, hắn đã được chấp hai năm rồi còn gì.

“CHUẨN BỊ!” Một giọng nói điện tử thông báo. Tất cả những gì tôi có là hai tay năm và bốn nút.

“ĐẤU!”

Một trận có ba hiệp. Ở hiệp đầu tiên, nửa số thời gian để được tôi dùng để triển khai khả năng đặc biệt của rô-bốt nhằm tập trung né đòn từ Satoshi. Chỉ khi còn mười giây tôi mới bắt đầu khai hỏa, bắt trúng một phát chí mạng vào rô-bốt của Satoshi khi hắn lảng vảng vào tâm nhắm của rô-bốt. Ngồi cạnh tôi hắn càu nhàu ra mấy tiếng rất kì cục khiến tôi thấy xấu hổ dù hên là chả có ai ngồi gần đây. Mớ giáp trụ khẳng khiu của con rô-bốt biết bay dễ dàng bị thổi ra khỏi sàn tàu.

Trước khi vào hiệp hai, như thể nhanh chóng muốn thoát ra Satoshi chồm về phía buồng lái của tôi.

“Nóng máy chưa thằng kia?”

“Ờ, nhớ được gần hết rồi. Tiếp tục nào.”

“Tốt, kì này tớ hổng thả đâu đó.”

Satoshi trượt vào buồng lái ngay khi nhạc bắt đầu vang. Ngay khoảng khắc đó con rô-bốt của hắn đột nhiên biến mất khỏi tầm bắn. Lần này là đánh thật đây. Lập tức tôi cũng điều khiển con rô-bốt đứng dậy mà phóng ra những tia lửa màu xanh từ mấy khẩu đại bác. Quay lại phía sau tôi bất ngờ nhận ra rô-bốt của Satoshi đang ở gần như chính diện và theo phản xạ chúng tôi gần như khai hỏa cùng một lúc, nhưng trước khi đạn của tôi kịp trúng thì Satoshi đã lại bay khỏi tầm nhìn của tôi. Đúng là không thể đấu tốc độ với hắn.

Cứ thế, vừa nhớ về cái cảm giác thân quen này tôi vừa bằng bản năng mà cho rô-bốt của mình thực hiện chiến thuật né tránh. Gọi hoa mỹ vậy thôi chứ nó chẳng khác việc chạy vòng vèo là mấy. Rô-bốt của Satoshi vẫn chao lượn trên không, với những làn đạn súng máy trút xuống như mưa nhưng thiệt hại gây ra cũng chẳng đáng ngại. Tôi có lớp giáp dày hơn.

Hồi cấp hai thì chỉ có hai kết quả có thể xảy ra khi hai thằng chơi với nhau trò này: Ngay khi trận đấu bắt đầu hỏa lực siêu mạnh của tôi sẽ ngay lập tức tiêu diệt rô-bốt của hắn, hoặc hắn sẽ bay vòng vòng cù nhây cho đến khi được xử thắng khi hết giờ.[5] Satoshi thường là người thắng, cùng với nụ cười ranh mãnh và câu nói “Cậu cố gắng kết thúc trận hơi bị sớm đó Houtarou.”

Ngay lúc này tôi nhận ra kẻ thù đã ở trước mặt. Cứ thế này thì tình hình sẽ không ổn, tôi bèn chẳng do dự chĩa hai khẩu pháo la-ze vào hắn nhưng rô-bốt dễ dàng né được. Hắn đã kịp áp sát trong khi tôi bị bất động vì đã lỡ vào tư thế chống nòng. Satoshi liền ra lệnh xả súng vào tôi với năng lượng tối đa. Vô vọng rồi. Hắn cứ thế mà bắn tôi tới để kết thúc hiệp đấu.

Vòng ba.

Vừa khi âm thanh “Đấu” được cất lên tôi lập tức áp sát để giảm khoảng cách. Satoshi chỉ theo phản xạ mà lùi lại, có vẻ chưa có chiến lược gì. Nêu giờ tôi khai hỏa liên tục thì chẳng chống thì chày con rô-bốt của hăn cũng sẽ ăn một vài băng đạn. Không khó để gây thiệt hại cho lớp giáp mỏng manh của Satoshi.

Nhưng hắn thực sự là một đối thủ khó chơi. Khả năng vừa tập trung né những làn đạn liên tiếp của hắn khiến tôi ngạc nhiên. Bất ngờ khẩu súng của hắn lóe lên và ở khoảng cách quá gần tôi đã không kịp phản ứng. Con rô-bốt to kềnh bị trúng đạn mà ngã nhào.

Thừa cơ hội tôi đang cố gắng đứng lên, Satoshi tiến lại gần bắn hết tất cả những khẩu súng hắn trang bị. Một cuộc đôi công thực sự. Tôi có thể bật nhảy một phát để va chạm vào hắn hoặc tiếp tục chờ cơ hội bằng cách chịu đòn…

“… Hở?”

Đôi bàn tay đang bận rộn điều chỉnh tay cầm của tôi đột nhiên thấy khó chịu. Hồi đó khi đấu với Satoshi có bao giờ như vậy không nhỉ?

Không, hoàn toàn khác

Satoshi chưa bao giờ tiến gần tới tôi như vậy. Hắn thường sẽ vừa bay vòng quanh vừa bắn và khi đã nắm lợi thế sẽ câu giờ đến hết hiệp.

Tôi oanh tạc bằng khẩu súng không xoáy nòng để phản công nhưng hắn vẫn khéo léo tránh né. Và rất bất ngờ, lại một lần nữa hắn thu hẹp khoảng cách! Thân hình mảnh khảnh của con rô-bốt biết bay đã ở sát màn hình. Rõ ràng việc lao thẳng đến chỉ làm cho hắn trở thành mục tiêu hiển nhiên của các khẩu pháo la-ze. Tôi bóp cò…

Và trong cái khoảnh khắc ấy, tôi đã nhớ ra…

Cách đánh của Satoshi luôn là “Thắng lợi trên hết”. Để có thể thắng bằng mọi cách hắn sẽ chạy biến và rình rập chờ cơ hội khi mình bất lợi, nếu có thể thằng bằng hết giờ thì sẽ câu giờ, và ngay khi đối phương sơ hở sẽ tranh thủ phản công. Không chỉ thế, đôi khi hắn còn kiếm lợi thế từ lỗi trò chơi hoặc máy bất thình lình bị treo. Satoshi muốn thắng bằng mọi giá. Và, chẳng quan tâm là lý do gì, hắn sẽ gây sự với tôi mỗi khi thua, tỏ ra đau khổ mà chẳng thèm giấu giếm nỗi ganh ghét. Thực sự là một tên bại tướng ngứa mắt. Không tính cái trò chơi này thì vốn dĩ sự ám ảnh của Satoshi với chiến thắng đã, ừm, để kết thúc câu nói thì… tôi sẽ bảo là nó hơi khó chịu vậy.

Áp sát vào làm gì nhỉ… Một cái bẫy à?

Tôi đã nhận ra quá muộn. Ngay khi bóp cò con rô-bốt của tôi đã chuyển sang tư thế chống nòng bất động. Lúc này Satoshi có thể kết thúc trận đấu bằng việc bay lùi về không trung và bắn tôi.

Nhưng đã không có chuyện đó. Hắn tiếp tục tới gần mà rút ra từ tay phải một thanh kiếm ánh sáng. Muốn giáp lá cà sao? Một quyết định táo bạo. Hắn cố gắng bay đến hết tốc lực mà chuẩn bị vung kiếm…

Trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào mục tiêu của nó thì hai khẩu la-ze đã kịp thời bắn một cú chí mạng. Con rô-bốt của Satoshi lượn vài vòng trong không gian trước khi bị thổi bay mất tăm.

Hết trận, hai – một. Tôi thắng.

Khi dòng chữ “You Win” (Bạn thắng) còn chưa biến mất khỏi màn hình, tôi chợt nhìn qua Satoshi. Chẳng biết hắn sẽ phản ứng thế nào trước trận thua nhảm này nữa… nhưng hắn cười. Cái cười bình thường của mọi ngày theo cùng một lời tán dương đầy phấn khích:

“Woa, một trận thật quá đã! Houtarou, thực là cậu bỏ chơi hai năm không vậy? Có mấy chỗ xử lý thật tuyệt diệu! Đúng là cũng như đạp xe hay bơi vậy, đã làm được là nhớ mãi. Tớ cũng nên học theo vài chiêu điều khiển của cậu thôi!”

Thắng hay thua thì Satoshi đúng là luôn to mồm như vậy. Mà, dù không nên huênh hoang với chiến thắng nhưng tôi vẫn để ra một nụ cười mỉm và đáp:

“Giờ tớ chẳng khác gì thằng mới chơi cả, chỉ là ăn may thôi.”

Với tư cách là người chiến thắng tôi được trao cơ hội đánh với máy. Satoshi chỉ vào màn hình và tôi hiểu nó có nghĩa là tiếp tục chơi đàng hoàng và thua đàng hoàng.

Liếc về phía cái màn hình có chữ “Game Over” (Bạn đã thua) một cái, hắn rời khỏi buồng máy, đặt một lon cà phê trước mặt tôi. Từ tư thế nửa với Satoshi ngước mặt nhìn tôi, giơ tay và nói:

“Tớ trân trọng trao cho cậu giải thưởng này.”

Hy vọng là cà phê đen nóng. Tôi cầm lấy, và không chút khách sáo mở nắp trong khi hỏi:

“Sao thế? Hôm nay bỗng dưng phóng khoáng à?”

“Vì tớ đã bắt cậu vào đây chơi mà thôi, trả phí vậy cũng là sòng phẳng mà.”

“Chứ không phải vì muốn thắng tớ à?”

“Dĩ nhiên là không rồi!”

Dù hơi nóng của cà phê chỉ lan đến thành lon nhưng thực sự tôi không ưa đồ nóng cho lắm. Để chờ nguội tôi chỉ húp một chút phía trên trong khi đứng tựa vào một cái máy điện tử gần đó.

Tính tình của Satoshi vẫn vậy. Hắn là một con người hồ hởi từ bản chất nhưng sự hồ hởi đó không hế gống với “Satoshi hồi đó” trong trí nhớ của tôi. Hắn đã thua, và đó chính là phần không giống.

“Satoshi, ở cuối hiệp thứ ba.”

“Hử? À, tớ đã khá là dũng cảm đúng không?”

“Tại sao cậu không lùi lại? Cũng như hiệp hai cậu đã có thể vùi dập tớ bằng một cơn mưa đạn, nhưng thay vào đó lại là giáp lá cà.”

Satoshi nhún vai như chuẩn bị buông lời đùa cợt.

“Nếu đối mặt với một con rô-bốt bự chảng như thế thì chiến thắng bằng một cú đánh trực diện là anh hùng nhất phải không nào? Xẻ đôi con rô-bốt của cậu ra bằng một nhát chém mới là tuyệt đỉnh thực sự. Ôi, sẽ là tốt biết mấy nếu cậu chịu để tớ làm vậy cho rồi, nhưng kết quả cuối cùng cũng đáng để tự hào.”

Hắn nói rất thành thật. Nếu thực tế là vậy thì đây không phải một trận thua nhảm… mà là hắn cố tình thua để được vui vẻ sao?

Một kẻ thua cuộc vui vẻ. Một tên đi trật đường rầy với xã hội chỉ quan tâm tới niềm vui của mình mà thua nhảm càng khiến cho kẻ thắng cuộc như tôi thêm phần ngứa mắt. Nhưng vì đó là Satoshi nên chỉ đơn giản là… tôi quen rồi.

Nếu thế thì những cái hoài niệm kia nhảy từ đâu ra nhỉ?

“OK, tại sao tớ lại không chiêu đãi tiếp món Satoshi-Đặc-Biệt-Hai ta? Tớ sẽ cho cậu thấy cái ù huyền thoại - ‘Ipinraoyue’!”[6]

Tôi tiếp tục húp từng ngụm trong cái lon cà phê trong khi Satoshi thả một đồng xu vào cái máy đánh mạt chược. Một góc nhìn sinh động từ Satoshi chạy ngang qua tâm trí tôi, hai hình ảnh cái này nối đuôi cái kia…

Đó là Satoshi táng vào cần điều khiển khi thua.

Đó là Satoshi tặng lon cà phê cho người thắng.



  1. Một chất có nhiều trong ca-cao và cà phê có tác dụng giảm đau và gây hưng phấn, nhưng có thể gây nghiện.
  2. Một loại sốt có thành phần chính là dầu o-liu, lòng trắng trứng và dấm.
  3. Thuốc tăng khoái cảm tình dục.
  4. Bộ luật được sử dụng từ năm 1906 đến 1945 quy định về kỹ thuật trong việc lắp ráp các khẩu đại bác trên chiến hạm của Nhật (như Nagato, Akagi…) với yêu cầu then chốt là kích cỡ của đại bác phải tỉ lệ với sức mạnh. Có lẽ ý của Houtarou là muốn chọn một con rô-bốt có kết cấu “hợp lý về mặt kỹ thuật” trong thực tế.
  5. Trong hầu hết các trò chơi đối kháng, khi hết thời gian bên nào còn nhiều “máu” hơn thì sẽ được xử thắng.
  6. Một tổ hợp bài rất hiếm khi đạt được trong trò mạt chược.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Story 6 Chương 1♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 6 Chương 3
Advertisement