FANDOM


Nút ấn “Một trăm triệu năm” và Ngục tù Thời gian【Một】Edit

Allen Rodor. 15 tuổi.

Tôi … hoàn toàn không có tài năng kiếm thuật, đến mức bản thân mình cũng cảm thấy thật đáng xấu hổ.

Dù vậy, ngày qua ngày tôi vẫn vung kiếm.
Tôi bỏ thời gian nhiều hơn mọi người, chỉ để miệt mài vung kiếm.

Vì mẹ tôi vẫn thường hay bảo rằng 『Có công mài sắt, có ngày nên kim』.
Mẹ đã một mình tần tảo, nuôi dưỡng tôi cho tới tận ngày nay.
Còn cha tôi, nghe nói ông đã mất vì một căn bệnh truyền nhiễm khi tôi vừa mới lọt lòng. Tôi nghe kể, ông là một người thành thật và hiền từ, chỉ có điều từ khuôn mặt đến những kỷ niệm bên ông tôi chưa từng có ký ức, nên hầu như tôi chẳng cảm nhận được gì nhiều về ông. Những người xung quanh thì vẫn hay bảo rằng, đôi mắt sắc sảo của tôi thì giống với mẹ, còn mái tóc đen thì lại hệt như cha.

Tuy không có nhiều ký ức về thuở ấu thơ, song chỉ riêng việc mẹ tần tảo cực khổ mỗi ngày vì con, là điều tôi vẫn luôn ghi nhớ.

Ngay cả tiền nhập học và học phí tại Học viện Kiếm thuật Guran - nơi tôi đang theo học - cũng là nhờ mẹ tôi chạy vạy ngược xuôi, tích cóp từ những đồng lương ít ỏi sau bao nhiêu năm trời mới có đủ. 

Chính vì lẽ đó, dù có bị cả trường khinh bỉ bằng cái danh hiệu「Kiếm sĩ Lưu ban」, dù có bị bạn bè cùng lớp bắt nạt, dù có bị các sư phụ đối xử như một tên ôn thần, và dù mỗi ngày có cực khổ đến mấy đi chăng nữa, tôi vẫn cứ miệt mài vung kiếm.
Bằng nỗ lực gấp chục lần, gấp trăm lần những kẻ khác, nhất định tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ kiệt xuất. 

Và rồi, tôi sẽ đem đến cho người mẹ vẫn luôn vất vả vì con của mình, một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Với ý chí đó, tôi vẫn luôn kiên trì cố gắng mỗi ngày tại Học viện Kiếm thuật.

Song, những nỗ lực ấy, ngày mai, tất cả sẽ tan thành mây khói.


Nguyên nhân … chính là sự việc đã xảy ra vào chiều ngày hôm nay.


Như thường lệ, tôi vẫn hay một mình tập kiếm trong sân trường. Đúng lúc ấy, Dodriel Barton dắt theo 2 cô gái xuất hiện.

Dodriel Barton.
Con trai trưởng của gia đình Nam tước Barton, một cậu ấm với mái tóc màu thiên thanh nổi bật được cột búi ra đằng sau.

Tên này thì tôi cực kỳ không ưa.

Hắn chính là kẻ vẫn luôn bắt nạt và khinh miệt gán cho tôi cái mác「Kiếm sĩ Lưu ban」.
Bình thường thì tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy gì và bỏ ngoài tai những lời giễu cợt của hắn.
Thế nhưng, hôm nay, hắn đã nói ra những lời khiến tôi không thể tha thứ được.

「Cậu hãy rút lại những lời vừa nói ngay!」
「Này này, Allen, cậu đừng có mà nổi nóng như thế khi được người khác nói cho nghe sự thật chứ? Con cái đã là rác rưởi, ắt hẳn phải do cha mẹ rác rưởi sinh ra rồi. Tớ đâu có nói gì sai, đúng không nào?」

「Dodriel, mày…!」

Tôi nổi điên nhào tới túm lấy cổ áo của hắn.

「Uầy, cấm mày dùng cái tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao! Thằng kiếm sĩ lưu ban hạ đẳng kia!」

Hắn đá một cú vào bụng khiến tôi văng ra.

Sức mạnh của cú đá như thể cắt đôi được cả tình mẫu tử, hất tôi bay đi xa.
Mông tôi sượng sùng tiếp đất đánh bộp một cái, nhưng tôi lập tức đứng phắt dậy, lườm mắt về phía đối phương. 

「Phải, tao có thể là một đứa rác rưởi không có tài năng. Nhưng mày nghe đây, tao quyết không để ai chỉ vì thế mà gọi mẹ tao là rác rưởi!」

Nghe như thế, Dodriel chỉ nhún vai và thở dài.
Còn hai cô gái đi theo Dodriel trông thấy bộ mặt đỏ gay, hét toáng lên của tôi thì chỉ cười hí hí.

「Này, người ta nói mẹ nào con nấy, đúng chứ? Vậy nên, tao gọi bậc thân sinh của loại rác rưởi như mày là rác rưởi. Đó cũng là thuận theo lẽ đời xưa nay đấy, thằng khốn ạ!」

Dodriel cười nhạo tỏ vẻ vô cùng thích thú.

「Mày, mày…!」

Máu nóng bốc lên tận đầu. Tôi phó mặc cho cơn thịnh nộ, tuốt thanh kiếm đang đeo bên hông.

「Ê, mày chắc chưa? Như vậy là bắt đầu vi phạm nội quy rồi đấy!」

「Grr…」

Theo nội quy, nhà trường nghiêm cấm việc học sinh ẩu đả bằng kiếm.
Học sinh nào dám vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc bằng hình thức đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

Và với một đứa vốn xếp dưới đáy Học viện như tôi, nếu vi phạm, thì việc bị đuổi học là điều không thể tránh khỏi.

「Nếu đã là như vậy, thì Dodriel Barton nghe đây! Tao sẽ thách đấu với mày!」

「Ồ, cái hạng kiếm sĩ lưu ban đến mòn đít như mày, mà lại dám đi thách đấu với một tay kiếm thiên tài, xuất sắc nhất Học viện như tao cơ đấy?」

「Ừ đấy! Nếu như tao thắng, mày phải rút lại những gì đã nói khi nãy!」

「Hay lắm, thú vị lắm, Allen à! Nếu như mày thắng, tao sẽ rút lại những gì đã nói khi nãy! Không những thế, có khi tao còn cúi đầu quỳ lạy mày nữa kìa! Chỉ có điều, nếu như mày thua thì sao?」

Nói đến đó, hắn xếch miệng nở một nụ cười đểu cáng. 

「Nếu tao thua à…?」

「Hay thế này đi. Mày sẽ cút khỏi Học viện ngay sau khi thua trận đấu. Đồng ý chứ?」

「Sao cơ?」

Điều kiện mà Dodriel đang ép buộc lên tôi thật sự quá vô lý.

「Điều đó là tất nhiên thôi? Đã ra quyết đấu thì điều kiện hai bên đưa ra phải là tương xứng. Tới việc ấy mà mày cũng không hiểu à?」

「Tao, tao hiểu! Nhưng, như thế này thì đâu có công bằng?」

Một bên là rút lại lời nói. Một bên là rời bỏ học viện.
Thế này thì làm sao có thể gọi là điều kiện tương xứng được.

「Mà này, thằng kiếm sĩ lưu ban, mày đừng có mà hiểu nhầm. Việc mày cút khỏi Học viện nó chẳng có giá trị ghê gớm gì đến thế đâu! Mà, nói cho đúng hơn thì, bản thân mày vốn có giá trị quái gì đâu?」

「…」

Uất ức quá đi mất. Nhưng những gì hắn nói quả thật chẳng sai.
Thành tích của tôi tại Học viện Kiếm thuật này có thể gọi là hạng chót của hạng chót.
Bản thân tôi luôn trong tình trạng bấp bênh, chẳng biết khi nào mình sẽ bị buộc thôi học vì đống thành tích tồi tệ.

「Thôi được. Tao chấp nhận điều kiện quyết đấu như thế.」

「Vậy thì tao nhận lời! Thời gian là vào 9 giờ sáng ngày mai. Địa điểm là nhà tập luyện thể thao. Mày thấy thế nào?」

Tôi yếu ớt gật đầu đồng ý.
「Về việc thủ tục đăng ký quyết đấu, tao sẽ lo giúp cho mày. Còn riêng về phần mày, Allen. Dù gì thì mày cũng đã mang tiếng là ra quyết đấu, vậy thì phải cố hết sức mà đánh đấm cho ra dáng một trận đấu nghe chưa! Mặc dù, tao đã biết tỏng là tất cả rồi cũng vô ích mà thôi! Hahahah!」

Vậy là, ngày mai, tôi và kiếm sĩ thiên tài Dodriel sẽ có một trận quyết đấu.

Bây giờ suy nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc đến mức nào. 

(Mà nếu như lại một lần nữa bị xúc phạm như thế, thì mình vẫn sẽ chọn thách đấu mà thôi.)

Tôi vẫn chưa tồi tệ đến mức có thể ngoảnh mặt làm ngơ việc mẹ của mình bị kẻ khác xúc phạm.

(Nhưng … Dodriel, hắn mạnh đấy.)

Hắn là một con người thiên tài. Là một thể loại trái ngược hoàn toàn với tôi.
Hắn giống như một miếng bọt biển, bất kể là kiếm thế hay kiếm pháp gì cũng đều có thể thẩm thấu vào người ngay lập tức mà chẳng cần phải tập luyện gì nhiều.
Có tin đồn cho rằng hắn đã được tiến cử vào học tại Học viện từ một ngôi trường danh giá ở Thủ đô.

(Mà dù có là gì đi chăng nữa, thì mình cũng không được phép thua…)

Trận đấu này sẽ quyết định việc tôi được tiếp tục ở lại, hay phải rời khỏi Học viện.

Quan trọng nhất là, tôi phải bắt hắn rút lại những lời lẽ đã xúc phạm đến mẹ.

Một lát sau, khi về đến ký túc xá, tôi liền một tay cắp kiếm chạy ngay vào rừng. 
Sau khi đến được địa điểm vẫn tập luyện hàng ngày, tôi lại tập trung tiếp tục vung kiếm.

「Hựm. Hựm. Hựm!」

Nhất ý chuyên tâm! – Vụt, vụt –Miệt mài nỗ lực! – Vụt, vụt – Bất chấp thị phi! – Vụt, vụt – Tôi cứ thế liên tục vung kiếm .

Không có chút gì khiến tôi phải cảm thấy bất ổn, không được như ý.

Chắc cũng là vì, từ trước tới nay, tôi chỉ biết có mỗi cách luyện tập này mà thôi.

Hồi ấy, khi vừa nhập học, tôi đã đi bái kiến rất nhiều vị sư phụ trong Học viện, mong rằng họ chịu nhận tôi vào môn phái.

Thế nhưng,

「Thật là đáng tiếc, cậu chẳng có tài cán gì! Ta không thể cho cậu nhập môn!」

「Này này! Cầm cây kiếm lởm như thế mà cũng dám mở miệng xin người ta nhận làm đệ tử thì cậu quả là có gan đấy!」

「Có câu rằng『Nên biết thân biết phận』, cậu hiểu ý nghĩa của nó chứ?」

Tôi đã bị từ chối thẳng thừng trước mọi cánh cửa.
Chẳng còn nơi nào để tôi có thể dung thân.

Vì lẽ đó mà tôi không hề biết đến các thế kiếm, kể cả cách sử dụng kiếm.

Những gì tôi được dạy trong lớp chỉ là cách vung kiếm trong không khí, và cách rèn luyện cơ thể mà thôi.

Nói tóm lại, điều duy nhất mà tôi có thể thành tài, chắc chỉ là hành động vung kiếm đơn thuần và ấu trĩ này.

Một lúc sau, khi mặt trời khuất dạng nhường chỗ cho ánh trăng trên cao soi sáng xuống mặt đất, thì cánh tay vung kiếm cuối cùng cũng chịu dừng lại.

「Ha, haha, hahaha, hahahaha!」

Từ miệng tôi tự nhiên bật ra một tiếng cười lớn.

「Mình thật là ngốc! Bây giờ dù có tập luyện như thế này đi chăng nữa, thì cũng chẳng có cửa nào mà thắng nổi!」

Miệt mài vung kiếm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Dù gì thì ngày mai tôi cũng sẽ thua tên thiên tài ấy. Nhìn thấy trước viễn cảnh khiến lòng tôi đau vô cùng.

Cái cách biệt giữa tôi và hắn, không thể nào rút ngắn chỉ trong một ngày được. 
Dù cho có thêm vài năm đi chăng nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ không thể đuổi kịp hắn.

(Ức quá, ức quá, thật là uất ức quá đi mất!)

Uất ức đến thế. Nhưng dẫu cho trong đầu có tính toán cỡ nào, thì tôi vẫn không tìm thấy được một cơ hội giành lấy phần thắng trước tên thiên tài.

「Mình biết phải làm sao đây?」
Cơn phẫn uất cứ tăng dần. Nước mắt thế là trào ra.

Tôi muốn có sức mạnh.
Thứ sức mạnh đánh bại được Dodriel.

Tiếc là tôi thiếu thốn mọi thứ.

Sức mạnh. Tài năng. Và trên hết, đó là thời gian.

「Thật là khốn kiếp!」

Đúng ngay cái khoảnh khắc tôi đấm mạnh xuống mặt đất, thì bỗng…

「Hô hô hô! Này chàng kiếm sĩ trẻ tuổi, hình như cậu đang có rất nhiều điều lo lắng thì phải?」

Đột nhiên, từ trên đỉnh đầu, tôi nghe thấy một giọng nói khàn đặc.

「Ai-Ai đó?」

Tôi lật đật ngước mặt nhìn lên, thì ngay trước mặt tôi, là một ông lão đang đứng có dáng người thấp bé.

Từ tóc, lông mày cho đến bộ râu của ông ta, tất cả đều bạc trắng.
Lưng ông lão khòm thấy rõ. Một tay thì đang chống gậy.
Nhưng đáng sợ nhất, chính là việc tôi không hề cảm nhận được sự xuất hiện của ông ta.

「Ta à? Để xem nào. Nếu mà diễn tả thành lời, thì ta giống như là một vị tiên nhân cai quản Thời gian ấy.」
Ông lão bí ẩn tự xưng là tiên nhân Thời gian mân mê vuốt vuốt bộ râu dài như muốn chạm tới mặt đất.

「Nào, chàng kiếm sĩ trẻ. Nếu như cậu đang có buồn phiền gì, hay là thử kể ra cho ta nghe xem?」

「Tôi có kể cho ông thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.」

「Có lẽ là vậy. Nhưng một mình cậu cứ lo lắng, chỉ làm cho cậu khổ sở thêm mà thôi. Cứ nói ra cho người khác nghe, cậu sẽ khuây khỏa hơn nhiều đấy. Mà cậu cũng không cần phải e dè ta làm gì. Người chuẩn bị nghe cậu nói cũng chỉ là một ông lão sắp chết mà thôi.」

Nói đến đó, tiên nhân Thời gian khoái chí cười hô hố.

「Có lẽ là đúng như ông nói thật...」

Dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng tôi vẫn bắt đầu kể cho ông lão nghe về tình thế tuyệt vọng hiện tại của mình.

Chuyện tôi không có tài luyện kiếm.
Chuyện tôi bị bắt nạt trong Học viện.
Chuyện về người mẹ hiền ở quê.
Chuyện về cuộc quyết đấu ngày mai.

Và cứ như thế, tôi nói ra hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu. Quả nhiên, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

「Thì ra là như thế. Đó là tất cả nguyên nhân khiến cậu phải ủ rũ đến vậy à?」

Tiên nhân không hề có chút giễu cợt, ngược lại ông rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi.
Trông ra, không chừng ông là một người rất giỏi lắng nghe người khác cũng nên.

「Nếu thế, biết đâu ta có thể giúp được chút ít cho cậu đấy.」

「Bằng cách nào ạ?」

Nếu như thật sự tồn tại một loại phép thuật có khả năng lật ngược ván cờ vô vọng này, thì tôi rất mong ông ấy sẽ truyền dạy cho tôi.
Nghe tôi hỏi thế, Tiên nhân liền nhoẻn miệng cười.

「Hô hô, về việc đó, thì cậu chỉ cần dùng món này là xong.」

Nói rồi, ông lấy từ trong ngực áo ra một chiếc nút bấm màu đỏ, hình dạng trông như một nắm đấm.

「Đó là cái gì vậy?」

「Nút ấn "Một trăm triệu năm". Đây là một món bảo bối phép thuật cực kỳ quý hiếm trên thế gian này.」

「Nút ấn "Một trăm triệu năm"?」

「Đúng thế. Kẻ nào khi đã ấn chiếc nút này, thì trong chớp mắt sẽ có được hiệu quả tương đương với việc tu luyện trong một trăm triệu năm! Thật sự là một món bảo bối thần kỳ đấy!」

「Ôi sặc mùi lừa đảo thế!」

Một lời nhận xét thật thà của tôi.
「Gượm nào. Chí ít thì cậu hãy nghe chuyện của ta đã. Cậu cứ xem như đây là lời thỉnh cầu của một ông lão sắp chết đi. Có được không?」

Nói rồi, Tiên nhân xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

Vừa lúc nãy, ông ấy đã hết mực lắng nghe câu chuyện của tôi, thế nên bây giờ nếu như tôi lạnh lùng từ chối yêu cầu của ông, thì có lẽ ông sẽ cho rằng tôi không biết cư xử chăng? Mà thôi, tôi cũng bắt đầu hơi có chút hứng thú về việc này rồi.

「Ông hãy nói ngắn gọn thôi nhé.」

「Ồ, vậy là cậu chịu nghe ta nói à! Cảm ơn cậu nhiều lắm!」

Nói xong, ông ho ra một tiếng thật to.

「Kẻ nào khi đã ấn vào chiếc nút “Một trăm triệu năm” này, thì sẽ di chuyển sang một thế giới khác, và trải qua một trăm triệu năm tại thế giới đó. Nơi ấy, cậu hoàn toàn tự do. Cậu chỉ ngồi nghệch ra đấy? Không thành vấn đề. Cậu muốn được thiền tịnh? Chẳng sao cả. Cậu muốn tiếp tục chăm chỉ tập luyện? Chuyện nhỏ. Vì dù gì, chỉ nói riêng về thời gian thôi, thì cậu có hẳn 100.000.000 năm để mặc sức mà thư thả.」

「Tôi có thể tập luyện liên tục trong suốt 100.000.000 năm sao?」

Đối với tôi hiện giờ, điều đó nghe cứ như là một câu chuyện trong mơ.

「Đúng thế! Hơn nữa, nơi đó còn có nhà cửa, có chỗ nghỉ ngơi, và còn có cả một nhà tắm rộng rãi nữa! Việc ăn uống cậu cũng không cần phải lo lắng! Với một kho thức ăn bằng phép thuật, các món ăn sẽ liên tục xuất hiện! Không chỉ thế, vì là một thế giới khác, cho nên đến cả tuổi thọ cũng không cần phải lo lắng!」

「Chà!」

Ăn ngủ thì được đảm bảo đầy đủ, thời gian thì dư dả, hơn nữa đến cả tuổi thọ cũng không bị mất đi.
Trước một môi trường quá sức hấp dẫn như thế, tôi bất giác nuốt nước bọt. 

「Và điều hay ho nhất của chiếc nút này, chính là đối với con người hiện tại của cậu, 100.000.000 năm đó chỉ trôi qua như một khoảnh khắc.」

「Thế là thế nào?」

Tôi chẳng hiểu chút nào cả.
Một trăm triệu năm tức là 100.000.000 năm. Không có lý nào lại trôi qua chỉ trong một khoảnh khắc được.

「Thật ra là, cái khoảnh khắc cậu từ thế giới khác trở về thế giới này, thì phần ký ức trong 100.000.000 năm đó sẽ hoàn toàn bị xóa sạch. Nói tóm lại, đối với con người hiện tại của cậu, khoảnh khắc đó chính là cái khoảnh khắc tiếp theo, sau khi bấm chiếc nút này…」

「Chỉ cần vậy là đã đạt được sự tu luyện trong 100.000.000 năm sao?」

「Đúng là như thế! Cậu nhanh chóng hiểu ra được vấn đề, cũng thật là đỡ cho ta!」

Tiên nhân sau khi giải thích xong, liền chậm rãi chìa chiếc nút về phía tôi và nói 「Thế nào? Tuyệt lắm đúng không?」
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nút bấm màu đỏ ấy.

(Nếu như, chỉ là nếu như thôi, mình thật sự có thể tập luyện trong 100.000.000 năm…)

Biết đâu tôi sẽ thắng được Dodriel không chừng…

Nếu là một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ 4-5 năm, có lẽ tôi sẽ không thể đuổi kịp Dodriel.
Nhưng nếu như đó là 100.000.000 năm, thì dù có là một đứa vô năng như tôi đi chăng nữa, cũng vẫn có thể đuổi kịp tên thiên tài ấy. À không, biết đâu còn vượt mặt hắn luôn ấy chứ.

Suy nghĩ tới đó, tôi ngay lập tức bị lôi ngược trở về hiện thực.

Tôi nhận ra mình đang suy nghĩ về những thứ quá ư là điên rồ.

(Không thể tin nổi, mình đang suy nghĩ cái gì thế này?)

Chuyện sao mà có thể dễ dàng, tiện lợi đến thế…

Hẳn chỉ là chuyện cổ tích mà thôi. Chuyện như mơ ấy làm sao mà có thật được.

「Ủa, tới đó là hết chuyện rồi à? Thôi, tôi không có rảnh hùa theo câu chuyện ngu ngốc đó của ông đâu.」

「Ồ? Điều ta kể không thể khiến cậu tin được à?」

「Không, rất tuyệt đấy chứ. Chỉ khi nó là sự thật mà thôi.」

「Đó không phải là chuyện bịa đặt đâu! Từ thuở khai sinh tới giờ, ta đây chưa hề lừa dối một ai!」

「Thế à? Thế thì tốt cho ông.」


Nói rồi, tôi lại tiếp tục cầm kiếm, tay lại bắt đầu vung.
Tôi biết trước sau gì thì tôi cũng không thể thắng nổi. Dù vậy, tôi vẫn muốn cố gắng hết mức có thể.

「Chỉ một lần. Cậu ấn giúp ta chỉ một lần thôi cũng được! Cậu hãy xem như là lời khẩn cầu của lão già sắp chết này đi mà!「

Vừa nói, Tiên nhân vừa xoa xoa hai bàn tay mà nài nỉ.
Tôi cũng không ngờ ông ta lại van nài tới mức này.

「Ôi trời! Thôi được rồi.」

Cứ ấn giúp một lần, như thế chắc cũng đủ làm ông ta mãn nguyện. 
Nghĩ vậy, tôi với tay đến chiếc nút bấm, đúng lúc ấy, mặt ông lão bỗng nhiên đanh lại, nói

「Này, chàng kiếm sĩ trẻ! Ta cần phải cảnh báo trước với cậu một điều!」

「Ơ, vẫn còn việc gì à?」

「Cậu phải tuyệt đối, tuyệt đối không được tự làm hại bản thân. Dù nơi ấy có là thế giới khác đi chăng nữa, thì cơ thể của cậu vẫn chỉ là một. Nếu như cậu chết đi, tất cả sẽ là dấu chấm hết.」

「Rồi, rồi, tôi hiểu rồi!」

Nói xong, tôi bấm vào chiếc nút trên tay Tiên nhân Thời gian.
Thế nhưng, sau khi ngơ ngác một hồi, thì chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.

「Hô hô, thế nào? Thế nào? Cảm tưởng của cậu sau khi chăm chỉ vung kiếm suốt 100.000.000 năm là như thế nào?」
Tiên nhân thật sự rất lấy làm khoan khoái mà hỏi tôi.

「Chẳng có gì thay đổi cả. Đúng là chuyện bịa đặt.」

Thật ra thì tôi cũng chẳng cần phải thất vọng làm gì.
Chuyện dễ ăn như chiếc nút ấy làm sao mà lại có thật được.

「Hô hô hô! Chính là vì sự thay đổi quá to lớn, tới mức cậu chưa kịp nhận ra đấy! Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, cậu hãy thử vung kiếm một lần cho ta xem!」

Ông già cố chấp thật…

Tuy tôi có hơi bực bội một chút, nhưng vẫn nghe lời vung nhẹ thanh kiếm.

VÚT!!!

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió khủng khiếp thốc mạnh tới.

「Ối!」

Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì vừa lúc nãy thanh kiếm đã phân ra từ 1 thành 3. 
Là không gian bị bẻ cong. Tốc độ ra kiếm nhanh đến mức khiến cho tôi cảm thấy như vậy sao? 

「Hô hô hô! Tuyệt vời chưa nào! Cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi đấy, chàng kiếm sĩ trẻ!」

Tiên nhân vừa vỗ tay, vừa cười thật to.

(Là thật … à?)

Lần này tôi sẽ thử chém ngang xem thế nào.

「Hây!」
3 giây sau nhát chém, tiếng xoẹt! xé gió mới truyền đến tai.

Đường kiếm của tôi, đã nhanh hơn cả âm thanh.

「Ôi, ôi! Cái gì thế này?」

Đây không còn đơn thuần là việc cơ thể đã trở nên quen thuộc với kiếm.
Mà cứ như là cả kiếm và cơ thể hòa vào làm một. Khắp người tôi được bao bọc bởi một cảm giác toàn năng mạnh mẽ. 

「Cậu thấy thế nào? Cứ như được tái sinh lại, có đúng không?」

Tôi cảm thấy quá đỗi kỳ lạ, cứ liên tục bóp tay vào rồi lại thả tay ra. Tiên nhân thấy vậy liền cười khoái chí.

「Đúng, đúng thật! Cứ như là được đầu thai lại ấy!」

Tôi đưa mắt nhìn xuống, ở đó tôi trông thấy chiếc nút mà Tiên nhân vẫn nắm chặt trong tay.

「Một … Một lần nữa! Xin ông hãy cho tôi ấn thêm một lần nữa nhé!」

Tôi rõ ràng đã mạnh hơn.

Tuy đã mạnh lên. Song, tôi không biết liệu mình có thể thắng nổi Dodriel hay không.

Giữa tôi và hắn là một bức tường to lớn, đến mức không thể đoán được chênh lệch thực lực của cả hai đã ở mức độ nào.

「Không sao, không sao cả! Cậu cứ thỏa thích mà ấn cho đến khi nào chán thì thôi!」

「Thật à? Đội ơn ông nhiều lắm!」

Và thế là, tôi đã ấn không biết bao nhiêu lần.

À không, phải nói là, tôi đã lỡ ấn không biết bao nhiêu lần…
… vào chiếc nút “Một trăm triệu năm” đáng nguyền rủa ấy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
 ♬   Ichiokunen Botan   ♬► Xem tiếp Chương 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.