Sonako Light Novel Wiki
(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 278: Dòng 278:
 
「Mày khi dễ lao vào đây là sẽ lãnh đủ đấy!」
 
「Mày khi dễ lao vào đây là sẽ lãnh đủ đấy!」
   
Nói xong tôi cũng rút gươm ra, đặt về phía trước bụng, thủ thế Chính nhãn<ref>正眼の構え - ''Seigan no Kamae'': Đây là thế thủ tầm trung, hai tay đưa kiếm ra trước, phần chuôi kiếm nằm ngang vị trí thắt lưng trước bụng, mũi kiếm nhắm vào yết hầu (cổ họng) của đối phương. Đây là một thế thủ cơ bản và thường được dùng nhất trong các thế thủ Trung đoạn (tầm trung) của môn Kendo.</ref> - thế cơ bản nhất trong các thế cơ bản của kiếm thuật.
+
Nói xong tôi cũng rút gươm ra, đặt về phía trước bụng, thủ thế Chính nhãn<ref>正眼の構え - ''Seigan no Kamae'': Đây là thế thủ tầm trung, hai tay đưa kiếm ra trước, phần chuôi kiếm nằm trước bụng ngang vị trí thắt lưng, mũi kiếm nhắm vào yết hầu (cổ họng) của đối phương. Đây là một thế thủ cơ bản và thường được dùng nhất trong các thế thủ Trung đoạn (tầm trung) của môn Kendo.</ref> - thế cơ bản nhất trong các thế cơ bản của kiếm thuật.
   
 
Bầu không khí nặng nề khó tả đặc thù của một trận thư hùng lan tỏa ra khắp sàn đấu.
 
Bầu không khí nặng nề khó tả đặc thù của một trận thư hùng lan tỏa ra khắp sàn đấu.
Dòng 464: Dòng 464:
 
<references />
 
<references />
 
{{Auto Nav}}
 
{{Auto Nav}}
</noinclude>
+
</noinclude><noinclude>
<noinclude>[[Category:Ichiokunen Botan]]</noinclude>
+
[[Category:Ichiokunen Botan]]</noinclude>

Phiên bản lúc 16:32, ngày 14 tháng 7 năm 2019

Kiếm sĩ Lưu ban và Học viện Kiếm thuật 【Một】

Tôi nghe thấy một giọng nói.

「Alle…dậ…! Mấ… giờ… mau… dậy!」

Chầm chậm mở mắt ra, tôi lờ mờ trông thấy bầu trời xanh.
Hình như là tôi đang nằm ngửa mặt ra trên nền đất.

(Ơ…? Mình đang…?)

Tầm nhìn lờ mờ dần trở nên rõ ràng hơn. Cơ thể tôi cũng bắt đầu lấy lại cảm giác.

Mặt đất lạnh lẽo.
Mùi cỏ cây xanh tốt.
Mồm miệng khô khốc.
Ánh sáng chói chang của mặt trời.

Và tiếng một ai đó đang gọi tôi.

「Allen! Này, thức dậy mau! Thiệt tình, con đang ngủ ở đâu thế này!?」

Trước mắt là cô Polla – cô bếp của ký túc xá – đang cúi xuống nhìn tôi.

「Ối!?」

Tôi hốt hoảng bật dậy.

「B-Bây giờ là năm nào tháng nào mấy giờ mấy phút…!?」

Tôi ngay lập tức xác nhận thời gian hiện tại.

Cô Polla nhún vai ngạc nhiên.

「Hở…? Allen, con vẫn còn đang mớ sao? 」

「Dạ không có gì. Vậy là… kết thúc rồi.」

Tôi đã thoát khỏi cái vòng lặp trăm triệu năm trong địa ngục đó và an toàn trở về với thế giới hiện tại. 

「Phải rồi. Lão tiên nhân Thời gian…!?」

Tôi rút kiếm ra nhìn một lượt khắp xung quanh.

Nhưng không trông thấy bóng dáng của lão ta đâu.

「Tiên nhân Thời gian? Allen, con thật sự không sao chứ?」

Cô Polla hỏi tôi với nét mặt hơi lo lắng.

「Đó là… À mà thôi, không có gì đâu ạ. X-Xin lỗi cô.」

「Phải rồi. Lúc nãy con nói mớ nhiều lắm. Con thấy ác mộng à?」

「Có lẽ là vậy…」

Không chừng đó chỉ là một giấc mơ cũng nên.

Ừm, chắc chắn nó là một giấc mơ.
Suy nghĩ thông thường thì làm gì mà có cái chuyện nút bấm ”Một trăm triệu năm” như thế được.

「Nếu con gặp ác mộng thì cứ kể ra, cô nghe cho. Kể xong thì những việc trong mơ sẽ không biến thành thật đâu.」

「Con cũng không còn nhớ rõ cho lắm. Vậy nên…」

Nói dối.

Sự thật là tôi vẫn nhớ như in.

Chỉ là nếu đem cái chuyện quá đỗi hoang đường đó ra kể thì chỉ tổ bị người khác chê cười mà thôi.

「Vậy à. Thôi giờ mau mau về ký túc xá nào! Cô làm bữa sáng nãy giờ rồi đấy. Ăn nhanh cho cô còn dọn dẹp nữa!」

Nói xong cô quay bước hướng về ký túc xá.

「Dạ, con xin lỗi.」

Tôi xin lỗi rối rít. Khi vừa định đuổi theo cô thì bỗng―

―Trong tầm nhìn, một chiếc nút màu đỏ bí hiểm lấp lánh hiện ra.

Không thể lầm được.

Là NÓ.

「Chiếc nút bấm “Một trăm triệu năm”!?」

Người tôi run lên.

Chẳng lẽ đó không phải là mơ?

Tôi nuốt nước bọt, từ từ nhặt chiếc nút lên.

(Bấm vào đây… Và mình sẽ trở lại chốn địa ngục ấy chăng?)

Chắc không sao đâu.

Nếu đó là thật thì tôi chỉ việc chém nát thế giới thêm một lần nữa để trở về.
Còn nếu đó là mơ thì dù có bấm vào vẫn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kiểu nào thì tôi cũng không bị thiệt hại gì khi bấm nút. 

「Hựm」

Hít thở thật sâu 2,3 lần rồi tôi bấm vào chiếc nút. Bấm rồi đấy.

Nhưng không có gì xảy ra.

「Biết ngay mà…」

Lão tiên nhân Thời gian.
Chiếc nút “Một trăm triệu năm”.
Ngục tù Thời gian.

Tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ.

Nhất định là vậy rồi.

Chuyện cổ tích như vậy không thể nào là thật được.
Nghĩ vậy, tôi bèn quẳng chiếc nút đi. Xong xuôi tôi mới nhận ra một điều.

Phía trên chiếc nút có hằn một vệt to trông như vết chém của kiếm.

(Ủa? Vết trầy đó lúc trước đâu có?)

Tôi đi về hướng đã ném chiếc nút để quan sát một lần nữa cho kỹ hơn.

「Coi nào, Allen! Sao cứ ỳ ra đó vậy! Nhanh về thôi!」

Giọng nói vang vang của cô Polla từ đằng trước vọng tới.

「D-Dạ!」

Trả lời xong, tôi liền theo sau cô Polla trở về ký túc xá.

Polla Garedzar.

Cô bếp khu ký túc xá của tôi.

Thân hình khổng lồ với chiều cao trên 2 mét. Khuôn mặt rất đáng sợ.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, phủ lên trên là chiếc tạp dề trắng tinh.
Lúc nào cô cũng xắn tay áo. Hai cánh tay trổ ra từ đó trông kiểu gì cũng phải to gấp 3 lần cánh tay tôi. 

Nhìn sơ qua ai cũng nghĩ cô rất đáng sợ và khó gần. Nhưng thực ra cô là một người vô cùng hiền lành.

Sau khi đã ăn xong bữa sáng cô Polla chuẩn bị sẵn, tôi chắp hai bàn tay lại. 

「Cảm ơn cô vì một bữa ăn ngon.」

「Không có chi! Sức ăn của con lúc nào cũng mạnh! Ngoan lắm!」

Cô Polla vỗ cái bạch vào lưng tôi, cười to sảng khoái.

「À phải. Hôm nay con có cần đến trường không?」

「Thôi chết!?」

Khoảnh khắc đó tim tôi nảy thình thịch.
Bây giờ nhắc đến mới nhớ ra, tôi có cuộc hẹn quyết đấu với Dodriel vào 9 giờ sáng nay.

「B-Bây giờ là mấy giờ rồi ạ!?」

「Ừm, 7 giờ 50 phút rồi đấy.」

Cô Polla vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường.

「Trễ đến vậy rồi sao?」

Từ đây đến học viện Kiếm thuật Guran, dù cho đi nhanh cách mấy cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ.
Với chỉ xấp xỉ một tiếng đồng hồ còn lại như thế này thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào tới kịp.

Nhưng tôi vẫn phải đi. Không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi tuyệt đối không muốn bị mang tiếng mình là một thằng lẩn trốn. 

「C-Con đi đây!」

「Cẩn thận. Đừng để bị thương nhé!」

「Dạ!」

Tôi lao như bay ra khỏi ký túc xá.

Tôi chạy.
Chạy rồi lại chạy. Tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Quyết đấu, đó không phải là một lời hứa bằng miệng. Mà là một thể lệ chính thức do Học viện đặt ra.

Một khi trận đấu đã bắt đầu, đấu thủ nào đến trễ dù chỉ một giây đều sẽ bị xử thua do vắng mặt.

(Biết đâu… Mà thôi, chắc chắn không đến kịp rồi.)

Dù có là như vậy thì cũng không thể vì thế mà bực bội bỏ mặc rồi chui rúc trong phòng được.

Cứ miên man suy nghĩ, tôi tới Học việc lúc nào chẳng hay. Tôi lập tức chạy nhanh về hướng văn phòng “Tiếp nhận Quyết đấu” nằm ở khu Học xá số 2.

「X-Xin lỗi em đến muộn! Em là Allen Rodor có đăng ký quyết đấu vào lúc 9 giờ sáng nay! Cho hỏi văn phòng còn tiếp nhận không ạ?」

Tôi vừa dứt lời thì người đàn ông đeo kiếng ở quầy tiếp tân nhìn qua một lượt tờ giấy đang cầm trên tay rồi「Ủa?」 một tiếng.

「Em đến sớm quá. Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ đấu kia mà.」

「…Ơ?」

Không thể có chuyện vô lý như vậy.

Tôi rời khỏi ký túc xá lúc 7 giờ 50 phút.

Không có lí nào chỉ trong vòng 10 phút mà tôi đến được Học viện.

Ấy vậy mà, chiếc đồng hồ để bàn ở đằng kia rõ ràng đang chỉ 8 giờ đúng.

(Thật là chỉ mất có 10 phút thôi sao? Hay đồng hồ ở ký túc xá bị hỏng?)

Mà thôi kệ đi. Ổn rồi.

「May thật.」

Vậy là thoát được cảnh bị xử thua do vắng mặt.
Giờ chỉ còn lại việc dùng hết khả năng, những nỗ lực tập luyện cho tới thời điểm này, thi đấu với Dodriel nữa thôi.

Không ngờ tới sớm hơn dự định, tôi giết thời gian bằng việc rảo qua hàng quán để kiếm cái gì đó bỏ bụng.
Tuy chỉ vừa mới ăn bữa sáng lúc nãy, nhưng không hiểu sao bụng tôi vẫn còn khá cồn cào.

Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, tôi di chuyển về hướng nhà tập luyện thể thao nơi trận đấu sắp diễn ra.

Khi tới đó, tôi đã choáng ngợp.

「Chuyện gì thế này…?」

Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng bên trong nhà thi đấu đã chật ken các học viên đến xem.

「Ê kìa, ngài Kiếm sĩ Lưu ban xuất hiện rồi kìa!」

「Sắp nhấn nút biến khỏi đây rồi nhé! Bữa nào cũng đứng huơ kiếm như một thằng khùng. Bộ dạng thật khó coi!」

「Phải biết ơn Dodriel đấy! Cậu ấy sẽ giúp chúng ta tống cổ tên ôn thần này đi!」

Tiếng hò reo la ó của lũ học viên đồng cấp cứ trút xuống đầu tôi như mưa, khiến tôi chỉ muốn bịt tai lại để không phải nghe thấy.

「Sao lại thành ra thế này…?」

Ngay khi vẫn còn hoang mang, tôi nghe thấy một tiếng thở phì như có ai đó đang cố tình nén cười. 

Hướng của tiếng động ấy – Chính là ở giữa nhà tập luyện thể thao, nơi Dodriel cùng đám tùy tùng đã đứng sẵn. Hắn liếc ngang nhìn bộ mặt đầy rẫy vẻ bất an của tôi, miệng nhếch lên cười mỉa.

「À há. Cậu không cụp đuôi bỏ chạy mà dám ra đây nghênh chiến. Tôi có lời khen đấy, Allen!」

「D-Dodriel! Việc này là sao? Tôi chẳng biết gì về việc này cả!」

Tay tôi thì chỉ vào đám đông đang kéo đến xem ken đặc cả nhà thi đấu, miệng thì tra hỏi Dodriel.

「Ờ, tôi cũng bị bất ngờ. Có lẽ đâu đó đã rò rỉ thông tin về cuộc đấu giữa tôi và Allen chăng. Thật không ngờ lại có kẻ tâm địa độc ác đến như vậy.」

Nói xong hắn cố tình nhún vai một cái.

「MÀY!!」

Chắc chắn là thế. Kẻ đã loan tin về trận đấu để tập trung các học viên tới đây chính là hắn. Hắn muốn tôi phải chuốc lấy nhục nhã trước bao nhiêu ánh mắt xung quanh.

Thật không biết hắn còn có thể xấu xa tới mức độ nào.

「Đập văng tên Kiếm sĩ hạ đẳng đê!」

「Ôi~ Ngài Dodriel kìa! Cố gắng lên ngài nhé~」

Khi lời tung hô cổ vũ cho thắng lợi của Dodriel lẫn tiếng la ó trù dập một thất bại thảm hại dành cho tôi vẫn còn đang vang vọng thì một vị thầy tiến vào bên trong nhà thi đấu. Ông ấy có một thoáng ngạc nhiên trước số lượng cùng những tiếng hò hét inh ỏi của bọn học viên đến xem, song lại chẳng hề nói một lời nào mà tiến về phía chúng tôi.

「Ờm. Thời gian quyết đấu cũng đã đến. Ta xin được phép bắt đầu trận đấu giữa Dodriel Barton và Allen Rodor.」

Thế thôi sao. Ông ấy chẳng nói một lời nào trước tình huống này à. 

Trong một trận quyết đấu, điều kiện cơ bản cho hai bên cần phải được đảm bảo ngang nhau.

Một trận đấu trong điều kiện sân khách thế này thì hẳn nhiên không thể công bằng được.

(Việc Học viện, bên luôn giữ vị trí trung lập, không lên tiếng trước tình cảnh này chỉ có thể là…)

Họ cũng muốn đuổi tôi đi.

(Khốn kiếp…)

Trong tình thế tứ bề thọ địch[1] như vầy, tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi.

「E hèm. Hai đấu thủ đã sẵn sàng hết rồi chứ? Vậy thì―Bắt đầu!」

Và thế là, trong một bầu không khí sân khách ngột ngạt chưa từng có, hiệu lệnh bắt đầu trận đấu được phát lên. 

「Tôi sẽ không để trận đấu này kết thúc nhanh chóng đâu, Allen à! Tôi sẽ khiến cậu phải đau đớn… Cho đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi!」

Dodriel tuốt thanh gươm bên hông, miệng cười khẩy.

「Mày khi dễ lao vào đây là sẽ lãnh đủ đấy!」

Nói xong tôi cũng rút gươm ra, đặt về phía trước bụng, thủ thế Chính nhãn[2] - thế cơ bản nhất trong các thế cơ bản của kiếm thuật.

Bầu không khí nặng nề khó tả đặc thù của một trận thư hùng lan tỏa ra khắp sàn đấu.

Tôi quan sát thật kỹ thanh kiếm của đối phương.

Từ đằng xa tôi vẫn có thể trông thấy rõ đường vân tuyệt đẹp trên thân kiếm.
Cảm giác như thể chính thanh gươm đang muốn tự khoe mẽ rằng nó là bảo bối được một thợ rèn danh giá nào đó đúc tạo nên.

Mặt khác, kiếm của tôi chỉ là loại 1000 đồng vàng 1 cây. Là loại hạng bét đâu đâu cũng có bán.

(Có lẽ là… Không, chắc chắn là mình sẽ thua trong trận tỷ thí này.)

Kiếm, kỹ thuật, tài năng― Ở mặt nào tôi cũng không thể bì được với hắn.

(Dù vậy mình cũng không được phép bỏ cuộc…)

Tôi tuy còn yếu kém, nhưng vẫn có sự tự tôn, lòng tự hào.

(Mẹ mình bị kẻ khác chế giễu thì sao có thể hèn yếu rút lui cho được?)

Tôi thắp lên ý chí chiến đấu rồi nhìn chằm chằm vào mắt Dodriel.

Kiếm pháp của hắn thuộc dạng chuyên công. Loại kiếm pháp chí cương mạnh mẽ với những đòn tấn công liên tiếp ào ạt như mưa bay, không cho đối thủ một chút sơ hở để phản công.

Gần như chẳng cửa thắng nào dành cho kẻ dám đối mặt với những đòn tấn công từ trực diện sở trường của hắn.

(Điều cần làm là phải phản công… Phải đánh bại đối phương ngay trong một đòn.)

Gã thiên tài đó vẫn chỉ là một con người.

Cũng có thất bại, cũng có sơ suất.

(Như vậy, trận này mình cần phải trụ được trước những đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ!)

Tôi sẽ tìm ra sơ hở trong kiếm pháp của hắn rồi dùng toàn lực để tung ra một đòn phản công.

Dẫu cho không thể thắng thì chí ít tôi cũng sẽ khiến hắn phải bị thương.

Đấu pháp của tôi là như vậy.

(Nào, giờ ngươi có ngon thì nhào vô đây…)

Tôi tập trung tinh thần chờ đợi Dodriel lao vào.

Ấy vậy mà, ngược với suy đoán của tôi, hắn chẳng hề chủ động tấn công.

Không những vậy, chẳng hiểu sao hắn lại còn cố tình giữ khoảng cách, không hề có ý định muốn tiếp cận.

(Chuyện gì đây? Hắn đang có âm mưu gì?)

Giữa lúc tôi đang vô cùng khó hiểu trước hành động khác xa với bản chất của Dodriel, thì―

「Allen! C-Cậu vừa làm trò gì thế?」

Hắn đã bỏ đi nụ cười ngạo mạn ban nãy, thay vào đó là lườm về hướng này với một vẻ mặt nghiêm trọng.

「Mày nói sao? Tao chẳng hiểu gì cả.」

「Giả ngơ à? Thằng kiếm sĩ rẻ rách!」

Nói xong hắn nghiến răng thật chặt, vừa duy trì một khoảng cách tương đối vừa bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng xung quanh tôi.

Tôi kiên trì thủ thế, mắt vẫn luôn dõi theo đối phương.

(Dodriel sẽ không thể kiên nhẫn được lâu.)

Hắn có hiểu biết về tôi, thì tôi cũng rất tường tận về hắn.

Gã thiên tài này với cái thuộc tính cố hữu – dễ nổi nóng, mau chán – chắc chắn sẽ không thể duy trì cái trò nhìn ngắm đối thủ tẻ nhạt trong bầu không khí ngột ngạt này. Hắn nhất định sắp lao vào tấn công.

1 phút rồi 2 phút trôi qua, Dodriel thay đổi tư thế. 

(Tới rồi!)

Khoảnh khắc tiếp theo―

「Haaah!」

Hắn cất lên một tiếng thét đầy uy lực rồi lao thẳng về phía tôi. 

「!?」

Tuy bị tiếng thét uy hiếp làm cho áp đảo, song tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh và mở to mắt quan sát.

Nhưng những gì trải ra trước mắt tôi là một quang cảnh rất đỗi kỳ lạ.

(…Ơ?)

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi vậy mà tên Dodriel vẫn chưa chém tới.

À không, nói cho chính xác hơn, thì hắn trông giống như lũ trẻ con giả bộ đấu kiếm – đang cố tình chạy thật từ tốn chậm rãi về phía tôi.

(Tên Dodriel này đang suy nghĩ gì đây?)

Tôi lập tức có ngay câu trả lời.

(Ra thế. Ý của hắn ta là mình không đáng để thi đấu đàng hoàng sao?)

Hắn như muốn nói「Mày chẳng là cái thá gì mà tao phải nghiêm túc」.

Tức quá đi mất.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại bị khinh rẻ tới mức độ này.

Tôi cứ tưởng dù gì cũng là một cuộc quyết đấu nên chắc hẳn hắn sẽ nghiêm túc mà ứng chiến.

(Khốn kiếp!)

Tôi siết mạnh lòng bàn tay, cắn răng thật chặt. Vài giây trôi qua.

Dodriel cuối cùng đã khép được cự ly vừa đủ và bắt đầu tấn công.

「Thời Vũ Phái[3] – Ngũ Nguyệt Vũ[4]

Những nhát kiếm đâm lộn xộn và vụng về, như thể mời gọi đối phương tránh né, liên tiếp được phát ra.

(Xời, dăm ba cái đòn gió. Mình không thèm đỡ cũng được.)

Tôi tránh né hết những cú tấn công liên tiếp chậm chạp nhìn muốn phát ngáp ấy chỉ bằng những động tác vô cùng nhẹ nhàng.

「Cái gì..!」

Sau khi kết thúc đòn đâm liên hoàn, Dodriel mặt mày xanh lè xanh lét lộ vẻ khó hiểu. Hắn lập tức nhảy lùi ra sau giữ khoảng cách với tôi.

「A-Allen! Cậu đã đỡ được hết đòn kiếm vừa rồi của tôi. Có vẻ hôm nay cậu hên đấy!」

「Ồ?」

「Chiêu lúc nãy cũng đã giúp cho cơ thể được nóng máy rồi đấy. Chiêu tiếp theo sẽ nhanh gấp 3 lần. Không có chuyện chó ngáp phải ruồi nữa đâu.」

「Mày đang nói cái quỷ gì thế?」

Ngay lúc tôi vừa thốt ra câu hỏi―

「Tuyệt kỹ Thời Vũ Phái – Tùng Vũ[5]

Dodriel một lần nữa lao đến tấn công, kiếm đâm thẳng về phía trước.

Đây là kỹ năng tập trung công phá vào một điểm duy nhất, hoàn toàn trái ngược với chiêu kiếm liên hoàn khi nãy.

Tuy nhiên―

(…Hừm, hình như có nhanh hơn được một chút thì phải? )

Vẫn chỉ là một đòn tấn công chẳng khác gì lũ trẻ con chơi đùa.

Nhưng điều mà tôi chú ý nhất chính là việc Dodriel vô cùng thiếu phòng bị khi xuất chiêu.

Cứ như là một lời mời gọi đối phương「Có ngon thì lao vào đây」vậy.

(Tức quá mà! Còn muốn xem thường người khác tới mức nào nữa đây!)

Hết chịu đựng nổi trước các hành động khiêu khích của đối thủ, tôi giương kiếm lên cao.

「Thằng khốn! Đánh nghiêm túc vào!」

Đường kiếm chém từ trên cao xuống, vốn tôi chỉ định để răn đe đối phương, tách từ 1 đường ra thành 7 đường bay thẳng tới nuốt trọn toàn bộ cơ thể của Dodriel.

「Khônggg!」

Lãnh trọn đồng thời 7 đường kiếm, hắn không còn trụ lại được nữa, gươm của hắn văng khỏi tay, cơ thể thì bay thẳng vào vách tường.

Cả hội trường im phăng phắc. Nghe rõ cả tiếng một ai đó vừa nuốt nước bọt.

「…Ơ?」

Trước sự thể không lường trước, một giọng nói ngập ngừng bật lên.

「Dodriel Barton, mất khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Allen Rodor!」

Vị thầy trọng tài đã thông báo kết quả xong nhưng cả nhà thi đấu vẫn bao trùm trong một bầu không khí im lặng đến lạ lùng.

Bây giờ thì tôi đã tin chắc.

(Không phải là một giấc mơ!)

Hàng tỷ năm trôi qua trong chốn địa ngục xa lạ đó chẳng phải là một giấc mơ.

(Việc tôi trông thấy Dodriel di chuyển kỳ quái nhất định không phải là vì hắn đã nương tay…)

Mà thực tế là tôi đã trở nên mạnh mẽ vượt xa hắn rồi!


Chú thích

  1. Nguyên văn "四面楚歌" (Hán Việt: Tứ Diện Sở Ca). Đây là thục ngữ bốn chữ người Nhật mượn từ điển cố của Trung Hoa. Ý chỉ tình thế nan giải, tình huống tuyệt vọng, tàn cục khó gỡ. Có thể xem là đồng nghĩa với một điển cố khác được nhiều người biết đến hơn:"Thập Diện Mai Phục".
  2. 正眼の構え - Seigan no Kamae: Đây là thế thủ tầm trung, hai tay đưa kiếm ra trước, phần chuôi kiếm nằm trước bụng ngang vị trí thắt lưng, mũi kiếm nhắm vào yết hầu (cổ họng) của đối phương. Đây là một thế thủ cơ bản và thường được dùng nhất trong các thế thủ Trung đoạn (tầm trung) của môn Kendo.
  3. 時雨 - Shigure: Ý chỉ một cơn mưa diễn ra đúng thời điểm. Ví dụ: mưa ngọt rơi đúng lúc đồng cạn, mưa lạnh rơi đúng cảnh tình buồn v.v... Ở Nhật thì từ này thường được dùng cho các cơn mưa vào mùa thu, mùa mà con người ta dễ rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
  4. 五月雨 - Samidare: Mưa ngâu. Là loại mưa thường không kéo dài liên tục, lúc mưa lúc tạnh, trở đi trở lại nhiều lần. Trong tiếng Nhật, từ này cũng để chỉ các cơn mưa đầu mùa. Mùa mưa của Nhật thường bắt đầu từ tháng 6 hoặc tháng 7 dương lịch (khoảng tháng 5 âm lịch).
  5. 叢雨 - Murasame: Mưa rào. Là loại mưa với lượng mưa to chỉ ào qua một chút rồi tạnh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Ichiokunen Botan   ♬► Xem tiếp Chương 4