Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Kiếm sĩ Lưu ban và Học viện Kiếm thuật【Hai】

Đã vài ngày trôi qua sau trận đấu với Dodriel―Những trò bắt nạt của lũ học sinh với tôi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng hơi khác so với trước đây, lần này không có kẻ nào tỏ ý muốn gây sự trực tiếp với tôi.

Thay vào đó, những lời thì thầm bàn tán sau lưng lại trở nên nhiều hẳn.

Nào là "kiếm sĩ rác rưởi".
Rồi "đồ hèn hạ".
Cả đến "cái thứ chơi ám khí".

Đi tới đâu trong Học viện tôi cũng có thể bắt gặp những lời đó.

Việc này có lẽ là do tụi Dodriel phao tin ra cũng nên.

Dẫu vậy, tâm trạng của tôi lại bình yên đến kỳ lạ.

(Nếu là ngày xưa, tôi của nhiều tỷ năm về trước, thì có lẽ sẽ không thể chịu nổi tình cảnh như thế này đâu.)

Tâm trạng tôi bình tĩnh tới mức tôi có thể xem xét mọi chuyện một cách khách quan như thế đấy.

「Nhắc mới nhớ, mẹ vẫn còn khỏe không nhỉ.」

Trên đường trở về ký túc xá, nơi cô Polla đang đợi, tôi chợt nhớ về người mẹ mình đã bỏ lại ở quê nhà.

Từ lúc vào Học viện Guran tới giờ thấm thoát cũng đã ba năm.

Tuy tôi vẫn có trao đổi thư từ hàng tháng, song chưa từng một lần trở về thăm quê.

Tôi cứ bận lo nghĩ cho chuyện của bản thân, chẳng còn tâm trí để mà nhớ đến chuyện ấy.

「Quyết định rồi. Kỳ nghỉ tới mình sẽ về quê.」

Từ đây về quê của tôi, làng Goza, nếu đi thong thả sẽ mất hơn 10 giờ đồng hồ.
Nhưng với khả năng hiện tại, có thể tôi sẽ về tới nơi sớm hơn.

「Đúng rồi. Mình phải mua gì đó để làm quà.」

Ba năm rồi mới lại về quê kia mà.
Không thể đi tay không được.

Mẹ tôi rất thích các loại bánh quy nướng[1] chẳng hạn như bánh gạo khô[2].
Nếu có thể mang về làm quà, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm.

(Mà, vấn đề đầu tiên… Để xem mình đang có bao nhiêu tiền đã.)

Tôi lấy từ trong ngực áo ra chiếc ví tiền và dốc ngược nó xuống. Leng keng ba đồng bạc rơi ra.

「520 đồng vàng[3] thôi à…」

Tầm này thì chẳng thể mua được món gì cho ra hồn rồi.

「Chắc phải đi làm thêm thôi.」

Để tôi thử bàn với cô Polla về việc kiếm chỗ làm thêm vậy.

Cô có nhiều mối quen biết. Biết đâu cô có được một chỗ làm tốt để giới thiệu cho tôi không biết chừng.
Hơn nữa, chỗ mà cô giới thiệu thì tôi cũng có thể yên tâm làm việc.

Nghĩ vậy xong, tôi trở về ký túc xá, miệng ngâm nga một bài hát.

Vừa về đến nơi, tôi ngay lập tức đi hỏi cô Polla xem có việc làm thêm nào tốt hay không. 

「Đi làm thêm?」

「Dạ. Cô có biết chỗ nào tốt không ạ?」

「Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Việc học kiếm của con không có vấn đề gì chứ?」

Cô nghiêng đầu ra chiều khó hiểu hỏi tôi.

「Việc luyện kiếm cũng quan trọng, cơ mà sắp tới con dự định sẽ về quê thăm mẹ. Vậy nên…」

「Ra là thế. Con muốn mua qua về nhưng lại không có tiền có phải không?」

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô Polla đã tiếp lời giùm.

「Ahaha, thật là ngại ghê. Đúng là như vậy ạ.」

「Rồi rồi, cô hiểu rồi. Nếu thế thì cô có một công việc dành sẵn cho con đây!」

Cô khoanh tay lại nhoẻn miệng cười thích thú.

「Thật hả cô? Cô giới thiệu cho con với ạ!」

「Ừ. Con chỉ cần làm việc này một lần thôi. Đảm bảo sẽ có cả bộn tiền[4].」

Nói rồi cô lột tờ poster đang dán trên bảng thông báo đập một cái rầm xuống mặt bàn.

Tôi cầm tờ poster hơi nhăn nhúm ngó sơ qua nội dung.

「Lễ hội Kiếm thuật[5]?」

Lễ hội Kiếm thuật được tổ chức tại thị trấn Orvis kề bên mỗi tháng một lần dành cho các kiếm khách. Mặc dù gọi là lễ hội nhưng đây không phải dạng sự kiện hội hè với các quầy hàng nhộn nhịp. Đó là một nghi lễ nơi mà người ta dùng kiếm thuật cá nhân để tranh tài cao thấp. Ba người có thứ hạng cao nhất sẽ được thưởng một khoản tiền không nhỏ.

「Đúng thế! Đàn ông con trai thì nhất định phải dùng đến nắm đấm đánh bại đối thủ để vươn đến vinh quang.」

Cô vừa vỗ bốp bốp vừa đưa cái bắp tay to gấp 3 lần ra cho tôi xem.

「Lễ hội Kiếm thuật sao?」

Là tôi của nhiều tỷ năm về trước chắc hẳn sẽ không dám mơ tưởng đến việc tham gia.

Nhưng tôi của hiện tại, người đã vượt qua được nơi địa ngục thời gian, thì dù có hơi khó khăn, song việc đạt được thứ hạng cao không phải là không khả thi. 

Chỉ là, có một vấn đề lớn để tham gia vào lễ hội.

「Đây có lẽ là một giải pháp hay. Chỉ là, phí tham gia thì…」

Để tham gia hội kiếm cần có lệ phí là 1.000 đồng vàng.

Tiếc thay hiện tại tôi không có số tiền lớn như thế.

Khi trông thấy tôi ra vẻ tiếc nuối trả lại tờ poster cho mình thì―

「Cậu ngốc này! Học sinh của ta muốn thể hiện độ trai tráng mà ta lại tiếc chuyện tiền bạc thì có còn xứng đáng làm bảo mẫu chỗ này không?」

Nói xong cô nhón từ trên kệ ra tờ bạc 1.000 đồng cuộn lại đặt vào tay tôi.

「Nè, con cầm đi đi!」

「Thật không cô?」

「Ừ! Đổi lại, đã ra thi đấu con nhớ phải làm một màn cho thật hoành tráng vào nhé!」

「C-Con cảm ơn cô! Con nhất định sẽ thắng giải đem về ạ!」

Thế là tôi có thể tham gia Lễ hội Kiếm thuật một cách đầy bất ngờ. Và để chuẩn bị cho sự kiện cuối tuần ấy, hôm nay tôi lại miệt mài vung kiếm.

Bao chuong 4

Vài ngày sau.

Tôi đã tới thị trấn Orvis để tham dự Lễ hội Kiếm thuật.

「Xem nào… Chắc cũng sắp đến nơi rồi.」

Tôi tìm đường về phía nơi tập trung, trên tay cầm tấm bản đồ đơn giản cô Polla vẽ cho.

「Tiệm này nằm ở đây, vậy là… Rồi, ở chỗ giao tiếp theo mình sẽ rẽ phải.」

Sau khi quặt qua khỏi ngã rẽ, tôi đã ngạc nhiên tới há hốc miệng.

「Ôi!」

Ở nơi đó đông nghẹt các kiếm khách trông vô cùng cứng cáp và mạnh mẽ.
Quang cảnh những người đàn ông cao to vạm vỡ với đôi mắt sáng rực, kiếm lăm lăm bên hông tạo ra một sức ép không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

(Không đùa chứ)

Các thớ thịt cuồn cuộn.
Nắm đấm tay to lớn, chắc như đá tảng.
Những thanh kiếm nhẵn màu kinh nghiệm và thời gian.

Chắc chắn không sai.
Mọi kiếm khách có mặt tại nơi đây đều đẳng cấp hơn tôi rất nhiều.

(Mình đã suy nghĩ hơi ngây thơ quá rồi…)

Tới trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ hội kiếm lại ở một đẳng cấp cao như vầy.

Tuy trong thoáng chốc bị choáng ngợp bởi sức ép nằm ngoài tưởng tượng đó, tôi đã lập tức nhớ lại việc mình cần phải làm ngay.

「Trước tiên mình phải hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự.」

Đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm nơi đăng ký thì―

「Ối!」

Có ai đó đột nhiên từ đằng sau đâm sầm vào người tôi.

Tôi xoay lưng lại nhìn thì thấy đang đứng ở đó là một người đàn ông to lớn, chiều cao hơn 2 mét với chiếc đầu đinh như bị bàn là lướt qua. Trông thanh đại kiếm mà hắn vác trên lưng, tôi đoán hắn ta cũng là một kiếm sĩ tham gia vào Lễ hội Kiếm thuật.

「Ê! Thằng nhóc thối, đứng lớ ngớ cái gì ở đây!」

Hắn ta lộ rõ vẻ thù hằn rống to vào mặt tôi.
Tiếp theo, ba cô gái đi chung với hắn cũng nhìn về phía này cười hí hí.

「Coi kìa. Đừng ăn hiếp một cậu bé yếu đuối như thế chứ, Babur?」

「Cậu nhóc có đeo gươm, không chừng cũng là một kiếm sĩ có tham gia đấy?」

「Không có chuyện đó đâu! Cái loại đứng còn chưa vững này mà cũng tham gia thì còn đấu đá cái gì nữa.」

Cả đám người vô duyên cười phá lên thật to.

Việc này thật sự khiến tôi bực bội.

Người tông vào tôi là cái gã Babur này kia mà.
Với cả, chỗ tôi đang đứng là bên vệ đường. Là do hắn cứ mải mê nói chuyện với mấy cô gái mà không tập trung nhìn phía trước ấy chứ.
Ai ai cũng thấy rõ ràng là lỗi thuộc về Babur.

Không biết có phải những suy nghĩ trong đầu lộ hết ra ngoài nét mặt hay không―

「Ê, sao hả? Ánh mắt lườm lườm chống đối đó là thế nào? Muốn đấu với bố à?」

Trán hắn vằn vện nổi gân xanh, các ngón tay bóp lại kêu răng rắc.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ lưỡng―

「Tôi… xin lỗi.」

Tôi quyết định không chống cự với hắn mà chỉ thành thật nhận lỗi.

Nếu gây chuyện, có khả năng tôi sẽ không thể tham dự hội kiếm được nữa.

Tôi không muốn khiến cho cô Polla, người đã giúp đỡ lệ phí tham gia và ngay lúc này vẫn đang cổ vũ cho tôi tại ký túc xá, phải thất vọng.

「Sao? Không trả treo được câu nào luôn à. Đồ chó thảm hại[6]!」

Sau khi quẳng lại những lời ấy, nhóm người Babur đi khuất vào đám đông xung quanh.

Khi bóng dáng họ đã mất hẳn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

「Thiệt tình…」

Đúng là tai nạn.
Dây vào đám đó sẽ chẳng có gì hay ho đâu.

(Sốc lại tinh thần nào…)

Thế gian này rộng lớn.

Có những người tử tế như cô Polla thì cũng có những gã mọi rợ như tên Babur vừa rồi.

Không nên phí thì giờ dây dưa vào đám khác người ấy.

「Coi nào. Quầy tiếp tân chắc là ở bên kia…」

Ngay phía trước sân đấu của Lễ hội Kiếm thuật là một hàng người thật dài.
Phía đầu hàng là một tấm bảng đặt đứng có ghi dòng chữ 『Khu tiếp tân Lễ hội Kiếm thuật』.
Nhất định đó là chỗ nhận đăng ký.

Tôi vào hàng đứng ở vị trí sau cùng chờ đợi đến lượt mình. 

10 phút sau.

「Xin mời vị tiếp theo ạ.」

「Vâng.」

Cuối cùng cũng đã đến lượt tôi.

Bên trong quầy, một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp đang thoăn thoắt thực hiện các công việc đăng ký.

「Xin chào. Vị kiếm sĩ đây có phải muốn đăng ký dự đấu trong Lễ hội Kiếm thuật hôm nay không ạ?」

「Vâng, nhờ cô giúp.」

「Rõ rồi ạ. Xin phép được thu phí tham dự là 1.000 đồng vàng ạ.」

Thầm cảm ơn cô Polla, tôi mở ví lấy tờ bạc 1.000 đồng đưa cho cô gái tiếp tân.

「Xin cảm ơn rất nhiều. Cho phép tôi được xin họ tên và môn phái của vị kiếm sĩ ạ.」

「Allen Rodor. Môn phái là-là…」

Tôi chưa từng nghĩ đến việc bị hỏi về môn phái nên miệng cứ lắp bắp.

「Là ngài Allen Rodor đúng không ạ. Còn về môn phái, cho hỏi ngài xuất thân từ môn phái nào ạ?」

Bị hỏi hai lần rồi.
Có lẽ tôi nhất định phải trả lời mình thuộc môn phái nào thì mới xong được.

「À-ừm… Tôi không thuộc về môn phái nào hết. Môn phái… riêng ạ.」

Khi tôi lí nhí trả lời “môn phái riêng” ở đoạn cuối câu thì―

「Pfft… Môn phái riêng ạ. R-Rõ rồi ạ, pfft!」

Cô gái tiếp tân đang rất cố gắng để không phải phì cười, tay run run tiếp tục thực hiện công việc.

Đã là kiếm khách thì hầu như ai cũng phải thuộc về một môn phái nào đó.

Những kẻ không thuộc về môn phái nào đa phần chỉ là mấy tên nghiện ngập hoặc những người không đủ năng lực để xin gia nhập môn phái.

Lũ thất bại như vậy mà dám tham gia vào Lễ hội Kiếm thuật đầy rẫy cao thủ tất nhiên sẽ trở thành trò cười.

Sau khi bình an vô sự hoàn tất xong thủ tục đăng ký, tôi rời khỏi hàng người và thở phào.

(Phù… Đúng là hơi xấu hổ thật đấy.)

Mà thôi, chuyện qua rồi.
Tôi cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ nữa tập trung vào lễ hội.

Còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ bắt đầu.

「Được rồi. Từ giờ đến lúc đó, mình đi tập kiếm thôi.」

Tôi tìm được một khu đất trống thích hợp và một mình im lặng tập luyện.

Còn 5 phút nữa đến giờ bắt đầu.

Tôi trở lại sàn đấu để tham dự buổi lễ khai mạc.

Sàn đấu là một võ đài bằng đá nằm giữa một khu đất bằng phẳng, thoáng đãng.
Ghế ngồi xung quanh võ đài đều là loại cực kỳ đơn giản. 

Hiện tại, người của bên tổ chức lễ hội đang đứng trên võ đài giải thích về luật lệ. Rất đông các kiếm khách tham gia đang im lặng đứng xung quanh võ đài.

Hình thức thi đấu sẽ là đối kháng 1 chọi 1.
Bên nào rớt khỏi võ đài là thua.
Các cặp đấu sẽ được quyết định bằng rút thăm ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Luật chỉ đơn giản như thế.

Sau khi các điều luật đã được bên tổ chức thông báo xong, Lễ hội Kiếm thuật cuối cùng cũng được bắt đầu. 

「Vậy thì sau đây chúng tôi sẽ quyết định cặp đấu đầu tiên.」

Người phụ nữ điều khiển lễ hội rút ra hai trong số nhiều lá thăm từ bên trong một chiếc hộp.

「Trận thứ nhất―Kiếm sĩ Babur Domingo đấu với kiếm sĩ Allen Rodor. Xin mời cả hai mau chóng tiến lên võ đài!」

「Ngay trận đầu luôn sao?」

Thật ra, đứng xem trước vài trận để quan sát cách đánh của mọi người mới là lý tưởng nhất.

Mà thôi, việc đã được quyết định rồi thì chẳng còn cách nào khác.

Tôi và đối thủ của mình, Babur Domingo, cùng tiến lên võ đài.

Ngay lúc ấy―

「Uầy, tưởng ai hóa ra là thằng chó con thảm hại khi nãy. Tao giật mình đấy! Không ngờ mày tham dự thật.」

Đứng trên võ đài, Babur buông lời khiêu khích tôi với nụ cười châm chọc.

(Nghe gọi tên Babur, tôi cứ nghĩ có lẽ nào… Ai dè lại đúng là cái gã to con đụng vào tôi lúc nãy.)

Sau khi tôi phớt lờ những lời khiêu khích rẻ tiền của hắn, người điều khiển bắt đầu đọc tờ giấy đang cầm trên tay.

「Ề. Theo thông tin đã thu thập được, thì kiếm sĩ Babur thuộc Kim Cương Phái, môn phái có bề dày truyền thống sử dụng đại kiếm với kiếm thuật một chiêu nghiền nát đối thủ. Phía bên kia, kiếm sĩ Allen thì… pfft, pfft. Cái gì thế này? Kiếm sĩ Allen có vẻ như là thuộc về “môn phái riêng” ạ.」

Lúc đó cả sân đấu đều nhao nhao hết cả lên.

Hành động đó của mọi người là một sự nhạo báng rõ ràng đến dễ hiểu.

「Muahaha! Babur, ông anh bốc thăm hên vãi cả ra! Được một trận ngon ăn rồi.」

「Ê nhóc con! Mày cẩn thận đừng để bị dẫm chết đấy!」

「Nhớ cho tụi này xem kiếm pháp của môn phái riêng nhà cậu sáng lập nhá!」

Tên Babur đứng kế bên cũng có thái độ y hệt.

「Này, tha cho bố đi nào! Gì mà phái riêng phái chung. Đấu với oắt con thế này, trông bố giống mấy thằng khốn bắt nạt quá đi mất! Ahahaha! 」

Babur làm điệu bộ khoa trương, rồi ôm bụng cười sằng sặc. 

Ức thật.

Ức, nhưng bọn họ nói không sai.

Tôi đã mạnh hơn thật.

Dẫu vậy, đó chỉ là câu chuyện bên trong một chiếc hộp nhỏ mang tên Học viện Kiếm thuật Guran thôi.
Thực tế, thử bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn, những kiếm khách khác biệt đẳng cấp như thế này quả nhiên cứ như một ngọn núi cao.

(Mình vẫn chưa là gì đâu…)

Thế giới rộng lớn―Chỉ cần hiểu ra được chuyện đó thôi thì có thể nói lần tham gia này là có thu hoạch rồi.
Thôi tạm thời hãy gác chuyện đó sang một bên, trước mắt tôi cần tập trung toàn lực để thi đấu, tranh thủ cơ hội này mà trau dồi học tập.

「Xin được chỉ giáo.」

Nói xong tôi cúi đầu một cái rụp và chờ đợi tín hiệu bắt đầu trận đấu.

Mẹ tôi từng dạy 『Dù đối phương có là một kẻ thất lễ như thế nào đi nữa, thì ta vẫn phải dùng lễ nghĩa tối thiểu của một con người mà đối đãi. Bằng không thì ta với họ có khác gì nhau.』

Tôi và Babur tiến về vị trí để bắt đầu trận đấu.

「Hai bên đã sẵn sàng hết rồi chứ? Thế thì trận đấu thứ nhất―Bắt đầu!」

Người điều khiển vừa tuyên bố bắt đầu trận đấu xong, tôi và Babur lập tức rút gươm ra.

Tôi đưa kiếm ra phía trước bụng, thủ thế chính nhãn.

Phía bên kia, Babur giơ cao thanh đại kiếm thủ thế đại thượng đoạn[7].

(Hàng tỷ năm bên trong địa ngục thời gian, kiếm pháp của tôi đã thành thục đến mức độ nào… Tôi sẽ cho mọi người ở lễ hội này được trông thấy.)

Chính vì lẽ đó, tôi không được thụ động chờ đợi đối phương ra đòn.
Tôi cần tích cực tấn công, đưa kiếm thuật của mình tiến xa hơn nữa về phía trước.

Trận đấu này, tôi sẽ chủ động ra tay đầu tiên.

Từ thế chính nhãn, tôi lập tức phát một đường kiếm theo chiều dọc.

「Nhất thái đao – Phi Ảnh!」

Là đòn kiếm chém từ xa mà tôi đã luyện được trong khoảng thời gian nhiều tỷ năm trước. 

Chiêu này tuy uy lực hơi khiêm tốn, nhưng kiếm xuất ra nhanh, lại có thể bảo toàn khoảng cách để quan sát động tĩnh từ phía đối phương, nên rất thích hợp dùng làm đòn thế kiềm hãm.

(Giờ thì xem hắn đối phó ra sao)

Đối diện với luồng kiếm khí đang bay đến, Babur chẳng có vẻ gì là muốn di chuyển.

(Ra là thế. Hắn đang đợi kiếm khí đến thật sát mới dùng những cử động nhỏ mà né tránh đây.)

Dù là một kẻ lỗ mãng, nhưng quả thật hắn xuất sắc trong thực chiến hơn tôi rất nhiều. 

Tôi vừa nghĩ thế―

「Ặc!?」

Babur nhận hết cả đường kiếm khí thẳng vào sống mũi, nhẹ nhàng bay ra khỏi võ đài.

「Ớ?」

Tôi đứng hình trước sự việc không lường trước này.

「N-Người thắng là Allen Rodor!」

Người điều khiển thông báo thật to kết quả trận đấu.

Tiếng rì rào từ các kiếm khách và người xem xung quanh bắt đầu to dần lên.

「C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?」

「Lúc nãy có cái gì đen thùi chớp một cái vút qua trước mắt thì phải?」

「Hả? Tôi đâu có thấy gì như thế!」

Thắng lợi quá chóng vánh, trong một lúc tôi chẳng nói được lời nào.

「K-Không đùa chứ?」

Lẽ nào là tôi đã mạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng ra rất nhiều rồi?



Chú thích

  1. おかき - Okaki: Là loại bánh quy nướng nói chung thường dùng gạo hay nếp.
  2. 煎餅 - Sembei: Một loại bánh gạo, snack dùng để ăn chơi.
  3. ゴルド - Gorudo: Đơn vị tiền tệ trong tác phẩm. Ở đây người dịch quy ước gọi là "đồng vàng". Tiền tệ trong thế giới này được lưu thông ở hai dạng là đồng bạc và tiền giấy.
  4. 一攫千金 - Ikkaku-senkin: Hán việt là "Nhất Quặc Thiên Kim". Đây là thành ngữ bốn chữ. Nghĩa là có được rất nhiều tiền chỉ trong một lần.
  5. 剣武祭 - Kembusai: Hán việt là "Kiếm Vũ Tế".
  6. 負け犬 - Make-inu
  7. 大上段 - Dai-jou-dan: Là thế thủ giơ kiếm ở vị trí cao nhất. Một trong các thế thượng đoạn của Kendo đã được chú thích ở chương 2.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3♬   Ichiokunen Botan   ♬► Xem tiếp Chương 5
Advertisement