Công chúa Hắc Bạch và Trang bị Linh hồn【Hai】[]
Tôi ngắm nhìn Hồn trang của Lia với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn cả đố kị.
「Nè, sao còn nghệt mặt ra như thế? Ngươi cũng mau triệu hồi Hồn trang ra đi chứ!」
Lia nói điều không tưởng cứ như thể đó là một việc hiển nhiên.
「H-Hả? Ngại quá, tôi không đủ khả năng làm ra tuyệt chiêu như thế đâu.」
Đôi mắt cô mở tròn xoe khi thấy cái nhún vai lắc đầu từ phía tôi.
「Hể? Ngươi nói thật à?」
「Ờ」
Thật lấy làm tiếc khi tôi không có trình độ triệu gọi Hồn trang.
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy một trang bị linh hồn.
Đột nhiên,
「Pfft… Ahahaha! Hi, hihihi… Ôi đau bụng quá đi mất!」
Cô ta ôm bụng cười nắc nẻ.
「Haha… haha… Một tên gà mờ không đủ khả năng gọi Hồn trang lại dám thách đấu với người mà ai ai cũng khiếp sợ đặt cho biệt danh『Hắc Bạch Công chúa』ta sao? Nghe là muốn nổi điên rồi đây!」
Khuôn mặt tươi cười nãy giờ loáng cái đã được thay bằng ánh mắt hình viên đạn đang gườm gườm về hướng này.
(Quả là một cô công chúa giàu biểu cảm…)
Có lẽ mỗi ngày sẽ thú vị lắm đây.
Cơ mà, nào phải tôi thật sự muốn đánh đâu, là cô ta ép buộc đó chứ.
Thôi kệ đi vậy, giờ này tranh luận chỉ chuốc thêm rắc rối. Nghĩ vậy tôi quyết định giữ im lặng.
「Thôi được. Ta công nhận lòng dũng cảm và khí phách của nhà ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc chóng vánh. Bổn công chúa ta sẽ dùng lửa nhỏ mà từ từ xào nấu, đến khi nào da thịt ngươi nổ lụp bụp, lụp bụp mới thôi! 」
Tính cách của cô ta thật quái đản, trái ngược hẳn với ngoại hình thanh thoát.
Cái bộ dạng nghiêm túc hiền lành tôi được chứng kiến tại lễ khai giảng có lẽ chỉ là lớp mặt nạ giả tạo.
(Quả thật đúng là mình không thể triệu hồi Hồn trang…)
Dẫu có như thế cũng chưa hẳn tôi thua trắng.
Không có Hồn trang thì cứ đánh theo kiểu không có.
「Lia? Tôi xuất chiêu đây!」
Tôi cất tiếng gọi trong khi vẫn thận trọng duy trì thế chính nhãn.
「Ờ, mời!」
Lia thản nhiên như không.
Cô bỏ một tay ra khỏi kiếm, giơ ngón tay ngoắc ngoắc đầy khiêu khích.
Trời đất, dù sao tôi cũng là một kiếm sĩ đấy.
Làm người ai lại có thể nhẫn nhịn sự khinh thường đến thế được.
「Nhất thái đao―Phi Ảnh!」
Chiêu xuất ra nhanh hơn mọi khi.
Mạnh hơn mọi khi.
Tôi tung ra đòn kiếm khống chế.
「Kiếm khí!?」
Lia bất chợt trố mắt ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã lấy lại được bình tĩnh, chuyển sang tư thế phòng thủ.
「―Bạch Long Lân[1]!」
Ngọn lửa trắng biến hình thành chiếc khiên to trông như một con rắn đang cuộn mình, thiêu rụi đường kiếm Phi Ảnh.
「Hể… Trận này ta có thể tận hưởng một chút rồi đây.」
Lợi dụng tấm khiên đang che khuất tầm nhìn của cô ấy, tôi lập tức rút ngắn khoảng cách.
Vừa xâm nhập được vào phía bên trong tấm khiên, tôi liền tung ra đòn tiếp theo.
「Bát thái đao―Bát Chỉ Ô!」
「8 đường kiếm cùng lúc…!?」
Lia thoáng sững người khi đối diện với tám đường kiếm đang lướt đến, thế nhưng,
「Hắc Long Thổ Tức[2]!」
Tức thì, ngọn lửa đen nổi lên đốt trụi hoàn toàn các đường kiếm.
(Mạnh quá…)
Khả năng ứng phó tình huống của Hồn trang<Nguyên Sơ Long Vương>vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi.
Chứng kiến các đường kiếm đều bị vô hiệu hóa, tôi thử tiến gần hơn nữa để bồi thêm đòn tấn công.
「Đừng hòng đến gần ta!―Long Khích Ngang[3]!」
Lia trải rộng ngọn lửa hai màu trắng đen đan xen cuồn cuộn vào nhau.
Đòn phát ra lan tỏa trên phạm vi rộng không tuân theo một quy tắc nhất định buộc tôi phải tạm thời giữ cự li.
Giữa cả hai giờ đây là một khoảng cách rộng. Cuộc chiến tạm thời rơi vào thế bế tắc.
「Ngươi… Chiêu vừa nãy là gì?」
「Tôi không biết cô nói chiêu nào. Cả hai đều do tôi chế ra đó.」
「Vậy à. Thì ra Reya công nhận ngươi là vì đây…」
Lia nói, thoáng nhìn sang hướng cô Reya.
「Việc ngươi có thái độ nghiêm túc và bỏ nhiều công sức luyện kiếm qua giao chiến nãy giờ ta cũng đã hiểu rõ.」
Ừm thì… tôi đã tốn tới mấy tỉ năm để tập luyện cơ mà.
「Thôi được. Ta đặc cách công nhận người là một “tay kiếm hạng khá”」
「Vậy thì cảm ơn.」
Tạm thời tôi cứ xem như đó là một lời khen.
Con người biết suy nghĩ tích cực về mọi chuyện là một điều hạnh phúc.
「Nhưng nghe đây, không biết dùng Hồn trang thì có luyện tập thế nào cũng chỉ là vô nghĩa. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy điều mà những kẻ tầm thường dù nỗ lực trong tuyệt vọng cũng không bao giờ đạt đến―Cảnh giới của thiên tài!」
Dứt lời, Lia xộc thẳng tới từ trực diện.
(Xét về sức mạnh cơ bắp thuần túy thì mình thắng chắc… Cô ta nghĩ sao thế nhỉ?)
Nếu né đòn không xong, tôi sẽ lãnh trọn cả ngọn lửa bồi vào. Tôi cần tránh tình huống xấu đó.
Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi buộc phải hành động theo ý của đối phương.
Chống đỡ trực diện.
Kiếm choảng vào kiếm―Khi hai thanh gươm đan vào nhau đến phần đốc kiếm, Lia nhoẻn miệng cười.
「Bá Vương Phái―Cương Kích[4]!」
Tức thì, xung lực mạnh mẽ mà không ai ngờ có thể tồn tại bên trong một cô gái phát ra đập mạnh vào hai cánh tay tôi.
「Gì thế này!?」
Cô gái này, sức lực từ đâu ra mà thật khủng khiếp…
「Hahhhhhhhh!」
「Ôiiiiii!」
Tôi tổng động viên tất cả các cơ bắp từ chân, hông, bụng và cả hai cánh tay ra sức chống đỡ cú kình lực.
Tiếc thay,
(Chết thật… không ngăn nổi…)
Tôi bị thứ sức mạnh bộc phát của cô ta đè bẹp―Kiếm văng bật đi, để lộ ra phần bụng không phòng bị.
「Sơ hở kia rồi!」
Lia lập tức thụi một cú đá thật mạnh.
「Hự!?」
Tôi nhảy phốc ra sau thoát khỏi xung lực, may mắn tránh được sức sát thương khủng khiếp.
Đồng thời, tôi nhặt lại thanh gươm rơi phía sau, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
(Thật đáng sợ… Đó là thứ sức mạnh quỷ quái gì thế.)
Chân tướng loại sức mạnh điên rồ ấy―Chính là ngọn lửa đang phừng phừng sau lưng Lia.
Khoảnh khắc hai thanh gươm va chạm, cô đã thổi bùng ngọn lửa sau lưng, tạo nên sức mạnh bộc phát.
Lia đưa ánh mắt thương hại về phía tôi sau khi tung được một chiêu thức có lợi thế.
「Hừ, về kiếm thuật, có lẽ ngươi nhỉnh hơn ta đó. Nhưng nghe đây, kiếm pháp của ta khi đã được Hồn trang cường hóa thì dăm ba tài lẻ nhà ngươi sẽ chẳng có cửa đâu. Ta nói thế chắc ngươi đã thông ra hơn một chút rồi nhỉ? Hồn trang chính là sức mạnh tuyệt đối.」
Quả thật sự kết hợp giữa kiếm pháp và Hồn trang khiến tôi chỉ còn biết chào thua.
(Chỉ là … còn non lắm)
Sau khi chứng kiến tuyệt kĩ vừa rồi thì tôi đã hiểu ra.
Cô ta dựa dẫm quá nhiều vào sức mạnh áp đảo của Hồn trang. Kiếm pháp đánh ra cũng tùy tiện.
Thêm vào đó là sự khinh thường và lòng kiêu ngạo. Xem ra phần thắng cho tôi vẫn còn khá nhiều.
(Hay mình dùng chiêu đó nhỉ…)
Nó là một kỹ năng tôi đã sáng chế ra trong vòng lặp một trăm triệu năm đầu tiên tại Địa ngục Thời gian. Bản thân tôi chưa hề nghĩ có ngày mình lại áp dụng ngón đòn nửa đùa nửa thật ấy vào thực chiến.
(Rồi, quyết định vậy đi. Trước hết, mình cần dự đoán chính xác bước di chuyển của Lia.)
Tôi hồi tưởng lại trong đầu những lần trao đổi chiêu thức với cô ta cho tới thời điểm này.
Bước một, cô ấy đã thi triển khiên lửa trắng bảo vệ diện rộng khi nhìn thấy Phi Ảnh.
Bước hai, trước những đường kiếm Bát Chỉ Ô lao đến, cô bình tĩnh điều khiển dòng lửa đen thiêu rụi tất cả.
Bước ba, cô ta không hề hoảng loạn triển khai kỹ năng diện rộng khi phát hiện tôi muốn áp sát để bồi thêm đòn tấn công.
(Từ đầu trận đấu, cô ta luôn nhất quán đưa ra các chọn lựa trên cơ sở hợp lí và có phần bảo thủ.)
Hiện tại, cô ấy đang có trong tay một đòn tấn công hiệu quả trước đối phương. Có lẽ tôi đã đoán được hành động tiếp theo của cô ấy là gì.
Phân tích xong, bước tiếp theo là tính ra vị trí tốt nhất để sắp đặt dựa trên chỗ đứng của hai người.
Sau đó, tôi khẽ chọt nhẹ đầu gươm xuyên qua điểm đã tính toán, cố gắng không để cho Lia phát giác.
(Vậy là công tác chuẩn bị đã hoàn tất.)
Phần còn lại, chỉ cần cô ấy di chuyển theo đúng những gì đã được dự đoán thì―BÙM.
「Fu-fu, tiếp theo sẽ là đòn dứt điểm.」
Lia có vẻ tự tin nắm chắc phần thắng.
Nụ cười tàn ác hiện ra trên khuôn mặt. Cô ta vẫn chưa phát hiện ra hành động sắp đặt của tôi.
「Nào, chuẩn bị tinh thần đi!」
Dứt lời, Lia lại một lần nữa trực chỉ xông tới từ chính diện.
Nhoáng một cái khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp. Lia giơ cao thanh gươm màu đỏ thẫm.
「Bá Vương Phái―Cương Kích!」
Cái nhìn đắc thắng của Lia và tia mắt tự tin của tôi lướt qua nhau.
(Đúng như dự đoán… thắng thua đã rõ)
Tôi tra gươm vào bao, ngoảnh mặt đi.
「Nhị thái đao―Lung Nguyệt[5]!」
Ngay khoảnh khắc đó.
「S-Sao lại…!?」
Một đường kiếm vô hình ập đến vị trí của Lia, xả dài từ ngực tới bụng.
Đòn phản công bất thình lình xuất hiện khiến cô ấy không còn cách nào chống đỡ, cứ thế đổ gục người xuống.
Nhị thái đao―Lung Nguyệt.
Là một chiêu kiếm theo dạng sắp đặt trước.
Tôi dự đoán trước địa điểm mà đối phương sẽ di chuyển qua rồi đặt sẵn một đường kiếm tại đó.
Đòn phản công sẽ tự động kích hoạt khi có người đi ngang.
Kỹ năng này rất khó để nhắm trúng mục tiêu, nhưng một khi thành công thì đó gần như là một đòn tất sát.
「Hừm, quả nhiên kết quả là thế này…」
Cô Reya kiểm tra, xác nhận tình trạng Lia đã hoàn toàn ngất lịm.
「Lia Vesteria đã mất khả năng chiến đấu! Allen Rodor chiến thắng!」
Cô cao giọng tuyên bố kết quả của trận quyết đấu.
「Phew…」
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được cảm xúc lo âu, hồi hộp.
Một đối thủ mạnh mẽ.
Cơ mà, được so tài với kiếm sĩ biết sử dụng Hồn trang quả là một kinh nghiệm quý báu.
「Allen, em quả thật rất mạnh. Không uổng sự kì vọng của tôi.」
Cô Reya ra vẻ rất tâm đắc vừa gật đầu vừa nói「Mình thật có mắt nhìn!」
「Cảm ơn cô…」
Không biết cô đã từng gặp tôi ở đâu, khi nào, để rồi đặt lòng kì vọng, nhưng cảm giác được người khác khen ngợi cũng không tệ.
「Việc quan trọng lúc này là phải mau chóng đưa Lia đến phòng y tế ngay.」
Cô Reya tiến tới chỗ Lia đang nằm bất động và lắc đầu.
「Hừm, cô gái này cơ thể dẻo dai lắm, hãy để yên một lát, sẽ không sao đâu. Chỉ 2-3 phút là lại như bình thường ấy mà.」
「Thật hả cô?」
Dù cơ thể có bền bỉ đến độ nào đi nữa thì việc để yên người khác nằm bất tỉnh như vậy có vẻ không ổn chút nào.
「Hưm, em cứ ở đó yên lặng mà nhìn đi」
「D-Dạ, em hiểu rồi…」
Không biết do đâu mà cô Reya dường như hiểu Lia rất rõ, nên tôi cũng quyết định nghe lời cô, chờ đợi một lát.
Hai, ba phút trôi qua.
「Ơ!?」
Đúng như lời cô Reya, Lia nhỏm phốc người dậy như thể chẳng có gì xảy ra.
「Ủa, ủa? Sao mình lại…?」
「Tiếc quá. Trận quyết đấu vừa rồi em đã thua, Lia.」
「Quyết đấu…!?」
Như thể đầu óc lơ mơ cuối cùng cũng sáng sủa trở lại, Lia lập tức đứng dậy tiến về phía tôi.
「T-Thế là thế nào!? Sao ta lại thua!? Ngươi đã làm trò gì với ta!?」
Tôi cố gắng giải thích thật rõ ràng hiệu quả của chiêu thức Lung Nguyệt trong khi cô ấy vẫn còn hoang mang.
「Đ-Đồ hèn! Đồ chơi xấu, chơi xấu!」
Lia luôn miệng chỉ trích bất công, không chấp nhận lời giải thích từ phía tôi.
「Cô có trách tôi thì…」
Lung Nguyệt vốn không phải kỹ năng tôi sáng chế để dùng cho thực chiến.
Nếu chẳng may gặp phải một đối thủ không suy nghĩ đơn giản như Lia thì không thể áp dụng được.
Nên xét trên thực tế thì chiêu này không thể so được với Phi Ảnh và Bát Chỉ Ô.
Trước tiên, nó có quá nhiều nhược điểm.
Đường kiếm sắp đặt trước trong không gian có thể nhận ra được. Chỉ cần chú ý quan sát, đối phương sẽ nhìn thấy vệt mờ khác thường trong không khí.
Không chỉ vậy, việc sắp đặt vệt kiếm sao cho đối phương không phát giác được lại càng khó khăn.
(Lần này do cô ấy quá tự tin vào Hồn trang nên mình mới có thể giành chiến thắng.)
Lần tới nếu phải đánh lại với cô ta thì trận đấu nhất định sẽ khó khăn hơn muôn phần.
(Mình cần phải tập luyện nhiều, thật nhiều hơn nữa…)
Tôi đang tự nhủ lòng cần phải ra sức tập luyện thêm thì bỗng,
「A hèm―Trận quyết đấu vừa rồi, dù gì thì Allen cũng đã giành được chiến thắng. Lia, em tính thế nào?」
Cô Reya nói với một nụ cười hiểm ác trên môi.
「Tính thế nào là… thế nào?」
Lia đã quên thật rồi cũng nên.
Cô nhẹ nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
「Coi kìa, là chuyện đó đó. Đừng nói là quên mất rồi đấy. Lời hứa trước khi quyết đấu ấy.」
「Lời hứa trước khi quyết đấu…!?」
Lia bỗng nhiên nín bặt, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang màu tái xanh.
(Không lẽ cô ấy thật sự đã quên mất điều kiện thách đấu… )
Cô nàng này thì ra cũng có lúc đểnh đoảng hay quên thế này.
「Ô, phản ứng như thế tức là đã nhớ ra rồi phải không? Là nó đấy, điều kiện『Bên thua trở thành nô lệ cho bên thắng』」
Kì lạ thay, không phải kẻ thắng cuộc mà lại chính là người làm chứng cho trận đấu đang dồn ép Lia.
「À-ừm… Vụ nô lệ đó ấy mà… Ừm… Chỉ là tôi nói quá lên chút vậy thôi…」
Lia bộ dạng lúng túng, hai tay hấp tấp khua liên hồi.
Ánh mắt hết bơi sang phải lại bơi sang trái, rõ ràng là muốn lảng tránh.
「Cơ mà, trận đấu vừa rồi thật ra vẫn chưa thông qua phòng tiếp nhận. Như vậy là không đúng theo quy định. Tôi có nhắm mắt làm ngơ cũng không ai trách được.」
Cô Reya bất ngờ đưa ra sự trợ giúp.
「R-Reya!」
Lia nhìn cô Reya với ánh mắt như thể đang diện kiến một vị thần.
(Thôi kệ đi, chỉ cần thoát được mớ rắc rối này là mừng rồi)
Thật ra khi Lia đưa ra điều kiện “làm nô lệ” tôi đã rất lo.
Đằng kia dù gì cũng là công chúa của vương quốc Vesteria cơ mà.
Chuyện nô lệ mà bị lộ ra nhất định sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng.
(Thôi cứ bỏ qua hết đi, xem như xong được một sự phiền toái…)
Tôi vươn vai duỗi người thật sảng khoái.
「Chỉ là… Em có thật sự bằng lòng không?」
Cô Reya khuôn mặt đanh lại, gằn hỏi Lia thêm một lần nữa.
「T-Thế nghĩa là sao?」
「À không có gì. Em đã thất bại trong cuộc đấu do chính mình khởi xướng, lại còn tìm mọi cách để trốn tránh hình phạt. Thân là công chúa cao quý của vương quốc Vesteria, nếu em bằng lòng với hành động đó thì cứ vậy đi. Tôi chỉ thắc mắc một chút thế thôi, em không cần bận tâm làm gì.」
Sự việc kết thúc êm thắm rồi mà. Cô này thiệt tình.
Giờ thì tôi dám đoan chắc cô Reya là một con người độc địa.
Ngay lúc này cô ấy vẫn đang đùa giỡn với Lia.
(Tốt hơn hết là không nên dính dáng tới cô ấy)
Đang lúc tôi mãi suy nghĩ thì Lia cuối cùng cũng rên rỉ.
「Grrr! Thôi được rồi! Em hiểu rồi, em hiểu rồi! Em sẽ làm theo giao kèo, chỉ cần giữ lời là được chứ gì!?」
Lia lớn tiếng, âm điệu hết phân nửa là sự hờn dỗi bất mãn.
Thấy thế, cô Reya cố tình nhún vai.
「Này. Đừng nói cứ như tôi ép buộc em làm vậy. Đây là vấn đề của em. Muốn tuân thủ hay chối bỏ điều kiện đều do em tự quyết hết chứ.」
「Grrrr!」
Lia gằn ra một thứ âm thanh không còn là giọng nói, mắt lườm lườm về chỗ tôi đang đứng.
Và―
「C-Chủ nhân… Tấm thân vụng về này… mong ngài đừng chê trách」
Đôi môi mím chặt trên khuôn mặt đỏ lừng, Lia cúi thấp đầu hạ giọng, thân thể run lên vì ngượng ngùng.
「À-Ờm… Vậy thì thật hân hạnh…」
Cảm giác được mình mẩy bắt đầu rã rời, tôi cúi đầu đáp lễ để còn mau rời khỏi đây.
Chú thích[]
- ↑ 白龍の鱗ーhakuryuu-no-uroko: Vảy của rồng trắng. Furigana trong nguyên tác là "White Scale".
- ↑ 黒龍の吐息ーkokuryuu-no-toiki: Hơi thở của rồng đen. Furigana trong nguyên tác là "Black Breath".
- ↑ 龍の激昂ーryuu-no-gekikou: Cơn thịnh nộ của rồng. Furigana trong nguyên tác là "Dragonic Roar".
- ↑ 剛撃ーGougeki: Xung lực mạnh mẽ.
- ↑ 朧月ーOboro-dzuki: Ánh trăng bị mây hoặc sương mù che khuất, chỉ còn lại vệt ánh sáng lờ mờ mềm mại. Hiện tượng này thường thấy vào những đêm trăng mùa xuân ở Nhật.