Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Súp rùa biển[]

Hiện đã vài ngày sau khi kế hoạch [Thợ săn ma đỏ rực (tạm xưng)] chết từ trong trứng nước.

Hashima Itsuki nằm bên dưới chiếc bàn sưởi, lúc thì chơi game lúc thì đọc truyện.

Mặc dù người khác nhìn vào thì hành động này chính xác là lười biếng, nhưng đối với việc sáng tác tiểu thuyết thì đây là một khâu không thể thiếu.

Itsuki hiện đang trong thời khắc mấu chốt thiết kế ra dàn ý mới thay thế cho [Thợ săn ma đỏ rực (tạm xưng)].

Trong thời khắc mấu chốt như vậy, không phải cứ nỗ lực cố gắng làm việc mà ngồi nghĩ ngợi trước máy tính là ra, cảm hứng thường sẽ bất chợt xuất hiện trong lúc tình thần thả lỏng, làm những việc không liên quan gì tới công việc. Cụ thể chính là chơi game, đọc truyện, đi tắm, khi thời điểm đến, cảm hứng sẽ đột nhiên bộp một cái rơi xuống.

Vậy nên đối với các tác giả, chơi bời lười biếng cũng là một việc vô cùng quan trọng. Chuyện này là thật, xin mọi người hãy tin tưởng.

Lúc này trong phòng Itsuki ngoại trừ cậu còn có Fuwa Haruto và Kani Nayuta cũng ngồi trong bàn sưởi.

Haruto sau khi rời khỏi nhà xuất bản cũng tiện đường ghé chơi, hiện đang sử dụng máy tính bảng, sửa chữa lại kết quả cuộc bàn bạc hôm nay. Còn Nayuta không có việc gì làm nên đi tới phòng trọ của Itsuki thì vẫn đang liếc Haruto với ánh mắt nguyền rủa [Anh ở đây khiến tôi không thể làm chuyện ấy với senpai được, nhanh nhanh mà cút đi].

“Đã xong!”

Xong xuôi công việc, Haruto đặt chiếc máy tính bảng xuống nói.

“Xong rồi hả. Vậy thì anh về luôn đi, hoàng tử dâm đãng.”

“Đừng có gọi anh là dâm đãng nữa, nôn mửa.”

Nayuto mặt mũi không chút biến sắc mà tấn công, Haruto thì cũng giữ nguyên nụ cười thân thiện kia mà phản pháo.

Có một bộ board game tên [Tôi muốn trở nên nổi tiếng], nội dung thì là [Đọ xem trong trường ai được nhiều cô gái ưa thích nhất]--- chính là một loại game phá tan mối quan hệ bạn bè. Khi trước lúc họ cùng nhau chơi trò này, Haruto đánh bại tất cả người chơi khác bao gồm cả Nayuta với cách biệt áp đảo, từ đó về sau Nayuta mỗi khi gặp Haruto lại gọi anh là [Hoàng tử dâm đãng].

Còn cái tên [nôn mửa] thì bắt nguồn từ lúc Nayuta nôn lên người Itsuki trong lễ trao giải, khi đó Haruto cũng đã chứng kiến tất cả.

“Mà em sao rồi hả?”

Haruto quay qua hỏi một Itsuki đang ngồi bấm PSP với vẻ mặt khổ sở.

“…Không ổn chút nào. Muramasa mãi vẫn không rớt ra. Em muốn đi giết tên thiết kế game lắm rồi đấy.”

“Anh hỏi vụ tác phẩm mới cơ, không phải hỏi em chới cái game [Elminage] này đến đâu rồi.”

Nghe thấy vậy khuôn mặt Itsuki càng tăm tối hơn.

“Nó còn nát hơn nữa.”

Nghe được câu trả lời thẳng thắn như vậy của Itsuki, Haruto nở ra một nụ cười khổ.

“Senpai, làm chuyện ấy với em đi cho đỡ buồn---“

“Không.”

Itsuki không nghĩ ngợi gì đã gạt phắt đi lời của Nayuta.

“Vậy thì chúng ta làm cái gì đấy cho thay đôi tâm trạng đi.” Haruto nói.

Itsuki thở dài một tiếng “Phù”, chậm chạp đứng dậy đặt PSP lên chiếc bàn sưởi. Coi bộ cậu đã đồng ý với đề nghị của Haruto.

“…Hoàng tử dâm đãng nói cái là anh đồng ý luôn sao.”

Nayuta đeo lên vẻ mặt không vui.

“Xem nào…” Haruto suy nghĩ một lúc, rồi nói, “Hay là chúng ta chơi súp rùa biển nhé, có thể nhân tiện rèn luyện suy nghĩ luôn.”

“”…!””

Cả Itsuki lẫn Nayuta đều trở nên nôn nao.

“Anh… nói thật đấy hả…”

“Đúng là hoàng tử dâm đãng, thích cái đầu rùa đến vậy sao hả?”

“Hả? Nếu không dám thì chúng ta có thể chọn trò khác cũng được?”

Haruto chỉ thổi một làn gió nhẹ tới làm bùng lửa lên, hai người đã iền mắc câu.

“Nghĩ gì vậy chứ! Anh quên là em có kỉ lục chưa bao giờ thất bại trong trò này sao hả!”

“Em khuyên anh đừng có mà quá tự phụ nữa đi, hoàng tử dâm đãng.”

“Được, vậy thì chúng ta chơi thôi. Với cả Itsuki này, trí nhớ em sai đến mức bất thường rồi đấy.”

Súp rùa biển--- tên chính thức là [Trò chơi tư duy định hướng], một loại trò chơi trí tuệ, trong đó có một câu hỏi kinh điển [súp rùa biển] vì quá nổi tiếng tại Nhật Bản nên đã biến thành tên gọi riêng.

Quy tắc của trò chơi như sau: Sẽ có một người ra câu hỏi, những ai trả lời có thể ra câu hỏi với người đó để tìm manh mối, nhưng chỉ có thể sử dụng những câu hỏi trả lời bằng Yes No, dùng cách thức như vậy từ từ tìm ra đáp án.

Nếu cần ví dụ bằng môt câu hỏi cụ thể, thì chính là thế này:

[Có một người đàn ông ăn hết món súp rùa biển tại nhà hàng. Sau đó người đàn ông đó tới hỏi đầu bếp, xem món súp có thật là nấu bằng rùa biển không. Đầu bếp trả lời là đúng. Người đàn ông đó sau khi rời khỏi nhà hàng thì tự sát. Hỏi tại sao?]

Sau đó, người trả lời có thể hỏi những câu hỏi trả lời bằng Yes No như [Người đàn ông đó có bị dị ứng không?] hay [Đầu bếp có nói dối người đàn ông đó hay không?], nếu như đến cuối cùng có thể tìm ra được câu trả lời cho sự kiện này thì thằng lợi thuộc về người trả lời.

Vì không cần có thêm đồ vật nào khác nên trò chơi này rất được ưa thích tại những buổi tiệc của các tác giả, lên trên mạng cũng sẽ tìm được rất nhiều câu đố, có cả những cuốn sách tổng hợp lại các câu đố được xuất bản.

Itsuki và Haruto khi chơi trò này đều sử dụng câu đố mình tự nghĩ ra, cũng hạn chế số lần hỏi để tăng thêm thử thách.

Tất nhiên, nếu người ra câu hỏi tạo ra một sự việc vô cùng hoang đường không ai có thể nghĩ ra thì chuyện giành thắng lợi cũng không phải việc khó. Nhưng sau khi đáp án được tiết lộ, nếu mọi người đều cho rằng đó là [câu hỏi nhảm] ít ai giải được thi người ra câu hỏi sẽ bị mọi người xỉ nhục kiểu như “Cậu còn lâu mới lên được chức tác giả chuyên nghiệp rồi”, “Cậu quay lại cố gắng giành giải tác giả mới đi là vừa”, “Theo như nội dung câu hỏi thì tính cách cậu bệnh lắm rồi đấy” hay “Câu hỏi nhảm thế này mà cũng dám hỏi được sao, đầu óc cậu chắc nên đi khám đi” đến mức không còn được coi là người, do dù có thắng được thì tâm lí chắc cũng sẽ bị táng một đòn đau.

Vậy nên quan trọng là phải tạo ra một câu hỏi hay có cơ hội giải đáp được trong số lần hỏi giới hạn, đồng thời sau khi đáp án công bố phải khiến người khác khâm phục mới được.

Đói với các tác giả, súp rùa biển chính là loại trò chơi đáng sợ bắt buộc tác giả phải dùng danh dự ngòi bút của mình ra đặt cược.

“Được rồi, người nào nghĩ ra câu hỏi trước thì bắt đầu trước. Số lần hỏi hạn chế là mười lăm lần. Chúng ta bắt đầu.”

Sau khi Haruto tuyên bố, ba vị tác giả cùng lúc suy nghĩ câu hỏi.

Tầm khoảng ba phút sau, Itsuki giơ tay đầu tiên.

“Vậy thì em sẽ lên trước đây!”

“A, senpai muốn thượng em thì thượng lúc nào cũng được á.”

“Câm miệng lại.” Itsuki giội một gáo nước lạnh vào Nayuta sau đó bắt đầu nói câu hỏi.

“Có một người con trai kết hôn. Người cậu ta kết hôn vô cùng xấu xí, tính cách cũng khó ưu, tìm mãi không thể kiếm ra được bất kì ưu điểm nào, chính là một thứ sản phẩm lỗi từ trong ra ngoài, nhưng người con trai đó không hè cảm thấy bất mãn ở đâu, sống một cuộc sống vui vẻ cả đời. Hỏi tại sao?”

“Vì cô gái đó là em gái cậu ta đúng chứ?” “Vì người đó là em gái anh ta phải không.”

Nayuta và Haruto đông loạt trả lời.

Itsuki ngạc nhiên vô cùng, khuôn mặt cứ liên tục run rẩy.

“Làm, làm sao có thể… Không cần hỏi đã trả lời đúng luôn sao…! Chẳng lẽ hai người có thể đọc suy nghĩ em sao!”

“…Dù đó là một câu hỏi nhàm đến không thể bào chữa được chỗ nào, nhưng thấy câu nói [một thứ sản phẩm lỗi từ trong ra ngoài] của chú em cũng coi là được, vậy nên lần này anh tha, không xỉ vả gì cả.”

“Senpai lần nào chẳng hỏi nhảm như vậy, từ trước đến nay rồi.”

“Đúng thế. Rồi, tới lượt anh.”

Nhanh chóng sau đó, Haruto nói ra câu hỏi.

“---Có một nhà văn đã phá vỡ hạn nộp bản thảo. Nhưng nhà xuất bản không hề trách móc tác giả đó mà còn rất cảm ơn ông. Hỏi tại sao?”

Hai mắt Itsuki và Nayuta đều mở lớn.

Hai người họ đều đã trải nghiệm chuyện trễ hạn vài lần rồi, lần nào trễ bản thảo đều bị biên tập viên mắng té tát. Làm sao có thể lại được cảm ơn chứ.

“…Anh đang nằm mơ sao hả hoàng tử dâm đãng?”

“Đây được coi như câu hỏi của em chứ hả Nayuta.”

Nayuta lắc đầu.

“Không, em sẽ hỏi kiểu khác… Chuyện này xảy ra ở Nhật Bản hiện đại đúng chứ?”

Những câu đố lấy bối cảnh trong vũ trụ hoặc thời kì Jomon vẫn thường diễn ra, vậy nên chuyện xác định trước bối cảnh là một chuyện rất quan trọng.

Nghe được câu hỏi Nayuta đưa ra, Haruto tả lời “Yes”.

“Thật sao chứ! Đám nhà xuất bản thối rữa đến hết mức trong cái xã hội Nhật Bản hiện đại này thì cần để ý gì đến nỗi khổ của tác giả đâu chứ, chỉ biết bắt chúng ta phải liều mạng hoàn thành cho đúng thời hạn bản thảo mà thôi, chuyện anh vừa nói như là râu rồng chả phượng vậy, không bao giờ xảy ra được đâu! Anh là tác giả nên anh cũng hiểu mà phải không!”

“À không, từ trước tới nay anh vẫn chưa trễ hạn lần nào, vậy nên…”

“Cái gì…! Chăm chỉ vậy sao! Đúng là đồ phản bội!”

“Không ngờ hoàng tử dâm đãng lại còn thích đóng vai một đứa trẻ vâng lời.”

“Tại sao lại nói như thể đó là lỗi của anh thế hả!”

Bị hai người trách mắng một cách vô lí như vậy, Haruto không hiểu gì.

“Kư kư kư… Anh giờ lựa chọn nộp bản thảo đúng hạn hay là tình bạn của chúng ta đây hả.”

“Tình bạn gì mà đê hèn vậy chứ.”

“Anh phá mất đời con gái nhiều người như vậy mà một cái hạn nộp cũng không phá được sao hả?”

“Đã nói anh không loại dâm đãng đấy rồi cơ mà!”

“Sự hối hận do không thể bảo hộ (hạn nộp bản thảo) sẽ khiến con người ta càng ngày càng mạnh mẽ và tình nghĩa hơn.”

“Anh từ trước tới nay vẫn không hề cảm thấy hối hận hay là giác ngộ gì đúng chứ!”

“Ngay cả trễ hạn bản thảo còn không dám thì anh còn có thể vượt qua được chính mình sao?”

“Vượt, vượt qua chính mình…?”

Mặc dù đây là những lời lảm nhảm không chút ý nghĩa, nhưng nó lại phát ra từ miệng một thiên tài trong lúc luyên thuyên, nó vẫn mang trong mình một sự thuyết phục khó hiểu, khiến cho tinh thần Haruto hơi bị lung lay. Nhưng anh ngay lập tức lắc đầu.

“Đừng có hòng dụ dỗ anh trở thành thứ rác rưởi như vậy! Còn nữa, hai người tập trung suy nghĩ câu hỏi đi!”

“Ừm, cũng đúng…” Itsuki nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói.

“Em hỏi anh!... Tác giả đó có phải em gái hay không?”

“Người đó có anh hay chị gì không thì không biết, nói chung câu trả lời cho câu hỏi này là [No]. Nhân tiện nói luôn, vấn đề không nằm ở chỗ vị tác giả.”

“Làm sao có thể chứ… Không phải em gái vậy mà trễ hạn bản thảo vẫn được khen sao…”

“…Senpai đừng có lãng phí số lần hỏi như vậy được không hả.”

Nayuta tức giận nhìn Itsuki.

“…Xin lỗi.”

Itsuki thật thà xin lỗi, sau đó lại lên tiếng.

“…Nhưng mà, nếu vấn đề không nằm ở chỗ tác giả…Vậy thì không liên quan tới việc người đó có phải tác giả ăn khách hoặc là tác phẩm sắp bị cắt… Nếu thì vấn đề là ở nhà xuất bản?”

“A, ra là vậy!” Nayuta nói. “…Gợi ý quá rõ mất rồi sao.” Vẻ mặt Haruto thì có đôi chút phức tạp.

“Ừm, nhà xuất bản đang ở trong tình huống nguy hiểm nào đó phải không?” Nayuta hỏi.

“Yes.”

“Việc trễ hạn của tác giả có thể giúp nhà xuất bản thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó phải không?” Itsuki hỏi.

“Yes.”

Liên tục nhận được câu trả lời công nhận, vẻ mặt của Itsuki lẫn Nayuta không khỏi trở nên vui vẻ.

Nhưng vẻ mặt hai người ngay lập tức nghiêm túc.

“…Một nguy hiểm được giải quyết do trễ hạn bản thảo… Rốt cuộc là gì đây chứ…”

“…Chẳng lẽ nếu tác phẩm của tác giả đó xuất bản thì nhà xuất bản sẽ gặp phải phiền phức gì sao?”

Haruto nghĩ ngợi một lúc trước câu hỏi này của Nayuta.

“Ai biết được đây chứ? Câu trả lời là [No].” Sau đó anh mới lắc đầu mà trả lời.

“Câu trả lời lưỡng lự quá nhỉ… Vậy là nguyên nhan cũng không phải do tác phẩm à.”

“Em còn nghĩ đó là tác phẩm sao chép một nhân vật trò chơi nào đó có luật bản quyền rất ác cơ, hoặc là Doraemon của Shogakukan.”

“Chuyện em nghĩ ra đáng sợ quá đấy…”

Hai người tiếp tục suy nghĩ, Itsuki bỗng nhiên nghĩ tới.

“Khoan đã… Anh đọc lại câu hỏi đi Haruto.”

“Được thôi. [Có một nhà văn đã phá vỡ hạn nộp bản thảo. Nhưng nhà xuất bản không hề trách móc tác giả đó mà còn rất cảm ơn ông. Hỏi tại sao?].”

Haruto nhắc lại nguyên si từng từ từng chữ, sau đó Itsuki hỏi với vẻ thiếu tự tin.

“…Anh nói tới hạn bản thảo, ý là chỉ hạn của tiểu thuyết… Không, dù là bản thảo manga hay game cũng thế cả… Đó là hạn nộp bản thảo của vị tác giả kia đúng chứ…?”

Nụ cười trên mặt Haruto càng tươi hơn.

“No.”

“…! Ừm… Kì lạ thật…!”

“Ư? Chuyện gì vậy chứ? Không phải hạn bản thảo của mình mà lại trễ sao…? Ý là sao đây.”

Itsuki không để ý gì tới một Nayuta đang đau đầu khó hiểu, kích động mà hỏi tiếp.

“Phá vỡ hạn nộp bản thảo ở đây mang ý nghĩa trên phương diện vật lí?”

“Yes.” Haruto cười khổ trả lời.

“Phương diện vật lí…? A!”

Nayuta cũng đeo lên vẻ mặt hiểu ra.

“Trước khi tác giả phá vỡ hạn nộp bản thảo, cửa nẻo nhà xuất bản đều đóng kín đúng chứ?”

“Yes… Gần đến rồi đấy.”

“Lúc tác giả phá vỡ hạn nộp bản thảo, toàn bộ người trong nhà xuất bản đều hôn mê sao?”

“Yes. Có thể không phải hôn mê nhưng đúng là không thể cử động được.”

Haruto nhún vai như thể đã đầu hàng, Itsuki thì đắc ý mà cười, mở miệng trả lời: “Em biết rồi.”

“…Đáp án là thế này. [Vì cửa số đóng kín nên không thông được khí CO bên trong nhà xuất bản thở ra, làm cho toàn bộ người trong nhà xuất bản đều bị trúng độc CO mà ngất đi. Đúng lúc đó thì có một nhà văn đi vào nhà xuất bản, phát hiện ra chuyện kì lạ này, đã phá cửa hoặc cửa sổ để giải quyết tình huống nguy hiểm cho nhà xuất bản, được mọi người cảm ơn! [Hạn nộp bản thảo] trong tiếng Nhật vừa mang nghĩa hạn nộp bản thảo vừa để chỉ [nơi có cửa sổ đóng kín]--- Vậy nên hạn nộp bản thảo mở đầu câu đố này không phải để chỉ hạn nộp bản thảo mà là nhà xuất bản đóng kín cửa sổ!”

“Đáp án chính xác. Thật ra còn phải có nguyên nhân khí CO sinh ra nữa, nhưng thôi không sao. Coi như hai người đã thắng.”

“Ha ha ha ha ha ha! Câu hỏi trình độ này em có giải cũng chẳng tốn công tốn sức gì!”

Haruto mỉm cười còn Itsuki thì đã to miệng cười lớn. Còn Nayuta bên cạnh thì vỗ tay mà nói.

“Xét tới khả năng của hoàng tử dâm đãng thì câu hỏi vừa rồi vẫn là khá được.”

“Cảm ơn lời khen. Tiếp theo thì đến Nayuta ra câu đố rồi đấy.”

“Được thôi. Hai người nghe xong câu đố của em nhất định sẽ rất kinh hãi cho mà xem, cậu nhỏ từ nay cũng sẽ không bao giờ có thể lên được nữa.”

Nayuta nói ra một chuyện khiến người khác sợ hãi xong liền nói ra câu đố.

“Có một người đàn ông nhảy lên. Người đó chết. Hỏi tại sao?”

“”Hả?””

Nội dung câu hỏi thật sự quá đơn giản, cả Itsuki lẫn Haruto đều thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

“Tạm không nói đến việc đây còn không phải là câu hỏi, nội dung câu đó của em chỉ có vậy thôi sao?” Haruto hỏi.

“…Nếu đây là câu hỏi nhảm dùng hết mười lăm lần hỏi hạn chế cũng không đoán ra được thì tôi thề sẽ sỉ nhục cô đến mức chó cũng không bằng, nghe chưa con cua.” Itsuki nói.

“Anh cứ thoải mái.”

Nayuta vô cùng tự tin mà gật đầu đồng ý, hai người trả lời kia thì bắt đầu suy nghĩ.

“Nhảy xong là chết…? Đây là chết do nhảy lầu tự tử hoặc là trượt tuyết ngã chết sao…? Ừm, nguyên nhân cái chết của người đàn ông đó là ngã chết phải không?”

“Không.”

“Gì đây chứ…?” Haruto cảm thấy kinh hãi, hỏi tiếp. “Chẳng lẽ lại giống câu hỏi của anh, từ [Nhảy] có ẩn ý trong đó…? Vậy thì… Người đàn ông đó có nợ nần gì không?”

Trong giới tài tình, có một thuật ngữ [Nhảy] chỉ việc trả tiền lãi và dời lịch trả khoản nợ gốc lại sau. Cũng tức Haruto cho rằng đây là một vấn đề tranh chấp tiền bạc.

Nhưng Nayuta lại trả lời---

“Em cũng không biết nữa. Thôi thì câu trả lời là [No].”

“Không phải nợ nần sao… Ừm… Người đàn ông đó bị người khác giết phải không?”

“No.”

“Người đàn ông đó có em gái đúng không!”

“Chuyện đó em biết làm sao được?”

Nayuta lạnh lùng trả lời câu hỏi của Itsuki. “Em đừng có hỏi mấy câu hỏi nhảm lãng phí số lần hỏi này hộ anh cái…” Haruto cũng không thể nhịn được, lên tiếng trách móc.

“Người đàn ông đó nhảy xuống từ trên cao?”

“Không.”

“Không sao? Vậy là người đó không phải ngã từ trên cao xuống, trong lúc rơi vì quá sợ nên tim ngừng đập rồi… Cũng không phải chết do nhảy từ trên cao xuống… Người đàn ông đó thắt cổ tự tử phải không?”

“Không.”

“Người đàn ông đó chết trong phòng?”

“Không.”

“Người đàn ông đó chết bên ngoài?”

“Bên ngoài à… Cũng không đúng. Câu trả lời là No.”

“Không phải chết trong phòng cũng không phải chết bên ngoòa sao…? Người đàn ông đó chết tại một nơi nguy hiểm?”

“Đúng.”

Haruto hỏi liền một mạch hàng loạt câu hỏi, nhưng vẫn không thể nắm bắt được mấu chốt chuyện này.

“…Chuyện đó xảy ra ở Nhật Bản hiện đại sao?”

Itsuki bất chợt nhớ lại câu hỏi khi nãy Nayuta hỏi Haruto, lôi ra dùng thử. Vậy là---

“…Không.”

Không biết có phải tinh thần đã lung lay hay không mà Nayuta lúc trả lời câu hỏi này, lông mi có chút cau lại.

“Không phải xảy ra ở Nhật Bản hiện đại à? Vậy là diễn ra ở nước ngoài?”

“Hẳn là Yes.”

“Hẳn…?”

“Vậy là trong nước hay nước ngoài đều được sao…? Nhưng anh có cảm giác nơi diễn ra là một chuyện rất quan trọng…”

Haruto bỗng chợt nghĩ ra.

“Chuyện này xảy ra ở thế giới thật sao?”

Nayuta dừng lại một chút rồi mới mở miệng trả lời.

“…Không.”

“A, ra là vậy… Anh hiểu đại khái rồi…”

Haruto nói vậy nhưng cũng không hiểu vì sao nở một nụ cười khổ, dường như thấy hơi khó xử.

Còn Itsuki thì không hiểu gì, bực bội hỏi: “Thế là sao chứ?”

“…Chuyện này liên quan với game đúng chứ?” Haruto hỏi.

“…Đúng vậy.”

Nayuta bĩu môi lên trả lời.

Thấy Nayuta như vậy, Haruto sử dụng cách hỏi đáp mà nói ra đáp án câu đó này.

“Người đàn ông đó tên là Spelunker đúng chứ?”

“…ĐÚng vậy.”

Nayuta gật đầu với vẻ không cam lòng.

“Nayuta… Nói thật thì câu đố này đúng là nhảm thật đấy, cơ mà vẫn hơn cả trăm lần của Itsuki.”

“Mư ư…”

Haruto cười khổ, như thể nhẹ nhõm mà thời dài, còn Nayuta thì bất mãn thầm rên.

Còn Itsuki ở bên kia thì chợt “Ưm? A? Game?”, lộ ra vẻ bất ngờ.

“Lâu rồi có một game hành động tên là [Spelunker].” Haruto giải thích. “Nhân vật chính là một nhà thám hiểm, mục tiêu của trò chơi là thám hiểm di tích tìm kiếm kho báu, nhưng nhân vật chính này dù bị dơi ỉa trúng hay ngã xuống từ một chỗ còn thấp hơn mình thì cũng đều chết, chung qui thì chỗ nổi tiếng của nhân vật này là hơi tí lại chết, cơ thể tính ra còn yếu hơn cả người bình thường nữa. Nếu như nhảy từ trên cao xuống, có khi chưa chạm xuống mặt đất đã chết giữa không trung rồi.”

“…A, hình như em từng đọc qua trên mạng rồi! Nhớ không nhầm thì là một trò chơi nổi tiếng rác rưởi!”

“Đúng vậy.”

“Spelunker không phải một trò chơi rác rưởi!”

Nayuta bất chợt hét lên với vẻ mặt không vui.

“Spelunker-sensei mặc dù hơi tí lại chết, nhưng chỉ cần có thể hiểu được quy tắc game, cẩn thận điều khiển nhân vật thì sẽ thấy game không có chỗ nào thiết kế không hợp lí hết, chẳng qua những người khác không nghiêm túc tuân theo quy tắc game mới khiến nhân vật chính chết mà thôi! Cho dù nhân vật chính nổi tiếng yếu ớt, nhưng cả một đống người chưa chơi đã dám nói đây là một trò rác rưởi, chuyện đó khiến em bức bối lắm!”

“Vậy, vậy sao…” “Ư, ư…?”

Trông thấy Nayuta kích động một cách hiếm thấy mà nói như vậy, Haruto lẫn Itsuki đều cảm thấy kinh hãi.

…Hẳn trong lúc Nayuta còn hikimori, cô đã từng rất ham mê với những game miễn phí lan truyền trên mạng, hoặc những game cũ giá rẻ có thể mua thông qua cách tải xuống từ internet, cho dù hiện đã làm tác giả nhưng vẫn rất trung thành với những game cổ điển này.

“Vậy thì chúng ta chơi Spelunker đi!”

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Nayuta, Itsuki mua game Spelunker bán trên cửa hàng trực tuyến Wii, ba người cùng nhau chơi thử.

Sau đó Haruto đã có một cái nhìn mới về game “Độ khó dù cao nhưng nếu cẩn thận thì vẫn qua màn được, đúng là chưa đến nỗi bất hợp lí như lời đồn”, còn Itsuki thì dù chơi thế nào cũng chết liên tọi ngay từ lúc mở màn, thẹn quá hóa giận mà kết luận “Đúng là thứ game rác rưởi”.

Nhưng Itsuki cũng đã có được cảm hứng từ game này, viết thành cuốn truyện [Cô em gái Spelunker hơi tí lại chết] và đưa cho biên tập viên xem, nhưng ngay sau đó đã bị trả lại. Hỏi tại sao?


☆Những câu hỏi Itsuki đã từng dùng trong súp rùa biển.

Hỏi: Trận chiến cuối cùng giữa Anh hùng và Ma vương. Khi đó Anh hùng phải đối mặt với một Ma vương mạnh đến không thể chống lại, toàn bộ chiến hữu khác đều đã chết. Nhưng từ đầu đến cuối Anh hùng vẫn không hề từ bỏ, sau đó đánh bại Ma vương. Hỏi tại sao?

Đáp án: Vì Anh hùng có em gái nên có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng.

Hỏi: Bữa sáng nhìn qua đã thấy khó nuốt lại còn bốc ra mùi hôi tanh thối, thậm chí nó còn là một thứ kì lạ đáng sợ được đặt trên bàn, vốn dĩ không thể nhìn ra là đồ ăn. Nhưng người đàn ông vẫn có thể ăn hết. Hỏi tại sao?

Đáp án: Vì đó là do em gái làm.

Hỏi: Được đi du lịch qua đêm lần đầu tiên với người con gái tôi yêu. Lúc cô ấy cởi áo tắm ra, nói trong khuôn mặt ửng đỏ “Em cho anh đấy…(giả giọng)” nhưng tội lại đè xuống dục vọng của mình, nói với cô ấy “…Anh không muốn làm tổn thương em…(ngầu lòi). Hỏi tại sao?

Đáp án: Vì cô ấy là em gái.

ImoIre 0091

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement