Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 5[]

Một ngày nào đó đầu tháng ba.

Itsuki hiện đang đứng trước bồn rửa mặt, trên người không mặc thứ gì.

Nếu đây là cậu định vào tắm thì chuyện này cũng không có gì bất thường, nhưng sự thật không phải như vậy---

Itsuki trong lúc khỏa thân sử dụng hai đùi kẹp cậu nhỏ lại, khiến cho cậu trông giống hệt như Frieza ở hình thái cuối, sau đó õng ẹo nháy mắt một cái với mình trong gương, dùng giọng giả tự nói.

“Anh hai… cho anh đó…❤”

……

Itsuki không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào trong gương một lúc ngắn.

“…Không phải thế này…”

Cậu nhẹ lắc đầu, vẫn giữ nguyên hình thái cuối cùng của Frieza, sử dụng hai tay nắm lại trước người, cố gắng ép bộ ngực phẳng lì nhú ra một ít.

“Anh hai… Em không còn là trẻ con nữa đâu…❤”

Cậu lại nhìn chằm chằm vào trong gương thêm vài giây, sau đó lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc “Không phải như vậy…”.

Đây không phải Itsuki lên cơn điên gì.

Cậu làm vậy là vì sáng tác.

Bản thảo [Cuộc chiến ma pháp em gái] tập 5 mà Itsuki đang viết hiện đã đến tình tiết nhân vật nữ chính là em gái nhân vật chính, Hilde, cởi hết quần áo, sử dụng bộ dạng trần trụi như lúc mới sinh, nói ra lời tỏ tình với nhân vật chính.

Sieg từ trước tới nay vẫn chỉ coi Hilde như [em gái quan trọng], sau lần tỏ tình này mới rốt cuộc nhìn nhận cô như một người khác phái. Thế nên tình tiết này so ra còn quan trọng hơn cả tình tiết Sieg cảm nhận được sự sợ hãi trước cái chết mà cậu mất bao công sức mới xong được vài ngày trước.

Sieg nổi tiếng là Kị sĩ hắc ám lạnh lùng, từ trước tới nay đã có không ít những cô gái đẹp quyến rũ, nhưng cậu chưa từng bị rung động. Thế mà hôm đó, cậu lại cảm nhận được sự quyến rũ của [con gái] từ chính em gái mình--- một sự kiện vô cùng quan trọng.

Mấy cậu con trai đến thời kì động dục (tính cả Itsuki), một khi được cô gái nào dễ thương tỏ tình, cho dù cả hai người mới gặp mặt lần đầu tiên thì cũng sẽ ngay lập tức động lòng. Nhưng Sieg thì khác vậy, cậu là một người con trai lạnh lùng băng giá.

Muốn khiến cho Sieg rung động được thì đó phải là một lời tỏ tình kinh thiên động địa.

Làm sao để có thể miêu tả tình tiết này hợp lí đây?

Để tìm ra câu trả lời, Itsuki tự hóa thân thành Hilde--- Đó chính là lí do Itsuki làm ra những hành động quái lạ vừa rồi.

“Anh hai… Anh muốn là gì em cũng được… ❤”

---Không được, Hiilde là một cô bé rất ngây hơ.

“Anh, em xấu hổ… Anh đừng nhìn chằm chằm như vậy… ❤”

---Đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật, nhưng trong tình huống này có lẽ không nên miêu tả sự thẹn thùng của em ấy, phải làm bật lên được sự kiên cường của Hilde, như vậy mới đúng…

“Tất cả của anh hai, em muốn dùng thân thể mình ôm lấy toàn bộ ❤”

---Có hơi quai quái.

Itsuki@Frieza hình thái cuối ưỡn ẹo cơ thể, dùng giọng giả nói ra những lời thoại khiến con người ta rung động.

Nhấn mạnh lại một lần, Itsuki không phải đang lên cơn điên.

Hành dộng của cậu còn đúng là đằng khác.

Mỗi khi cần miêu tả những tình tiết đặc biệt, tiểu thuyết gia tự hóa thân vào nhân vật cũng là chuyện thường có. Ví dụ thế này, có tác giả một bộ romcom ecchi (nam), lúc cần phải miêu tả cảm giác mềm mại của bộ ngực con gái, vị ấy còn vừa xoa xoa cái bụng mỡ của mình vừa sáng tác. Có cả một tác giả khác (nam), để miêu tả chân thật cảm giác khi hôn, vị đó còn hôn cả cơ vai của mình.

Để tự kích thích cảm hứng, chuyện các tác giả vừa viết vừa hô hào tên các loại ma thuật và tuyệt kĩ, hay khi đến lúc những tình tiết người lớn lại dùng giọng giả rên lên, mấy chuyện này đều là chuyện bình thường.

Những chuyện các tác giả trên đời này làm chắc chắn cũng không hơn kém gì nhau.

Cho dù đó là tiểu thuyết ra sao, chỉ cần bên trong có tình tiết liên quan tới bộ ngực đầy đặn, bộ mông quyến rũ, nhũ hoa gợi cảm hay cảnh tượng hai người hôn nhau nồng nặc, tư liệu chắc chắn đều bắt nguồn từ cơ thể nhăn nheo của họ.

Vậy nên xuất hiện Itsuki@Frieza hình thái cuối này cũng không có gì kì lạ.

“Lần đầu của người ta, cho anh đó, anh hai ❤… Không được!”

“Con bướm em nứng lắm quá…❤… Không được!”

“Anh hai… Anh và em, làm chuyện đó nhé… ❤… Không được!”

“Người ta muốn cho anh hai vui vẻ… Không được!”

“Anh hai… Anh xem này, em rõ ràng là con gái kia mà… Không được!”

“Phải trực tiếp hơn nữa---… Anh hai, em yêu anh!”

Itsuki@Frieza hình thái cuối giang rộng hai tay, ôm chầm lấy người anh trai không khí của mình.

“Mồ chụt chụt chụt.”

Ngay lúc Itsuki đangg định hôn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nên ịn cặp môi lên đó--- cậu chợt nhận ra trong góc gương xuất hiện một người thứ ba.

“Kyaaaaa!”

Vì đang chú tâm nhập ai vào Hilde nên Itsuki vừa thét lên điếc tai vừa quay lại nhìn--- Nayuta lúc này đang di máy quay của điện thoại vào người cậu.

“Cô, cô sao lại ở đây hả!”

Itsuki gào lớn lên trong lúc mặt mũi đỏ hoe, ban đầu thì đã nhanh chóng sử dụng tay phải che phần dưới, tay trái che ngực, nhưng về sau mới nhớ ra ngực thì có gì phải che đâu chứ nên đổi thành dùng cả hai tay che phần dưới, từ hình dạng Frieza hình thái cuối biến về trạng thái bình thường.

Nayuta có chút khó xử, nói.

“Ưm… Em nhấn chuông rồi mà mãi không thấy ai mở cửa, lại còn nghe thấy mấy âm thanh kì lạ từ trong phát ra khiến em rất nghi ngờ, thành ra em tự mở cửa, ai ngờ cửa không khóa thế nên em vào được bên trong, rồi em nhận ra âm thanh kì lạ đó phát ra từ phòng tắm, em lén lút đi vào xem sai, cuối cùng lại trông thấy senpai đang khỏa thân dùng đùi kẹp cậu nhỏ người ưỡn à ưỡn ẹo nói cái gì đấy bằng giọng giả, thế nên em cứ chụp lại đã rồi tính sau.”

“Xóa, xóa bức hình đó ngay cho tôi! Xóa xong thì lượn luôn đi!”

Itsuki đuổi Nayuta ra khỏi phòng tắm, sau đó vội vã mặc đồ lót vào.

---Đây là lần đầu tiên trong dời Itsuki bị một cô gái trông thấy cơ thể khỏa thân của mình, bắt buộc phải lấy cô ta thôi… Không còn cách nào khác!

Cậu rũ ra khỏi đầu mấy lời đùa giỡn đó, mặc xong xuôi quần áo rồi đi ra phòng khách.

“…Nghe, nghe đây này cua, chuyện khi nãy là…”

Ngay lúc cậu đang muốn giải thích cho Nayuta hiện đã ngồi trong bàn sưởi.

“A, anh không phải lo. Anh đang diễn lại tình tiết trong tiểu thuyết phải không?”

Đây đã là hành động quá quen thuộc với các tác giả, thế nên không cần giải thích gì nhiều, Nayuta cũng là tác giả đã có thể hiểu rõ như thể đây là chuyện tất nhiên.

“A, đúng vậy… Đúng là thế thật.”

Itsuki thở dài một tiếng, cũng may là bị Nayuta phát hiện ra.

Nếu như đó là Miyako hoặc Chihiro thì chắc chắn mối quan hệ sẽ rạn nứt.

Itsuki đã an tâm lại, cậu chui vào bàn sưởi.

Nayuta nhìn chằm chằm vào mặt Itsuki, hai má bất chợt ửng đỏ.

“Cô, cô nghĩ gì thế hả cua!”

“Nhớ lại cảnh senpai khỏa thân làm em kích thích quá.”

“Nhớ lại chuyện đó làm gì hả! Phải rồi, cô xóa bưc ảnh kia chưa hả?”

Nayuta lắc đầu nói.

“Em không muốn xóa.”

“Xóa ngay lập tức cho tôi! Thứ này mà lộ ra thì tôi còn sống được trên đời này chắc!”

“Anh yên tâm! Em chỉ giữ cho riêng mình thưởng thức mà thôi.”

“Thướng thức cái quần què gì hả! Cô xóa trong điện thoại và xó cả trong trí nhớ cho tôi!”

“Ể, làm sao mà được chứ.”

“Nói chung cô cũng xóa bức ảnh đi cho tôi!”

“Đã nhờ em mà còn nói cái kiểu đó sao?”

“Ư… Xin, xin cô hãy xóa bức ảnh đi… Năn nỉ đó…!”

Trông thấy vẻ mặt chân thành van xin của Itsuki, Nayuta “Mồ…” một tiếng và nghĩ ngợi.

“Thế thì anh phải chấp nhận một điều kiện của em, được chứ?”

“Được! Cô muốn gi tôi cũng làm!”

Nayuta nhẹ thở dài một tiếng.

“…Em khuyên anh không nên mạnh miệng như vậy đâu, được đằng chân là em lân đằng đầu đó.”

“Ô, ờ… Phải rồi, có lí…”

Được Nayuta nhắc nhở, Itsuki tuy cảm thấy hơi lạ nhưng đã tỉnh táo lại.

“…Được rồi, vậy điều kiện của cô là gì?”

“Em muốn được ở đây một thời gian.”

“Cái gì?”

Itsuki kinh ngạc thốt lên, Nayuta nói.

“Phòng bếp và phòng tắm hà em sẽ bắt đầu sửa từ hôm nay, vậy nên cần ở nhờ phòng trọ senpai khoảng hai tuần.”

“Hai, hai tuần? Làm sao có thể chứ!”

Mặc dù Nayuta vẫn hay ngủ lại phòng trọ Itsuki vì lỡ chuyến tàu cuối hoặc thời tiết xấu, nhưng đó cũng chỉ là một đêm mà thôi.

“Em không còn chỗ nào khác ngoài nhà này rồi.”

Nayuta liếc mắt đưa tình cầu xin, Itsuki lắp bắp nói.

“Cô, cô ở nhờ nhà bạn cô đi chứ!”

“Em có ít bạn lắm.”

“Ít có nghĩa là vẫn có, chẳng qua là không nhiều thôi còn gì? Như Miyako chẳng hạn.”

“Chị Miya sống cùng cha mẹ chị ấy mà, ở nhờ lâu như vậy sẽ tạo phiền phức cho chị ấy…”

“Còn tạo phiền phức cho tôi thì không sao hả?”

“Chúng ta rồi sẽ kết hôn mà.”

“Không có đâu!... Nói tới cha mẹ, thế cha mẹ cô thì sao!”

“Trong thời gian thi công tái tạo, hai người họ định ra khách sạn tận hưởng cuộc sống hai người… Kiểu này có khi năm sau em sẽ có thêm một em gái nữa.”

“Mấy cái chuyện quen thuộc đó cô không cần nói nữa đâu.”

Itsuki nhớ tới chuyện nhà mình, mặt mũi nghiêm lại.

“…Thế cha mẹ cô không nói gì sao hả? Để cho con gái mình… sống bên ngoài một mình lâu như vậy.”

“A, ừm, em nói em muốn tới nhà bạn trai ở, cha mẹ em đều đồng ý.”

“Thế thì cô lượn đến nhà bạn trai cô đi chứ!”

“Đáng ghét, senpai là bạn trai em còn gì.”

“Cấm cô nói xạo kiểu đấy! Khoan đã, đừng nói là cha mẹ cô cho rằng chúng ta đang hẹn hò nhé…!”

“Đúng thế.”

“Đúng thế cái khỉ khô ấy!”

“Cha mẹ nói khi nào rảnh sẽ qua gặp senpai.”

“Tôi tuyệt đối không muốn!”

Itsuki cảm thấy mình đúng là đang bị được đằng chân lân đằng đầu, sợ đến run cả người.

“Tạm thời không bàn đến chuyện gặp mặt cha mẹ em nữa, còn chuyện em không có chỗ nào để đi thì phải giải quyết sao đây.”

“Thì cô cũng đi ở khách sạn giống cha mẹ cô đi?”

“Sống ở khách sạn cùng với senpai sao? Vậy thì chúng ta đi thôi!”

“Cô giả ngu gì thế hả! Tôi đang bảo cô lượn qua khách sạn tập trung viết cho kịp bản thảo cơ mà!”

“Sống ở khách sạn hai tuần như vậy tốn nhiều tiền lắm.”

“Với tài sản của cô thì có thuê phòng tân hôn cũng khó khăn đâu chứ! Nếu không thì cô đi nói với nhà xuất bản đi, kiểu gì bọn họ cũng bố trí được chỗ ở cho cô không phải sao?”

Kani Nayuta có thể nói là con gà đẻ trứng vàng số một của nhà xuất bản, chỉ riêng việc series [Sắc cảnh] có thể xuất bản tập mới hay không cũng đã đủ tác động rất lớn tới quyết toán cuối năm rồi.

Thế nên cô mà nói với nhà xuất bản muốn viết tập trung đuổi kịp bản thảo trong khách sạn, đảm bảo nhà xuất bản sẽ dùng mọi cách bố trí cho cô một phòng.

“Làm phiền nhà xuất bản bố trí nơi ở cho như vậy thì em phải chống chế ra sao chuyện không làm việc đây?”

“Thì cũng có ai giám sát cô đấu, cô cứ nói cô đã cố gắng nhưng không có tiến triển gì là được kia mà.”

“Ra là còn chiêu này sao… Senpai đúng là xấu xa thật đấy… Nhưng mà ở khách sạn một mình chán lắm, em không muốn.”

“Thế thì cô đi cà phe manga đi… Mà không, con gái không nên sống một mình ở cà phê manga lâu như vậy…”

“Senpai lo cho em thật đấy! Em yêu anh!”

“Ngậm mồm lại… Coi bộ cách tốt nhất vẫn là nhờ nhà xuất bản bố trí khách sạn cho cô thôi, chán thì bảo người lấy sách với game cho mà chơi.”

“Đáng ghét!”

Nghe thấy phương án của Itsuki, Nayuta thẹn quá hóa giận.

“Em bịa ra cả đống lí do như vật chỉ là muốn ở lại phòng trọ của senpai thôi! Anh không nhận ra sao hả?”

“Tất nhiên là có! Thế nên mới bịa ra cả đống lí do để đuổi cô đi, cô không thấy sao?”

Nayuta phồng má lên giận dỗi.

“Hư…”

Mặc dù đó chỉ là một lời hứa thiếu suy nghĩ tùy tiện nói ra, nhưng cuối cùng chính miệng Itsuki đã nói vậy, nên cậu cũng không nói được gì.

“…Đáng nhẽ ra em định đưa ra điều kiện [Xin anh hãy kết hôn với em], sau đó mới nhượng bộ xin senpai cho ở nhờ. Chuyện này cũng có gì không tốt với senpai đâu chứ?”

“…Hừm…”

“Với cả em cũng không ở chùa nhà anh.”

“Gì cơ…?”

Nayuta mỉm cười về phía Itsuki đang ngạc nhiên.

“Trong lúc em ở nhờ, senpai muốn em thế nào cũng được. Được phép vào ngắm em lúc tắm này, vào nhà vệ sinh xem em đi vệ sinh này, đột kích trong phòng ngủ lúc em ngủ nữa. Tất nhiên là ngay cả lúc em thức dậy, anh muốn là bất cứ khi nào em cũng welcome, anh không cần phải để ý gì đến chuyện đjao đức hết! Anh muốn làm gì em cũng được, chỉ cần anh ra lệnh là em sẽ tuân theo! Ví dụ như nhét cậu nhỏ---“

“Được rồi! Hai tuần chứ gì? Cô được phép ở đây, không cần trả gì đâu!”

Itsuki hô lớn như thể đã đầu hàng, Nayuta luống cuống.

“Không được, sao em có thể ở chùa được chứ, anh cứ thoải mái thượng em---“

“Ở Lại Miễn Phí Biết Chưa Hả!”

Itsuki nói với vẻ không cho cãi lại, cũng thầm nói thêm trong lòng “…Giờ còn chưa phải lúc.”

“Anh có cần phải từ chối quyết liệt vậy không chứ… (´・ω・`)”

Dù có vẻ hơi thất vọng, nhưng Nayuta ngay lập tức mỉm cười mà nói.

“Hê hê hê… Cuối cùng cũng có thể sống cùng senpai rồi… ❤”

“Không phải là sống chung! Tôi chỉ cho cô ở nhờ vài ngày thôi!”

Mặc dù biết phản bác như vậy cũng chỉ phí nước bọt, nhưng Itsuki vẫn không khỏi hét lên trong bộ mặt đỏ ửng.

Giới thiệu tác phẩm

[Cuộc chiến ma pháp em gái]

Tác giả: Hashima Itsuki Họa sĩ: Gurasha Raborasu

Hiện tại đã xuất bản 4 tập

Cốt truyện

Ma thuật máu--- Một loại ma thuật sử dụng linh hồn của anh em ruột thịt làm vật dẫn kích hoạt ra ma thuật. Sieg từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, được hướng tới sẽ trở thành Kị sĩ ma pháp mạnh nhất, nhưng lại phản đối loại ma thuật sẽ sử dụng em gái Hilde làm vật dẫn. Để bảo vệ em gái, cậu thậm chí trở thành Kị sĩ hắc ám, nhận lãnh hàng loạt nhiệm vụ tàn bạo của viện ma thuật. Cuộc chiến gian khổ của cậu sẽ đi tới đâu đây---

Giới thiệu nhân vật

[Sieg] Thiếu niên 17 tuổi. Cả cha lẫn mẹ đều là những Kị sĩ ma pháp đứng đầu hiện tại. Cậu đáng ra sẽ trở thành Kị sĩ ma pháp mạnh nhất, nhưng cậu lại không chấp nhận sử dụng ma thuật máu sẽ dùng em gái mình làm vật dẫn, đi vào con đường sử dụng chính linh hồn bản thân để kích hoạt ma thuật, con đường của Kị sĩ hắc ám.

[Hilde] Em gái, nhỏ hơn Hilde một tuổi. Một thiếu nữ xinh đẹp tốt bụng. Mười lăm năm qua vẫn luôn được dạy dỗ tăng cường ma lực, tất cả là vì dùng làm vật dẫn cho ma thuật máu của Sieg. Bản thân cô không có khả năng sử dụng ma thuật.

[Thiết lập]

[Ma thuật máu (Blood Code)] Một loại pháp thuật sử dụng linh hồn của anh em ruột thịt làm vật dẫn kích hoạt ma thuật. Lúc trước muốn sử dụng ma thuật đều cần sử dụng chính linh hồn mình, vậy nên tác dụng đối với ma pháp sư rất lớn, cho đến khi ma thuật máu xuất hiện, tính ổn định và hiệu quả của ma thuật mới phát triển mạnh mẽ. Còn những anh chị em biến thành vật dẫn, vì linh hồn sẽ bị mài mòn từ từ, sẽ biến thành những người tàn phế, thậm chí có thể chết vì bị hấp thụ quá nhiều ma thuật.

[Kị sĩ ma pháp] Những chiến sĩ nghe theo lệnh của viện ma thuật giữ gìn trật tự thế giới, chiến đấu với những ma pháp sư và ma thú có liên quan tới cấm thuật.

[Kị sĩ hắc ám] Những kị sĩ từ chối sử dụng anh em mình làm vật dẫn kích hoạt ma thuật. Những Kị sĩ ma pháp đã mất anh em, để có thể hoàn thành sứ mạng có người sẽ lựa chọn làm Kị sĩ hắc ám, nhưng đa phần đều chết vì không khống chế được ma pháp hoặc hi sinh trên chiến trường vì sức mạnh suy yếu do không còn ma thuật máu.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement