Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "==Chương 12== Lúc Hashima Itsuki học lớp 6, mẹ cậu mắc bệnh phải nhập viện. Cha Keisuke của cậu bận công việc nên thường phải đến mới...")
 
(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 716: Dòng 716:
 
Vậy là tiểu thuyết gia Hashima Itsuki đã ra đời.
 
Vậy là tiểu thuyết gia Hashima Itsuki đã ra đời.
 
<noinclude>{{ImoIre Nav}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ImoIre Nav}}</noinclude>
  +
[[Category:Imouto Sae Ireba ii]]

Bản mới nhất lúc 19:35, ngày 17 tháng 8 năm 2019

Chương 12[]

Lúc Hashima Itsuki học lớp 6, mẹ cậu mắc bệnh phải nhập viện.

Cha Keisuke của cậu bận công việc nên thường phải đến mới về tới nhà, vậy nên có thuê một người giúp việc.

Người giúp việc là một người phụ nữ tầm hơn 40, cơ thể mập mạp nhưng rất giỏi, bất kể việc gì dù là nấu nướng giặt giũ đều có thể làm một mình, chỉ là tính cách bác ấy có hơi quan tâm Itsuki thái quá.

Ví dụ bác ấy rất hay hỏi tới chuyện ở trường Itsuki, còn đề nghị Itsuki nên ra ngoài chơi nhiều hơn, hay dù cậu đã nhấn mạnh nhiều lần là cậu không thích tỏi và ớt chuông nhưng lúc bác ấy nấu cơm, kiểu gì cũng mặc kệ lời cậu mà cho thêm nhiều vào.

Bác cứ thỉnh thoảng lại bắt chuyện với Itsuki, thế nên cậu cũng sớm thấy hãi.

“…Bác Mitahora, bác là người giúp việc thôi đừng xen vào việc của cháu, bác lo làm việc của mình đi.”

Dù Itsuki đã nói vậy , nhưng---

“Bố cháu đã nhờ bác chăm sóc cho cháu! Vậy nên đây cũng là công việc của bác ha ha ha!”

Bác giúp việc thoải mái cười lớn.

“…Bố chẳng qua chỉ muốn bác kiểm tra cháu có tập trung học hành không thôi. Ngày nào cháu cũng làm bài tập, kết quả kiểm tra lần trước cũng không có vấn đề gì, bố cháu còn muốn gì hơn nữa? Vậy nên bác không cần phải chú ý cháu như vậy---“

“Trẻ con mà cứ ngại ngùng thế sao hả, ha ha ha!”

“Không, không phải, cháu không có ngại…”

“Đến cả người giúp việc như bác mà Itsuki cũng quan tâm tới, cháu tốt bụng thật đấy.”

“Không, không phải cháu vì tốt bụng mà…”

“Itsuki đã tốt bụng như vậy, tối nay bác sẽ nấu thêm rau cho cháu ăn để trả ơn, được chưa!”

“!? Không, không cần thế đâu, bác đừng làm thế!”

“Ha ha ha, đừng ngại nữa!”

“Cháu đã nói là không phải cháu đang ngại rồi cơ mà! Cháu ghét nhất là ăn rau! Với cả ăn rau cho đủ chất thì hiệu suất còn không bằng uống nước quả hoặc sản phẩm chức năng nữa---“

“Không chịu ăn một chút là không lớn được đâu nhé!”

“Ư gừ…”

Câu nói cấm cãi này khiến Itsuki ngay lập tức cứng miệng không nói được lên lời.

Không chỉ chiều cao, mọi phương diện khác của Itsuki đều có vẻ kém trường thành hơn so với những bé trai cùng tuổi, chuyện này cũng là vấn đề khiến cậu đau khổ nhất. Dường như trong lớp cậu còn có người đã mọc lông vùng kín nữa.

“…Vậy ít nhất bác cũng đừng trộn ớt chuông với tỏi vào trong hamburger được không hả?”

Itsuki cố gắng chống cự trên chiến tuyến cuối cùng, nhưng bác giúp việc chỉ thoải mái cười lớn “Ha ha ha”.

Tất nhiên, sau đó tỏi và ớt chuông vẫn không vì vậy mà biến mất khỏi hambergur.

  • Em gái*

Lúc Itsuki học năm 2 trung học, người mẹ nằm viện nhiều năm của cậu qua đời vì bệnh.

Khi đó Itsuki chán nản vô cùng, dù bác giúp việc Mitahora muốn động viên cậu nhưng cậu vẫn luôn tránh xa bác.

Quanh người cậu luôn là một bầu không khí âm u, khó mà kết bạn được, vậy nên cậu vẫn thường chỉ có một mình lúc ở trường, tan học là về đến nhà, nhốt mình trong phòng, đọc sách.

Sách cậu xem đa phần là light novel.

Bố cậu dù không mua game hay manga cho cậu, nhưng lại rất hào phóng cho tiền mua tiểu thuyết.

Lúc còn học tiểu học, Itsuki rất thích xem các loại văn học thiểu nhi và tiểu thuyết cổ, nhưng sau khi xem một bộ anime, cậu nảy lên hứng thú với tiểu thuyết gốc của nó, sau đó thì trở thành chỉ mua light novel từ lúc nào không hay.

Cậu cũng không phải là đắm chìm vào thế giới trong sách để quên đi nỗi khổ của mình, đây chỉ là để cậu giải trí hoặc thay đổi tâm trạng, cũng là giết thời gian mà thôi. Nhưng đối khi tìm dược những tác phẩm vô cùng thú vị, cậu sẽ đắm chìm hoàn toàn vào thế giới trong tiểu thuyết, hóa thân vào nhân vật chính không chênh lệch tuổi nhiều với cậu. Cùng với họ lúc thì đối địch với kẻ địch đáng sợ, lúc thì đau đớn buồn rầu, cũng có lúc sẽ được khích lệ và truyền động lực.

Tất nhiên, Itsuki cũng rất thích những tình tiết trai gái. Thực ra mà nói, đến những đoạn truyện nóng bỏng có tranh minh họa hở hang, tốc độ giở trang của cậu sẽ chỉ bằng một phần mười mọi khi.

Lúc đó cậu vẫn chưa phải một tên cuồng siscon như bây giờ, vậy nên cậu cũng sẽ thích đủ các loại con gái xinh đẹp quyến rũ như hội trưởng tsundere, bạn thuở nhỏ, chị gái, hầu gái, nữ kị sĩ, tinh linh hắc ám, vân vân, nhưng quả thực cậu vẫn thích em gái nhất.

Từ lúc Itsuki nhận ra mình có thể là một tên [siscon], cậu bắt đầu lên xem giới thiệu nhân vật các bộ truyện trên web và ưu tiên mua những tác phẩm có nhân vật em gái.

Nhân vật em gái tuy rằng đều rất đáng yêu, cũng làm câu chuyện có thêm màu thêm vẻ, nhưng có ít khả năng họ và nhân vật chính nảy sinh tình cảm, hầu như đều chỉ là [nhân vật nữ chính phụ] hoặc kiểu [mascot]. Itsuki thấy vậy vẫn thường bất mãn bộc phát mấy lời “Rõ ràng em gái này còn đáng yêu hơn nhân vật nữ chính kia mà…”.

Những lúc cảm giác bất mãn bùng nổ hơn, cậu cũng từng mơ mộng “Mình là là tác giả thì mình chắc chắn sẽ làm như vậy”--- Nhưng cậu chưa từng thử sáng tác lấy một lần.

Vì thích đọc tiểu thuyết thế nên Itsuki có một loại cảm giác giống như thờ kính đối với công việc sáng tác tiểu thuyết. Cậu nghĩ rằng hoàn thành một cuốn tiểu thuyết là một công việc gian khổ vô cùng, chưa từng cho rằng mình có khả năng đó.

Đồng thời, trải nghiệm đủ thể loại nhân vật em gái, tình yêu của Itsuki với em gái cũng càng sâu đậm thêm.

  • Em gái*

Chuyện xảy ra vào một ngày chủ nhật giữa tháng 9.

Itsuki vẫn đang đọc sách trong phòng như mọi khi.

Bố cậu dù là ngày nghỉ vẫn đi làm ở công ty, còn bác Mitahora thì nghỉ ngày chủ nhật, vậy nên trong nhà chỉ còn mỗi mình Itsuki.

Từ sau khi mẹ cậu qua đời vì bệnh, người cha vốn điên cuồng là việc của cậu lại càng vùi đầu vào công việc hơn nữa, cho dù ngày nghỉ cũng hiếm khi ở nhà.

Trông thấy bộ dạng của bố cậu khi mẹ mất, dường như không có vẻ đau khổ, còn giống như là đã bỏ đi được một gánh nặng, từ nay về sau có thể tập trung vào công việc hơn, Itsuki dần trở nên xa cách bố cậu.

Bất chợt, tiếng chuông vang lên.

Itsuki bị kéo lại từ thế giới tiểu thuyết về thế giới thực, và dù bị tiếng chuông phá đám như vậy cậu rất ghét, nhưng cậu vẫn mặc kệ nó, tiếp tục đọc sách.

Chắc cũng chỉ là người nào đó đến bán hàng mà thôi, còn nếu là chuyển hàng bưu điện thì cũng chỉ cần yêu cầu gửi hàng lại là được.

Nhưng…

Tiếng chuông lại cang lên lần nữa. Itsuki vẫn giả vờ như không nghe thấy, và rồi tiếng chuông vang lên lần thứ ba.

Tiếp theo là lần thứ tư, lần thứ năm… Thế này có quá dai dẳng rồi không.

Nếu là tới bán hàng, ấn chuông nhiều lần như vậy vẫn không có ai mở cửa đáng ra phải bỏ cuộc rồi…

Nhưng tiếng chuông vẫn khong ngừng vang lên.

“Được rồi! Rảnh thế sao hả!”

Itsuki giận dữ rời khỏi phòng, nhìn ra trước cửa thông qua camera.

Đứng ngoài đó là một cô gái lạ cậu chưa từng thấy qua.

Tuổi tác lớn hơn cậu--- hẳn là học sinh cấp 3.

Cô ấy để tóc dài. Bộ dạng thanh nhã, khuôn mặt khá là xinh đẹp, hai mắt tràn đầy nghị lực hiện đang nhìn chăm chú vào camera.

…Đồng thời thì, ngực cô trên màn hình cũng khá là lớn.

Tại sao lại có một chị gái cấp 3 xa lạ đi tới nhà mình chứ? Lại còn không có ai ra mở cửa như vậy vẫn điên cuồng nhấn chuông cửa nữa?

Chuyện này khiến cho trong lòng Itsuki sợ hãi.

Trong lúc cậu đang run rẩy quan sát tình hình, cô ấy lại tiếp tục nhấn chuông tiếp, Itsuki đành đầu hàng, cầm điện thoại lên.

“Xin, xin hỏi ai vậy?”

“Sau đó---

『A, cuối cùng cũng có người!』

Giọng nói cô ấy cũng tạo ra cảm giác giống như vẻ bề ngoài, rất tươi tắn hào phóng.

『Chị là Mitahora Ayane! Con của bác Mitahora đây!』

“Con gái bác Mitahora…?”

『Đúng thế!』

Itsuki cẩn thận quan sát mặt cô, nói thật thì cô trông không có chút gì giống bác Mitahora.

Nhưng nói thì nói vậy, những người biết người giúp việc ở đây tên là gì, ngoại trừ bố cậu, Itsuki và trung tâm việc làm thì chỉ còn mỗi người nhà của bác Mitahora, vậy nên có lẽ cô ấy không phải đang nói dỗi.

“…Bố em không có ở nhà.”

『Em là Itsuki phải không?』

“…Vâng.”

『Chị tới tìm em chứ không phải tìm bố em!』

“Tìm em…?”

Người ta đã nói đến như vậy cũng không thể kiếm cớ tránh mặt gì nữa.

Ituski đành phải liều lĩnh, mở cửa trước trong cảm giác lo lắng.

“Chào em! Chị là Mitahora Ayane, năm nhất cao trung.”

Trông thấy nụ cười tươi tắn của cô, Itsuki không thể không đỏ lên.

Nhìn gần tới, Itsuki nhận ra dáng người cô ấy còn xinh đẹp hơn cả trên camera, chưa kể từ lúc sinh ra tới nay cậu vẫn chưa từng nói chuyện một mình với một chị gái lớn như vậy bao giờ.

“…Em là Hashima… Itsuki… Chuyện này, xin hỏi chị tìm em có chuyện gì?”

Tim Itsuki đập thình thích trong lúc cậu hỏi cô ấy, Ayane mỉm cười, nói.

“Chị tới chơi với em!”

“Chơi, chơi với em…?”

Itsuki trở nên khó hiểu, vẻ mặt hoang mang.

“Nghe nói dạo này em chán nản lắm đúng không? Vậy nên chị mới ghé qua khích lệ em đó! Em thích chơi cái gì? Sở thích của em là gì? Bóng rổ? Bóng bàn? Chơi game ở trung tâm trò chơi? Bowling? Hát karaoke? Thích gì cứ nói ra hôm nay chị bao! A, vào nhà chơi game cũng được!”

Ngược lại với bộ dạng tươi cười mà đề nghị của Ayane, Itsuki bất chợt cảm thấy chán ghét.

Cô gái này dường như là được bác Mitahora nhờ đến động viên Itsuki.

Itsuki cứ nghĩ rằng ình đã quen với tính cách nhiều chuyện của bác ấy, nhưng hôm nay thế mà còn phái cả con gái tới canh chừng, đúng là khiến người ta không chịu nổi nữa. Nhẫn nhịn quá mức rồi Itsuki mới phát hỏa.

“…Không phải trong lúc làm việc mà đưa con của chủ nhà đi, như thế là quá đáng rồi đấy.”

Ayane trả lời câu nói lạnh lùng của Itsuki.

“Chuyện này không liên quan tới mẹ chị, đây là tự chị đi tới.”

“Ể?”

“Mẹ chị đúng là có nói chuyện của em cho chị, nhưng hôm nay chị đã nói dối mẹ để tới đây.”

“…Tại sao lại muốn tới an ủi em… Chúng ta là người lạ kia mà.”

“Lúc ở nhà mẹ lúc nào cũng kể chuyện của em cả, gì mà Itsuki đi thi được 10 điểm, Itsuki ngày nào cũng chăm chỉ làm bài tập trông giỏi lắm. Dù chị và em chưa từng gặp nhau nhưng mà mẹ cứ hơi chút lại so sánh chị với em, thế nên em dần trở thành một đưa em trai tài giỏi trong lòng chị.”

“Chị, chị mà tự tiện cho em thành em trai chị như vậy thì không được đâu, rắc rối lắm.”

Trông thấy Itsuki đỏ mặt tới tận mang tai, Ayane cười nỏi.

“A! Đỏ mặt rồi kìa đỏ mặt rồi kìa!”

“…Em không có xấu hổ.”

“Có nha, đỏ mặt cơ mà.”

“Không có.”

“Rõ ràng là có.”

“Em nói không có là không có!”

Itsuki không nhịn được mà lớn giọng, mặt trở nên đỏ hơn.

Ayane mới nở một nụ cười hiền lành về phía Itsuki đang như vậy.

“…Thế này nhé, chị nghe nói có một cậu bé giống như em trai mình dạo này đang sa sút tinh thần, vậy thì chị lo cho cậu bé đó cũng là chuyện bình thường thôi phải không? Thế nên chị mới không mời mà tới!”

“Không mời mà tới…”

…Nói thật, Itsuki vẫn đang rất bối rối.

Nhưng các cảm giác tiêu cực của cậu đối với cô ấy đang dần biến mất lúc nào không hay.

Có lẽ là vì, giúp đỡ một người không quen biết như vậy--- Thật giống nhân vật nam nữ chính trong light novel.

  • Em gái*

Vì bố cậu cấm tới mấy chỗ như trung tâm trò chơi và quán karaoke, cậu lại cũng không biết mấy vụ thể dục thể thao, vậy nên trước tiên cậu mời Ayane vào phòng mình.

Phòng của Irtsuki tầm cỡ 5 tấm chiếu tatami, bên cạnh bàn học và giường còn có hai giá sách lớn làm từ gỗ.

Trong phòng cậu không có TV hay máy chơi game, đồ chơi cũng chỉ có mấy món mẹ cậu mua cho trước khi chết như bộ bài, cờ othello, cờ tướng, cờ tỷ phú, donjara.

Trên giá sách, một phần mười là sách giáo khoa, văn học thiếu nhi, sách ảnh, manga học tập, chín phần còn lại đều là light novel.

“Hể, ra đây là phòng em sao~”

Ayane thích thú vô cùng, không ngại ngần chút nào quan sát khắp xung quanh căn phòng, khiến Itsuki xấu hổ. Ngoại trừ mẹ và bác giúp việc, đây là lần đầu tiên Itsuki để cho con gái đi vào phòng mình.

“Đúng như mẹ chị nói thật, phòng em gọn gàng thật đấy. Phòng của chị thì bừa bộn đến không còn chỗ để đi nữa cơ.”

“…Cũng không phải gọn gàng gì, đơn giản là phòng em không có thứ gì để bày bừa.”

Itsuki thật thà nói với Ayane trong lúc cô đang thán phục, đây hoàn toàn không phải ra vẻ khiêm tốn.

“Có nhiều manga thật đấy.”

Ayane nhìn tủ sách mà nói.

“Đó không phải là manga mà là tiểu thuyết… cơ bản là thế.”

“Thật sao?”

Ayane lộ ra vẻ có chút ngạc nhiên, tiện tay rút ra một cuốn sách trên giá.

Không hiểu sao lại chọn đúng cuốn tiểu thuyết có bìa vẽ hình nhân vật nữ chính để lộ đồ lót, trang minh họa màu ngay đầu tiên còn là cảnh tượng đi tắm.

“A~ Hóa ra còn có thể loại tiểu thuyết này nữa sao.”

Ayane không để ý gì tới đồ lót và ảnh tượng trần trụi kia, vừa nói vừa giở nhanh cuốn truyện.

Ngược lại bộ dạng điềm nhiên như không của Ayane, Itsuki xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.

“Quyển, quyển đó là trường hợp đặc biệt nên mới…!”

“A, xấu hổ khi bị người khác phát hiện đọc loại tiểu thuyết này hả? Em không phải lo, chị cũng mượn manga ecchi từ bạn về đọc cơ mà.”

“Vậy, vậy sao…”

“Ừm.”

Ayane gật đầu, nhét cuốn tiểu thuyết lại tủ sách, rồi lại lấy một cuốn khác ra.

Lần này cô rút ra một cuốn tiểu thuyết chiến đấu kì ảo không có mấy hình ảnh tất sát lúc trước, hình vẽ trên bìa giống như được vẽ từ màu nước, rất cuốn hút.

Itsuki thở dài một tiếng, Ayane thì vẫn tùy tiện giở cuốn truyện như lúc nãy, cũng hỏi.

“Em đọc nhiều tiểu thuyết thế này chắc môn văn học giỏi lắm nhỉ?”

“Ể… ừm, có lẽ là có liên quan thật.”

Lúc Itsuki còn học tiểu học, chỉ có môn văn là dù cậu không học ôn gì nhưng kết quả vẫn rất tốt.

Dù là những loại tiểu thuyết được viết ới ngôn ngữ bình dân, nhưng chỉ cần một tháng đọc tầm chục quyển, tốc độ đọc tất nhiên sẽ tăng, số lượng chữ cái và hán tự ghi nhớ cũng tăng theo.

“Chị từ trước đến nay đều không thích đọc tiểu thuyết, ngay cả mấy bài văn trong sách giáo khoa cũng thế, đọc đến là buồn ngủ.”

Ayane cười khổ, nói.

“Chị cũng sẽ đọc thử mấy loại tiểu thuyết này xem sao… Em có loại nào hay giới thiệu cho chị mượn không?”

“Ể… Vâng, vâng đây.”

Itsuki bối rối, gật đầu đông ý, Ayane thì nở một nụ cười tươi tắn cảm ơn.

“…Cái này, chị chờ một lúc.”

Itsuki đứng trước giá sách, nhìn vào vô số gáy sách mà nghĩ ngợi.

Loại sách hợp với những ai không thích đọc tiểu thuyết, lại còn là một học sinh cao trung chưa từng đọc light novel bao giờ… Vấn đề này thật sự rất khó.

Những cuốn sách như [Hành trình của Kino], [Bản ballad của tử thần] hay [Post girl] đều có chương truyện ngắn, khá dễ đọc, cũng có thể là những loại truyện một tập như [Một ngày, bom từ trên trời rơi xuống] hay [Chỉ mình cậu nghe được], cũng hợp với cô ấy.

Nếu cô từng chơi game, vậy thì những tác phẩm có thế giới quan hư cấu giống game RPG như [Zero no Tsukaima], [Đảo Rhodes chiến kí] hay [Slayer] có lẽ sẽ khơi lên được hứng thú của cô.

Còn nếu tác phẩm cho cô ấy dễ dàng đắm chìm vào thế giới và nhân vật trong truyện, vậy thì hẳn là [Toradora], series [Thượng đẳng] hay [Cầu thang trường học], những tác phẩm hiện đại lấy tuổi thanh xuân làm đề tài sẽ hợp hơn.

Nếu như cô ấy có quan niệm xấu về tiểu thuyết, vậy thì trước tiên có lẽ nên dùng mấy tác phẩm hài hước như [MM!], [Lũ ngốc, bài kiểm tra và linh thú triệu hồi] tới để phá tan loại ý nghĩ “Tiểu thuyết rất cứng ngắc”, đây cũng là một cách thức tốt.

Nhưng cô ấy cũng là con gái, đọc mấy bộ có nhân vật nữ là nhân vật chính như [Maria-sama ga miteru], [Ryuuketsu Megamiden] hay [Câu chuyện nước Thái Vân] có lẽ sẽ dễ nhập tâm hơn.

“…Nếu như đọc được mecha thì Full metal panic sẽ rất hay… Mà Index hay Shana đọc cũng sẽ rất hào hứng nữa… Ư ừm… Khó chọn quá…”

Trông thấy Itsuki vừa suy nghĩ vừa phàn nàn như vậy trong vô thức, Ayane không khỏi cười khổ.

“Em không cần nghĩ ngợi nhiều thế đâu~”

“Làm sao vậy được. Chẳng may tiểu thuyết giới thiệu lại không hợp sở thích của chị thì…”

“Khi ấy chị mượn cuốn khác là được mà.”

“…Em biết rồi.”

Itsuki thở dài một hơi trong lòng, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng dù nói như vậy, quyển tiểu thuyết đầu tiên được đọc sẽ ảnh hưởng tới động lực có đọc tiếp hay không, vậy nên quyển đầu tiên vẫn rất quan trọng.

“Được rồi, chị muốn đọc tác phẩm em thích nhất bây giờ.”

“…Tác phẩm em thích nhất bây giờ…?”

“Ừm.”

“……”

Thế này thì có sao không đây? Tác phẩm đầu tiên bắt đầu bước vào light novel… Không, phải nói là tác phẩm đầu tiên mình giới thiệu cho một người bắt đầu bước vào light novel lại là quyển đó…

Itsuki do dự một lúc, cuối cùng cũng rút ra từ trong giá sách một tác phẩm đã từng đọc qua, đây là tác phẩm khiến cậu muốn đọc phần tiếp theo nhất.

『Giá như mà có em gái!』Tác giả Senkigahara Kasuka

Tiểu thuyết này vừa được phát hành hai tháng trước, hiện mới ra tập đầu tiên.

Mặc dù Itsuki chưa từng nghe qua cái tên tác giả nào như vậy, nhưng tiêu đề ngắn gọn xúc tích đã gợi lên một số cảm xúc trong lòng cậu, khiến cho cậu cứ thế mua luôn không cần đọc giới thiệu, sau đó kết quả đã chứng minh cậu mua đúng.

Nội dung có thể đoán dựa trên tiêu đề sách, là một cuốn romcom lấy em gái làm nhân vật nữ chính--- Tiêu đề như vậy còn không lấy em gái làm nhân vật nữ chính thì khác gì lừa đảo--- Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính và em gái cậu ta, phần lớn là kể về gia đình hai anh em họ cùng với một số thiếu niên thiếu nữ có tính cách đặc biệt khác, tất cả cùng nhau trải qua quãng thời gian rực rỡ tươi sáng.

Nếu như tác phẩm này có thể ra tiếp tập 2, tập 3 mà nói, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt tác đi trước thời đại--- Dù không có gì làm căn cứ, nhưng Itsuki lại vững tin như vậy, vì cậu có thể cảm nhận được từ tác phẩm một thứ giống với khí.

Cậu mong sẽ có thêm nhiều người hiểu được cái hay của tác phẩm này.

Vậy nên là một trong những độc giả ít ỏi có ánh mắt độc đáo, nhận ra được sự vĩ đại của tác phẩm, để thể hiện sự ủng hộ, Itsuki vẫn muốn giới thiệu cho những người khác tác phẩm này. Đáng ra cậu phải làm vậy, nhưng---

“…Giá như mà có em gái… Itsuki, em có em gái không?”

Ayane nhận được cuốn sách từ trong tay Itsuki, mới nghiêng đầu trong vẻ khó hiểu.

“…Không có.”

“Em có muốn có em gái không?”

“…Cũng hơi muốn.”

Itsuki thừa nhận với vẻ xấu hổ.

…Khiến cho Itsuki băn khoăn liệu có nên giới thiệu cuốn tiểu thuyết này cho người khác hay không, nguyên nhân lớn nhất chính là đây.

Đúng vậy, người khác chỉ cần đọc tên sách đã có thể đoán được, cậu là đồ siscon.

Itsuki không có em gái nên còn không sao, chứ nếu có người có em gái mà mua cuốn sách này, sau đó em gái lại nhận ra trong giá sách của anh trai có đặt một cuốn như vậy, kết quả sẽ ra sao đây--- Cứ nghĩ tới đã đủ đủ sợ muốn chết… Đùa thôi, phải là cảm thấy khá buồn cười mới đúng.

“…Nhưng không phải vì em thích em gái nên mới thích cuốn tiểu thuyết này, đơn giản là vì cảm thấy nội dung rất xuất sắc và tính cách các nhân vật xuất hiện tuy đều khác thường nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá mức xa lạ hẳn tác giả đã dành rất nhiều công sức cho việc thiết kế nhân vật mới tạo thành sự cân bằng như vậy, hơn nữa giọng văn miêu tả những tình tiết quan trọng có lẽ sẽ khiến người khác cảm thấy rất ngây thơ yếu kém nhưng nó lại giống với giọng văn của tuyệt tác [Slayer] hay văn phong của tác giả lẫy lừng trong làng science fiction như Alfred Bester và Tsutsui Yasutaka, không chỉ tác động sâu vào thị giác mà còn học hỏi thêm được nhiều điều, dù em thấy như vậy đối với những ai có hiểu biết về lĩnh vực này sẽ tốt hơn nhưng giới thiệu nó cho người mới cũng không có vấn đề gì.”

Trông thấy bộ dạng không ngừng giải thích như thể đang viện cớ của Itsuki, Ayane mới nhẹ mỉm cười.

“Được rồi, chị mượn cuốn này được chứ? Chị sẽ đọc xong trước tuần sau.”

“…Tuần sau chị còn đến nữa sao?”

“Không được sao?”

“Em không có ý kiến gì.”

Itsuki nói với giọng lãnh đạm nhất có thể.

Hai tiếng đồng hồ sau, Itsuki và Ayane ngồi chơi bài, cờ othello và trò chơi cuộc đời.

Itsuki cứ nghĩ rằng một người có tiếp xúc với những trò chơi hiện đại như Ayane sẽ không thích thú gì với mấy trò cổ lỗ sĩ này (chưa kể người chơi cùng chị ấy lại còn là cậu), nhưng không ngờ bất cứ thứ nhỏ nhặt gì cũng có thể khiến Ayane lúc thì vui vẻ, lúc thì cau mày.

Bị Ayane ảnh hưởng, tâm trạng Itsuki cũng bất giác bắt đầu vui theo, không lâu sau thì cười vang lên.

---Lần cuối mình nói chuyện cười đùa vui vẻ với người khác không biết đã được mấy năm rồi nhỉ…

Itsuki đang rất vui vui vẻ vẻ chợt nghĩ đến chuyện đó, nhân ra cuộc sống thường ngày của mình quá mức tối tăm, không khỏi cảm thấy buồn rầu.

  • Em gái*

Một tuần sau.

Mitahora Ayane đúng là lại tới tìm Itsuki.

“…Vâng, nhà Hashima đây.”

Nhìn camera thấy đúng là Ayane, Itsuki cố tình trầm giọng xuống.

『A, Itsuki đúng không? Chị Ayane đây!』

“…Chị đợi một chút.”

Itsuki cố giả vờ mà nói ra những lời khách khí như vậy, sau đó nhanh chóng đi ra mở cửa cho Ayane.

“Chào Itsuki! Một tuần không gặp em có sao không hả?”

“…Vẫn bình thường.”

Giống như tuần trước đó, Itsuki mời Ayane vào phòng mình.

Đúng lúc đó…

“A, chị dùng nhờ nhà vệ sinh được không?”

“Ể? A, vâng.”

Itsuki mặc dù cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của cô, đưa cô tới nhà vệ sinh.

“Chị trang điểm chút đã, em về phòng đợi chị đi.”

“A, vâng.”

Hai từ trang điểm khiến cho trái tim Itsuki đập nhanh kinh hoàng.

Một chị gái xinh đẹp trang điểm trong căn nhà chỉ có cô và Itsuki--- đúng là cảm giác thật người lớn. Ero.

Itsuki nghe theo lời của Ayane quay lại phòng mình đợi trong lúc tâm thần bất ổn.

“Bắt em phải đợi lâu rồi!”

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Ayane từ ngoài bước vào.

“A, vâng… ể ể…”

Trông thấy bộ dạng của Ayane, Itsuki ngay lập tức cứng họng, biến sắc.

Đập vào mắt cậu là một bộ váy ngắn, đi kèm với tạp dề và khăn trùm đầu--- Nói cách khác là Ayane đóng giả làm hầu gái.

“…Sao, sao chị lại mặc cái này?”

Bộ ngực hớ hênh cùng hai chân trắng nõn của cô nổi bật hẳn lên, Itsuki không biết phải nhìn vào đâu, suy nghĩ hỗn loạn hết lên mà hỏi.

“Bạn của chị làm tại một công ty chuyên chế tạo trang phục cosplay, chị mượn của họ đấy. Mấy otaku chẳng phải đều thích hầu gái sao?”

“Em, em không phải là otaku.”

Ayane thoải mái nói ra, khiến Itsuki không khỏi phản đối.

“Thật sao?”


“Đúng, đúng vậy! Xét đến cùng thì từ otaku cũng không phải chỉ để chỉ những người thích xem anime hoặc light novel, mà là người vô cùng yêu thích những thứ thuộc lĩnh vực nào đó và còn không tiếc tiền ủng hộ những ai nỗ lực nghiên cứu, một người mỗi tháng cùng lắm chỉ mua 10 cuốn light novel mới xuất bản còn đâu là mua ở hàng sách cũ hoặc đọc thư viện như em thì sao có thể gọi là otaku chứ---“

“Hừm… Vậy là em không thích hầu gái sao hả…”

Ayane dường như có hơi tiếc nuối.

“…Không, chuyện đó, nó… không phải là em không thích…”

Itsuki tránh mắt đi, thấp giọng lẩm bẩm, Ayane mới mỉm cười nói “Vậy thì được rồi!”.

“…Mà, sao hôm nay chị lại mặc đồ hầu gái chứ?”

“Ừm? Thì là cuốn tiểu thuyết mượn được từ em đọc hay lắm nên chị mới trả ơn thôi!”

“…Ư!”

Đối với Itsuki, nghe Ayane nói những lời này khiến cậu còn vui vẻ hơn so với việc được nhìn chị gái xinh đẹp mặc váy ngắn hầu gái.

Cảm xúc cậu bị kích thích đến chính cậu cũng không thể tin nổi.

Cậu không ngờ chuyện được người khác công nhận thứ mình giới thiệu lại là một chuyện vui đến vậy.

“Itsuki, em có chuyện gì muốn được hầu gái làm cho mình không? Chuyện gì cũng được đó nhé~”

“Chuyện gì cũng được sao?”

Hai mắt Itsuki rực sáng lên theo phản xạ.

Dường như cảm nhận được có sự nguy hiểm, Ayane nói thêm “A, nói trước là không được làm mấy chuyện hư hỏng nhé.”

“Em, em không có ý đó.”

Itsuki xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng.

“Nếu, nếu đã vậy… Em muốn… về sau thỉnh thoảng chị mặc đồ hầu gái được chứ?”

Nghe được yêu cầu của Itsuki, Ayane hiện ra vẻ ngạc nhiên vô cùng, nói.

“A ha ha, thật tình! Em đúng là đứa nhóc hư hỏng!”

Sau đó mặt cô hơi đỏ lên, như thể để che đi sự xấu hổ của mình, cô dùng tay xù hết tóc tai Itsuki lên.

  • Em gái*

Mitahora Ayane thỉnh thoảng sẽ tới chơi với Itsuki, chuyện này đã kéo dài được vài tháng.

Hai người có lúc là trao đổi cảm tưởng sau khi đọc tiểu thuyết, khi thì chơi trò chơi với nhau.

Itsuki không chỉ giấu cha mình lén mua máy chơi game cầm tay để chơi MonHun cùng Ayane, mà thỉnh thoảng còn lén đi tới quán karaoke, quán bowling và trung tâm trò chơi cùng cô. Cũng làm rất nhiều việc mà cha Keisuke hoặc bác Mitahora mà biết chắc chắc sẽ bị mắng cho một trận.

Itsuki sẽ cho Ayane mượn light novel, còn Ayane thì cho Itsuki mượn những cuốn manga cô thấy được.

Cô không chỉ thỉnh thoảng mặc đồ hầu gái như ý Itsuki, mà còn có lúc đóng giả thành cô gái thỏ, y tá hoặc nữ cảnh sát, thậm chí cosplay cả Suzumiya Haruhi… Dường như lần mặc đồ hầu gái đã gợi lên sở thích cosplay của cô.

Một Itsuki khả năng giao tiếp kém, có thể nói là đã rèn luyện được sức kháng cự với con gái trong thời kì này.

Nhưng---

Cô dù sao vẫn là người tuần nào cũng đến gặp Itsuki, chơi với cậu, mượn tranh truyện lẫn nhau, còn đồng ý cosplay cho cậu ngắm, là một chị gái ngực bự xinh đẹp.

Một học sinh trung học như Hashima Itsuki có thích cô cũng là chuyện bình thường.

Sau khi lên năm 3 trung học, Itsuki mới quyết tâm tỏ tình với Ayane.

Ban đầu cô chỉ tới để an ủi Itsuki, nhưng sau khi cậu đã vui vẻ trở lại, cô vẫn tới chơi với cậu. Nếu cô ghét cậu thì chuyện không thể diễn ra tới mức này được. Vậy là cô cũng thích Itsuki. Đây là suy luận hoàn hảo không có chút nào sai sót, tỏ tình chắc chắn sẽ thành công.

Itsuki vừa tưởng tượng (bắt chước) làm những chuyện cặp đôi với Ayane, vừa chuẩn bị tỏ tình.

Tận đến một ngày.

Trông thấy cả người Ayane dường như rất chán nản, chốc chốc lại than thở, nói chuyện với chị ấy nhưng chị ấy vẫn không khá hơn, khiến cho Itsuki lo lắng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

“A, xin lỗi, khiến em phải lo cho chị rồi. Thế mà bắt Itsuki lo cho chị cơ đấy, chị ăn hại thật…”

Ayane cười khổ sở, thở dài thườn thượt.

Dù không vui khi vẫn bị đối xử như trẻ con cho tới tận lúc này, nhưng Itsuki cũng không nghĩ ra được lời thật lòng nào để phá đi hình tượng đó, chỉ có thể bĩu môi lẩm bẩm một câu “Không phải đâu…”.

Hai mắt Ayane ngấn nước, cô cố gắng nở một nụ cười, nói với Itsuki.

“Lúc trước chị tỏ tình với người chị thích, kết quả là bị từ chối thẳng rồi. Thế nên chỉ là chị choáng váng khi thất tình thôi, a ha ha… Xin lỗi, khiến em phải lo lắng.”

Nghe được những lời giải thích của Ayane, Itsuki cảm thấy như trước mắt tối đen lại.

“…Người, người chị thích?”

Itsuki hỏi lại với giọng hơi khàn khàn.

“Ừm.”

“…Người, người đó ra sao?”

“Ể, em cũng muốn biết chuyện đó sao?”

Ayane cười khổ, sau đó ngập ngừng nói.

“…Đó lad một cậu bạn trai cùng lớp chị. Năm trước chị và cậu ấy học chung lớp, năm nay lại được trùng hợp học chung lần nữa. Cậu ấy giản dị lắm, không gây chú ý cho người khác, cũng không đẹp trai gì, chiều cao khá lùn, khá là… Không, cậu ta là một người xoàng xĩnh toàn bộ. Cậu ấy gia nhập thư viện, tham gia câu lạc bộ cầu lông… Có lần chị gặp được cậu ấy trên xe buýt lúc đi về, tầm tháng 10 năm ngoái thì phải, thấy cậu ấy đọc light novel, thế nên mới tò mò về cậu ấy… vì cuốn cậu ấy đọc cũng là cuốn chị mượn được từ em.”

“…!”

Itsuki đau đơn như thể có người dùng dao đâm vào ngực.

“…Sau đó chị mới bắt đầu chú ý đến cậu ấy, trong lúc chuẩn bị cho lễ hội truyền thống, các cậu con trai khác đều chơi đùa chỉ có cậu ấy là tập trung làm công việc của mình. Quét dọn cũng vậy, ai cũng làm qua loa cho xong chỉ có cậu ấy là thực thà quét dọn. Nhưng cậu ấy quét khu vực của mình xong, dù người khác còn chưa quét xong cậu ấy vẫn cứ thế bỏ về luôn… Dù cũng có bạn học nói cậu ấy nên học cách đối nhân xử thế hơn, nhưng cậu ấy không tự ép mình hòa hợp với người khác, không biết đây là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa… Dù sao thì, chị thấy một người như vậy, khá là được---“

“Chị đừng nói nữa!”

Đã bị từ chối như vậy nhưng lúc Ayane kể về cậu ta, mặt cô vẫn rất vui vẻ, hai má còn ửng hồng, Itsuki cũng không thể nhịn nổi nữa, mạnh mẽ cắt ngang lời cô.

“Chính em hỏi chị kia mà…”

Ayane nở một nụ cười khó xử.

Itsuki nhìn thẳng vào mặt Ayane như thể hăm dọa.

“…Em, thích chị Ayane.”

“Ể?”

Ayane trở nên đờ đẫn, dường như hoàn toàn không thể ngờ được Itsuki sẽ nói như vậy.

Mặt Itsuki đỏ lên, cố nén lại nước mắt suýt thì tuôn ra, nói tiếp.

“Em nói là em thích chị, xin chị hãy hẹn hò với em.”

“……”

Ayane dường như nhận ra được Itsuki là thật sự nghiêm túc, cô nhìn chăm chú về phía cậu với ánh mắt nghiêm túc, sau đó mới nói trong một giọng nhẹ nhàng như thể sợ cậu bị tổn thương.

“…Chị xin lỗi.”

Ngay lập tức máu dồn lên đầu Itsuki.

“…Tại sao chứ. Em đọc light novel nhiều hơn người đó cơ mà, bộ dạng em em cũng tự biết là vừa lùn vừa xấu trai, em cũng tự tin mình sẽ không hòa đồng được với người khác. Khi trước, sau khi tan học, lúc bạn bè trong lớp bàn nhau cùng đi hát karaoke để gắn kết mọi người, chỉ có em là không nói không rằng đi về.”

“Ừm… Chuyện không phải như vậy…”

Trông thấy Itsuki nước mắt lưng tròng, liều mạng thể hiện bản thân trong giọng nói nghẹn ngào, Ayane đang nở một nụ cười khổ, vẻ mặt hiền dịu, sau đó bất chợt trở nên nghiêm túc mà nói.

“…Xin lỗi em, Itsuki. Chị chỉ coi em như em trai mà thôi… Về sau cũng sẽ chỉ coi em như em trai mình, xin lỗi em.”

Cô xin lỗi cậu, như thể xuất phát từ nỗi áy náy tận sâu trong lòng.

Dù chính cô cũng đang đau khổ vì thất tình, nhưng---

Mình và cô ấy chưa từng có mối quan hệ nam nữ ngang hàng, với cô ấy, mình cùng lắm chỉ là đứa [em trai] cần quan tâm mà thôi… Itsuki nhận ra được sự thật tàn khốc này, nhịn không được nữa nước mắt tuôn trào.

“…Chị xin lỗi.”

Ayane lại một lần nữa xin lỗi như thể phát ra từ nỗi áy náy trong lòng.

“…Hôm nay chị về trước đây.”

Itsuki thô lỗ dùng tay áo quệt đi nước mắt.

“Xin chị sau này đừng đến nữa!”

Sau đó, cậu nhìn chằm chằm vào Ayane với hai mắt ướt đẫm, gào lên những lời cắt đứt quan hệ cùng cô.

“Ể…”

Khuôn mặt khổ sở của Ayane cau lại.

Mặc dù cậu ghét chính bản thân đã khiến cô ấy phải làm ra bộ mặt như vậy, nhưng Itsuki không thể khống chế bản thân nữa, tiếp tục trừng mắt nhìn cô, nói.

Nếu như là Itsuki lúc này, đã trở thành tác giả, đã có một chút thành tựu, có lẽ cậu sẽ có tự tin, giả vờ mạnh mẽ nói ra những lời thế này “Cho dù hiện tại chị chỉ coi em là em trai, nhưng không lâu sau, em chắc chắn sẽ khiến chị phải công nhận em là đàn ông!”.

Nhưng Itsuki khi đó thiếu tự tin về bản thân đến mức thật đáng thương. Vậy nên để bảo vệ lòng tự trọng như thể thủy tinh của mình, cậu chỉ có thể tránh xa mọi người, tự trốn vào trong vỏ bọc.

“Em không cần chị gái gì hết.”

“Itsuki…”

Itsuki sau đó tránh mắt đi, tránh khỏi ánh mắt đau buồn khổ sở của Ayane, một cuốn sách nằm trên giường cạnh đầu gối cậu, tập mới nhất (tập 2) của tác phẩm cậu thích nhất, thu hút ánh mắt cậu.

“…Em--- giá mà có em gái là đủ rồi.”

“…Nhưng em làm gì có em gái…”

Ayane bới móc cậu trong giọng nói trống rỗng, Itsuki im lặng không nói, không trả lời.

“…Chị thấy em có lẽ em hòa nhập với bạn cùng lớp đi.”

Để lại những lời đó, Ayane rời khỏi phòng Itsuki.

Itsuki vô lực, ngã xuống giường.

“…Thiếu nữ xinh đẹp thích một người không có gì đặc biệt nhưng chăm chỉ và thích đọc sách là cái thứ gì chứ! Đây là tình tiết trong light novel chắc!”

Người đó còn từ chối Ayane nữa.

Chẳng lẽ anh ta đã thích người khác sao?

Người đó chẳng lẽ là một ma pháp thiếu nữ bảo vệ thành phố trong bí mật, một tinh linh tóc vàng từ thế giới khác tới, một tiểu thư đứng sau lưng các tập đoàn tài phiệt của thế giới, một nữ kiếm sĩ xinh đẹp chiến đấu với ma tộc, một ma cà rồng loli bà bà đã sống cả ngàn năm, chẳng lẽ anh ta gặp được thể loại nhân vật nữ chính ultra super đó?

Nhưng sự thật là gì thì Itsuki không thể biết được.

Đối với Itsuki, Mitahora Ayane là một người giống với nhân vật nam chính nữ chính của light novel.

Nhưng dù là một người như vậy, trong câu chuyện của anh ta cô vẫn chỉ là một bạn diễn cùng. Vậy nên, địa vị của Itsuki còn không bằng một bạn diễn, thậm chí cả nhân vật phụ cũng không xứng.

Đứa con của gia đình thuê mẹ cô gái bị từ chối--- một nhân vật nhỏ bé chắc chắn không đáng chút câu chữ nào để kể đến trong câu chuyện.

Thế giới thật sự quá rộng lớn, còn mình quá bé nhỏ, nghĩ đến đó, Itsuki như muốn ngất đi.

“…Khốn nạn… Tôi muốn trở thành nhân vật chính.”

Itsuki rất tự nhiên thốt lên tâm nguyện thật lòng đó.

  • Em gái*

Sau đó, dù Ayane gửi tới rất nhiều tin nhắn, cũng gọi điện nhiều lần, nhưng Itsuki mặc kệ toàn bộ, không lâu sau thì cắt đứt liên lạc với cô.

Bác giúp việc Mitahora vẫn tới làm việc tại nhà Hashima, nhưng dường như bác không hề biết con gái mình và Itsuki từng xảy ra chuyện, vậy nên không có gì thay đổi.

Từ lúc thất tình, Itsuki càng lúc càng đắm chìm vào trong tiểu thuyết, manga và game chủ đề em gái hơn, kết quả học tập giảm xuống thấy rõ. Nhưng không hiểu vì sao, một người vốn luôn coi trọng bằng cấp lại rất nghiêm khắc như cha cậu, lại không trách mắng cậu quá nặng.

Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi thi thấp 3, Itsuki miễn cưỡng đỗ vào một trường cấp 3 công lập kha khá.

Sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra, khoảng thời gian không phải học sinh cấp 2 cũng không phải học sinh cấp 3 sau đó, Itsuki vẫn như cũ không có việc gì làm.

[Giá như mà có em gái!] là tác phẩm ăn khách đã được thông qua sẽ chuyển thể anime, Itsuki cũng đọc được thông báo nhận bài dự tuyển cho giải thưởng tác gải mới tại cuối tập mới nhất bộ truyện.

Itsuki đọc danh sách giảm khảo thấy được cái tên Senkigahara Kasuka, cậu như thể được trời chỉ lối, liền sinh ra một ý nghĩ trong đầu---


---Mình cũng viết tiểu thuyết thôi.


Tình yêu với nhân vật em gái, mong ước có được em gái đến muốn chết, dục vọng và tưởng tượng, tình yêu đủ cả chua lẫn ngọt, nỗi thất tình cay đắng, sự chán nản khổ sở, cảm giác tự ti khi không thể làm được bất cứ việc gì lên hồn, tự ghét bản thân, bất mãn với sự thật luôn nằm ngoài mong muốn, cơn tức với thế giới ngớ ngẩn này, tuổi thanh xuân buồn chán, lúc phẫn nộ, khát vọng được làm nhân vật chính, nguyện vọng, hi vọng lớn lao muốn phá hủy mọi thứ vô lí trên đời, ước mơ, cầu nguyện gào thét! Thổ lộ hết những cảm xúc trong lòng mình vào tiểu thuyết.

Nếu như thuận lợi, sẽ có thể bước vào thế giới của Senkigahara Kasuka-sensei cậu sùng bái.

Còn nếu thất bại, có lẽ sẽ có được manh mối nào đó chắng. Ít nhất cũng thoát được quãng thời gian không ở nhà thì cũng là đến trường.

Cũng may, dù thời gian ngày nào cũng trôi đi trong khó khăn như thể cứt chó, nhưng trong đầu Itsuki đã có tích lũy rất nhiều những thứ cần thiết, bắt đầu tạo hình.

Vậy thì trước tiên cứ viết một tác phẩm đã.

Nếu viết vẫn chưa đã, vậy thì viết tiếp bộ thứ 2, bộ thứ 3.

Trước đó Itsuki vẫn nghĩ rằng bản thân không có khả năng viết tiểu thuyết nên không dám thử, nhưng giờ đã khác rồi, cậu cảm thấy mình viết được. Hơn nữa còn là viết được rất nhiều tiểu thuyết.

Cảm giác tự tin không chút căn cứ này không biết từ bao giờ mọc lên trong lòng Itsuki.

Sau khi hoàn thành kì thi vào cấp 3, cậu được cho chiếc Let’t note cũ rích của bố cậu.

Lúc bật lên nó sẽ kêu một tiếng trầm ngâm, như thể bài ca chúc mừng dẫn đường cho cậu.

Hãy đợi đấy, thế giới.

Tôi--- Không, bố đây sẽ là nhân vật chính.

Vậy là tiểu thuyết gia Hashima Itsuki đã ra đời.

Theo dõi & Thanh chuyển trang