FANDOM


Chương 6Edit

“Này.”

Vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật của Miyako, một ngày nào đó.

Haruto ngồi cạnh chiếc bàn sưởi trong phòng Itsuki, bắt chuyện với Itsuki đang làm việc.

“Sao vậy?”

Itsuki nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lên tiếng hỏi mà không cần quay đầu lại.

“…Em còn nhớ chuyện chúng ta nói khi trước tại nhà hàng ở Akihabara không?”

Itsuki nghĩ ngợi chốc lát.

“…Ý anh là chuyện em nói tác phẩm của em thú vị hơn của anh đó hả?”

“Không phải cái chuyện nghiêm túc đó… chuyện đơn giản hơn cơ…”

“…A, chuyện anh có ý với Miyako sao?”

“Đúng, chính là nó.”

Haruto đỏ mặt, gật đầu.

“Lúc ấy… chẳng phải em cũng đã cam đoan [em sẽ giúp anh] sao hả?”

“…Hình như em có nói thế thì phải, hay là không nhỉ…”

“Rõ ràng em có nói thế nhé… Làm anh cứ đợi.”

“Đợi?”

“Trước lúc tổ chức tiệc sinh nhật cho Miyako ấy, anh cứ đợi em sẽ làm mấy chuyện mai mối anh với Miyako…”

“…Anh đợi em làm mai ấy hả?”

“Đúng thế.”

“…Thật ra thì, em quên luôn chuyện đó rồi.”

“Biết ngay mà lại!”

Itsuki trung thực nói thật, Haruto liền hét lớn về phía cậu.

“…Chứng kiến cảnh tượng đầy vẻ bách hợp của Miyako và Nayu trong bữa tiệc sinh nhật đó… Nói thật cảnh đó khiến anh cũng phải đỏ mặt tim đập thình thịch.”

“…Em cũng vậy.”

Nhớ lại cảnh Miyako ôm Nayuta, Itsuki cũng không khỏi hai má nóng lên.

“…Mà bữa tiệc sinh nhật là do cua tạo ra. Nếu nói đó là em làm mai giúp hai người thì chắc cũng không được cho lắm nhỉ.”

“…Biết thế là được. Thôi rồi, lần sau có cơ hội nhớ phải giúp anh đấy.”

“Hừm, em biết rồi.”

Itsuki rộng lượng trả lời.

“…Với cả, anh bảo muốn em giúp, nhưng cụ thể là em phải làm gì chứ?”

“Ể…”

Bị hỏi như vậy, Haruto cũng không biết nói gì.

Haruto trông thì có vẻ là một anh chàng điển trai, nhưng đây là sau khi lên đại học anh mới bắt đầu chú trọng vào vẻ bề ngoài, chứ khi trước chỉ là một otaku thích light novel, game và anime.

Và dù đã vất vả thay đổi hình tượng như vậy sau khi lên đại học, nhưng anh lại gia nhập vào câu lạc bộ những người yêu thích TRPG, lại xảy ra thêm chuyện bùng phát tranh chấp tình cảm trong câu lạc bộ,, thế là anh cũng không có trải nghiệm gì đào hoa hết.

Rồi trong lúc đang đi học thì anh giành được giải thưởng tác giả mới và chính thức vào nghề, anh bắt đầu kiếm được nhiều tiền nhuận bút, sau đó thì trên danh nghĩa [tư liệu], anh có thể không ngại ngùng gì mua eroge và doujinshi, cũng là rời xa hơn khỏi khả năng có duyên với con gái.

Đã có em gái, lại cũng luyện được cách ăn nói qua TRPG, thế nên trước mặt con gái anh sẽ không làm ra chuyện gì kì quái, nhưng nói đến chuyện yêu đương thì anh hoàn toàn chỉ là người mới.

“…Ừm, như là… những lúc tụ họp ăn uống sẽ tạo ra cơ hội cho anh ở riêng với Miyako chẳng hạn…?”

Haruto vận hết trí óc nhớ lại những kiến thức có được từ các câu chuyện hư cấu, nói với vẻ thiếu tự tin.

“Hừm…”

Nghe được ví dụ của Haruto, Itsuki trầm tư một lúc, rồi chợt nghĩ ra.

“Được rồi, thế thì chúng ta đi công viên giải trí đi!”

Itsuki đứng mạnh dậy, lớn tiếng nói.

“Công, công viên giải trí…?”

“Sẽ có anh, em và Miyako, nhận… [mời thêm] cua nữa là được… Tiểu thuyết em đúng lúc viết tới đoạn nhân vật chính và nhận vật nữ chính hẹn hò, em cũng đang định đi kiếm tư liệu đây.”

“…Ra là vậy… Hẹn hò đôi ở công viên giải trí sao…”

“Đó, đó không phải hẹn hò! Em chỉ là đi kiếm tư liệu thôi!”

“Rồi rồi.”

Haruto nở một nụ cười khổ về phía Itsuki đang xấu hổ.

“Công viên giải trí đúng là một nơi dễ tạo ra cơ hội ở riêng thật, ý kiến này được đấy. Hình như [Yahari Ore no Seishun Rabu Kome wa Machigatteiru] cũng có tình tiết như vậy thì phải.”

“Đúng vậy. Bộ truyện đó đã viết như vậy thì chắc chắn không thể sai được, đó là một tác phẩm viết về sự thật của thế giới kia mà.”

“Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi công viên giải trí!”

Sau đó, Itsuki nhắn tin cho Miyako, mời cô cùng đi tới công viên giải trí.

  • Em gái*

“Hya!?”

Miyako đang trong lúc đọc lại cuốn tiểu thuyết Nayuta tặng sinh nhật, đã được cô in ra, thì chiếc điện thoại bất chợt rung khiến cô sợ tới mức thốt lên.

Mai đi công viên giải trí không?

Cùng, cùng nhau đi công viên giải trí…

Mấy ngày nay Miyako đã đọc lại nhiều lần cuốn tiểu thuyết Nayuta viết, giờ lại đang đúng lúc đọc đến mấy đoạn đó, thế nên trong đầu không thể nhịn được mà nghĩ tới mấy cảnh tượng màu hồng.

Cậu, cậu ta chẳng lẽ… muốn tìm mình để làm mấy chuyện đó đó! Giống như trong bộ tiểu thuyết ero vậy!

Giống như Itsuki và Miyako trong tiểu thuyết… trong vòng quay ngắm cảnh, nhà ma, vòng quay ngựa, vòng quay chén, tàu cao tốc, rơi tự do, cứ thế làm hết kiểu này đến kiểu khác trên các trò chơi…!

…Không thể nào có chuyện đó xảy ra được…

Miyako lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình, nhắn tin hỏi lại Itsuki.

Quả nhiên, cậu ta chỉ là muốn đi tìm tư liệu cho tiểu thuyết, chứ không phải muốn hẹn hò gì, với cả dường như Haruto và Nayuta cũng sẽ tới nữa.

“…Haiz… biết ngay mà.”

Miyako thở dài một tiếng, như thể yên tâm cũng như thể thất vọng, sau đó nhắn tin đồng ý.

  • Em gái*

Ngày hôm sau.

Itsuki, Haruto, Miyako, Nayuta, bốn người cùng nhau tới một công viên giải trí trong Tokyo.

“…Sao mà đông thế chứ…”

Trông thấy chỗ bán vé vào cửa chật ních người, Itsuki nói trong bộ dạng đờ đẫn mệt mỏi.

“Thì đang là tuần lễ vàng mà, phải chịu thôi.”

“Hóa ra đang là tuần lễ àng sao…”

Nghe được những gì Miyako nói, mặt Itsuki trở nên ngạc nhiên.

“Ông nói kiểu gì mà… ông không biết sao?”

“Quên luôn mất.”

“…Em cũng quên luôn rồi.”

Nayuta nói theo Itsuki.

Haruto cười khổ mà nói.

“Trời ạ, ít ra cũng phải nhớ tuần lễ vàng chứ… mặc dù anh cũng hay quên ngày nghỉ bình thường thật…”

Một tác chuyên nghiệp muốn điều phối thời gian ra sao có thể do mình tự do quyết định (điều kiện tiên quyết là phải nộp bản thảo đúng hẹn). Có những lúc sẽ vùi đầu làm việc dù là chủ nhật hoặc ngày lễ, có khi lại nghỉ liền một lúc cả tuần. Vậy nên rất dễ quên mất cảm giác về thời gian.

Haruto vì chú ý tới ngày chiếu anime và ngày phát hành Weekly Shounen Jump nên mới phải xem xem hôm nay là ngày nào trong tuần, nhưng vẫn rất dễ dàng quên mất ngày nghỉ. Còn Itsuki và Nayuta thì thường đều không biết hôm nay là ngày gì.

“Sao mà vô trách nhiệm thế chứ…”

Miyako kinh ngạc vô cùng, cả ba tác gải đều không nói lại được gì.

Sau đó thì bốn người vẫn đứng vào hàng người xếp hàng, mua vé vào cổng và vé chơi các trò chơi trong đó, rồi đi vào công viên giải trí.

“Ha, đây là công viên giải trí đó sao? Ha…”

Nayuta hết ngó đông lại ngó tây, hai mắt ánh lên.

“Nayu, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên em tới công viên giải trí?”

“Em từng tới đây với người nhà lúc còn bé, nhưng mà kí ức mơ hồ lắm rồi. Hôm qua em cứ ngóng mãi hôm nay.”

“Vậy sao… Thế em muốn chơi gì, chúng ta sẽ chơi trò đó trước tiên.”

Itsui và Haruto không có ý kiến gì với đề nghị của Miyako.

“Cảm ơn chị Mya. Vậy thì---“

Trò Nayuta chọn đầu tiên chính là trò nổi tiếng nhất của công viên giải trí, tàu cao tốc cỡ lớn.

“…Này cua, cô nghĩ kĩ chưa thế?”

Trước lối vào tàu cao tốc, Itsuki căng thẳng nói.

Đường ray của tàu cao tốc này to vô cùng, ngay từ mặt ngoài của công viên giải trí cũng có thể trông thấy rõ ràng. Giờ đi tới gần mà nhìn, mức độ to lớn của nó đúng là rất áp bách. Phải lao xuống từ cái chỗ cao như vậy thì đúng là điên thật rồi.

Ga ga ga!! Âm thanh điếc tai dứt khoát mà mạnh mẽ đó hòa cùng với tiếng gào thét đứt quãng của hành khách, không một chut thương xót kích nổ lên sự sợ hãi trong lòng người.

“Cái tàu cao tốc quái quỷ gì đây chứ… Sao âm thanh lại đáng sợ vậy được?”

“Ô? Đừng nói là senpai sợ tàu cao tốc đó nhé?”

Nayuta nói trong nụ cười trêu chọc.

“…Không phải sợ gì… Chỉ là tôi chưa từng đi thử cái trò chơi cảm giác mạnh thế này. Lúc cả nhà tới công viên giải trí hồi còn bé thì tôi quá thấ nên không được lên tàu, đến khi học cấp ba đủ cao thì tôi lúc nào cũng dí người trong trung tâm trò chơi giết thời gian…”

Itsuki khổ sở trả lời, vẻ mặt Nayuta trở nên vui vẻ vô cùng.

“Thật thế sao! Vậy thì anh cùng em lên trải nghiệm thử cái trò cảm giác mạnh đó đi!”

“Trải, trải nghiệm thử trò cảm giác mạnh cung được thôi! Nhưng mà ngay từ đầu đã khiêu chiến cái trò có âm thanh đáng sợ như vậy thì có nên không chứ!”

“Lúc chơi game em đều chọn mức độ khó nhất ngay từ đầu, nếu như cố mãi vẫn không thể qua cửa được thì mới hạ xuống độ khó. Như trò [Super Mario Brother] cũng phải đến lần 2 em mới chơi hết được.”

“Đừng có đánh đồng game với hiện thực là một!”

“Em có đánh đồng hai thứ làm một đâu. Tàu cao tốc chỉ cần ngồi lên là có thể đi tới kết thúc, nói ra thì còn dễ hơn game nhiều.”

“Ư…”

Itsuki quay qua nhìn Haruto và Miyako tìm kiếm giúp đỡ.

“…Anh cũng không thích thú gì lắm mấy trò cảm giác mạnh, nhưng mà Nayu đã muốn thử thì chúng ta sẽ chiều em ấy.”

“Cam chịu số phận đi Itsuki.”

“Ư… Liều thì liều!”

Itsuki sau đó chuẩn bị tinh thần, đứng xếp hàng trong tâm trạng cam chịu.

  • Em gái*

Mất khoảng chừng 30 phút xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt bốn người Itsuki lên tàu.

Itsuki ngồi vào đó với bộ dạng âm trầm, Nayuta thì dáng vẻ hạnh phúc tràn đầy mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Ê hê hê, tim đập rộn phải không senpai.”

“…Tôi đã chuẩn bị tinh thần xong. Giỏi thì đến mà giết.”

Về phía khác thì Haruto và Miyako đã ngồi xuống chỗ phía sau hai người.

“…Em cũng bắt đầu căng thẳng quá.”

“…Ha ha, Anh cũng đang căng thẳng về một số chuyện đây.”

Sau khi giá an toàn hạ xuống, đoàn tàu bắt đầu xuất phát.

“Ư…!”

Itsuki nắm vào giá an toàn với toàn bộ sức bình sinh, nhắm tịt mắt lại.

Đoàn tàu bắt đầu gatan gatan đi lên trên theo từng chấn động đáng sợ--- Sau đó là một cảm giác lơ lửng ác liệt đột nhiên ập tới.

“Hi…!”

Lúc Itsuki mở miệng ra định gào thét---

“Ừm…?”

Cậu mở ra hai con mắt đang nhắm chặt.

Cảm giác lơ lửng lần đầu cậu trải nghiệm, thoải mái một cách không ngờ.

Dù là việc không khí đập mạnh vào mặt, cảnh quan trước mặt cứ biến đổi liên tục hỗn loạn với tốc độ đáng sợ, từng đợt chấn động khiến người ta lung lay hay là lực li tâm như muốn hất văng người ta ra khỏi đoàn tàu, tất cả đều tạo thành một cảm giác khá là sảng khoái.

“Ư ư! Ô! Ô! Ô ô ô ô---!”

Trên mặt Itsuki rất tự nhiên nở ra một nụ cười, lại còn lớn tiếng hoan hô.

“A ha ha ha ha! Hya! Nya!”

Nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên cạnh, Itsuki ngẩng đầu lên, trông thấy mái tóc dài của Nayuta phấp phới theo gió, mặt cô thì mỉm cười hớn hở.

---A, tàu cao tốc đúng là vui thật đấy.

Itsuki nghĩ thầm như vậy, cũng không chịu thua, cười lớn lên không kém gì Nayuta.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Nya ha ha ha ha ha ha ha ha ha---!”

Itsuki và Nayuta mỉm cười, đắm chìm trong vui vẻ, không lâu sau thì đoàn tàu đi chậm lại, quay về điểm xuất phát.

Hai người giống như thể đang nằm mơ, vẻ mặt hoảng hốt đi xuống khỏi đoàn tàu, rời đi theo lối ra.

Haruto thì đi theo sau hai người, vẻ mặt mờ mịt lẩm bẩm.

“…Rốt, rốt cuộc cũng xong rồi… Thứ gì đây chứ… đáng sợ quá…”

Bộ dạng Haruto đầy vẻ sợ hãi, đi đứng lung lay.

Miyako đang đi cạnh anh cũng là nước mắt lưng tròng.

“…Ư ư… đáng sợ quá… Không muốn chơi lại đâu, cứ nghĩ chết thật rồi chứ…”

Còn phản ứng của Itsuki và Nayuta thì trái ngược hoàn toàn hai người, bộ dạng bọn họ rất hứng khởi, ồn ào thảo luận với nhau.

“Ha, rất rất rất vui! Cứ chốc lại lên chốc lại xuống, đúng là đầy cảm giác mạnh!”

“Đúng vậy…! Không ngờ tàu cao tốc lại vui đến thế!”

“Tiếp theo chúng ta chơi trò cảm giác mạnh nào đây!”

“Trò nào cũng được. Dù gì thì cũng phải chơi hết tất cả một lần!”

“Hya! Đúng là Itsuki-senpai có khác, biết nhiều thật!”

“Ha ha ha ha!”

“…Sao hai người có thể hứng khởi thế chứ…”

Haruto nói trong ánh mắt như thể trông thấy một chuyện không thể tin được, cả Itsuki lẫn Nayuta đều hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy anh Haruto? Chúng ta đi nhanh tới trò tiếp theo thôi.”

“Khoan, khoan đã. Cho anh nghỉ chút đã…”

“Đầu tôi cũng đang ong hết cả lên đây… Tôi không chơi trò cảm giác mạnh nữa đâu…”

“Ể” Nayuta kêu lớn lên một tiếng không vui.

“Xin lỗi em, Nayu.”

Miyako nở ra một nụ cười kiệt sức mà xin lỗi.

Lúc này thì Haruto chợt nghĩ ra.

Có lẽ đây chính là cơ hội tốt cho mình và Miyako có thể ở riêng với nhau.

Haruto mặt mũi vô cảm, đánh mắt một cái cho Itsuki.

“…? Sao vậy.”

Vô ích thôi, Itsuki ngu quá nên không hiểu được. Thế mà cũng nói sẽ giúp sao hả.

Haruto đành phải bất đắc dĩ tự nói phương án của mình.

“…A, như vậy thì thế này đi, anh và Miyako đi tìm chỗ nghỉ trước, hai người cứ đi chơi mấy trò mạo hiểm đi.”

Haruto nói với giọng tự nhiên nhất có thể bằng toàn bộ khả năng của mình, sau đó quan sát phản úng của Miyako.

Miyako dường như không nhận ra được tính toán của Haruto.

“Cũng đúng… Nayu, hay là em và Itsuki tự đi chơi đi vậy?”

Nayuta trước tiên là nhìn Miyako và Itsuki.

“Em với Itsuki-senpai đi chơi với nhau sao…? Hiếm lắm mới có một lần thế này, được không senpai!”

Rồi cô đỏ mặt nói như vậy với Itsuki.

“…Không còn cách nào khác… Thật tình, mới có thế này mà đã la hét sợ hãi thế rồi, đúng là mất mặt…”

Mặt Itsuki cũng hơi ửng lên, miệng lẩm bà lẩm bẩm mà đồng ý.

“Oa y” Nayuta lớn tiếng hoan hô, nắm chặt lấy tay Itsuki.

“Bọn em đi đây chị Mya!”

“Ừm. Hai người đi chơi đi.”

Miyako mỉm cười vẫy tay.

Nayuta kéo Itsuki nhanh chóng rời đi.

Itsuki dù giả bộ lòng không thích miệng không vui, nhưng cậu không hề giãy ra khỏi tay của Nayuta, mặc cho cô kéo mình đi.

Nhìn theo bóng dáng hai người rời khoie, Miyako ngừng lại việc vẫy tay.

Sau đó cô mới thốt lên.

“…Thật tình… đúng là một cặp trời sinh. Sao Itsuki và Nayu không sớm mà thành một cặp đi chứ.”

“Đúng---“

Thế thật. Haruto muốn nói theo như vậy đồng ý, nhưng anh lại nuốt những lời đó vào bụng.

Vì ánh mắt cô nhìn theo bóng dáng hai người đang dần rời xa, trông thật đau buồn.

A… Hóa ra lại là vậy sao… Haruto đã hiểu.

  • Em gái*

Ngày đó, Itsuki và Nayuta khiêu chiến toàn bộ trò chơi mạo hiểm bên trong công viên, cuối cùng còn quay lại đi tàu cao tốc thêm một lần nữa.

Đến lúc chơi những trò nhẹ nhàng như vào khu chơi game hoặc nhà ma, Haruto và Miyako mới đi cùng hai người, nhưng trên mặt cả hai đều mang theo một vẻ trống rỗng miễn cưỡng cười.

Vậy rồi, đến lúc mặt trời lặn, tất cả chuẩn bị ra về.

Itsuki đang trong tâm trạng rất tốt vì chơi đùa vui vẻ ở công viên giải trí, nhỏ giọng hỏi những lời chỉ có Haruto mới nghe được.

“…Sao rồi anh, có tiến triển gì không?”

“…!”

Những lời của Itsuki khiến Haruto không thể không nắm chặt tay lại, nhưng anh ngay lập tức buông ra.

“…Ha ha… Vẫn dậm chân tại chỗ thôi.”

“Anh làm cái gì thế chứ, phí công em.”


“Ha ha…”

Haruto nở một cười như thể giả ngu để cho xong chuyện, trả lời.

“…Được rồi, từ nay anh sẽ tự soi sáng con đường của mình… Thế nên em không cần tạo cơ hội cho anh nữa đâu.”

Khiến Itsuki làm chuyện mai mối mình với Miyako--- Như vậy, thực sự quá độc ác với Miyako.

“…? Vậy sao?”

Itsuki hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu không hỏi sâu thêm nữa.

“…Còn em thì sao hả Itsuki? Lí do hôm nay tới công viên giải trí một nửa là vì kiếm tư liệu đúng chứ? Em mải mê chơi trò chơi mạo hiểm như thế có sao không?”

“…! A a a a a!”

Được Haruto nhắc nhở, Itsuki hét lên thảm thiết.

Chuyên mục Q&A

Câu hỏi: Xin hỏi bộ phận cơ thể mọi người thích nhất là gì?

Itsuki: Mặc dù tất cả người em gái tôi đều yêu hết, nhưng mà nếu phải nói thì là mông. Đây là do bị tranh minh họa của Setsuna trong [Câu chuyện sáng tạo em gái tại thế giới mới] ảnh gưởng.

Haruto: …Tôi giống người bình thường, thích ngực.

Setsuna: Mông!

Kenjirou: …Kĩ thuật quan trọng hơn chuyện đó là bộ phận gì… không, không, coi như tôi chưa nói gì nhé!

Nayuta: Cậu nhỏ của senpai.

Miyako: Đôi mắt… chắc vậy…

Ashley: Cô hợp với tôi đấy. Tôi cũng thích nhất được nhìn vào bằng ánh mắt van xin.

Miyako: Em, em nói đôi mắt không phải có ý như vậy, ý là một ánh mắt chứa đựng nhiệt huyết, hoặc tràn đầy hi vọng hay rực sáng cơ…

Chihiro: Bộ phận cơ thể ấy hả?... Bò thì em thích nhất là thịt eo, heo là thịt lưng, còn gà thì thịt chân là tuyệt nhất.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.