Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1 - Phá hủy[]

“Đi đường cẩn thận! Về sớm nhé!” ( Iris Rain Umberlla )


Bảy ngày trước[]

Ở trung tâm của quảng trường Venus Foutain, đứng sững bức tượng của một nữ thần xinh đẹp.

Tay chân người thon thả, da trắng như lụa, và một dáng người tuyệt vời. Hôm nay, nữ thần vẫn nở một nụ cười dịu dàng, lặng lẽ quan sát đám đông chung quanh.

Thị trấn Oval đã từng một lần bị ngọn lửa chiến tranh thiêu cháy. Khi ấy, hầu hết thị trấn đều cháy rụi, duy chỉ có bức tượng sống sót mà không bị xây xát gì nhiều, cứ như một phép màu. Từ đó, tượng thần trở thành biểu tượng của hi vọng và tái sinh, được bảo vệ như một di sản văn hóa quan trọng nhất của đất nước chúng tôi.

Bên cạnh bức tượng cao 170cm, là một đài phun nước hình bông hoa, với bảy màu của cầu vồng. Trên hàng ghế màu trà đen đặt quanh đài phun nước, những cụ già tán chuyện, bọn trẻ chơi đùa, và những cặp đôi tỏ tình với nhau. Cảnh sắc hài hòa đến mức trông như là nó đến từ một bức tranh.

—quả là giống thật.

Nghe thấy một âm thanh cót két vang lên, tôi điều chỉnh đồng tử mắt trong hệ thống thị giác của mình. Sau khi tập trung vào bức tượng nữ thần màu trắng, tôi nhẹ thở dài.

Bức tượng thần trông khá giống Giáo sư - là người nghiên cứu hàng đầu về robot, Tiến sĩ Wendy von Umbrella, tiến sĩ, tôi tự hào về chị ấy: chị có một thân hình cao ráo, xinh đẹp, gợi cảm, hay đeo một cặp kiếng màu bạc rất phù hợp.

Trong khi nghĩ về vẻ ngoài cân đối của Giáo sư, tôi nhìn một cách trống rỗng vào bức tượng lúc mùi thơm chua của loại xì gà vòng thoáng qua. Tôi xoay cổ một góc, xác nhận nơi tỏa ra mùi thơm.

Có một người đang ngồi trên băng ghế, đang hút thuốc, độ tuổi trung niên, mặc com lê màu xanh. Ông ấy đang đọc môt tờ Oval nhật báo; nhưng vừa nãy đây, ông ấy còn thỉnh thoảng liếc trộm tôi. Tôi chào ông ấy bằng một nụ cười dịu dàng, và ông ta e thẹn đảo tầm mắt sang chỗ khác.

Xì gà vòng, tiện đây nói luôn, là một sản phẩm dể dùng cai thuốc lá. Nghe tên ‘vòng’ cũng biết hình dáng của chúng rồi, và kích cỡ thì khoảng cỡ ngón cái và ngón trỏ gộp lại. Khi người ta dùng chúng, điếu xì gà dạng vòng lập tức duỗi thẳng ra, và sau đó có thể châm lửa ở đỉnh đầu.

Dù nó được phát minh ra chỉ để phục vụ cho những người muốn cai thuốc, nhưng gần đây lại càng có nhiều người mua vì mùi thơm của chúng. Loại xì gà vòng phổ biến nhất là kiểu kết hợp hai vòng thành hình số 8. Loại này có thể chia làm hai nửa, một nửa để hút, và nửa còn lại thì dùng để giữ tro thuốc.

Tôi biết tất cả những điều này là do Giáo sư Umbrella rất yêu thích loại xì gà vòng này.

—Ừmm.

Tôi lại quay sang bức tượng, thoạt nghĩ. Tượng nữ thần trong rất giống với giáo sư. Tuy nhiên, tôi cứ có cảm giác là thiếu thiếu ‘cái gì đó’. Mổi lần tôi thấy nó, tôi sẽ cứ cảm thấy cảm giác thiếu phù hợp này dậy lên.

Khi cái câu hỏi vô nghĩa này xuất hiện trong đầu tôi, đã đến giờ.

—Trong vòng năm phút, bạn sẽ không thể về đúng thời gian biểu được.

Giọng nói ảo, vô tri trong mạch trí não bắt đầu thúc giục tôi phải nhanh về nhà.

—Được thôi, đến giờ phải đi rồi.

Quay lưng về quảng trường, tôi bắt đầu đi nhanh về nhà. Giỏ hàng trong tay tôi chất đầy những nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, và một con cá La Bier lấp lánh ánh bạc buộc vào sau lưng, khiến mọi người đi xung quanh phải ngoảnh lại nhìn khi thấy nó. Kể ra cũng đúng, có ai mà không ngạc nhiên khi thấy một người cao có mét rưỡi sau lưng đeo con cá dài cũng phải cả mét đâu. Nhưng sau khi nhận ra tôi là robot, họ cũng bộc lộ vẻ mặt là họ đã hiểu ra.

Sự khác nhau giữa người và robot cũng rất đơn giản. Thứ có một cái vòng ăng-ten trên tai (trông khá giống tai nghe) là robot, ai mà không có thì là con người. “Con robot ở nhà Umbrella kìa!” —một giọng nói rõ ràng được thu vào hệ thống thính giác của tôi. Vậy nên, tôi mỉm cười đáp lại với người đó. Mặc dù robot dùng trong gia đình chẳng phải hiếm, nhưng mà Giáo sư của tôi lại là một người nổi tiếng, đôi lúc tôi cũng được chú ý khi đang đi bộ trên đường.

Sau khi đi khoảng mười phút từ quảng trường Fountain, tôi đến nhà Umbrella. Nhìn vào cánh cửa màu xanh phủ đầy dây trường xuân, tôi nói: “Chứng nhận số hiệu HRM021-α, Iris Rain Umbrella. Tôi đã về.” Sau khi một giọng máy xác nhận “Chứng thực hoàn thành, mời vào”, cánh cửa to lớn lặng lẽ mở ra.

Nhà Umbrella là một tòa biệt thự lớn. Ở đây có cái sân lớn bằng ba cái quảng trường, và là một căn lớn so với biệt thự của các nhà cầm quyền. Những bức tường gạch đỏ bên ngoài cũng đủ để người ta hiểu được sự vĩ đại về lịch sử và truyền thống của gia đình Umbrella.

Sau khi vào bên trong dinh thự, ngay lập tức có thể thấy được một đại sảnh sang trọng. Ánh sáng mặt trời đi qua ô cửa sổ trên mái xuyên qua cái đèn chùm, đem lại những ánh sáng đầy màu sắc. Thảm trải trên sàn có kiểu dáng giống với những cái thảm trong các lâu đài cũ. Trên tường treo những bức họa lớn. Mỗi bức cũng đủ để đem lại một cuộc sống xa hoa.

Băng qua dãy hành lang với sàn nhà tinh xảo sáng ngời, tôi đặt con cá vào tủ đá trước. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều sau khi làm cái việc đó, và bước về căn phòng ở tận cùng phía tây—phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu chất đầy những thứ như tài liệu và các dụng cụ, không gian sạch sẽ nhưng lạnh lẽo cứ như một cánh đồng tuyết trong những ngày đông.

Ngồi trên cái giường màu kem gần bức tường, tôi kiểm tra đồng hồ trạng thái của mình đầu tiên.

Mức pin 82.50%, mức hao phí trong cơ thể là 1.73%. Từng này năng lượng quá dư để làm việc, nhưng do Giáo sư đã yêu cầu. Nên tôi nạp thêm vào.

Sau khi khử trùng cái ống dài, mảnh hai lần bằng hóa chất, tôi mở khóa ở cổ tay, phô giắc kết nối ra. Nếu tôi chỉ cần làm sai một bước thôi, dầu máy đen sì sẽ có thể tóe ra khắp phòng, nên phải thật cẩn thận.

Tôi cắm cái ống vào hai bàn tay thành công, rồi gạt công tác trên máy. Năng lượng điện cùng dầu bôi trơn kèm theo chảy từ từ vào giắc kết nối trên cổ tay phải. Đồng thời, chất thải màu trà thì chảy ra qua cổ tay trái.

Hướng dẫn sử dụng cho việc bảo dưỡng cho robot thường nói rằng hệ thống sẽ tương tự như con người khi sử dụng IV drips[1]. Thực sự thì hệ thống sẽ bài tiết và vệ sinh bên trong cơ thể, nên trông nó giống lọc nhân tạo hơn là IV drips.

Tôi nhìn lên trong khi nạp pin, chằm chằm vào tấm kim loại trên trần. Nó như cái gương phản chiếu cả người tôi.

Không có nhiều khác biệt về mặt kỹ thuật giữa các robot khác nhau về giới tính lắm, nhưng tôi được sản xuất ra dưới dạng một cô gái tuổi mười lăm. Tôi có đôi mắt màu xanh biển với đôi mày mảnh và mái tóc màu hạt dẻ, hơi gợn sóng, dài ngang vai. Chiều dài chân tay tôi cũng tương tự như Giáo sư, và khuôn mặt cũng mang vẻ đẹp như thế, giống như Giáo sư—Tôi biết điều này bởi Giáo sư luôn ngợi khen vẻ đáng yêu của tôi – không phải là chỉ mình tôi nghĩ thế đâu nhé.

Trang phục hầu gái tôi đang mặc đây được thiết kế theo phong cách cổ tích. Trên đầu tôi là cái cài tóc hơi gợn sóng, trong khi đường xẻ áo nhấn mạnh vào những đường cong trên ngực tôi. Cái váy màu đào thắt chặt quanh hông, trong khi cái váy tự thân nó đã khá rộng. và làm cho người ta nghĩ về váy cưới ấy. Giáo sư đã mua bộ trang phục hầu gái đáng yêu này ở đâu nhỉ, mình tự hỏi? Ngay đến giờ đó vẫn còn là bí ẩn.

Sau mười hai phút một giây, quá trình sạc đã xong. Pin đạt mức 99.93%, lãng phí trong cơ thể là 0.02%.

—Được rồi, đã đạt mức yêu cầu.

Tôi nhảy khỏi giường, rời phòng nghiên cứu. Điểm đến là nhà bếp, vì tôi phải chuẩn bị bữa tối.

Trong nhà bếp lớn chẳng thua kém gì các nhà hàng thượng lưu, tôi bắt đầu nấu một nồi Bill La Bier hầm. Có rất nhiều nồi, bồn rửa và bếp ga ở đây, nhưng tôi luôn nấu ăn ở phía bên trái của nhà bếp. Giáo sư rất giàu có, và chị ấy có thể thuê cả tá đầu bếp, nhưng chị ta lại không thuê ai cho đến giờ cả. Không chỉ riêng đầu bếp, chị ta còn chẳng thuê bất cứ người giúp việc nào khác, và tôi phải xử lí hết cả cái căn biệt thự lớn này. Tôi chỉ có thể dùng hết nỗ lực của mình, chăm chỉ hoàn thành các việc nội trợ như nấu ăn, giặt giũ và lau sàn.

Tôi nhanh chóng cắt con cá La Bier, và nhẹ nhàng lấy mấy thịt cá màu hồng đào.

—200.0025 gam.

Trong khi đề cập đến công thức tìm được từ mạch trí não của tôi, tôi đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho món Bill Labier hầm. Nhân tiện, “La Bier” là loại cá khá giống với cá hồi, còn “La Bier” thực ra là tên của một người. Tôi nghe kể rằng có một ngư dân tên La Bier đã bắt được một con cá La Bier lớn rất lâu rồi, sau đó ông ấy đã mất cả đêm để xử nguyên con cá. Cách nấu của ông ấy là cắt con cá thành nhiều miếng lớn, rồi hầm nó cùng các gia vị—đó là nguồn gốc của món La Bier hầm. Nghe có vẻ là một món ăn đơn giản, nhưng nếu bạn muốn nấu cho ngon, thì cần có rất nhiều kỹ thuật. Ví dụ, bạn phải điều chỉnh lửa và kiên nhẫn hớt bọt ra.

Từ lúc tôi cầm con dao làm bếp lên, đã qua hai mươi bảy phút mười giây, và công việc của tôi đã hoàn thành. Tôi trữ các thức ăn còn thừa vào tủ đá. Giáo sư không có nhiều khách, nên đống thức ăn thừa có thể sẽ bị hư trong tủ đá. Với lượng lớn các nguyên liệu đã mua về, nhà Umbrella thường lãng phí thế đấy.

Khi tôi nhỏ tiếng phàn nàn, một giọng nói máy vang lên trong đầu.

—Giáo sư Wendy von Umbrella đã trở về.

“Chị ấy về rồi!”

Tôi phóng ra khỏi nhà bếp, băng qua hội trường, và đẩy mạnh cánh cửa ra bên ngoài. Tà váy rung rinh trong gió, tôi chạy ra sân trước.

—Giáo sư! Giáo sư!! Giáo sư!!!

Người đang đi qua cổng, là một phụ nữ cao với mái tóc đen, mặc áo khoác trông như một con thiên nga, và đẹp đến mức không thể so sánh được dù chị ấy có vẻ như không trang điểm—Giáo sư chậm rãi tiến về phía tôi. Và sau đó, chị ấy bất ngờ vẫy tay với tôi.

Không quan tâm về việc hao phí năng lượng, tôi chạy hết sức mình về Giáo sư. Tôi chạy với tốc độ 100 mét chỉ trong 9 giây, và phanh khẩn cấp ngay 3 mét trước mặt Giáo sư. Tôi không đổ mồ hôi, cũng không thở hổn hển, nhưng cơ thể tôi tỏa ra hơi nóng như một cái lò nướng, như thể cả người tôi đang được đốt lên. Hình ảnh của Giáo sư xoáy lên trong mạch trí não của tôi.

“Chào mừng chị trở về, Giáo sư!”

Tôi rạng rỡ mở dang vòng tay mình ra, chào đón Giáo sư trở về. Phản ứng này của tôi hơi thái quá, nhưng nó là cách mà tôi bộc lộ tình yêu của mình dành cho Giáo sư.

Giáo sư nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Chị ấy dập ngọn lửa điếu xì gà vòng và giữ phần tro lại. Hệ thống khứu giác của tôi ngửi được một mùi chua thơm sau việc đó.

“Ta đã về đây, Iris. Hôm nay em có ngoan không nhỉ?"

Đó là một giọng nói hơi trầm, lạnh và khá đối với một phụ nữ. Cái gọng kính màu bạc trên mũi làm cho khuôn mặt uyên bác của chị trở nên nổi bật hơn nữa.

“Vâng! Iris của Giáo sư hôm nay cũng là một cô bé rất, rất rất ngoan đấy ạ!”

“Vậy à. Thế còn bữa tối thì thế nào?”

“Y như những gì mà em đã nói, món La Bier hầm.”

“Em thật là ngoan.”

Giáo sư vươn bàn tay phải về phí tôi.

—Đây rồi, nó đang đến!

Tôi hạnh phúc chờ khoảnh khắc ấy.

Bàn tay Giáo sư nhẹ chạm vào đỉnh đầu tôi. Chị ấy âu yếm vuốt ve, nhưng có hơi thô mái tóc màu hạt dẻ của tôi.

Đây quả thực là một niềm hạnh phúc không thể sánh được.

Tôi nhìn cứ như một con mèo đang được vuốt ve, kêu lên những tiếng ư ử hài lòng từ cổ họng. Tôi tận hưởng sự hài lòng từ những cái chạm của tay Giáo sư, và mùi thơm chua ngọt ngào củ thuốc lá làm mũi tôi cảm thấy buồn cười.

Giờ ăn tối luôn là lúc mà tôi lo lắng nhất.

Giáo sư chậm rãi xúc một miếng cá La Bier trong nồi. Chị tiếp tục dùng một con dao nhỏ để cắt thịt cá, chọc cái nĩa vào rồi nuốt bằng đôi môi màu hồng của mình.

Vì đang nhai, nên khuôn mặt của Giáo sư nhẹ lay động. Tôi chăm chú nhìn vào mặt chị, hơi lo lắng.

—Giáo sư, nó thế nào? Có ngon không? Um? Nó?

Tôi liên tục nhủ thầm trong lòng, chờ Giáo sư bộc lộ suy nghĩ của mình.

“Hừmm…”

Giáo sư vặn vẹo cổ. Nên, vi mạch trí não của tôi bất ngờ mát lại. Nếu mà mô tả theo cách nhìn của loài người, thì nó có nghĩa là một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng tôi.

“E---ế--ế-ế, N—n-n-nó có vấn đề gì sao ạ?”

Tôi hỏi với tốc độ liên thanh, cảm thấy hơi choáng. Đối với Iris Rain Umbrella, người tự hào về tài năng nội trợ của mình, bị nói rằng món ăn của tôi thật tệ cũng y như là hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của tôi vậy.

“Nói thẳng ra thì…”

Giáo sư nhướng một bên lông mày lên, nói với giọng rõ ràng rất bất mãn.

“Nói thẳng ra thì sao?" Tôi lo lắng chờ lời bình phẩm tiếp theo từ chị ấy.

Tuy nhiên, miệng Giáo sư hơi cong, nở một nụ cười trên mặt. Chị ta bất ngờ nói.

“Nó thực sự rất là ngon đấy.”

Tôi khá là shock, và không thể không thốt lên tiếng “…….Ếế?” rất ngốc ngếch.

“À……Ể? Chị không có chê chúng…”

“Không đâu, nó rất ngon. Và độ lửa đặc biệt tốt đấy.”

“…”

“Ồ? Sao thế hở, Iris? Sao em lại làm cái biểu cảm cứng họng thế kia với ta?”

Bạn có thể nói Giáo sư là S. S trong S&M ấy. Một mụ bạo “râm”. Chị ấy luôn dùng những trò đơn giản này để chọc tôi. Nhân tiện, đây đã là lần thứ hai mươi tư rồi. Điều đáng tiếc về robot là họ thậm chí có thể nhớ cái trò vô nghĩa này đã diễn ra bao nhiêu lần.

“Thật nhé, Giáo sư! Chẳng phải em đã nói là là đừng làm trò này nữa rồi sao!”

Iris 01

Tôi giận dữ ném cái khăn ăn về phía Giáo sư.

“Ôi ôi, lãng phí quá.”

“Theo lời chị, món cá La Bier hầm hôm nay là một sự lãng phí! Nói em nghe, mua nguyên một con cá, chị định làm cái gì với nó đây!

Giáo sư thản nhiên trả lời “Ta sẽ ăn hết nó trong hai ngày”, và tiếp tục ăn. Tôi đáp “Chị lúc nào cũng nói dối…”, vò nát tờ khăn ăn cuối cùng, ném nó trúng vào vai Giáo sư cái bõm.

“Ưmm, ngon lắm đấy. Iris thực sự giỏi nấu ăn nhé.”

Giáo sư cố tình khen, và bỏ thêm một miếng cá La Bier vào miệng. Dù có tôi cảm thấy hơi không hài lòng, nhưng khi thấy Giáo sư thích món hầm, có một sự thỏa mãn xuất hiện trong tim tôi.

Sau bữa tối, Giáo sư xuống phòng giặt giũ. Trong khi rửa bát, tôi nhớ lại trò đùa trẻ con của Giáo sư, bật cười một lúc, tức một lúc, nhưng cuối cùng thì tôi cũng nở một nụ cười trên mặt.

Hôm nay, GIáo sư vẫn rất khá, như một kẻ bắt nạt, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.

—Ừmm, ngay bây giờ tôi cứng họng với sự hài lòng đây.

Buổi tối thanh bình chậm rãi trôi qua, và giờ đã đến giờ ngủ. Tôi thay sang bộ pajama có hình bông hoa yêu quí của mình, rồi gõ cánh cửa phòng ngủ của GIáo sư.

“Thưa Giáo sư, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi bước vào phòng. Như thường lệ, Giáo sư đang mặc bộ đồ ngủ màu tím, hơi để lộ vùng ngực, và đang nằm trên giường. Trên bờ môi chị ấy là một điếu xì gà vòng. Mùi thơm chua ngọt ngào hòa lẫn cùng mùi bạc hà phả lên theo làn khói. Câu slogan được dùng trên TV là “Mùi vị mối tình đầu của bạn”, và tôi nghĩ là nó khá đúng đấy. Đúng rồi—nó là hương vị tình yêu đầu đối với tôi. Tình yêu giữa Giáo sư và tôi—tôi thực sự rất muốn cảm thấy như thế, nhưng kẻ chìm đắm trong tình yêu chỉ có mình tôi, Giáo sư thì luôn lãnh đạm.

Tôi hiểu rằng những tình cảm đó chỉ vô ích thôi, nên tốt hơn là tôi nên cẩn thận.

“Giáo sư à, hút thuốc trên giường là bất lịch sự đấy.”

“Nó đâu có trái luật đâu mà.”

“Và nó sẽ có thể gây cháy nhà đấy.”

“Ta chưa bao giờ nghe rằng xì gà có thể gây hỏa hoạn cả.”

Giáo sư nhìn lên trần nhà, tiếp tục phà một hơi khói ra. À, đúng rồi, ‘xì gà’ là tên khác của xì gà vòng

“Dữ liệu tổng hợp cho thấy là đã có tám vụ liên quan xảy ra chỉ trong năm nay rồi đấy ạ.”

Tôi quả quyết chặn ngay cái ảo tưởng của Giáo sư, nhìn chị ta từ bên trên. Đám khói gần như đốt cháy cả đôi mắt tôi.

“Có bao nhiêu lần xảy ra ở cái thị trấn Oval này hở?” Giáo sư tiếp tục hút.

“……không.”

“Nên ổn thôi.”

“Nhưng chị không được dùng điều đó để bào chữa, Giáo sư à.”

Tôi giật lấy điếu xì gà từ miệng Giáo sư một cách bướng bỉnh. “Á, trả lại đây!” Giáo sư ngồi dậy, giơ tay về phía khuỷu tay của tôi.

Như để trà thù việc Giáo sư đã đùa tôi suốt bữa ăn tối, tôi chạy loanh quanh căn phòng trong khi giữ điếu xì gà. Giáo sư cũng nhỏm dậy khỏi giường, rượt theo tôi. Tôi nấp đằng sau mấy cái bàn và ghế nên Giáo sư chẳng thể bắt được. Dù việc này khá là trẻ con, nhưng vẫn có một sức hút không thể chối cãi từ nó.

Sau hai vòng rượt đuổi ngắn trong căn phòng, Giáo sư nói “Đến giờ ngủ rồi” và cởi cặp kính gọng bạc ra. Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt như hai viên thủy tinh đầy màu sắc. Giáo sư là một người đẹp khi còn đeo kính, và vẫn đẹp sau khi đã gỡ kính ra.

—À.

Bức tượng nữ thần không có đeo kính.

“Gì thế?” Giáo sư nhìn tôi từ trên giường. Tôi khẽ nghiêng đầu, thực thà nói hết suy nghĩ của mình: “Giáo sư quả thực……hợp với cặp kính và xì gà.”

“Hở? Sao tự nhiên em lại nói thế?”

“Không, chỉ là suy nghĩ của em thôi. ……Vậy Giáo sư ơi, được chứ?”

Câu hỏi này ý là “Em có thể vào chăn với chị không?”

“Cứ tự nhiên.”

Giáo sư nâng tấm chăn lên và vẫy tôi. Tôi nói “Em xin phép”, rồi bồn chồn nằm cạnh Giáo sư. Sau đó, tôi co người và ngẩng đầu lên nhìn Giáo sư.

Chúng tôi đang rất gần nhau, và tôi có thể thấy mình phản chiếu trong mắt của Giáo sư.

“Ngủ ngon nhé, Giáo sư.”

Tôi nằm áp vào lòng Giáo sư. Thật mềm mại và thơm ngát.

Giáo sư ôm tôi dịu dàng, gõ đầu tôi một cái. Rồi chị nói “Ngủ ngon, Iris” và hôn lên trán tôi.

Sau khi chuyển sang chế độ ngủ, tôi bước vào thế giới của những giấc mơ.

Hôm nay cũng là một ngày hạnh phúc với mình.


Sáu ngày trước[]

“Cảm ơn đã ủng hộ nhé!”

Giọng người hàng thịt tràn đầy sinh lực, như thường lệ, vang ầm ĩ phía sau tôi. Tôi bắt đầu cất bước trên con đường dẫn về nhà Umbrella. Hôm qua trên lưng tôi mang một con La Bier, còn hôm nay thì một cái chân bò màu trà và một cây hành tươi đang ở đó. Trông cứ như mình đang trang bị song kiếm vậy.

Tôi tiến bước nhanh chóng, với con mắt để ý của mọi người đi xung quanh. Nghĩ lại thì, lúc nào thực đơn nhà Umbrella cũng hiện rõ với mọi người trong thành phố. Tối hôm qua là La Bier hầm, còn tối nay thì xúp thịt bò kèm hành à l'Oval.

Đi vòng qua góc và xuyên qua quảng trường Venus Fountain, tôi đến Đại lộ Thương mại.

Thành phố Oval đẹp như tranh vẽ, với những kênh đào chảy xung quanh như hình oval khi nhìn từ trên xuống. Trước đây, khu vực này từng bị lũ lụt tàn phá, nhưng dân số – cả du khách và cư dân – đã tiếp tục tăng lên từ khi hệ thống thoát nước và cống rãnh được hoàn thành. Tiện đây, nơi làm việc của Giáo sư – phòng thí đầu tiên nghiệm về robot đại học Oval – là toàn nhà cao nhất trong thành phố này.

Trung tâm nghiên cứu robot đã gần như hoàn toàn biến thành điểm đến của khách du lịch, nên cư dân của thành phố Oval khá chấp nhận đối với robot. Tối thiểu thì cũng không có cái bảng hiệu nào ghi ‘Cấm robot’ treo trên xe buýt hay nhà hàng. Nhưng ngay cả khi ở trong một thành phố thế này, không phải bất cứ ai cũng chấp nhận robot. Chỉ ngay bây giờ thôi, vài bà nội trợ sống gần đây đang ngồi lê đôi mách “Nhìn kìa, nó là ả robot của mụ giáo sư đấy”, “Trông lẳng lơ gớm……”. Tôi không cố ý nghe đoạn tám của mấy mụ, chỉ là tôi có chương trình tự động bắt âm thanh ở gần mình thôi.

Trước hết, tôi cần nhấn mạnh rằng: tôi là một robot bình thường được Giáo sư tạo ra để làm việc nhà, và số hiệu chứng nhận của tôi là HRM021-α. Tất cả việc tôi cần làm là việc nhà và trò chuyện với Giáo sư. Thật sư chẳng có gì xa hơn thế cả. Chỉ là nhiều người thích thích đồn nhảm, và tin đồn thì tệ hơn theo thời gian. Trong đó tệ hơn cả là chuyện nhà nghiên cứu người máy hàng đầu Wendy von Umbrella là người đồng tính và có cái sở thích bệnh hoạn với mấy em robot kiểu thiếu nữ---đại loại thế. Có lẽ là do Giáo sư vẫn độc thân và đã đá hết mấy gã cầu hôn nên tin đồn như thế này xuất hiện.

Thực ra là cũng có vài kẻ dùng robot nữ cho “cái việc đại loại là như thế”. Không chỉ tôi không thể phủ nhận nó, mà còn những lợi nhuận từ những thị trường như thế chiếm một phần lớn trong ngành công nghiệp robot. Một số kẻ giàu có thậm chí còn mua vài robot cùng loại về, để lập ra một cái ‘harem ảo’ cơ.

Nó có thể là vậy, nhưng Giáo sư thì không.

Tôi đã phục vụ chị ấy ba năm nay và Giáo sư chưa bao giờ yêu cầu bất cứ điều gì về tình dục với tôi. Chị ấy không làm chuyện như thế.

Giáo sư tạo ra tôi bởi ‘em gái’ của chị đã mất trong một vụ tai nạn.

Một ngày mùa thu bốn năm trước, chị em Umbrella đi nghỉ mát cùng nhau. Giáo sư lái một chiếc xe. Trên đường tới điểm đến, họ đâm đầu vào một chiếc xe tải băng qua làn giữa. Bên có lỗi rõ ràng là gã tài xế xe tải, nhưng Giáo sư cảm thấy có trách nhiệm về cái chết của em gái mình. Từ ngày đó, trong nhà Umbrella chẳng có chứa chiếc xe nào cả.

Từ lúc cha mẹ mất khi họ còn nhỏ, hai chị em đã phải sống nương tựa vào nhau. Vụ tai nạn ấy cũng có nghĩa là Giáo sư đột nhiên mất luôn người thân duy nhất của mình---em gái.

Cô em gái là Iris Rain Umbrella. Và đó cũng là tên tôi.

Tôi là ‘kẻ thế thân’ cho người em của chị ấy. Tương tự như xì gà vòng là vật thay thế cho xì gà thông thường vậy, chúng tôi chỉ là những thứ giả tạo xuất hiện y như vật thật. Mỗi khi hình bóng của tôi phản chiếu lên mắt Giáo sư, chị ấy không hề nhìn tôi, mà là nhìn em gái của chị ấy trong tôi.

Tôi ổn với điều đó. Giáo sư luôn chăm sóc tôi; nếu tôi muốn ra ngoài chơi hay vòi thứ gì đó, chị ấy sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi. Và điều quan trọng nhất là chị ấy dịu dàng với tôi. Nếu tôi không thỏa mãn với điều này, thì tôi thực sự quá khó khăn rồi.

Thỉnh thoảng---chỉ thỉnh thoảng thôi---ngực tôi cứ đau như bị một cái gai hoa hồng đâm phải vậy, nhưng tôi đã quen với nó rồi.

Sau bữa tối ngày hôm nay là bảo dưỡng định hàng tuần cho tôi

“Bắt đầu nào ~”

Mặc một cái áo choàng màu trắng, Giáo sư bước vào phòng nghiên cứu. Trên tay chị là một chồng hồ sơ dày cộm. Thấy cảnh này, tôi làm mặt không hài lòng với chị ấy và ngoảnh đầu đi.

Bởi vì tôi ghét quá trình bảo dưỡng.

“Đừng động đậy.”

Giáo sư lập tức lấy ra một cây bút đèn flash, bật công tắc bằng một cái nhấn, chiếu tia sáng vào mắt tôi. Quá trình này không phải là khám nghiệm tử thi, mà chỉ là một thử nghiệm đơn giản để xác định xem đồng tử của tôi có hoạt động tốt hay không.

Sau đó, Giáo sư lấy ra vài cái thẻ và xáo lên như một nhà ảo thuật, rồi nhanh chóng đặt chúng trước mặt tôi. Tôi lập tức trả lời những cái hình mà mình thấy — “Ngôi sao, dấu cộng, quả táo, hình vuông.”

“Tuyệt.”

Chức năng của hệ thống thị giác tôi có vẻ đang vận hành tốt.

Sau đó, Giáo sư nói như một bà vú chăm sóc một đứa bé “Được rồi, aaa~ nào.” Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi bị xấu hổ. Giáo sư nạy miệng tôi với các ngón tay đang đeo găng, cẩn thận kiểm tra tình trạng miệng của tôi. Tôi không thể không phát ra những âm thanh giận dỗi kỳ lạ.

Giáo sư nhanh chóng viết các kết quả vào tờ giấy bên cạnh mình. Đây là tài liệu chính thức sẽ gửi đến cơ quan chính phủ sau này. Luật pháp qui định rằng một robot gia đình thông thường phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe hai lần một năm.

Đối với tôi, nó là mỗi tuần. Có lẽ vì tôi là một mẫu robot mới, phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra khác nhau.

“Kế đến là kiểm tra phần da.”

—đây rồi! Kiểm tra da!

Như tên gọi, đây là cuộc kiểm tra bề mặt da của tôi. Có nghĩa là---

tôi phải cởi quần áo ra.

“Đầu tiên, mặt em trước.”

Giáo sư giữ khuôn mặt tôi bằng cả hai tay, kéo tôi lại gần chị ấy hơn.

—U oooa!

Giáo sư nhìn vào khuôn mặt tôi như thể chị ấy muốn đốt một lỗ trên nó. Tròng mắt màu hổ phách sẫm của chị ấy đến gần tôi hơn.

“Hừmm……” Giáo sư quan sát tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng như thể chị ấy đang nghĩ về việc liếm mặt tôi vậy. Tôi đông cứng người, nhưng trái tim thì đang nện một cách đên cuồng. Chỉ cần tôi cử động một chút thôi, khuôn mặt của chúng tôi sẽ chạm vào nhau.

“Làn da trên khuôn mặt em ổn rồi.” Giáo sư ghi nhanh xuống các kết quả. Sau đó, chị ấy nói như thể chẳng có gì: “Vậy cởi quần áo của em ra đi.”

“Va-vâng ạ…”

Tôi lo lắng trút bỏ đôi vớ và đặt chúng vào giỏ đồ. Rồi, tôi cởi cái cài tóc hầu gái, tạp dề và cái váy, chỉ để lại áo ngực và cái quần lót. Tôi không thấy lạnh chút nào. Mà thực ra, cơ thể tôi cảm thấy nóng như đốt.

Lí do Giáo sư yêu cầu tôi cởi quần áo không phải là do ý niệm bậy bạ gì. Kiểm tra da là bước kiểm tra xem có bất kì vết xước hay thay đổi trên làn da nhân tạo của tôi hay không. Mặt, cổ, vai, cánh tay, bụng và lưng, Giáo sư kiểm tra tất cả chúng với một ánh mắt nghiêm túc.

—A……hư ư.

Lớp da nhân tạo của tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Giáo sư, nên lưng tôi nổi da gà lên. Mặc dù đã trải qua đều các cuộc kiểm tra này mỗi tuần trong ba năm nay, tôi vẫn chưa quen với nó.

“Được rồi, cởi áo lót của em nữa.”

“Uuuu……”

“Gì thế?”

Tôi chấn chỉnh tinh thần, nói “Không……không sao ạ” trong khi đưa tay về sau lưng. Nếu tôi không hợp tác thì chỉ tổ kéo dài thời gian kiểm tra thôi.

Tôi trút bỏ cái áo lót màu xanh nhạt ra, cho thấy bộ ngực trắng của mình. Không quá to hay nhỏ, Giáo sư nói rằng hình dạng như thế là phù hợp với một cô gái trẻ ở độ tuổi này. Tôi được mô phỏng theo cô em gái của Giáo sư, thế nên ngực cô ấy chắc cũng thế này.

Giáo sư bỏ kính xuống và cẩn thận nhìn. Tôi xấu hổ đến mức gần như thở ra lửa ấy. “Rồi, cả quần lót nữa.”

Giáo sư ghi nhanh kết quả xuống tờ giấy và lạnh lùng bảo tôi làm bước kế tiếp.

—Uuuu.

Tôi đặt tay lên cái quần lót và miễn cưỡng cởi ra. Xấu hổ đến độ tôi cảm thấy mình có thể ngất đi được.

Sau khi bỏ quần lót ra, tôi khỏa thân hoàn toàn.

“Xem nào...”

Giáo sư lập tức ngồi xổm xuống trước tôi. Rồi, chị ấy kiểm tra chặt chẽ ‘đằng trước’ lẫn ‘đằng sau’ của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở và trán của chị chạm nhẹ vào bụng dưới của tôi. Nếu mà người khác thấy cảnh này thì chắc chắn họ sẽ có những ấn tượng sai lầm mất.

“Hừm… đây là…”

Giọng nói mát mẻ của Giáo sư bỗng trở nên thô ráp. Chị ấy dừng như đã tìm ra ‘nó’.

“Mấy vết đốm nữa ạ?”

Tôi hỏi chị ấy, Giáo sư nói trong lúc kiểm tra: “Ừ. Có một cái ở bên phải mông của em.” Sau đó, chị ấy dùng ngón tay của mình chạm vào vị trí của vết đốm. Cơ thể tôi nhẹ đong đưa.

“Đường kính 5 centimet, và màu tím nhạt…”

Giáo sư viết các đặc điểm của vết đốm vào giấy. Vì một số lí do, cơ thể tôi thỉnh thoảng lại có những vết đốm nhỏ. Vị trí của chúng thì dao động. Đôi lúc còn hiện trên mặt tôi nữa. Tôi đã bị sốc lúc ban đầu, nhưng giờ thì quen rồi.

“Có thể chữa được không ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Giáo sư lấy ra một cái máy mỏng hơn cả cái bút đèn và ấn nó vào bên dưới tôi. Phương pháp này gọi là làm sạch quang phân li, hay chỉ là ‘làm sạch vết bẩn’ trên lớp da nhân tạo của tôi.

“Đây.”

Giáo sư vỗ bên dưới của tôi một cái. Tôi chạm nhẹ vào nó, rồi nhanh chóng mặc lại đồ lót. Thật may mắn là vết đốm của hôm nay nhỏ. Nếu nó lớn quá, tôi sẽ còn phải đứng khỏa thân ở đây rồi.

“Nghỉ chút nào.”

Sau khi nói, Giáo sư rời phòng nghiên cứu. Vì ở đây cấm hút thuốc, nên chị ấy sẽ hút ngoài hàng lang.

Cuộc kiểm tra cuối cùng đã xong. Tôi thư giãn và thở phào.

Vì danh tiếng của Giáo sư tôi nên giải thích một chút—Giáo sư đang kiểm tra riêng cho tôi và không đưa tôi đến một chuyên gia vì tôi sẽ bị đưa đến cơ quan bảo dưỡng chuyên môn nếu không chịu để chị ấy kiểm tra. Tôi sẽ phải khỏa thân trước những kĩ thuật viên nam. Thậm chí là ý nghĩ thôi cũng đáng sợ lắm rồi…

Vậy nên, Giáo sư đi lấy bằng chứng nhận kĩ thuật robot và gánh luôn trách nhiệm bảo dưỡng tôi. Điều đó cũng loại bỏ luôn những thủ tục cầu kì của việc đi đến những phòng ban chính phủ khác nhau. Tôi có thể được kiểm tra tại nhà thế này cũng chỉ bởi vì GIáo sư quan tâm tôi.

—Tôi hiểu, nhưng…

Giáo sư trở lại ghế sau năm phút, nói “Tốt”, và bắt chéo tay lại. Ở đây vẫn còn rất nhiều tài liệu kiểm tra, và tôi phải trải qua việc quét [scan] các vi mạch trí não, mạch kiểm soát hoạt động và kiểm tra mạch an toàn của tôi.

Chán nản, tôi nhìn chằm chằm Giáo sư một cách miễn cưỡng như một đứa trẻ nhìn bác sĩ đang cầm một cái kim tiêm vậy.

Sau khi nhận thấy ánh mắt của tôi, Giáo sư nói với giọng nghe rất là hư hỏng “Ara, cô Iris ơi, có gì muốn nói sao?” Miệng chị ấy có vẻ như biểu thị một trò giải trí uể oải.

“Không có gì!”

Tôi bất mãn quay mặt đi.

Năm ngày trước[]

Một ngày sau lần bảo dưỡng.

Tôi vẫn quét dọn và giặt giũ như mọi ngày, nhưng sau buổi trưa thì tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Chà, chuyện này là do cái tính của tôi, không làm xong việc nhà thì tôi cứ thấy khó chịu.

—Sau đó.

Thời gian gần đúng để Giáo sư về là mười hai phút sau bốn giờ.

“Hừmm, điều khiển, điều khiển…”

Tối hét lên “Thấy rồi”, nằm xuống sau khi chụp cái điều khiển trên bàn, và mở TV lên. Sẽ tiện hơn nếu tôi có một cái điều khiển ẩn trong người, nhưng thật tiếc là tôi chẳng có cái chức năng đấy. Giáo sư từng nói một lần, “Nếu chị cài đặt cái thứ ngớ ngẩn như thế thì việc bảo dưỡng sẽ thêm rắc rối thôi.”

Màn ảnh lớn hiện lên tin tức hôm nay. Vụ bê bối của nhà nước, tình trạng quân đội ở phía bắc, án mạng ở đâu đó. Tôi nhìn vô hồn vào cái miệng nhanh nhảu của cô phát thanh viên.

—Ừmm, chán quá.

Tôi giữ tư thế hiện tại và bấm nút điều khiển, tạo một tiếng click. Hình ảnh trên màn hình thay đổi vòng vòng, nhưng chẳng có chương trình nấu ăn và trò chơi truyền hình nào mà tôi thích.

Tôi bất đắc dĩ trở về kênh tin tức, và ‘nó’ bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.

“Khoảng một giờ trưa nay, một robot đột nhiên lên cơn điên ở trạm Oval trong quảng trường Venus Fountain.”

Quảng trường Venus Fountain là nơi có bức tượng nữ thần trông cực kỳ giống Giáo sư.

Theo tin tức, một robot lớn làm việc cho một cửa hàng phụ tùng cũ gần đó bỗng hét lên và nổi điên. Nó đánh sập cả bức tường, rồi chạy đến chỗ quảng trường. Ngay sau khi được gọi, cảnh sát đã có mặt ở khu vực để giải quyết.

“Đây là đoạn băng ghi lại vụ việc.”

Sau khi người phát thanh viên nói xong, màn ảnh chuyển sang cảnh khác.

Có lẽ là đoạn băng từ một camera giám sát. Trên màn hình, một tên robot xám hình trụ tiến lên và vung vẩy đôi tay vòng quanh. Trông hắn giống kiểu nhân vật trẻ tuổi, năng nổ trong phim thủ vai bởi một diễn viên trẻ tuổi có đam mê, và trông khá giống người. Trên lưng hắn có vài vết xước giống tia sét.

Cuối cùng, hắn run rẩy đi đến quảng trường.

—Aaaa, không chứ.

Tôi cầu nguyện trong lòng.

—Ngươi không thể đến đấy.

Nhưng điều ước của tôi đâu có truyền đến hắn được. Gã robot bước vào quảng trường đông đúc. Như dự đoán, hành động của gã gây ra một sự náo loạn lớn vì những người già đang trò chuyện, những đứa trẻ ồn ào, và các cặp đôi ôm ấp nhau nhanh tản đi.

Gã đứng một mình sau khi mọi người đi hết. Chỉ còn đài phun nước nhảy múa nhịp nhàng đằng sau tên robot đang đứng ngây người ra đó, hình thành vô số những giọt nước màu cầu vồng.

Và sau một khoảnh khắc—

Một vài chấm xanh xuất hiện trên người gã robot như đom đóm đậu lên. Gã chầm chậm cúi đầu xuống nhìn mấy cái chấm, sau đó một luồng la-ze bất ngờ xuyên qua không khí. Tia la-ze đâm thủng vỏ sắt nặng nề của gã và những cục hơi phun ào ạt như dung nham khi chúng chạm vào đài phun nước.

Nó là súng trường la-ze của cảnh sát.

Phát thứ hai. La-ze phát ra một âm thanh nặng nề. Tia sáng xé toạc không khí và cắt đứt cánh tay của tên robot ngay ở vai. Nó rơi xuống đất với tiếng ‘clank’. Gã robot cúi xuống nhặt cánh tay phải của mình lên, và phát súng thứ ba trúng thẳng vào người gã. Cánh tay trái đang dang ra của gã bao tròn bởi một quả cầu ánh sáng màu xanh trông như một quả cầu thủy tinh dưới cây đũa phép phát ra ngọn lửa dã man của một người thợ thổi thủy tinh.

Không lâu sau, phát súng thứ tư thổi bay chân phải của gã, làm gã mất thăng bằng, rồi phát thứ năm, thứ sáu và thứ bảy bắn vào người gã—

—Aaaa, dừng lại, tôi không muốn xem tiếp nữa!

Có thể nói rằng gã dễ dàng bị tiêu diệt. Khoảng ba mươi giây sau phát bắn đầu tiên, khuôn mặt đã bị tách ra là mảnh lớn nhất còn sót lại trên cơ thể gã robot.

Tên robot bây giờ lặng thinh, năm người đội mũ bảo hiểm trông như cái bể cá [TL note: loại nhỏ hình cầu] chạy đến hiện trường. Họ là những đơn vị cảnh sát trang bị đầy đủ thiết bị và áo giáp bạc, được gọi là Waste Clearing Troop - đơn vị xử lí phế thải. Họ trang bị súng trường la-ze với một băng đạn hình cầu, dài cỡ một mét—đây là loại súng đặc biệt dùng bởi đơn vị chống robot.

Khi họ bắt đầy gom các mảnh vụn robot lại, một người cầm ‘cái đầu’ và giơ nó lên cao như một thứ chiến lợi phẩm. Dầu máy đen thui chảy ra khỏi cái đầu, bắn tung tóe ra đất thành những đốm dầu.

Tôi ghê tởm. Cảm thấy như muốn nôn mửa.

Sau khi đoạn băng kết thúc, khuôn mặt của phát thanh viên xuất hiện trở lại. Cô cho biết rằng đây là vụ tội phạm người máy thứ ba ở thành phố Oval trong tháng này.

Tội phạm người máy. Đó là cách họ gọi khi một robot phạm tội

Có hai loại tội phạm người máy: Thứ nhất là tội ác gây ra bởi con người thông qua robot, thứ hai là gây ra bởi chính robot nổi điên.Làm thế nào mà biết được liệu một robot nổi điên lên là do lỗi kĩ thuật hay vì mệnh lệnh từ chủ của nó? Các cơ quan và ‘đơn vị phân tích tư pháp’ không thể biết.

Robot nổi điên xảy ra ít hơn cả một phần trăm số vụ tai nạn giao thông, nhưng cánh tin tức cứ luôn thổi phồng nó lên. Vì áp lực từ cộng đồng, nhà sản xuất có thể sẽ phải thu hồi lại sản phẩm của họ. Quá trình xử lí vấn đề này cũng tương tự như các sản phẩm tiêu dùng khác, nhưng vì chi phí cho một robot cũng tầm cỡ như chi phí cho một chiếc xe hơi sang trọng, đó là một đòn nặng nề cho các nhà sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất bị phá sản vì phải thu hồi sản phẩm thường xuyên cũng chẳng hiếm.

—Mình không nên xem thứ này.

Tôi tắt TV và nằm kiểu chữ ‘大’ xuống thảm, nhắm mắt lại.

Khi robot muốn bình tĩnh lại, họ sẽ nhắm mắt. Tạm ngắt các cơ quan thị giác, có tác dụng như thư giãn các chức năng xử lí kích thích ở mạch trí não.

Tôi đã không nhận ra rằng trời đang mưa bên ngoài. Chỉ có thể nghe được tiếng mưa không đổi trong phòng.

Đoạn phim về gã robot bất hạnh hiện ra sau mí mắt tôi. Các bộ phận của gã sẽ xuất hiện trên các khu chợ hàng second hand, hoặc sẽ hoàn toàn tan ra thành sắt vụn. Dù gì, gã đột nhiên nổi điên, phá hủy các công trình công cộng và sự yên bình. Không thể mong đợi bất cứ điều gì khác ngoài việc biến thành sắt vụn.

—Nhưng.

Một câu hỏi vẫn còn đọng trong tim tôi.

Tại sao gã đột nhiên lại nổi điên?

Bốn ngày trước[]

Chủ nhật.

Tôi đang mặc một cái váy có diềm xếp nếp, chỉnh trang quần áo trước gương.

Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với Giáo sư. Chà, chỉ là nửa-ngày-hẹn-hò xem phim và ăn trưa thôi.

“Iris, sắp đi rồi đấy~”

Tiếng Giáo sư vọng từ tầng dưới.

“Rồi ạ, em tới đây!”

Tôi trả lời lớn, đồng thời đội lên một cái mũ rơm lớn. Cái mũ che ăng ten trên tai tôi, nên sẽ chẳng có đứa trẻ tò mò nào hét “Robot! Nó là robot!”

—Quần áo được, mũ ngon lành, pin đầy!

Tôi phóng xuống cầu thang sau khi xong xuôi phút kiểm tra cuối cùng.

Giáo sư đang đứng ở cửa trước, vận mốt bộ cánh của mình.

—Tuyệt vời.

Áo màu xanh và quần jean lục thực chất đều là quần áo bình thường, như vì chị ấy khá cao, nên chúng thể hiện thể hình đặc biệt của chị. Nếu ở đây mà có một con ngựa trắng bên cạnh thì trông chị cứ như một chàng hoàng tử ấy---nhưng mà cái sự so sánh này gơi bị kỳ cục.

Một cái hộp bạc ánh lên trước ngực chị ấy. Chiếc hộp đựng xì gà yêu thích của Giáo sư treo trên một sợi dây, trông như một cái vòng cổ. Xì gà vòng hình số tám chứa trong chiếc hộp đó.

“Giáo sư ơi, trông em thế nào?”

Tôi xoay một vòng như một diễn viên múa ba-lê. Cái váy và mũ rơm dịu dàng rung động trong gió.

Giáo sư nheo mắt, như thể bị lóa bởi ánh nắng và nói “Ừm, hợp với em đấy.”

Hợp với em đấy…Hợp với em đấy…Hợp với em đấy…Hợp với em đấy… Lời Giáo sư vang dội liên hồi trong mạch trí não của tôi.

Aaah, chỉ cần nghe thế là đủ để mình hạnh phúc cả ngày rồi.

“Đi nào.”

Giáo sư bước đi trong khi vén mái tóc dài của mình lên. Tôi nắm tay chị ấy đứng bên cạnh.

Khi cánh cửa mở ra, bầu trời xanh có thể khiến ai đó bật ra một bài hát dường như là chúc phúc cho chúng tôi.

Có rất nhiều người ở rạp chiếu phim cạnh nhà ga.

Tôi đưa cái chứng nhận robot của mình ra ở quầy vé, sau đó mấy nhân viên bắt đầu đánh giá tôi. Ăng tên trên tai tôi bị ẩn đi, thế nên họ nghi ngờ tôi bởi họ không thể nói tôi là robot hay người cả.

Có vẻ như thang máy không có hoạt đông hôm nay; chúng tôi bước qua vài kĩ thuật viên ở lối vào rạp. Hơn nửa số họ có vẻ là robot nhân công, có lẽ là mẫu HRL004 qua vẻ ngoài của họ. Dù gì thì, họ đều là những mẫu cũ cả.

Robot nhân công đã có từ lâu và thậm chí là nhiều hơn số robot gi đình nữa. Bởi họ được bán rất nhiều trong chợ, họ cũng thường thấy hơn trên đường. Bồi bàn trong nhà hàng, gác đêm, tiếp viên ở lối vào hội trường công ty, thợ mộc---ứng dụng của họ khá đa dạng.

Robot gia đĩnh cũ cũng thường được rao bán ở chợ hàng-xài-rồi và được dùng lại như robot nhân công. Các cô gái robot trẻ thường bước vào chợ robot nhân công theo cách này. Gần đây, những người kết hợp các bộ phận robot đã qua sử dụng để tạo một robot mới đang tăng lên, và mối hiểm họa tiềm tàng này đã được chú ý như một vấn đề xã hội. Nó, tiện thể, là vi phạm pháp luật đối với một người không dủ tiêu chuẩn mà lắp ráp robot, cũng giống như việc mà bạn không thể chỉ cần lắp một cái ô tô và lái nó ra ngoài đường vậy.

Sau khi vào trong rạp. Giáo sư và tôi chọn một chỗ ngồi về phía sau căn phòng. Chúng tôi đặt nước ép trái cây và bắp rang lên cái bàn nhỏ giữa hai chỗ ngồi. Sau năm phút, bộ phim bắt đầu.

“Này, Giáo sư.”

“Gì thế?”

“Sao hôm nay chúng ta lại xem phim kinh dị thế?”

Hai người phụ nữ cùng ngồi xem phim kinh dị một mình có vẻ hơi kì lạ. Nhũng người xem khác đều là những cặp nam-nữ cả.

“Phân tích các hành động của lũ zombie có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các lí thuyết về điều khiển chuyển động robot.”

“Hở...... Lí thuyết về điều khiển chuyển động......”

Giáo sư lúc nào cũng say mê nghiên cứu của mình. Tôi không thể không ngưỡng mộ nghĩ: “Y như mong đợi từ Giáo sư”, trong khi một dấu hiệu của sự vui vẻ hiện lên trên miệng của Giáo sư.

“Ế, sao chị lại cười?”

“Không có gì, Iris quả là một cô bé tốt và thật thà.”

“Ế?”

Không biết tại sao Giáo sư lại khen tôi, nhưng nó dù sao cũng làm tôi vui.

“Đúng vậy, Giáo sư ạ. Theo nghiên cứu của em, bộ phim ‘This is a Fateful Encounter’ [nôm na: Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh] là bộ phim nổi tiếng nhất, một kiệt tác cảm động…… Hiếm khi chúng ta đến đây, nên, chị có muốn xem không?”

“Nghe này, đó không phải một bộ phim lãng mạn sao?”

“Phim lãng mạn cũng hay mà.”

“Khuôn mẫu nội dung đó khập khiễng lắm.”

Va-vậy còn phim quái vật? Như ‘Monster Showdown: Vanilla vs Chocolate’?”

“Ở đó chắc có nhiều trẻ con lắm. Không đâu. Bọn trẻ sẽ làm ồn lắm khi bộ phim đang chiếu.”

“Vậy còn ‘Third-rate Demon God Visa Darke’?"---tạm dịch 'Quỷ vương Visa Darke hạng bét'

“Phim bộ đúng không? Chị đâu có xem những phần đầu của nó, vậy làm sao mà biết nó có nội dung gì?”

“Uuuu….. Chị biết em sợ xem phim kinh dị mà, đúng chứ?”

“Thật sao?”

“Thật đó.”

Tôi phùng má ra và bắt đầu dỗi. Giáo sư bật cười khi nhìn tôi.

Đùng một cái, chuông vang và bộ phim bắt đầu.

Lũ zombie đã chờ đợi từ lâu lảo đảo khó nhọc tiến lên từ màn ảnh.

Và như thế.

“Không tệ.”

Giáo sư biểu lộ ấn tượng về bộ phim, hài lòng. Dường như chị ấy đã thấy hiệu ứng hình ảnh của bộ phim kinh dị khá xứng đáng.

Về phần tôi, tôi đã thành một con robot mặt xanh lè với những cơn co giật dữ dội.

“Iris, em không sao chứ?”

“S-s-sa-sao mà em ổn được cơ chứ? C-ca-cái gì thế kia, cái phim này có thể như bzzzt [?]~ và nhảy xổ như dong~!” [lảm nhảm vì sợ]

Thay vì nói đây là phim kinh dị, thì thực sự nó là một thứ bạo lực, đẫm máu mới đúng.

Suốt nửa bộ phim, tôi cố ôm Giáo sư một vài lần trong sợ hãi nhưng lại bị đẩy ra bởi Giáo-sư-vô-cảm bằng bàn tay phải của chị ấy.

Tôi cố gắng đuổi những vệt máu bắn ra, nã*o bay và ru*ột g*an vặn vẹo đang cháy trong mạch trí não của mình bằng cách lắc đầu dữ dội, nhưng ngay cả khi làm thế, mớ dữ liệu rõ ràng chẳng thay đổi.

“Vì hiếm khi mình đến đây, sao không chụp một bức ảnh kỉ niệm nhỉ?”

“Ế~ Tại đây á?”

Sau khi gọi một nhân viên gần đó, Giáo sư đưa máy ảnh cho anh ta. Dường như là chị ấy định dùng tấm biển hiệu của bộ phim kinh dị ‘Nightmare ~ Rotten Nightmare’---Ác mộng ~ Ác mộng thối rữa làm nền cho bức ảnh kỉ niệm của chúng tôi.

“Không, chụp ở những nơi nào khác cơ.”

“Không đâu. Hôm nay chúng ta xem một bộ phim ở đây, nên phải chụp ở đây chứ.”

“Chúng ta sẽ bị nguyền nếu chụp hình ở đây đấy.”

“Đó chẳng phải là một lí do khoa học đâu.”

Sau khi nắm khuỷu tay tôi thật chặt, Giáo sư ôm lây vai tôi ở đằng trước tấm biển.

Cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, và nó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời nếu là ở một lúc nào khác. Nhưng ngay bây giờ, tôi chỉ cảm thấy rằng cả quân đoàn zombie sẽ nhảy xổ ra từ bên trong tấm biển bất cứ lúc nào. Nhất là con zombie mà phần thân dưới của nó đã bị đứt ra, ru*ột g*an lòi hết ra; tôi cảm thấy toàn thân mình run rẩy khi nghĩ về nó.

“Okay, cười nào!"

Iord 050

Sau khi hô lên, anh nhân viên ấn nút chụp.

Như thế, tôi tôi trong bức ảnh, mặt xanh lè như chết, nặn ra một nụ cười; Giáo sư, với một nụ cười quỷ quái trên khuôn mặt chị.

Sau khi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó, chúng tôi mất khoảng ba mươi phút đi mua nguyên liệu cho bữa tối; rồi chúng tôi về nhà.

Trên đường về, Giáo sư và tôi tay trong tay bước đi.

Và lúc này, Giáo sư đang đọc một tờ báo chị ấy mua từ sạp báo. Một trong nhũng nội dung là ‘Đơn vị gồm các mẫu robot mới tiêu diệt hoàn toàn căn cứ địch’.

“Đọc trong lúc đi là nguy hiểm đấy, Giáo sư ạ.”

“Ổn mà. Dù sao chị cũng đang nắm tay của Iris đây.”

“Thật là……”

“Vì tin đặc biệt của ‘Oval Times’ [tên tờ báo] hấp dẫn quá nên chị không thể cưỡng lại. Crane Cloudy là một trong những nhà nghiên cứu robot hàng đầu trên thế giới này.”

Dù Giáo sư đang hẹn hò với tôi, chị ấy vẫn bị tờ báo ấy cuốn hút. Tôi thật ghen tị với tờ giấy đó.

Trong khi dẫn Giáo sư, người đang cầm tờ báo trên một tay, chúng tôi đến quảng trường Venus.

—Đây rồi.

Cách năm mươi mét từ quảng trường, là cái cửa hàng ấy. Bức tường của nó đã sập xuống, nền đất bị trũng, và ở đó còn có những dải băng màu vàng bên ngoài, ngăn mọi người vào trong. Đây là hiện trường vụ tội phạm người máy tôi đã thấy trên tin tức từ TV.

“Nè, Giáo sư.”

“Hừmm?”

Giáo sư cuối cùng cũng chuyển sự chú ý của mình ra khỏi tờ báo, ngẩng cao đầu lên.

“Về cái đó……” Tôi chỉ vào cửa hàng với bức tường sập. Giáo sư gật đầu, trả lời ngay “Chỗ mà tên robot nổi điên à?” Có vẻ như là Giáo sư cũng biết chuyện đó.

“Sao gã robot đó lại nổi điên ạ?”

Tôi bày tỏ sự nghi ngờ của mình về vấn đề này.

Giáo sư cố tình hạ giọng, đáp: “Chị có nghĩa vụ giữ bí mật này, nên không thể trả lời em được.”

“Ế?” Tôi hỏi, lúng túng. “Nghĩa vụ á?” Giáo sư yếu ớt cười và nhún vai nói: “Chị đùa em thôi.”

“Tên robot đã được đưa đến trung tâm nghiên cứu của bọn chị để giải phẫu. Và nhóm của chị chịu trách nhiệm về nó.”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ là gã robot trên tin tức lại có bất cứ sự liên kết nào với Giáo sư. Mà nghĩ lại thì, cơ quan chuyên môn nhất về vấn đề robot là ‘Phòng nghiên cứu hạng nhất của Đại học Oval’ là nơi mà Giáo sư làm việc. nên cũng tự nhiên thôi nếu mọi thứ diễn ra như thế này.

“Vậy chị có biết được điều gì không?”

“Ừmm, yeah……”

Giáo sư chạm nhẹ vào cằm mình bằng ngón trỏ.

“Nói đơn giản, bọn chị nghĩ đó là ‘mạch ngắn của hệ thống mô-tơ gây cho vi mạch an toàn bị rối loạn’. Dù vậy, bọn chị cũng chưa rõ về nhiều điểm, vì tên robot bị hư hại quá nặng rồi.”

Robot có một bộ mạch trung tâm gọi là ba hệ thống chính. Chúng là mạch logic, mạch điều khiển chuyển động và mạch an toàn.

Nếu so sánh với con người, mạch trí não sẽ là não bộ, mạch điều khiển chuyển động sẽ là tủy sống và hệ thần kinh. Mệnh lệnh từ mạch trí não sẽ được gửi đến toàn thân qua mạch điều khiển chuyển động, giúp tứ chi cử động.

Mạch an toàn sẽ giống như một hệ thống phanh khẩn cấp ngăn hai hệ thống kia trở nên rối loạn. Tất cả robot đều được cài đặt mạch an toàn; các nhà sản xuất bắt buộc phải làm thế theo pháp luật, nên loại mạch này cũng ẩn trong cơ thể tôi.

“Dù thế, chị vẫn có vài thứ đang lo lắng.”

Giáo sư nói tiếp. Lấy một mẩu xì gà vòng từ hộp thuốc, chị đặt nó lên miệng. Điếu xì gà lập tức phun ra một làn khói tím.

“Sau khi khôi phục dữ liệu trong mạch trí não, chị nhận thấy có một số thứ kì lạ. Robot dường như có thể có ‘ảo giác’.”

“Ảo giác…… hở?”

Giáo sư gật đầu. Một mùi thơm chua bốc lên từ mẩu xì gà vòng.

“Nó có vẻ như là hắn theo đuổi ‘ai đó’ mà chỉ có mình hắn thấy. Nếu em giải thích nó theo cách này, em có thể lí giải hành động của tên robot một cách logic. Hắn đập vỡ tường vì ‘người đó’ ở phía bên kia bức tường, đi đến quảng trường cũng là do ‘người đó’ đi đến đó.”

Robot có ảo tưởng. Có thể xảy ra sao?

“Chị nhận được báo cáo rằng thiết lập hình ảnh và màu sắc của hắn đã bị rối loạn trước đó, nhưng trường hợp đó lúc này khá là bất thường…… Ngoài ra, một vài thành viên trong nhóm không nhận ra điều đó trước khi chị đề xuất khả năng này. Thật……”

Đôi mắt Giáo sư sống động như mặt trời mùa hạ, và giọng nói khá là xúc động. Bất cứ khi nào nói và những thứ có liên quan đến robot, Giáo sư trở nên vô cùng tích cực, Tôi thích nhìn Giáo sư như thế.

Dù vậy, vì chủ đề hôm nay của chúng tôi là tội phạm người máy, cảm xúc của tôi đang khá là phức tạp.

“Ô……?”

Lúc này, Giáo sư bỗng dừng lại.

“Gì thế ạ?”

“Iris, chờ chị một chút.”

Sau đó, Giáo sư bước về phía bên kia đường.

Chị ấy bước về một robot đang nằm trên mặt đất. Chân phải của hắn đã gãy, cơ thể hắn cũng hư nát, oằn mình như một con mèo, nằm trước một cửa hiệu đã đóng.

Giáo sư lờ đi việc nó sẽ làm bẩn quần áo của mình và bắt đầu nâng thân trên của gã robot, tựa người gã lên lên cánh của sắt của cửa hiệu. Rồi, chị ấy bắt đầu kiểm tra toàn thân gã với một nét mặt nghiêm túc.

“Hừmm, mẫu 007 hở……” Giáo sư lẩm bẩm.

Sau đó, Giáo sư chậm rãi lấy ra một cục pin dự phòng trong túi và nhét vào ngực gã robot. Sau vài giây, một tiếng ‘beep’ vang lên, rồi ngực gã rung dữ dội một lúc cứ như là tim gã đã dừng đập và người ta phải sốc điện cho gã vậy.

“Tốt lắm, các bộ mạch của nó vẫn còn hoạt động.”

Sau khi lấy pin ra, Giáo sư lập tức rút điện thoại và gọi.

“……À, Ralph à? Tôi đây. Tôi bây giờ đang ở gần quảng trường đài phun nước đây.”

Giáo sư tóm tắt cho người ở đầu dây bên kia về mẫu và tình trạng của gã robot. Cuộc nói nguyện kết thúc sau ba mươi giây, rồi Giáo sư bắt đầu nhìn vào cái nắp của rãnh nước lăn lóc gần đó.

“Cậu bé này… thực sự đã đi qua một nơi tăm tối, chật hẹp thế này……”

Theo Giáo sư, gã dường như đã bò ra từ hệ thống thoát nước mưa, cơ thể gã dính đầy rêu. Sau khi tưởng tượng ra cảnh một robot bò qua ống thoát nước như một lối đi hẹp và tăm tối, một cảm giác không thể giải thích trào dâng trong tôi.

Giáo sư dính cái nhãn với ‘Đại học Oval Phòng nghiên cứu hàng đầu: phục hồi thông tin cuối cùng’ lên ngực gã robot, rồi nói với tôi sau khi quay xung quanh “Xin lỗi vì bắt em phải chờ nhé.”

“Giáo sư, chị vừa gọi trung tâm nghiên cứu ạ?”

“Ừ. Chị sắp xếp vài thứ để đem cậu bé này về.”

Tôi ngoảnh mặt để nhìn vào gã robot.

“Chị sửa được chứ?”

“Yeah, không thử thì không biết được.”

Giáo sư thường sửa chữa những robot nằm trên đường. Nếu chị biết danh tính của chúng, chị sẽ liên lạc với chủ đăng ký sở hữu. Dù có một số may mắn được chủ đem về, hầu hết robot được giữ lại ở trung tâm nghiên cứu.

Nếu robot nào bị Cục quản lí robot tìm thấy trước, chúng sẽ thành sắt vụn sau khi xử lí các thủ tục cần thiết. Từ quan điểm này, thì những robot được tìm thấy bởi Giáo sư quả là rất may mắn.

Đi tay trong tay, tôi hỏi.

“Nè, Giáo sư.”

“Gì thế?”

“Sao chị lại giúp đỡ và sửa chữa các robot vậy?”

“Hừmm, ừ……”

Giáo sư nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn tôi.

“Bởi…có lẽ…đó là ý nghĩa cho sự tồn tại của chị chăng?”

Tôi cảm thấy nụ cười Giáo sư với tôi thật dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn.

Biểu cảm như thế đôi khi lại xuất hiện trên gương mặt của Giáo sư.

Sau bữa ăn tối hôm đấy, Giáo sư bắt đầu một ‘cuộc trò chuyện đặc biệt’ đã được chờ đợi từ lâu với tôi. Đây là do Giáo sư đã xong việc của mình sớm hơn dự kiến. Tôi được cuộc trò chuyện đặc biệt và một cuộc hẹn; hôm nay thật là một ngày đặc biệt.

Tôi đem bàn ghế vào phòng nghiên cứu trong khi tươi cười rạng rỡ, sắp xếp cái bảng đen nhỏ và giẻ lau, rồi tôi chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và trà. Sau đó khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Đây là cuộc trò chuyện riêng tư mà Giáo sư hay sắp xếp cho tôi.

Giáo sư tổ chức những buổi thuyết trình tại Đại học Oval hàng tuần. Vì chị ấy là một thiên tài trẻ, người đang ở vị trí hàng đầu về kĩ thuật robot, nên lớp học lúc nào cũng chật ních người, và cũng có rất nhiều người từ những đại học khác sang nghe.

Bài giảng của Giáo sư rất đặc biệt và luôn bắt đầu bằng những chủ đề triết học như ‘Robot và đạo đức’, ‘Robot và tình yêu’ và vân vân. Đã tìm hiểu về những bài giảng đó khá lâu, tôi đã hét lên “Em cũng muốn tham gia nữa!” Nhưng cuối cùng, tôi lại không thể. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy, Giáo sư đứng trên sân khấu với chiếc áo choàng trắng của mình và nắm một cây gậy, giảng bài với một tư thế anh hùng và giọng nói lạnh lùng. Vì robot không có quyền đi học, lén lút tham gia sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến vị thế của Giáo sư. Khi tôi đã muốn bỏ cuộc, Giáo sư đưa ra một đề nghị:

“Sao chúng ta lại không thuyết giảng tại nhà nhỉ?”

Từ đó trở đi, Wendy von Umbrella bắt đầu tổ chức những buổi thuyết giảng đặc biệt cho một mình Iris Rain Umbrella.

Tôi lấy quyển sổ dày từ bìa kẹp yêu quí của tôi ra. Quyển sổ đã được hí hoáy đầy đủ những câu hỏi mà tôi đã hỏi trong suốt những buổi thuyết giảng trước.

Ví dụ như,

“Robot có trải qua sự phát triển tâm lí không?”

“Robot có trải qua giai đoạn dậy thì và tuổi nổi loạn?”

“Sự khác biệt cảm xúc giữa con người và robot là gì?”

“Robot có thể lên thiên đường không?”

“Liệu có thể có ngày mà người và robot kết hôn với nhau?’

“Giáo sư yêu em nhiều như thế nào?”

Dù có lẫn vào một vài câu hỏi cá nhân, nhưng mà vẫn còn trong vùng chấp nhận được. Dù gì thì, đây là một cuộc nói chuyện cá nhân mà.

“Được rồi, vui lòng trở lại chỗ ngồi của mình nào.”

Giáo sư bước vào phòng. Hôm nay, chị ấy vẫn mặc một cái áo choàng màu trắng ưa thích của mình, tóc chị buộc lên sau đầu. Mặt khác, tôi thì vẫn mặc bộ hầu gái bình thường của mìn, nên sự kết hợp của chúng tôi khá là lạ.

Giáo sư đặt tay lên bục gỗ cũ mà chị ấy mang về từ trường đại học, nói: “Bắt đầu điểm danh nào.”

“Iris Rain Umbrella.”

“Có! Đây, đây ạ, đây!”

Tôi nhô người ra khỏi bàn, hăng hái giơ tay như một đứa trẻ mới bắt đầu học.”

“Cô Iris.”

“Gì thế ạ!”

“Nói ‘có’ một lần là đủ rồi.”

“Hiểu ạ!”

Tôi vô cùng hạnh phúc vào lúc này. Sẽ thật tốt nếu một ngày kia robot có thể đi học.

Giáo sư ho một cái, rồi bắt đầu giảng bằng “Vâng, vui lòng lật trang năm mươi hai.”

Tôi mở cuốn sách giáo khoa mà Giáo sư dùng ở đại học. Vì tôi đã đọc nó rất nhiều lần, thế nên cuốn sách khá là tả tơi.

“Chủ đề của bài giảng hôm nay là ‘Ý nghĩa cho sự tồn tại của robot là gì’. Gần đây, loại nghiên cứu này được xếp vào robot tâm lí học. Một luận án mà tôi đã nói về khoảng tám năm trước, tạo nên một cuộc tranh luận nóng…”

Giáo sư nói rất nhanh. Cái bảng đen dần được bao phủ bởi những nét chữ đẹp đẽ của Giáo sư.

Tôi đang ghi lại lời của Giáo sư vào quyển sổ. Tất nhiên, lưu nội dung trên bảng vào mạch trí não của tôi thì được đấy, nhưng nó không tạo cảm giác như một buổi thuyết giảng. Điều quan trọng nhất chính là bầu không khí và thái độ cửa chúng tôi.

Sau ba mươi phút.

“……Hừmm, ờ trên là lịch sử của ‘ý nghĩa tồn tại’ và ‘làm sạch tâm hồn’ từ mẫu robot cũ cho đến mới hơn. Dù sự sắp xếp này khá là xấu theo theo quan điểm hàn lâm, nhưng có lẽ có thể giúp những học viên đang tìm tài liệu tham khảo. …… Có câu hỏi nào không?”

“Có ạ!”

Tôi giơ tay và vẫy hết sức. Nhưng dù sao thì ở đây chỉ có duy nhất một học viên mà thôi.

“Cô Iris.”

“Bài giảng của người rất thú vị, cảm ơn vì điều đó.”

Đầu tiên là phải lịch sự đã.

“Vậy, về ‘ý nghĩa cuộc sống’ mà Giáo sư vừa đề cập, nó có bao gồm ‘robot phải phục vụ chủ nhân của họ’?”

“Dĩ nhiên. Nghiên cứu robot phổ biến theo robot gia đình; ý nghĩa trực tiếp về sự tồn tại của họ là phục vụ người dùng robot.”

“Vậy ý nghĩa sự tồn tại của em chính là phục vụ Giáo sư, chắc chắn luôn.”

“Sao em có thể kết luận như thế được?”

“Bởi vì em yêu Giáo sư mà.”

“Rồi, được rồi.”

“Nói ‘được rồi’ một lần là đủ; Giáo sư đã nói thế.”

“Em lắm chuyện thật.”

Giáo sư thở dài cái thượt.

Trong lúc hí hoáy mấy cái bảng và phần giải thích trên bảng đen, tôi suy nghĩ về chủ đề hôm nay – ý nghĩa sự tồn tại của chúng tôi. Cuối cùng, sau khi tôi nắm trong tay một bản báo cáo đơn giản những suy nghĩ của mình, buổi thuyết giảng kết thúc.

“Được rồi, em đã xong!”

“Wow, em nhanh thật.”

Như một thám tử vừa phá một vụ án khó nhằn, tôi vỗ tờ báo cáo vào bục.

“Báo cáo cảm tưởng (lần thứ mười tám)” Chủ đề…… Robot và ý nghĩa của sự tồn tại.

Ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi là Giáo sư. Giáo sư yêu quí của tôi. Em yêu chị, Giáo sư. Cưới em đi, Giáo sư. Hết!

Sau khi đọc xong báo cáo của tôi, nét mặt Giáo sư trở nên kỳ cục như một tay cảnh sát già bị một thám tử cướp mất ánh đèn trên sân khấu.

“Ờm, cô Iris này.”

“Gì thế ạ!”

“Báo cáo của cô chỉ có một dòng.”

“Chỉ dòng đó đã có đủ mọi thứ rồi!”

“Xem cô ù lì thế nào kia kìa.”

“Em tràn đầy động lực đây!”

“Cô xem thường tôi à?”

“Em không phủ nhận khả năng đó!”

Sau khi hắt ra một cái thở dài, Giáo sư mồi một mẩu xì gà từ trong hộp thuốc của mình.

Chị ấy bẻ mẩu xì gà hình số tám ra hai nửa, rồi bỏ vào miệng.

“Giáo sư, xì gà…….”

“Ổn mà. Đây dù sao cũng có phải là đại học đâu.”

“Không, không phải thế…… Không hút thuốc trong phòng nghiên cứu.”

“À.”

Như thể muốn nổi giận, chị ấy bĩu môi tuyên bố “Vậy đó là kết thúc cho buổi thuyết giảng hôm nay!”

Chị ấy cởi cái áo choàng ra, ném nó lên bàn, và rời khỏi phòng nhanh chóng với làn khói màu tím đằng sau. “Thật là.” Lời nói mờ nhạt trôi theo làn khói.

Tôi cầm bản báo cáo mà mình đã viết lên. Một chữ to đùng ngay viết ngay giữa tờ giấy, đỏ chót---"LÀM LẠI".

Trò đùa hôm nay có vẻ hơi quá trớn. Vì các buổi thuyết giảng đặc biệt này là những lúc hiếm hoi mà tôi có thể chọc Giáo sư, tôi không thể cưỡng lại được.

Có lẽ mình phải đem cho chút trà đỏ và bánh sau vụ này để xoa dịu tâm trạng của chị ấy mới được.

Ba ngày trước[]

Sáng hôm nay không giống như những ngày khác.

Mở đầu ngày mới là một cơn mưa ảm đạm, không liền mạch. Trông như thể là bầu trời đang buồn khóc vì sắp phải xa mặt trời vậy; và cơn mưa cô độc này lại càng khiến con người ta chán chường.

Tôi gọi Giáo sư dậy và chuẩn bị bữa sáng cho chị. Nhưng hôm nay, vì sao đó, mà tôi vô tình làm cháy mất một mẩu trứng, sao lại thế nhỉ.

Vào buổi sáng bất thường này, cả Giáo sư cũng nói những thứ bất thường nữa.

“Iris này, ừm......”

Lúc đi ra cổng vòng, Giáo sư quay lại với tôi từ chỗ sân trong kết nối với đường phố bên ngoài.

“Gì thế ạ, Giáo sư?”

"Hôm nay khi về chị có vài thứ quan trọng muốn nói với em."

“Vài thứ…… quan trọng?”

Giáo sư gật đầu, tay cầm dù.

Gương mặt chị nhìn rất lãnh đạm, nhưng lại thoáng nét cô đơn.

Tôi hỏi “Có chuyện gì ạ?” và giơ cây dù lên cao hơn chút, nhìn khuôn mặt của Giáo sư.

“Chị sẽ kể cho em sau khi trở về. Ừ, sau bữa tối.”

“Em thực sự chả thích chị hành động bí ẩn như thế đâu!”

“He he he. Ừmm, nó chả có gì xấu đâu. Chị nên nói sao nhỉ…… À, em có thể coi đó là một món quà chăng?”

Tôi hét lên “Tuyệt vời!” và đưa cây dù lên cao hơn.

“Ch-chị sẽ tặng em cái gì thế!? Em muốn một cái giấy kết hôn với Giáo sư!”

"Đừng có nói vớ vẩn. À, cơ mà, giấy đăng ký kết hôn hử...... Nó mang ý nghĩa là 'mãi mãi hạnh phúc' đấy."

“Hở? Mãi mãi!? Là gì ạ?"

“Khi về chị sẽ nói. Ngoan ngoãn cho đến lúc đó nhé."

“Hiểu rồi! Iris của Giáo sư sẽ là một cô bé rất rất rất ngoan ngày hôm nay!”

“Vậy chị đi đây.”

Giáo sư cất bước.

“Cẩn thận trên đường nhé! Về sớm nhé!”

Không ngoảnh mặt lại, Giáo sư nhẹ vẫy bàn tay phải.

Cái dù màu xanh dương trông như một bức vẽ điểm màu nước, hình bóng nó dần nhạt nhòa đi dưới những giọt mưa. Giáo sư biến mất như thế sau khí vòng qua góc đường.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tôi chạy trở lại thềm cửa. Vì một vài lí do, tôi bỗng cảm thấy như có ai đó kéo tóc mình, nên nhìn xung quanh trước khi bước vào nhà.

Chẳng có ai ở ngay cánh cửa vòm cả.

Chiều này, tôi hoàn thành công việc nhà và cả việc nạp năng lượng cho mình. Sau đó, tôi bắt đầu chăm chỉ học trên sofa.

Quyển sách này có tên là ‘New: Basic Theory of Robot Engineering’ [nn: ‘Mới: Lí thuyết cơ bản về kĩ thuật robot’], tôi mượn nó từ bộ sưu tập sách của Giáo sư. Giáo sư là một phụ nữ đẹp với thân hình đặc biệt, nhưng kệ sách của chị lại toàn là sách giáo khoa, chẳng có lấy một cuốn nào về thời trang.

Nhân tiện, tôi đang đọc chương 'Cảm xúc và biểu cảm ở Robot' trong quyển này.

Chủ đề của chương này nói về cách ‘cảm xúc’ được sinh ra từ mạch trí não của robot ảnh hưởng thế nào đến ‘biểu cảm’ được thể hiện qua lớp da nhân tạo trên khuôn mặt.

Con người thường cười khi họ vui và khóc khi họ buồn.

Tuy nhiên, nó khác biệt với robot. Nếu chẳng có vi mạch trí não đặc biệt nào cài đặt vào, robot sẽ không hề có ‘cảm xúc’; nếu lớp da và cơ nhân tạo không được một kĩ thuật viên với kỹ năng giỏi chỉnh sửa thì robot cũng không thể truyền tải biểu cảm của mình.

Ngoài ra, biểu cảm của con người rất phức tạp. Chỉ ở hành động ‘cười’, cũng đã có cười he he, cười hô hô, cười dịu dàng, cười ngọt ngào, cười vớ vẩn và vân vân, và cũng có rất nhiều khác biệt giữa những biểu cảm. Biểu cảm của con người có thể phân ra cỡ vài trăm loại; chỉ cần thay đổi tinh vi ở mạch trí não thôi, robot có thể chuyển tải cảm xúc y như thật. Vì thế, phần mềm biểu cảm khuôn mặt và nhận diện giọng nói là thứ tối tân và đắt nhất trên chợ robot. Giá của phần mềm biểu cảm đôi khi còn cao hơn cả giá của một robot nữa.

Tôi có cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm biểu cảm. Tôi biết ơn Giáo sư vì đã để tôi có thể khóc và cười, đạt đến cảm xúc cùng cực, giân dữ và vân vân.

Tôi gập quyển sách đang đọc lại. Bây giờ đã là năm giờ bốn mươi lăm chiều.

Giáo sư sẽ sớm trờ về. Tôi nên chuẩn bị bữa tối ngay từ giờ.

Tuy nhiên.

Hơn một tiếng đã trôi qua, và giờ đang là bảy rưỡi tối.

—Giáo sư chậm quá……

Giáo sư vẫn chưa về. Chị ấy trễ mất một tiếng, ba mươi phút và hai mươi giây rồi. Cái nối trong bếp đầy bữa tối của hôm nay — Laulyl hầm bơ kiểu cách, và nó sẽ cần phải hâm nóng một chút.

— lạ thật

Giáo sư sẽ liên lạc với tôi mỗi khi chị ấy về nhà. Dù vậy, hôm nay tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời nhắn nào từ chị cả.

Tôi muốn gọi điện cho Giáo sư, nhưng chị đã dặn tôi trước là không được gọi khi chị đang làm việc.

Tôi sốt ruột nhìn kim đồng hồ trên tường.

Tíc tắc, tíc tắc.

Giáo sư vẩn chưa về.

Tíc tắc, tíc tắc.

Tôi đã xong hết việc nhà.

Tíc tắc, tíc tắc.

Chưa về, vẫn chưa về?

Cây kim thứ hai đã đi hết một vòng, hai vòng, ba vòng—

Ngay lúc đến vòng thứ bảy.

Riiiiiiiing, riiiiiiiing…… Điện thoại ngoài hành lang vang lên.

—là Giáo sư!

Tôi chạy như một cái lò xo ra hành lang, nhảy xổ vào cái ống nghe.

“Alô, xin lỗi vì đã phải đợi! Đây là nhà Umbrella!”

Tôi chờ câu trả lời từ bên kia đầu dây với trái tim nện thình thịch.

“Xin lỗi vì đã gọi trễ như thế này. Đây là Phòng nghiên cứu robot hàng đầu Đại học Oval.”

Giọng nam vang lên từ bên kia. Phòng nghiên cứu robot hàng đầu là nơi Giáo sư làm việc.

Biết ông ta không phải là Giáo sư, tôi không thể không cảm thấy thất vọng, nhưng cũng bình tĩnh trả lời.

“Tôi là robot của bà Wendy von Umbrella. Chủ của tôi giờ không có ở đây, nên vui lòng để lại lời nhắn nếu ông muốn liên lạc với bà.”

Tôi trả lời bằng giọng một cỗ máy.

Sau một chút im lặng, người đàn ông nói với giọng trầm: “Tôi là trợ lí của Giáo sư Umbrella, Ralph Ciel.”

Sự nhạy cảm trong chức năng thính giác của tôi tăng lên sắc nhọn.

“Vậy à. Cảm ơn vì đã quan tâm đến chủ của tôi trong thời gian qua.”

“…… về Giáo sư Umbrella.”

“Vâng.”

---lạ thật.

Tôi nổi da gà.

Tại sao người này lại đạc biệt gọi đến đây?

Nếu ông ta cần gặp Giáo sư, thì chỉ cần gọi điện thoại của Giáo sư là được mà.

Lo lắng và sợ hãi bò sau lưng tôi như côn trùng.

“Ờ-ờm!” Vì thế, tôi không thể kìm hỏi, “Giáo sư đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ông ta ngần ngừ một lúc, rồi nói với giọng quả quyết.

Vũ khí sắc nhọn của sự thật đâm vào tai tôi.

“Giáo sư Umbrella đã mất trong một tai nạn.”

—?

Cái gì

Đã xảy ra—

Gì?

Suy nghĩ,

Thế giới,

Mọi thứ như—

“—alô, alô, alô!?”

Tiếng ai đó nói vang lên từ ống nghe.

— khách.

Tôi tự hỏi đã trải qua bao lâu rồi.

— có khách.

Giọng nói điện tử gọi tôi liên tục.

— có khách ở cửa.

Khoảnh khắc ấy, ý thức trở về với tôi.

“……A?”

Có gì đó chạm vào chân tôi.

Tôi nhìn xuống, chỉ thấy cái ống nghe rung rung đụng vào chân mình.

— ahhh.

Ngón tay tôi bắt đầu cử động.

—đúng rồi.

—Giáo sư……

Trí nhớ bị mất xuất hiện từ sâu thẳm trong ý thức tôi.

—bởi một vụ tai nạn.

—có một cuộc điện thoại.

Một cuộc gọi khủng khiếp.

—chết.

—có khách. Hãy ra chào họ ngay lập tức.

Bị giọng nói điện tử thôi thúc, tôi bắt đầu đi.

Gần như tôi đang chạy khỏi đây, tôi bước từng bước xuống cầu thang, mở cửa.

Đến bên ngoài.

Bên ngoài chìm trong bóng tối sâu thẳm của ban đêm.

Tôi đi đến cánh cửa vòm, thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ở đường trước cửa.

Bên ngoài ghế tài xế, một người đàn ông mặc com-lê với khuôn mặt đau buồn đang đứng đó. Anh ta còn trẻ, nhưng khuôn mặt trắng bệch, và bờ má hóp như một ông già.

Tôi gọi anh ta, rồi anh ta rời khỏi thân xe mình đang tựa vào trong ngạc nhiên, xưng là trợ lí, Ralph Ciel.

Anh ta là kẻ đã gọi cuộc điện kinh khủng đó cho tôi.

“Cô là cô Iris Rain Umbrella……hở?”

Ralph nói bằng giọng trầm. Tôi gật đầu im lặng.

Sau đó, cửa xe lặng lẽ mở ra. Do Ralph hối thúc, tôi ngồi vào ghế cạnh ghế tài xế.

Tôi không hỏi chúng tôi sẽ đi đâu.

Khi đang ngồi trong xe, tôi nhìn ra ngoài của sổ với ánh mắt thơ thẩn. Ánh đèn neon trong Phố Thương mại tạo ra một tia sáng mảnh như sao băng, dần dần bay xa khỏi tôi.

Ralph không nói gì. Nếu bạn nói rằng anh ta im lặng vì lo cho tôi, thì trông như anh ta chẳng còn năng lượng mà nói đúng hơn. Vấn đề nặng nề hơn là chủ đề chung giữa chúng tôi chỉ là Giáo sư, nhưng nếu chúng tôi nói về chị ấy, chúng tôi không thể tránh thêm những tin tức kinh khủng nữa.

Sau khoảng mười phút, chiếc xe đến bệnh viện. Tôi nhảy khỏi xe, nhìn vào tòa nhà trắng đón chúng tôi trong bầu trời đêm.

Ralph đưa tôi vào lối vào tầng hầm của bệnh viện. Chúng tôi yên bình đi qua những nơi kiểm soát trên đường đi, trong đại sảnh và thang máy, và ID của chúng tôi và những thứ khác được duyệt. Sau khi biết tôi là robot của Giáo sư, một vài người nhìn tôi bằng nét mặt tò mò.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang ở tầng B4.

Đẩy mở cánh cửa có tấm bảng ‘kho lạnh’ ở trên, tôi có thể thấy một cái buồng [nv: capsule] hình tròn giống như cái hộp dài khoảng hai mét ở giữa căn phòng. Theo Ralph, thi thể của Giáo sư được giữ trong cái hộp trắng đó.

Trước khi mở hộp, Ralph giải thích ‘vụ việc’ một cách đơn giản.

Sáng này, Giáo sư đang trong phòng phân tích giải phẫu thứ bảy ở tầng hai mươi, thực hiện một ca ‘giải phẫu phán đoán’. Khá nhiều vụ nổi điên như thế này xảy ra gần đây, và những robot đó liên tục được đem đến phòng thí nghiệm. Lúc này, tôi nhớ về gã robot đã nổi điên ở quảng trường Venus Fountain.

“Vụ việc xảy ra khoảng ba mươi phút sau khi ca giải phẫu bắt đầu.”

Ralph liếm đôi môi khô ráp của mình và tiếp tục.

Sau khi tên robot được đem đến phòng phân tích giải phẫu, Giáo sư và nhóm của Ralph bắt đầu mổ nó ra.

Ca giải phẫu diễn biến tốt khoảng nửa tiếng, và khoảnh khắc đó vụ tai nạn xảy ra. Tên robot đột nhiên tự khởi động lại, đứng lên và nổi xung. Dù pin rất yếu, nó vẫn khởi động lại không rõ lí do. Trước khi họ kịp xoay sở dùng súng la-ze khẩn cấp, tên robot đã đánh sập bức tường đồ sộ của phòng giải phẫu bằng một sức mạnh không tưởng đối với người bình thường.

“Giáo sư Umbrella là người gần nhất trong lúc đó. …..Bởi tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Giáo sư không có thời gian chạy kịp, nên tên robot—“

Bụng Giáo sư bị đâm xuyên qua.

Giáo sư qua đời.

Sau đó, tên robot bị trấn áp bằng súng la-ze.

Và chúng tôi ở đây.

Nắp màu trắng của cái buồng mở ra như một bông hoa xòe cánh, rồi tử thi của chị xuất hiện trước mắt tôi.

“G-Giáo sư…….”

Tôi lảo đảo tiến về Giáo sư, người đang nằm bên trong, như một kẻ mộng du.

Khuôn mặt của Giáo sư đã mất đi màu sắc bình thường của nó, nhưng lại rất yên bình, như chị ấy đang say ngủ. Dù thế, vết máu vẫn có thể thấy ở khóe miệng của chị. Máu đỏ ứ ở ngực và bụng nhìn rất lạ, tương phản với khuôn mặt trắng của chị, nên tôi không thể không nhìn một vài lần. Bởi dù chị ấy là một bông hồng bị bao phủ bởi băng đá trắng, Giáo sư tỏa ra một vẻ đẹp băng giá nào đó. Như một bông hồng vây lấy bởi băng đá, từ Giáo sư toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng.

Tôi vươn tay về Giáo sư, chạm vào khuôn mặt trắng bệch của chị.

Lạnh quá.

Cơ thể Giáo sư lạnh đến nỗi tôi nghi ngờ rằng chức năng cảm giác nhiệt độ của mình đã hỏng. Thân nhiệt chị quá thấp so với người còn sống.

Tôi khẩn cầu không thành tiếng.

Giáo sư ơi. Là em, Iris của chị đây.

Giáo sư ơi. Chị có đau không? Chị đã mất rất nhiều máu, nên chắc là đau lắm.

Giáo sư. Sao chị lại làm thứ việc nguy hiểm như thế? Sao chị không cứ để người khác xử lí tên robot điên loạn ấy?

Giáo sư ơi. Giáo sư, người luôn giúp đỡ robot mọi lúc, tại sao chị lại bị giết bởi chính tay một robot? Thật vô lí.

Giáo sư. Em ở đây. Iris của chị ở đây.

Nên Giáo sư. Xin chị hãy mở mắt ra. Ra lệnh cho em. Trêu em đi. Chạm vào tóc em---

Ngay khoảnh khắc ấy.

‘Nó’ tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt vào khóe mắt tôi. Sau khi nhìn gần, tôi phát hiện cái hộp thuốc bạc thân thuộc trên cái bàn nhỏ nơi đặt cái buồng chứa thi thể Giáo sư. Giáo sư quý cái hộp khóa trông như dây chuyền này.

Tôi với tay tới nó. Những ngón tay tôi vẫn còn run rẩy một cách kì cục.

Cái hộp thuốc trong bàn tay tôi đầy những vệt máu, và chỉ còn thấy một điếu xì gà sau khi mở cái nắp hình oval ra.

“Ahhh……”

Và tôi nhận ra ngay lúc ấy.

Một tấm hình nhỏ dính bên trong cái nắp. Nền tấm ảnh là bảng hiệu một bộ phim, ở đó có một cô bé với nụ cười miễn cưỡng và một phụ nữ nở nụ cười quỷ quái đặt tay lên vai cô bé.

Đây là tấm ảnh mà Giáo sư và tôi chụp trước đây.

“Khi Giáo sư Umbrella qua đời, cô ấy vẫn giữ chặt cái hộp thuốc này.”

Ralph khẽ nói.

Hai ngày trước[]

Ngày đầu tiên kể từ khi Giáo sư mất.

Tôi dành thời gian của mình vẩn vơ trong biệt thự. Tôi đã ngồi lặng thinh cả đêm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng khách. Bầu trời xanh rờn một cách mỉa mai, và lũ chim thì đang líu lo. Chúng dường như là đang ca lên một bản thánh ca của sự yên bình. Nhưng tôi cảm thấy như mình là kẻ duy nhất còn trên thế giới. Tôi không buồn, phần nhiều là do tôi không thể chấp nhận sự thật.

Không biết làm gì, rốt cuộc tôi đành trở về công việc quen thuộc hàng ngày.


Việc nhà của tôi.


Tôi vệ sinh sạch sẽ căn biệt thự, cắt cỏ, trả các hóa đơn.

Khi tôi giặt đồ của Giáo sư, tôi nhận ra tay mình đang run rẩy. Sau khi chuẩn bị bữa tối, tôi sốc, nhận ra rằng chẳng có ai sẽ ăn hết món ăn.

Cái giường trong phòng ngủ Giáo sư lạnh tanh. Khi ý nghĩ rằng cái giường sẽ không bao giờ ấm áp lần nữa đi vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy nhói đau ở ngực.

Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Nhưng tiếp tục việc nhà. Đó là cách tôi trốn tránh sự thật. Đơn giản là vì thực tại quá đỗi kinh khủng để đối mặt.

Buổi tối, rốt cuộc thì tôi chẳng còn gì để làm.

Tôi ngồi ở đại sảnh bên ngoài phòng ngủ, bó gối lại. Cảm thấy như nếu mình chờ đủ lâu thì Giáo sư có thể sẽ quay lại. Đó là lí do tại sao tôi cứ kiên quyết giữ chặt cái hộp thuốc và chờ chị ấy suốt cả đêm dài.

Nhưng Giáo sư không hề trở về.


—CẢNH BÁO—

Buổi sớm, có một giọng nói điện tử phát ra từ mạch trí não của tôi.

—PIN CẠN KIỆT TRONG NĂM PHÚT NỮA—

Một giọng nói chẳng có âm điệu, vang lên với giọng điệu ngắn gọn.

—HÃY BẮT ĐẦU SẠC PIN NGAY LẬP TỨC—

Tôi lảo đảo đứng lên và loạng choạng về phía phòng nghiên cứu.

Trên đường đi, tôi té xuống cầu thang vì đang cạn năng lượng. Chân phải tôi bị xoắn vặn tới trước rất kỳ cục. Lê một chân, tôi chậm chạp bước về phòng nghiên cứu.

Ngồi trên cái giường màu trắng sữa, tôi mở cổ tay ra. Cổng kết nối dành cho việc sạc năng lượng xuất hiện.

Đó là lúc tôi bỗng có sự thôi thúc cắt cổ tay mình.

Nếu cắt cổ tay mình, tôi sẽ chết. Tôi sẽ có một con đường dễ dàng để đi. Tôi sẽ có thể đến nơi mà Giáo sư đã đến.

Vì trạng thái tinh thần tôi vốn đã rối tung kể từ lúc Giáo sư ra đi, tôi nhanh chóng thực hiện mong muốn đó của mình.

Cầm cái đèn xì, tôi ấn công tắc. Ánh sáng lờ mờ của không khí nóng bắn ra khỏi miệng nó. Ngay sau đó, một cột lửa đỏ xuất hiện. Chậm rãi, tôi đưa nó về phía cổ tay mình. Kim loại chảy như mồ hôi và bộ phận kết nối từ từ tan chảy. Trong mười giây, cái ổ cắm điện đã hoàn toàn bị đốt cháy. Một lượng lớn dầu máy đen sì bắn ra.

Một cảnh tượng khổ sở. Dầu máy bắn lên tới tận trần nhà. Căn phòng nghiên cứu trắng như cánh đồng tuyết ngày nào giờ trở thành một cái phòng đen thui với mùi dầu hôi thối. Tôi vô hồn nhìn vào cảnh tượng đó, giọng nói điện tử “CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!” trong đầu tôi gào thét dữ dội.

Mất năm phút để tất cả dầu máy chảy hết ra khỏi người tôi. Giờ chỉ có một chất lòng đen sì tiếp tục bắn ra từ cổ tay tôi. Trông gần giống như đài phun nước ở quảng trường bên ngoài ga xe lửa.

Và sau đó,

Tôi run dữ dội.

Tôi chưa cảm thấy điều gì như nó trước đây. Choáng váng, buồn nôn, và đau buốt như hộp sọ của tôi đang bị bóp méo và nứt nẻ, đánh tôi liên hồi. Như một con người đã uống thuốc độc, đôi môi tôi run rẩy. Cảm thấy vô cùng bệnh, tôi lăn lộn đau đớn trên sàn và ôm lấy ngực mình.

—CẢNH BÁO! BA MƯƠI GIÂY TRƯỚC KHI HẾT PIN! HÃY BẮT ĐẦU QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG NGAY LẬP TỨC—

Tôi hoảng loạn đứng lên và chộp mạnh sợi cáp sạc. Tôi liên tục cố gắng cắm cái giắc vào ổ điện ở tay mình. Nhưng bộ phận nạp đã biến dạng do sức nóng. Giống như cố luồn một cây kim, tất cả nỗ lực của tôi với cái giắc cắm thất bại hết.

—HẾT PIN TRONG VÒNG MƯỜI GIÂY NỮA, 9, 8, 7…—

Hổn hển trong sợ hãi, tôi tiếp tục đâm cái bộ phận kết nối ở cổ tay bằng giắc cắm. Đâm. Đâm. Đâm. Đâm vào. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết.

Với một âm thanh sắc gọn của giắc cắm nối vào bộ phận kết nối, điện và dầu máy bắt đầu bơm vào người tôi. Tiếng cảnh báo ngưng bặt, và tôi thoát khỏi cơn run và buồn nôn.

Tôi thấy nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng mình.

A… Giờ mình không phải chết nữa.

Tuyệt thật.

—Tuyệt?

Tôi bị sốc bởi suy nghĩ của chính mình.

Mình không chết là tốt?

…khi mà Giáo sư đã mất?

Sống cô đơn một mình hạnh phúc thế sao?

Không biết xấu hổ mà bám níu cuộc sống và sống trong nhục nhã hạnh phúc thế sao?


Cái tôi kia cứ thì thầm.

Iris Rain Umbrella. Sao mi còn sống vậy? Dù gì mi cũng chỉ là một con robot thôi mà. Sao lại sợ chết? Người chủ mi phục vụ đã mất rồi mà, đâu còn chút ý nghĩa nào cho sự tồn tại của mi nữa? Dù thế, sao mi còn níu kéo lấy sự sống vậy? Chết! Chết đi! Chết nhanh đi chứ!

Vô cùng giận bản thân, tôi vò đầu dữ dội và bứt tóc mình.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi bị ám ảnh bởi cuộc sống. Tôi muốn sống. Không muốn chết. Đó là những gì tôi cảm thấy, những gì tôi nhận ra, sau lần đầu đối mặt với cái chết.

Tôi xem thường bản thân mình. Dù rất mực yêu thương Giáo sư, dù ngày-qua-ngày tôi chẳng dám nói với chị tôi yêu chị nhiều đến mức nào, thậm chí tôi còn không thể mang mình đi theo chị ấy nữa.

Cứ mỗi lúc tôi bứt tóc mình, sợi cáp dính ở cổ tay tôi rơi xuống sàn. Nó cực kỳ rắc rối, nhưng tôi chẳng buồn hất nó đi.

Bức tường lẫn trần nhà đen thui và hôi hám. Ngồi trong vũng máu đen bắn ra từ người mình, tôi cứ tiếp tọc bứt tóc như một con mất trí. Hàng tá sợi tóc rơi xuống sàn.

Một ngày trước[]

Buổi chiều, một người khách đến.

Một người đàn ông lạ hoắc trong bộ trang phục màu xám đứng trước cửa với ba tên robot lớn, thô kệch. Họ xưng là người từ Cục quản lí robot, nói rằng họ đến đây thu hồi tôi lại. Thấy tôi có mùi dầu máy, gã đàn ông cau mày.

Tôi là tài sản của Giáo sư, nhưng chị lại không có người thân nào, nên chẳng có ai thừa kế tôi cả. Do vậy, tôi trở thành một ‘vật vô chủ’ trên luật pháp, và được phân loại là tài sản quốc gia. Họ tuyên bố tôi là sở hữu của quốc gia —đó là lời giải thích của ông ta.

Tôi bị kẹp giữa hai tên robot và kéo lại cái giá chắc chắn trên xe áp tải. Tôi không thể cưỡng lại, bởi chẳng còn một chút năng lượng nào trong mình.

Sau khi đến cơ quan của Cục quản lí robot, gã đàn ông đưa một tập thư mục dày cho tôi, ra lệnh cho tôi đi đến nơi cụ thể. Với sự hướng dẫn của các robot théo, tôi được đưa đến một nơi. Đây là nhà máy bảo dưỡng robot.

Trước khi robot được đưa ra thị trường như một sản phẩm, họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo luật pháp, nên họ được kiểm tra ở đây. Những robot vượt qua bài kiểm tra sẽ được mua ở cuộc đấu giá bởi các bên tư nhân.

Sau khi được tạo ra, Giáo sư là người bảo dưỡng và kiểm tra tôi, nên đây là lần đầu tôi thấy nhà mày bảo dưỡng.

“Cởi đồ ra.”

Lời đầu tiên của ông ta với tôi. Không có chỉ dẫn gì hết.

Tôi ngập ngừng bắt đầu cởi chúng ra với đôi tay run rẩy.

Sau vớ và tạp dề, đến cái váy—

“Đừng có dây dưa vớ vẩn nữa!”

Gã thanh tra ra lệnh cho tôi, chỉ còn mặc đồ lót, và trừng mắt hung tợn nhìn tôi.

“Nhanh lên và cởi chúng ra!”

Một vài tên kiểm tra viên dán con mắt của chúng vào tôi. “Chúng ta là người lớn hết rồi, em xấu hổ vì cái gì chứ!” Nghe ai đó chế nhạo, lũ đàn ông cười cợt.

Sau khi tôi cởi hết đồ, chúng bắt đầu làm tôi xấu hổ hơn nữa.

Bàn tay của những gã đó lần mò khắp làn da tôi. Một số người làm một cách máy móc, trong khi có vài kẻ làm rất sỗ sàng.

Tôi lặng thinh, để chúng chạm vào mình theo ý chúng.

Suy nghĩ tôi ngập tràn sự hổ thẹn và ghê tởm khi kết thúc kiểm tra.

Quét mạch trí não, xác nhận điều khiển chuyển động, kiểm tra mạch an toàn. Các bước kiểm tra nối tiếp nhau, trong khi tôi được di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác trong nhà máy.

Chúng không trả lai quần áo cho tôi. Nên tôi phải khỏa thân. Cái hộp thuốc đeo trên cổ là thứ duy nhất còn lại.

Cuối cùng, tôi phải trải qua bài ‘thử nghiệm bán lại’ lần cuối.

‘Thử nghiệm bán lại’ là cuộc đấu giá để đưa các robot đáp ứng tiêu chuẩn an toàn đến thị trường. Nếu robot nào không có người mua, nó sẽ bị chuyển đến chợ phụ tùng cũ—bị phá hủy, biến thành sắt vụn.

Trước khi bài thử nghiệm bắt đầu, tôi phải đeo một cái ‘vòng cổ’ trong phòng chờ. Vòng cổ đó là một cái thẻ dùng cho quản lí sản phẩm, số hiệu và mã vạch in trên đó.

Tôi đi đến phòng làm bài thử nghiệm bán lại, thấy một cái băng tải trưng bày quay vòng. Các robot khác và tôi xếp hàng, rồi lần lượt ngồi vào băng tải.

Với tốc độ mười centimet một giây chậm chạp, tôi quay phía trên băng chuyền. Ở mặt bên kia của máy quay, mọi người có lẽ là đang quyết định xem có nên mua tôi hay không, tự hỏi những câu như “nó có bán không”, “nó có giá trị thương mại không” và vân vân. Ngay lúc này, tôi chỉ ngồi ngây người ra, nghĩ về những chuyện tầm thường như “trần nhà trắng quá có lạ lắm không?” “Hôm nay là ngày gì?” và vân vân.

Cứ như thế, tôi tiếp tục quay trên băng chuyền. Các robot khác quay cùng tôi. Đây là vòng đu quay quyết định sống chết của chúng tôi.

Trong vòng thứ mười, tôi bị đưa xuống khỏi vòng đai. Không ai muốn mua tôi.

Tương lai duy nhất của tôi là trở thành sắt vụn.

Ngày phá hủy[]

Tôi nghe một tiếng kêu vang nặng nề — lanh canh, lanh canh.

Băng chuyền quay với nhịp điệu lập sẵn.

Không một mảnh vải che thân, tôi nằm yếu ớt trên mặt đất.

Tôi đang ở một nhà máy xử lí máy móc đặc biệt ngoại ô thành phố Oval — thường gọi là nhà máy xử lí robot. Khoảnh khắc quyết định rằng tôi sẽ trở thành phế liệu, tôi đã bị vứt lên một cái xe tải và đem đến đây. Các robot khác cũng như thế, nhưng trông họ có vẻ giống tù nhân sắp đi đến nơi hành hình hơn, bởi chẳng có ai nói năng gì hết.

Đung đưa trên giá của xe tải, tôi ngây người nghĩ về lí do tại sao chẳng có ai muốn mua mình.

Đó là do ý định tự tử của mình bị phát hiện khi quét mạch trí não chăng? Hay bởi mình được mô phỏng theo em gái của Giáo sư, nên mình khó được bán? Hay do giá của một robot đời mới quá đắt, nên tất cả đều tránh xa mình.

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết rõ điều này.

Rằng mình sẽ bị phá hủy sớm thôi.

Sao mình lại ngồi đây như thế này? Khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào với Giáo sư biến đâu mất rồi? Sự thật rằng mình sắp bị phá hủy cảm thấy như một giấc mơ vậy.

Tôi không thể trốn chạy. Bằng cách dùng mạch an toàn, mạch trí não của tôi đã bị khóa hoàn toàn. Ngoài ra, pin của tôi sẽ sớm cạn.

Tôi chờ cái giây phút đó đang dần đến gần mình hơn. Băng quyền không ngừng quay. Cái máy phá hủy há miệng nó ra như một con ác quỷ, đến gần tôi.

Hộp thuốc đeo trên cổ tôi phát ra tiếng lách cách, lắc dữ dội trên ngực tôi như một sinh vật sống.

Khi đến sát cái khó ưa màu xám kia, những cánh tay từ các máy tháo dỡ nắm lấy tay phải tôi. Như một người bị bắt bởi cảnh sát, khuỷu tay tôi bị vặn sau lưng với một tiếng nứt gãy. Tiếng chuông cảnh báo cứ reo lên trong đầu tôi, nên tôi lập tức dừng cái chương trình đó. Dù gì thì, bây giờ nó vô dụng rồi.

Có vài trăm cái chấm nhô ra từ cánh tay của cỗ máy, và chúng bất ngờ bắt đầu luồn lách như xúc tu. Các chấm nhô ra phun một chất dính dính màu trắng phủ lên tay phải tôi. Chất lỏng màu trắng này có vẻ là một tác nhân chữa cháy dùng để ngăn thứ gì đó bắt lửa. Chất lỏng nóng, sủi bọt trông tựa như nước xà phòng.

Cánh tay phải tôi bao phủ bởi bọt, rồi cánh tay tháo dỡ bắn ra một tia la-ze, bắt đầu cắt cánh tay tôi. Cơn đau cùng cực khiến tôi phải thét lên, nên tôi theo phản xạ mà tắt chức năng cảm giác của mình. Nếu không thì tôi sẽ phát điên mất.

Không lâu sau, âm thanh các cơ nhân tạo bị chảy bắt đầu phát ra. Ống cấp dầu trong người tôi đã bị cắt. Mỗi khi dầu máy bắn phải tia la-ze, chúng tạo ra những tiếng xì xì đi kèm với khói cùng một mùi hôi kinh tởm bốc lên.

Ba mươi giây sau khi quá trình bắt đầu, cánh tay phải tôi hoàn toàn bị cắt đứt.

Sau khi mất cánh tay phải, tiếp theo là cánh tay trái của tôi.

Cánh tay của cái máy tháo dỡ vặn tay trái tôi. Hàng trăm chấm nhô ra bất ngờ phun một chất màu trắng như một con sâu đang trải qua biến thái, lan rộng ra trên cánh tay tôi. Khói bốc lên, rồi la-ze vẽ một vòng cung trên cánh tay tôi, và, tháo nó ra.

Sau đó, cánh tay trái của tôi hoàn toàn lìa khỏi cơ thể. Cả quá trình mất ba mươi bốn giây.

Sau hai tay, tiếp theo là chân phải.

Phần được cắt bỏ dính chặt sau một tiếng vỡ và phủ đầy bọt, rồi la-ze màu xanh bắn ra, và khói cùng với cái mùi kinh tởm bốc lên.

Bởi chân tôi dày hơn cánh tay, quá trình này tốn thời gian hơn. Tất cả là một phút mười một giây.

Thời điểm đó, tôi nhận thấy chân phải của mình đã bị cắt ra và có một cái nhãn dính ở trên. Bộ phận đó sẽ chẳng còn thuộc về cơ thể tôi nữa, mà trở thành ‘hàng hóa’ được bày bán ở chợ phụ tùng cũ. Cái chân phải bị cắt rời của tôi lăn vào cái thùng tái chế bên cạnh băng chuyền. Hàng chục ‘cái chân’ của các robot khác chất đầy trong thùng như nhửng cái xác bị cắt nhỏ. Vài cái chân còn ngọ ngoạy trông vô cùng kinh tởm. Cái máy tháo dỡ bắt đầu với chân trái tôi sau khi bên phải đã xong.

Tôi chỉ có thể vô hồn nhìn vào la-ze xanh lè. Tôi không thể tập trung ánh mắt của mình vào bất cứ thứ gì, trong khi tầm nhìn của tôi cũng bị mờ đi.

Tôi ước sao nó sẽ xong nhanh chóng. Dù chỉ nhanh hơn một giây cũng tốt rồi.

Do đó, tôi bắt đầu chạy trốn khỏi thực tại, nghĩ về Giáo sư.

Chúng tôi đã lên kế hoạch đến công viên giải trí vào tuần tới. Chúng tôi đã dự định xem một bộ phim khác vào tuần sau nữa. Chúng tôi dự định mua quần áo vào tháng tới. Và cái tiếp theo— Lúc đó, tia laze đi qua mắt tôi. Tôi bất ngờ nghĩ về vài thứ. Tia laze này giống với khẩu súng laze dùng để trấn áp robot đúng không?

À phải, nói về những khẩu súng laze — tôi nghĩ về một câu hỏi khác.

Chuyện gì đã xảy ra đối với gã robot nổi điên ở quảng trường đài phun nước?

Khi tôi trở lại ý thức của mình, chân trái của tôi đã biến mất. Tôi không chắc là quá trình đã mất bao lâu.

Tôi nằm xuống băng chuyền, tứ chi đã mất hết.

Sau đó, tới giai đoạn cắt đầu của tôi bắt đầu.

Hai cánh tay của cái máy tháo dỡ kẹp khuôn mặt tôi chính giữa. Cánh tay máy lạnh tanh, cứng, thô kệch. Chúng hoàn toàn khác với cánh tay mềm mại, dịu dàng của Giáo sư.

Cánh tay máy lạnh lẽo đặt một con dao màu xanh lên cổ tôi. Lưỡi dao nóng hổi đến gần từng chút một.

Tôi vẫn đang trốn khỏi thực tại.

Nơi mà tôi đang trốn, dĩ nhiên là ký ức về Giáo sư.

—chị nói rằng hôm nay có điều muốn nói với tôi sau khi về.

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với Giáo sư.

Đúng rồi, Giáo sư—

—chị ấy nói gì nhỉ……à, quà?

Giáo sư ơi.

Chị nói về món quà nào vậy?

Một âm thanh xé rách vang lên, sau đó đầu tôi bị cắt ra khỏi người.

Một vài cái ống như mạch máu dính vào phần dưới đầu tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình qua phần phía trước của cái ống. Ngực tôi đang co giật không ngừng như một sinh vật ngoài hành tinh.

Điều kỳ lạ là, tôi chẳng hề cảm thấy dấu vết của sự kinh hoàng.

Khác với lúc cánh tay tôi bị cắt, tim tôi rất bình tĩnh. Sau đó, tôi bình tĩnh chấp nhận cái chết. Nhưng đây không phải là một sự thay đổi bất ngờ của trái tim, không phải là tôi đã nhìn qua được cuộc sống và cái chết, không phải sự ngộ nhận, vì trái tim tôi đang bắt đầu bị phá vỡ.

Cuối cùng, cánh tay tháo dỡ đến gần đầu của tôi hơn, bộ phận cuối còn sót lại.

Rồi nó bắt đầu cắt đầu tôi ra.

Đầu tiên, da đầu tôi bị rách, mái tóc màu hạt dẻ đầy tự hào của tôi bị lột cùng da đầu. Tiếp theo, một công cụ bằng sắt hình cầu chọc vào hốc mắt của tôi, và mắt tôi bị bị khoét ra với một tiếng ‘pop’. Tầm nhìn của cái nhãn cầu bên phải đã bị lấy đi với của nhãn cầu bên trái còn lại không giao nhau nữa. Nhưng tới nhãn cầu bên trái của tôi cũng bị khoét đi ngay lập tức.

Ánh sáng biến mất khỏi thế giới của tôi.

Sau đó, một vật hình cái que nhồi vào tai tôi. Tôi không có cách nào xác định được thứ đó bởi tôi không thể nhìn được nữa. Thứ gì đó có vẻ là laze vẽ hai vòng tròn trên mặt tôi, rồi tai tôi và hệ thống thính giác cũng bị lấy đi.

Âm thanh biến mất khỏi thế giới của tôi.

Cỗ máy bắt đầu lột da tôi, tôi dần dần bị xẻ như một trái cây. Lấy răng, lưỡi, mũi của tôi đi—

Không thấy gì. Không nghe gì. Không ngửi được gì. Không cảm thấy gì cả.

Dù vậy, tôi vẫn nghĩ về Giáo sư cho đến giây phút cuối cùng.

Giáo sư.

Giờ chị đang ở đâu, Giáo sư?

Chị ở trên thiên đường đúng không? Ở đó có thoải mái không? Chị có ăn uống đầy đủ không? Nhớ không hút thuốc trên giường nhé.

Giáo sư ơi.

Tiếp theo em sẽ đi đâu đây?

Có một thiên đường nào dành cho robot không? Nơi đó như thế nào? Nhà bếp có hữu ích không? Người bán hàng trong tiệm tạp hóa có tốt không?

Giáo sư ơi.

Sao chị chết?

Do em không phải là một cô bé ngoan chăng? Có phải vì em xem phim không đàng hoàng? Hay bởi em đã không làm bài báo cáo một cách nghiêm túc?

Giáo sư ơi. Em cảm giác như nhìn thấy chị. Thật sự thật sư thật sự cảm thấy như nhìn thấy chị.

Liệu em có còn kịp để gặp chị không? Em có thể lên thiên đường của con người như một robot không?

Giáo sư ơi.

Aaaa, Giáo sư.

Liệu thiên đường cho con người có gần với thiên đường của người máy---


Chú thích[]

  1. Kiểu như truyền dịch trong bệnh viện ấy

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement