Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1 - Phá hủy[]

“Đi đường cẩn thận! Về sớm nhé!” ( Iris Rain Umberlla )


Bảy ngày trước[]

Ở trung tâm của quảng trường Venus Foutain, đứng sững bức tượng của một nữ thần xinh đẹp.

Tay chân người thon thả, da trắng như lụa, và một dáng người tuyệt vời. Hôm nay, nữ thần vẫn nở một nụ cười dịu dàng, lặng lẽ quan sát đám đông chung quanh.

Thị trấn Oval đã từng một lần bị ngọn lửa chiến tranh thiêu cháy. Khi ấy, hầu hết thị trấn đều cháy rụi, duy chỉ có bức tượng sống sót mà không bị xây xát gì nhiều, cứ như một phép màu. Từ đó, tượng thần trở thành biểu tượng của hi vọng và tái sinh, được bảo vệ như một di sản văn hóa quan trọng nhất của đất nước chúng tôi.

Bên cạnh bức tượng cao 170cm, là một đài phun nước hình bông hoa, với bảy màu của cầu vồng. Trên hàng ghế màu trà đen đặt quanh đài phun nước, những cụ già tán chuyện, bọn trẻ chơi đùa, và những cặp đôi tỏ tình với nhau. Cảnh sắc hài hòa đến mức trông như là nó đến từ một bức tranh.

—quả là giống thật.

Nghe thấy một âm thanh cót két vang lên, tôi điều chỉnh đồng tử mắt trong hệ thống thị giác của mình. Sau khi tập trung vào bức tượng nữ thần màu trắng, tôi nhẹ thở dài.

Bức tượng thần trông khá giống Giáo sư - là người nghiên cứu hàng đầu về robot, Tiến sĩ Wendy von Umbrella, tiến sĩ, tôi tự hào về chị ấy: chị có một thân hình cao ráo, xinh đẹp, gợi cảm, hay đeo một cặp kiếng màu bạc rất phù hợp.

Trong khi nghĩ về vẻ ngoài cân đối của Giáo sư, tôi nhìn một cách trống rỗng vào bức tượng lúc mùi thơm chua của loại xì gà vòng thoáng qua. Tôi xoay cổ một góc, xác nhận nơi tỏa ra mùi thơm.

Có một người đang ngồi trên băng ghế, đang hút thuốc, độ tuổi trung niên, mặc com lê màu xanh. Ông ấy đang đọc môt tờ Oval nhật báo; nhưng vừa nãy đây, ông ấy còn thỉnh thoảng liếc trộm tôi. Tôi chào ông ấy bằng một nụ cười dịu dàng, và ông ta e thẹn đảo tầm mắt sang chỗ khác.

Xì gà vòng, tiện đây nói luôn, là một sản phẩm dể dùng cai thuốc lá. Nghe tên ‘vòng’ cũng biết hình dáng của chúng rồi, và kích cỡ thì khoảng cỡ ngón cái và ngón trỏ gộp lại. Khi người ta dùng chúng, điếu xì gà dạng vòng lập tức duỗi thẳng ra, và sau đó có thể châm lửa ở đỉnh đầu.

Dù nó được phát minh ra chỉ để phục vụ cho những người muốn cai thuốc, nhưng gần đây lại càng có nhiều người mua vì mùi thơm của chúng. Loại xì gà vòng phổ biến nhất là kiểu kết hợp hai vòng thành hình số 8. Loại này có thể chia làm hai nửa, một nửa để hút, và nửa còn lại thì dùng để giữ tro thuốc.

Tôi biết tất cả những điều này là do Giáo sư Umbrella rất yêu thích loại xì gà vòng này.

—Ừmm.

Tôi lại quay sang bức tượng, thoạt nghĩ. Tượng nữ thần trong rất giống với giáo sư. Tuy nhiên, tôi cứ có cảm giác là thiếu thiếu ‘cái gì đó’. Mổi lần tôi thấy nó, tôi sẽ cứ cảm thấy cảm giác thiếu phù hợp này dậy lên.

Khi cái câu hỏi vô nghĩa này xuất hiện trong đầu tôi, đã đến giờ.

—Trong vòng năm phút, bạn sẽ không thể về đúng thời gian biểu được.

Giọng nói ảo, vô tri trong mạch trí não bắt đầu thúc giục tôi phải nhanh về nhà.

—Được thôi, đến giờ phải đi rồi.

Quay lưng về quảng trường, tôi bắt đầu đi nhanh về nhà. Giỏ hàng trong tay tôi chất đầy những nguyên liệu cho bữa tối hôm nay, và một con cá La Bier lấp lánh ánh bạc buộc vào sau lưng, khiến mọi người đi xung quanh phải ngoảnh lại nhìn khi thấy nó. Kể ra cũng đúng, có ai mà không ngạc nhiên khi thấy một người cao có mét rưỡi sau lưng đeo con cá dài cũng phải cả mét đâu. Nhưng sau khi nhận ra tôi là robot, họ cũng bộc lộ vẻ mặt là họ đã hiểu ra.

Sự khác nhau giữa người và robot cũng rất đơn giản. Thứ có một cái vòng ăng-ten trên tai (trông khá giống tai nghe) là robot, ai mà không có thì là con người. “Con robot ở nhà Umbrella kìa!” —một giọng nói rõ ràng được thu vào hệ thống thính giác của tôi. Vậy nên, tôi mỉm cười đáp lại với người đó. Mặc dù robot dùng trong gia đình chẳng phải hiếm, nhưng mà Giáo sư của tôi lại là một người nổi tiếng, đôi lúc tôi cũng được chú ý khi đang đi bộ trên đường.

Sau khi đi khoảng mười phút từ quảng trường Fountain, tôi đến nhà Umbrella. Nhìn vào cánh cửa màu xanh phủ đầy dây trường xuân, tôi nói: “Chứng nhận số hiệu HRM021-α, Iris Rain Umbrella. Tôi đã về.” Sau khi một giọng máy xác nhận “Chứng thực hoàn thành, mời vào”, cánh cửa to lớn lặng lẽ mở ra.

Nhà Umbrella là một tòa biệt thự lớn. Ở đây có cái sân lớn bằng ba cái quảng trường, và là một căn lớn so với biệt thự của các nhà cầm quyền. Những bức tường gạch đỏ bên ngoài cũng đủ để người ta hiểu được sự vĩ đại về lịch sử và truyền thống của gia đình Umbrella.

Sau khi vào bên trong dinh thự, ngay lập tức có thể thấy được một đại sảnh sang trọng. Ánh sáng mặt trời đi qua ô cửa sổ trên mái xuyên qua cái đèn chùm, đem lại những ánh sáng đầy màu sắc. Thảm trải trên sàn có kiểu dáng giống với những cái thảm trong các lâu đài cũ. Trên tường treo những bức họa lớn. Mỗi bức cũng đủ để đem lại một cuộc sống xa hoa.

Băng qua dãy hành lang với sàn nhà tinh xảo sáng ngời, tôi đặt con cá vào tủ đá trước. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều sau khi làm cái việc đó, và bước về căn phòng ở tận cùng phía tây—phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu chất đầy những thứ như tài liệu và các dụng cụ, không gian sạch sẽ nhưng lạnh lẽo cứ như một cánh đồng tuyết trong những ngày đông.

Ngồi trên cái giường màu kem gần bức tường, tôi kiểm tra đồng hồ trạng thái của mình đầu tiên.

Mức pin 82.50%, mức hao phí trong cơ thể là 1.73%. Từng này năng lượng quá dư để làm việc, nhưng do Giáo sư đã yêu cầu. Nên tôi nạp thêm vào.

Sau khi khử trùng cái ống dài, mảnh hai lần bằng hóa chất, tôi mở khóa ở cổ tay, phô giắc kết nối ra. Nếu tôi chỉ cần làm sai một bước thôi, dầu máy đen sì sẽ có thể tóe ra khắp phòng, nên phải thật cẩn thận.

Tôi cắm cái ống vào hai bàn tay thành công, rồi gạt công tác trên máy. Năng lượng điện cùng dầu bôi trơn kèm theo chảy từ từ vào giắc kết nối trên cổ tay phải. Đồng thời, chất thải màu trà thì chảy ra qua cổ tay trái.

Hướng dẫn sử dụng cho việc bảo dưỡng cho robot thường nói rằng hệ thống sẽ tương tự như con người khi sử dụng IV drips[1]. Thực sự thì hệ thống sẽ bài tiết và vệ sinh bên trong cơ thể, nên trông nó giống lọc nhân tạo hơn là IV drips.

Tôi nhìn lên trong khi nạp pin, chằm chằm vào tấm kim loại trên trần. Nó như cái gương phản chiếu cả người tôi.

Không có nhiều khác biệt về mặt kỹ thuật giữa các robot khác nhau về giới tính lắm, nhưng tôi được sản xuất ra dưới dạng một cô gái tuổi mười lăm. Tôi có đôi mắt màu xanh biển với đôi mày mảnh và mái tóc màu hạt dẻ, hơi gợn sóng, dài ngang vai. Chiều dài chân tay tôi cũng tương tự như Giáo sư, và khuôn mặt cũng mang vẻ đẹp như thế, giống như Giáo sư—Tôi biết điều này bởi Giáo sư luôn ngợi khen vẻ đáng yêu của tôi – không phải là chỉ mình tôi nghĩ thế đâu nhé.

Trang phục hầu gái tôi đang mặc đây được thiết kế theo phong cách cổ tích. Trên đầu tôi là cái cài tóc hơi gợn sóng, trong khi đường xẻ áo nhấn mạnh vào những đường cong trên ngực tôi. Cái váy màu đào thắt chặt quanh hông, trong khi cái váy tự thân nó đã khá rộng. và làm cho người ta nghĩ về váy cưới ấy. Giáo sư đã mua bộ trang phục hầu gái đáng yêu này ở đâu nhỉ, mình tự hỏi? Ngay đến giờ đó vẫn còn là bí ẩn.

Sau mười hai phút một giây, quá trình sạc đã xong. Pin đạt mức 99.93%, lãng phí trong cơ thể là 0.02%.

—Được rồi, đã đạt mức yêu cầu.

Tôi nhảy khỏi giường, rời phòng nghiên cứu. Điểm đến là nhà bếp, vì tôi phải chuẩn bị bữa tối.

Trong nhà bếp lớn chẳng thua kém gì các nhà hàng thượng lưu, tôi bắt đầu nấu một nồi Bill La Bier hầm. Có rất nhiều nồi, bồn rửa và bếp ga ở đây, nhưng tôi luôn nấu ăn ở phía bên trái của nhà bếp. Giáo sư rất giàu có, và chị ấy có thể thuê cả tá đầu bếp, nhưng chị ta lại không thuê ai cho đến giờ cả. Không chỉ riêng đầu bếp, chị ta còn chẳng thuê bất cứ người giúp việc nào khác, và tôi phải xử lí hết cả cái căn biệt thự lớn này. Tôi chỉ có thể dùng hết nỗ lực của mình, chăm chỉ hoàn thành các việc nội trợ như nấu ăn, giặt giũ và lau sàn.

Tôi nhanh chóng cắt con cá La Bier, và nhẹ nhàng lấy mấy thịt cá màu hồng đào.

—200.0025 gam.

Trong khi đề cập đến công thức tìm được từ mạch trí não của tôi, tôi đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho món Bill Labier hầm. Nhân tiện, “La Bier” là loại cá khá giống với cá hồi, còn “La Bier” thực ra là tên của một người. Tôi nghe kể rằng có một ngư dân tên La Bier đã bắt được một con cá La Bier lớn rất lâu rồi, sau đó ông ấy đã mất cả đêm để xử nguyên con cá. Cách nấu của ông ấy là cắt con cá thành nhiều miếng lớn, rồi hầm nó cùng các gia vị—đó là nguồn gốc của món La Bier hầm. Nghe có vẻ là một món ăn đơn giản, nhưng nếu bạn muốn nấu cho ngon, thì cần có rất nhiều kỹ thuật. Ví dụ, bạn phải điều chỉnh lửa và kiên nhẫn hớt bọt ra.

Từ lúc tôi cầm con dao làm bếp lên, đã qua hai mươi bảy phút mười giây, và công việc của tôi đã hoàn thành. Tôi trữ các thức ăn còn thừa vào tủ đá. Giáo sư không có nhiều khách, nên đống thức ăn thừa có thể sẽ bị hư trong tủ đá. Với lượng lớn các nguyên liệu đã mua về, nhà Umbrella thường lãng phí thế đấy.

Khi tôi nhỏ tiếng phàn nàn, một giọng nói máy vang lên trong đầu.

—Giáo sư Wendy von Umbrella đã trở về.

“Chị ấy về rồi!”

Tôi phóng ra khỏi nhà bếp, băng qua hội trường, và đẩy mạnh cánh cửa ra bên ngoài. Tà váy rung rinh trong gió, tôi chạy ra sân trước.

—Giáo sư! Giáo sư!! Giáo sư!!!

Người đang đi qua cổng, là một phụ nữ cao với mái tóc đen, mặc áo khoác trông như một con thiên nga, và đẹp đến mức không thể so sánh được dù chị ấy có vẻ như không trang điểm—Giáo sư chậm rãi tiến về phía tôi. Và sau đó, chị ấy bất ngờ vẫy tay với tôi.

Không quan tâm về việc hao phí năng lượng, tôi chạy hết sức mình về Giáo sư. Tôi chạy với tốc độ 100 mét chỉ trong 9 giây, và phanh khẩn cấp ngay 3 mét trước mặt Giáo sư. Tôi không đổ mồ hôi, cũng không thở hổn hển, nhưng cơ thể tôi tỏa ra hơi nóng như một cái lò nướng, như thể cả người tôi đang được đốt lên. Hình ảnh của Giáo sư xoáy lên trong mạch trí não của tôi.

“Chào mừng chị trở về, Giáo sư!”

Tôi rạng rỡ mở dang vòng tay mình ra, chào đón Giáo sư trở về. Phản ứng này của tôi hơi thái quá, nhưng nó là cách mà tôi bộc lộ tình yêu của mình dành cho Giáo sư.

Giáo sư nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Chị ấy dập ngọn lửa điếu xì gà vòng và giữ phần tro lại. Hệ thống khứu giác của tôi ngửi được một mùi chua thơm sau việc đó.

“Ta đã về đây, Iris. Hôm nay em có ngoan không nhỉ?"

Đó là một giọng nói hơi trầm, lạnh và khá đối với một phụ nữ. Cái gọng kính màu bạc trên mũi làm cho khuôn mặt uyên bác của chị trở nên nổi bật hơn nữa.

“Vâng! Iris của Giáo sư hôm nay cũng là một cô bé rất, rất rất ngoan đấy ạ!”

“Vậy à. Thế còn bữa tối thì thế nào?”

“Y như những gì mà em đã nói, món La Bier hầm.”

“Em thật là ngoan.”

Giáo sư vươn bàn tay phải về phí tôi.

—Đây rồi, nó đang đến!

Tôi hạnh phúc chờ khoảnh khắc ấy.

Bàn tay Giáo sư nhẹ chạm vào đỉnh đầu tôi. Chị ấy âu yếm vuốt ve, nhưng có hơi thô mái tóc màu hạt dẻ của tôi.

Đây quả thực là một niềm hạnh phúc không thể sánh được.

Tôi nhìn cứ như một con mèo đang được vuốt ve, kêu lên những tiếng ư ử hài lòng từ cổ họng. Tôi tận hưởng sự hài lòng từ những cái chạm của tay Giáo sư, và mùi thơm chua ngọt ngào củ thuốc lá làm mũi tôi cảm thấy buồn cười.

Giờ ăn tối luôn là lúc mà tôi lo lắng nhất.

Giáo sư chậm rãi xúc một miếng cá La Bier trong nồi. Chị tiếp tục dùng một con dao nhỏ để cắt thịt cá, chọc cái nĩa vào rồi nuốt bằng đôi môi màu hồng của mình.

Vì đang nhai, nên khuôn mặt của Giáo sư nhẹ lay động. Tôi chăm chú nhìn vào mặt chị, hơi lo lắng.

—Giáo sư, nó thế nào? Có ngon không? Um? Nó?

Tôi liên tục nhủ thầm trong lòng, chờ Giáo sư bộc lộ suy nghĩ của mình.

“Hừmm…”

Giáo sư vặn vẹo cổ. Nên, vi mạch trí não của tôi bất ngờ mát lại. Nếu mà mô tả theo cách nhìn của loài người, thì nó có nghĩa là một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng tôi.

“E---ế--ế-ế, N—n-n-nó có vấn đề gì sao ạ?”

Tôi hỏi với tốc độ liên thanh, cảm thấy hơi choáng. Đối với Iris Rain Umbrella, người tự hào về tài năng nội trợ của mình, bị nói rằng món ăn của tôi thật tệ cũng y như là hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của tôi vậy.

“Nói thẳng ra thì…”

Giáo sư nhướng một bên lông mày lên, nói với giọng rõ ràng rất bất mãn.

“Nói thẳng ra thì sao?" Tôi lo lắng chờ lời bình phẩm tiếp theo từ chị ấy.

Tuy nhiên, miệng Giáo sư hơi cong, nở một nụ cười trên mặt. Chị ta bất ngờ nói.

“Nó thực sự rất là ngon đấy.”

Tôi khá là shock, và không thể không thốt lên tiếng “…….Ếế?” rất ngốc ngếch.

“À……Ể? Chị không có chê chúng…”

“Không đâu, nó rất ngon. Và độ lửa đặc biệt tốt đấy.”

“…”

“Ồ? Sao thế hở, Iris? Sao em lại làm cái biểu cảm cứng họng thế kia với ta?”

Bạn có thể nói Giáo sư là S. S trong S&M ấy. Một mụ bạo “râm”. Chị ấy luôn dùng những trò đơn giản này để chọc tôi. Nhân tiện, đây đã là lần thứ hai mươi tư rồi. Điều đáng tiếc về robot là họ thậm chí có thể nhớ cái trò vô nghĩa này đã diễn ra bao nhiêu lần.

“Thật nhé, Giáo sư! Chẳng phải em đã nói là là đừng làm trò này nữa rồi sao!”

Iris 01

Tôi giận dữ ném cái khăn ăn về phía Giáo sư.

“Ôi ôi, lãng phí quá.”

“Theo lời chị, món cá La Bier hầm hôm nay là một sự lãng phí! Nói em nghe, mua nguyên một con cá, chị định làm cái gì với nó đây!

Giáo sư thản nhiên trả lời “Ta sẽ ăn hết nó trong hai ngày”, và tiếp tục ăn. Tôi đáp “Chị lúc nào cũng nói dối…”, vò nát tờ khăn ăn cuối cùng, ném nó trúng vào vai Giáo sư cái bõm.

“Ưmm, ngon lắm đấy. Iris thực sự giỏi nấu ăn nhé.”

Giáo sư cố tình khen, và bỏ thêm một miếng cá La Bier vào miệng. Dù có tôi cảm thấy hơi không hài lòng, nhưng khi thấy Giáo sư thích món hầm, có một sự thỏa mãn xuất hiện trong tim tôi.

Sau bữa tối, Giáo sư xuống phòng giặt giũ. Trong khi rửa bát, tôi nhớ lại trò đùa trẻ con của Giáo sư, bật cười một lúc, tức một lúc, nhưng cuối cùng thì tôi cũng nở một nụ cười trên mặt.

Hôm nay, GIáo sư vẫn rất khá, như một kẻ bắt nạt, dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.

—Ừmm, ngay bây giờ tôi cứng họng với sự hài lòng đây.

Buổi tối thanh bình chậm rãi trôi qua, và giờ đã đến giờ ngủ. Tôi thay sang bộ pajama có hình bông hoa yêu quí của mình, rồi gõ cánh cửa phòng ngủ của GIáo sư.

“Thưa Giáo sư, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi bước vào phòng. Như thường lệ, Giáo sư đang mặc bộ đồ ngủ màu tím, hơi để lộ vùng ngực, và đang nằm trên giường. Trên bờ môi chị ấy là một điếu xì gà vòng. Mùi thơm chua ngọt ngào hòa lẫn cùng mùi bạc hà phả lên theo làn khói. Câu slogan được dùng trên TV là “Mùi vị mối tình đầu của bạn”, và tôi nghĩ là nó khá đúng đấy. Đúng rồi—nó là hương vị tình yêu đầu đối với tôi. Tình yêu giữa Giáo sư và tôi—tôi thực sự rất muốn cảm thấy như thế, nhưng kẻ chìm đắm trong tình yêu chỉ có mình tôi, Giáo sư thì luôn lãnh đạm.

Tôi hiểu rằng những tình cảm đó chỉ vô ích thôi, nên tốt hơn là tôi nên cẩn thận.

“Giáo sư à, hút thuốc trên giường là bất lịch sự đấy.”

“Nó đâu có trái luật đâu mà.”

“Và nó sẽ có thể gây cháy nhà đấy.”

“Ta chưa bao giờ nghe rằng xì gà có thể gây hỏa hoạn cả.”

Giáo sư nhìn lên trần nhà, tiếp tục phà một hơi khói ra. À, đúng rồi, ‘xì gà’ là tên khác của xì gà vòng

“Dữ liệu tổng hợp cho thấy là đã có tám vụ liên quan xảy ra chỉ trong năm nay rồi đấy ạ.”

Tôi quả quyết chặn ngay cái ảo tưởng của Giáo sư, nhìn chị ta từ bên trên. Đám khói gần như đốt cháy cả đôi mắt tôi.

“Có bao nhiêu lần xảy ra ở cái thị trấn Oval này hở?” Giáo sư tiếp tục hút.

“……không.”

“Nên ổn thôi.”

“Nhưng chị không được dùng điều đó để bào chữa, Giáo sư à.”

Tôi giật lấy điếu xì gà từ miệng Giáo sư một cách bướng bỉnh. “Á, trả lại đây!” Giáo sư ngồi dậy, giơ tay về phía khuỷu tay của tôi.

Như để trà thù việc Giáo sư đã đùa tôi suốt bữa ăn tối, tôi chạy loanh quanh căn phòng trong khi giữ điếu xì gà. Giáo sư cũng nhỏm dậy khỏi giường, rượt theo tôi. Tôi nấp đằng sau mấy cái bàn và ghế nên Giáo sư chẳng thể bắt được. Dù việc này khá là trẻ con, nhưng vẫn có một sức hút không thể chối cãi từ nó.

Sau hai vòng rượt đuổi ngắn trong căn phòng, Giáo sư nói “Đến giờ ngủ rồi” và cởi cặp kính gọng bạc ra. Chị ấy nhìn tôi với đôi mắt như hai viên thủy tinh đầy màu sắc. Giáo sư là một người đẹp khi còn đeo kính, và vẫn đẹp sau khi đã gỡ kính ra.

—À.

Bức tượng nữ thần không có đeo kính.

“Gì thế?” Giáo sư nhìn tôi từ trên giường. Tôi khẽ nghiêng đầu, thực thà nói hết suy nghĩ của mình: “Giáo sư quả thực……hợp với cặp kính và xì gà.”

“Hở? Sao tự nhiên em lại nói thế?”

“Không, chỉ là suy nghĩ của em thôi. ……Vậy Giáo sư ơi, được chứ?”

Câu hỏi này ý là “Em có thể vào chăn với chị không?”

“Cứ tự nhiên.”

Giáo sư nâng tấm chăn lên và vẫy tôi. Tôi nói “Em xin phép”, rồi bồn chồn nằm cạnh Giáo sư. Sau đó, tôi co người và ngẩng đầu lên nhìn Giáo sư.

Chúng tôi đang rất gần nhau, và tôi có thể thấy mình phản chiếu trong mắt của Giáo sư.

“Ngủ ngon nhé, Giáo sư.”

Tôi nằm áp vào lòng Giáo sư. Thật mềm mại và thơm ngát.

Giáo sư ôm tôi dịu dàng, gõ đầu tôi một cái. Rồi chị nói “Ngủ ngon, Iris” và hôn lên trán tôi.

Sau khi chuyển sang chế độ ngủ, tôi bước vào thế giới của những giấc mơ.

Hôm nay cũng là một ngày hạnh phúc với mình.

Chú thích

  1. Kiểu như truyền dịch trong bệnh viện ấy

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement