Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Năm ngày trước[]

Một ngày sau lần bảo dưỡng.

Tôi vẫn quét dọn và giặt giũ như mọi ngày, nhưng sau buổi trưa thì tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Chà, chuyện này là do cái tính của tôi, không làm xong việc nhà thì tôi cứ thấy khó chịu.

—Sau đó.

Thời gian gần đúng để Giáo sư về là mười hai phút sau bốn giờ.

“Hừmm, điều khiển, điều khiển…”

Tối hét lên “Thấy rồi”, nằm xuống sau khi chụp cái điều khiển trên bàn, và mở TV lên. Sẽ tiện hơn nếu tôi có một cái điều khiển ẩn trong người, nhưng thật tiếc là tôi chẳng có cái chức năng đấy. Giáo sư từng nói một lần, “Nếu chị cài đặt cái thứ ngớ ngẩn như thế thì việc bảo dưỡng sẽ thêm rắc rối thôi.”

Màn ảnh lớn hiện lên tin tức hôm nay. Vụ bê bối của nhà nước, tình trạng quân đội ở phía bắc, án mạng ở đâu đó. Tôi nhìn vô hồn vào cái miệng nhanh nhảu của cô phát thanh viên.

—Ừmm, chán quá.

Tôi giữ tư thế hiện tại và bấm nút điều khiển, tạo một tiếng click. Hình ảnh trên màn hình thay đổi vòng vòng, nhưng chẳng có chương trình nấu ăn và trò chơi truyền hình nào mà tôi thích.

Tôi bất đắc dĩ trở về kênh tin tức, và ‘nó’ bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.

“Khoảng một giờ trưa nay, một robot đột nhiên lên cơn điên ở trạm Oval trong quảng trường Venus Fountain.”

Quảng trường Venus Fountain là nơi có bức tượng nữ thần trông cực kỳ giống Giáo sư.

Theo tin tức, một robot lớn làm việc cho một cửa hàng phụ tùng cũ gần đó bỗng hét lên và nổi điên. Nó đánh sập cả bức tường, rồi chạy đến chỗ quảng trường. Ngay sau khi được gọi, cảnh sát đã có mặt ở khu vực để giải quyết.

“Đây là đoạn băng ghi lại vụ việc.”

Sau khi người phát thanh viên nói xong, màn ảnh chuyển sang cảnh khác.

Có lẽ là đoạn băng từ một camera giám sát. Trên màn hình, một tên robot xám hình trụ tiến lên và vung vẩy đôi tay vòng quanh. Trông hắn giống kiểu nhân vật trẻ tuổi, năng nổ trong phim thủ vai bởi một diễn viên trẻ tuổi có đam mê, và trông khá giống người. Trên lưng hắn có vài vết xước giống tia sét.

Cuối cùng, hắn run rẩy đi đến quảng trường.

—Aaaa, không chứ.

Tôi cầu nguyện trong lòng.

—Ngươi không thể đến đấy.

Nhưng điều ước của tôi đâu có truyền đến hắn được. Gã robot bước vào quảng trường đông đúc. Như dự đoán, hành động của gã gây ra một sự náo loạn lớn vì những người già đang trò chuyện, những đứa trẻ ồn ào, và các cặp đôi ôm ấp nhau nhanh tản đi.

Gã đứng một mình sau khi mọi người đi hết. Chỉ còn đài phun nước nhảy múa nhịp nhàng đằng sau tên robot đang đứng ngây người ra đó, hình thành vô số những giọt nước màu cầu vồng.

Và sau một khoảnh khắc—

Một vài chấm xanh xuất hiện trên người gã robot như đom đóm đậu lên. Gã chầm chậm cúi đầu xuống nhìn mấy cái chấm, sau đó một luồng la-ze bất ngờ xuyên qua không khí. Tia la-ze đâm thủng vỏ sắt nặng nề của gã và những cục hơi phun ào ạt như dung nham khi chúng chạm vào đài phun nước.

Nó là súng trường la-ze của cảnh sát.

Phát thứ hai. La-ze phát ra một âm thanh nặng nề. Tia sáng xé toạc không khí và cắt đứt cánh tay của tên robot ngay ở vai. Nó rơi xuống đất với tiếng ‘clank’. Gã robot cúi xuống nhặt cánh tay phải của mình lên, và phát súng thứ ba trúng thẳng vào người gã. Cánh tay trái đang dang ra của gã bao tròn bởi một quả cầu ánh sáng màu xanh trông như một quả cầu thủy tinh dưới cây đũa phép phát ra ngọn lửa dã man của một người thợ thổi thủy tinh.

Không lâu sau, phát súng thứ tư thổi bay chân phải của gã, làm gã mất thăng bằng, rồi phát thứ năm, thứ sáu và thứ bảy bắn vào người gã—

—Aaaa, dừng lại, tôi không muốn xem tiếp nữa!

Có thể nói rằng gã dễ dàng bị tiêu diệt. Khoảng ba mươi giây sau phát bắn đầu tiên, khuôn mặt đã bị tách ra là mảnh lớn nhất còn sót lại trên cơ thể gã robot.

Tên robot bây giờ lặng thinh, năm người đội mũ bảo hiểm trông như cái bể cá [TL note: loại nhỏ hình cầu] chạy đến hiện trường. Họ là những đơn vị cảnh sát trang bị đầy đủ thiết bị và áo giáp bạc, được gọi là Waste Clearing Troop - đơn vị xử lí phế thải. Họ trang bị súng trường la-ze với một băng đạn hình cầu, dài cỡ một mét—đây là loại súng đặc biệt dùng bởi đơn vị chống robot.

Khi họ bắt đầy gom các mảnh vụn robot lại, một người cầm ‘cái đầu’ và giơ nó lên cao như một thứ chiến lợi phẩm. Dầu máy đen thui chảy ra khỏi cái đầu, bắn tung tóe ra đất thành những đốm dầu.

Tôi ghê tởm. Cảm thấy như muốn nôn mửa.

Sau khi đoạn băng kết thúc, khuôn mặt của phát thanh viên xuất hiện trở lại. Cô cho biết rằng đây là vụ tội phạm người máy thứ ba ở thành phố Oval trong tháng này.

Tội phạm người máy. Đó là cách họ gọi khi một robot phạm tội

Có hai loại tội phạm người máy: Thứ nhất là tội ác gây ra bởi con người thông qua robot, thứ hai là gây ra bởi chính robot nổi điên.Làm thế nào mà biết được liệu một robot nổi điên lên là do lỗi kĩ thuật hay vì mệnh lệnh từ chủ của nó? Các cơ quan và ‘đơn vị phân tích tư pháp’ không thể biết.

Robot nổi điên xảy ra ít hơn cả một phần trăm số vụ tai nạn giao thông, nhưng cánh tin tức cứ luôn thổi phồng nó lên. Vì áp lực từ cộng đồng, nhà sản xuất có thể sẽ phải thu hồi lại sản phẩm của họ. Quá trình xử lí vấn đề này cũng tương tự như các sản phẩm tiêu dùng khác, nhưng vì chi phí cho một robot cũng tầm cỡ như chi phí cho một chiếc xe hơi sang trọng, đó là một đòn nặng nề cho các nhà sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất bị phá sản vì phải thu hồi sản phẩm thường xuyên cũng chẳng hiếm.

—Mình không nên xem thứ này.

Tôi tắt TV và nằm kiểu chữ ‘大’ xuống thảm, nhắm mắt lại.

Khi robot muốn bình tĩnh lại, họ sẽ nhắm mắt. Tạm ngắt các cơ quan thị giác, có tác dụng như thư giãn các chức năng xử lí kích thích ở mạch trí não.

Tôi đã không nhận ra rằng trời đang mưa bên ngoài. Chỉ có thể nghe được tiếng mưa không đổi trong phòng.

Đoạn phim về gã robot bất hạnh hiện ra sau mí mắt tôi. Các bộ phận của gã sẽ xuất hiện trên các khu chợ hàng second hand, hoặc sẽ hoàn toàn tan ra thành sắt vụn. Dù gì, gã đột nhiên nổi điên, phá hủy các công trình công cộng và sự yên bình. Không thể mong đợi bất cứ điều gì khác ngoài việc biến thành sắt vụn.

—Nhưng.

Một câu hỏi vẫn còn đọng trong tim tôi.

Tại sao gã đột nhiên lại nổi điên?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement