Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ba ngày trước[]

Sáng hôm nay không giống như những ngày khác.

Mở đầu ngày mới là một cơn mưa ảm đạm, không liền mạch. Trông như thể là bầu trời đang buồn khóc vì sắp phải xa mặt trời vậy; và cơn mưa cô độc này lại càng khiến con người ta chán chường.

Tôi gọi Giáo sư dậy và chuẩn bị bữa sáng cho chị. Nhưng hôm nay, vì sao đó, mà tôi vô tình làm cháy mất một mẩu trứng, sao lại thế nhỉ.

Vào buổi sáng bất thường này, cả Giáo sư cũng nói những thứ bất thường nữa.

“Iris này, ừm......”

Lúc đi ra cổng vòng, Giáo sư quay lại với tôi từ chỗ sân trong kết nối với đường phố bên ngoài.

“Gì thế ạ, Giáo sư?”

"Hôm nay khi về chị có vài thứ quan trọng muốn nói với em."

“Vài thứ…… quan trọng?”

Giáo sư gật đầu, tay cầm dù.

Gương mặt chị nhìn rất lãnh đạm, nhưng lại thoáng nét cô đơn.

Tôi hỏi “Có chuyện gì ạ?” và giơ cây dù lên cao hơn chút, nhìn khuôn mặt của Giáo sư.

“Chị sẽ kể cho em sau khi trở về. Ừ, sau bữa tối.”

“Em thực sự chả thích chị hành động bí ẩn như thế đâu!”

“He he he. Ừmm, nó chả có gì xấu đâu. Chị nên nói sao nhỉ…… À, em có thể coi đó là một món quà chăng?”

Tôi hét lên “Tuyệt vời!” và đưa cây dù lên cao hơn.

“Ch-chị sẽ tặng em cái gì thế!? Em muốn một cái giấy kết hôn với Giáo sư!”

"Đừng có nói vớ vẩn. À, cơ mà, giấy đăng ký kết hôn hử...... Nó mang ý nghĩa là 'mãi mãi hạnh phúc' đấy."

“Hở? Mãi mãi!? Là gì ạ?"

“Khi về chị sẽ nói. Ngoan ngoãn cho đến lúc đó nhé."

“Hiểu rồi! Iris của Giáo sư sẽ là một cô bé rất rất rất ngoan ngày hôm nay!”

“Vậy chị đi đây.”

Giáo sư cất bước.

“Cẩn thận trên đường nhé! Về sớm nhé!”

Không ngoảnh mặt lại, Giáo sư nhẹ vẫy bàn tay phải.

Cái dù màu xanh dương trông như một bức vẽ điểm màu nước, hình bóng nó dần nhạt nhòa đi dưới những giọt mưa. Giáo sư biến mất như thế sau khí vòng qua góc đường.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tôi chạy trở lại thềm cửa. Vì một vài lí do, tôi bỗng cảm thấy như có ai đó kéo tóc mình, nên nhìn xung quanh trước khi bước vào nhà.

Chẳng có ai ở ngay cánh cửa vòm cả.

Chiều này, tôi hoàn thành công việc nhà và cả việc nạp năng lượng cho mình. Sau đó, tôi bắt đầu chăm chỉ học trên sofa.

Quyển sách này có tên là ‘New: Basic Theory of Robot Engineering’ [nn: ‘Mới: Lí thuyết cơ bản về kĩ thuật robot’], tôi mượn nó từ bộ sưu tập sách của Giáo sư. Giáo sư là một phụ nữ đẹp với thân hình đặc biệt, nhưng kệ sách của chị lại toàn là sách giáo khoa, chẳng có lấy một cuốn nào về thời trang.

Nhân tiện, tôi đang đọc chương 'Cảm xúc và biểu cảm ở Robot' trong quyển này.

Chủ đề của chương này nói về cách ‘cảm xúc’ được sinh ra từ mạch trí não của robot ảnh hưởng thế nào đến ‘biểu cảm’ được thể hiện qua lớp da nhân tạo trên khuôn mặt.

Con người thường cười khi họ vui và khóc khi họ buồn.

Tuy nhiên, nó khác biệt với robot. Nếu chẳng có vi mạch trí não đặc biệt nào cài đặt vào, robot sẽ không hề có ‘cảm xúc’; nếu lớp da và cơ nhân tạo không được một kĩ thuật viên với kỹ năng giỏi chỉnh sửa thì robot cũng không thể truyền tải biểu cảm của mình.

Ngoài ra, biểu cảm của con người rất phức tạp. Chỉ ở hành động ‘cười’, cũng đã có cười he he, cười hô hô, cười dịu dàng, cười ngọt ngào, cười vớ vẩn và vân vân, và cũng có rất nhiều khác biệt giữa những biểu cảm. Biểu cảm của con người có thể phân ra cỡ vài trăm loại; chỉ cần thay đổi tinh vi ở mạch trí não thôi, robot có thể chuyển tải cảm xúc y như thật. Vì thế, phần mềm biểu cảm khuôn mặt và nhận diện giọng nói là thứ tối tân và đắt nhất trên chợ robot. Giá của phần mềm biểu cảm đôi khi còn cao hơn cả giá của một robot nữa.

Tôi có cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm biểu cảm. Tôi biết ơn Giáo sư vì đã để tôi có thể khóc và cười, đạt đến cảm xúc cùng cực, giân dữ và vân vân.

Tôi gập quyển sách đang đọc lại. Bây giờ đã là năm giờ bốn mươi lăm chiều.

Giáo sư sẽ sớm trờ về. Tôi nên chuẩn bị bữa tối ngay từ giờ.

Tuy nhiên.

Hơn một tiếng đã trôi qua, và giờ đang là bảy rưỡi tối.

—Giáo sư chậm quá……

Giáo sư vẫn chưa về. Chị ấy trễ mất một tiếng, ba mươi phút và hai mươi giây rồi. Cái nối trong bếp đầy bữa tối của hôm nay — Laulyl hầm bơ kiểu cách, và nó sẽ cần phải hâm nóng một chút.

— lạ thật

Giáo sư sẽ liên lạc với tôi mỗi khi chị ấy về nhà. Dù vậy, hôm nay tôi vẫn chưa nhận được bất cứ lời nhắn nào từ chị cả.

Tôi muốn gọi điện cho Giáo sư, nhưng chị đã dặn tôi trước là không được gọi khi chị đang làm việc.

Tôi sốt ruột nhìn kim đồng hồ trên tường.

Tíc tắc, tíc tắc.

Giáo sư vẩn chưa về.

Tíc tắc, tíc tắc.

Tôi đã xong hết việc nhà.

Tíc tắc, tíc tắc.

Chưa về, vẫn chưa về?

Cây kim thứ hai đã đi hết một vòng, hai vòng, ba vòng—

Ngay lúc đến vòng thứ bảy.

Riiiiiiiing, riiiiiiiing…… Điện thoại ngoài hành lang vang lên.

—là Giáo sư!

Tôi chạy như một cái lò xo ra hành lang, nhảy xổ vào cái ống nghe.

“Alô, xin lỗi vì đã phải đợi! Đây là nhà Umbrella!”

Tôi chờ câu trả lời từ bên kia đầu dây với trái tim nện thình thịch.

“Xin lỗi vì đã gọi trễ như thế này. Đây là Phòng nghiên cứu robot hàng đầu Đại học Oval.”

Giọng nam vang lên từ bên kia. Phòng nghiên cứu robot hàng đầu là nơi Giáo sư làm việc.

Biết ông ta không phải là Giáo sư, tôi không thể không cảm thấy thất vọng, nhưng cũng bình tĩnh trả lời.

“Tôi là robot của bà Wendy von Umbrella. Chủ của tôi giờ không có ở đây, nên vui lòng để lại lời nhắn nếu ông muốn liên lạc với bà.”

Tôi trả lời bằng giọng một cỗ máy.

Sau một chút im lặng, người đàn ông nói với giọng trầm: “Tôi là trợ lí của Giáo sư Umbrella, Ralph Ciel.”

Sự nhạy cảm trong chức năng thính giác của tôi tăng lên sắc nhọn.

“Vậy à. Cảm ơn vì đã quan tâm đến chủ của tôi trong thời gian qua.”

“…… về Giáo sư Umbrella.”

“Vâng.”

---lạ thật.

Tôi nổi da gà.

Tại sao người này lại đạc biệt gọi đến đây?

Nếu ông ta cần gặp Giáo sư, thì chỉ cần gọi điện thoại của Giáo sư là được mà.

Lo lắng và sợ hãi bò sau lưng tôi như côn trùng.

“Ờ-ờm!” Vì thế, tôi không thể kìm hỏi, “Giáo sư đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ông ta ngần ngừ một lúc, rồi nói với giọng quả quyết.

Vũ khí sắc nhọn của sự thật đâm vào tai tôi.

“Giáo sư Umbrella đã mất trong một tai nạn.”

—?

Cái gì

Đã xảy ra—

Gì?

Suy nghĩ,

Thế giới,

Mọi thứ như—

“—alô, alô, alô!?”

Tiếng ai đó nói vang lên từ ống nghe.

— khách.

Tôi tự hỏi đã trải qua bao lâu rồi.

— có khách.

Giọng nói điện tử gọi tôi liên tục.

— có khách ở cửa.

Khoảnh khắc ấy, ý thức trở về với tôi.

“……A?”

Có gì đó chạm vào chân tôi.

Tôi nhìn xuống, chỉ thấy cái ống nghe rung rung đụng vào chân mình.

— ahhh.

Ngón tay tôi bắt đầu cử động.

—đúng rồi.

—Giáo sư……

Trí nhớ bị mất xuất hiện từ sâu thẳm trong ý thức tôi.

—bởi một vụ tai nạn.

—có một cuộc điện thoại.

Một cuộc gọi khủng khiếp.

—chết.

—có khách. Hãy ra chào họ ngay lập tức.

Bị giọng nói điện tử thôi thúc, tôi bắt đầu đi.

Gần như tôi đang chạy khỏi đây, tôi bước từng bước xuống cầu thang, mở cửa.

Đến bên ngoài.

Bên ngoài chìm trong bóng tối sâu thẳm của ban đêm.

Tôi đi đến cánh cửa vòm, thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ở đường trước cửa.

Bên ngoài ghế tài xế, một người đàn ông mặc com-lê với khuôn mặt đau buồn đang đứng đó. Anh ta còn trẻ, nhưng khuôn mặt trắng bệch, và bờ má hóp như một ông già.

Tôi gọi anh ta, rồi anh ta rời khỏi thân xe mình đang tựa vào trong ngạc nhiên, xưng là trợ lí, Ralph Ciel.

Anh ta là kẻ đã gọi cuộc điện kinh khủng đó cho tôi.

“Cô là cô Iris Rain Umbrella……hở?”

Ralph nói bằng giọng trầm. Tôi gật đầu im lặng.

Sau đó, cửa xe lặng lẽ mở ra. Do Ralph hối thúc, tôi ngồi vào ghế cạnh ghế tài xế.

Tôi không hỏi chúng tôi sẽ đi đâu.

Khi đang ngồi trong xe, tôi nhìn ra ngoài của sổ với ánh mắt thơ thẩn. Ánh đèn neon trong Phố Thương mại tạo ra một tia sáng mảnh như sao băng, dần dần bay xa khỏi tôi.

Ralph không nói gì. Nếu bạn nói rằng anh ta im lặng vì lo cho tôi, thì trông như anh ta chẳng còn năng lượng mà nói đúng hơn. Vấn đề nặng nề hơn là chủ đề chung giữa chúng tôi chỉ là Giáo sư, nhưng nếu chúng tôi nói về chị ấy, chúng tôi không thể tránh thêm những tin tức kinh khủng nữa.

Sau khoảng mười phút, chiếc xe đến bệnh viện. Tôi nhảy khỏi xe, nhìn vào tòa nhà trắng đón chúng tôi trong bầu trời đêm.

Ralph đưa tôi vào lối vào tầng hầm của bệnh viện. Chúng tôi yên bình đi qua những nơi kiểm soát trên đường đi, trong đại sảnh và thang máy, và ID của chúng tôi và những thứ khác được duyệt. Sau khi biết tôi là robot của Giáo sư, một vài người nhìn tôi bằng nét mặt tò mò.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang ở tầng B4.

Đẩy mở cánh cửa có tấm bảng ‘kho lạnh’ ở trên, tôi có thể thấy một cái buồng [nv: capsule] hình tròn giống như cái hộp dài khoảng hai mét ở giữa căn phòng. Theo Ralph, thi thể của Giáo sư được giữ trong cái hộp trắng đó.

Trước khi mở hộp, Ralph giải thích ‘vụ việc’ một cách đơn giản.

Sáng này, Giáo sư đang trong phòng phân tích giải phẫu thứ bảy ở tầng hai mươi, thực hiện một ca ‘giải phẫu phán đoán’. Khá nhiều vụ nổi điên như thế này xảy ra gần đây, và những robot đó liên tục được đem đến phòng thí nghiệm. Lúc này, tôi nhớ về gã robot đã nổi điên ở quảng trường Venus Fountain.

“Vụ việc xảy ra khoảng ba mươi phút sau khi ca giải phẫu bắt đầu.”

Ralph liếm đôi môi khô ráp của mình và tiếp tục.

Sau khi tên robot được đem đến phòng phân tích giải phẫu, Giáo sư và nhóm của Ralph bắt đầu mổ nó ra.

Ca giải phẫu diễn biến tốt khoảng nửa tiếng, và khoảnh khắc đó vụ tai nạn xảy ra. Tên robot đột nhiên tự khởi động lại, đứng lên và nổi xung. Dù pin rất yếu, nó vẫn khởi động lại không rõ lí do. Trước khi họ kịp xoay sở dùng súng la-ze khẩn cấp, tên robot đã đánh sập bức tường đồ sộ của phòng giải phẫu bằng một sức mạnh không tưởng đối với người bình thường.

“Giáo sư Umbrella là người gần nhất trong lúc đó. …..Bởi tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Giáo sư không có thời gian chạy kịp, nên tên robot—“

Bụng Giáo sư bị đâm xuyên qua.

Giáo sư qua đời.

Sau đó, tên robot bị trấn áp bằng súng la-ze.

Và chúng tôi ở đây.

Nắp màu trắng của cái buồng mở ra như một bông hoa xòe cánh, rồi tử thi của chị xuất hiện trước mắt tôi.

“G-Giáo sư…….”

Tôi lảo đảo tiến về Giáo sư, người đang nằm bên trong, như một kẻ mộng du.

Khuôn mặt của Giáo sư đã mất đi màu sắc bình thường của nó, nhưng lại rất yên bình, như chị ấy đang say ngủ. Dù thế, vết máu vẫn có thể thấy ở khóe miệng của chị. Máu đỏ ứ ở ngực và bụng nhìn rất lạ, tương phản với khuôn mặt trắng của chị, nên tôi không thể không nhìn một vài lần. Bởi dù chị ấy là một bông hồng bị bao phủ bởi băng đá trắng, Giáo sư tỏa ra một vẻ đẹp băng giá nào đó. Như một bông hồng vây lấy bởi băng đá, từ Giáo sư toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng.

Tôi vươn tay về Giáo sư, chạm vào khuôn mặt trắng bệch của chị.

Lạnh quá.

Cơ thể Giáo sư lạnh đến nỗi tôi nghi ngờ rằng chức năng cảm giác nhiệt độ của mình đã hỏng. Thân nhiệt chị quá thấp so với người còn sống.

Tôi khẩn cầu không thành tiếng.

Giáo sư ơi. Là em, Iris của chị đây.

Giáo sư ơi. Chị có đau không? Chị đã mất rất nhiều máu, nên chắc là đau lắm.

Giáo sư. Sao chị lại làm thứ việc nguy hiểm như thế? Sao chị không cứ để người khác xử lí tên robot điên loạn ấy?

Giáo sư ơi. Giáo sư, người luôn giúp đỡ robot mọi lúc, tại sao chị lại bị giết bởi chính tay một robot? Thật vô lí.

Giáo sư. Em ở đây. Iris của chị ở đây.

Nên Giáo sư. Xin chị hãy mở mắt ra. Ra lệnh cho em. Trêu em đi. Chạm vào tóc em---

Ngay khoảnh khắc ấy.

‘Nó’ tỏa ra một ánh sáng mờ nhạt vào khóe mắt tôi. Sau khi nhìn gần, tôi phát hiện cái hộp thuốc bạc thân thuộc trên cái bàn nhỏ nơi đặt cái buồng chứa thi thể Giáo sư. Giáo sư quý cái hộp khóa trông như dây chuyền này.

Tôi với tay tới nó. Những ngón tay tôi vẫn còn run rẩy một cách kì cục.

Cái hộp thuốc trong bàn tay tôi đầy những vệt máu, và chỉ còn thấy một điếu xì gà sau khi mở cái nắp hình oval ra.

“Ahhh……”

Và tôi nhận ra ngay lúc ấy.

Một tấm hình nhỏ dính bên trong cái nắp. Nền tấm ảnh là bảng hiệu một bộ phim, ở đó có một cô bé với nụ cười miễn cưỡng và một phụ nữ nở nụ cười quỷ quái đặt tay lên vai cô bé.

Đây là tấm ảnh mà Giáo sư và tôi chụp trước đây.

“Khi Giáo sư Umbrella qua đời, cô ấy vẫn giữ chặt cái hộp thuốc này.”

Ralph khẽ nói.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement