Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Hai ngày trước[]

Ngày đầu tiên kể từ khi Giáo sư mất.

Tôi dành thời gian của mình vẩn vơ trong biệt thự. Tôi đã ngồi lặng thinh cả đêm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng khách. Bầu trời xanh rờn một cách mỉa mai, và lũ chim thì đang líu lo. Chúng dường như là đang ca lên một bản thánh ca của sự yên bình. Nhưng tôi cảm thấy như mình là kẻ duy nhất còn trên thế giới. Tôi không buồn, phần nhiều là do tôi không thể chấp nhận sự thật.

Không biết làm gì, rốt cuộc tôi đành trở về công việc quen thuộc hàng ngày.


Việc nhà của tôi.


Tôi vệ sinh sạch sẽ căn biệt thự, cắt cỏ, trả các hóa đơn.

Khi tôi giặt đồ của Giáo sư, tôi nhận ra tay mình đang run rẩy. Sau khi chuẩn bị bữa tối, tôi sốc, nhận ra rằng chẳng có ai sẽ ăn hết món ăn.

Cái giường trong phòng ngủ Giáo sư lạnh tanh. Khi ý nghĩ rằng cái giường sẽ không bao giờ ấm áp lần nữa đi vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy nhói đau ở ngực.

Tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì. Nhưng tiếp tục việc nhà. Đó là cách tôi trốn tránh sự thật. Đơn giản là vì thực tại quá đỗi kinh khủng để đối mặt.

Buổi tối, rốt cuộc thì tôi chẳng còn gì để làm.

Tôi ngồi ở đại sảnh bên ngoài phòng ngủ, bó gối lại. Cảm thấy như nếu mình chờ đủ lâu thì Giáo sư có thể sẽ quay lại. Đó là lí do tại sao tôi cứ kiên quyết giữ chặt cái hộp thuốc và chờ chị ấy suốt cả đêm dài.

Nhưng Giáo sư không hề trở về.


—CẢNH BÁO—

Buổi sớm, có một giọng nói điện tử phát ra từ mạch trí não của tôi.

—PIN CẠN KIỆT TRONG NĂM PHÚT NỮA—

Một giọng nói chẳng có âm điệu, vang lên với giọng điệu ngắn gọn.

—HÃY BẮT ĐẦU SẠC PIN NGAY LẬP TỨC—

Tôi lảo đảo đứng lên và loạng choạng về phía phòng nghiên cứu.

Trên đường đi, tôi té xuống cầu thang vì đang cạn năng lượng. Chân phải tôi bị xoắn vặn tới trước rất kỳ cục. Lê một chân, tôi chậm chạp bước về phòng nghiên cứu.

Ngồi trên cái giường màu trắng sữa, tôi mở cổ tay ra. Cổng kết nối dành cho việc sạc năng lượng xuất hiện.

Đó là lúc tôi bỗng có sự thôi thúc cắt cổ tay mình.

Nếu cắt cổ tay mình, tôi sẽ chết. Tôi sẽ có một con đường dễ dàng để đi. Tôi sẽ có thể đến nơi mà Giáo sư đã đến.

Vì trạng thái tinh thần tôi vốn đã rối tung kể từ lúc Giáo sư ra đi, tôi nhanh chóng thực hiện mong muốn đó của mình.

Cầm cái đèn xì, tôi ấn công tắc. Ánh sáng lờ mờ của không khí nóng bắn ra khỏi miệng nó. Ngay sau đó, một cột lửa đỏ xuất hiện. Chậm rãi, tôi đưa nó về phía cổ tay mình. Kim loại chảy như mồ hôi và bộ phận kết nối từ từ tan chảy. Trong mười giây, cái ổ cắm điện đã hoàn toàn bị đốt cháy. Một lượng lớn dầu máy đen sì bắn ra.

Một cảnh tượng khổ sở. Dầu máy bắn lên tới tận trần nhà. Căn phòng nghiên cứu trắng như cánh đồng tuyết ngày nào giờ trở thành một cái phòng đen thui với mùi dầu hôi thối. Tôi vô hồn nhìn vào cảnh tượng đó, giọng nói điện tử “CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!” trong đầu tôi gào thét dữ dội.

Mất năm phút để tất cả dầu máy chảy hết ra khỏi người tôi. Giờ chỉ có một chất lòng đen sì tiếp tục bắn ra từ cổ tay tôi. Trông gần giống như đài phun nước ở quảng trường bên ngoài ga xe lửa.

Và sau đó,

Tôi run dữ dội.

Tôi chưa cảm thấy điều gì như nó trước đây. Choáng váng, buồn nôn, và đau buốt như hộp sọ của tôi đang bị bóp méo và nứt nẻ, đánh tôi liên hồi. Như một con người đã uống thuốc độc, đôi môi tôi run rẩy. Cảm thấy vô cùng bệnh, tôi lăn lộn đau đớn trên sàn và ôm lấy ngực mình.

—CẢNH BÁO! BA MƯƠI GIÂY TRƯỚC KHI HẾT PIN! HÃY BẮT ĐẦU QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG NGAY LẬP TỨC—

Tôi hoảng loạn đứng lên và chộp mạnh sợi cáp sạc. Tôi liên tục cố gắng cắm cái giắc vào ổ điện ở tay mình. Nhưng bộ phận nạp đã biến dạng do sức nóng. Giống như cố luồn một cây kim, tất cả nỗ lực của tôi với cái giắc cắm thất bại hết.

—HẾT PIN TRONG VÒNG MƯỜI GIÂY NỮA, 9, 8, 7…—

Hổn hển trong sợ hãi, tôi tiếp tục đâm cái bộ phận kết nối ở cổ tay bằng giắc cắm. Đâm. Đâm. Đâm. Đâm vào. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết.

Với một âm thanh sắc gọn của giắc cắm nối vào bộ phận kết nối, điện và dầu máy bắt đầu bơm vào người tôi. Tiếng cảnh báo ngưng bặt, và tôi thoát khỏi cơn run và buồn nôn.

Tôi thấy nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng mình.

A… Giờ mình không phải chết nữa.

Tuyệt thật.

—Tuyệt?

Tôi bị sốc bởi suy nghĩ của chính mình.

Mình không chết là tốt?

…khi mà Giáo sư đã mất?

Sống cô đơn một mình hạnh phúc thế sao?

Không biết xấu hổ mà bám níu cuộc sống và sống trong nhục nhã hạnh phúc thế sao?


Cái tôi kia cứ thì thầm.

Iris Rain Umbrella. Sao mi còn sống vậy? Dù gì mi cũng chỉ là một con robot thôi mà. Sao lại sợ chết? Người chủ mi phục vụ đã mất rồi mà, đâu còn chút ý nghĩa nào cho sự tồn tại của mi nữa? Dù thế, sao mi còn níu kéo lấy sự sống vậy? Chết! Chết đi! Chết nhanh đi chứ!

Vô cùng giận bản thân, tôi vò đầu dữ dội và bứt tóc mình.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi bị ám ảnh bởi cuộc sống. Tôi muốn sống. Không muốn chết. Đó là những gì tôi cảm thấy, những gì tôi nhận ra, sau lần đầu đối mặt với cái chết.

Tôi xem thường bản thân mình. Dù rất mực yêu thương Giáo sư, dù ngày-qua-ngày tôi chẳng dám nói với chị tôi yêu chị nhiều đến mức nào, thậm chí tôi còn không thể mang mình đi theo chị ấy nữa.

Cứ mỗi lúc tôi bứt tóc mình, sợi cáp dính ở cổ tay tôi rơi xuống sàn. Nó cực kỳ rắc rối, nhưng tôi chẳng buồn hất nó đi.

Bức tường lẫn trần nhà đen thui và hôi hám. Ngồi trong vũng máu đen bắn ra từ người mình, tôi cứ tiếp tọc bứt tóc như một con mất trí. Hàng tá sợi tóc rơi xuống sàn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement