Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương hai - Tái sinh[]

“Chào mừng đến hội sách ban đêm.” (Lilith Sunlight)


Ngày thứ nhất[]

——

Rì rào.

——?

Có một âm thanh.

Như tiếng mưa——

Cũng giống như một cái tivi kém chất lượng——

Một tiếng ồn——

Nhức óc.

Rồi, tôi tỉnh dậy.

——tôi.

Ý thức dần phục hồi.

——……còn……sống…..?

Tôi còn sống——ít nhất thì, mạch trí não của tôi không bị hư hại, đến độ mà tôi không thể xác định thế giới bên ngoài.

Dù vậy, tầm nhìn của tôi không rõ lắm. Chất lượng thị giác thì rất tồi, có những thứ giống như hạt cát nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi. Bên cạnh đó, còn có những ‘đường thẳng’, thường hay xuất hiện trong các bộ phim cũ. Một vài đường màu trắng hiện trước mắt tôi.

Vấn đề quan trọng nhất, hình ảnh tôi thấy là trắng đen—không có màu. Một thế giới xám xịt hai màu đen và trắng.

—Chuyện gì xảy ra thế này?

Tôi lục tìm ký ức của mình từ ý thức mập mờ trong tâm trí.

Tôi đã trở thành phế liệu trong nhà máy tháo dỡ. Tay và chân bị lấy đi, trong khi đầu và người cũng bị tách ra.

—Vậy, đây là đâu?

Thính giác tôi dần phục hồi. Giờ thì tôi có thể phân biệt các âm thanh xung quanh mình.

“Ê, đem nó lại đây!” “Đừng có lề mề nữa!” Đồ ngu, đi nhanh lên!” – tiếng quát tháo và ồn ào vang lên xung quanh tôi. Ờ đây còn có tiếng sắt thép va chạm.

—Công……trường à?

Tôi nhìn quanh. Tuy nhiên, thị giác mất hết sắc màu không thể nắm bắt tình hình hiện tại. Thêm vào đó, những đường kẻ màu trắng giống như mưa gần như che phủ hết tầm nhìn. Cảm giác như thể tôi đang nhìn thế giới này qua một cặp kính bảo hộ đầy vết xước vậy. Để hiểu được tình hình, tôi nheo mắt một lúc để nghĩ.

Sau đó, tôi nhận thấy vài thứ.

—Ai đây?

Nhận thấy một sự hiện diện, tôi ngoảnh đầu quanh và thấy một robot.

Kỳ dị.

Đầu nó như một cái xô sắt được gắn đôi mắt như thấu kính ống nhòm, một cái loa nhỏ thay cho miệng. Vẻ ngoài của nó cứ như sản phẩm thí nghiệm của học sinh trường khoa học thế kỉ trước vậy.

Cơ thể nó kinh khủng. Tay trái nó ngắn hơn tay phải mười centimet, mấy ngón tay phồng lên như bị bỏng. Chân thì chẳng còn, và thứ thay thế là một bộ bánh xích hoen gỉ. Kích cỡ và sự sắp xếp các bộ phận trên người rất là lạc tông.

Nó có lẽ là một trong những robot được làm từ các bộ phận thừa từ các của hàng đồ cũ. Một thứ mà chỉ cần kết nối hệ thống lõi với một cái mạch trí não, rồi bị ép buộc hoạt động. Chắc thế.

Dùng những bộ phận ngẫu nhiên, ngẫu hứng làm ra nó. Một robot hình dáng bi thảm một cách kì quặc.

Ngay lúc này nó đang nhìn tôi.

—gì đây?

Cảm thấy hơi khó chịu, tôi lùi lại phía sau, và nó cũng lùi lại cùng lúc.

—Ế?

Tôi giơ ‘tay phải’ lên, rồi nó cũng giơ ’tay trái’ của mình lên. Trông như tôi đang nhìn vào một tấm gương vậy.

Tôi nhìn vào ban tay mình. Trên đầu ngón tay tôi là năm ngón tay sưng phồng như kẻ kia.

—Không lẽ......

Khả năng này làm tôi run rẩy. Dù vậy, một cảm giác chắc chắn dấy lên trong tôi. Tôi đã bị tháo dỡ, trở thành phế liệu. Làm sao mà tôi có thể còn cái cơ thể ban đầu nữa? Có nghĩa là—

Tôi nhích bánh xích của mình lại gần ‘nó’. Và ‘nó’ cũng lại gần tôi.

Con robot lạ hoắc phản chiếu trong gương không còn nghi ngờ gì nữa, là tôi.

Tôi nhìn ‘nó’ một lúc. Bởi vì quá sốc, tôi chẳng thể nói lời nào. Cũng chẳng thể di chuyển thân mình.

—Đây là……tôi……

Iord 104

Suy nghĩ của tôi không thể theo kịp những gì đang xảy ra với bản thân.  Tôi nhìn con robot ở trước mắt mình lần nữa. Một cái đầu như cái xô úp ngược, mắt thì như ống nhòm, và một cái loa thay cho miệng. Một cánh tay trái ngắn khác thường—không, đây là tay phải—

“Mn……”

Tôi cảm thấy buồn nôn. Một cảm giác buồn nôn mạnh mẽ trào lên từ bên dưới cổ họng, như thể cả cơ thể tôi đang dần hoàn toàn thối rữa. Cơ thể tôi co thắt một lúc, ngăn cơn buồn nôn lại.

Sau khi cảm giác đó lắng bớt, tôi bắt đầu thấy ghét ‘nó’, trước mặt tôi. [...]

Sau đó, tôi hành động như thể bị điên lên— thực ra, có lẽ tôi đã điên sẵn rồi— và bắt đầu đập đầu vào tấm gương phản chiếu hình bóng chính mình. Như thể là tôi có thể phủ nhận cái vẻ bên ngoài hiện tại của mình bằng cách làm như thế.

Dối trá. Không, tôi không muốn tin điều này. Tôi chửi rủa con robot trước mặt mình. Đôi mắt màu xanh bầu trời của tôi đâu? Đôi tay và chân mà tôi đã tự hào đâu mất rồi? Làn da trắng như tuyết của tôi? Mái tóc màu hạt dẻ của tôi?

Tại sao, tại sao, lại, lại—

Tại sao một con robot xấu xí như thế lại là mình?

Có lẽ do ảnh hưởng bởi cú va chạm, một tiếng lách cách bỗng vang lên trong đầu tôi. Có lẽ là một bộ phận bị rớt ra.

—Đúng rồi.

Tôi quyết tâm. Không cần cái cơ thể như thế này. Tôi chỉ cần nghiền nó thành cám. Chỉ cần để nó vỡ thành từng mảnh thôi.

Do đó, tôi lại đập đầu mình lần nữa. Dùng tất cả sức mình, liên tục đập đầu. Tôi không thể cảm thấy đau đớn. Vết nứt hiện ra trên tấm gương, và đầu tôi trở nên hơi biến dạng.

Ngay lúc đó.

“Ê, lính mới! Mày làm gì thế hả?”

Một tiếng la vang lên từ sau tôi.

“Không động đậy! Đây là lệnh!”

Khoảnh khắc mà tôi nghe mệnh lệnh đó, cơ thể tôi đột nhiên cứng lại. Cơ thể tôi không thể động đậy, giống như nó đã bị đông lại vậy.

Một người đàn ông mặc đồ màu xám tiến về tôi. Một cái phù hiệu có vẻ như là logo của một công ty điểm trên ngực ông ta.

Ông ấy lại trước mặt tôi, và nhìn tôi bằng con mắt đen như một cái đầm lầy toàn bùn.

“Năng lượng……có vẻ ổn. Nghe đây, nhanh lên và vào vị trí của mày đi!”

“Hiểu……”

Giọng tôi chẳng còn là giọng của một cô bé nữa, mà là giọng điện tử bình thường. Một giọng nói máy móc đã mất đi lòng tin.

Tâm trí tôi vẫn rối bời, nhưng cơ thể thì bắt đầu rục rịch di chuyển, nhẹ lui về phía sau. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đã đập đầu vào một tấm gương soi lớn. Ngoài tấm gương, cả tá đồ tạp nham chồng chất trong khu vực.

“Nhanh và đi đi! Đây là lệnh!”

Tiếng gầm gừ của người đàn ông khiến cơ thể tôi đông cứng, và bánh xích bắt đầu tự nó di chuyển.

Tôi có lẽ đã đi xuống từ con dốc khoảng trăm mét hoặc hơn thế. Những thanh sắt, bê tông và các vật liệu xây dựng khác chất thành một ngọn đồi nhỏ trong khu vực. Những robot khác đang mang vật liệu xây dựng lên con dốc. Dường như tải các vật liệu đó là công việc mới của tôi.

Do đó, tôi bắt đầu mang vác chúng. Dù không thích làm điều này, nhưng tôi không thể chống lại lệnh được. Mã lệnh bắt buộc ẩn trong mạch an toàn bắt tôi phải di chuyển mà không thể làm trái mệnh lệnh.

Đây là đâu? Tại sao mình phải làm những việc này? Tôi hoàn toàn không biết. Tôi mang vật liệu một vài lần, hàng chục lần, đi tới lui trong công trường. Khi mà tôi dừng bước, thì tiếng hét giận dữ lại phóng qua như một mũi tên. Mỗi lần thế, cơ thể tôi đông cứng, và di chuyển mà không có sự cho phép của tôi giống như bị thôi miên vậy. Cuối cùng, mặt trời xám lặn xuống chân trời. Cho dù thế, ‘lao động’ vẫn tiếp tục. Đêm muộn. Cuối cùng đã hoàn thành công việc của ngày, những robot khác và tôi tập trung lại gần một nhà kho. Đống gạch vụn các thứ phế liệu khác chất đống trong nhà kho, trong khi mấy tấm ván vuông xếp ngay ngắn trước mặt tôi. Những cái ván một mét vuông đó là các bảng nạp năng lượng. Những robot xếp một hàng trước chúng, lần lượt nối giắc cắm vào của họ. Cảnh tượng này trông như những xác chết từ dưới mộ lên xếp hành để lấy dinh dưỡng vậy.

Tôi đứng trước ‘mộ’, chờ lượt mình. Khi những người công nhân xuất hiện, cái nắp phía trước ngực tôi được mở ra với một tiếng cọt kẹt, rồi một sợi dây dài được cắm vào.

Ngay sau đó, tôi mất ý thức.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement