Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày thứ hai[]

Hôm nay, tôi lại tiếp tục cái 'công việc' của ngày hôm qua.

Tương tự như hôm qua. Chuyển những phế liệu xây dựng---gạch vụn, sắt thép chồng chất cao như núi, chắn hết đường chân trời là nhiệm vụ của mgười máy ở đây. Ở đây có những thứ đen sì, vết cháy xém khắp nơi. Trông như đây là những gì còn sót lại của một tòa nhà sau vụ nổ vậy.

Ở phía bên kia đống đổ nát, biển xám trải dài tít tắp. Không, biển màu xanh mới phải. Bởi vì thị giác tôi là đơn sắc, và chỉ có thể phân biệt trắng, đen và xám, tôi không thể nhận biết màu sắc nào khác.

Thị giác tôi vẫn rất tệ. Những đường kẻ trắng như trong phim nhựa ngày xưa cứ chắn ngang tầm nhìn. Những tiếng lạo xạo vẫn cứ phát ra mãi. Cho nên, tôi đặt cho hiện tượng này là 'mưa'. Những đường kẻ kia là hạt mưa rơi, còn tiếng ồn là tiếng mưa. Chỉ mình tôi thấy, và cũng chỉ mình tôi nghe được chúng.

Bên kia cơn mưa, có hơn trăm robot xếp hàng một cách lôi thôi, chuyển dời chỗ phế liệu. Hầu hết tay chân họ không hạp với cơ thể, bởi họ cụng là robot được làm từ các mảnh phụ tùng cũ. Những kẻ đó cứ âm thầm làm việc của mình.

Tôi vừa làm việc cùng họ, cũng vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Mình đang làm gì ở đây nhỉ?

Tạo ra bởi Giáo sư, sống với Giáo sư, làm việc cho Giáo sư, sở hữu độc quyền bởi Giáo sư. Đó là mới là mình.

Vậy mà xem tình hình hiện giờ đi. Cái cơ thể ấm áp, xinh xắn của thiếu nữ đã không còn. Chỉ nơi đây một thứ dị hợm hợp thành từ phế liệu---mắt là ống kính, loa nhỏ thay cho miệng, thân trên thì ngắn, lại dày cộm, rồi bánh xích bên dưới thay cho chân---một thân hình chỉ nhìn thôi đã muốn nôn rồi.

Hôm nay tôi đã vài lần tự thấy ghê tởm bản thân mình.

Huỵch, có chấn động trên đầu tôi. Rồi tôi thấy một hòn đá to bằng nắm tay lăn lóc trước mặt.

"Đừng có mơ mộng nữa, số một trăm lẻ tám!" tiếng giám sát viên giận dữ vang rới, "Ai bảo mày được nghỉ! Nhanh làm việc đi!"

"Tôi xin lỗi."

Tôi bắt đầu hành trình thứ bốn mươi ba trong ngày.

Dưới bầu trời ảm đạm xám xịt, tôi tiếp tục công việc buồn tẻ này. Hơn một trăm đồng nghiệp đang ở trên con dốc trước mặt tôi, và vô số con đường.

Và, tôi lặp lại quá trình cũ.

Mình đang làm gì ở đây?

Đêm xuất hiện, báo hiệu ngày đã kết thúc.

Tôi vào kho, cắm phích vào người.

Chỉ khi nguồn điện của tôi tắt, cơn mưa mới chịu thôi kêu gào.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement