Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đêm hôm trước[]

“Kế hoạch của chúng ta đã được quyết định.”

Hai giờ khuya, bên cạnh bàn tròn như thường lệ, Lilith nói nhỏ, giọng nói thể hiện sự quả quyết.

Hai giờ sáng nay, chúng tôi họp bàn chiến lược vào ban đêm.

Chủ đề là kế hoạch bỏ trốn.

“Ngày mai chúng ta……thực sự sẽ làm sao?”

‘Bản hành hình’ xảy ra vào trưa ngày hôm qua, còn chúng tôi quyết định bỏ trốn vào tối qua. Thế này có hơi quá gấp gáp.

Lilith nói.

“Bọn mình không thể lãng phí chút nào nữa ……Bởi vì, ai mà biết lúc nào ‘lần tiếp theo’ sẽ xảy ra?”

“Không phải là không đúng……”

Nhưng có một sự bứt rứt cứ dai dẳng trong lòng tôi.

“Chiếc xe đó trước nay có xuất hiện bao giờ chưa?”

“Tớ không biết.” Lilith nhẹ lắc đầu, “Hôm qua là lần đầu tớ thấy nó đó. ……Cậu cũng vậy mà, phải không Volkov?”

Lilith ngoảnh đầu sang, Volkov lặng lẽ gật một cái.

Tôi hỏi lại.

“Sao họ không chọn cách bảo trì? Đâu có cần làm thẳng tay như vậy……”

“Tiền đâu mà làm. So với bảo trì thì mua mới ở mấy tiệm hàng si đa rẻ hơn.”

Lilith đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Tôi chỉ có thể yếu ớt: “……Tớ hiểu rồi.”

“Dù sao đi nữa—“ Lilith lặp lại câu nói, “Chúng ta không thể dây dưa lâu hơn nữa.”

Ngay lúc đó, cô dán chặt mắt vào tôi, rồi liếc sang Volkov.

—À, ra là vậy.

Cô ấy làm vậy là vì Volkov và tôi.

Tôi, một kẻ làm từ đồ phế thải, và Volkov, một kẻ chậm hiểu. Nếu mà có ‘bản hành hình’ thứ hai, khỏi phải hỏi thì ai cũng biết là chúng tôi bị nguy hiểm nhất. Lilith không màng đến an toàn của bản thân, hơn thế nữa, cô ấy không muốn chúng tôi bị nguy hiểm. “Về kế hoạch bỏ trốn ngày mai—“

Lilith quay lại chủ đề chính.

“Theo thảo luận ngày hôm qua, muốn trốn thì phải có ‘con đường’ và ‘thời điểm’, hai điều kiện đó. ……Đầu tiên là con đường.”

Lilith nhặt mấy mảnh rác, rồi đặt lên bàn một bản thép cong và vài con đinh ốc. “Đây là cong trường. Đây là khu ‘Dạ dày’, còn bên đó là khu ‘Ruột’.”

Lilith di chuyển mấy ngón tay, phác sơ qua bản đồ của công trường.

“Chỗ này có hàng rào điện cao thế, nên hướng này sẽ không đụng đến. Do đó, chỉ còn lại hai con đường. Một là băng qua ‘Dạ dày’, chạy theo bờ biển; Một là qua ‘Ruột’. chạy tới khu đất chính. Tớ nghĩ là cậu biết điều này, nhưng băng qua ‘Dạ dày’ quá nguy hiểm, trên bờ biển làm gì có chỗ nào để trốn, nên ăn đạn laser dễ như chơi ấy chứ.”

Lilith làm hình khẩu súng bằng tay, chỉ vào thái dương của mình.

“Vì thế, chúng ta phải chọn con đường qua ‘Ruột’ để chạy trốn. Phương án chúng ta sẽ làm là chôm một chiếc xe tải dùng để chở vật liệu, rồi trốn vào thành phố, hòa lẫn vào các xe bình thường.”

“Chờ đã. Ai là người lái nó?”

“Không phải quá rõ rồi sao, là tớ.”

“Ế? Lilith lái xe được à?”

“Trước đây tớ từng là tài xế của một cong trường. Tớ thậm chí còn lái cả máy xúc và cần cẩu kìa.”

“Lilith – không – bằng – lái.”

“Volkov, im mau.”

Sau khi mắng Volkov đã ngắt lời mình, Lilith tiếp tục giải thích.

“Các bước sẽ là…”

Lilith lần lượt giải thích các bước của kế hoạch. Mắt tôi đảo vòng vòng vì ý tưởng của cô ấy. Một kế hoạch không tưởng mà một robot bình thường không bao giờ mơ tới, một kế hoạch sẽ nhạo báng con người.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn một câu hỏi về kế hoạch của Lilith.

“Mọi người có thể cùng……trốn không?”

“Hử” Lilith chớp mắt ngạc nhiên.

“Ý tớ là, vì chúng ta sắp trốn đi, sao không rủ mọi ngườ—“

“Không thể được.”

Lilith lắc đầu ngay.

“Sao vậy?”

“Cậu không biết là có đến hơn tám mươi robot đang ở đây à? Không cần biết cậu làm thế nào, thế là quá nhiều. Vả lại, họ không có nghe chỉ dẫn của bọn mình đâu.” Lilith lạnh lùng nói.

Cô ấy nói rằng theo kinh nghiệm của bản thân, một cuộc trốn chạy chỉ thành công nếu chỉ có ít người tham gia vào, và chưa có trường hợp nào mà hàng tá robot cùng nhau đào thoát thành công cả.

Tuy vậy, tôi vẫn còn do dự vì sự cần thiết của việc bỏ lại những người kia. Có lẽ là vì tôi có chút tình cảm với họ vì chúng tôi đã ở cùng nhau ban tháng nay. Quan trọng hơn là bản hành hình không nhân từ kia cứ đeo bám trong đầu tôi.

Sau đó, tôi nghĩ về Giáo sư, nghĩ về người luôn có thể giúp đỡ những robot ở bên đường. Đúng vậy, nếu là Giáo sư, chị ấy sẽ—

Vì thế, tôi bày tỏ ý kiến của mình.

“Lilith.”

“Gì vậy?”

“Ít nhất thì chúng ta có thể làm thế, đúng chứ?”

Một đề nghị bất khả thi. Sau khi nghe nó, Lilith rên lên, tỏ mặt chán chường.

Vì đề nghị của tôi, quá ư trẻ con.

Hôm nay[]

Hai ngày sau ‘bản hành hình’ xảy ra, và cũng là ngày thứ tám mươi lăm tôi đến nơi này.

Đêm khuya.

Vừa lúc chiếc xe tải chuyển phế liệu cuối cùng xuất hiện ở công trường.

“Tất cả người máy!”

Lilith hô lớn. Tay cô đang cầm một cái micro nhỏ.

“Nghe cho kỹ đây!”

Tiếng cô ấy vọng khắp công trường. Là vì tôi đã lén cài mấy cái loa lên lưng một vài cậu robot ( À dĩ nhiên, đó là những ‘chiến lợi phẩm’ mà chúng tôi lấy từ trong đống phế liệu )

Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một kế hoạch dự phòng.

“Từ bây giờ—mọi người—rời khỏi—nơi—này!”

Lilith ra lệnh—‘tiếng của giám sát viên vang lên từ máy thu âm.’

Những lời quen thuộc mà chúng tôi nghe vào mỗi sáng.

“Đây là mệnh lệnh—“

Hiệu quả ngay lập tức.

Ra lệnh bằng giọng của giám sát viên khiến mọi robot chạy loạn hết.

Tất cả chạy trên bùn đất, một số chạy về hướng ‘Dạ dày’, một số thì chạy về ‘Ruột’.

Cuộc đào thoát bất ngờ khiến giám sát đâm hoảng.

“Chúng mày làm gì vậy! Ngừng lại! Tất cả đứng yên! Đây là lệnh!”

Vì thế, mọi robot đang chạy đều đứng khựng lại như đang chơi một trò chơi vậy.

Nhưng mà, chúng tôi chỉ chờ có thế.

“Từ bây giờ—mọi người—chạy—khỏi—đây! Đây là lệnh—!”

Cán cân đã đổi. Nhận lệnh mới, tất cả robot chạy như chạy giặc. Cảnh tượng một lần nữa chìm trong hỗn loạn.

Kế hoạch ban đầu của Lilith là dùng những robot khác như ‘mồi nhử’. Chúng tôi sẽ lặp lại mệnh lệnh đã bị sửa đổi của giám sát viên, trong khi cả ba trốn đi trong hỗn loạn.

Tôi thêm vào—“Vậy thì bọn mình đi bỏ hết mạch an toàn của họ để họ có thể trốn luôn.”

Quá trình phá mạch khá đơn giản. Vì tất cả đều là đồ đại hạ giá hết ráo, nên chúng tôi chỉ cần dùng vũ lực tháo ra thôi. Vì vậy, hôm qua bọn tôi đã tháo gỡ hết tất cả của hơn tám mươi robot. Dù Lilith cứ lầm bầm ‘Chúng ta thực sự đang làm cái việc này……’, nhưng mà cô ấy vẫn giúp rất nhiều.

Đó là cách mà kế hoạch của chúng tôi biến thành ‘Cuộc đào tẩu của robot’.

“Dừng khẩn cấp! Dừng khẩn cấp!”

Còi vang um sùm, và tôi thấy giám sát viên điên cuồng bấm nút dừng khẩn cấp đeo trên thắt lưng. Tuy nhiên, nó không hề ảnh hưởng đến những robot đã được tháo mạch an toàn. Cho đến giờ, mọi việc đều êm xuôi theo kế hoạch.

Trong cơn hỗn loạn, chỉ mình Volkov vẫn đang giữ tư thế vác phế liệu, không động đậy. Đầu gối cậu ta hơi khuỵu xuống, nhìn như tượng. Lilith không thể tháo mạch an toàn của cậu ấy, nên cái nút khẩn cấp kia vẫn ảnh hưởng lên.

“Đem—số Mười lăm—ra—ngay—đây!”

Lilith bật máy thu âm, ra lệnh cho những robot gần bên. Dù những robot đã mất mạch an toàn không tuân lệnh nữa, nhưng họ vẫn xúm quanh Volkov vì nỗi sợ hãi to lớn đối với mệnh lệnh hình thành qua năm tháng họ ở đây.

Bốn robot khiêng Volkov đang tê cứng. Dù cậu ta rất to con, nhưng mà những robot này đều đã quen mang phế liệu nên dẽ dàng vác tấm thân to đùng của Volkov lên sau chiếc xe tải.

“Ếế!” Tài xế chiếc xe chạy biến trong giây lát. Lilith trở chìa khóa, khởi động máy. Dường như phần cốt yếu nhất của kế hoạch đã thành công.

“Từ bây giờ—mọi người—chạy—khỏi—đây!”

Lilith lại bật máy thu lên, trong khi những robot đã khiêng Volkov chạy đi như những đứa trẻ vừa nhận ra là mình bị gạt. Một số họ vẫy tay và hét lớn “Bye!” “Mấy người tuyệt vời lắm!”

“Tạm- tạm biệt! Tôi hi vọng các bạn cũng được tốt lành……”

Tôi vẫy tay hết mức có thể, tiễn biệt họ. Chúng tôi có thể sẽ không còn gặp nhau nữa—cảm giác đó hiện lên trong lòng tôi.

Tiếng còi vang vọng, robot chạy tán loạn, tiếng quát tháo của giám sát viên, tiếng mệnh lệnh giả vọng lên khắp nơi—công trường đã đạt đến sự hỗn loạn cùng cực giữa đêm khuya.

“Iris! Đi nè!”

Tiếng Lilith hô từ ghế tài xế. Tiếng động cơ thúc giục tôi như ngựa hí.

“Á, ch-chờ tớ!”

Tôi vội vã chạy lên xe.

“Rồi, kéo tớ lên với!”

Lilith giơ tay ra, kéo mạnh tôi, kẻ không thể nào leo lên được bằng bộ bánh xích, lên chiếc xe. Đó là lúc mà tôi được thấy sức mạnh khủng khiếp của cô nàng.

“Đi nào!”

Như thể chúng tôi không phải đang lái xe, Lilith hét lên thích thú.

Cô nhấn chân ga, động cơ gầm lên. Chiếc xe cuối cùng cũng lên đường với ba kẻ trốn chạy đang ở trên nó.

Battery=04:50:36[]

Chiếc xe tăng tốc. Tôi liếc nhìn cỗ băng chuyền trong khu ‘Ruột’, rồi mớ phế liệu trên nó bị văng bừa bãi ra mặt đất vì va chạm với chiếc xe.

Chướng ngại đầu tiên là nhà bảo vệ ở lối ra công trường.

“Xe tải đằng kia, ngừng lại!”

Chiếc loa phát ra yêu cầu chúng tôi dừng lại. Cánh cổng tự động hạ xuống, và mấy chóp hình nón chặn đường chúng tôi.

“Ai chặn đường tụi tôi bị cán thành bánh thì ráng mà chịu nghe!”

Giọng Lilith hăng quá mức, cô không thèm dừng lại mà còn tăng tốc chiếc xe hơn nữa. “Ứ ááá, óa! Chúng mình đụng họ mất!”

Chúng tôi va chạm ngay lúc tôi hét lên. Vài cái chóp chặn đường bị hất văng, cả cái cần gạt gỗ cũng gãy, và đó là cách mà cỗ xe trực tiếp phóng qua chướng ngại.

“Hừm, dễ như bỡn!” Lilith nói. Cầm chặt vô lăng, một tia sáng ánh lên trong mắt cô nàng, và một nụ cười đang sợ như thể cô ấy biến thành ai khác nở trên khuôn mặt. Ngồi bên cạnh mà tôi chỉ có thể gào thét “Á, ứ ááá......”, điên cuồng nắm chặt đai an toàn. Chiếc xe rung lắc dữ dội, tôi còn bị nảy đụng lên trần xe ba lần.

Cỗ xe tải chạy trên con đường toàn sỏi như một con ngựa điên mất dây cương, nhanh chóng vào đường thường.

“Lilith!”

“Gì thế!”

“Mọi người sẽ chạy trốn an toàn cả chứ?”

“Ai mà biết! Nhưng chúng ta đã làm mọi thứ có thể rồi! Còn lại là trách nhiệm của bản thân họ! ……Đúng rồi, Iris!”

“Gì cơ?”

“Cậu có nghĩ rằng xe có thể bay không?”

“……Cái?”

“Chướng ngại thứ hai!”

Một tấm biển đề ‘Cấm vào’ ngay trước mặt, rồi còn có cả một cái hố vừa rộng vừa sâu trên đường. Nếu chúng tôi cứ phóng thế này, xác định là rơi ngay xuống.

“Th-thắng lại!” Tôi lập tức ôm đầu mình.

“Dừng lại thì cạp đất mà ăn à!” Lilith tiếp tục tăng tốc.

“Hê, Lilith!?”

Đúng lúc tôi kêu lên, tấm biển ‘cấm vào’ to đùng va chạm với chiếc xe, còn chiếc xe thì dùng lớp đất đào lên từ cái hố làm bàn đạp, bay thẳng lên trời—rồi rơi xuống mặt đất với một tiếng rầm.

“Xong!”

Lilith hớn hở la hét sau khi bay một cú hoàn hảo qua cái hố. Đây thực sự không còn có thể nói là lái xe ẩu được nữa.

“Iris, bật radio lên!”

“Đâu có mang theo!”

“Không, trên xe kìa! Nhấn cái nút đó!”

“Đ-đây á?”

“Đó là đèn báo khẩn! Bên dưới kìa, đúng rồi, nó đó!”

Tôi vội nhấn nút radio. Tiếng ồn nhiễu vang lên.

“Chọn đài đi!”

“Chờ tí!”

Trên cỗ xe lắc lư dữ dội, tôi chuyển kênh radio. Tuy nhiên, tất cả đều đang chơi nhạc, chẳng có kênh nào thông tin về giao thông cả.

“Không có thông tin giao thông!”

“Không! Tớ muốn nhạc, nhạc cơ!”

“Ế? Nhạc á? Sao vậy?”

Tôi ngạc nhiên, còn Lilith thì tiếp tục nói một cách hăng hái.

“Dĩ nhiên là nghe để khuấy động không khí lên chứ gì!!”

Sau vài giây, tiếng nhạc rock phát ra. Theo chỉ dẫn của Lilith, tôi mở âm lượng to hết cỡ.

“Ờ-ờm!” Tôi bịt tai hét lên.

“Gì vậy, Iris!?” Lilith cũng hét lên.

“Thế này có được không!? Nhạc rock này!”

“Được! Đây! Thấy khá hơn nhiều! ……Nhìn kìa, chướng ngại thứ ba!”

Một hàng ô tô ngay trước mặt. Chắc là họ đang chờ đèn xanh—trước khi tôi kịp nghĩ, Lilith đã nhấn ga, tăng tốc về phía trước. Còn ca sĩ nhạc rock trên radio đang gào thét, và tôi không còn chắc là ông ta đang hát cái gì nữa.

“Step aside step aside step asiiiiiiiiiiiiiiiiiiiide!!”

Lilith bẻ lái một cách mượt mà, lái xe về bên phải. Cô muốn đi giữa hàng xe và đường ray tàu, nhưng mà khỏng trống đó không đủ cho một chiếc xe tải băng qua.

“Lilith toàn năng ra lệnh cho các người tránh đường ra!!”

Lilith nhấn kèn mấy lần. Các bác tài phía trước mập mờ quay đầu lại, rồi một nỗi khiếp sợ hiện lên trên mặt họ. Mấy chiếc xe đó lập tức né qua.

Sau đó, Lilith áp mặt bên phải của xe vào phía đường ray trong khi lần lượt đánh bay gương chiếu hậu của hàng xe bên trái, một lần vượt qua hết năm chiếc xe đang chờ đèn xanh.

“Khoan, Lilith, giao lộ đấy.

Không có gì ngạc nhiên, một giao lộ đầy ắp xe hiện ra.

Tuy nhiên, trong đầu Lilith làm gì có chữ ‘phanh’ nào. Cô ấy nhấn kèn liên hồi cứ như chơi đồ chơi, và tiếp tục tăng tốc. Lại thêm gã ca sĩ đang hát đoạn điệp khúc ‘GO! GO! GO!’.

Chiếc xe tải bất ngờ xông vào giao lộ khiến những chiếc xe khác thắng lại, những tiếng lốp xe cào đường ken két vang khắp nơi, trong khi chúng tôi lách qua con đường như một viên đạn. Tiếng va đập phát ra từ phía sau, nhưng tôi chẳng buồn quay lại kiểm chứng. Trong lúc nghĩ rằng mình còn sống, bất ngờ, gã ca sĩ rock đang vui vẻ hát một bản ballad bằng giọng đàn ông the thé. Lilith cũng ấm ứ theo bài hát.

“Tớ nói này, Lilith, chắc nên chậm lại một tí rồi nhỉ......”

“Từ chối!”

“Ớ?”

“Đằng sau cậu! Chướng ngại thứ tư!”

Tôi nhìn qua ô cửa. Ba chiếc xe với còi đang đuổi theo.

—cảnh sát!

Battery=04:46:03[]

“Xe tải phía trước! Dừng lại ngay!” Cảnh sát ra lệnh, “Tấp vào bên trái và ngừng lại!”

“Ơ-ưm, cảnh sát đằng sau mình kìa!” Tôi hét toáng lên.

“Cảnh sát!?” Liltih hỏi, giọng tức giận.

“Họ bắt ta phải ngừng lại!”

“Thì sao!?”

“Ờ, thì……ta làm gì bây giờ?”

“Tất nhiên là tống họ ra khỏi đường mình đi chứ sao!”

Lilith lại nhấn ga.

Động cơ gầm rú, và chiếc xe vượt giới hạn tốc độ lách sang bên phải đường. Cơ thể tôi theo đà bị ép vào cửa bên trái.

“Thế nào!? Chúng ta bỏ xa họ chưa!”

“K-khá xa! Nhưng mà họ vẫn tiếp tục đuổi theo……Á!”

“Gì thế, Iris?”

“C-có gì đó đang tới!”

“Nói rõ xem nào!”

“Thứ gì đó nhỏ nhỏ đang tới!”

Lilith thò đầu ra cửa sổ, hét lên “Vậy là gì!”. Tóc cô vẩy theo gió như một sinh vật sống.

“Oaa, là ‘robot giao thông’ sao?”

Một vài robot đang đuổi theo. Phần thân trên trông giống người, còn bên dưới là bốn bánh xe—đơn giản mà nói, là xe robot. Còi trên đầu là bằng chứng việc họ là cảnh sát.

“Robot giao thông?”

“Robot cảnh sát quản lí giao thông! Chúng đi theo cảnh sát hay đuổi những chiếc xe chạy quá tốc độ.”

“H-họ đang tới gần kìa!”

“Biết rồi!”

Lilith lại nhấn ga. Nhưng rõ ràng là tốc độ của những robot kia nhanh hơn nhiều. Khoảng cách dần bị rút ngắn lại.

“Chiếc xe kia, dừng ngay. Không là chúng tôi sẽ cưỡng chế các người. Chiếc xe kia……” Một giọng nói điện tử cảnh cáo chúng tôi từ phía sau. Giọng nói đầy sự nghiêm nghị.

“Lilith, h-họ có vũ khí!”

“Vũ khí gì?”

“Súng!”

“Chúng định bắn lốp xe đây mà, hừ…… Iris!”

“Sao!”

“Tớ yêu cầu cậu đánh trả!”

“Ế!?”

Có lẽ là có một cái hộp dụng cụ kế chân cậu, phải không!”

Tôi thấp đầu xuống nhìn, quả thực là có một cái hộp dụng cụ dưới ghế ngồi. Lilith dùng nó để mở đầu tôi ra lúc trước.

“Đổ mấy thứ ở trong xuống đường đi!”

“Ớ? Sao?”

“Đừng có hỏi nữa, lẹ lên!”

Tôi không biết lí do, nhưng vì đám kia chuẩn bị bắn nên không còn thời gian mà xem xét nữa.

“Đỡ này!”

Theo chỉ dẫn của Lilith, tôi đổ đống đinh vít trong hộp dụng cụ xuống đường. Chúng rơi xuống đường phát ra những tiếng leng keng trong đêm tối.

Ngay sau đó, một robot bị vấp phải một cái đinh.

“Nhiều, nhiều hơn nữa! Đổ hết đi!”

“R-rồi!”

Tôi dốc ngược cái hộp, cho mọi thứ trong đó rơi ra hết. Hàng tá đinh ốc, vít, xích,… lăn leng keng trên đường.

Hiệu quả tức thì. Lần lượt từng robot bị vấp, rồi lăn hoặc trượt ngã ra khỏi con đường.

“Đây là…… dầu à?”

Nhìn kỹ hơn. Tôi thấy vài vết dầu đen trong hộp. Lí do mà những robot kia dễ dàng bị ngã chắc là do thứ này.

“Thế nào? Đó gọi là có chuẩn bị đấy.” Lilith cười toe, “Phải rồi~ Hãy nhanh đến thị trấn kế bên nào—“

Ngay lúc đó.

“Lilith, phía trước!”

Tôi hét lên. Lilith rủa “Khỉ thật……!”, rồi sa sầm mặt mày.

Hàng tá còi đang lóe lên ở con đường trước mặt chúng tôi, một vài chiếc tăng còn lớn hơn chiếc xe tải này đang chặn đường như một bức tường thép.

“Tệ rồi!”

Lilith nhấn phanh liên tục, nhưng đã quá trễ.

Cỗ xe tăng bắn ra một tia sáng, rồi thị giác chúng tôi lập tức nhòa trong ánh sáng màu trắng.

Battery=04:21:29[]

"Uuu......"

Khi lấy lại được cảm giác, tôi đã bị ném xuống mặt đường

'Mưa' nặng hơn. Không, là do tình trạng thị giác của tôi quá tệ.

Chiếc xe tải nằm ở bên phải tầm nhìn của tôi. Nó đã bị lật, bánh xe chơi vơi xoay vòng, và cái thùng sau cháy hừng hực. Trong đêm đen, ánh lửa cháy nhuộm trắng bầu trời.

Tôi rà soát trong trí nhớ.

Vô số tia laser bắn ra từ những cỗ xe bọc thép của cảnh sát, trước mắt tôi trắng xóa---ra vậy---mình đã bị bắn laser.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

"Lilith!" Tôi cuống cuồng gọi tên cô bạn, "Lilith! Cậu ở đâu?"

Tôi gắng gượng trên mặt đường với hai tay của mình, đứng lên và quan sát chung quang. 'Mưa' vẫn ngày một tệ, nhưng xem ra thị giác không sao. Trong khung cảnh đơn sắc, tôi tìm kiếm hình bóng của Lilith.

---A!

Bên dưới những thanh chắn xa xa chiếc xe lật nghiêng, tôi thấy một bóng người. Mái tóc dài xõa ra trên mặt đất như một cái quạt.

"Lilith, cậu không sao chứ!? Lilith!!"

Tôi điên cuồng gọi tên cô. Tuy nhiên, Lilith chỉ nằm bất động sóng xoài trên nền đất.

---Chờ tớ, Lilith. Tớ sẽ đến cứu cậu ngay đây.

Tôi tránh những mảnh vỡ văng tứ tung từ chiếc xe, sáp lại Lilith bằng bánh xích.

Trước khi tôi kịp đến gần, Lilith phát ra một tiếng rên đầy đau đớn, và hồi tỉnh. Cô chậm chạp nâng than trên của mình, nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt tôi.

"Lilith, cậu ổn chứ!"

"Mnn... Cũng không đến nỗi. So với tớ thì, tên kia---"

Nói đoạn, Lilith nhìn sang chiếc xe tải.

"Không được cử động!"

Một tiếng quát thô bạo bắn tới, rồi Lilith bị đá từ sau lưng, va mạnh xuống nền đường.

"Ahhh...!" Sau khi nhận ra kẻ đã đá cô ấy, cơ thể tôi đông cứng trong sợ hãi.

Người đó, đầu đội một cái mũ bảo vệ kỳ quặc bằng thép, mặc giáp, tay cầm một khẩu súng laser tỏa ra thứ ánh sáng xám màu.

Những ký ức hiện ra như đang chiếu một bộ phim. Bản tin trưa hôm ấy, bể phun nước quảng trường, người máy nổi điên, tia laser xanh, đội đặc nhiệm, và---

Một trong đám người đó giơ đầu người máy lên như một chiến lợi phẩm.

"Không được cử động, đây là lệnh!" Cái đầu thép nói với giọng lạnh lùng, "Đặt tay ra sau đầu!"

"Chó chết......!" Lilith lập tức chống trả. Cơ thể cô bật dậy như một cái roi, đằng sau đầu của cô đập vào mặt của gã đã đè cô xuống. Hắn rên rỉ, che mặt lại.

"Iris, chúng ta chạy thôi!"

"Đ-được!"

Còn trong cơn sốc vì hành động táo bạo của Lilith với tay cảnh sát, tôi đưa tay ra. Lilith cũng đưa tay ra với tôi.

Ngay lúc đó, một tia sáng bắn vào cô.

Cánh tay phải của Lilith đột nhiên rơi xuống đất trước mặt tôi.

Cô thét lên một tiếng chói tai, và ngồi bẹp xuống đất. Dầu máy đen kịt phun ra từ cánh tay bị đứt, thậm chí bắn lên cả người tôi. Gã mặc áo giáp liền phóng tới Lilith, chĩa khẩu súng vào cô.

"Năng động cũng hay đó, cô bé!" Gã đàn ông bị Lilith giáng vào mặt thô bạo túm lấy tóc cô, kéo cô dậy. Lilith rên lên, mặt nhăn nhó trong đau đớn.

"Tại mày mà tao gãy mất một cái răng. ......Quà trả lễ cho mày đây."

Ánh sáng lại bao phủ lấy cô.

Nửa trái đầu Liltih bị cháy hết. Cô hét lên, còn dữ dội hơn lúc nãy, ngã xuống nền đường. Trong khi che lấy nửa trái mặt mình, Lilith vùng vẫy đầy đau đớn. Chứng kiến cảnh này, gã đàn ông bật cười.

"Lilith! Tắt ngay chức năng cảm thụ đau đớn! Lil---"

Tôi gắng sức kêu lên, nhưng hắn lập tức chặn họng và đá tôi sang một bên.

"Cứ bắn nhỏ tụi nó cho dễ đem đi." "Ờ." Trong lúc trao đổi, họ chĩa súng vào đầu Lilith. Khuôn mặt Lilith đầy khiếp sợ khi gã kia đặt tay lên cò súng. Thấy vậy, cả người tôi bắt đầu run rẩy.

Aaa, Lilith chết mất, cô ấy sắp bị giết. Không, không, mình nhất định, nhất định không để chuyện đó xảy ra---!

"Uwaaaaa!"

Bất giác, tôi lao thẳng vào tay cảnh sát, hét lên.

"Hả?" Hắn mất thăng bằng ngay. Tôi liều mạng nắm chặt lấy chân hắn. "Bỏ tao ra!" Hắn mất kiên nhẫn cố gỡ tôi ra, nhưng tôi nhất định không để hắn thoát dễ dàng.

"Iris!" Lilith hô tên tôi.

"Lilith, chạy đi!" Tôi lớn tiếng đáp lại trong lúc bị gã đàn ông đá.

Nhưng, sự chống cự của tôi chấm dứt tại đây.

Cơ thể tôi bị cái gì đó rất nóng bắn vào. Khi tôi nghĩ "Aa...", tôi đã ngã trên đường, ngước nhìn mảnh bánh xích của mình rơi xuống.

"Uuu..." Tôi rên rỉ, giọng khản đặc, chậm rãi nhìn phần dưới cơ thể mình. Đạn trúng phần ngực dưới của tôi, và biến mất hoàn toàn. Những bộ phận dưới thắt lưng tôi bị hủy, một vài cái ống, trông như bộ lòng, cháy văng khắp nơi.

"Dừng tay!" Lilith tuyệt vọng thét lên, "Ít nhất hãy tha cho nó!"

Tuy nhiên, những gã kia đáp trả lời khẩn cầu của cô rất tàn bạo. Miệng Lilith bị nhét họng súng vào, từ cuống họng cô phát ra tiếng nghẹn.

"Đừng lo. ......Cả hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau biến thành sắt vụn hết."

---Lilith! Aaa, Lilith!

Tôi cố gượng dậy, nhưng không thể làm gì được sau khi bị nhấn chìm trong những tia laser. Tôi gần như còn không thể thốt ra tiếng.

Iord 206

---Cứu với!

Tôi gào lên trong lòng, rồi gom hết sức hét thành tiếng.

---Có ai đó không, cứu Lilith đi!

Có ai nghe được mình không?"

"Uaaaaaaaaaaaaaa-aaaaa-ggggh!!"

Tôi nghe một âm thanh. Một tiếng gầm rú đầy uy lực như một loài mãnh thú.

Đám người kia nhìn nhau, thắc mắc: "Cái gì đó?"

Sau đó, "UUAAAAAARRRRRGGGGHH!!" tiếng gầm xé tan màn đêm. Những tay cảnh sát quay lại nhìn vào hướng ngọn nguồn của âm thanh đó. Trước mắt họ là một chiếc xe tải to đùng đa cháy.

Sau đó, một cánh tay lớn trong biển lửa---

vươn ra từ chiếc xe tải.

Battery=04:10:52[]

'Cánh tay' vươn ra từ chiếc xe đang cháy tựa một con thú ăn thịt đang tìm con mồi, xé toạc lớp vỏ kim loại của chiếc xe tải, như xé một miếng mỡ. Theo sau cánh tay rực lửa là một cái đầu rực lửa, một cơ thể rực lửa và đôi bàn chân rực lửa--- một người khổng lồ hừng hực lửa xuất hiện trong khi bị biển lửa vây lấy.

"UUAAAAAARRRRRGGGHH!"

Gã lại khổng lồ gầm rú trước trời đêm. Không khí xung quanh rung động theo.

"Ca... Cái quái gì thế!"

Đám người vội vã giương súng lên. Khẩu súng trọng miệng Lilith cũng được rút ra.

Bị hất sang một bên, Lilith yếu ớt cử động, khẽ lẩm bẩm: "Vol...Kov...?"

Volkov---aah, đúng thật là cậu ta---bóng hình kỳ quái ngập chìm trong luồng lửa kia chầm chậm tiến về phía chúng tôi.

Đôi mắt hình vuông của cậu ấy ánh lên một tia sáng sắc bén, tiến về chỗ này trong khi phát ra những tiếng lanh canh. Hai cánh tay cậu giơ cao như muốn xua đi những kẻ ở xung quanh, và một tia nhìn đầy giận dữ từ mắt cậu.

Một người la lớn: "Dừng lại! Đây là lệnh!"

Ngay cả khi bị chĩa súng laser vào mình, Volkov vẫn không dừng lại. Mỗi khi cậu tiến một bước đầy uy lực, thêm một cái lỗ hình thành trên mặt đường nhựa, trong khi những cái vệt mà cậu ấy bước qua hiện ra như những ngọn lửa hình trứng trong đêm tối.

"Dừng ngay! Đây là lệnh!"

Hắn lại ra lệnh lần nữa, nhưng kẻ khổng lồ vây quanh bởi ngọn lửa không có chút ý định tuân theo gã. Cậu ta đền gần chúng tôi hơn, như thể cậu ta không nghe được cái mệnh lệnh kia. Một sự quyết tâm mãnh liệt hiện ra trong mắt cậu ấy---không, đó là---

Sát khí.

"Bắn!!"

Khoảnh khắc hiệu lệnh được đưa ra, đám người bóp cò. Hàng chục tia sáng vẽ ra những đường cong cong, phóng về phía Volkov giống như chúng bị thu hút về nơi đó. Cảnh tượng mà tôi đã từng thấy trên tin tức tái hiện lại trong đầu.

Thế nhưng.

"Cái gì!?" Nhóm cảnh sát chết lặng.

Khoảnh khắc những tia sáng kia chạm đến người Volkov, chúng tan ra như những giọt nước khi được hắt lên tường. La-ze bắn lên mặt đường xung quanh, khói đen bốc lên cùng những tiếng lách tách.

Trên cơ thể bị ngập trong những tia la-ze, lớp sơn tan chảy vã ra như mồ hôi, kim loại đen thui lộ ra bên dưới như thể chúng được màn đêm gột rửa. "UUAAAARRRRGGGGHH!" Cậu ấy hướng về bầu trời đêm, rống lên, như đang phô ra sự tồn tại của mình.

"U- Undead Mech Corp......!?" Một cảnh sát run rẩy lẩm bẩm.

Làn đạn thứ hai cũng chịu kết quả tương tự. Những tia la-ze được bắn ra đều bị lớp giáp dày chặn đứng và bị phản ra mặt đường nhựa, tạo ra vố số những lỗ nhỏ. Loạt bắn thứ ba, thứ ta và thứ năm bắn ra, sắc mặt của đám người dần dần tái xanh.

"Quái vật......"

Volkov phản lại được cả những tia la-e có thể cắt đứt kim loại, đó là sự thật mà họ không thể lường trước được. Những vũ khí đáng tin cậy ban đầu, giờ không khác gì món đồ chơi, đám người kia chỉ còn cách rút về những cỗ xe bọc thép của họ. Thấy cảnh tượng trước mắt mình, chàng khổng lồ chậm rãi co gối lại giống như đang gồng mình.

Bất thình lình, cậu ấy nhảy lên không trung như thể được bắn lên. Thân hình rực lửa phòng vào trời đêm như mặt trời chói lọi, sau đó nhanh chóng đáp xuống trước một chiếc xe thiết giáp với một tiếng ầm. Bọn người kia vội vã nhảy hết xuống xe, trong khi cậu ta nâng chiếc xe lớn cấp năm lần mình bằng hai cánh tay mạnh mẽ.

"UAAAARRRGGGGHHH!"

Sau một tiếng gầm ngắn, chiếc xe thiết giáp bị ném về những chiếc xe khác. Sau tiếng va chạm ầm ĩ, hai chiếc xe bị đập vào nhau lập tức chìm trong tia lửa rực sáng, và phát nổ.

Rồi, cậu ta tiếp tục tiến về phía chiếc xe thiết giáp to nhất, gỡ thanh cản của nó như xé giấy, sau đó gỡ toạc lớp giáp dày bằng kim lại với hai cánh tay mạnh mẽ, rồi đấm dữ dội phần bị phô bày ra của chiếc xe bằng tay phải.

Một động tác nhanh như tên bắn. Cánh tay phải của cậu phát ra ánh sáng trong nháy mắt, bắn ra năng lượng tựa như một tia sáng. Sau đó, thân xe phồng ra như một quả bóng hơi, và nổ tan thành một quả cầu lửa rực rỡ.

Tuy nhiên, cảnh sát sẽ không chịu thua như thế.

Tiếng ồn từ cánh quạt của một chiếc trực thăng lượn vòng trên trời, rồi nó thả thứ gì đó từ trên không xuống như đẻ trứng.

Là bom. Nó rơi chính diện phía trên Volkov, một khối thép sáng mờ đục.

Lilith hét: "Volkov! Bên trên cậu! Chạy đi!"

Nghe tiếng thét của cô, Volkov quay ngoắt đầu nhìn lên, rồi chậm rãi giơ bàn tay phải của mình lên.

Ngay sau đó, một luồng năng lượng giống như cái đã làm nổ cỗ xe thiết giáp bắn ra từ tay cậu ấy. Quả bom nổ trên không trung như pháo hoa, tan thành bụi văng ra xung quanh. Bị làn chấn động tác động, cơ thể Lilith lăn sát đến bên tôi.

Sau khi chấn động lắng xuống, Volkov vẫn còn đứng đó như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng chói lói tỏa ra từ tay phải. Thứ ánh sáng này còn mạnh hơn cả cái đã phát ra trước đó, nhuốm mọi thứ xung quanh thành một thế giới trắng xóa, u buồn.

"Đủ rồi, Volkov! Ngừng lại đi!"

Nhưng, lời nói của Lilith đã không được cậu ấy nghe thấy.

Từ tay phải cậu, ánh sáng giống tựa chùm tia laser bắn ra---luồng sáng ấy hợp thành từ sát thương của mười khẩu súng laser---xuyên thẳng qua màn đêm. Chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời phát nổ, biến mất trong nháy mắt. Xa xa, một vài mảnh vụn rơi xuống mặt đường giống như những con quạ đã mất hết sức lực, phát ra những ánh lửa mỏng manh.

Xung quanh không còn ai ngoài chúng tôi.

Những chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn cháy bừng bừng, khói đen từ đó bốc lên như những cột trụ lửa chống trời. Những ánh lửa từ vô số mảnh vụn vương vãi khắp nơi soi tỏa cả vùng.

Đây là một chiến trường. Một chiến trường đầy rẫy sự chết chóc và tàn sát không tha cho bất kỳ ai, tràn ngập những lưỡi lửa và sự khiếp sợ.

Gã khổng lãnh đạm nhìn vào tình hình xung quanh, sau đó quay về phía chúng tôi.

Rồi cậu chậm rãi đến gần chúng tôi.

Hình bóng cậu ấy trên khung nền là mảnh vỡ sót lại của cỗ thiết giáp trông như một con quỷ vừa thức tỉnh trong thế giới thần thoại. Đôi mắt sáng chói bất thường như hai ngọn hải đăng di động trong đêm tối.

Tôi hồi tưởng lại những lời cậu ấy đã từng nói.

---Volkov - từng - tham - gia - chiến - tranh.

Đúng vậy---

---Volkov - đã - giết - rất - nhiều.

Cậu là một vũ khí. Một vũ khí giết người ẩn chứa sức mạnh hủy diệt không lường.

Cuối cùng, gã khổng lồ dừng lại trước mặt chúng tôi. Cái bóng to lớn che kín Lilith và tôi.

"Vol...kov?"

Lilith lẩm bẩm, trong khi cậu ta lặng lẽ đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ra. Cậu dùng tay phải ôm lấy Lilith. Những ngọn lửa xung quanh cậu đã biến mất.

"Ch-chờ đã!"

Anh chàng to con không đáp lại Liltih bối rối, mà đưa tay về phía tôi. Tôi lập tức nằm trên tay trái của cậu.

Giữa sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa và tiếng còi báo động inh ỏi, chàng khổng lồ gập đầu gối lại, đạp mạnh vào mặt đất, bắn lên trời đêm.

Và như thế, chúng tôi bị cậu ấy mang vào bóng tối.

Battery=03:58:01[]

Thật sự không thể mường tượng ra được hình ảnh Volkov thường ngày qua tốc độ mà cậu ấy đang chạy lúc này.

Cậu ấy lao vút trên những con phố, lao xuống cầu thang, tông vào rào chắn, len lỏi khắp thành phố. Lilith và tôi nằm trên hai cánh tay mạnh mẽ của cậu như hai đứa trẻ, ngây người nhìn vào khung cảnh đêm tối xa xa.

Khoảng mười phút sau, chúng tôi đến một chân cầu sắt không có ai đi ngang qua. Một con sông lớn độ ba mươi mét bề rộng chảy trong đêm tối, còn cây cầu sắt ở bên trên nó. Tôi không còn nghe được tiếng còi báo hiệu nào, nên xem ra chúng tôi đã tạo được khoảng cách với nơi giao chiến giữa hai bên và chúng tôi.

Tôi đã mất phần thân dưới, nên không thể ngồi một cách bình thường nữa, và chỉ còn có thể tựa vào trụ cầu. Lilith cũng yếu ớt nằm trên mặt đất, tay trái ép chặt vào bên vai phải đã mất đi cánh tay, ngước nhìn lên cậu robot đen thui khổng lồ đang đứng kế bên chúng tôi như một hộ pháp.

"Cậu... là gì vậy?"

Lilith hỏi đầy lo lắng, nhưng cậu ấy không trả lời, mà chỉ nhìn chúng tôi chăm chăm không chớp mắt.

"Volkov Galosh." Lilith nhỏ nhẹ gọi tên cậu, "Nói gì đi chứ."

"..." Cậu khổng lồ đen thui vẫn trầm mặc.

Một chuyến tàu chầm chậm chạy qua chiếc cầu sắt trên đầu chúng tôi. Mái tóc của Lilith rung rinh trong gió, rồi lại rơi xuống bờ vai của cô.

"...Thật là." Lilith đứng dậy và gượng người trên mặt đất bằng cánh tay trái.

"Lilith?"

"Tớ phải làm cho tên này thức tỉnh."

Lilith tiến gần cậu ấy, và---

Cô gõ vào hông của Volkov.

"Ê Ê! Nè! Có ai không! Có ai bên trong không!"

Lilith gõ bằng tất cả sức lực ít ỏi của mình---thay vì nói là cô ấy gõ thì tôi nên nói là cô ấy đập vào thì đúng hơn.

"Tôi biết có người trong đó mà!" Cô nàng hét lên đầy đe dọa, "Ra đây ngay!"

Ngay lúc đó.

Đôi mắt Volkov bất ngờ sáng lên. Sau đó, cổ cậu ta rắc rắc ngẩng lên. Volkov nhìn vào cô gái đang đập vào người mình.

Và rồi cậu đáp bằng giọng điệu chậm rãi như ngày thường.

"Oh...... Volkov - ở đây - ở đây."

"Quá chậm!" Liltih không thương tiếc đánh vào tay cậu ấy.

"Lilith -bạo -lực -quá."

"Đều là tại cậu!" Lilith lại đánh Volkov. Trông bộ dạng cô nàng cứ như là một cô gái cãi nhau với người yêu.

Lilith ngoảnh về phía tôi, và nhún vai nói" Thật là, cậu ta chỉ toàn mang tới rắc rối cho bọn mình." Trái ngược với lời lẽ của mình, biểu cảm của cô giống như nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Mnn, dù sao thì... Cám ơn vì chuyện lúc nãy nhé."

Lilith e thẹn tránh ánh mắt đi, lầm bầm: "...Cảm ơn cậu."

"Lilith - xấu - hổ."

"Im đi."

Lilith quay ngoắt đi, trong khi Volkov thì gãi đầu. Thấy những hành động thường ngày của họ, tôi cũng rất nhẹ nhõm. Lại thêm một chuyến tàu băng qua cây cuầ trên chúng tôi nữa, và những rung động đến từ phía sau chúng tôi.

Sau khi âm thanh ồn ã chấm dứt, tôi hỏi.

"Lilith, cậu không sao chứ?"

Phần mặt bên trái của cô bị đốt cháy, và trông rất đau. Đó là dấu vết do phát súng laser của cảnh sát lưu lại. Ngoài ra, nơi vốn là chỗ của cánh tay phải của cô giờ đây trống trơn.

"......" Lilith không đáp lại.

"Lilith?"

"Aa, ừm, tớ ổn. Chỉ là bộ phận thính giác không được tốt lắm. Thay vào đó, tớ hỏi mới phải, cậu có sao không?"

"Tớ, aà..."

Tôi nhìn xuống phần thân dưới của mình, nào những dây điện, ống dẫn tuôn ra như ruột gan.

"Ah, xin lỗi. Không thể nào mà cậu lại không sao được."

"Phần quan trọng là vi mạch của tớ vẫn hoạt động, nên cơ bản là không sao."

"......Vậy à."

Dường như Lilith muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Có thể cô ấy nghĩ rằng việc thảo luận về thương tích của chúng tôi hiện giờ không có ích gì.

"Vậy...chúng ta nên làm gì đây?"

"Ừm..."

Lilith vùi mặt trên đầu gối của mình.

"Volkov, có cao kiến gì không?"

Trong những dịp quan trọng, cô sẽ luôn hỏi ý Volkov.

Anh chàng to xác chậm rãi ngẩng đầu lên, "hừm..."

"Volkov - không - biết."

"Haa......" Lilith đặt tay lên trán, nói câu nói thường ngày, "Tớ là con ngốc mới đi hỏi ý cậu chuyện này."

Sau đó, cô ấy hỏi đến tôi.

"Cậu thì sao, Iris?"

"Chà...... Tớ nghĩ giờ tốt hơn là đi trốn cái đã."

"Ừm, trốn đến một thành phố lân cận là quá mạo hiểm. Muốn đi thì phải đợi mọi chuyện lắng xuống đã..."

Lilith nói câu mà chỉ những tên tù vượt ngục mới nói. À không, giờ chúng tôi đã thế rồi mà.

"Nhưng ở đây cũng không tốt. Hãy tìm một chỗ thích hợp hơn để ẩn náu đã."

"Ừ."

"Volkov, bế Iris đi."

Volkov lặng lẽ gật đầu, vươn tay về phía tôi.

Battery=03:45:32[]

Ba người chúng tôi đi dọc con sông.

Mỗi bước chân Volkov nện xuống, sỏi đá trên bờ sông bị nghiền lạo xạo. Tiếng chúng bị va dập vang lên không ngừng, trong khi tôi ở trên tay cậu ta, nhìn về phía trước, tầm nhìn cứ nhấp nhô lên xuống theo mỗi nhịp bước của Volkov.

Con đường cát chạy dài vô tận trước mắt chúng tôi, còn bên trái là một con sông thẳng tắp, đen ngòm. Dọc sông không có lấy một cây đèn đường nào, và tôi không khỏi cảm thấy rằng mình đang đi trong một đường hầm tối mịt.

Cái gì đang chờ ở phía trước chúng tôi? Chúng tôi đang đi đâu? Bóng tôi từ màn đêm len lỏi vào trong người tôi, khiến bản thân tôi dần cảm thấy bất an.

Đi được một lúc, tiếng ngâm nga của Lilith bất ngờ cất lên. Giai điệu thư thái xoa dịu tâm hồn tôi. Nếu chỉ có một mình ở đây, hẳn tôi đã khóc thét lên từ lâu rồi.

Sau khi cô nàng kết thúc khúc nhạc của mình.

Nè, Iris." Lilith đi với sải bước ngày thường, ngoảnh mặt sang nhìn tôi, "Nhờ cậu một chút được không?"

"Chuyện gì vậy?" Tôi nhìn Lilith từ trong cánh tay của Volkov.

"Tiếp tục câu chuyện đi."

"...Hmm?"

"Quỷ vương God Visa hạng bét ấy."

"Nhưng tụi mình đâu có quyển sách ở đây."

Lilith lặng đi một lúc, rồi nói: "Cậu không nhớ nội dung sao?"

"Ế?"

Tôi ngạc nhiên nhìn chăm chăm cô ấy.

"Chẳng phải cậu đã đọc và nhớ hết toàn bộ sao? Tớ biết là cậu đã đọc hết rồi."

"Ơ-m, ừm..." Tôi lắp bắp.

"Tình trạng mắt cậu tệ thế sao?"

Nghe câu hỏi của cô, tôi nuốt khan. 'Cơn mưa' trước mắt tôi dừng mất một lúc.

Lilith làm một vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm tôi từ phía bên kia của 'cơn mưa'. Cô nhướng mày đầy lo lắng, nhưng đồng thời nở một nụ cười khích lệ ở khóe môi.

"Tớ biết chứ, tụi mình đã ở cùng nhau suốt mà. Dạo này, cậu cứ làm rơi đồ mãi, đi cũng không vững nữa."

Cô ấy đã đúng.

Gần đây, thị giác của tôi kém đi nhanh chóng. Tôi vẫn thấy được nếu đó là 'mưa phùn', nhưng rồi sẽ bị chắn hết bởi những đường kẻ trắng xóa khi 'mưa rào'. Hơn nữa, thời gian cơn mưa trở nặng cứ kéo dài và ngày một tăng thêm nữa.

Đó là lí do mà tôi khao khát được đọc xong bộ sách trước khi hoàn toàn mất đi đôi mắt. Tôi chẳng hề muốn cái hội sách êm đềm ấy chấm dứt vì mình.

"Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi." Tôi xin lỗi. Mái tóc dài của Lilith đung đưa khi cô ấy lắc đầu.

"Cậu không cần phải xin lỗi làm gì. ......Đã đọc xong rồi đúng không?"

Tôi gật.

"Vậy tớ sẽ nhờ cậu một lần nữa. Tớ muốn biết sau đó Darke thế nào."

Lilith ngẩng đầu lên nhìn tôi. Âm điệu câu nói của cô lại hơi khách sáo quá so với Lilith trước đây.

"...Được thôi, tớ hiểu rồi."

Tôi không nghĩ là bọn tôi lại đang làm việc nhàn nhã trong thời gian cấp bách thế này. Tôi nghĩ có lẽ Lilith cảm thấy khó chịu nếu chúng tôi không làm gì đó. Tôi cũng vậy. Và phải chăng Volkov cũng có chung cảm nhận.

Trong bóng đêm, không một điểm đến, không một chốn an toàn, và không biết được khi nào người ta sẽ đuổi bắt chúng tôi.

Ngay bây giờ, chúng tôi cần câu chuyện này.

Câu chuyện về những kỷ niệm hạnh phúc, của chàng quỷ vương áo đen tuy ngày thường hay ngốc nghếch nhưng thực chất lại rất đa cảm, cùng chiếc nhẫn bạc nghiêm khắc, nhưng lại vụng về.

Và như vậy, tôi bắt đầu ngâm nga.

"Hội sách giữa đêm" bắt đầu.

"Cơ thể Flo Snow không ngừng run rẩy vì sốc. Đúng vậy, Darke đã chuẩn bị một cái nhẫn khác dành riêng cho mình cô."

Tôi đang ở tập bảy của bộ, "Món quả của Quỷ vương."

Khi nút thắt của câu chuyện được gỡ rối, Lilith liên tục kêu những tiếng như 'Aa!' 'Uuu..." và vân vân. Volkov đang bế tôi, thi thoảng cũng ậm ừ trầm ngâm. Họ đều là những độc giả giàu đam mê.

Trong quyển thứ sáu trước đây, chiếc nhẫn phép Flo Snow vì mất đi sự tự tin mà 'bỏ nhà ra đi' khỏi tòa lâu đài của quỷ vương. Sau đó, Darke đã tạo một "chiếc nhẫn mới" để thay thế cô ta---đó là nửa đầu của tập bảy.

Và trong nửa sau, lí do Darke tạo cái nhẫn được phơi bày.

Chiếc nhẫn mới kia chính là một "cơ thể mới" cho Flo Snow. Flo ban đầu chỉ là một linh hồn say ngủ ở trong đền quỷ giới, sau sống dậy bằng cách mượn chiếc nhẫn như một phương tiện. Biết bao năm tháng trôi qua, chiếc nhẫn kia giờ đã trở nên tàn tạ, và Darke đã tạo một chiếc nhẫn mới để chuyển Flo vào sau khi hắn nhận ra sự việc ấy. Lí do hắn rời khỏi lâu đài một thời gian dài cũng là vì thu thập nguyên liệu cho Flo.

"Darke dịu dàng nói: 'Flo Snow yêu quý của ta. Hôm nay, ta muốn dâng cho em một món quà.' Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn trắng tinh khổi. Đó là một chiếc nhẫn đẹp tuyệt với hình dáng tựa một bông tuyết. 'Giờ đây, em sẽ không còn phải lo âu nữa. Mãi mãi, mãi đều không sao. Flo xúc động không biết nói gì. Tuy nhiên, ngay lúc ấy---"

Sau khi chuyển linh hồn của Flo vào chiếc nhẫn mới, cơ thể Darke xuất hiện những thứ kỳ dị. Để tạo ra chiếc nhẫn mới, hắn đã dùng toàn bộ ma pháp của mình.

"Cơ thể Darke từ từ chuyển thành những đốm sáng, tan vào hư không. Flo thẫn thờ nhìn hình bóng của hắn, kêu gào: Aaa, Darke, xin đừng đi! Đừng bỏ em một mình!' Darke dịu dàng nắm lấy cánh tay cô và nói: 'Flo, ta xin lỗi. Hơn nữa, cám ơn em vì tất cả những việc em đã làm. Ta---' Darke biến thành một khối cầu sáng, nở nụ cười cuối cùng, 'vẫn luôn yêu em.' Nói rồi, cơ thể Dare hoàn toàn tan thành những đốm sáng, vỡ tan ra khắp nơi. Sau đó, những đốm sáng ấy bay lên trời và biến mất."

Sau khi đọc xong, tôi ngừng lại. Có tiếng nức nở từ kế bên.

"Lilith?"

"Darke......" Lilith đưa tay lên khóe mắt, gạt đi những giọt nước mắt. Rồi, cô nàng thì thầm với giọng điệu khá là bất mãn. "Vậy mà tớ còn tưởng là một cái kết đẹp cơ đấy......"

Tôi hít một hơi sau khi đã kết thúc tập bảy.

Như đang hồi tưởng lại những đoạn hay của câu chuyện, cả ba chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc lâu.

Khoảng năm phút sau, tôi nói.

"Vậy là, chúng ta đã đến tập thứ tám. Tập cuối cùng---"

Lilith giơ tay lên, "Chờ đã. Iris. Tập sau để lúc khác sẽ nghe. Bây giờ mà đọc hết ngay thì sẽ phí lắm, và hơn nữa..."

Có thể vì nhớ lại một đoạn nào đó của câu chuyện, Lilith rơi nước mắt. Tôi đáp: "...... Hiểu rồi."

"Volkov, được không?"

Lilith hỏi. Volkov nhẹ gật đầu.

Sau khi hội sách kết thúc, ba người chúng tôi tiếp tục lặng lẽ tiến bước. Như thể đang đi trong một cái hầm tối om, chúng tôi bước vào tận cùng trong bóng tối, ngày càng vào sâu. Về thứ gì đang chờ đón phía trước, chúng tôi không ai biết được.

Chỉ còn độc lại tiếng nước chảy và tiếng 'mưa' rơi.

Battery=02:14:17[]

Người phát hiện ra chỗ đó chính là Lilith.

Cũng đang lúc trời gần sáng, chúng tôi bắt đầu hoang mang vì không tìm thấy được chỗ nào có thể trốn vào ban ngày.

"Kia không phải cống thoát nước sao?"

Lilith chỉ lối vào của một cái cống bên dưới cây cầu sắt. Xung quanh bị những bụi rậm che khuất, và cái nắp đóng cũng bị gỉ hết cả. Thứ này làm tôi nhớ lại chuyện Darke dùng một cái lỗ ngụy trang bằng cây cối để bí mật lẻn ra ngoài lâu đài.

"Volkov, thử mở nó ra xem."

Dưới sự hướng dẫn của Lilith, Volkov gùy xuống, giơ tay về phía cái nắp cống. Tiếng kim loại chà xát réo lên, và nó bật mở sau một tiếng keng.

Bên dưới là một hố đen, hấp dẫn chúng tôi bước vào một thế giới ngầm tối tăm.

"Giờ sao đây?"

Tôi quan sát cái lỗ và hỏi, Lilith đáp lại: "Chỉ còn cách vào thôi. Trời sắp sáng rồi."

"Nhưng..." Tôi ngước nhìn Volkov.

"A, phải rồi......"

Có vẻ Lilith cũng đã nhận ra. Đường kính của lối vào cống chỉ khoảng một mét. Không kể Lilith hay tôi, Volkov không đời nào có thể chui lọt được.

Cô ấy nhẹ thở dài, bảo: "Xem ra không còn cách nào khác. Đi tìm một nơi khác vậy." Lilith bỏ kế hoạch dùng đường cống.

Ngay lúc đó, Volkov bất ngờ nói.

"Volkov - ở lại."

"Hmm?" Lilith đã bước một bước. Nhưng ngoảnh đầu lại và nói, "Cậu đang nói gì vậy, Volkov?"

"Volkov - ở lại. ......Lilith - Iris - đi."

"Hê? Cậu bảo bọn này đi trước sao?"

Volkov gật đầu.

"Đồ ngốc, đừng có muốn chơi nổi vậy chứ."

Lilith chọc chọc vào cánh tay của Volkov. Thế nhưng, cậu ta không trả lời, mà đặt tay phải to lớn của mình lên vai Lilith.

"Ca-cậu làm thế là sao?"

"Tới rồi."

"Ế?"

"Họ - đến rồi."

Đó là khoảnh khắc đen tối nhất trước bình minh.

Vô số chấm sáng, giống như những ngôi sao, xuất hiện trên bầu trời mà Volkov đang nhìn.

"Ê! Kia không phải là quân đội sao!"

Những đốm sáng trên trời đêm kia lớn dần. Là trực thăng. Những ngọn đèn tìm kiếm vụt qua đầu chúng tôi.

"Lilith - đi - nhanh."

"Cậu nói cái quái gì đó! Chúng ta sẽ đi cùng nhau!"

Tuy nhiên, Volkov mạnh bạo nắm chặt lấy vai Lilith, lặp lại những từ lúc nãy.

"Volkov - ở lại."

Thế rồi, cậu dùng sức ôm Lilith, đẩy cô xuống cái hố.

"Chờ đã, Volkov! Bỏ tớ ra!" Lilith ra sức vùng vẫy, nhưng Volkov không ngừng lại.

"Quân đội - đuổi - Volkov."

Volkov ôm cả tôi, ép xuống dưới cống sau Lilith.

Lúc đó, Volkov bổng dưng nhìn tôi. Đôi mắt cậu như thể đang lặng lẽ khẩn khoản van nài điều gì đó. Có thể là---

"Lilith, đi thôi."

Tôi kéo Lilith.

"Chờ đã, sao cả cậu cũng nói thế!"

"Xin cậu. Hãy nghĩ đến nỗi lòng của Volkov."

"Tớ---"

"Hư." Volkov bỗng dưng nói, "Volkov - hư rồi."

"......Ế?" Lilith nhìn chằm chằm Volkov, trên mặt cô lộ rõ vẻ bất an.

Cứ như chuyện cậu ta đang nói không có liên quan gì đến mình vậy, Volkov giải thích: "Volkov - cháy - trong xe. Mạch - an toàn - hỏng. Nên - Volkov - dùng - vũ khí...... Và - nó - kích hoạt."

"Kích...... cái gì cơ?"

Lilith hỏi một cách dè dặt, như thể rằng cô sợ hãi chính cái câu trả lời sắp tới, còn Volkov thì đáp lại bằng giọng nói trầm như mọi ngày.

"Tự hủy."

Giây phút ấy, Lilith chết lặng.

Volkov không nói dối, cũng không đùa.

Chưa bao giờ.

Tôi nắm lấy cái thang ở cống, nhìn mặt Volkov một lần nữa. Một ý chí tuy lặng lẽ nhưng kiên quyết ẩn chứa trong đôi mắt của cậu.

Tôi nhận ra được. Volkov sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ liên lụy chúng tôi nếu có cậu đi cùng, vì cậu là một robot quân sự.

Lilith chậm chạp lắc đầu, hỏi.

"Cậu đang đùa, đúng không? Tự hủy cái chết tiệt gì đó, chỉ là lời nói dối cậu vừa nghĩ ra...... đúng không?"

Lilith nhìn chăm chăm vào cậu ấy bằng ánh mắt xuyên thấu.

Volkov chỉ đáp lại ngắn gọn: "Thật."

"Vậy - tạm - biệt."

Nắp cống đóng lại. Khuôn mặt của Volkov dần biến mất theo.

"Volkov, không!! Đừng có tự ý quyết định! Chúng ta phải đi cùng nhau!"

Cậu không đáp lời Lilith, mà nhìn tôi rồi nói.

"Iris, Lilith, trông chờ vào cậu."

Tôi gật đầu. Ý chí của cậu không thể lay động được. Hơn nữa, chỉ với sức của chúng tôi cũng không thể cản được cậu ấy.

Thế nhưng, Lilith vẫn chưa từ bỏ, cô hét lên "Cậu làm gì vậy, thôi ngay! Bỏ tớ ra!", trong lúc điên cuồng đẩy tay của Volkov ra bằng cánh tay trái. Volkov giữ chặt tay Lilith, khóa tay cô. Và rồi, cậu nhìn thẳng vào Lilith.

"......Volkov?" Lilith lo lắng nhìn gã khổng lồ bất chợt đứng yên. Volkov lẳng lặng nhìn Lilith. Thời gian như ngừng trôi vào lúc đó, cả hai nhìn nhau không chớp mắt.

"Lilith."

Lúc này, lời nói của Volkov không còn đứt quãng như trước, mà trôi chảy như lời nói của một chàng trẻ tuổi.

Như một lời thú nhận.

“Thật tuyệt biết mấy khi được gặp cậu.”

Mắt Lilith trợn tròn. Đôi môi cô run rẩy, trông cô như có điều gì muốn nói.

Nhưng ngay sau đó, Volkov đẩy cô ấy.

"Aaa!" Lilith phát ra tiếng la ngắn ngủi, rơi vào sâu trong lòng cống. Tôi cũng rơi theo cô.

Và giây phút trước khi bị té, tôi đã thấy một tia sáng buồn bã trong mắt Volkov. Thế nhưng, nắp cống nhanh chóng đóng lại, và tia sáng ấy vụt mất.

Battery=02:01:40[]

Lilith và tôi rơi xuống lòng cống, tạo ra một cơn sóng lớn, rồi bị cuốn vào dòng nước.

"Uwaa!"

Tôi chìm một lát rồi nổi lên lại, bất lực trôi theo dòng chảy. Tôi cuống cuồng quẫy tay, nhưng cơ thể tàn tạ này còn có thể làm được gì.

"Iris!"

Lilith nhô đầu khỏi mặt nước, bắt lấy tay tôi. Sau đó, cô kéo tôi vào bờ bê tông.

Chúng tôi đã bị cuốn đi chừng trăm mét. Lilith vừa phải ôm tôi, vừa phải trèo lên khỏi mặt nước.

"......khụ, khụ!"

Cô nôn ra rất nhiều nước trong khi phải giữ tư thế chống chân trái. Dưới cống, thang được bố trí bên cạnh dòng nước.

"...Thật là, cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì cơ chứ!"

Lilith mắng. "ặc ặc...." Sau khi phát ra những tiếng kêu kì cục đó, cuối cùng tôi cũng nói được.

"Li-Llith... ặc ặc..."

Dường như bị chìm trong nước khiến tôi bị đoản mạch.

"Cậu có ổn không? Ướt hết cả rồi."

Lilith nâng tôi lên như nâng một đứa bé, xóc người tôi lên xuống. Nước trong người tôi tràn ra, làm ướt chân cô ấy.

"Xui thật!"

Lilith hét lên. Cô cau mày, tức giận.

Nhưng, tôi biết rằng cô chỉ đang cố tỏ ra bình thường. Bằng chứng là cô ấy cứ mãi nhìn về phía thượng nguồn của dòng nước.

Đó là nơi mà Volkov rời xa chúng tôi.

Tôi lẳng lặng nhìn theo. Nước chảy rất xiết, và không có bờ đi nối lên phía thượng nguồn, nên không thể nào bơi ngược lên được.

Suy tư mất một lúc, Lilith ngẩng đầu lên.

"Đi thôi, Iris."

"...Ừ."

Tôi trả lời yếu ớt. Sau đó, Lilith cõng tôi trên lưng.

Battery=01:49:52[]

Chúng tôi không ai nói gì một lúc lâu.

Dù không giúp được gì nhiều lắm, nhưng tôi vẫn cố---tôi chuyển ánh sáng trong bộ phận thị giác thành một cái đèn pin, rọi sáng con đường trước mắt.

Trên lung của Lilith, tôi cứ trăn trở về Volkov. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cậu ấy đã chiến đấu với quân đội? Chức năng tự hủy---nó đã kích hoạt?

Lilith lặng thinh. Hẳn là cô ấy cũng đang nghĩ điều tương tự.

Sau khoảng mười phút.

Lilith bỗng dưng mở lời: "Cái tên đó, cực kỳ chậm chạp. Mắt mũi thì kèm nhèm, tai cũng lãng nữa. Ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp."

"Mnn..."

Lilith định nói gì?

"Đó đã là một vấn đề kể từ ngày cậu ta tham chiến về, nhưng đó không phải là lí do duy nhất."

Nói xong, cô nhỏ giọng.

"Là lỗi của tớ."

"...Vì sao?"

"Gần đây cũng bớt nhiều rồi, nhưng trước kia ở công trường có nhiều bom lắm. Mỗi ngày cũng phải có ba robot bị nổ bom. ......Thấy cảnh đó, người bình thường hẳn sẽ tránh mang những phế liệu nhìn giống bom phải không?"

Cô nàng xoay trở một chút, nhích tôi lên trên. Tôi ôm chặt lấy Lilith.

Giọng cô bắt đầu hơi run rẩy. "Nhưng gã thì không làm thế. Gã chỉ chăm chăm tìm những thứ giống như bom để mang."

"Tại sao? Không phải đó là tự sát ư?"

"Ừ, tất nhiên rồi. Chẳng cần biết Volkov mạnh đến đâu, cậu ta rồi cũng sẽ thành sắt vụn nếu bị nổ quá nhiều lần. Dù vây, cậu ta vẫn cứ vác chúng. Cậu nghĩ vì thứ gì mà cậu ta làm thế?"

Tôi lặng thinh. Lilith tiếp tục với giọng nói run run.

"Vì tớ."

Cô ấy nói một cách bất lực, câu chữ của cô ấy rối rắm hơn bình thường vì sự run sợ.

"Đúng là một tên ngốc. Cứ nói mấy câu kiểu "Tớ sẽ không bị gì ngay cả khi bom nổ", rồi còn vác luôn cả phần của tớ. Nhưng rồi cậu ta cứ ngày một hỏng dần. Nhìn không rõ, nghe không rõ, và ngay cả cách nói chuyện của trở nên kì dị. Dù vậy, gã vẫn cứ mang những quả bom. Khi tớ bảo hắn thôi đi, cậu biết hắn đã nói gì không?"

Lilith tăng tốc, cứ như cô nàng đang muốn rũ bỏ điều gì đó.

"Volkov - mang - bom."

Lilith bắt chước cách nói của Volkov.

"Lilith - an - toàn."

Giọng cô ngắt quãng trong đau khổ.

"Volkov - hạnh phúc..."

Ngay lúc này, cô bỗng dừng bước.

"Thật......đúng là...... một tên...ngốc..."

Nước nhỏ xuống cánh tay đang quàng ngang cổ Lilith. Những giọt nước chảy khỏi cánh tay tôi, rơi xuống đất.

---Volkov - biết - cách - giết chóc.

Lời nói của Volkov vang lên trong đầu tôi.

---Nhưng - không - biết - cách - để - sống.

Cậu ấy nói rằng mình không biết cách để sống vào lúc ấy. Nói với một nét mặt đượm buồn.

Nhưng sự thật nào phải như thế. Cậu ấy đã tìm ra nó.

Gặp Lilith, mang bom cho Lilith, chiến đấu với cảnh sát, và cả quân đội cũng vì Lilith.

---Thật tuyệt vời biết mấy khi gặp được cậu.

Và cậu ấy nói thế khi chúng tôi xa nhau. Giờ thì tôi đã thấu hiểu được.

Cậu ta sống vì Lilith. Vì cô là cuộc sống thứ hai của cậu khi Volkov Galosh mất đi chiến trường của mình.

Lilith vẫn còn thầm khóc.

Tôi im lặng, chỉ đưa một chút sức lực vào hai cánh tay.

Giống như cách mà Giáo sư đã từng làm, tôi dịu dàng ôm ấy Lilith từ phía sau.

Không lâu sau khi một tiếng nổ chói tai vang lên từ bên trên.

Có thể, nó là âm thanh của một người bạn bị nổ thành từng mảnh nhỏ.

Battery=01:28:13[]

Tiếng gió thổi vang vọng trong cống nước. Nhưng bỗng nhiên lại dừng hẳn.

Lilith dừng chân.

Tôi hỏi "Lilith?", trong khi cô ấy giật giật cái mũi, quay lại nhìn tôi với hai mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt.

"Cậu có nghe gì không?"

Lilith nói nhỏ rồi nghe ngóng xung quanh. Tôi điều chỉnh thiết lập thính giác đến mức nhạy nhất.

Tôi nghe được tiếng mưa, gió thổi, tiếng nước chảy, và---

Tiếng chân người.

Tiếng chân của nhiều người.

"Dường như họ vẩn còn đuổi theo bọn mình."

Lilith cắn môi.

Vấn đề cô đang suy nghĩ cũng truyền sang tôi qua bờ vai đang run rẩy của cô. Quân đội đang ở đây, thế có nghĩa là người có thể chặn đứng họ đã mất đi. Tuy nhiên, Lilith và tôi không đề cập đến cậu ấy nữa. Vì nếu làm thế, Lilith sẽ lại khóc thêm, và tôi cũng sẽ cảm thấy thật đau đớn.

Chúng tôi tăng tốc về phía trước. Dùng ánh đèn từ đôi mắt của tôi, cả hai có thể bước đi trên bờ đá dọc đường nước chảy. Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe được tiếng con người vọng qua đường cống.

"Nhìn kìa!"

Lilith nói nhỏ.

"Lối ra."

Tôi nhìn lên trần. Có một cái thang ở trên tường, và một cái lỗ bên trên nó. Cũng giống như cái lỗ mà chúng tôi dùng để chui vào.

"Có phải chúng ta đã ở trong thành phố Oval?"

"Ừ, có thể lắm."

"Làm gì bây giờ?"

"Chỉ còn cách ra ngoài thôi. ......Cứ ở đây mãi thì sớm muộn gì cũng bị tóm được."

Từ lúc nãy, tiếng nói và tiếng bước chân của những người kia ngày một lớn dần.

"Ôm chặt tớ nhé."

Với tôi trên lưng, Lilith nắm lấy cái thang, leo lên từng bậc. Khoảng ba mươi giây sau, cái nắp kim loại đã xuất hiện trên đầu chúng tôi. Hẳn nó là lối ra khỏi cống.

Thay vì để Lilith, người đã mất đi một tay, tôi vươn tay mình ra, cẩn thận dỡ cái nắp lên. Những tia sáng lọt dần qua khe hở.

Khi cái nắp mở ra một nửa, Lilith nhô đầu lên.

"Tốt rồi, may thật!"

Cô mở hoàn toàn cái nắp cống, để tôi có thể trèo lên trước, rồi nhảy lên sau tôi.

Có lẽ trời đã quá trưa, nên thế giới chúng tôi đang mong chờ trên mặt đất trông hơi quá chói chang. Chỗ chúng tôi vừa đến là một con hẻm lọt giữa hai tòa nhà với rác và nước dơ đầy xung quanh. Âm thanh xa xa kia có phải là tiếng động cơ xe không?

Lilith đóng nắp lại, rồi hô hào bằng giọng đắc thắng như đang tự động viên bản thân.

"Đây rồi, đây là giai đoạn hai của chiến dịch đào tẩu!"

Lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của quân đội.

Thế nhưng, thật quá ngây thơ. Tôi nên cân nhắc rằng quân đội sẽ cho người đóng mấy lối ra vào đường cống nếu như họ cẩn thận.

"Vậy, đi nào, Iris---"

Lời nói của cô ấy bị gián đoạn ngay trước khi kết thúc.

Hai luồng sáng bắn xuyên người cô ấy.

Battery=01:24:41[]

"A......!"

Như một con rối đứt dây, cơ thể Lilith quỵ xuống, gục trên mặt đất.

"Lilith!"

"Ư ư...!" Lilith ép chặt tay lên ngực, co ro trên mặt đất. Một lượng dầu lớn bắn ra khỏi người cô, lan ra trên nền đường như một vũng máu.

"Không được cử động! Đây là mệnh lệnh!"

Tiếng quát tháo vang vọng trong con hẻm nhỏ, hai người đàn ông mặc quân phục chạy về chúng tôi. Trong tay họ là súng laser.

"Gì đây, có một con nữa này."

Một người có vẻ đã nhận thấy sự hiện diện của tôi.

"Tụi mình phải xử cả "con này" luôn à?" "Mnn, đúng vậy." Họ thoải mái quyết định sống chết của chúng tôi cứ như chọn món ăn trưa vậy.

Một khẩu súng chĩa vào mặt tôi. Hơi nóng còn đó tạo thành những làn khói.

---Aaaa, mình sắp chết sao?

Tôi nhìn chết trân vào khẩu súng. Giống như cái lúc mà tôi bị xử lí vậy, không cảm nhận được cái chết đang đến, và bắt đầu trốn chạy khỏi hiện thực---

Ngay lúc ấy.

"Kaaaaaaaaaaa!"

Lilith vực dậy trong khi hét lên như một con thú, lao vào gã đàn ông phía trước. Lập tức người đó mất thăng bằng.

Nhân cơ hội này, Lilith nắm lấy tay tôi, bỏ chạy khỏi đó.

Câu nói quen thuộc "Ngừng! Đây là mệnh lệnh!" đến từ phía sau, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy như bay.

Sau khi ra khỏi con hẻm, chúng tôi đến một con đường rộng rãi.

Một vài chiếc xe đang băng qua con đường trước mặt.

"Aa á! Gì thế kia!?"

Một phụ nữ đi ngang qua hét lên thất thanh khi thấ Lilith và tôi. Chứng kiến tôi với chỉ thân trên sót lại và Lilith, dầu máy tuôn chảy ra và mất đi một cánh tay, đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào.

Tiếng quát từ hai người lính phía sau đến gần hơn. Suy nghĩ một chốc, Lilith chạy về phía con đường.

"Lilith, cậu đi đâ---"

"Tụi mình sẽ lái cái đó!"

Kia là một chiếc xe tải nhỏ đang đợi đèn xanh ở ngay hướng mà Lilith đang hét. Khoảnh khắc đèn chuyển xanh, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Lilith quăng tôi lên thùng xe rồi nhảy vào theo.

Sau đó, chiếc xe chạy đi.

Battery=01:16:56[]

Chung quanh đầy những tiếng còi cảnh sát, nhưng chiếc xe tải tiếp tục đi trong thành phố.

"Lilith, Lilith, cậu không sao chứ!?"

Trên thùng xe, tôi cuống quít gọi Lilith.

Gương mặt cô nhăn nhó vì đau đớn. Trên ngực và bụng cô là hai có lỗ to bằng nắm đấm, những ống nhựa lộ ra phun dầu như những con rắn hóa điên.

"Iris..."

"G-g-gì vậy?"

Tôi nhích lại gần cô hơn để có thể nghe rõ.

Giọng cô khản đặc: "Xuống xe ngay khi qua khỏi chỗ đông người."

"Nhưng......" Tôi nhìn vào vết thương của cô ấy. Không cần hỏi cũng biết là nó rất tệ---không, phải nói là chí mạng. Mặt khác, tôi không thể di chuyển vì đã mất đi phần thân dưới. Nhưng hệ thống ba mạch chính vẫn an toàn. Còn Lilith thì khác. Lượng dầu lớn chảy ra ngoài như thế chứng tỏ những mạch chính của cô đã bị hư hại.

Dù vậy, cô ấy vẫn cố gượng người. Sau đó, lại nôn ra dầu máy.

"Lilith!"

"Tớ ổn." Cô dùng tay quệt dầu khỏi miệng mình, nặn ra một nụ cười gượng với tôi, "Chuyện nhỏ thôi."

Trái với lời nói của cô, thứ chất lỏng màu đen kia không ngừng tuôn ra khỏi ngực và bụng.

Sau khi chiếc xe đi được khoảng nam phút, chúng tôi đã ra khỏi trung tâm thành phố, và đến một vùng ngoại ô thưa thớt.

"Được rồi, nhảy xuống thôi."

Lilith ôm tôi. Trong khi sốc vì sức chịu đựng của cô tôi cũng đồng thời nguyền rủa mình vì không thể di chuyển được.

Tận dụng cơ hội khi chiếc xe giảm tốc, Lilith nhảy xuống khỏi thùng xe---thay vì nói nhảy, lăn xuống thì đúng hơn. Chiếc xe không phát hiện chúng tôi và cứ thế mà đi tiếp.

"A, vào trong đi."

Trước mặt Lilith là một ngôi nhà cũ nát. Tên công ty sở hữu và chữ "rao bán" được viết trên tấm bảng.

Lilith cõng tôi, loạng choạng bước đi về phía sân sau của ngôi nhà. Còn tôi ở trên lưng cô thì không làm gì được cả.

Chúng tôi qua cổng rào và đi vào trong sân. Một khoảng đất cằn cỗi chỉ toàn cỏ dại.

Cô nằm xuống bên dưới mái hiên. Miễn là không đi vào trong sân thì sẽ không có ai thấy chúng tôi cả.

"Lilith..."

Tôi gọi tên cô ấy, nghe như chính mình đang thở dài vậy.

Cơ thể Lilith đã không còn gắng gượng được nữa. Có thể vì tư thế khi lăn xuống mà vài ống dẫn và mạch điện bị tràn ra ngoài từ vết thương do súng bắn. Mấy cái ống co giật cứ như sinh vật sống, tạo ra những tia lửa điện.

---Cứ thế này, pin của cô ấy sẽ...

"He he... Tệ rồi đây..." Lilith nói với giọng buông lơ và chạm vào ngực mình trong khi cố ngồi cho vững. Cô muốn dùng tay để ép nhũng mạch điện trở vào trong người, nhưng vô dụng.

"Iris."

"Chuyện gì vậy?"

"Chà..."

Cô lấy ra một cái hộp từ trong ngực.

Một cái hộp thẻ dính đầy dầu máy.

"Mở nó đi."

Tôi mở cái hộp ra theo lời Lilith, bên trong là một tấm thẻ nhựa. Trên đó viết tên một ngân hàng quen thuộc.

"......Thẻ tín dụng?" Tôi nhìn Lilith.

"Đúng rồi. Mật mã là HRM019, số hiệu của tớ đó."

Tôi chẳng hiểu cô muốn nói gì cả. Tại sao cô ấy lại đưa một cái thẻ cho tôi vào lúc này?

"Ngoài ra, bên dưới cái hộp......" Lilith khẽ nói, "Còn có một tờ giấy, đúng không? Mở nó luôn."

Tôi mở tờ giấy ra theo lời cô. Là bản đồ thành phố Oval và lân cận. Chỉ có một chỗ được khoanh tròn bằng bút chì.

"Là một hiệu phụ tùng cũ."

Trong khi nói, dầu máy đen kịt trào ra từ khóe miệng cô.

"Nhớ không? Tớ có nói lúc trước rồi. Một robot tên là Lightning."

Lightning---dường là tên của một robot ở cửa hàng đồ cũ mà Lilith đã từ nhắc đến. Một robot cũng to lớn như Volkov.

"Hãy đến đó và nhờ cậu ta sửa cho cậu."

"Ư-được."

"Đi cẩn thận. Cậu phải trốn ngay khi có thể, tớ khuyên là nên ở bên dưới mấy chiếc xe. Ngoài ra---"

Tôi lo lắng ngắt lời cô. "Ch-chờ đã. Cậu không đi theo sao?"

"Ngốc thật. ......Tất nhiên là tớ đâu có đi như thế này được."

"Sau khi đến chỗ cửa hàng, tớ sẽ xin họ đến giúp cậu. Vậy nên, hãy chờ ở đâ---"

Lúc này đây, Lilith ngắt lời tôi. "Nghe này, Iris."

Tuy giọng nói vẫn rất quả quyết, nhưng ánh mắt cô ấy đã mờ dần. Tia sáng trong mắt cô tối dần, chứng tỏ rằng lượng pin của cô đang cạn đi.

"Tớ không thể tiếp tục được nữa."

Ngực tôi thắt lại.

"Lilith, đừng nói như vậy. Miễn là tớ nhờ cái người trong cửa hàng đó, cậu sẽ......"

Lilith lắc đầu quầy quậy, chất lỏng từ cổ cô chảy xuống. "Không được, cậu sẽ không được sửa nếu thiếu tiền. Hoàn toàn không."

"Lilith, coi nào. Tớ không thể cứ để cậu ở đây mà đi được."

Tôi khẩn khoản cầu xin trong khi nhìn cô. Tuy nhiên, Lilith chỉ lắc đầu mà nói: "Đừng lo, nhanh đi đi."

Bỏ mặc Lilith rồi chạy đi một mình. Tôi không thể, và cũng sẽ không làm thế.

Tôi đưa cái hộp cho cô. "...Không. Tớ nhất định sẽ không đi một mình. Nên tớ sẽ không lấy thứ này."

Ngay lúc này.

"Iris Rain Umbrella!" Lilith nắm lấy vai tôi bằng cánh tay của mình, đôi mắt trợn to đến mức đáng sợ, "Đừng có quá ngây thơ như vậy!"

Tiếng quát của cô làm tôi co rúm người. Cô lắc mạnh người tôi.

"Nghe cho rõ đây, cậu phải sống! Nếu có cái thẻ này, cậu sẽ được sửa chữa! Tớ đã không còn tiếp tục nữa rồi! Nên chỉ có mình cậu là sửa được thôi!"

"Nhu-nhưng!"

"Can đảm lên! Cậu phải có can đảm để sống tiếp dù chỉ còn một mình cậu! Thế giới này không hề đơn giản đâu! Cậu yếu đuối, người ta sẽ biến cậu thành sắt vụn!"

Cô ho ra dầu máy dữ dội. Chất lỏng màu đen đó bắn lên cả mặt tôi.

Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục.

"Được rồi, đi! Mau!"

"Nhưng, nhưng!"

"Iris! Đừng làm tớ khó xử!"

Lilith nhìn chăm chăm tôi với vẻ mặt u ám. Trong lúc nắm lấy tay cô, tôi lặp đi lặp lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo: "Không, tớ không muốn......"

Cứ như thế, tôi đã từ chối cô ấy trong một lúc.

Một nụ cười dịu dàng bỗng hiện ra trên gương mặt Lilith.

Cô với tay, chạm vào khuôn mặt tôi. Bàn tay cô ấy lem nhem dầu máy. "Iris. Hãy để tớ nói cậu nghe..."

Lilith nói như cô đang khuyên dạy tôi.

"Thế giới này......nó không đơn thuần như cậu nghĩ. ......Đó là một nơi rất nhiều kẽ hở đến bất ngờ, chỉ cần cậu nghĩ theo hướng này, cậu sẽ có thể sống tiếp được."

Những ngón tay thanh mảnh âu yếm chạm vào tôi, trong khi tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang mờ dần của cô ấy.

"Vậy nên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ngay cả khi chỉ còn một mình, cậu vẫn có thể sống. ......Tự tin lên nào. Bởi vì---"

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói khàn khàn.

"Cậu là một robot được yêu thương cho đến phút cuối cùng."

Nói xong, sức lực rời khỏi tay Lilith và nó gục trên mặt tôi.

Tôi im lặng.

Những gì Lilith nói rất đúng. So với bản thân tôi, kẻ không biết gì hết, thì cô ấy, người đã sống dựa vào chính sức mình có lẽ đúng hơn.

Thế nhưng, dù vậy, vẫn có những cái mà tôi không đồng tình.

Mình nên làm gì đây? Nếu là Giáo sư, chị ấy sẽ làm gì vào lúc này?

Đúng rồi, Giáo sư sẽ---

"Lilith, nghe tớ này."

Tôi mở cái nắp ở ngực mình, lấy ra cái hộp thuốc bạc. Đó là vật kỷ niệm lưu giữ tấm ảnh tôi chụp cùng Giáo sư. Sau khi mở nắp hộp, tôi cầm mẩu xì gà số 8 lên.

"Trước đây, Giáo sư đã từng nói với tớ rằng. Chúng ta như một điếu xì gà vậy số 8 vậy. ......Thấy không, làm thế này sẽ bẻ số 8 thành hai số không..."

Tôi bẻ đôi mẩu xì gà. Một cái vòng dùng để cho người đang muốn cai thuốc, phần còn lại dùng như gạt tàn. Sau đó, tôi nhập chúng lại.

"Cậu thấy chưa, chỉ có một mình thì nó sẽ là con số không thôi, và một con số không khác ở bên kia. Nhưng cậu sẽ có được số tám khi cậu nhập chúng lại với nhau. Hợp chúng lại sẽ khiến chúng mạnh mẽ hơn---đó là số tám, và cũng là chúng ta."

Đó là một quan điểm mà tôi học được từ Giáo sư, một thứ mà chị ấy hay nhắc trong buổi buổi thuyết giảng đặc biệt. Thấy mẩu xì gà vòng của Giáo sư, tôi lại nhớ về điều đó.

Lilith nhìn mẩu thuốc trong tay tôi, lẩm bẩm với giọng nói gần như không thể nghe được nữa: "Không phải......có hơi...giả tạo quá sao..." Tia sáng trong mắt cô gần như tắt hoàn toàn.

Tôi chẳng cần biết nó giả tạo hay không. Tôi chỉ không muốn cô chết, không muốn cô mất đi khát vọng sống. Vậy nên, tôi lại nói tiếp.

"Giáo sư và tớ, Lilith và Volkov, Lilith và tớ, ngay bây giờ, chúng ta như cái xì gà số tám này, cả hai có thể chụm lại. Sẽ không thể nếu đó không phải là cả hai. Nên, Lilith---"

Giọng nói điện tử của tôi lúc này lại nghe giống như âm điệu ngày trước hơn.

"Tớ nhất định sẽ cứu cậu."

Lilith không nói gì.

Cô chỉ chớp một cái, rồi khép mắt lại.

Pin của cô cuối cùng đã hết.

Battery=00:58:34[]

Tôi lẳng lặng nhìn Lilith một lúc lâu.

Dù tôi đã có thể thốt nên những lời đó, nhưng hiện giờ lòng tôi lại đang cảm thấy hoang mang. Mới đây thôi, Lilith còn dẫn dắt tôi, và chúng tôi còn có Volkov giúp khi bị truy đuổi. Nhưng, giờ tôi hoàn toàn một mình, không ai sẽ đến cứu tôi cả, mà tôi cũng không nghĩ ra ai có thể.

Chỗ đó nằm gần quảng trường. Từ vị trí của nó, có thể là một trong những cửa hàng ở phố mua sắm. Vấn đề hiện tại là vị trí của tôi, nhưng cũng có thể dễ dàng suy ra được nhờ nhìn theo tòa nhà cao nhất ở đây---Phòng nghiên cứu robot đại học Oval.

Sau khi ước chừng vị trí của mình, khi tôi vừa định nhét tấm bản đồ vào cái hộp thì.

"Ah......"

Tôi nhận thấy bên trong có một tấm ảnh nhỏ xíu.

Trong đó có ba người. Cô bé đáng yêu chính giữa hẳn phải là Lilith, còn hai người kia trông như một đôi vợ chồng ngoài ba mươi, đang mỉm cười đứng cạnh cô bé.

Lilith trong tấm ảnh là một Lilith vui tươi, lạc quan, hạnh phúc. Nụ cười của cô thật ngây thơ và ấm áp, không ai có thể hình dung ra cô ấy hiện giờ.

Tôi nhớ lại những lời nói của cô.

---Nhẫn tâm quá, nhỉ? Tạo ra khi họ cần đến, để rồi vứt bỏ đi ngay khi không cần đến nữa.

Cô vừa nói vừa nhún vai, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Tôi lại nhìn tấm ảnh lần nữa, một gia đình ba người hạnh phúc. Hạnh phúc đó như một bức vẽ tuyệt đẹp đã được khóa kín vào trong tấm ảnh. Cô trông như một thiên thần không chút khái niệm về sự hồ nghi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười hồn nhiên, rạng rỡ. Lúc ấy cô vẫn không hề hay biết về sự phản bội mà mình sắp phải đối diện.

Ngực tôi nhói lên. Cho đến giờ, đã bao lần cô ấy nhìn vào tấm ảnh này? Cô ấy đã cảm giác như thế nào về Lilith hạnh phúc trong quá khứ ấy?

Cho đến giờ, cô giấu tấm ảnh quý giá này trong ngực. Vẫn giữ tấm ảnh về hai con người cô gọi là cha mẹ đã bỏ rơi mình.

---Hãy dũng cảm lên. Vì cậu là một robot được yêu thương cho đến tận lúc cuối cùng…

"Lilith......"

Nét mặt buồn bã đã biến mất khỏi gương mặt Lilith khi pin cạn, chỉ còn lại đó sự ngây ngô, yên bình như đang say ngủ. Tôi giơ bàn tay phải của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào bên má bị cháy của cô.

Dầu đen trào ra khỏi khóe mắt tôi như những giọt nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Tôi thầm thề trong lòng.

“Tớ nhất định sẽ cứu được cậu.”

Nhất định.

Sau đó, tôi dời Lilith đến khu rừng gần đó, cẩn thận che chắn để không ai có thể phát hiện ra. Rồi tôi đặt cái hộp thuốc của Giáo sư vào trong lồng ngực.

Tôi lại băn khoăn.

Nếu mình cứ thế này mà đi, người ta sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Không được. Mình phải nghĩ ra cách nào an toàn hơn để đi đến cửa hàng mà Lilith đã nói. Thế nhưng, mình không có điện thoại, lại càng không thể sử dụng điện thoại công cộng trong tình trạng này. Như vậy, làm sao mình có thể đến được nơi ấy? Theo ước chừng, từ đây đến đó phải khoảng hai kilomet.

---Quảng trường?

Quảng trường Venus. Những từ này làm tôi nhớ lại vài thứ. Lúc Giáo sư và tôi đi ngang qua đó sau khi xem phim xong. Phải rồi, Giáo sư đã giúp một robot vào ngày hôm ấy. Còn tại sao nó đến được quảng trường, tôi nhớ là…

Giọng nói của Giáo sư vang lên trong đầu tôi.

---Cậu bé này…đã phải đi qua một nơi chật hẹp, tăm tối đến như vậy…

“Đường cống…”

Battery=00:43:08[]

Trước khi đi, tôi phải "chỉnh sửa" cơ thể mình.

Tôi bỏ hết những ống dây lộn xộn bị trào ra khỏi bên dưới vì bị trúng đạn. Dù gì chúng cũng chỉ làm vướng víu, và gây tiếng động khi cọ xát với mặt đường. Tiếp theo, tôi bỏ luôn những thiết bị không còn hoạt động nữa. Như bộ phận điều khiển chuyển động ở thân dưới chẳng hạn, người tôi nhẹ hơn hẳn sau khi làm việc đó.

Mọi việc đã xong xuôi, tôi rời khỏi sân nhà và tiến ra đường. Tôi mở một nắp cống thoát nước gần nhất, cố lách người vào trong đó. Cống nước khá chật hẹp, tôi đành hi sinh cánh tay trái bằng cách dùng sức ép lên vai trái. Có lẽ đây là lúc đầu tiên mà cái cơ thể làm từ phế lại thải có ưu điểm. Tôi vứt cánh tay đã bị bẻ ra vào trong cống.

Bắt đầu thôi.

Bên trong cống đóng đầy rêu ẩm ướt. Tôi, chỉ còn đầu, thân trên và tay phải, trườn nhanh về phía trước. Giống như lũ zombie trong bộ phim vậy, chỉ đi mà không quan tâm đến dáng điệu của mình.

Đến một góc ống, cơ thể tôi bị đẩy lùi. Tôi cong tay, xoay đầu, điều chỉnh cơ thể từng chút một và lợi dụng góc chéo, từ từ tiến qua.

Xem ra cho dù có là tôi, cố gắng thì mọi việc cũng không khó khăn lắm.

Một cái nắp cống trông giống hàng rào thép đặt trên đường cống. Với chiều rộng ba mươi centimet và một mét chiều dài che dọc theo đường cống bên vệ đường. Có những lỗ nhỏ trên nắp cống (chắc là để nước mưa có thể chảy xuống) giúp tôi theo dõi được tình hình bên ngoài. Cách một lúc tôi lại nhìn ra ngoài để định hướng, rồi lặng lẽ vươn tay kéo cơ thể đi.

Đi được ba mươi phút, cuối cùng tôi cũng đến được trước ga Oval. Qua suy đoán từ bảng hiệu của cửa hàng thịt cá, tôi nghĩ mình đang ở phía đông của phố mua sắm, cách năm trăm mét so với Quảng trường nữ thần. Nó làm tôi nhớ lại lúc mình mua cá ở đây ba tháng trước, để nấu món La Bier cho Giáo sư.

Tôi chỉ có thể trườn đi bằng cánh tay phải còn lại. So với việc dùng hai tay, thế này lại nhanh hơn. Thật mỉa mai làm sao. Giờ thì, cánh tay trái ngắn cũn kia sẽ không cọ xát với mặt đường nữa.

Thị giác tôi mờ mịt---không, đúng hơn là bây giờ tôi gần như không còn thấy gì nữa. Mắt phải đã hỏng, còn mắt trái cũng chỉ thấy được một phần nhỏ, giống như là nhìn qua một mảnh kính vỡ vậy. Nếu đây không phải là con phố mua sắm ở Oval thì tôi đã chịu thua từ lâu rồi.

Phải, mình vẫn còn cơ hội. Thần linh vẫn chưa bỏ rơi mình.

Thỉnh thoảng có những người đi mua sắm đi qua cống thoát nước, khiến tôi phải nín thở và hết sức âm thầm di chuyển. Tôi thấp thoáng thấy bảng hiệu của ông bác hàng thịt.

Phải rồi, mình đã mua thịt ở đây ba tháng trước. Để nấu xúp thì phải, và mình còn mua hành ở tiệm tạp hóa gần đó nữa.

Hoài niệm làm sao.

Tôi về rồi đây.

Sau một ngã rẽ tại cửa hàng lương thực, cuối cùng tôi cũng đến được con đường chính, chỉ cần đi thẳng thì tôi sẽ đến được Quảng trường - nơi có một bức tượng nữ thần đặt ở chính giữa. Lilith bảo rằng cửa hàng đồ phế liệu nằm ngay ở con đường đây, nên có lẽ là một trong những căn ở cạnh đường chính.

Do đó, chỉ còn năm mươi mét nữa.

Tôi tiếp tục đi thẳng, ép cánh tay đã mỏi nhừ của mình vươn ra.

Bỗng dưng.

—!

Cả người tôi cảm thấy nặng trĩu.

Tệ rồi, sắp hết pin.

Mình phải nhanh lên.

Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa.

Còn ba mươi mét

Chỉ một đoạn nữa thôi.

Còn hai mươi mét.

Tay mình thật nặng nề và đau đớn.

Mười mét nữa.

Cánh tay tôi đau nhói, có tiếng cái gì đó bị vỡ trong người tôi.

Ráng lên nào, cơ thể ta. Chỉ còn một chút nữa thôi, mình sẽ đến đó chỉ một chút nữa thôi.

Năm mét. Ba mét nữa...

Đây, tới rồi!

Tôi mở cái nắp cống trên đầu mình. Dùng cánh tay phải duy nhất còn lại nâng cơ thể lên và thoát ra ngoài.

Cũng là lúc mà tôi phát hiện một điều.

Ngay từ ban đầu, đã chẳng có một tia hi vọng nào dành cho tôi cả.

"...... Eh?"

Cửa hàng đó không có ở đây.

Giữa dãy nhà xếp ngay ngắn trên con phố mua sắm, tồn tại một khoảng trống, giống như một chiếc răng cửa bị nhổ đi.

---Một giờ chiều ngày hôm ấy,

Bản tin mà tôi đã thấy---

---Ở quảng trường Venus kế ga Oval,

Tiếng phát thanh viên---

Một vụ robot nổi điên đã xảy ra.

Vọng lại trong tâm trí trống rỗng của tôi.

Nhận ra sự thật, tôi thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt.

---Đùa sao...

Không có cửa hàng nào ở đây cả. Chỉ là một mảnh đất trống cỏ mọc um tùm.

---Đây là một trò đùa thôi, đúng không?

Bên phải là một tiệm giặt ủi, một cửa hàng ở bên trái, cả hai đều đóng cửa im lìm. Tôi không thể nhầm được, đây chính là nơi được khoanh tròn trên tấm bản đồ.

Và rồi, tiếng người phát thanh viên văng vẳng xen lẫn lời nói trong đầu tôi.

---Một robot cỡ lớn làm việc trong một cửa hàng đồ cũ gần đó---

Cửa hàng đồ phế thải---

---Có thể nào...

Sự thật phũ phàng chiếm lấy tâm trí tôi.

Cậu "Lightning" mà Lilith đã kể cũng là người tôi thấy trên mục tin tức là một. Cậu ta đã phá sập cửa tiệm như vì điên loạn, và bị súng laze bắn tan xác ở Quảng trường. Chính là cậu ấy.

Cái đầu bị giơ lên ngày đó là của Lighting.

Battery=00:05:36[]

Tôi đứng thẫn thờ trước cửa hàng đồ cũ vốn đã không còn tồn tại.

Tôi không biết nên làm gì cả.

Sau khi đã đánh cược chút hi vọng cuối cùng, lê thân xác nặng nề này đến đây một cách điên cuồng.

Tôi đã không nghĩ đến những việc sẽ xảy ra.

‘Cơn mưa’ dồn tôi vào ngõ cụt ngày một trở nặng. Vô số những đường kẻ màu trắng che lấp tầm nhìn của tôi ngày một kín đặc, những mảng nhìn thấy nhỏ xíu siết chặt lấy tôi cùng với những tiếng ồ ồ.

Bị dồn vào đường cùng, tôi tựa đầu mình lên mặt đường.

Tớ làm gì đây? Lilith, tớ biết làm gì đây?

Phải chăng mình nên quay trở lại? Không thể nào. Mình đã cạn năng lượng rồi. Hơn nữa, nếu pin hết dọc đường, sẽ không có gì ngoài tử thần đang chờ đón. Phải rồi, pin. Không cần biết phải làm gì, thứ đầu tiên phải là chính là p---

Lúc ấy, cơ thể tôi co giật dữ dội. Tôi nhớ ra được một thứ.

Phải rồi, nhà Umbrella. Mình có thể nạp lại khi đến đó, và có thể được sửa chữa nữa. Nhưng đã ba tháng trôi qua rồi, liệu mình còn có thể vào đó không? Căn nhà có còn đó không?

Tôi lắc đầu, gạt phứt đi mọi sự ngần ngại. Đây không phải là lúc để chần chừ, đó là nơi duy nhất mình có thể đi. Mình muốn, và mình cũng chỉ có thể đi đến đó.

Mặc kệ thân xác đã mệt mỏi, tôi dùng phần sức lực cuối cùng để giơ tay lên.

Tôi giơ cánh tay lên để níu lấy mặt đất, và cũng là chút hi vọng còn lại.

Thế nhưng…

---Cảnh báo.

Một giọng nói điện tử vô tri vô giác vang lên trong mạch trí não của tôi. Tiếng nó nghe như tiếng một cái máy ECG kêu lên khi một trái tim bắt đầu ngừng đập.

Giọng nói điện tử bấy lâu luôn chực chờ đưa ra cảnh báo khủng khiếp nhất

---Năng lượng sẽ cạn trong vòng năm phút nữa. Hãy nạp lại ngay.

Đó là tiếng chuông báo tử. Báo rằng tôi chỉ còn lại vỏn vẹn năm phút cuộc đời mình, một thông báo thật tàn nhẫn.

Thật không công bằng. Sao mọi chuyện có thể ra thế này? Tôi đập tay xuống mặt đường. Đau đớn và tuyệt vọng làm cơn giận trong tim tôi sục sôi.

Dù vậy, tôi vẫn đưa tay ra. Như để bắt lấy hi vọng cuối cùng, tôi vịn chặt những ngón tay xuống lòng đường, kéo thân thể mình nhích tới. Những ống dây lại tuôn ra từ thân dưới. Và khi chúng cọ xát với mặt đường, chúng tạo ra những âm thanh kít kít thật khó chịu. Dù vậy, tôi vẫn đưa tay ra. Lần nữa, rồi lần nữa, lần nữa và lần nữa.

---Còn ba phút nữa. Hãy nạp điện ngay lập tức.

Thời gian trôi đi một cách tàn nhẫn, cánh tay tôi ngày một nặng trĩu, khiến cơ thể tôi ngày một di chuyển khó khăn hơn. Như thể không khí đang ép thật mạnh lên người tôi. Dù thế, tôi vẫn dùng cánh tay duy nhất còn lại để bò tới, cùng với tất cả nỗ lực.

---Còn hai phút nữa. Hãy nạp năng lượng ngay lập tức.

Cơn mưa ngày một nặng hạt. Đó không còn đơn giản là một cơn mưa nặng hạt nữa, mà đó là một cơn bão, một cơn bão che lấp đi mọi thứ. Tôi gần như bất động, chỉ duy nhất thời gian không hề dừng lại.

--- Còn một phút nữa. Hãy nạp năng lượng ngay lập tức.

Sức lực tôi tàn đi nhanh chóng. Lời hứa của tôi với Lilith rằng tôi sẽ cứu cô ấy giờ giống như một ký ức xa vời, dần dần tan biến. Linh hồn tôi ở sâu trong cơ thể bị cắt đứt. Còn bốn mươi giây nữa, ba mươi, aaaaaaa, hai mươi, mười---

---Pin cạn. Ngắt hệ thống.

Aaa, hết rồi, hết rồi, mình đang biến mất, biến mất, cuộc sống của mình, của Lilith, tệ thật, mọi việc chỉ là một trò đùa phải không, sao, làm sao tôi có thể, ở đây, làm---

Khoảnh khắc trái tim tôi như muốn chìm vào tuyệt vọng.

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

—Iris Rain Umbrella!

Một giọng nói vô cùng mạnh mẽ.

---Đừng quá ngây thơ!

Cô ấy lắc người tôi.

---Đi, đi nào! Nhanh lên!

"UWAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"


Tôi hét lên. Giọng thét như của một con dã thú, không hề giống với giọng nói của tôi.

Tôi giơ cánh tay lên bằng ngọn lửa nhỏ bé trong lòng mình.

Và rồi.

Như một chiếc xe sang số, có gì đó dâng trào cuồn cuộn trong tôi. Hệ thống điều khiển đã tắt ngúm giờ thức tỉnh, mạnh trí não tôi như bốc cháy, như muốn tan chảy. Dòng dung nham trào lên từ dưới lòng sâu trong người khiến cơ thể tôi chuyển động mạnh mẽ.

Tôi giơ cánh tay phải lên như muốn đấm xuyên không khí, đấm vào mặt đường để tiến tới. Toàn bộ năng lượng trong tôi tập trung vào những ngón tay, kéo thân thể tôi tiến tới.

—Iris!

Lời nói của Lilith tiếp thêm nghị lực cho tôi.

---Dũng cảm lên!

Những tia lửa bay lên từ mặt đường.

---Cậu phải dũng cảm sống tiếp, cho dù chỉ còn một mình cậu!

Đúng vậy! Dũng cảm lên, Iris Rain Umbrella!

Tôi vươn cánh tay ra một cách mạnh mẽ. Tiến, tiến lên, dù chỉ một chút thôi, tôi vật cánh tay về phía trước, vịn lấy con đường, vịn lấy tương lai, và vịn lấy lời hứa tôi đã hứa với cô ấy.

---Thế giới này không đơn giản thế đâu!


---Nếu mềm yếu, cậu sẽ trở thành sắt vụn!

Những suy nghĩ của tôi rối bời trong cơ thể nóng cháy, cùng với những dữ liệu khác. Những ký ức trông như quyển album bị xé nát, những mảnh vụn nhảy múa trong không khí. Những ký ức vụn rời chia nhỏ cuộc đời tôi thành những mảnh nhỏ, những phút giây hạnh phúc cùng Giáo sư, cuộc chia tay đột ngột, cắt tay, cơ thể mới, mang vác phế liệu, “dạ dày”, “ruột”, Lilith, Volkov, chạy trốn, tia laser, người khổng lồ cháy rực---tất cả chúng đột ngột, đẩy ra sau lưng tôi.

Thế rồi, ngay sau đó.

—Hể?

Những mảnh ký ức biến sắc, quay cuồng rồi đâm vào tôi một cách tàn bạo. Đó là những ký ức đã chôn sâu trong tâm trí tôi---một căn nhà lạ lẫm, một gia đình lạ lẫm, bị đánh, đá, đốt, chạy trốn, chạy trốn, xe, aaa, tay tôi bị gãy, cả chân cũng thế, bị chèn ép, bị đè dẹp, mưa, chỉ còn một mình, cô đơn quá, tất cả chúng quay cuồng trong đầu tôi, nén lại, tuôn trào, chảy ra, aaaa, ghét, tôi ghét sự lạnh giá này, tôi ghét sự cô đơn này, sao mình lại quên, sao mình lại nhớ, tôi đã chạy trốn, khỏi ngôi nhà, khỏi gia đình đã làm đau tôi, chạy đi, lê lết người, bị xe cán, nhưng vẫn có lê người đi, phải rồi, ngày ấy, ngày mưa ấy, t, t, tôi, người đó, người, đó.

Ngay lúc ấy.

Thật đột ngột.

Vô cùng đột ngột.

Như thể chỉ có mình tôi là cách biệt với thế giới, thời gian ngưng lại.

Và, trời mưa.

Battery=00:00:00[]

Iord 266

Nhưng Giáo sư, Giáo sư của tôi đang đứng đây, và đang mỉm cười với tôi.

Tôi đã cạn sạch năng lượng, nhưng thật nhẹ nhõm. Một xúc cảm mạnh mẽ dâng trào trong tôi, tôi vô thức nhìn chăm chú vào Giáo sư.

A... Giáo sư ơi. Chị còn sống. Sao chị không nói với sớm hơn chứ.

Giáo sư ơi, chờ em nhé. Em đến đây.

Nhưng, Giáo sư. Sao em cứ cảm thấy có gì đó khác ở chị hôm nay nhỉ?

Vì sao chị không đeo kính? Có phải chị bỏ quên chúng ở nhà rồi không?

Vì sao chị cũng không đeo theo hộp thuốc? A, vì nó đang ở trong tay em đây mà. Em sẽ đưa cho chị ngay đây.

Vì sao chị lại mặc một bộ váy màu trắng như thế? Nó khác hẳn với cái áo mà chị thường mặc. Chúng ta có bộ này ở nhà sao?

Còn, nữa, Giáo sư, Giáo sư ơi---

Vì sao hôm nay chị lại đứng ở giữa đài phun nước như thế này?


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement