Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đêm hôm trước[]

“Kế hoạch của chúng ta đã được quyết định.”

Hai giờ khuya, bên cạnh bàn tròn như thường lệ, Lilith nói nhỏ, giọng nói thể hiện sự quả quyết.

Hai giờ sáng nay, chúng tôi họp bàn chiến lược vào ban đêm.

Chủ đề là kế hoạch bỏ trốn.

“Ngày mai chúng ta……thực sự sẽ làm sao?”

‘Bản hành hình’ xảy ra vào trưa ngày hôm qua, còn chúng tôi quyết định bỏ trốn vào tối qua. Thế này có hơi quá gấp gáp.

Lilith nói.

“Bọn mình không thể lãng phí chút nào nữa ……Bởi vì, ai mà biết lúc nào ‘lần tiếp theo’ sẽ xảy ra?”

“Không phải là không đúng……”

Nhưng có một sự bứt rứt cứ dai dẳng trong lòng tôi.

“Chiếc xe đó trước nay có xuất hiện bao giờ chưa?”

“Tớ không biết.” Lilith nhẹ lắc đầu, “Hôm qua là lần đầu tớ thấy nó đó. ……Cậu cũng vậy mà, phải không Volkov?”

Lilith ngoảnh đầu sang, Volkov lặng lẽ gật một cái.

Tôi hỏi lại.

“Sao họ không chọn cách bảo trì? Đâu có cần làm thẳng tay như vậy……”

“Tiền đâu mà làm. So với bảo trì thì mua mới ở mấy tiệm hàng si đa rẻ hơn.”

Lilith đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Tôi chỉ có thể yếu ớt: “……Tớ hiểu rồi.”

“Dù sao đi nữa—“ Lilith lặp lại câu nói, “Chúng ta không thể dây dưa lâu hơn nữa.”

Ngay lúc đó, cô dán chặt mắt vào tôi, rồi liếc sang Volkov.

—À, ra là vậy.

Cô ấy làm vậy là vì Volkov và tôi.

Tôi, một kẻ làm từ đồ phế thải, và Volkov, một kẻ chậm hiểu. Nếu mà có ‘bản hành hình’ thứ hai, khỏi phải hỏi thì ai cũng biết là chúng tôi bị nguy hiểm nhất. Lilith không màng đến an toàn của bản thân, hơn thế nữa, cô ấy không muốn chúng tôi bị nguy hiểm. “Về kế hoạch bỏ trốn ngày mai—“

Lilith quay lại chủ đề chính.

“Theo thảo luận ngày hôm qua, muốn trốn thì phải có ‘con đường’ và ‘thời điểm’, hai điều kiện đó. ……Đầu tiên là con đường.”

Lilith nhặt mấy mảnh rác, rồi đặt lên bàn một bản thép cong và vài con đinh ốc. “Đây là cong trường. Đây là khu ‘Dạ dày’, còn bên đó là khu ‘Ruột’.”

Lilith di chuyển mấy ngón tay, phác sơ qua bản đồ của công trường.

“Chỗ này có hàng rào điện cao thế, nên hướng này sẽ không đụng đến. Do đó, chỉ còn lại hai con đường. Một là băng qua ‘Dạ dày’, chạy theo bờ biển; Một là qua ‘Ruột’. chạy tới khu đất chính. Tớ nghĩ là cậu biết điều này, nhưng băng qua ‘Dạ dày’ quá nguy hiểm, trên bờ biển làm gì có chỗ nào để trốn, nên ăn đạn laser dễ như chơi ấy chứ.”

Lilith làm hình khẩu súng bằng tay, chỉ vào thái dương của mình.

“Vì thế, chúng ta phải chọn con đường qua ‘Ruột’ để chạy trốn. Phương án chúng ta sẽ làm là chôm một chiếc xe tải dùng để chở vật liệu, rồi trốn vào thành phố, hòa lẫn vào các xe bình thường.”

“Chờ đã. Ai là người lái nó?”

“Không phải quá rõ rồi sao, là tớ.”

“Ế? Lilith lái xe được à?”

“Trước đây tớ từng là tài xế của một cong trường. Tớ thậm chí còn lái cả máy xúc và cần cẩu kìa.”

“Lilith – không – bằng – lái.”

“Volkov, im mau.”

Sau khi mắng Volkov đã ngắt lời mình, Lilith tiếp tục giải thích.

“Các bước sẽ là…”

Lilith lần lượt giải thích các bước của kế hoạch. Mắt tôi đảo vòng vòng vì ý tưởng của cô ấy. Một kế hoạch không tưởng mà một robot bình thường không bao giờ mơ tới, một kế hoạch sẽ nhạo báng con người.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn một câu hỏi về kế hoạch của Lilith.

“Mọi người có thể cùng……trốn không?”

“Hử” Lilith chớp mắt ngạc nhiên.

“Ý tớ là, vì chúng ta sắp trốn đi, sao không rủ mọi ngườ—“

“Không thể được.”

Lilith lắc đầu ngay.

“Sao vậy?”

“Cậu không biết là có đến hơn tám mươi robot đang ở đây à? Không cần biết cậu làm thế nào, thế là quá nhiều. Vả lại, họ không có nghe chỉ dẫn của bọn mình đâu.” Lilith lạnh lùng nói.

Cô ấy nói rằng theo kinh nghiệm của bản thân, một cuộc trốn chạy chỉ thành công nếu chỉ có ít người tham gia vào, và chưa có trường hợp nào mà hàng tá robot cùng nhau đào thoát thành công cả.

Tuy vậy, tôi vẫn còn do dự vì sự cần thiết của việc bỏ lại những người kia. Có lẽ là vì tôi có chút tình cảm với họ vì chúng tôi đã ở cùng nhau ban tháng nay. Quan trọng hơn là bản hành hình không nhân từ kia cứ đeo bám trong đầu tôi.

Sau đó, tôi nghĩ về Giáo sư, nghĩ về người luôn có thể giúp đỡ những robot ở bên đường. Đúng vậy, nếu là Giáo sư, chị ấy sẽ—

Vì thế, tôi bày tỏ ý kiến của mình.

“Lilith.”

“Gì vậy?”

“Ít nhất thì chúng ta có thể làm thế, đúng chứ?”

Một đề nghị bất khả thi. Sau khi nghe nó, Lilith rên lên, tỏ mặt chán chường.

Vì đề nghị của tôi, quá ư trẻ con.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement