Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Battery=04:21:29[]

"Uuu......"

Khi lấy lại được cảm giác, tôi đã bị ném xuống mặt đường

'Mưa' nặng hơn. Không, là do tình trạng thị giác của tôi quá tệ.

Chiếc xe tải nằm ở bên phải tầm nhìn của tôi. Nó đã bị lật, bánh xe chơi vơi xoay vòng, và cái thùng sau cháy hừng hực. Trong đêm đen, ánh lửa cháy nhuộm trắng bầu trời.

Tôi rà soát trong trí nhớ.

Vô số tia laser bắn ra từ những cỗ xe bọc thép của cảnh sát, trước mắt tôi trắng xóa---ra vậy---mình đã bị bắn laser.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

"Lilith!" Tôi cuống cuồng gọi tên cô bạn, "Lilith! Cậu ở đâu?"

Tôi gắng gượng trên mặt đường với hai tay của mình, đứng lên và quan sát chung quang. 'Mưa' vẫn ngày một tệ, nhưng xem ra thị giác không sao. Trong khung cảnh đơn sắc, tôi tìm kiếm hình bóng của Lilith.

---A!

Bên dưới những thanh chắn xa xa chiếc xe lật nghiêng, tôi thấy một bóng người. Mái tóc dài xõa ra trên mặt đất như một cái quạt.

"Lilith, cậu không sao chứ!? Lilith!!"

Tôi điên cuồng gọi tên cô. Tuy nhiên, Lilith chỉ nằm bất động sóng xoài trên nền đất.

---Chờ tớ, Lilith. Tớ sẽ đến cứu cậu ngay đây.

Tôi tránh những mảnh vỡ văng tứ tung từ chiếc xe, sáp lại Lilith bằng bánh xích.

Trước khi tôi kịp đến gần, Lilith phát ra một tiếng rên đầy đau đớn, và hồi tỉnh. Cô chậm chạp nâng than trên của mình, nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt tôi.

"Lilith, cậu ổn chứ!"

"Mnn... Cũng không đến nỗi. So với tớ thì, tên kia---"

Nói đoạn, Lilith nhìn sang chiếc xe tải.

"Không được cử động!"

Một tiếng quát thô bạo bắn tới, rồi Lilith bị đá từ sau lưng, va mạnh xuống nền đường.

"Ahhh...!" Sau khi nhận ra kẻ đã đá cô ấy, cơ thể tôi đông cứng trong sợ hãi.

Người đó, đầu đội một cái mũ bảo vệ kỳ quặc bằng thép, mặc giáp, tay cầm một khẩu súng laser tỏa ra thứ ánh sáng xám màu.

Những ký ức hiện ra như đang chiếu một bộ phim. Bản tin trưa hôm ấy, bể phun nước quảng trường, người máy nổi điên, tia laser xanh, đội đặc nhiệm, và---

Một trong đám người đó giơ đầu người máy lên như một chiến lợi phẩm.

"Không được cử động, đây là lệnh!" Cái đầu thép nói với giọng lạnh lùng, "Đặt tay ra sau đầu!"

"Chó chết......!" Lilith lập tức chống trả. Cơ thể cô bật dậy như một cái roi, đằng sau đầu của cô đập vào mặt của gã đã đè cô xuống. Hắn rên rỉ, che mặt lại.

"Iris, chúng ta chạy thôi!"

"Đ-được!"

Còn trong cơn sốc vì hành động táo bạo của Lilith với tay cảnh sát, tôi đưa tay ra. Lilith cũng đưa tay ra với tôi.

Ngay lúc đó, một tia sáng bắn vào cô.

Cánh tay phải của Lilith đột nhiên rơi xuống đất trước mặt tôi.

Cô thét lên một tiếng chói tai, và ngồi bẹp xuống đất. Dầu máy đen kịt phun ra từ cánh tay bị đứt, thậm chí bắn lên cả người tôi. Gã mặc áo giáp liền phóng tới Lilith, chĩa khẩu súng vào cô.

"Năng động cũng hay đó, cô bé!" Gã đàn ông bị Lilith giáng vào mặt thô bạo túm lấy tóc cô, kéo cô dậy. Lilith rên lên, mặt nhăn nhó trong đau đớn.

"Tại mày mà tao gãy mất một cái răng. ......Quà trả lễ cho mày đây."

Ánh sáng lại bao phủ lấy cô.

Nửa trái đầu Liltih bị cháy hết. Cô hét lên, còn dữ dội hơn lúc nãy, ngã xuống nền đường. Trong khi che lấy nửa trái mặt mình, Lilith vùng vẫy đầy đau đớn. Chứng kiến cảnh này, gã đàn ông bật cười.

"Lilith! Tắt ngay chức năng cảm thụ đau đớn! Lil---"

Tôi gắng sức kêu lên, nhưng hắn lập tức chặn họng và đá tôi sang một bên.

"Cứ bắn nhỏ tụi nó cho dễ đem đi." "Ờ." Trong lúc trao đổi, họ chĩa súng vào đầu Lilith. Khuôn mặt Lilith đầy khiếp sợ khi gã kia đặt tay lên cò súng. Thấy vậy, cả người tôi bắt đầu run rẩy.

Aaa, Lilith chết mất, cô ấy sắp bị giết. Không, không, mình nhất định, nhất định không để chuyện đó xảy ra---!

"Uwaaaaa!"

Bất giác, tôi lao thẳng vào tay cảnh sát, hét lên.

"Hả?" Hắn mất thăng bằng ngay. Tôi liều mạng nắm chặt lấy chân hắn. "Bỏ tao ra!" Hắn mất kiên nhẫn cố gỡ tôi ra, nhưng tôi nhất định không để hắn thoát dễ dàng.

"Iris!" Lilith hô tên tôi.

"Lilith, chạy đi!" Tôi lớn tiếng đáp lại trong lúc bị gã đàn ông đá.

Nhưng, sự chống cự của tôi chấm dứt tại đây.

Cơ thể tôi bị cái gì đó rất nóng bắn vào. Khi tôi nghĩ "Aa...", tôi đã ngã trên đường, ngước nhìn mảnh bánh xích của mình rơi xuống.

"Uuu..." Tôi rên rỉ, giọng khản đặc, chậm rãi nhìn phần dưới cơ thể mình. Đạn trúng phần ngực dưới của tôi, và biến mất hoàn toàn. Những bộ phận dưới thắt lưng tôi bị hủy, một vài cái ống, trông như bộ lòng, cháy văng khắp nơi.

"Dừng tay!" Lilith tuyệt vọng thét lên, "Ít nhất hãy tha cho nó!"

Tuy nhiên, những gã kia đáp trả lời khẩn cầu của cô rất tàn bạo. Miệng Lilith bị nhét họng súng vào, từ cuống họng cô phát ra tiếng nghẹn.

"Đừng lo. ......Cả hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau biến thành sắt vụn hết."

---Lilith! Aaa, Lilith!

Tôi cố gượng dậy, nhưng không thể làm gì được sau khi bị nhấn chìm trong những tia laser. Tôi gần như còn không thể thốt ra tiếng.

Iord 206

---Cứu với!

Tôi gào lên trong lòng, rồi gom hết sức hét thành tiếng.

---Có ai đó không, cứu Lilith đi!

Có ai nghe được mình không?"

"Uaaaaaaaaaaaaaa-aaaaa-ggggh!!"

Tôi nghe một âm thanh. Một tiếng gầm rú đầy uy lực như một loài mãnh thú.

Đám người kia nhìn nhau, thắc mắc: "Cái gì đó?"

Sau đó, "UUAAAAAARRRRRGGGGHH!!" tiếng gầm xé tan màn đêm. Những tay cảnh sát quay lại nhìn vào hướng ngọn nguồn của âm thanh đó. Trước mắt họ là một chiếc xe tải to đùng đa cháy.

Sau đó, một cánh tay lớn trong biển lửa---

vươn ra từ chiếc xe tải.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement