Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Thư của Giáo sư Wendy von Umbrella[]

Được tìm thấy khi thu dọn di vật của Giáo sư.

Iris yêu quý của chị,

Nếu em đang đọc những dòng này, điều đó có nghĩa là chị đã không còn trên cõi đời này nữa.

…Cách viết thư đầy tự phụ này sao giống như trong mấy bộ phim sướt mướt trên TV vậy, khiến chị xấu hổ quá đi mất.

Chị viết những dòng này với những xúc cảm đang rối bời trong lòng.

Thế nhưng, nói trực tiếp với em chỉ khiến chị khó kìm được thái độ (lí do là vì chị ngượng lắm), nên tốt hơn là chị sẽ viết vậy.

Bắt đầu từ chuyện này nhé.

Thực ra, chị không phải người đã tạo ra em.

Chị từng nói rằng em là sản phẩm của chị ba năm về trước, nhưng thực ra là chị nói dối đấy.

Xin lỗi nhé.

Nhưng chị có lí do để làm thế.

Ba năm trước, chị đã gặp em.

Chiều hôm ấy, chị vừa về đến nhà, bắt gặp một robot lạ hoắc bên dưới cánh cổng nhà mình.

Là em đó.

Lần đầu chị thấy em, em trông như một mớ sắt vụn sắp đem đi tái chế vậy. Cánh tay phải, chân trái em gãy rời, mạch điện, dây nhợ trào ra từ bụng em, rồi cả làn da cũng gần như bị lột trơn.

Ban đầu chị đã định phớt lờ em, dửng dưng bước qua.

Vẻ ngoài của em làm chị thấy khó chịu, và em xuất hiện ở đây có thể vì bị vứt đi một cách trái phép. Hồi ấy chuyện này xảy ra như cơm bữa. Chị định liên lạc với bên Cục quản lí robot để thu dọn.

Nhưng khi chị vừa bước chân qua cửa, em đã nói:

“Chị hai…”

Chị hoảng sợ.

Lúc ấy, em gái chị chỉ vừa mất được nửa năm.

Giọng nói của em lại rất giống em ấy.

Không, nghĩ lại thì, lúc đó nhất thời do chị bị cảm xúc chi phối quá thôi. Sau khi mất đi đứa em, chị đã rất cô đơn, đã rơi biết bao nước mắt mỗi khi nghĩ về nó.

Lúc ấy, chị đã nhìn em như thể em gái chị đang co ro vì lạnh như một con mèo nhỏ.

Cho đến khi nhận ra, chị đã đưa cây dù của mình lên che cho em. Chị không thể tiếp tục để người em ướt mưa thêm chút nào nữa.

Sau đó, chị mang em vào nhà. Chị thấy em nhẹ hẫng khi cõng trên lưng, có thể là do em đã mất đi những phần quan trọng. Mạch chính của em tắt ngúm, còn có vết xe cán qua bụng e. Mạch trí não của em hỏng nặng, những dữ liệu cũ hoàn toàn không thể khôi phục (em không nhớ chuyện cũ cũng vì thế).

Trong lúc sửa chữa em, chị đã cho em cái tên ‘Iris’, và biến em thành hình dạng của em gái chị. Chị cũng có lí do để làm thế này.

Chắc em cũng biết rằng có một hệ thống Đăng ký Robot ở nước này. Theo quy định, chủ sở hữu chỉ có thể có quyền và trách nhiệm sau khi đã đăng ký với Cục quản lí Robot. Hay nói cách khác, đây là một kiểu đăng ký hộ tịch cho robot.

Dĩ nhiên là chị đã điều tra người đăng ký em trước đây. Đó là cách mà chị biết được tên chủ cũ của em.

Y dường như rất giàu có. Vì những bộ phận trên cơ thể em đều thuộc hàng đắt tiền cả. Nhưng, đồng thời---chị đang phân vân không biết có nên viết ra chuyện này không, nhưng chị nghĩ rằng em có quyền được biết.

Khi tìm thấy em, trên người em chi chít những dấu vết bị hành hạ tàn bạo. Những vết thương trông như bị cái gì đó cùn hoặc dao đầy khắp người em. Chúng khiến chị nghĩ chủ cũ em là một kẻ rồ dại ám ảnh nặng. Nghĩ đến chuyện này làm chị muốn rùng mình. Lí do chị kiểm tra kỹ lưỡng da của em trong khi bảo dưỡng cũng vì thế mà ra. Sau một thời gian, những vết thương cũ lại hiện ra. Đây là hiện tượng chưa từng có trong ngành kỹ thuật robot, và chuyện này cũng vẫn đang được nghiên cứu.

Vì vậy, chị dùng cách ‘Đăng ký trên di chúc của người thân đã mất’. Miễn là trong khi chủ sở hữu còn sống, robot được tạo nên từ mô phỏng người thân đã khuất sẽ không bị đấu giá hay tịch thu. Chị khai thác những kẻ hở trong luật pháp, để họ không nhắm vào em, em sẽ không nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát.

Đối với em, việc mang hình dáng em gái chị có thể khiến em cảm thấy không vui. Biến em thành kẻ thay thế cho em gái chị cũng làm em cảm thấy đau đớn.

Nhưng, xin hãy tin chị. Chị chưa bao giờ nghĩ về em như hình bóng của em gái mình. Với chị, em là Iris độc nhất trên thế giới này, thật đấy.

Có vẻ thư đã hơi dài rồi nhỉ, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi.

Cho đến giờ, chị vẫn nói với em rằng em chị mất vì tai nạn giao thông.

Sự thật không phải thế.

Chiếc xe chở chị và nó không đụng phải một chiếc xe tải, mà là một robot đang nổi điên. Em chị đã trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh chị sau đó.

Lí do chị tích cực nghiên cứu những robot nổi điên và tham gia vào những cuộc hội thảo tư pháp cũng vì thế. Để không còn những nạn nhân như em gái chị nữa, chị muốn cống hiến như một nhà nghiên cứu.

Chị viết lá thư này cho em cũng vì những hiểm nguy của việc nghiên cứu robot nổi điên này. Chúng rất bất thường, chị không thể nói trước sẽ có chuyện gì “không hay” xảy ra với mình hay không. Dĩ nhiên, ở đây có những phương cách phòng ngừa, nhưng đó vẫn là nơi mà khoa học còn chưa giải thích được. Nên chị viết lá thư này để phòng hờ---dành cho em.

Về món quà mà chị đã nói.

Chị nghĩ em cũng nhớ rằng ngoài nghiên cứu robot điên loạn, chị còn giúp đỡ những robot bị bỏ rơi như một cái nghiệp của cả đời của mình.

Công việc này bắt đầu từ sau khi chị gặp em. Trước đó, chị sẽ phớt lờ chúng khi thấy trên đường. Sau sự kiện làm chị mất đi đứa em gái, chị đã không muốn tiếp xúc với robot ngoại trừ khi làm việc.

Nhưng, chị đã thay đổi sau khi sống với em. Mỗi khi thấy một robot bị hỏng, chị lại nhớ về lần ta gặp nhau. Nên chị không đành lòng bỏ mặc chúng.

Đây là cách chị sống sau khi gặp em, cứu được em.

Iris bé bỏng, chị đã dành cho em một món quà nhỏ.

Không may thay, cơ thể em sẽ không trụ được lâu. Chị nghĩ những vết thương và bầm tím kia sẽ ngày một nặng hơn.

Cho nên, chị đã chuẩn bị cho em một cơ thể ‘dự phòng’. Nếu em gặp những điều kiện đặc biệt nào đó, em có thể hoán đổi sang cơ thể mới. Để em được sống hạnh phúc mãi mãi là tâm nguyện lớn nhất của chị.

Ngoài chuyện bảo dưỡng và sửa chữa, em có thể hỏi đồng nghiệp của chị, Ralph Ciel, khi có thắc mắc nào.

Cậu ta rất đáng tin cậy, nên sẽ có thể giúp em.

Trong lúc những dòng chữ này được viết ra, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách rơi bên ngoài.

Cũng giống như cái ngày chị gặp em, một ngày mưa lạnh giá.

Gặp em---Iris trong một ngày mưa như thế. Chị nghĩ phải chăng đó là thần nữ đã dẫn đường cho chúng ta.

Phải rồi, em cứ luôn miệng bảo chị giống như bức tượng Người.

Để một bức tượng thần hút thuốc nghe cũng hay hay đấy nhỉ.

Lần sau chị em mình cùng đùa một cái cho vui nhé, như đeo vào cổ Người hộp xì gà vòng chẳng hạn. Nhưng liệu chúng ta có bị trời phạt vì làm thế không nhỉ? --- nghe phản khoa học quá.

Ừm, dừng ở đây thôi.

Xin lỗi nhé, chị đã khóc, khóc đến mức làm ướt nhòe cả chữ viết.

Chị đã hứa sẽ đi xem phim với em vào ngày mai. Đó là một bộ phim kinh dị, em sẽ hét toáng lên cho coi. He he he, chị không thể chờ được nữa rồi.

Chốt thư.

Iris, chị yêu em nhiều nhất.

Wendy von Umbrella.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement