FANDOM


Phần 156: Sát thủ bất hảo nhấtEdit

Yuuto có một cô em gái là học sinh sơ trung năm ba trong năm này. Cô tên là Konoe Aina. Cô có một khuôn mặt và thân hình thu hút, vả lại còn học giỏi. Cộng với sự khiêm tốn không khi nào huênh hoang tài năng, lũ con trai trong lớp Aina đều nhất trí gọi cô là [Thiên thần] và tôn sùng cô ấy.

[Em muốn làm cô dâu của Onii-sama khi lớn lên desu!]

Đó là mặt ngược đời duy nhất của cô em gái dịu hiền và rực rỡ này—

Đây là một trường hợp trầm trọng khi mặt brocon ảnh hưởng lên em gái của Yuuto hàng ngày.

Yuuto đã phá lên cười khi nghe em gái nói lời [Khi em lớn lên, em sẽ làm vợ onii-sama] và cho rằng đó là lời vô nghĩa của con nít—

Cảm giác của cô em gái khuếch đại lên từng ngày và không có dấu hiệu nào cho thấy nó đang biến mất.

Mỗi ngày Yuuto lại thấy thêm quan ngại bất kể là ý tốt nào xuất phát từ em gái cùng dòng máu của cậu.

“Làm sao em có thể được nhận làm vợ của Onii-sama masuka?”

“Nói thật nhé, anh… anh chỉ thích cô nàng nào mạnh hơn anh thôi. Nên anh sẽ lấy Aina nếu mà Aina trở nên mạnh hơn anh nhé.”

Dĩ nhiên cậu xạo sự rồi. Yuuto, người biết rằng cảm xúc của em gái sẽ không bao giờ thành sự thật, cố gắng cho Aina một điều kiện vô lý để mà nhỏ bỏ cuộc.

“Em hiểu rồi! Vậy thì, em, Aina Konoe… sẽ tuyệt tuyệt đối mạnhu hơn… để thành người phụ nữ lý tưởng của Onii-sama masune!”

Và thế là Aina bắt đầu tập võ như điên khi vào lớp ba tiểu học.

Đã nói một lời nói dối tử tế, Yuuto thầm mong cho em gái mình có được một cuọc sống ngay thẳng—

Mấy năm sau, cậu méo tin nổi rằng em gái cậu trở thành võ sư mạnh nhất của trường phái [Tâm táng lưu] mà còn sót lại tới tận Nhật hiện đại, để có sức mạnh ấy chẳng khác nào lao mình vô lửa*. Yuuto chưa hề mơ điều ấy vào thời điểm đó. (dịch: *tự đặt mình vào nguy hiểm)

~skilltaker~

Hiện tại đây là một căn hộ trong tòa nhà nọ ở quận Ota, Tokyo. Trên phòng căn hộ này, sống một thân một mình ở đó là một cô gái nổi tiếng tốt bụng.

Sau khi Yuuto bị triệu hoán tới giới khác, môi trường chung quanh Aina thay đổi hoàn toàn. Vào lúc này Aina đã hoàn toàn mất đi ngoại hình đáng yêu mà mọi người hay nhìn.

Thân hình của cô sút cân quái dị, đôi mắt lớn màu hạt dẻ của cô nhìn cứ như lồi ra khỏi mặt cô bất kì lúc nào.

Đây là hậu quả của việc bài tiết ra mà không ăn hay uống cái gì, hạ thân cô nhơ nhuốc c** đ**, mái tóc bù xù đã mọc dày tới độ có đống chấy rận sống trên đó.

“Onii-sama… anh ở đâu…”

Lý do Aina trở nên như vậy là bởi vì sự biến mất của anh trai, Yuuto Konoe.

Từ lúc nhận thức được chung quanh, Aina đã ôm mối cảm tình lãng mạn mà có thể so sánh với hội chứng hoang tưởng đối với anh trai ruột cùng dòng máu.

Đối với Aina, sự tồn tại của Yuuto tự thân nó đã là [Thế giới] với cô. Đối với Aina, mất Yuuto nghĩa tương đương với thế giới diệt vong.

“Onii-sama…Onii-sama…em muốn thấy anh…em muốn được gặp anh…”

Trong trạng thái xuất thần, Aina chằm chằm nhìn vào bức tranh Yuuto được trang trí trên tường căn hộ. Bên trong căn hộ, không chỉ là hình ảnh, có một con búp bê là phiên bản sao y nguyên mẫu của Yuuto, một khăn quàng cổ bện bằng tóc của Yuuto, một khăn giấy lụm từ thùng đựng rác trong phòng Yuuto…Những kho báu của cô cứ như vậy xếp đầy trong phòng.

“Để tôi đi chết đi… Sống trong một [thế giới] không có Onii-sama thật vô nghĩa mà…”

Aina, người sinh ra với bản năng sắt bén hơn người thường, hiểu ra rằng Yuuto không còn ở thế giới này. Không còn lý do cho cô sống ở đây nếu như không có anh trai cô tại.

Rèn thân luyện võ mạnh lên chỉ trở thành vô nghĩa. Thế giới thành ra trống rỗng với Aina, người đã mất đi anh trai yêu quí nhất.

(A, lẽ nào cuối cùng đã tới lúc họ* đón mình…) (dịch: *Thần chết)

Một ánh sáng chói mắt hiện trước mặt cô. Nghĩ kĩ lại, một tháng trời nay cô đã không ăn lẫn không uống gì. Bất kể bạn luyện võ cỡ nào, thì bạn không thể vượt qua sự chết đói phải không?

Aina, với đôi mắt trống rỗng, tiến vào vùng sáng như thể mời gọi cô.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Phần 155♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 157
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.