FANDOM


Phần 7. Spica BrunelEdit

“Chào buổi sáng. Tôi mang bữa sáng đến.”

Sáng ngày kế, Yuuto thức dậy bởi một giọng quen thuộc.

Spica cô gái tai chó đang đứng trước căn phòng 203 trong khi mang một khay đồ ăn.

“À, cảm ơn cô rất nhiều.”

Bữa sáng gồm bánh mì lúa mạch đen, súp hành tây và sữa chua làm từ sữa cừu.

Dù bữa ăn không ngon miệng, với Yuuto chưa từng ăn gì từ khi tới thế giới này, nó vẫn là bữa tiệc.

“Cô là tiếp tân ngày hôm qua…… cô quản lý nhà trọ này sao?”

“Ahaha. Không đời nào. Tôi chỉ là hầu gái được thuê. Chủ nhà trọ đang làm bữa sáng trong bếp.”

“He-eh. Tôi muốn hỏi 1 câu, có được không?”

“Là gì vậy. Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết sức có thể.”

“Tôi đang tìm việc. Có cửa hiệu nào trong thành phố thuê người làm bán thời gian có thể làm hàng ngày không?”

Bởi vì khoản tiền mà cậu lấy từ orc lớn hơn cậu tưởng, cậu không cần tiền tức thời, nhưng mà cậu sẽ phá sản sớm nếu cậu không có lấy một việc.

Do đó, Yuuto quyết định mục tiêu kế là tìm một [Nguồn thu nhập] ổn định.

“Công việc…. nó hả. Hơi vô phép chút, nhưng okyaku-sama có bất kì đặc kĩ nào không?”

“……Không gì đặc biệt. Nếu nói về sức mạnh, tôi rèn luyện võ thuật từ hồi còn nhỏ. Tôi nghĩ đó có thể tính như một khả năng.”

Nghe lời Yuuto, tai Spica dựng lên.

“Trong trường hợp đó, tôi đề nghị nên đến Hội Mạo hiểm gia. Nó là nơi duy nhất trong thành phố có thể tìm việc hàng ngày, Tùy thuộc vào khả năng của anh, okyaku-sama chắc có thể tìm thấy việc khá khẩm ở đó.”

“Được đó. Tôi cũng cần hỏi… tôi có thể đăng kí ở Hội Mạo hiểm mà không cần chứng thức danh tính gì không?”

“Vâng, được chú. Không có vấn đề với điều đó đâu. Một khi anh đăng kí ở Hội, thẻ đăng kí có thể dùng như ID trong tương lai.”

“…Cảm ơn cô. Tôi mắc nợ cô vậy. Nói thật với cô, tôi tới từ miền quê và do đó không biết Hội làm việc ra sao.”

“Không không, không có gì đâu. Người như anh không phải là bất thường trong nhà trọ.”

“He-eh. Vậy sao?”

Yuuto nghĩ là chọn lựa nhà trọ này là quyết định đúng đắn.

Vì nó rẻ khi không có chất lượng đáp trả nào khác, mọi người với [hoàn cảnh đặc biệt] tụ họp tại đây.

Nhờ vậy, hỏi cái gì ngây ngô sẽ không thu nghi ngờ.

Giường thì không thoải mái, nhưng có lẽ có giá trị ở trong nhà trọ này trong tương lai.

“Vậy thì. Dù nó là lượng nhỏ, nhưng xin nhận cái này.”

Khi nói đó, Yuuto đặt một Đồng tiền bạc vào bàn tay Spica.

Mặc dù nó là một lượng nhỏ với Yuuto, mắt Spica cũng tròn xoe kinh ngạc.

“….Okyaku-sama? Anh có nhầm với tiền sắt không?”

“Ừm… Tôi không nghĩ là mình nhầm…….

(Úi. Lẽ nào 1 tiền bạc là quá nhiều….?)

Cậu không thấy được phản ứng của Spica.

Chỉ mới một ngày Yuuto được triệu hồi tới đây, nên cậu không hay biết giá trị tiền tệ.

Nhưng cho Spica người có cuộc sống một hầu gái ở nhà trọ, 1 tiền bạc đáng giá 1 tuần lương cô ấy.

“Quả là, tôi không thể nhận cái này!”

Bối rối, Spica cố trả lại đồng tiền bạc.

“Không, xin lấy nó đi. Nếu cô từ chối nó, tôi không thể đáng mặt đàn ông nữa.”

“Nhưng mà…”

“Hãy làm nó theo cách này. Xin dùng đồng bạc này để chỉnh tu bộ dạng của cô. Cô chưa tắm bao lâu rồi?”

“……!? Phũ phàng quá. Ý gì đây… tôi bốc mùi sao!?”

Spica uốn éo và hít ngửi cơ thể cô.

Bởi vì dáng điệu cô ấy hệt như con thú nhỏ đáng yêu, Yuuto vô ý thức cười khôi hài.

“Tôi xin lỗi. Tôi nói tệ thật. Ý tôi không như vậy. Để coi… tôi chỉ nghĩ là với một khuôn mặt dễ thương như vậy, nếu cô sửa soạn hình dáng, cô sẽ trông thiệt xinh xắn.”

Spica lắc đầu cô trước lời Yuuto nói khi cô nhận đồng tiền.

“Dễ thương á!? Anh đang dùng từ đó để chỉ…… tôi!?”

“Phải. Đâu còn ai khác trong phòng đâu?”

“……Dễ thương sao. Đó là… tôi có dễ thương….”

Máu đổ lên má Spica chớp mắt.

Đó là lần đầu ai đó khác giới gọi Spica “dễ thương” với khuôn mặt cô.

Và cộng thêm nữa… ở Tryide, tóc đen và mắt đen của Yuuto là nguồn gốc ghen tỵ.

Khoảng 500 năm trước, vị anh hùng Arc Schwarz người đã cứu thế giới từ một quỉ vương cũng là một người trẻ với tóc đen mắt đen hiếm có.

Ở Nhật hiện đại, Yuuto sẽ không được coi là đẹp trai.

Ít nhất, cậu là ở trung bình.

Tuy vậy, ở Trywide, ai đó như Yuuto có mắt đen tóc đen sẽ được coi là đẹp trai.

Đó là lý do khác vì sao mà Spica thấy xấu hổ.

“……Được rồi. Tôi đi đây.”

“Ừm… đó… vâng.”

Cô ấy không thể nhìn Yuuto trực tiếp vì ngượng ngùng.

Dùng xong bữa sáng của cậu, Yuuto rời phòng và đi tới Hội mạo hiểm, bỏ lại Spica vẫn còn ngây người phía sau.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Phần 6♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 8


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.