Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Kì nghỉ sâu trong rừng

Phần 1

Từng hơi thở đều đặn thoát ra giữa đôi môi hồng mềm mại của người đang say ngủ.

Bộ ngực khiêm tốn nhưng có hình dáng đẹp đẽ nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của em ấy.

Làn da nhợt nhạt có chút lạnh lẽo cảm nhận qua cái chạm từ những đầu ngón tay.

Tuy vậy—Nhịp đập của trái tim và hơi ấm nhất định vẫn trú ngụ sâu bên trong cơ thể của em ấy.

"Mitsuki…"

Nhìn vào cô em gái nuôi của mình—Mononobe Mitsuki—vẫn còn bất tỉnh, tôi nhẹ nhàng gọi tên em ấy.

Dẫu vậy, không một lời nào đáp lại.

Theo như Vritra, kẻ sở hữu thứ chất độc gây ra cơn bất tỉnh này, thì em ấy sẽ không thức dậy cho đến vài ngày sau.

Mặc dù chắc chắn rằng mạng sống của em ấy không bị nguy hiểm, nhưng tôi không thể thôi những day dứt này được.

"Cậu ổn chứ, Mononobe? Tớ sẽ trông chừng Mitsuki-chan cho, nên cậu nghỉ ngơi chút đi nhé?"

Ngay sau đóm cô gái với mái tóc màu bạc—Iris Freyja—hỏi han một cách lo lắng.

Tôi nhìn quanh, nhận ra rằng những người bạn cùng lớp khác đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Vị trí hiện tại là một bệnh xá bên trong một căn cứ của NIFL. Sau khi trận chiến chống lại Vritra kết thúc, chúng tôi đang nghỉ ngơi bên trong căn phòng rộng rãi với nhiều chiếc giường được sắp thành hàng này.

Mấy vị bác sĩ với y tá đáng lý phải có mặt ở đây thì lại không thấy đâu, vậy nên buộc chúng tôi phải tự chăm sóc cho vết thương của mình.

May mắn cái là không có vết thương nào nghiem trọng cả, chỉ là mấy vết trầy mà thôi, không có vấn đề gì cả, nhưng không hiểu sao, bầu không khí khá là đáng lo.

Không nhìn thấy được người khác không có nghĩa là không có ai ở đó. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện của họ ở phía ngoài cánh cửa.

Kể từ giây phút đầu tiên đặt chân đến đây, chúng tôi có thể cảm nhận được rằng binh lính của NIFL không thân thiện gì mấy đối với các D.

Mặc dù cung cấp cho chúng tôi chỗ để nghỉ ngơi, nhưng việc đó có cảm giác như là bắt giữ hay quản thúc tại nhà vậy.

"Tớ ổn. Cơ mà này, Iris, trông cậu không giống như là đang buồn ngủ à?"

Tôi cảm thấy lo lắng về mí mắt trĩu nặng của Iris.

Giờ đã là nữa đêm, là thời gian mà sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đồng thời tấn công.

"Ahaha, dĩ nhiên là tớ buồn ngủ rồi. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí này không thích hợp để ngủ chút nào…"

Mỉm cười gượng gạo, Iris nhìn quanh căn phòng.

Trong hình dáng của một cô bé, Vritra đang mỉm cười tự tin mặc cho đang bị trói lại bởi dây leo của cây nho. Những người còn lại thì đang mang một vẻ mặt đầy sát khí.

Chỉ là lẽ tự nhiên thôi. Sau Kili, ấn rồng của Iris, Ariella, Ren và Mitsuki cũng đã bắt đầu thay đổi màu sắc.

'Một con rồng lai thế hệ hai có khả năng giao phối với mọi D, khiến cho toàn bộ ấn rồng của họ bị đổi màu. Không một ngoại lệ nào cả—từng người trong số họ.'

Sau trận chiến, đó là điều mà Vritra nói với chúng tôi.

Nếu điều mà cô ta nói là đúng, cả Tia và Firll đã không đối đầu với Kraken Zwei trong trận chiến, và thậm chí là Lisa đang không hiện diện ở đây, cuối cùng đều sẽ bị đánh dấu bạn đời.

Tất cả mọi người miễn họ được phân loại là D, và có thể là bao gồm cả tôi dù là một đứa con trai—

Hơn nữa, Vritra còn tuyên bố ra những lời sốc hơn nữa.

'Thế hệ thứ ba, được sinh ra từ con rồng lại thế hệ hai và một D đã trở thành bạn đời của nó, thậm chí sẽ còn gần giống với con người hơn nữa. Thế hệ thứ ba sinh ra bằng cách đó thậm chí sẽ có thể giao phối với những con người bình thường không có khả năng tạo ra vật chất tối.'

'Theo cách này, loài người sẽ tiến hóa, tiến hóa thành dạng sống mạnh mẽ còn được biết đến là rồng—'

Câu chuyện của cô ta khó mà có thể nuốt cho trôi được, nhưng lại không thể bác bỏ khi chứng kiến sự thực rằng vô số D đã bị đánh dấu làm bạn đời.

Tại sao Vritra muốn biến con người thành rồng?

Vritra đã từ chối trả lời câu hỏi, kể từ đó trở đi vẫn duy trì sự im lặng.

"Hmm…. Cứ có cảm giác ngứa ngáy sao ấy."

Bận tâm bởi ấn rồng của mình đang đổi màu, Ariella cố kéo bộ đồng phục của mình lên từ phía sau.

Việc đó là để kiểm tra ấn rồng mà dường như là nằm ở trên bụng cô.

"—Khoan đã, Ariella Lu. Đừng có bất cẩn phơi bày da thịt của mình như vậy."

Shinomiya-sensei, người đang thao tác trên một chiếc thiết bị đầu cuối nhỏ ở cạnh bức tường, đột ngột hét lên để ngăn cô lại.

"Nơi này có tai mắt ở khắp mọi nơi. Đừng quên rằng hiện tại chúng ta đang ở vị thế rất hiểm nghèo."

Shinomiya-sensei đang nhắc khéo cho chúng tôi tránh những nghi ngờ của NIFL liên quan đến sự thay đổi màu sắc của ấn rồng.

Nằm trong các phương hướng hành động của NIFL đối với các D có ấn rồng đã đổi màu là lựa chọn trừ khử. Tôi đã được nhắc nhở về những gì đã xảy ra với Iris lần trước.

Vậy nên, sự việc toàn bộ D có nhiều khả năng sẽ bị đánh dấu không được để rơi vào tay NIFL quá dễ dàng như vậy.

"Nhưng… Vì chúng ta đã ở bên ngoài ở lần kiểm tra trước đó, nên nhiều khi bí mật đó đã bị lộ ra rồi."

Firill chuyển ánh nhìn về phía cánh cửa và lẩm bẩm một cách lo lắng.

"Dù điều đó có đúng đi nữa, cũng không cần thiết phải cung cấp thêm thông tin cho họ. Miễn là chúng ta chối bỏ sự thật, NIFL không thể chiếm thế ép buộc được. Ưu tiên hàng đầu của Midgard là bảo vệ sự sống và quyền con người của mọi D. Dù cho thông tin phải được tiết lộ, điều đó chỉ diễn ra khi sự an toàn của các em được bảo đảm."

Shinomiya-sensei tuyên bố với một biểu hiện cương quyết.

Biết được rằng họ được chống lưng bởi Midgard, các cô gái hiện lên vẻ yên tâm trên khuôn mặt mình.

"Nhưng chúng ta phải ở lại đây đến khi nào đây? Tia muốn gặp lại Lisa sớm. Tia muốn trở lại nhà Yuu!"

Ngồi ở một phần cạnh giường, Tia phàn nàn trong chán nản.

"Mm… Em cũng không thích ở lại đây."

Ren vu vơ đồng ý với Tia.

"Dù các em có nói gì chăng nữa, nơi này là một cứ điểm của NIFL nên việc rời đi cần sự cho phép của họ. Nếu chúng ta tự ý rời khỏi, họ sẽ có cớ để hành động và có trời mới biết họ sẽ làm gì."

"Họ từ chối cấp quyền rời đi cho chúng ta sao?"

Tôi cau mày hỏi.

"Đúng vậy, tất cả những gì họ làm là bảo chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đến mức này thì—"

Pururururu─

Trong khi Shinomiya-sensei đang nói, chuông thiết bị đầu cuối di động của tôi reo lên.

Người gọi không rõ.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ Shinomiya-sensei, tôi nhận cuộc gọi và nghe thấy một giọng nói quen thuộc đập vào màng nhĩ của tôi.

'Chào cậu, Mononobe-kun'

"Giám đốc Miyazawa?"

Tôi trả lời trong ngạc nhiên.

Nhận thấy rằng cha của mình đang gọi đến, Ren hướng ánh nhìn về phía tôi.

'Đúng vậy, hiện giờ cậu có tiện để nói chuyện không? Có vài thứ tôi muốn truyền đạt đến cậu ngay khi có thể.'

Giọng nói của Miyazawa Kenya không hiện diện sự tự tin thường thấy.

Vì lý do nào đấy, tôi lại cảm nhận được sự lo lắng.

"Tôi đoán là ổn thôi nhưng… Hà cớ gì—"

'Cậu biết một vị Thiếu Ta tên Loki Jotunheim, đúng chứ? Cụ thể là cựu chỉ huy của cậu.'

"..."

Nghe thấy cái tên không đoán trước được ấy, tôi giật nảy.

Bằng cách nào đó, Miyazawa Kenya và hắn ta…

'Tôi đã gặp hắn ta và chúng tôi có trao đổi vài lời với nhau. Mononobe-kun—Hắn ta biết tất cả.'

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Mọi thứ—Mặc dù Miyazawa Kenya không nói thẳng ra, nhưng hẳn ý ông ta là vấn đề về những ấn rồng đổi màu.

'Thiếu Tá Loki dường như đang chuẩn bị thực hiện những biện pháp mạnh. Tốt hơn hết là cậu nên cảnh giác. Ngoài ra, hắn ta còn có lời nhắn cho cậu.'

"Lời nhắn…?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, ông hít một hơi và nói:

'Cậu là người đưa ra sự lựa chọn.'

Giọng nói của ông ta lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như Thiếu Tá Loki đang thì thầm bên tai tôi.

Thay vì nội dung, giọng nói đó khiến cơ thể tôi căng lên.

"Vậy mấy cái… sự lựa chọn đó là gì?"

'Dù cậu có hỏi vậy thì tôi cũng đành bó tay thôi. Dẫu sao, tôi cũng đã chuyển được lời nhắn rồi. Oh, mặc dù tôi xứng đáng để được phép nói điều này… nhưng tôi giao phó Ren cho cậu.'

Không chờ câu trả lời của tôi, ông ta dập máy.

Khi dời chiếc thiết bị đầu cuối khỏi tai, tôi được chào đón bởi ánh nhìn thắc mắc từ mọi người.

"Một cuộc gọi từ Giám Đốc Miyazawa… NIFL—Thiếu Tá Loki đang hành động."

Sau khi tôi tóm tắt lại cuộc gọi một cách súc tích, Shinomiya-sensei thở dài.

"Thời gian không dư dả để mà chúng ta có thể thong thả mà thu thập thông tin được. Không còn cách nào khác—có thể sẽ phát sinh hậu quả trong tương lại nhưng cô sẽ nhờ cô ấy dùng đến quyền lực của mình."

Nói vậy, Shinomiya-sensei lấy ra chiếc thiết bị đầu cuối của mình.

Có thứ gì đó tựa như sự sợ hãi có thể thoáng nhìn thấy trên biểu hiện của cô—

Phần 2

"—Hmm, ra vậy. Tôi hiểu rồi."

Đây là hòn đảo được vững chãi của Midgard nằm trong vùng biển phía đông của Nhật Bản.

Tọa lạc tại tầng cao nhất trên tháp đồng hồ nằm giữa hòn đảo của học viện là phòng làm việc của—Charlotte B. Lord.

Dáng người nhỏ bé không khác biệt mấy so với một thiếu nữ, một khuôn mặt trẻ trung, cùng với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt màu xanh biếc, trông cô tựa như một nàng tiên sống tại tòa tháp đồng hồ.

Tuy nhiên, cô chính là tổng chỉ huy kiêm hiệu trưởng học viện.

Tựa lưng vào chiếc ghế quản trị to lớn một cách vững chãi, cô toát ra vẻ trang trọng phù hợp vỡi một người lãnh đạo.

"Để đó cho ta, Haruka. Ta là chúa tể của nhận loại được tôn vinh với cái tên 'Khôi Long.' Hãy để ta giải cứu cô và những học viên khỏi tình trạng hiểm nghèo này bằng cách dùng đến quyền năng được thừa hưởng từ cha ta."

Kết thúc cuộc gọi với Shinomiya Haruka, cô gái đặt ống nghe xuống và hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đứng ở phía bên.

Người phụ nữ cao, mang trên mình bộ đồng phục hầu gái, đang lộ ra một vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

"Mica—Ta biết cô muốn nói điều gì nhưng đây là một tình huống khẩn cấp. Những thiếu nữ đáng yêu của ta đang đối mặt với một cơn khủng khoảng. Nếu lúc này ta không sử dụng sức mạnh của mình thì chờ đến khi nào chứ!?"

Nhìn thấy Charlotte tuyên bố một cách mạnh mẽ, cô thư ký—Mica Stuart—thở dài.

"Charlotte-sama, không liên quan lắm cơ mà tôi phải chỉnh lại câu của ngài trước. Họ không phải là của ngài. Mà hơn nữa, tôi tin rằng sẽ phát sinh vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng quyền năng."

"Vấn đề sao?"

"Charlotte-sama, NIFL đang trong quá trình loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của ngài. Không có bất kì 'chủ thể'[1] nào ở bên trong tổ chức có thể bị điều khiển bởi quyền năng của ngài. Trong cuộc chiến với Leviathan, chúng ta đã không thể ngăn cản sự xâm phạm thực hiển bởi lực lượng của NIFL."

Mica giải thích bằng một giọng điềm tĩnh, nhưng Charlotte cười không chút sợ hãi.

"Ta biết chứ, nhưng nghĩ kĩ đi nào. Tình huống lúc đó khác với hiện tại. Nếu can thiệp trực tiếp là không thể, chúng ta chỉ cần thực hiện một cuộc công kích vào bên trên và xung quanh thôi."

"Bên trên và xung quanh—cụ thể là, Asgard và những người có ảnh hưởng ở Nhật Bản?"

Mica hỏi sau một thoáng suy nghĩ.

"Vậy đấy, hãy liệt kê những người đã thực hiện thỏa thuận với chúng ta."

"Như ý ngài."

Liếc qua Mica khi cô lấy ra một chiếc thiết bị đầu cuối và bắt đầu thao tác, rồi Charlotte ngước nhìn lên trần nhà.

"—Nói gì thì nói, những cách thức gián tiếp có sự hạn chế của chúng. Mọi chuyển sẽ ổn nếu như Kraken Zwei không hành động và vẫn bị giam ở dưới hố… Nhưng chúng ta sẽ phải xử lý cô ta nếu như cô ta bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, những D bị đánh dấu không thể ra tiền tuyến trong những trường hợp đó..."

Mặc dù họ đã thất bại trong việc hạ gục Kraken Zwei, nhưng ít nhất thì họ đã xoay xở đào được một cái hố lớn bằng cách sử dụng Catastrophe, rồi dùng mithril đóng miệng hố lại, và thế là nhốt được Kranken Zwei ở bên trong.

Nhưng trong trường họp Kraken Zwei đột phá ra ngoài được, toàn bộ D sẽ bị biến đổi thành các nhân tố không cố định có thể trở thành những con rồng.

"Không… Khẳng định rằng toàn bộ D sẽ trở nên như vậy chả khác gì nhảy luôn đến kết luận của. Có lẽ người bạn của mình là ngoại lệ—"

Nhớ lại hình ảnh của một cậu trai trẻ duy nhất mà cô thừa nhận là bạn. Charlotte lẩm bẩm.

Nếu báo cáo là chính xác, ấn rồng của cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ chuyển màu, nhưng cô đang nghiền ngẫm đến khả năng rằng cậu ta là ngoại lệ duy nhất.

Charlotte không nghĩ vậy chỉ vì cậu ta là nam.

Do diện mạo của Kraken Zwei là một cô gái, có thể rằng do là nam, thay vào đó cậu thậm chí sẽ còn phù hợp làm bạn đời hơn.

Nhưng kể từ khi cô biết đến sự tồn tại của cậu… Charlotte đã luôn có những nghi ngờ

Toàn bộ D là những thực thể được cho rằng đều là nữ… Nhưng cậu ta là nam duy nhất trong số họ.

Liệu cậu ta có phải là một D không?

Sức mạnh của một con rồng—một khả năng mà cha của Charlotte đã từng gọi là một quyền năng—có thể được thừa hưởng.

Cũng như Mitsuki đã nhận được sức mạnh để tạo phản vật chất của Kraken và Charlotte đã thừa hưởng danh hiệu và khả năng của cha cô, cái gọi là quyền năng là những khả năng không dựa vào năng khiếu bẩm sinh.

Sau khi có được sức mạnh cả Leviathan và Hraesvelgr, có phải Mononobe Yuu đã nhận được sức mạnh để tạo ra vật chất tối trong một số tình huống cụ thể?

Đó mới chỉ đơn thuẩn là phỏng đoán mà thôi.

Tuy nhiên, có thể câu trả lời sẽ sớm được làm sáng tỏ.

Nếu cậu ta đến cuối cùng không bị đánh dấu bởi bất kì con rồng nào, thì có thể chứng minh rằng cậu ta không phải là một D bẩm sinh.

"Nhưng đến nước này thì cậu ta có là gì cũng không thành vấn đề."

Charlotte hứng thú và với tay đến bàn cờ trên bàn làm việc của cô.

"Cơ mà, miễn là chúng ta vẫn có thể tiếp tục vui vẻ cùng nhau thì tôi cũng hạnh phúc lắm lắm rồi. Vậy nên—Đừng có mà chết đấy nhé."

Charlotte búng nhẹ vào một quân mã bằng những đầu ngón tay về phía người bạn đang xa cách của mình.


Chú thích

  1. Bản Eng là Contractors, mình dùng tạm là Chủ thể

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 08 Mở đầu♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 08 Chương 2
Advertisement