Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
(Thêm danh mục ^-^)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 138: Dòng 138:
 
{{Juuou Mujin no Fafnir Nav}}
 
{{Juuou Mujin no Fafnir Nav}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
  +
[[Category:Juuou Mujin no Fafnir]]

Bản mới nhất lúc 00:04, ngày 5 tháng 2 năm 2019

Mở đầu[]

Cô gái mang trang phục nam, người thuộc về đội đặc nhiệm Sleipnir—Jeanne Hortensia—sở hữu một "đôi mắt" hiếm có.

Tầm nhìn xa có thể trông thấy các vật thể cách một khoảng lớn, tầm nhìn động[1] có thể bắt được chuyển động của các vật di chuyển ở tốc độ cao, tầm nhìn ngoại vi cung cấp đầy đủ nhận thức về mọi thứ trong phạm vi quan sát được—

Mặc cho có một tầm nhìn tuyệt vời trên nhiều khía cạnh như vậy, nhưng thứ thực sự nổi bật nơi cô là khả năng nhận thức mà có thể xử lý được thông tin thông qua tầm nhìn.

Đôi mắt của cô quá nhạy cảm đến nỗi thông tin truyền vào não cô lớn hơn người thường gấp mười lần. Bằng cách xử lý lượng thông tin này một cách tỉ mỉ, cô còn có thể ra lệnh cho nhận thức không gian cấp cao và khả năng đánh giá tình huống.

Thứ được gọi là trực giác dựa trên thông tin được cung cấp bởi thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác; dự đoán cảm giác được sinh ra từ quá trình thực nghiệm[2]

Trong trường hợp của Jeanna, riêng tầm nhìn thôi đã có thông tin để đưa ra một quyết định trực quan.

Thông tin thu được từ tầm nhìn là nhanh nhất do ánh sáng là phương tiện truyền đạt.

Do đó, trực giác của cô sắc bén hơn bất kì ai khác mà không cần phải dựa vào thông tin từ âm thanh và mùi.

Phòng thí nghiệm của Asgard tại Tokyo, Nhật Bản—Tầng hầm thứ tư.

Chứng kiến sự thức tỉnh của đứa trẻ sinh ra từ Kraken, cô lập tức đưa ra một quyết định rút lui nhanh chóng.

Một vết nứt bác đã xuất hiện bên trên cái xúc tu bạc… Khoảnh khắc Jeanne trông thấy đôi mắt màu tím thông qua kẽ hở, cô hiểu ra nhanh hơn bất cứ ai khác.

Ở đằng kia là một con quái vật mà cô không thể xử lý được.

Để lại phía sau giám đốc phòng thí nghiệm Miyazawa Kenya, đang đứng đó sững sờ trong ngạc nhiên, Jeanne quay trở lại dọc theo cùng một con đường mà cô đã thâm nhập vào phòng thí nghiệm.

Leo lên đến mặt đất tốn mất năm phút.

Do hệ thống điện đã tắt đi, toàn bộ cơ sở của phòng thí nghiệm bị che khuất trong bóng tối. Hệ thống an ninh cũng yên lặng.

Muốn thoát ra càng sớm càng tốt, Jeanne chạy thục mạng đến vành đai hàng rào khi tai họa ập đến.

Một phần sân trước của phòng thí nghiệm, một bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, phình lên, rồi bụi và đất bị thổi bay lên không trung.

Hậu quả của nó để lại phía sau một cái hố sâu hoắm.

Nhìn xuống cái hố không đáy, Jeanne cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

—Nó đang đến.

Nhìn thấy ánh sáng tím giữa bóng tối, Jeanne quay người và chạy hết sức có thể.

Tuy nhiên, nó đuổi theo. Jeanne có thể cảm thấy được sự hiện diện đang tiếp cận, phá vỡ những vật cản.

—Tại sao lại là mình?

Câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô, nhưng thậm chí cô còn không có thì giờ để mà ngoảnh đầu lại.

Tiếp tục trốn thoát trong khi tránh những khu dân cư, chợt Jeanne nghe thấy một âm thanh nức nở.

"…Huh?"

Ngạc hiên, Jeanne ngoảnh lại—Và thấy nó.

Đuổi theo phía sau cô là bóng dáng của một cô bé đang gào khóc.

Đôi mắt cô bé ánh lên màu tím còn mái tóc thì uốn lượn một cách kì quái.

Hoàn toàn không phải là con người, không hề sai khi gọi đó là diện mạo của một con quái vật.

Tuy nhiên, vẻ mặt của cô bé không hề mang theo sự thù địch cũng như sát ý.

Trong bóng đêm, tầm nhìn xuất sắc của Jeanne đọc thông tin biểu hiện khuôn mặt của cô bé một cách chính xác từ khoảng xa.

Đó là sự khó chịu, nỗi buồn và khao khát.

Cô bé này khao khát cô. Đó là những gì Jeanne cảm nhận được.

Lập tức, nỗi sợ của Jeanne giảm dần, bởi vì cô hiểu rằng mặc dù cô bé là một con quái vật sở hữu một sức mạnh kinh hoàng, nhưng trên hết, cô bé chỉ là một đứa nhóc đang khóc nhè mà thôi.

Dừng bước, Jeanne đợi cô bé tiếp cận.

Dùng mái tóc bạc của mình như những sợi dây kim loại, cô bé phá hủy mọi thứ trên đường của mình trong khi tiến đến.

Mặc dù dính phải những mảnh vụn, Jeanne không tránh né.

Cô đã nhìn thấy nhiều ví dụ cho một đứa trẻ như vậy trước đây.

Những đứa trẻ lạc lối và bất lực, do cha mẹ chúng đã chết trên chiến trường.

Bản thân Jeanne—là một trong số chúng.

Phần lớn những người ghi danh vào quân đội ở cái tuổi này đều có lai lịch như vậy.

Trông thấy Jeanne đã dừng lại, cô bé ngừng khóc và khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên.

"Không sao đâu. Chị không chạy nữa đâu."

Khi Jeanne nhìn thẳng vào mắt và nói với cô bé, cô bé đột nhiên chạy thục mạng.

Với mái tóc ánh bạc bay phấp với, âm thanh nhẹ nhàng của những bước chân, cô bé lao vào Jeanne—và ôm chầm lấy cô.

Sau đó, cô bé lại òa khóc, đủ lớn để vang vọng khắp xung quanh, nắm chặt lấy đồ của Jeanne.

Nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi của cô bé, Jeanne đã bị thuyết phục.

Đứa trẻ này là—con người.

*

"Cô bé… không phải là một con rông. Giống như chúng ta, cô bé là—Con Người."

Tại ngôi nhà nơi Mononobe Mitsuki đã từng sống với gia đình trước kia của cô, ở phòng ngủ trên tâng lầu thứ hai…

Lẩm bẩm như thế, Jeanne Hortensia đã tỉnh giấc nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô với cô bé đó.

Trước mặt Jeanne, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt hai cô gái.

Kili Surtr Muspelheim và Lisa Highwalker.

Jeanne đã nghe được từ Kili và Lisa rằng cô gái—Kraken Zwei—đang sắp bị đánh hạ dưới danh một con rồng.

Nhưng sau khi thực sự gặp cô bé, Jeanne đã nhận ra rằng không giống những con rồng khác, Kraken Zwei không phải là một con quái vật không thể giao tiếp được.

"Con Người… Cô cứ liên tục nói như vậy, Jeanne-cha—Không, nhưng không phải là cậu bị bắt bởi cái thứ đó sao? Tôi gần như đã bị giết, dốc toàn lực để giải cứu cậu."

Kili phản bác với sự không bằng lòng. Cô gần như đã sử dụng tên thật của Jeanne nhưng Jeanne thường gọi mình là "John" dưới vỏ bọc là một chàng trai.

Jeanne cực kì lo rằng giới tính thực sự của mình bị phát giác. Mặc dù cảm thấy việc đó rất phiền toái, Kili miễn cưỡng chỉnh lại.

"Bị bắt…? Không, chuyện không phải như vậy—Tôi chắc rằng…"

Jeanne chạm vào cơ thể của mình. Trong ngạc nhiên, cô nuốt ngược phần còn lại của câu nói.

"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu có thể nói rõ hơn được không?"

Nhìn thấy cái nhìn bối rối của Jeanne, Lisa hỏi bằng một giọng nghiêm trọng.

Đặt tay lên trước ngực mình, Jeanne trả lời bằng một giọng lúng túng.

"Tôi… đáng lẽ ra đã chết—Khi tôi cố bảo vệ cô bé."


Chú thích[]

  1. Dynamic vision
  2. heuristics

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 08 Minh hoạ♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 08 Chương 1