FANDOM


Và Ene đã ở đâu trong suốt quyển tiểu thuyết thế này?

Headphone Actor V

“…… Chẳng phải tôi vừa mới đi sang đây sao?”

Tôi lẩm bẩm điều này khi đối mặt với bản quảng cáo của một trang mạng e-book riêng biệt.

Dựa người vào bản quảng cáo, tôi to tiếng thở dài.

“Không thể nào ngờ tôi lại quên cả con đường đi về căn nhà của mình……  Tôi thật sự đã phạm sai lầm to rồi nhỉ.”

Thế giới này, thứ mà cứ tiếp tục trở nên rắc rối hơn với mỗi ngày trôi qua, đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một nháy mắt.

Trang mạng về trồng vườn mà tôi đã đi ngang qua vào ngày hôm qua giờ đã tự nhiên đổi thành một trang cosplay mờ ám.

Và trang chủ một ban nhạc về một nhạc sĩ trẻ người mà tiếp diễn đăng lên những lời hát đầy trữ tình, đã thay đổi thành một trang xếp hạng kỳ lạ.

Tôi hiểu được rằng, tuy có đau đớn, đây là một sự việc phổ biến, xảy ra hằng ngày, nhưng với tư cách là một người đã đoán trước được điều này sau khi trải qua hai năm như thế, nó vẫn còn rất khó để mà chấp nhận.  

“Uuu~ … Không có một sáng kiến nào tốt hay sao?”

Ngay cả khi tôi thử đập nhẹ cánh tay mình, không có một ý tưởng tốt nào chui ra từ tay áo tôi.

Trước khi tôi có thể kịp nhận ra, tôi đã hoàn toàn trở thành Ene.

Nỗi ao ước liên miên vì giấc ngủ của tôi đã biến mất trọn vẹn. Tôi đã luôn phấn khởi 24/7, và dùng những ngày của mình để làm thần tượng của chủ nhận, Ene-chan. Tuy nhiên……

“Có vẻ như nó đúng là sự thật. Ý tôi là câu chuyện đó.  Chỉ có kẻ mạo danh đó mới khó hiểu đến thế thoooooôi!”

Tôi cố hét lên trong tuyệt vọng.

Trôi nổi ở trên lưng tôi, cái không gian vô hạn ở xung quanh tôi, như thường lệ, được lắp đầy với các electron.

“Ờ thì, tuy vậy, thế giới này mới là ‘kẻ mạo danh’ thật sự.”

Nói xong, tôi quay vòng quanh một lần, và cuối cùng cũng thật sự tập trung vào việc kiếm đường về nhà.

Duỗi thẳng ngón tay trỏ của tôi, tôi viết URL vào giữa không trung.

“Liệu nó sẽ đúng, hay liệu nó sẽ sai~?”

Trông cậy vào may rủi ngay sau khi tôi đã đánh xong nó, một trang window quen thuộc hiện lên.

“Được rồi! Dính lớn rồi!”

Tạo dáng một dấu hiệu hòa bình lộng lẫy, tôi nhảy vào trang window, và đạt chân đến một không gian nhỏ bé, hình vuông.

“Wow~ Thứ này đúng là gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm~ Mặc dù tôi không có nhiều kỷ niệm tốt cho lắm.”

Đây là nơi mà tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc khóc lóc.

Vậy nên dĩ nhiên tôi sẽ không có nhiều kỷ niệm tốt về nó.

Bên trên phần sườn của khoảng không gian, vô số mục khác nhau đã được đặt ở đó, ví dụ như “Tin nhắn đã nhận” và “Tin nhắn đã gửi đi.”

Từ bên trong chúng, tôi chọn mục “Ưa thích,” và mở cái email ở tận trên cùng.

“Xin lỗi vì đã để nó trễ đến mức này.”

Nói thế, tôi chạm vào nút “Trả lời,” thứ mà tôi chưa thể nào chọn được kể từ hai năm trước.

Chủ đề: Mặc dù có chậm trễ…

Tin nhắn:

Mình xin lỗi vì đã tốn bấy nhiêu nay để mà mình có thể trả lời.

Mình không thể tin vào nó được, và vì không biết nên làm gì cả, mình chỉ cứ chạy trốn khỏi nó... Xin lỗi vì đã làm thế.

Nó giống như những gì cậu đã nói.

Mọi người đều ở đây vào lúc này, và mình cũng đã bị kéo vào luôn.

Mặc dù có thể đã quá chậm trễ rồi, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ cố hết sức với những gì mình có thể làm được.

Mà này, cậu ta cũng đã bị kéo vào luôn rồi đấy.

Mặc dù nó là điều tương tự đối với Momo, tớ cũng ngạc nhiên lắm đấy……

Nhưng mà, có vẻ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cậu ta đang tiến về phía trước bằng chính sự lựa chọn của mình. Cậu ấy là con trai mà, cậu biết đấy, đúng như dự đoán.

Ayano-chan, cậu đang ở bên kia, đúng không? Mình xin lỗi. Chúng mình sẽ chắc chắn cứu cậu.

Vậy giờ thì, mình đi đây.

Chúng mình sẽ đánh bại cái gã “mắt-to” kia, chắc chắn là như thế……

Chúng ta hãy gặp lại nhau, chắc chắn vậy nhé!

Enemoto Takane

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Children Record VI♬   Kagerou Days   ♬► Xem tiếp ~Lời kết "Câu chuyện về đôi mắt thối rữa"~
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.