Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
Dòng 519: Dòng 519:
 
![[Kamigoroshi Tập 1 - Chương 7|Chương trước]]
 
![[Kamigoroshi Tập 1 - Chương 7|Chương trước]]
 
![[Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku|Trang chính]]
 
![[Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku|Trang chính]]
!Chương kế
+
![[Kamigoroshi Tập 1 - Chương 9|Chương kế]]
 
|} 
 
|} 
 
 
 
 

Phiên bản lúc 15:55, ngày 6 tháng 5 năm 2016

Chương 8 – Sát thần và Orc (3)

Giờ thì, mình phải làm gì đây? 

Có tận 12 con Orc trong rừng. Và có một con thuộc loại tôi chưa từng thấy lần nào. 

Nếu đây là một câu chuyện hài, thì tôi muốn nó dễ ăn hơn một chút. 

Trong khi ngồi gần cửa sổ quầy rượu và nghiêng cốc để rót bia, tôi đã nghĩ vậy. 

Vừa nãy, khi tôi báo lại cho trưởng làng biết, thì bị hỏi ngược lại là tôi có làm gì được không. 

Nhưng tại sao chứ? Tôi chỉ là một mạo hiểm giả. Chứ không phải một thằng anh hùng hay thể loại nhân vật chính dũng cảm có thể hiên ngang đánh nhau với cả đám quái vật. 

Cho nên tôi mới đắn đo, không biết nên làm gì. 

Trong tôi vẫn còn một phần muốn cố gắng để được nhận thưởng. 

[Ngài chỉ có hai lựa chọn thôi: một là bảo vệ làng, hai là bỏ mặc nó.] 

Đúng vậy. Tôi gượng gạo cười. 

Mà tôi cũng có vài cách để bảo vệ họ. 

Nếu gặp may, chúng tôi vẫn sẽ ổn cho tới khi quân binh từ thủ đô đến. 

Hoặc bọn Orc sẽ bỏ đi chỗ khác. 

Tên đó có trí khôn. Nên hẳn là phải hiểu được hậu quả của việc dám nhe năng chống đối con người. 

Giết và bị giết. Con người và quái vật. Một cuộc chiến không hồi kết. Nếu chúng không muốn vậy, thì chắc chắn sẽ không bước ra khỏi rừng— 

“Ah, tìm thấy anh rồi.” 

Khi tôi đang trầm ngâm, khách hàng của tôi, cô nàng Francesca xuất hiện từ lối vào quán rượu. 

Giọng nói dịu êm chẳng ăn nhập gì với một quán rượu khiến cặp môi tôi trở nên nham nhở cả ra. 

“Ou, cô Francesca, đằng này.” 

Khi đưa tay mình lên, tôi có thở dài một tiếng nhỏ. 

Chắc cô nàng đến đây vì tôi chẳng chịu liên lạc gì khi đã trở về sau đợt do thám. 

Quả thật, khi cứ làm bộ mặt khó chịu mãi thì uống gì cũng chẳng thấy ngon. Nhưng khi thấy khuôn mặt mĩ miều ấy, tôi hớp một ngụm bia. Ừm, ngon rồi. 

[Cái đồ say xỉn chết bầm.] 

“Ha—nói chí phải.” 

“?” 

Francesca ngồi bên kia bàn ngơ ngẩn nhìn khi tôi tự nói chuyện một mình. 

Có vẻ như, khi có rượu bia vào thì miệng mồm tôi khó giữ được. 

Đáp lại Ermenhilde thành tiếng có thể là một thói quen xấu. 

“Renji-san, ta sẽ làm gì về việc đi tiêu diệt Orc?” 

“Oh, quả nhiên là về chuyện này.” 

“Quả nhiên………hôm qua chúng ta có nói chuyện về bọn Orc mà nhỉ?” 

À phải. 

Trong lúc chúng tôi đang đối thoại, người chủ quán đến để chờ Francesca gọi món. 

Cô ấy gọi nước trái cây, còn tôi gọi nước trắng chứ không phải bia nữa. 

Nếu bàn bạc về công việc, thì uống rượu bia quả thật hơi bất lịch sự. 

Với cả, tôi cần phải nghiêm túc suy nghĩ nữa chứ. Tỉnh táo lên đã nào. 

“Mà nhân tiện luôn cô Francesca, chuyện đau cơ thế nào rồi?” 

“uu……..giờ đã ổn rồi.” 

Khi tôi hỏi vậy, cô ấy có hơi rụt người chút rồi mới nhìn lại vào mắt tôi và trả lời. 

Ah, vẫn còn đau nhỉ? Phản ứng quá dễ đoán mà. 

Dường như cô nàng này không biết nói dối. Do thấy khá vui, nên tôi cũng đã cười lên một chút. 

Cùng lúc đó, má cô ấy đỏ ửng lên rồi ôm đầu mình. 

[Bắt nạt trẻ nhỏ vui lắm à?] 

Tất nhiên, cực kì vui luôn ấy. 

Bắt nạt những ai trẻ hơn là đặc quyền của người lớn. 

Mang Ermenhilde ra khỏi túi, tôi búng chiếc huy chương lên tạo ra một tiếng *pin*. 

“Có chút rắc rối nên thật sự là tôi không biết có nhận nhiệm vụ của làng này hay không nữa.” 

“Không nhận được à?” 

Khi chiếc huy chương rơi xuống lòng bàn tay tôi, mặt ngửa. 

“Thật ra tôi định nhận cơ.” 

Vào lúc đó, tôi nhận lấy cốc nước mà chủ quán mang ra. 

Francesca cũng lấy nước trái cây của mình và hớp nhẹ. 

“Nhưng, tấn công trực diện bình thường lại hơi bị khó.” 

“Tấn công trực diện?” 

“Phải, xông thẳng vào chúng, hoặc tấn công và đốt chúng trực tiếp bằng phép thuật đều khó cả.” 

Nói thế, tôi uống nước. 

Hiện tại, điều quan trọng là vị trí chiến đấu. 

Chúng tôi sẽ đánh với cả 12 tên. Tốt nhất là nên đánh ở nơi mà mình không bị ép góc. 

Ở trong rừng thì chỉ cần tận dụng cây cối, nhưng chắc bọn Orc cũng đã quen với việc đánh nhau tại đó rồi. 

“Nếu đối thủ là tận 12 con Orc, thì sẽ nguy hiểm lắm.” 

“………………sao?” 

Francesca nhìn tôi ngạc nhiên như thể phát hiện được một sinh vật lạ. 

Trông cũng vui ấy chứ. 

“Anh vừa nói, bao nhiêu?” 

“12 con.” 

“------“ 

Cô nàng há hốc mồm rồi đóng băng tại chỗ. 

Nếu tôi có điện thoại hay máy chụp ảnh chắc chắn sẽ chộp lấy khuôn mặt mang đầy sắc thái này. 

Mà, tôi sẽ không làm mấy chuyện như thế đâu. 

[Phản ứng được đấy.] 

Phải, ta đồng ý. 

Khi tôi hớp một ngụm nước, Francesca đã hoàn hồn về lại. 

“……..Sao Renji-san vẫn còn bình thản được như thế!?” 

“Cũng không hẳn. Tôi cũng đang lo không biết nên làm gì đây.” 

[Phải nói là ngài đã quá quen với những chuyện này rồi mới đúng.] 

Phải, đúng như Ermenhilde nói. 

Thật ra, Francesca phản ứng như thế là đúng rồi. Ngay cả tôi cũng nghĩ vậy. 

Ba năm trước thì tôi vẫn còn là một công dân bình thường, nhưng sao giờ lại thành ra thế này? 

Trước kia tôi cũng ngạc nhiên với từng thứ nhỏ nhặt như cô Francesca đây. 

Nhưng rồi, tôi chẳng còn cảm thấy thế nữa. 

12 con Orc? Và có một con là loài mới cộng với việc là nó cực kì thông minh. 

Nhưng Ma tộc là loài bậc cao của Quái vật, chúng được Ma vương cai trị, và kẻ đã tạo ra bọn này chính là Ma thần. 

So với bọn đó, 12 con Orc này tuy đúng là phiền phức và đáng sợ nhưng cũng không đến mức làm tôi phải phát hoảng. 

Thứ thật sự đáng sợ là cái thể loại như con Orc đen, tôi không thể đánh nhau với những thứ như thế một mình được. vật 

Rồng hay Ma cà rồng, Người khổng lồ hoặc Xác sống. Đều là bọn quái tôi không thể đánh mà không có đồng đội được. 

“Dù cô có hoảng loạn, nhưng những gì chúng ta định làm cũng sẽ không đổi đâu nhé.” 

“Nhưng mà, 12 con thì…….” 

“Maa, đúng là có hơi nhiều thật.” 

Tôi cười. 

Francesca nhìn tôi với hàng chân mày díu lại. 

“Tôi có một cách, cho nên chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ.” 

Với lại con Orc đen đó, tôi muốn giải quyết nó bằng mọi giá. 

Tôi không biết sao nhưng nó gợi cho tôi điềm chẳng lành. 

“……..Cô Francesca định sẽ làm gì?” 

“Tôi?” 

“Phải. Đánh hết 12 con khó lắm. Có thể là, tôi sẽ không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô được.” 

Nói bấy nhiêu đó, cô ấy đã nhận được hàm ý của tôi nên sắc mặt cứng đơ lại. 

Tôi không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cô được nên hãy tự lo thân mình nhé. 

Đây không phải là chuyện có thể đòi hỏi ở một tân mạo hiểm giả, nên trong lòng tôi cũng chỉ biết cười gượng thôi. 

Công việc nguy hiểm như thế này thường sẽ được những mạo hiểm giả kỳ cựu đang trong tình trạng tốt nhất tụ tập lại để giải quyết. 

Chứ không phải là việc cho một mạo hiểm giả mới vào nghề và tên Sát thần yếu nhất nhận. 

Cho nên, tôi mới ghét đánh nhau với quái vật. 

Toàn những tình huống không ngờ tới. Thu nhập đúng là cao thật nhưng cũng nguy hiểm không kém. 

Đúng là, nó chẳng hợp với mình chút nào. 

“Chấp nhận.” 

Trong khi tôi bận suy nghĩ, cô ấy hướng ánh mắt đầy quả quyết đến tôi. 

Con ngươi màu xanh đó, đang nhìn thẳng vào trong mắt tôi. 

“Đúng là có liên quan đến bài kiểm tra nhưng……hiện giờ tôi đang là một mạo hiểm giả. Với cả, bảo vệ thường dân cũng là trách nhiệm của quý tộc mà.” 

“Cô chuẩn bị tinh thần đúng là tốt thật, nhưng có thể cô sẽ chết đấy?” 

Khi tôi nói vậy, đôi mắt đó đã có chút do dự. 

Quả là, cái chết thật đáng sợ. 

Trách nhiệm của quý tộc này nọ đều chỉ là vẻ ngoài cả thôi. Con người, mọi sinh vật sống, đều sợ chết cả. 

Tôi cũng như thế. Nên làm gì có chuyện một cô nàng còn bé tuổi hơn tôi không sợ cơ chứ. 

Nghĩ thì, cô gái muốn cứu người khác dù bản thân đang sợ hãi này trông lại rất mạnh mẽ đối với tôi. 

Dẫu cho tôi đã quay lưng lại với nghĩa vụ của một Sát thần. 

[Ngài xấu tính thật đấy.] 

Đừng nói vậy chứ. 

Tôi cười gượng khi nghe những lời nói của người đồng đội. 

Có thể cô ấy đã cảm nhận được gì đó trong tôi, Francesca nhìn tôi với vẻ mặt thoáng chút rầu não. 

Vẻ mặt đó cũng dễ thương lắm. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp cả. 

“Maa, tôi sẽ cố hạ mức nguy hiểm xuống thấp nhất có thể.” 

“Eh?” 

“Đâu thể để một tân binh làm gì quá khó được. Mà chắc tôi nói là mình sẽ bảo vệ cô thì nghe sẽ ngầu hơn nhỉ.” 

[Không, nói hay lắm, Anh hùng Sát thần.] 

Chuyện đó là điều không thể, tôi nhún vai. 

Đó dẫu sao cũng đâu phải tính cách của tôi. 

“Tôi sẽ tiến thẳng chính diện, cô sẽ gây xáo trộn địch bằng phép thuật từ đằng sau. Nếu chúng ta cố dùng chiến thuật phức tạp quá, thì cô sẽ bị bấn lên mất.”  

(Note: chỗ này Renji dùng tiếng lóng nên Fran không hiểu được) 

“Bấn?....Eh?” 

“Ý tôi là trong thực chiến cô sẽ bị hoảng. Lúc bị bọn Goblin tấn công cô đã rất sợ đúng không?” 

Khi tôi nói thế, cô ấy gật nhẹ đầu và nép mặt sau chiếc cốc gỗ. 

Trông thật giống một con thú nhỏ. 

“Lần này sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Vì chúng ta sẽ đấu với 12 con Orc. 5 con Goblin làm sao đáng sợ bằng được chứ.” 

Tôi dùng ngón cái búng Ermenhilde lên. 

Tôi mở lòng bàn tay và chộp lấy trong khi nó đang quay, mặt ngửa. 

“Là mặt ngửa. Chắc chúng ta sẽ làm được.” 

“Anh đáng lẽ phải nói rằng mình sẽ chắc chắn làm được chứ…….” 

“Chuyện đó thì nhất quyết không. Tôi đâu có tuyệt đến mức ấy.” 

Tôi cười rồi lại thở dài. 

Nhưng cũng đâu thể trách được chứ. 

‘Chắc chắn’ 

Câu từ độc quyền của những nhân vật chính. Một dân làng C như tôi sao có thể dùng được chứ. 

“Chiếc huy chương đó.” 

“Hửm?” 

Francesca hướng mắt đến Ermenhilde trong tay tôi. 

“Nó là vật quan trọng đối với anh à?” 

“hmm…….” 

Không biết nữa. 

Tôi luôn mang theo nó bên mình và nó cũng là thứ thân quen nhất với tôi. 

Nó rất quan trọng, nhưng tôi không thể diễn tả bằng lời được. 

[……….] 

Với lại, sao cái thứ Sát thần binh ngốc này tự nhiên trở nên nhu mì rồi. 

“Đây là chiếc huy chương bị nguyền rủa. Nếu rời tay khỏi nó là tôi sẽ chết.” 

“……..Vậy có ổn không ạ?” 

“Ổn thật mà. Miễn là tôi không buông nó ra là được mà nhỉ?” 

Có vẻ như tôi làm cho cô ấy lo thật rồi. 

Chọc ghẹo cô nàng này có thể vui, cũng có thể phiền và khó khăn nữa. 

[Chậc] 

Nhân tiện, Ermenhilde vừa tặc lưỡi nhé. 

Chọc bên này cũng thế, cũng vui không kém. 

Nghĩ ngợi nhiều chuyện phức tạp cũng quan trọng lắm, nhưng mà chắc là vô tư thế này hợp tôi hơn. 

Bọn Orc và con Orc đen loài mới đó. 

Maa, trước mắt tôi đang có cả đống vấn đề đây. 

“Vậy thì, bắt đầu đợt huấn luyện đặc biệt thôi.” (Renji) 

Địa điểm hiện giờ đang cách không xa mấy khu vực làng và con đường mòn. 

Chẳng có lấy một con Goblin hay quái vật nào cả. 

Nhưng thỉnh thoáng cũng có vài bóng đến xem chúng tôi đang làm gì. 

“Nói là Huấn luyện đặc biệt chứ……..tôi chỉ có thể dùng được hỏa cầu hay băng tiễn và những phép thuật căn bản thôi.” (Fran) 

Khi nói vậy, cô nàng rủ vai xuống trông như đang có lỗi. 

Không biết là học viên ở Học viện phép thuật mà như thế thì có ổn không, nhưng mà tôi cũng thôi kệ. 

“Vậy cũng đủ rồi. Bởi cô cũng chỉ cần tưởng tượng vài thứ đơn giản hơn thế thôi.” 

“Đơn giản……ạ?” 

“Phải.” 

Nói xong, tôi chỉ tay xuống đất. 

“Đào một cái hố.” 

“………” 

Cô ấy nhìn tôi đầy ngờ ngực. 

Không hiểu sao mà những pháp sư ở thế giới này chỉ toàn chuyên về các loại phép thuật tấn công trực diện hoặc những phép dùng làm việc lặt vặt. 

Phép tấn công gồm có hỏa cầu, băng tiễn hoặc tạo ra một tia sét đánh mạnh từ trên trời xuống. 

Loại phép còn lại thì tạo ra nước hoặc đá viên để dùng, cũng có phép soi sáng những chỗ tối nữa. 

Nhưng mà chẳng hiểu sao họ không dùng những phép thuật nào có thể di chuyển được đồ vật hoặc đào lỗ thế này. 

Mà trong các trận chiến với quái vật, tôi có thấy nhưng pháp sư làm nổ tung cả chiến hào của địch nên chắc do vậy mà họ nghĩ là làm thế không có hiệu quả. 

Nhưng tôi thì lại thấy thế khá tiện cơ, theo kiểu đặt bẫy ấy. 

Kể cả [Đại pháp sư] phía chúng tôi lúc đầu cũng thích những loại phép lòe loẹt lắm, nhưng sau khi nhận ra được lợi ích của việc đặt bẫy, cô bé đã bắt đầu nghe theo tôi. 

Căn bản thì phần tưởng tượng gồm có, xác nhận kẻ địch, tạo ra hỏa cầu, làm nó bay đến kẻ địch, và trúng đích. 

Những phép thuật căn bản đều cần 5 công đoạn này. 

Nhưng đặt bẫy thì chỉ, nhìn xuống đất, tưởng tượng ra cái lỗ ở đó. 

Nhiều lắm thì cũng chỉ cần 2 công đoạn thôi. Dù cũng sẽ có phần điều chỉnh kích cỡ và độ sâu nhưng nó vẫn ít hơn phép thuật thông thường. 

Cho nên, tôi đang nghĩ đến việc cho Francesca làm điều tương tự. 

Dẫu sao làm thế cũng sẽ giúp cô nàng phòng thân luôn. 

Chỉ mỗi chuyện cần thời gian kích hoạt ngắn thôi cũng là ích lợi lớn rồi. 

“Đặt bẫy. Làm bọn Orc ngã xuống đấy và xong. Tuy là không giết được nhưng làm thế sẽ ngăn được chúng di chuyển.” 

“………..” 

Với cả, vì đây là phép thuật, nên cô ấy chỉ cần tưởng tượng có một cái lỗ dưới chỗ bọn Orc đang đứng là xong rồi. 

Nên chẳng cần phải cất công mà dụ chúng rơi xuống làm chi. 

Sau đó, ta muốn xử lí chúng ra sao cũng được miễn là chúng còn dưới đó. Chôn sống này, dùng phép thuật để tấn công này. Vì chúng chẳng phản kháng gì được cả mà. 

Dù là giá trị phần thịt sẽ bị giảm xuống nhưng đây là cách khá an toàn để săn bọn này. 

“Đúng là một kế hoạch tuyệt vời.” (Fran) 

Khi tôi giải thích, cô nàng vì thế mà trở nên ngưỡng mộ tôi. 

Không hiểu sao mà bọn pháp sư chỉ toàn nghĩ đến những phép thuật lòe loẹt thôi vậy trời. 

Tuy là không có bằng chứng nhưng tôi nghĩ là ai cũng có thể làm mấy cái thứ phép màu mè đó miễn là bản thân mình muốn. Chưa kể phần mệt mỏi về lượng ma lực và tinh thần cũng rất lớn. 

Các pháp sư nên nghĩ ra cách dùng phép thuật hiệu quả hơn. 

Vậy là, chắc cách sử dụng phép thuật của cô nàng này sẽ chuyển sang một hướng khác thôi. 

[……….Một pháp sư lạ đời khác sắp được ra đời.] 

“Nói gì kì thế.”

Tôi búng chiếc huy chương lên tạo tiếng *pin*

[Một pháp sư chuyên về đặt bẫy và hạn chế phép thuật thì đúng là lạ đời. Cách dạy của ngài sai be bét hết trơn rồi.] 

Nhưng ta nghĩ vậy sẽ tiện lợi hơn cơ. 

Hạn chế dùng chiêu thức sẽ khá tốt trong những trận ít người. Nhưng chuyện sử dụng những chiêu trò này khi đánh với cả một đội quân thì chỉ có mỗi [Đại pháp sư] nhà tôi thôi. 

Biết dùng rễ cây và dây leo, cô bé ấy đúng bất bại khi đấu trong rừng. 

Mà đó cũng là thành quả từ đợt huấn luyện của tôi đấy. 

Vì đặt bẫy khá đơn giản, chúng có thể được tưởng tượng ngay cả trong lúc ta đang chiến đấu nên khá tiện lợi. 

Mà tôi cũng không biết có thật không vì tôi có dùng phép thuật được đâu, nhưng [Đại pháp sư] cũng đã nói vậy, nên chắc là thật. 

Trong trận đánh chỉ cần làm chậm lại đối thủ thôi cũng là đủ rồi, nên chúng sẽ phải khá thận trọng với ta. 

“Vậy, tôi sẽ cố.” 

“Ou.” 

Tôi lùi một khoảng khỏi cô nàng rồi ngồi xuống tảng đá gần đó. 

[Ngài không tập gì à?] 

085

“Có mỗi con dao thôi thì ta biết tập kiểu gì?”   

Ngay từ đầu, dao không phải là vũ khí của tôi. Tất nhiên là cũng không phải dao găm luôn. 

Tôi không cần phải tập luyện với những thứ vũ khí đó. 

Rút con dao ra, tôi quay nó trên tay. 

“Có vẻ như thứ này không chém nổi da Orc.” 

[Tất nhiên. Vũ khí của chàng anh hùng Yamada Renji làm sao là thứ thảm hại đó được chứ, mà là ta đây.] 

Miệng tôi có hơi mơn mởn ra khi nghe những lời kiêu ngạo đó. 

Đúng vậy. 

“Vũ khí của ta, chỉ có mỗi mình ngươi.” 

[Ừm.] 

Khi chuyển mắt tới cô nàng Francesca, cơ thể cô ấy trông có vẻ hơi run lắc một chút. 

Ma lực (Note: hay là mana ấy) 

Thứ năng lực mỗi pháp sư đều sở hữu để sử dụng và tạo nên các hiện tượng siêu nhiên. 

Màu sắc chúng khá đa dạng và cũng có loại vô sắc như của Francesca đây, hoặc cũng có thể là màu đỏ hoặc xanh. 

Nếu tôi nhớ đúng, thì màu sắc của ma lực cũng biểu hiện cho tài năng của pháp sư đó. 

[Đại pháp sư] nhà tôi là màu vàng kim, còn tên [Phù thùy] là tím đậm---theo lời thằng chả, thì đó là màu sắc của bóng tối. 

Cả hai đều có tài năng vượt bậc,tôi cố nghĩ nhưng cũng không nhớ là ai giỏi hơn. 

Chắc là, họ cũng ngang ngang nhau. 

Khi tôi bận nghĩ thế, một cái lỗ có đường kính 50cm được tạo ra ngay trước mắt tôi. Độ sâu là…….30cm. 

Phần đất bị biến mất đã rơi ngay bên cạnh Francesca. 

Cô nàng hẳn là đã tưởng tượng việc đào đất lên để tạo ra một cái lỗ. 

“Nông quá. Con Orc đầu đàn cao hơn tôi một cái đầu. Cô phải làm sao cho nó to hơn và sâu hơn nữa.” 

“Vâng!” 

Nghe xong câu trả lời năng nổ đó thì tôi chỉ biết cười gượng thôi. 

Có cảm giác như tôi đang là một giảng viên ở trung tâm đào tạo ấy. Mặc dù là trước giờ tôi chưa từng làm việc đó bao giờ. 

Nhưng, pháp sư đúng là tuyệt vời thật. 

Khi nhìn vào những thứ này, tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ là lúc trước mình nên ước cho dùng phép thuật khi được ban tặng Cheat ấy. 

Tôi lẽ ra đã có thể làm Độc cô cầu bại với những phép thuật không hề tồn tại ở thế giới cũ rồi. Thằng đàn ông nào mà chẳng muốn thế. 

Ah, đúng là mình đã làm một chuyện cực kì lãng phí. 

[Sao vậy?] 

“Không có gì.” 

Lúc tôi thở dài, Ermenhilde cất giọng quan tâm. 

Maa, cái cheat mà tôi ước được chính là [Sức mạnh để giết Thần], thế nên tôi mới có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng Ermenhilde thế này đây. 

“Thật mừng khi ta gặp được ngươi.” 

[……….Vậy sao ngài lại thở dài chứ?] 

Nó nghi rồi kìa. 

Đồ tệ bạc. Thiệt là tình.  

Chương trước Trang chính Chương kế