FANDOM


Trong lúc tôi đợi chờ Shiki về, những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi bình minh đã xua đi màn đêm lạnh lẽo của thành phố này.Thời tiết hôm nay dường như không được ổn như tôi nghĩ khi những đám mây âm u lại kéo đến giăng khắp bầu trời. Gạt nỗi lo lắng qua một bên, tôi đành rời đi và hướng đến chỗ làm việc.

Vừa đến nơi, đồng hồ đã điểm tám giờ sáng. Tôi vẫn giữ trong mình một hy vọng nhỏ nhoi rằng Shiki không về nhà mà đi thẳng đến văn phòng luôn, nhưng cảnh tượng chị Touko ngồi một mình bên bàn làm việc khiến nó tan thành mây khói.

Tôi chào hỏi thoáng qua chị Touko rồi ngồi vào vị trí quen thuộc và bắt đầu làm những công việc tương tự như ngày hôm qua. Đầu óc vẫn còn phân tán bởi nỗi lo lắng cho Shiki khiến tôi chẳng ý thực được những gì mình đang làm. Cơ thể tôi cứ thế tự hoạt động, tựa như một cái máy vậy.

“Kokutou, về những thông tin mà cậu gửi chị hôm qua…” Từ chiếc bàn cạnh cửa sổ, chị Touko cất tiếng.

“Vâng,”

“Về tòa cao ốc và cư dân ở đấy. Cậu nói rằng mình chỉ tìm được thông tin đầy đủ của ba mươi trên năm mươi hộ dân sống tại đó, còn hai mươi hộ còn lại thì chỉ tìm được thông tin về cây gia đình của họ mà thôi. Thực ra thì, đó là tất cả rồi đấy, hai mươi hộ đó đều là giả mạo, và hồ sơ của họ vốn không tồn tại ngay từ ban đầu rồi. Chị đã kiểm tra lại những hồ sơ này và dừng lại sau bốn cái khi thấy kết quả đều như nhau. Trong số đó, có gia đình đã chết được hơn một năm rồi và thậm chí còn chưa từng đặt chân đến tòa cao ốc này.”

“Vâng” Tôi đáp lại.

“Và tất cả bọn họ đều sống tại tòa phía Đông nữa. Chị không hiểu nổi chuyện gì đang…”

Chị ấy ngừng giữa chừng và đột nhiên mang một sắc mặt khó chịu, tựa như có con kiến đang bò trên người chị vậy. Rồi, chị Touko thì thầm. “Có người đang tới.”

Từ trong ngăn kéo, chị ấy nhanh chóng lấy ra một thứ có hình dáng một chiếc nhẫn, và dường như được làm từ cỏ rồi ném ra chỗ của tôi.

“Cầm lấy nó rồi nấp sau tường đi,” Chị ấy giải thích, cặp lông mày khẽ nhíu lại một cách lo lắng. ”Đừng đeo nó. Đừng làm gì gây chú ý. Đừng va chạm vào thứ gì. Và cũng đừng nói gì cả. Nếu cậu làm đúng, vị khách không mời của chúng ta sẽ không nhận ra sự hiện diện của cậu đâu.”

Sự nghiêm trọng trong từng câu nói khiến tôi không muốn hỏi thêm bất cứ lời nào. Cố gắng bắt kịp theo những sự việc hết sức đột ngột này, tôi chỉ còn biết làm y như những gì chị ấy dặn. Chiếc nhẫn không có vẻ được chế tác một cách tinh xảo nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Nắm chặt lấy nó hết sức có thể trong lòng bàn tay, cứ như thể tôi đang giải phóng một thứ sức mạnh ma thuật nào đó trong cái nhẫn này vậy. Tôi đứng sau chiếc ghế dài, nơi Shiki vẫn thường ngả mình trên đó và chờ đợi.

Không lâu sau, chúng tôi đã nghe thấy những tiếng bước chân vọng lại. Trong tòa nhà được xây dựng dang dở này, một người nào đó đang bước đi với những nhịp chân đều đặn, dường như cố ý dậm mạnh để gây sự chú ý.

Những bước chân không dừng lại một chút nào và tiến thẳng đến căn phòng này, cánh cửa mở ra và tại đó, tôi thấy một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài màu đỏ.

Mái tóc óng vàng, cơ thể mảnh khảnh cùng cặp mắt xanh dương của người này khiến ta thấy ngay rằng hắn không phải là người bản địa. Dáng đi của người đàn ông đó bài bản và có chút gì đó khá phô trương, tựa như một gã quý tộc kệch cỡm. Tôi đoán rằng tuổi của hắn cũng chỉ ngoài hai mươi, và chắc chắn hắn là đến từ Châu Âu, có lẽ là Đức. Chiếc áo khoác màu đỏ chót của người đàn ông khiến ta có cảm giác mình đang được chiêm ngưỡng một bộ trang phục từ thời Nữ Hoàng Victoria. Ngay khi bước vào văn phòng, hắn giơ tay về phía chị Touko và gửi lời chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành, Aozaki! Cũng lâu rồi nhỉ. Dạo này có khỏe không, bạn của tôi?” Một lời nói đầy sự phô trương với giọng điệu lúc trầm lúc bổng tựa như đang diễn kịch, nụ cười đầy vẻ thân thiết của hắn hướng đến chị Touko, nhưng trong mắt tôi nó chỉ toàn ẩn chứa sự thâm độc và nham hiểm. Người đàn ông dừng lại ngay phía trước bàn làm việc của chị Touko, nơi mà từ đằng sau nó, chị ấy chỉ đáp trả lại những cử chỉ giả tạo đó bằng một cái lườm lạnh lẽo rồi nói.

“Cornelius Alba. Ta tự hỏi vì cớ gì mà người thừa kế tu viện Sponheim phải lặn lội đến một chốn xa xôi như ở đây nhỉ”.

“Vì sao ư, ôi chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Dĩ nhiên là để gặp lại cậu rồi. Cậu đã giúp tôi rất nhiều thời chúng ta còn nghiên cứu cùng nhau tại London, vậy nên tôi nghĩ sẽ là công bằng nếu như tôi đưa cho cậu một lời cảnh báo cực kỳ quan trọng. Ồ, hay cậu lại coi lòng tốt của tôi chỉ là thứ phiền nhiễu mà thôi?”

Hắn dang rộng tay làm dáng vẻ chào mừng và mỉm cười. Những cử chỉ phô trương của hắn ta đối ngược hoàn toàn với chị Touko, người vẫn đang tạo ra một bầu không khí nặng nề và thù địch. Và rồi, hắn khúc khích cười trước khi tiếp tục nói.

“Và bên cạnh đó, tại sao lại không ở đây nhỉ? Dù sao thì, Nhật Bản cũng là một đất nước tuyệt vời. Cậu gọi nó là vùng trũng, nhưng chẳng phải vì vậy mà sự giám sát của Hiệp Hội ở đây mới trở nên lỏng lẻo hay sao. Mà nơi này đâu có tệ đến vậy, có rất nhiều gia tộc nổi tiếng ở đây và họ cũng có hệ thống ma thuật riêng của mình, như Âm Dương Thuật chẳng hạn, thứ mà tôi cũng chẳng phân biệt nổi với Thần Đạo, cơ mà cũng chả quan trọng. Điều tuyệt vời nhất ở đây là họ rất tôn trọng sự riêng tư của mỗi người chứ không bao giờ có cái kiểu tọc mạch như Hiệp Hội cả. Người Nhật là chuyên gia dọn dẹp những hậu quả. À mà đừng nghĩ là tôi đang nói xấu họ nhé, thậm chí đó là thứ tôi yêu thích nhất đấy. Với những ma thuật sư đã tách khỏi Hiêp Hội thì nơi đây đúng là một thiên đường".

Cái cách mà hắn vừa cười vừa nói như vậy khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Dù vậy, đúng như lời chị Touko nói, gã đàn ông này có vẻ không chú ý đến chỗ tôi đang đứng, hay nói cách khác là hắn không cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đây. Trong khi vị khách không mời trẻ trung vẫn đang liến thoắng nói tựa như một khẩu tiểu liên, chị Touko vẫn lườm hắn bằng ánh mắt sắc như dao găm rồi lên tiếng.

“Nếu mục đích đến đây chỉ để ba hoa một cách nhàn rỗi như thế này thì ngươi có thể ra về theo cách mà ngươi đã tới. Ngươi đã xâm phạm vào “lãnh thổ” của ta, vì vậy ta có thể giết ngươi bất cứ đâu trong tòa nhà này mà không ai phát giác ra được đâu.”

“Ồ ồ, về chuyện đó thì chẳng phải cậu mới là người xâm phạm vào "lãnh thổ" của tôi trước sao? Vậy nên, với tư cách là chủ của nơi đó, tôi phải đến chào hỏi đàng hoàng vị khách không mời, đúng chứ, và tình cờ thay, tôi lại được nghe nói rằng cậu đang làm việc tại văn phòng này nên mới có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thôi.”

“Vậy là ta đã đúng về tòa cao ốc đó sao? Nếu đúng vậy thì với cái kết giới nghiệp dư được giăng tại đó, có lẽ ta đã đánh giá ngươi quá cao mất rồi.”

Chị Touko mỉm cười mỉa mai nhưng gã ngoại quốc không có vẻ gì là muốn đùa giỡn về điều đó cả.

“Cô không thấy nó quả là một kiệt tác sao? Bọn ta đã xây dựng tòa nhà đó thành một không gian hoàn toàn tách biệt so với sự liên ứng đó, kết giới được giăng ra tại đấy giúp ngăn chặn phần lớn những con người bình thường xâm nhập vào trong. Bình thường, dù ta có gia cố kết giới mạnh thế nào hay xây những bức tường bao bọc cao bao nhiêu thì cũng không tránh khỏi việc bị phát giác bởi con người hay Hiệp Hội. Nhưng tòa nhà đó thì khác, mang trên mình một vỏ bọc hoàn toàn tự nhiên, nó sẽ không thể bị phát giác bởi ma thuật sư hay con người, hoàn toàn không, và bọn ta có thể thoải mái nghiên cứu mà không lo bị Hiệp Hội hay sự liên ứng đó quấy phá cả. Và theo những gì ta biết, trên đời này chỉ có một người có đủ khả năng làm việc đó mà thôi”.

“Ồ, vậy ra ngươi tới đây chỉ là để huênh hoang và tự ảo tưởng rằng mình đã đạt tới trình độ ngang ngửa với ta và gã đó ư?”Chị Touko hỏi. “Well, nếu ngươi muốn ai đó công nhận những cố gắng về học thuật của mình thì được thôi, ta sẽ giúp ngươi mãn nguyện. Chúc mừng vì những gì đạt được, pháp sư Cornelius Alba ‘tài giỏi’ của chúng ta, hoan hô.” Chị ấy nói một cách đầy chế giễu.

“Đừng có coi thường ta như vậy, Aozaki. Araya chả là gì nếu không có ta.Hắn phải biết ơn ta rất nhiều về đám rối ở tòa nhà đó cùng với những bộ não được ta giữ cho sống và sử dụng một cách hiệu quả.”Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, sự trẻ trung và hài hước giờ đã trở thành sự nghiêm túc đáng sợ của một quý ông trung niên.

“Thứ lỗi cho ta Alba, ta không thể chịu nổi những lời lải nhải đó của ngươi thêm một phút nào nữa, và ta chắc chắn rằng ngươi không đến đây vì những lời nói vừa rồi, đúng chứ? Chúng ta đều là những người đã rời khỏi cái bóng của Hiệp Hội lâu rồi, giờ không phải là lúc để ngươi làm mấy trò trẻ con như vậy đâu. Mục đích thực sự của ngươi là gì? Nếu là để huênh hoang thì làm ơn về cho, về mà nói với những kẻ hâm mộ ngươi ấy, ta đoán là phải có chứ nhỉ?”

“Cô vẫn chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ. Vậy thì, ta đành phải tạm gác lại cuộc trò chuyện này ở đây thôi. ‘Lãnh địa’ của cô chẳng làm ta thấy thoải mái một chút nào cả, và dĩ nhiên nó chẳng phù hợp chút nào với cuộc đối thoại thoải mái như vừa rồi . Lần tới, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tòa cao ốc đó, một không gian thích hợp hơn.” Hắn ta dừng lại, cả hai nhìn nhau trừng trừng trước khi hắn kết thúc: “Aozaki, bọn ta đã có được Thái Cực rồi.”

Đôi mắt của chị Touko bỗng chớp nhẹ một cái sau khi nghe thấy câu nói đó.

“Giam giữ Thái Cực trong Thái Cực sao? Ngươi thực sự rất cố gắng để chạm tới Căn Nguyên nhỉ? Dù vậy, Ức Chỉ Lực sẽ sớm can thiệp vào thôi, dù sao thì, từ trước đến nay chưa một ma thuật sư nào có thể đánh bại được nó cả.”

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ức Chỉ Lực sẽ chẳng cản trở công việc của bọn ta đâu. Đây không phải phương pháp mới, mà chỉ là một thủ thuật cũ bọn ta chưa từng nhận ra trước đây. Dù vậy, bọn ta vẫn sẽ theo dõi các bước trong kế hoạch một cách cẩn thận. À mà đừng lo, Ryougi của cô sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo nhất.”

“NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI SHIKI?!” Tôi bất giác gào lên khi cái tên đó phát ra từ miệng hắn. Cả hai quay đầu về phía tôi cùng lúc, chị Touko nhìn tôi với ánh mắt thất vọng trước sự ngu ngốc đó, còn gã đàn ông dưới chiếc áo khoác đỏ thì biểu lộ vẻ kinh ngạc. À, thì, lát nữa chắc hẳn tôi sẽ phải thưởng thức cả tràng mắng mỏ của chị ấy mất. Sau khi sự kinh ngạc đã trôi đi, hắn nở một nụ cười lớn nhất có thể rồi nói.

“Cậu đây hẳn là chàng trai hôm qua đã đi cùng Aozaki nhỉ.” Hắn quay lại chỗ chị Touko.“Ta biết cô không phải là loại người hứng thú với việc thu nạp đệ tử, nhưng, ah, ngay trước mặt ta giờ đây lại có cậu nhóc này. Tuyệt vời! Quá sức tuyệt vời!! Lại thêm một việc đáng mừng nữa.”

Với cánh tay giơ lên và dang rộng, hệt như một ca sĩ opera cùng giọng nói trầm bổng tựa tiếng hát, tôi không thể nào không nghĩ hắn quả là một tên thần kinh có vấn đề.

“Có lẽ là vô ích để giải thích, nhưng ta có thể khẳng định một điều rằng cậu ta không phải là đệ tử của ta.” Chị Touko thở dài chán nản và chống tay lên trán. “Giờ thì, nếu đó là tất cả thì ta sẽ cám ơn ngươi về những thông tin đó, nhưng ngươi không nghĩ rằng ta sẽ báo cáo việc này lên Hiệp Hội sao?”

“Hửm, ồ, ta không nghĩ là ngươi sẽ làm đâu, mà nếu có thì cũng chẳng sao cả, khi cái tổ chức đó là một bộ máy quan liêu và rườm rà. Nếu ngươi báo cho chúng, dù có nhanh nhất đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải hơn một tuần, người của Hiệp Hội mới đặt được chân đến nơi này, khoảng thời gian quá dài đủ để Chúa tạo ra được cả thế gian này.” Như để tạo điểm nhấn cho lời tuyên bố của mình, hắn cười phá lên như một kẻ điên khiến tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, tiếng cười nhỏ dần, hắn quay lại về phía chúng tôi lần cuối cùng. “Well, hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, ta hi vọng là vậy. Hẳn là cô đã có sự chuẩn bị riêng cho mình nhỉ, ta rất mong chờ được chiêm ngưỡng đấy”.

Nói rồi, gã đàn ông đó rời đi, vạt áo đỏ tung bay trong không trung cùng những cử chỉ huyên náo. Trước khi đặt chân ra khỏi cửa, hắn ta ngoái lại nhìn chúng tôi với một gương mặt tươi cười, và cứ thế mất hút khỏi tầm nhìn.


“Sếp, hãy giải thích cho em, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Sự căng thẳng của chị đã qua đi cùng người đàn ông đó và khuôn mặt chị Touko lại trở về trạng thái bình thường của mình. Chị trả lời: “Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một lời cảnh báo từ một người hàng xóm thân thiện về việc họ đã bắt cóc Shiki, tất cả chỉ có vậy thôi”. Tôi chẳng biết nói gì bây giờ cả, một câu trả lời mà có lẽ tôi đã đoán được ra sau cuộc trò chuyện của họ.

“Họ giờ ở đâu ạ?”

“Tòa cao ốc Ougawa, có lẽ là một nơi nào đó trên sân thượng. Nếu theo đúng logic của cái nghi thức điên rồ của chúng, Shiki có lẽ đang ở cánh phía Tây, phần Âm.” Từ túi áo trước ngực, chị Touko lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi dài và hướng ánh mắt lười nhác của mình lên trần nhà, trông chị có một chút gì đó khuây khỏa. Thật không may, tôi không thể lạc quan được như chị. Tôi không thể tin nổi lời gã ngoại quốc đó nói về việc Shiki không bị bất kỳ thương tổn nào cả, nhưng kể cả nó có là thật đi chăng nữa, tôi cũng không thể cứ ngồi đây mà chờ đợi được. Tôi hướng ra phía cửa một cách nhanh chóng trước khi chị Touko lên tiếng,

“Đừng.”

Tôi quay lại chỗ của chị và nói một cách khó chịu. “Gì vậy sếp? Em biết là tiêu chí của chị là không làm việc không công, nhưng…”

“Ôi trời, kiềm chế bản thân một chút đi nào”. Chị lớn tiếng với sự bực tức. “Đây không đơn thuần là chuyện công việc và tôi biết rõ Shiki là ai, được chứ? Tôi đã linh cảm rồi, ngày này sẽ đến ngay từ lúc tôi gặp nhỏ lần đầu trong cái bệnh viện đó, và tôi đã chấp nhận sẽ đối mặt với nó. Bên cạnh đó, cậu định bước vào lãnh địa của một ma thuật sư mà không có chút kế hoạch chiến đấu nào sao? Dù có là văn phòng của tôi hay là tòa cao ốc của Alba đi chăng nữa thì đối với một ma thuật sư, một tòa lâu đài không phải là nơi phòng ngự mà là để tấn công, là nơi đánh bật tất cả những kẻ xâm phạm. Nếu cậu nghĩ rằng mình sẽ bình an vô sự khi bước vào đó thì tôi dám khẳng định rằng, chỉ cần tiến sâu vào trong mười mét thôi thì khi trở ra, sẽ chẳng còn ai nhận diện nổi cậu đâu.”

Trong lúc chị Touko đang diễn giải điều này, tôi chợt nhận ra gã đàn ông đó và chị có nhiều điểm khá là tương đồng nhau, dù cho hắn có vẻ ngoài lòe loẹt cùng một số hành động điên khùng đi chăng nữa.

“Nhưng hôm qua thì sao ạ? Chẳng phải chúng ta vẫn ổn đó thôi”.

“Đó là vì họ nghĩ rằng cậu chỉ là một người bình thường, chẳng phải tôi đã nói điều này cho cậu trước đây rồi sao? Ma thuật sư không bao giờ dùng ma thuật tác động lên người bình thường trừ khi bị ép tới đường cùng và không còn giải pháp nào nữa. Cậu bước ra, múa may phép thuật như một kẻ nghiệp dư, còn gây ra nhiều rắc rối hơn cả việc cậu tìm cách giải quyết chuyện đó mà không đụng tới ma thuật. Và đừng có hiểu sai nhé, Alba rất muốn cậu phải chết, và hắn cũng muốn tôi chịu chung số phận y như cậu vậy.”

“Có lẽ là vậy nhỉ.” Tôi đáp lời, đầu óc tôi dường như đã bình tĩnh trở lại “Em đoán rằng họ có thể làm rối loạn đầu óc em và làm thêm nhiều điều tồi tệ khác nữa.”

“Đúng,” Chị gật đầu “và không. Làm rối loạn đầu óc người khác là một việc quá đơn giản đối với một ma thuật sư có chuyên môn về mấy thứ đó, nhưng để thực hiên một cách hoàn hảo thì không đơn giản chút nào. Cái lý do “anh ta bị điên do bị yêu tinh trêu đùa” đã quá lỗi thời khi mà con người ngày càng nằm trong nhiều nhóm xã hội như gia đình, bạn bè, hội nhóm,… những người có thể sẽ điều tra được một vài thứ gì đó. Càng giấu giếm nó đi bằng ma thuật, cậu sẽ càng thu hút thêm sự chú ý của những người xung quanh đó về những điều kỳ lạ diễn ra tại nơi họ đang sống, và nguy cơ bị lộ sẽ ngày một lớn thêm. Bên cạnh đó, ma thuật cũng chẳng phải là thứ gì đó hoàn hảo, nó là sự đấu tranh giữ những câu thần chú được khơi ra và ý chí của người bị tác động. Đôi lúc, ý chí là kẻ chiến thắng, họ lấy lại được ký ức và những điều tệ hại sẽ bắt đầu với cậu.”

Chị gạt bớt tàn thuốc rồi đặt điếu thuốc hút dở lên trên thành chiếc gạt tàn. Chị ấy đã đúng, giờ tôi mới nhận ra điều đó. Trong thế giới hiện đại này, dù chỉ là một bí ẩn nhỏ nhất thì con người cũng không bao giờ bỏ qua và luôn tìm kiếm lời giải thích cho nó. Càng bí ẩn bao nhiều thì sẽ càng trở nên nổi bật bấy nhiêu. Và nếu gã ngoại quốc đó bắt đầu giết người thì sự chú ý sẽ lớn hơn bao giờ hết. Với internet, việc tìm kiếm xem một người đã làm gì, đi đâu ngày càng đơn giản hơn và chẳng mấy chốc, tất cả mọi đầu mối sẽ dẫn đến tòa cao ốc này.

Vậy nên, người bình thường khi đi vào trong này đều không cảm thấy điều gì kỳ lạ cả. Nó được thiết kế sao cho ngăn chặn được số người lạ xâm nhập vào ít nhất có thể, nhưng vẫn tạo ra cảm giác như không có điều gì đáng ngờ diễn ra xung quanh. Dù cho Alba có là một ma thuật sư hay đang có âm mưu gì xấu xa trong đó đi chăng nữa, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng quan sát khi phải đối mặt với những sự việc bất ngờ như tên trộm lẻn vào căn hộ trống, hay người phụ nữ bị đâm đó. Hắn hiểu rằng những vụ việc này có thể khiến cảnh sát lui tới đây, nhưng kể cả như vậy thì cũng tốt hơn là gây chú ý bằng việc thủ tiêu hay xóa trí nhớ.

“Và sự việc là như vậy đấy”. Chị Touko thở dài. “Để ý xem, Kokutou, Alba đã nói rằng kết giới của hắn là hoàn hảo, đúng chứ. Chị không thể phủ nhận điều đó, bởi nếu định mệnh không tạo nên hai vụ tai nạn đó để chúng ta phải nghi ngờ, hay không khiến cho Shiki biến mất thì chị nghĩ rằng mình chẳng thể nào biết về sự tồn tại của nó cả. Nếu có một bài học được rút ra ở đây, thì không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối cả, dù có nỗ lực như thế nào thì thực tại luôn tạo ra một sai sót ngẫu nhiên nào đó mà ta không thể ngăn cản được.” “Đó có phải thứ mà bọn chị gọi là Ức Chỉ Lực không ạ?” Tôi đề cập đến một từ ngữ khá là xa lạ (ít nhất là với tôi). Nghe vậy, chị Touko tỏ vẻ đau đớn và gật đầu đồng ý.

“Có lẽ vậy. Nó chỉ là một giả thuyết, một quy luật trừu tượng trong vũ trụ này. Đó là sự liên ứng mà chị luôn nhắc tới, đồng minh lớn nhất của nhân loại và kẻ thù lớn nhất của giới ma thuật sư. Chúng ta không muốn gây thù địch với loài người và chỉ muốn chung sống trong hòa bình. Đáng tiếc là, thực tại cũng muốn vậy. Tổng gộp ý chí của nhân loại tạo nên một thứ sức mạnh vô hình nào đó với mục đích đưa thực tại về vị trí cân bằng, chống lại những gì mà khoa học không thể giải thích được… như ma thuật và ma thuật sư. Đôi lúc, sự liên ứng hội tụ lại một cách đủ lớn và tạo nên thứ gọi là Ức Chỉ Lực.

Lấy ví dụ nhé, giả sử có một nhân vật đặc biệt tên A nào đó đi xâm chiếm thế giới này, người này là một kẻ tàn bạo với những bộ luật hà khắc,… nói chung là hắn đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại và trong mắt mọi người, hắn cùng những hành động của mình chẳng khác nào quỷ dữ cả. Lúc này, Ức Chỉ Lực sẽ xuất hiện. Để thực hiện công việc của mình là bảo vệ sự tồn vong của nhân loại, nó sẽ tiêu diệt sự tồn tại của A một cách bí mật mà không ai hay biết.

Tuy nhiên, dù nói như vậy nhưng sự liên ứng vô dạng này không thể tự giết hay nguyền rủa A được. Thay vào đó, nó sẽ trao cho một người khác sức mạnh đủ để đánh bại A, nhưng chỉ vừa đủ để chắc chắn rằng người này sẽ không thay thế và trở thành một A tiếp theo. Những người tiếp nhận sức mạnh và trở thành cầu nối tác động giữa Ức Chỉ Lực và thế giới, sẽ được lịch sử ghi nhận như những anh hùng và tán tụng họ.

Tuy nhiên, cái danh hiệu đó ít khi xuất hiện trong thế giới ngày nay khi con người trở nên ngu ngốc và đang tự hủy hoại chính mình. Nếu chủ tịch của một công ty nào đó quyết định tiêu toàn bộ số tiền của mình vào việc mở rộng khai thác rừng Amazon, thế giới này có thể sụp đổ chỉ trong vỏn vẹn một năm. Cậu thấy đó, trái đất hiện giờ luôn mấp mé bên bờ vực điêu tàn. Số lượng nguy hiểm tiềm tàng ngày một tăng lên và số lượng người tiếp nhận nhiệm vụ giải quyết những mối nguy đó cũng nhiều không kể xiết, họ cứu thế giới một cách thầm lặng mà không ai hay biết. Mỗi thời đại chỉ có một người đáng được ca tụng dưới danh nghĩa của một anh hùng. Những việc như cứu lấy thế giới đã trở thành một điều quá đỗi nhỏ bé khiến nó chẳng còn đủ để người đời gọi cậu là anh hùng nữa.

À mà, nếu như sức mạnh của nhân vật A này quá lớn so với sức lực của con người thì Ức Chỉ Lực sẽ biến thành một thảm họa thiên nhiên nào đó, tận diện toàn bộ khu vực nơi người này tồn tại. Thời xa xưa, từng có cả một lục địa bị nhấn chìm cũng chính vì việc này.

Nếu ta nói rằng đây là cận vệ của nhân loại thì cũng chẳng phải, khi mà nó chẳng có chút nhân tính nào cả, nó chỉ đơn thuần là một công cụ mà thôi, cũng có đôi lúc nó mang lại hạnh phúc cho con người, nhưng mục đích tối cao của Ức Chỉ Lực là bảo vệ sự tồn tại của thế giới. Chúng ta chỉ có thể biết rõ về hai thứ: Ức Chỉ Lực là đại diện cho ý chí của con người và nó sẽ tiêu diệt những nghịch lý trên thế giới này, những ma thuật sư và những thí nghiệm phi khoa học của họ.”

Những gì chị vừa kể khiến tôi nhớ lại một số câu chuyện từa tựa thế như giai thoại về một người thiếu nữ sống tại Orleans , Pháp, nói rằng mình được dẫn dắt bởi những lời nói đến từ Chúa trời(*). Phải chăng Ức Chỉ Lực cũng đã tác động đến cô ấy?

“…Uhm, cảm ơn chị vì đã nói cho em những điều này. Vậy thì, Shiki cũng chính là một phần trong cái thí nghiệm mà chị vừa đề cập tới có đúng không ạ?” Sau quãng thời gian làm việc cùng chi Touko, tôi biết được rằng chị ấy không bao giờ nói những điều vô nghĩa, và kể cả có là những lời bông đùa đi chăng nữa thì những gì trong đó cũng sẽ có phần nào liên hệ đến sau này. Và từ những gì tôi thu thập được trong cuộc đối thoại giữa chị và Alba, tôi hiểu được rằng có một thí nghiệm nào đó hoặc thứ gì tựa tựa thế là nguyên nhân đằng sau việc Shiki đột ngột biến mất như vậy.

Chị ấy dập điếu thuốc sau khi hít hơi cuối cùng rồi nhìn về phía tôi, mỉm cười một cách nhẹ nhõm đến khó hiểu. “Chị không biết Alba định làm gì với Shiki cả, tất cả những gì chị biết được là hắn ta muốn chạm đến Căn Nguyên. Có lẽ, họ sẽ phải sử dụng đến cơ thể của nhỏ ấy, nhưng Alba không phải là loại sẽ làm những việc đáng kinh tởm đó, cũng giống như những hành động và cử chỉ trước đó, có lẽ hắn vẫn không thay đổi chút nào cả. Hắn sẽ chỉ nghĩ đến cách đó cho tới khi hoàn toàn bất lực mà thôi. Vậy nên, Shiki có thể vẫn sẽ không bị tổn thương gì, ít nhất là trong bảy ngày tới, đấy là trong trường hợp nhỏ bị bắt cóc một cách không quá tàn bạo.”

“Cậu ấy… chắc là vẫn ổn nhỉ? Ý em là, hắn có nói rằng sẽ chăm sóc cho Shiki cẩn thận, vậy cũng tức là cậu ấy có thể vẫn còn sống đúng không ạ?” Dù nói như vậy, nhưng cảnh tượng Shiki bị sát hại không thể nào rời bỏ khỏi tâm trí của tôi được. “Vì vậy chúng ta phải nhanh lên thôi.”

Nhưng làm cách nào đây?, tôi lẩm bẩm. Vào những thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này, đầu óc tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Thứ duy nhất mà tôi nghĩ mình có thể làm là gọi cho cảnh sát và điều tra tòa cao ốc đó. Nhưng có lẽ, cách đấy không khả thi chút nào cả, khi mà đối thủ của chúng tôi có thể dễ dàng trốn đi mất và mang theo Shiki.

Để cứu được cậu ấy, chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiêu diệt Alba hoặc là đột nhập vào trong rồi âm thầm giải thoát cho Shiki. Trong hai cách, thực lòng, với sức lực của mình, tôi nghĩ cách thứ hai có lẽ là khả thi hơn. Thế là, tôi tiến đến chỗ chồng tài liệu trên bàn của chị ấy và lấy ra bản thiết kế của tòa nhà, với hi vọng có thể tìm ra một lối vào bí mật mà ngay cả hắn cũng không biết tới.

“Dừng lại, tôi bảo dừng lại cậu có nghe không hả?” Chị Touko nói với một vẻ nản lòng thấy rõ và vẫy tay để thu hút sự chú ý của tôi. “Đầu cậu bị nặng tới mức mà những lời tôi vừa nói chỉ như nước đổ lá khoai à? Chuyện này không đến lượt cậu phải can dự vào làm gì cả, cũng như cái lúc ở bệnh viện hai năm trước ấy, những việc này là quá sức và quá nguy hiểm đối với cậu, cậu có mặt ở đó chỉ làm tôi thêm vướng víu mà thôi. Mà hơn thế nữa, chỉ ma thuật sư mới nên đối đầu với nhau thôi.” Nói xong, chị đứng dậy và khoác lên mình chiếc áo măng tô dạ màu nâu quen thuộc của mình. Vẻ đồ sộ và nặng nề của chiếc áo khiến tôi cảm giác rằng, chỉ với một con dao thì không tài nào chiếc áo đó bị cắt xuyên qua được. “Alba đã ba hoa nhiều như vậy, nhưng không có lý gì mà tôi cần chuẩn bị những hai đến ba ngày cho việc nghênh chiến với hắn tại tòa cao ốc đó, mà việc này cũng không nên kéo dài quá lâu. Vậy nên, tôi sẽ tới đó luôn đêm nay. Kokutou, nếu cậu tốt bụng như vậy thì cảm phiền cậu có thể lấy giùm tôi chiếc vali màu cam bên trong chiếc tủ tường có được không?”

Giọng nói của chị Touko hoàn toàn không ẩn chứa một chút cảm xúc nào cả, và theo lời nói đó, tôi hướng đến phòng của chị và mở chiếc tủ tường ra. Trong đó, chỉ có một chiếc va li da màu cam đồ sộ hay được dùng cho những chuyến du lịch dài thay vì những những bộ trang phục như tôi đã nghĩ. Khi nhấc nó lên, tôi mới cảm nhận được sức nặng đáng kinh ngạc của nó. Chiếc va li được thiết kế khá ưa nhìn và trang nhã dù cho xung quanh có dán chi chít những nhãn hình trông khá kỳ cục. Sau khi trở về văn phòng và đưa nó cho chị, chị Touko lấy từ túi áo trước ngực ra một bao thuốc rồi đưa nó cho tôi.

“Giữ nó cho chị. Chúng là những điếu thuốc đến từ Đài Loan được làm bởi một gã lập dị với mùi vị tệ hại, nhưng chỉ còn lại một bao ở đây mà thôi. Nó có lẽ là thứ chị yêu thích thứ nhì trên thế gian này.” chị quay lưng về phía tôi và chuẩn bị rời đi.

“Thứ mà chị yêu quý nhất chính là bản thân mình có đúng không ạ.”

“Đoán hay lắm” chị ấy nói rồi cười nhẹ “nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xếp chung con người vào với đồ vật cả.” Trước khi đặt tay lên nắm xoay cửa, chị Touko nói thêm một câu nữa. “Ma thuật sư thường rất nương tay với những người bạn của mình, khi mà đó là những thứ duy nhất họ có được trong cái thế giới ngập tràn sự thù địch này. Vậy nên, làm giúp chị một việc: ngồi đây và chờ đợi chị quay về, được chứ? Chị hứa sẽ mang Shiki quay trở về trong tối nay.”

Và thế là, ma thuật sư trong chiếc áo khoác nâu mở cánh cửa rồi rời đi mà không để lại bất kỳ lời chào từ biệt nào cả, chỉ còn tiếng giầy gõ lên cầu thang vang lên khắp văn phòng.


(*): Trans: jeanne d'arc ^.^


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Giao đoạn (2)♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.11
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.