FANDOM


Sau khi chờ tới thời điểm mà cậu cùng Enjou Tomoe đã đồng thuận với nhau từ trước, Mikiya Kokutou cuối cùng cũng đặt chân vào khuôn viên tòa cao ốc Ougawa một lần nữa. Con đường nối giữa cổng vào với tiền sảnh trước mặt cậu trống trải vô cùng. Bãi cỏ xung quanh dưới ánh đèn cao áp vẫn khoác lên mình một màu xanh ngọc lục bảo thường thấy nhưng hoàn toàn không có chút mùi hương đặc trưng của mình. Băng qua khu vườn đó, Mikiya bước vào trong tiền sảnh, nơi đang tắm mình trong sáng rực rỡ tới từ những bóng đèn trần.


Không gian trong này vẫn chìm trong sự tĩnh lặng đến lạnh người, hệt như lúc cậu tới đây hai ngày trước. Những bóng đèn neon không để lại chút dấu vết nào của bóng tối lên những bức tường hay mặt sàn màu kem đơn điệu. Trang bị ánh sáng trong này tốt tới độ không có một ngã rẽ hay xó xỉnh nào mà không được chiếu sáng cả. Trong lần đầu tiên đến đây, trời vẫn còn là buổi sáng và Mikiya chỉ cảm thấy chút lo lắng mơ hồ. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm vào buổi tối này mang lại cho cậu một cảm giác khác biệt. Mỗi bước chân của cậu lại tạo nên những âm thanh vang vọng khắp không gian. Sự tĩnh lặng ngột ngạt nơi đây tựa đang mang trong mình một tác động vật lý nào đó khiến những bước đi của Mikiya trở nên nặng nề kinh khủng. Dường như nó đã nhận ra sự xâm phạm của một kẻ lạ mặt và đang cố gắng xua đuổi hắn. Dù vậy, cậu đã quyết tâm và sẽ không quay đầu lại dù bất kỳ điều gì đang và sắp xảy ra đi chăng nữa, nhất là khi có những người đang trông chờ vào sự nỗ lực của cậu. Cố gắng bước đi giữa bầu không khí nặng nề, cuối cùng, cậu cũng vượt qua được tiền sảnh.


"Có lẽ mình nên bắt đầu từ tầng ba nhỉ." Mikiya tự lẩm bẩm. Cậu quyết định sẽ sử dụng thang máy thay vì cầu thang bộ vì nghĩ nó sẽ gây nhiều sự chú ý hơn, giúp cho công việc của Enjou thêm phần thuận lợi. Vậy nên, cậu nhấn nút đi lên bên cạnh cửa thang máy và nghe thấy tiếng máy móc ầm ì vang lên. Bảng đèn tín hiệu chỉ nó đang đi xuống từ tầng năm và không lâu sau, cánh cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, trái ngược với sự ồn ã của nó ban nãy.


Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Mikiya chợt nhận thấy có người ở bên trong. Dù vẫn chưa rõ đó là ai nhưng cậu bất giác nuốt nước miếng và lùi lại một bước.


"Ah, vậy là cậu cũng tới rồi sao? Quả là đúng lúc đó, ta cũng đang định tới chỗ sư phụ của cậu đây." người đàn ông trong chiếc áo khoác dài màu đỏ nói và từ từ mỉm cười. Hắn bước ra ngoài với những bước chân dồn dập và giữ trong tay một vật gì đó. Dường như toàn bộ tâm trí của hắn dồn hết vào thứ này, hắn chăm chú nhìn nó với một biểu cảm hòa trộn giữa nỗi kinh sợ và vui sướng. Mikiya nhìn vào vật đó và cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng nhưng cậu cũng không tài nào rời mắt đi được.


"Nó thật hoàn hảo phải không?" hắn nói mỉa mai "Thứ này dường như đã đánh cắp trái tim ta mất rồi." rồi cười với một sự vui sướng thấy rõ và khoe khoang thứ mà hắn đang giữ trong tay. Và, Mikiya vẫn không thể rời mắt khỏi nó....


..vì thứ đó là cái đầu của Touko Aozaki.



Cái đầu của Touko được bảo quản hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên. Da dẻ cô ấy vẫn còn nguyên sự hồng hào và tươi tắn hệt như vẫn còn đang sống, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự thối rữa và phân hủy cả. Đôi mắt của Touko đang nhắm lại một cách yên bình tựa hồ cô chỉ đang chìm trong giấc mộng. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đó chẳng gợi ra sự chết chóc nào cả trừ một sự thật rằng, cô ấy chẳng còn lại gì từ phần cổ trở xuống.


Bịt mạnh miệng mình lại, Mikiya cố gắng chống chọi lại cảm giác buồn nôn đang ập tới nhưng dường như những nỗ lực đó là vô nghĩa.


"Thật đáng ngưỡng mộ làm sao khi cậu tới đây để trả thù cho sư phụ của mình. Ít ra, Touko hẳn đã kịp truyền lại cho một đệ tử yếu kém như cậu một sự trung thành to lớn, thứ mà đang mang lại cho cậu một rắc rối to lớn như lúc này. Thực sự, ta cảm thấy ghen tị đấy." Alba mỉm cười méo mó, hoàn toàn không có vẻ gì là sự chào mừng cần có của một vị chủ nhà cả. "DĨ nhiên là sư phụ cậu đã bị bọn ta hạ thủ. Nhưng cũng không hẳn là vậy. Ồ không. Cô ta vẫn còn tai để nghe, vẫn có những dây thần kinh để cảm nhận và vẫn còn não bộ để hiểu. Quả là một sự nhân từ nhỉ. Ta đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức để có thể tiêu diệt ả đàn bà này và để có thể cho cô ta thấy được "lòng biết ơn" của mình, ta đã cho ả sống thêm một lúc nữa, ít nhất là vậy.”


Hắn tiến lại gần Mikiya với những bước chân lúc nhanh lúc mạnh tựa như muốn tạo nên một giai điệu khải hoàn. “Có lẽ cậu sẽ hỏi tôi tạo sao nhỉ?” Hắn rít lên “Sau bao năm bị ả đánh bại một cách nhục nhã, thật sảng khoái làm sao khi cuối cùng ta có thể vượt mặt được ả đàn bà này. Nếu chỉ thẳng tay giết ả ta một cách đơn thuần thì quả là một sự sỉ nhục cho những tháng ngày ta phải chịu đựng sự phẫn nộ và cay đắng để chờ cho tới ngày hôm nay, một kết cục như vậy là thứ mà ả không xứng đáng được hưởng. Ả ta sẽ phải chịu những đau đớn kinh khủng. À, anh bạn của tôi, đừng lo lắng. Tôi chắc chắn rằng, ả sẽ phải đối mặt với khó khăn khôn cùng để đương đầu với sự đau đớn ấy sau khi đã mất đi phần thân của mình.”


Nói xong, Alba đưa tay còn lại lên và dùng những ngón tay của mình nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt của Touko. Sau đó, hắn dùng hai ngón tay và đột ngột chọc một cách thô bạo vào hai hốc mắt của cô ấy, khiến cho máu tươi phun ra rồi móc hai con mắt ra khỏi vị trí quen thuộc của chúng. Hai gò má của Touko giờ đây thấm đẫm màu đỏ thẫm của máu. Lìa khỏi chủ nhân của mình và nhày nhụa trong máu tanh, hai con mắt của Touko giờ trở nên thực sự lạ lẫm và đầy kinh tởm với Mikiya. Đôi mắt với con ngươi màu đỏ mun đẹp đẽ giờ chỉ còn là hai khối thịt hình cầu không hơn không kém. Alba giơ bàn tay đang giữ đôi mắt đó lên và hướng về phía của Mikiya như muốn bảo cậu hãy nhận lấy chúng.


“Cậu thấy chứ !?” Người đàn ông trong chiếc áo choàng đỏ gào lên nửa điên nửa dại. “Việc này thực sự rất đau đớn, vậy mà ả ta chẳng thể hét lên nổi một âm thanh nào cả!!! Ả ta vẫn cảm nhận được cơn đau, bởi trí óc của ả vẫn bắt buộc ả phải làm thế. Aozaki là một kẻ cứng đầu, ta tự hỏi không biết ả sẽ cảm thấy như thế nào khi hai mắt của mình bị móc ra như vậy nhỉ? Ôi, cô có đau không Aozaki? Ồ, nó đủ để cô phải khóc ra máu như thế này sao?” Hắn chợt rời mắt khỏi cái đầu rồi hướng sự chú ý của mình về phía Mikiya. “Cậu!!! Cậu nghĩ như thế nào? Thân là đệ tử của ả đàn bà này, cậu hẳn phải cảm nhận được sự đau đớn mà ả ta đang phải hứng chịu đúng chứ? Có thể nói cho ta biết không?”


Mikiya không trả lời hắn. Cảnh tượng trước mắt cậu đã là quá đủ để cậu chết cứng lại rồi; hơn nữa, giờ cậu chẳng còn tâm trí nào cho những điều khác ngoài việc nghĩ cách để vượt qua được sự việc này và sống sót trong cuộc chạm trán đầy bất ngờ này. Alba vẫn đứng nhìn và tủm tỉm cười đầy thỏa mãn.


“Sự thật là, dù sao, ta cũng muốn ả không những phải hứng chịu những đau đớn về thể xác mà còn là sự nhục nhã về tinh thần khi phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Ta có thể làm nhiều điều thú vị hơn nữa và ta cần cậu cho những việc đó.” Hắn quay lại về phía Mikiya. “Tôi tự hỏi, cô sẽ cảm thấy như thế nào khi những gì cô tạo dựng nên, yêu thương và quan tâm đến bị phá hủy ngay trước mắt của mình trong khi cô chỉ có thể ngồi đây một cách vô dụng mà chẳng thể làm gì dù chỉ là một tiếng thét đau đớn. Nếu là tôi, tôi hẳn là sẽ chẳng thể nào chịu đựng được rồi. Sự căm phẫn đó sẽ không thể xóa nhòa đi nổi ngay cả khi cô giết chết kẻ đó bằng chính đôi tay của mình. Ồ, giờ cô hiểu rồi chứ, Aozaki?” Hắn lại quay về phía cái đầu rồi tiếp tục. “Tôi muốn cô, người luôn thờ ơ và khinh thường tôi, cảm nhận được sự căm phẫn đủ để cô muốn giết tôi ngay lập tức. Sự trả thù tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng đến. Cho dù Araya đã cướp mất đi vai trò là kẻ đâm xuyên ngực và bóp nát trái tim của cô, nhưng cơ hội như bây giờ đã là quá đủ rồi.”


Trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện với cái đầu đã lìa khỏi cổ, Alba chợt giữ nó bằng cả hai tay rồi lại hướng sự chú ý của mình về phía Mikiya. “Khoảnh khắc ta biết được rằng ả ta có một đệ tử, ta đã cảm thấy hạnh phúc đến không thể nào diễn tả nổi bằng lời. Ta đã để ý đến cậu ngay từ lúc gặp mặt. À mà, nếu có nguyền rủa thì đừng có nguyền rủa ta mà hãy làm điều đó với sư phụ của mình, người đã khiến cậu phải rơi vào hoàn cảnh này. Đừng lo lắng, cậu sẽ không phải chết trước ả đâu. Dù cái đầu này còn sống, đã đến lúc chúng ta phải tạo ra một số thay đổi nho nhỏ rồi..”


Hắn nhếch mép cười lớn hết mức có thể. Rồi, với một lực đáng kinh ngạc, hắn dùng hay bàn tay mình như một cặp gọng kìm và nghiến mạnh cái đầu của Aozaki. Một lúc sau, nó bắt đầu rạn nứt, máu từ những vết nứt tứa ra phủ kín những phần da còn lại, rồi cuối cùng, sự sống còn sót lại của Aozaki Touko chỉ còn là một đống thịt nhày nhụa không thể định hình và từ từ rơi xuống mặt sàn.


“… tada!!! Và giờ thì ả ta đã chết, quả là một màn ảo thuật thú vị là sao!!!” Và rồi, hắn cười một cách đầy thích thú với tiếng cười vang vọng khắp tiền sảnh vẫn đang chìm trong sự im lặng chết người.


Không thốt lên nổi lời nào, cảnh tượng kinh tởm trước mắt Mikiya ám ảnh lấy tâm trí cậu và xóa đi mọi cảm xúc hay lý trí còn sót lại. Cậu quay lưng lại và bắt đầu chạy một cách vô thức hướng đến tiền sảnh phía Đông. Phải nỗ lực lắm, Mikiya mới có thể kiềm chế bản thân mình để không thét lên một cách kinh hãi.


"Buổi trình diễn đến đây là kết thúc." Alba gọi vọng lại từ đằng sau. "Đừng lo, ta sẽ bắt kịp cậu sớm thôi." Tiếng cười của hắn dần tắt, Alba bắt đầu đi theo Mikiya một cách thong thả với hay cánh tay dang rộng sang hai bên. Và cứ mỗi bước đi, đôi bàn tay hắn lại nhỏ xuống sàn những giọt máu cùng những mẩu thịt vụn.


--o0o--


Đường ống ngầm hết ngoặt chỗ này lại quẹo chỗ kia, rối rắm tựa như một mê cung. Một thế giới tối tăm và ẩm thấp không có chút ánh sáng nào dẫn đường, Tomoe chỉ có thể cảm nhận được sự trôi đi của thời gian nhờ những dòng chảy chầm chậm của nước cống trong lúc mò mẫm bước đi. May mắn thay, Mikiya đã đưa cho cậu toàn bộ những vật dụng cần thiết bao gồm sơ đồ thiết kế của cống ngầm cùng với chiếc đèn pin. Và cuối cùng, miệng cống cậu cần đã ở ngay phía trên đầu. Cậu tắt đèn pin đi, đặt túi đồ xuống đất và dựa nó vào tường một cách cẩn thận nhằm không để bị nước cống cuốn trôi. Thế rồi, cậu lục lọi trong túi để lấy ra chiếc xà beng trước khi bắt đầu leo lên những bậc thang nối lên miệng cống.


Dù không biết được chiều dài của thang là bao nhiêu, ngay lúc đỉnh đầu cậu cộp vào một vật kim loại nào đó, Enjou hiểu rằng mình đã leo đến nơi. Một tay vẫn bám vào thang, cậu đưa tay còn lại lên cao và lần sờ bên trên để tìm kiếm phần rìa của nắp cống rồi dùng xà beng tra vào đó. Sau khi kiếm được điểm tựa tạo thành đòn bảy, cậu dùng hết sức lực từ đôi vai của mình để cạy nắp cống cho đến khi nó rời hẳn ra và để lộ lối lên trên mặt đất. Cậu cẩn thận nhô đầu mình ra và nhìn khắp chung quanh bãi đỗ xe ngầm đang chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Hài lòng với những gì đang diễn ra, cậu leo xuống để lấy túi đồ rồi lại leo lên và quẳng nó ra ngoài trước. Kế tiếp là thanh kiếm của Ryougi và cuối cùng là chính cậu.


Không có một chút ánh đèn chỉ đường, cậu ngừng lại trong thoáng chốc để lắng nghe chung quanh. Một linh cảm kỳ lạ chợt dâng lên trong tâm trí cậu: dường như trong này chẳng có thứ gì nguy hiểm đang đón chờ cậu dù cho cậu có lén lút di chuyển xung quanh đây. Dù cho bãi đỗ ngầm này tương đối là rộng rãi và tăm tối, Enjou vẫn chưa có lý do gì để cảm thấy lo lắng cả. Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng nước bốc hơi vang lên ở một nơi nào đó khá gần với cậu, như phá đi bầu không gian tĩnh mịch nặng nề.


“Tiếng …. hơi nước sao?” Cậu tự lẩm bẩm như muốn gợi lại một thứ gì đó trong tâm trí mà dường như cậu đã vô tình lãng quên. Cái màn đêm u tối cùng mùi hương đang lan tỏa trong không khí này không có vẻ gì là xa lạ cả. Tệ hơn, Enjou chợt cảm thấy chúng thật quen thuộc và cậu có cảm giác như mình vừa mới bước vào ngôi nhà của một người thân thích nào đó.


Những khúc xương trong cơ thể cậu bỗng nhói đau tựa như đang phản ứng lại với sự quen thuộc này, sự sợ hãi bao trùm lấy đầu óc của Enjou và ngày một trở nên tồi tệ hơn. Cậu cố gắng điều chỉnh lại tầm nhìn của mình và ngay lập tức, đập vào mắt cậu là một nguồn sáng ấm áp màu cam cách đó không quá xa. Khi Enjou nhìn vào nó, cậu chợt cảm thấy nóng rực lên, tựa như cơ thể cậu vừa mới cảm nhận được nhiệt độ thực sự của căn phòng này vậy. Đôi bàn chân của cậu tự bước đi một cách vô thức đưa Enjou đến gần hơn với thứ ánh sáng cam nằm ở trung tâm của mọi vật, và cậu lại nghe thấy tiếng hơi nước yếu ớt vang lên một lần nữa.


Càng đi sâu vào trong, đôi mắt của Enjou dần thích nghi được với bóng tối. Nằm kế bên chân tường là vô số những bình chứa hình trụ lớn xếp chồng lên nhau một cách ngổn ngang và lộn xộn. Ngoài ra, cậu còn thấy trên mặt sàn có rất nhiều những ống nước hẹp và dài được lắp đặt chằng chịt và hướng đi đến một nơi nào đó mà cậu hẳn là không hề hay biết. Tuy nhiên, chẳng có sự hiện diện của sự sống nào quanh đây cả.


Những bước chân cứ vô thức đưa cậu dần dần tiến tới trung tâm của căn phòng, tâm trí của Enjou giờ đây chẳng còn để ý vào thứ gì khác ngoài tiếng hơi nước cùng với tiếng nước đang sôi sùng sục ngày một lớn hơn. Cả hai âm thanh cộng hưởng lại, vang vọng trong những ký ức đã bị chôn vùi của Enjou.


Lặng lẽ, Enjou tiếp tục những bước đi nặng nề với cơ thể đã ngày một rệu rã và kiệt sức một cách lạ thường. Một lúc sau, cậu đã đến được bên cạnh vật sáng đó và hiểu được bản chất thật sự của nó: một chiếc đĩa sắt lớn được nung đỏ. Cứ sau mỗi một khoảng thời gian nhất định, một lượng nước sẽ được đổ lên bề mặt của đĩa và ngay lập tức, chúng sẽ bị bốc hơi và tạo thành một màn sương đục mờ khuếch tán về phía trần nhà. Enjou ngước mắt lên và nhận thấy bên trên đầu cậu cũng có vô số những ống nước được mắc hết sức lộn xộn, chúng đang hấp thụ toàn bộ lượng hơi nước bốc lên và chuyển tới những chiếc bình bên cạnh tường. Một hệ thống mô phỏng theo quá trình hô hấp.


Enjou bất giác nhếch miệng cười một cách lo lắng và sự tò mò đưa cậu tới gần những chiếc bình hơn. Chúng có nhiều vô số kể, toàn bộ đều có kích thước lớn hơn chiếc đầu người một chút. Dù vẫn chưa thể nhìn rõ được vào bên trong bình nhưng Enjou vẫn có thể thấy loáng thoáng một vật gì đó đang lơ lửng trong những chiếc bình được lấp đầy bởi dung dịch formaldehyde đó. Và rồi, cậu nhận ra chúng.


Não. Những cái não người.


Những đường ống mà cậu trông thấy trên sàn nhà lúc nãy là cùng một loại với những chiếc ở trên trần nhà, dù có chạy lòng vòng khắp căn phòng này nhưng chúng đều nối với một chiếc bình và có điểm kết thúc là nối xuyên qua trần của bãi đỗ ngầm. Có lẽ chúng sẽ nối tới mọi căn hộ của cái tòa cao ốc này, Enjou nghĩ.


“Cứ như trong một cuốn tiểu thuyết kinh dị rẻ tiền vậy.” Enjou mỉm cười mỉa mai rồi đi vòng quanh chu vi của căn phòng. Cậu tự nhủ, lẽ ra mình nên suy nghĩ về chuyện này từ trước. Người dân ở đây không thể lặp lại y nguyên sự sống của mình ngày qua ngày như một cái máy được, nó sẽ gây ra sự nghi ngờ nếu có ai để ý tới nơi này, điều mà Araya không hề mong muốn. Thay vào đó, chúng sẽ có sự thay đổi đôi chút về những tiểu tiết, tuy nhiên, gần như toàn bộ những sự kiện sẽ được giữ nguyên như thời gian tỉnh dậy, ăn uống, làm việc, chết đi và sống lại. Và để làm được điều đó, bọn chúng sẽ cần những con người này còn sống theo một mức độ nào đó. Dù vậy, Enjou vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được những gì đang bày ra trước mắt mình, cơ thể được điều khiển từ xa bởi những bộ não đã bị tách rời. Ngày qua ngày, những bộ não đó bị ép phải sống trong vòng lặp của sự chết đi và tái sinh, sống chỉ để chết vào buổi đêm, trải nghiệm nó trong tình trạng thân thể và trí óc bị tách rời. Một địa ngục sống đang hiện diện ngay trước mặt Tomoe: Nơi những linh hồn bị giam cầm trong một thế giới bản sao, tái hiện cuộc sống vô nghĩa của các cư dân nơi đây một cách không hoàn chỉnh, giấc mơ đó được lặp đi lặp lại cho tới khi người nằm mơ chẳng thể phân biệt nổi đâu là thực còn đâu là mơ nữa. Tựa như cơn ác mộng giày vò cậu hằng đêm.


Enjou nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bề mặt lạnh lẽo của một chiếc bình. “À, giờ thì mình đã hiểu mọi chuyện rồi.” cậu lẩm bẩm trong khi cái lạnh từ chiếc bình gửi đi một cảm giác ê buốt lên cánh tay rồi lan ra khắp cơ thể cậu. Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nghe thấy một giọng nói, không cũng không hẳn là vậy, giống như thần giao cách cảm hơn. Nó đến từ vật mà cậu đang chạm vào và thứ đó chỉ gửi đến cho cậu một lời van nài duy nhất.


Cứu tôi.


Enjou khúc khích cười và lờ đi tiếng gọi đó. Sau tất cả, cậu có thể làm được gì đây? Thứ trên tay cậu đang muốn trở về với hình thái ban đầu hay thoát khỏi cái vòng lặp vô tận này? Cả hai đều là quá khả năng của cậu.


“Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hủy hoại mà thôi.” Enjou thì thầm với đôi mắt giận dữ và u buồn “Bên cạnh đó, ngay cả tôi cũng muốn được cứu đấy chứ. Vấn đề là, tôi chẳng biết mình cần được cứu khỏi cái gì nữa. Có lẽ cứ để như vậy thì tốt hơn, chẳng còn cách nào để cứu rỗi nổi cái sinh mạng này nữa. Ham muốn được giết người trong tôi hẳn là đã luôn sôi sục từ lúc bắt đầu rồi, và giờ thì mọi sự cứu rỗi cũng đã trở nên vô nghĩa.” Cậu chỉ còn biết tự lẩm bẩm trong sự hối tiếc.


Giờ đây, Enjou đang cố gắng lục lọi khắp đống bình chứa ngổn ngang đó và tìm kiếm một thứ mà cậu chắc hẳn sẽ tìm thấy được, thứ mà sự tồn tại của nó gần như là một điều hiển nhiên. Araya không ra tay giết ai để lấy đi bộ não của họ cho cái thí nghiệm đáng kinh tởm của mình, gã chỉ cần đơn giản là đi thu hoạch sau khi chủ nhân của chúng đã tự giết hại lẫn nhau. Đó là lý do vì sao căn nguyên của những cơn ác mộng lặp đi lặp lại- hay là thực tại của cậu nửa năm về trước – chắc chắn phải nằm trong đây. Và đúng như dự đoán, chỉ mất một vài phút, cậu đã tìm được thứ mình cần. Cậu không hề mong muốn nó tồn tại, nhưng mọi thứ diễn ra với cậu từ đó tới giờ đã khiến cậu không thể nào phủ nhận được, và giờ đây Enjou chẳng biết mình nên cảm giác như thế nào nữa.


Miệng của cậu chợt nở một nụ cười, một nụ cười méo mó và đau khổ, trong khi chạm vào chiếc bình một cách nhẹ nhàng và mê mẩn tựa như đang nhìn vào tấm gương phản chiếu sự lầm lạc và sai trái của bản thân. Enjou nhìn vào chính bản thân mình. Chiếc bình được nối với hai ống, một nối lên trần nhà, nhưng một đã bị đứt mất. Một chiếc máy khiếm khuyết, một thứ phụ tùng bỏ đi của một hệ thống hoàn hảo.


Ngay lúc đó, như một sự gợi ý ngẫu nhiên, một âm thanh sắc lẹm vang lên giữa những vòng lặp vô tận của tiếng hơi nước, Enjou nhìn về nơi mà nó phát ra: khuỷu tay bên trái của cậu, phần cơ thể khiến cậu cảm thấy đau đớn nhất kể từ tối hôm qua. Và thế là, cậu nhanh chóng hiểu được nguồn gốc của âm thanh đó.


Tay trái của cậu, tính từ khuỷu tay đến những đầu ngón tay, đã rời ra và rơi xuống mặt đất.


Thật kỳ lạ, cậu chẳng thể cảm nhận nổi nó đã bong ra từ lúc nào cả. Enjou nâng phần còn lại của cánh tay trên người mình lên và nhìn vào vết nứt vẫn còn đang rỉ máu, giữa những thứ trông giống da và xương, cậu chợt thấy những vật thể có hình dáng tựa như những bánh răng vẫn đang quay một cách nhịp nhàng. Chúng phát ra những âm thanh khó chịu như những chiếc kim đồng hồ và không có dấu hiệu gì là dừng lại cả, tuy nhiên, Enjou lại cảm thấy những tiếng tích tắc này thật quen thuộc, phải, cậu đã nghe thấy nó rất nhiều lần từ trước rồi. Âm thanh này đưa Enjou về với những ký ức đã qua, như một cái tên xác nhận lại bản thân mình: kẻ đã giết gia đình của mình để giải thoát khỏi một cơn ác mộng và rồi chạy trốn khỏi những gì mình gây ra một cách hổ thẹn, không ai khác chính là.


“..tôi.”


Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, Enjou không thể điều khiển nổi cơ thể chống lại việc ngã khuỵu cả hai đầu gối xuống đất. Cậu cười khúc khích, tiếng cười ngày một lớn hơn và một lúc sau, nó đã trở thành một tràng cười điên dại vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải.


“Thật hài hước làm sao,” Enjou nói một cách khó khăn “ngay từ đầu, ngay từ lúc bắt đầu, mình đã là đồ giả rồi.”


Cậu chẳng thể nghĩ nổi về điều gì khác nữa. Khám phá ra một điều mà cậu đã luôn hiểu được dù là theo một khía cạnh khác, nó khiến cho cậu không thể kìm được những tiếng cười nhạo báng chính bản thân mình.


Mọi thứ đều là vô nghĩa. Tomoe tự nhủ. Mình và gia đình chẳng thể nào thoát khỏi được cái thảm kịch đó cả, dù cho tất cả có lặp lại cái hành động khốn kiếp đấy thêm cả ngàn lần nữa. Chúng tôi không thể nào thay đổi được kết cục khi toàn bộ chỉ là thứ đồ giả, toàn bộ chúng tôi chỉ là con rối trong tay Araya. Hắn biết mình chẳng làm nên nổi cái trò chống gì nên mới thả mình đi như vậy.


Những tiếng tích tắc vô tận và đều đặn cùng với vô vàn những giọng nói kêu cứu thực sự khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Bực tức. Cậu không tài nào tập trung nổi. Những âm thanh điên khùng đó như muốn kéo cậu ra khỏi sự thật mà cậu vừa hiểu được, sự thật mà cậu vẫn luôn tin tưởng: mọi thứ đều chỉ là giả tạo. Tuyệt vọng, cậu tiến lại gần chiếc đĩa nung đỏ trong lúc những tiếng nói ngày một lớn dần hơn. Cậu giơ phần tay trái còn lại lên và dí mạnh nó vào chiếc đĩa.


Tomoe gào lên như một con thú trước sự đau đớn không thể nào diễn tả nổi. Phần tay còn lại của cậu phát ra những tiếng xì xèo và khói bốc lên nghi ngút. Máu đã ngừng chảy, vết thương đã được nung chín. Những tiếng tíc tắc thưa thớt dần đi. Những tiếng nói cũng từ từ tan biến. Cơn đau từ tay cậu ngày một lớn dần lên trong và lan dần ra toàn bộ cơ thể cậu. Nó chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi nhưng hết sức quý báu. Sau đó, cậu nâng tay lên, dấu vết của da và thịt bị nung cháy in hằn lên mặt đĩa. Cậu lẽ ra đã hóa điên. Nhưng rồi, cậu nhớ lại được lý do cậu quay trở lại cái chốn điên rồ này.


Chưa bao giờ hơi thở của cậu trở nên khó khăn và những giọt mồ hôi lại toát ra dữ dội trên cơ thể cậu như vậy. Tomoe cố gắng lần mò tìm kiếm chiếc thang máy, và cuối cùng cậu cũng thấy được nó đang nằm trong góc phòng. Đèn hiệu chỉ rằng thang máy đang dừng ở tầng một. Cậu nhấn nút lên trên để gọi thang máy đi xuống. Kiểm tra lại con dao trong túi và khoác thanh kiếm lên vai của cánh tay còn lành lặn, cậu bước vào trong buồng thang máy. Tomoe ngoái lại nhìn căn phòng vừa mới thử thách mình, căn phòng giờ chỉ còn tiếng nước đổ xuống cùng tiếng rít lên của hơi nước, còn ngoài ra, nơi này hoàn toàn trống trải, không một bóng người ngoại trừ những linh hồn vẫn đang ngủ say và mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại trong cuộc sống giả tạo của họ, những kẻ duy nhất có lẽ sẽ nghe thấy được giây phút cuối cùng của một người sẽ chết ở đây đêm nay.


Đâu mới là vòng xoáy thực sự: Một cuộc đời bất biến hay một cuộc đười vô tận? Tòa nhà này là một chiếc máy bao trọn lấy cả hai sự vô hạn đó, nơi mà cái chết cũng không phải là vĩnh hằng. Ta có thể làm mọi việc mình muốn trong ngày tiếp theo. Quả là một vòng xoay hoàn hảo. Tôi tự hỏi liệu vòng xoay đó có bao giờ mang trong mình những sai sót không nhỉ? Liệu mẹ tôi có tiếp tục giết tôi hay liệu tôi có tiếp tục giết mẹ của mình? Quả là một câu hỏi không thể trả lời được. Tòa nhà này được tạo nên từ cái chết chứ đâu phải cả từ cuộc sống nữa. Vậy nên, không có cái chết thì nó chỉ là một thứ vô nghĩa mà thôi.


"Ước gì, cái vòng xoáy này chỉ là một nghịch lý thôi nhỉ."


Cậu nói ra một điều ước bất khả thi mà không cần ai đáp lại cả. Tomoe tự cảm nhận được rằng cơ thể mình đang trôi dần về những giây phút cuối cùng, nhưng cậu vẫn quyết không chùn bước và nhấn nút thang máy đi tới tầng thứ mười.


--o0o--


Mikiya cố hết sức để chạy nhanh đến mức không kịp thở. Câu mải miết chạy mà không đoái hoài tới việc quay lại đằng sau xem Alba có đuổi theo mình không. Cuối cùng, sau khi đặt chân đến cánh phía Tây, cậu dừng lại.


Đây là đường cùng ư? Cậu chợt nghĩ. Cũng không phải là vô lý, trừ hai cầu thang bộ dẫn lên tầng hai, căn phòng này chẳng có lối nào thoát ra trừ nơi cậu vừa mới chạy khỏi. Nhận ra rằng, Alba không đuổi theo cậu một cách quá gấp rút, Mikiya cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm và dành chút thời gian để nghỉ hơi trước khi tiếp tục.


Tệ thật, mình không nghĩ sẽ phải cảm thấy kích động và hoảng loạn như vậy. Dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ thứ gì bọn người đó sẽ dùng để đón tiếp, Mikiya thực sự không thể tưởng tượng ra nổi viễn cảnh phải chứng kiến tận mắt chiếc đầu của người bạn thân, người mà hôm qua vẫn còn nói chuyện đùa cợt với cậu, bị phá hủy. Nhưng đúng ra mà nói thì, bất kì ai lâm vào tình cảnh của tôi hiện giờ cũng sẽ xử sự như vậy thôi.


Dù vậy, cả hai đầu gối của cậu đang run lên dữ dội, một phần là vì sự lo lắng, một phần là do sự quá tải của cơ thể vì cậu không quen với việc chạy với cường độ lớn như vậy. Mikiya buộc phải cúi người, chống hai tay vào đó vừa để thở dốc, vừa để trấn tĩnh lại.


Giờ, mình phải tìm cách chạy trốn khỏi tên này. Cậu nhanh chóng nhìn lướt một vòng khắp xung quanh tiền sảnh. Trong lúc đó, tiếng bước chân nặng nề đột ngột vang lên từ phía hành lang cậu vừa chạy qua.


Tệ rồi đây. Mikiya bắt đầu chạy tiếp nhưng với tốc độ vừa phải hơn. Chẳng còn đường nào khác để đi, Mikiya buộc phải leo lên cầu thang. Tuy nhiên, vừa mới đặt chân lên bậc thứ ba, cậu chợt nghe thấy một âm thanh sắc lẹm vang lên trong tích tắc. Ngay lập tức, Mikiya cảm thấy bàn chân mình mất đi điểm tựa ở trên bậc thang, như thể trọng lực mà cậu tác động lên nó đã bị tước đi, khiến cho Mikiya đổ nhào. Cậu cố gắng bấu víu lấy thành cầu thang để gượng dậy, nhưng mọi nỗ lực của cậu hoàn toàn trở nên vô ích và cậu bị trượt xuống dưới bậc thứ nhất. Một cách nhanh chóng, Mikiya ngoái lại phía đôi chân của mình và nhìn thấy một thứ chất lỏng đỏ sẫm đang rỉ ra bắt nguồn từ đầu gối của cậu. Dường như chúng đã bị thứ gì đó chém vào từ đằng sau, cậu quan sát với một sự bình tĩnh kỳ lạ, tựa như nó là đầu gối của một ai khác vậy. Phải, cậu hoàn toàn không hề cảm thấy chút đau đớn gì cả, hoặc có lẽ là chưa đến lúc. Vết thương đó cho cậu một cảm giác nóng rát hơn là đau đớn.


“Ổn chứ, anh bạn trẻ của tôi. Cú ngã vừa rồi chắc không làm cậu gãy cổ đâu nhỉ? Một điều may mắn nữa cho cậu là ma thuật vừa rồi chỉ vừa đủ để dừng cậu lại mà không khiến cho đầu gối cậu rách toạc ra đâu. Tôi có một vài kế hoạch cần đến cậu, giờ thì bắt đầu được chứ?” Mikiya không trả lời, thay vào đó, cậu cố gắng bò lên dù cho cậu không thể lờ đi vết thương đó được. Không giống như những gì Alba vừa nói, máu từ vết thương của cậu tuôn ra khá nhiều. Dù Mikiya vẫn chưa nhận thức được, ý thức của cậu đang dần dần bị đánh bại.


“Cậu là một thầy đồng, hay là một triệu hồi sư, hay là một kẻ điều khiển Khiển sứ Linh giống như sư phụ của mình? Sao cũng được, hãy gọi chúng ra đây và đừng làm bôi nhọ cái danh hiệu ma thuật sư nữa.” Nhìn thấy Mikiya chẳng có động tĩnh gì, Alba nhăn mặt khó chịu. “Dường như sư phụ của cậu không huấn luyện cậu được tốt như ta đã nghĩ nhỉ. Nhưng mà, đối với một người đầy khiếm khuyết như ả thì ta cũng chẳng kỳ vọng được gì nhiều. Câu chuyện về việc Hội Đồng Pháp Sư phong danh hiệu cho ả ta là một minh chứng rõ ràng nhất của việc này. Hội Đồng sẽ phong danh với các thứ bậc ứng với những màu sắc khác nhau cho những ma thuật sư mà họ cho là có tiềm năng. Ao trong tiếng nhật có nghĩa là màu xanh dương và ả ta cũng rất mong muốn đạt được danh hiệu này, không những chỉ vì Aozaki là họ của ả mà nó cũng là màu sắc tượng trưng cho danh dự cao quý nhất. Tuy nhiên, Hội Đồng lại đánh giá rằng ả ta không xứng đáng với danh hiệu này, thay vào đó họ lại trao cho em gái của ả, người thừa kế chính thức của dòng họ Aozaki. Điều đó đã cướp đi mọi thứ của ả. Sau đó, Aozaki đã theo học tại Học Viện với hy vọng có thể đánh bại được em gái của mình bằng ma thuật, nhưng rồi cuối cùng lại thất bại một lần nữa. Mỉa mai hơn, ả ta lại được phong danh Đỏ, trong khi To trong tên của ả lại là màu cam, màu sắc mà ta nghĩa là sẽ phù hợp với ả hơn là danh hiệu kia nữa (Trans: màu cam là cấp dưới của đỏ trong hệ thống danh hiệu). Thật tuyệt vời làm sao!”


Alba đặt chân lên bậc thang đầu tiên, phủ bóng của mình lên Mikiya vẫn đang nằm bất động và nở một nụ cười thể hiện sự phấn khích tột độ. “Ngươi thật may mắn khi được chết cùng với nơi của sư phụ mình đó. Thân là đệ tử của Touko, ta cứ nghĩ ngươi sẽ mua vui cho ta được chút đỉnh. Vậy mà cuối cùng, ngươi hóa ra chỉ là một tên bất tài đáng thất vọng.” Alba quỳ một gối xuống bên cạnh Mikiya, đưa tay phải lên và từ từ hướng nó đến mặt cậu. Trái ngược với hành động hết sức thong thả của Alba, cánh tay của Mikiya đột nhiên lia mạnh ra.


“Cái_” Alba chợt cảm thấy ngạc nhiên trong thoáng chốc. Nhưng Mikiya cũng chỉ cần có vậy, cậu xoay thân trên rồi vung mạnh cánh tay đang nắm giữ một con dao bằng bạc, thứ mà Touko hay dùng để mở phong thư, được cậu giấu kín trong áo phòng trường hợp bất trắc xảy ra, dù cậu cũng không nghĩ rằng sẽ phải dùng đến. Mikiya nhắm mắt lại và đâm nó về phía Alba.


Lần đầu tiên trong đời, Mikiya thực sự mang trong mình sát ý và thực sự thực hiện nó. Đó thực sự là một điều xa lạ với cậu, có lẽ bởi vậy mà cậu nhắm mắt lại để không trực tiếp nhìn thấy việc mình đang làm. Cảm giác có thứ chất lỏng gì đó đang lăn trên tay cậu như một dấu hiệu cho thấy cậu đã đâm trúng ít nhất là một thứ gì đấy. Điều đó là chắc chắn, hắn ta hoàn toàn khinh suất và không có chút phòng bị nào cả, thế nên việc tránh né nhát đâm vừa rồi trong một khoảng cách ngắn như vậy gần như là không thể.


Với hy vọng rằng nhát đâm của mình sẽ không gây ra một kết cục quá kinh khủng, Mikiya từ từ mở mắt. Tầm nhìn của cậu bị nhòe đi một lúc trước khi nó trở lại bình thường và gửi đến não bộ của cậu cảnh tượng … Alba, với lòng bàn tay của cánh tay hướng về phía cậuđã bị đâm xuyên qua, đang nhếch mép cười hết cỡ một cách điên dại.





Chỉ một vài giây ngắn ngủi trôi qua nhưng Mikiya cảm giác nó như kéo dài cả giờ đồng hồ.


“Quả là một thằng nhóc hư đốn khi làm việc như thế này đối với ta,” Alba chế giễu “cuộc vui chỉ bắt đầu cho đến khi có người bị thương thôi nhỉ.” Nói rồi, hắn nhanh chóng lấy tay còn lại rồi túm chặt lấy mặt của cậu, nhẹ nhàng nâng phía sau đầu của cậu lên rồi đập mạnh nó xuống bậc thang, tạo nên loạt âm thanh khô khốc một cách tàn bạo. Không lãng phí chút thời gian nào, hắn lại nâng đầu cậu lên và đập mạnh xuống thêm lần nữa. Rồi lại tiếp tục. Tiếp tục. Lặp đi lặp lại một cách đều đặn.


“Vui nhỉ, vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ,vui nhỉ!” Tiếng hét đầy thích thú như hòa cùng âm thanh khô khốc ấy vang vọng khắp tiền sảnh. Mikiya nới dần tay ra khỏi con dao trong khi mất dần đi ý thức. Hơi thở của cậu cũng ngày một yếu dần và trở nên ngắt quãng. Ngay lúc đó, Alba dừng lại và đứng dậy.


“A, thật đau đớn làm sao, đau đến độ làm ta phát khóc mất. Ta đã có thể tha mạng cho ngươi, nhưng dường như ngươi không muốn nhận nó trong sự hổ thẹn nhỉ.” Hắn rút con dao hãy còn đang găm vào tay mình ra một cách đơn giản rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. “Dù sao, ta tin rằng mình đã hoàn thành công việc ở nơi này rồi. Dù đúng là ta có chút hứng thú với cái thí nghiệm của Araya, ta nghĩ rằng mình nên quay trở về Đức. Bầu không khí ở Nhật Bản này không thích hợp cho ta, ngươi thấy đấy.” Hắn nói với cái cơ thể bất động của Mikiya. Alba quay lưng lại và chuẩn bị hướng đến hành lang, nơi hắn vừa đến từ đó để rời đi.


Nhưng trước khi kịp làm điều đó, hắn chợt nghe thấy một âm thanh mà hắn không tài nào ngờ tới. Những tiếng bước chân của ai đó bỗng vang lên từ hành lang mà hắn đang hướng đến, một âm thanh mà hắn không thể nào lầm được. Không những vậy, hắn vừa mới nghe chúng từ tối hôm qua chứ không phải đâu xa.


“Không thể nào.”


Nhưng khi hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì hết, chủ nhân của những bước chân đó đã xuất hiện trong tiền sảnh này, mang theo mình một chiếc va li lớn.


Giờ đây, đứng chắn giữa lối vào chính là Aozaki Touko.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.13♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.15


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.