Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trời đổ mưa nặng hạt rồi chẳng bao lâu sau chỉ còn là những hạt mưa rả rích. Thật khó có thể nhìn thấy thứ gì bên rìa ngoài của cánh rừng rậm rạp bao quanh dãy nhà cũ kỹ này trừ khi đứng ở một vị trí cao như tôi lúc này. Mưa lại bắt đầu trút xuống xối xả, nó làm cản trở tầm nhìn của tôi từ dãy nhà cũ kỹ này, thứ mà một nửa đã bị cháy rụi, nửa còn lại thì vẹn nguyên như một phép màu. Đám nữ sinh đó đang được tập trung ở tầng bốn. Nhưng tôi sẽ không phải người ra tay, tôi chỉ cần ở đây và đợi một trong số chúng tự mình châm lửa và đợi cơn mưa gột sạch cơ thể mình. Đột nhiên, từ chỗ tường bị vỡ ở tầng hai, tôi trông thấy Azaka Kokutou đang gắng sức chạy về phía này.

Tôi thở dài thất vọng và đành phải bước ra phía cầu thang để đối đầu với cô ta.

Giữa những ngày giá rét của mùa đồng, bộ đồng phục thẫm nước mưa khiến cô cảm thấy lạnh tựa như đang vùi mình trong tuyết. Mỗi hơi thở của cô đều hóa thành những làn khói trắng mờ còn cơ thể cô đang run lên vì lạnh. Azaka Kokutou cố gắng phớt lờ chúng khi đặt chân đến dãy nhà cũ. Như ngày hôm qua, cô bước vào bên trong qua nơi từng là lối vào của dãy nhà này. Dãy nhà vẫn mang trên mình một nửa bị cháy trụi như một vết thương chưa lành nhưng nửa còn lại tạo cho người ta cảm giác nó dường như đã bị bỏ hoang đến vài thập kỷ khi mà sự thật thì hoàn toàn không đến vậy. Những âm thanh huyên náo của những nữ sinh từng là hơi thở của nơi đây giờ chỉ còn tiếng gió heo hút thổi qua những hành lang trống trải cùng những khung cửa đổ nát.

Chợt, tôi cảm nhận được một mùi hương khó chịu phát ra từ một nơi nào đó nằm sâu trong dãy nhà này. Mùi dầu hỏa. Còn có cả mùi thuốc súng, thứ mà cô đã quá quen thuộc trong những buổi tập luyện ma thuật của mình.

“Chán thật,” Cô thở dài và trĩu hai vai xuống, “mình phải làm toàn bộ chuyện này chỉ vì một người mà mình mới gặp mặt đúng một lần trong đời.”

Trong khi tiến vào sâu bên trong, cô rút ra chiếc găng tay da màu nâu thẫm, thứ mà Touko đã tặng cô, và đeo vào tay. Được làm từ da của loài thằn lằn lửa, nó giúp cô có thể dễ dàng điều khiển ma thuật của mình. Ngay khi vừa chuẩn bị xong, cô bỗng khựng lại ở chân cầu thang và ngước lên nhìn Misaya Ouji đang đứng đợi cô ở trên bậc cao nhất.

“Cô quả là một người cứng đầu nhỉ, Kokutou?” Cô nói như một lời trách móc nhẹ nhàng với người bạn thân của mình. Tuy nhiên, Azaka không cảm nhận được thiện chí từ người đàn chị của mình. Bầu không khí xung quanh Misaya nhiễu động và tràn ngập những âm thanh vo ve mà Azaka đã từng nghe qua trước đó. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều, cũng chẳng cần phải nhìn thấy, Azaka cũng đoán được chúng đến từ một số lượng lớn yêu tinh đang đợi mệnh lệnh từ nữ hoàng của chúng.

Sự nguy hiểm toát ra từ Misaya không hề thay đổi kể từ lần gặp nhau trước đây giữa hai người ngay tại chính dãy nhà này. Azaka hiểu rằng, cô sẽ gặp bất lợi rất lớn nếu như phải chiến đấu ngay lúc này. Misaya đang ở quá cao và địa hình ở đây là quá rộng so với kiểu chiến đấu của cô. Như thường lệ, cô cố gạt bỏ những lo lắng đó qua một bên và cố gắng bắt chuyện với đối thủ của mình.

“Đôi khi nó cũng giúp tôi nhiều điều đấy. Vậy kế hoạch của chị là ép những nữ sinh lớp D kia tự sát sao?”

“Theo một cách tự nhiên nhất. Tôi chỉ việc dẫn dắt toàn bộ bọn chúng đến đây còn việc châm hỏa phải để tự tay chúng thực hiện. Chỉ bằng cách đó, chúng mới có thể trả giá cho tội lỗi của mình. Tôi đã buộc phải đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch chỉ vì cô và cô gái kia chõ mũi vào chuyện của tôi. Chỉ mới có một vài đứa thực sự bị hoảng loạn và có ý định tự sát, nhưng chỉ cần vậy cũng là quá đủ để giết chết lũ còn lại rồi.”

“Ồ, theo như tôi thấy thì trong toàn bộ những nữ sinh lớp D mà tôi từng tiếp xúc mấy ngày qua, chẳng có ai là giống như muốn tự sát cả. Dù vậy, cô cũng chuẩn bị chu đáo quá nhỉ. Chẳng ai có thể nghi ngờ được gì cả. Một sự tụ họp lại của những linh hồn lầm lạc, đúng không, chị Misaya?”

Tôi nhún vai, nhưng Misaya dường như không hiểu được những gì tôi vừa nói.

“Nhưng cô đến đây với lý do khác bọn chúng đúng không, Kokutou?”

“À, dĩ nhiên là thế rồi. Sau cùng thì, một người không theo tín ngưỡng như tôi chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc kết tội và trừng phạt ngớ ngẩn như cô đang làm cả. Nếu cô nói rằng một số nữ sinh muốn tự sát, vậy thì, tôi là ai mà có quyền cản họ lại chứ.” Azaka mỉm cười, Misaya Ouji không thể hiểu nổi lời nói bang bổ mà Azaka vừa nói ra đơn thuần chỉ là sự ngu ngốc hay còn mang hàm ý gì khác nữa.

Misaya khẽ cau mày lại. “Vậy thì cô tới đây thực chất là để làm gì? Trả thù tôi sao?”

“Gần đúng, nhưng không phải là mục đích quan trọng nhất. Tôi đến đây để bày tỏ lòng thương hại cô.” Vừa nói, Azaka vừa quan sát kỹ cầu thang. Nó không quá cao hay có quá nhiều bậc, hai cú bật nhảy tốt có thể giúp cô loại bỏ chướng ngại này.

“Thương hại? Tôi sao?” Sát khí bắt đầu sôi sục lên trong đôi mắt của Misaya. Azaka để ý thấy điều đó và cố gắng không làm cô ta nổi giận quá mức mà ra hiệu cho lũ yêu tinh ngay lúc này.

“Ouji, tại sao chị lại nói chuyện với Kurogiri?”

“Bởi vì thầy ấy là anh trai của tôi.”

“Được rồi, vậy thì, tại sao chị lại biết sử dụng ma thuật?”

“Đó là món quà từ anh ấy.”

“Vậy chị nhận ra thầy ấy là anh trai mình từ lúc nào?”

“Ngay từ lúc bắt đầu….”

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, cô ấy dường như nhận ra một sự mâu thuẫn và hơi nhíu mày lại. Cô không thể thốt nên lời, tâm trí cô trở nên rối bời và không thể chắp nối lại các sự kiện được vào với nhau. Nhận thất điều đó, Azaka nói tiếp.

“Mọi việc là như vậy đó chị Ouji. Chị không đến nói chuyện với thầy Kurogiri vì thầy ấy là anh trai chị. Chị đến gặp chỉ vì thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm bây giờ của lớp D. Và hơn nữa, chị không gặp thầy để hỏi về chuyện của Kaori. Chị là nữ sinh có quyền lực cao nhất trong trường. Chỉ thừa sức gặp được và nói chuyện trực tiếp với Hayama Hideo mà không cần nhờ sự giúp đỡ của thầy Kurogiri. Sau đó, Hayama đã mất tích. Thông thường, chị sẽ mặc kệ chuyện đó và coi nó như một tai nạn. Nhưng chị không thể lừa dối mình rằng, chính chị đã ra tay giết hại hắn. Vậy nên, chị đã tìm đến sự giúp đỡ của thầy Kurogiri và tất nhiên thầy ấy đã lập tức vui vẻ nhận lời, phải vậy chứ, chị Ouji?”

Ouji không nói gì cả, cô ấy nhìn vào khoảng không trước mặt mình như có một bóng ma vô hình đang án ngữ trước mặt cô vậy. Cô không còn để tâm đến nữ sinh đang đứng dưới chân cầu thang nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ hướng về người mà cô nghĩ là anh trai mình, cô tự hỏi mình đã coi người đó là anh trai từ khi nào nhỉ. Đó không thể là lần đầu tiên họ gặp mặt được. Cô còn không nhớ đến sự tồn tại của người anh đó chứ chưa nói đến việc nhớ nổi khuôn mặt của anh trai mình? Vậy là chỉ còn lại một giả thuyết. Cô đã từng dùng yêu tinh để thâm nhập vào ký ức của hắn. Hẳn là đã cô đã nhìn thấy gì đó trong những ký ức ấy, nó đã đánh thức những ký ức bị lãng quên trong cô, khiến cô coi hắn là một người thân của mình.

“Tôi, tôi đã…” Cô không thể nói hết thành lời.

“Cô không thể nào biết được. Ký ức về việc Kurogiri là anh trai cô không phải là của cô. Cô có được nó là nhờ ký ức của thầy ấy. Ký ức của một người xa lạ, thứ mà cô không thể tin tưởng hoàn toàn được. Thầy ấy đã cho cô thấy thứ cô muốn thấy để có thể lợi dụng cô. Với người đó, cô cũng chẳng khác gì đám yêu tinh cả.”

Azaka nhớ lại những gì mà Shiki nói với cô ngày hôm qua. Ngay từ trước đó, cô cũng nhận thấy rằng, ngay cả Ouji cũng chịu ảnh hưởng của chứng lãng quên đang xảy ra trong trường.

“Không, không phải…” Ouji lắp bắp nói, hơi thở của cô trở nên khó khăn, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên chiếc cổ dài yêu kiều. Thế rồi, cô nỗ lực bình tâm trở lại rồi hét lớn. “Điều đó không đúng!”

Ngay lúc đó, Azaka thi triển ma thuật và tung đòn tấn công đầu tiên nhằm vào vô số nguồn nhiệt trước mặt mình. Đám yêu tinh phóng thẳng ra phía trước tựa như những viên đạn để đáp lại cơn tức giận bộc phát của Ouji. Cô nghĩ rằng, đòn tấn công vũ bão nhanh như chớp đó là quá đủ để hạ gục Azaka đang ở thế bị động hơn khi không thể nhìn được hướng tấn công. Tuy nhiên, với loại ma thuật hệ lửa của mình, Azaka có thể cảm nhận được chính xác đường hướng cũng như tốc độ dịch chuyển của những nguồn nhiệt đó và kịp thời tránh né trong gang tấc.

Không lãng phí chút thời gian nào, ngay khi lũ yêu tinh vụt qua, cô dồn toàn lực vào chân và lướt đi nhanh trên những bậc thang. Khuôn mặt Ouji tỏ ra kinh ngạc đến tột độ. Mọi chuyện diễn ra theo đúng dự tính của Azaka, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn ba sải chân. Azaka không dừng lại mà tiếp tục lao đi theo quán tính trước khi huých vai mạnh vào bụng của Ouji.

Ouji khẽ rên lên khi bị trúng đòn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển lũ yêu tinh tiếp tục tấn công. Sau khi vòng ra đằng sau Ouji, Azaka dừng lại giữa đối thủ của mình cùng những yêu tinh chưa tham chiến. Cô cảm nhận được đám nhiệt vừa tấn công cô lúc nãy đang nhanh chóng quay trở lại và đám yêu tinh gần bên mình cũng đã bắt đầu hành động. Đó là những gì cô muốn.

Azaka dang rộng tay ra hai bên, chĩa thẳng vào hay cánh tấn công của lũ yêu tinh đồng thời cố gắng tránh chĩa tay mình vào Misaya Ouji. “AZOIT!!!” Lời niệm chú vang lên, cô cảm nhận được ma lực đang dồn lại về phía hai bàn tay mình. Bầu không khí giữa hai ma thuật sư tăng vọt lên và không lâu sau, hai ngọn lửa rực sáng phóng ra từ hai bàn tay đó, thiêu chụi vô số vật thể vô hình trong không gian. Những tiếng kêu thất thanh vang lên cho tới khi chúng dần dần rơi xuống mặt đất từng con từng con một. Một lúc sau, Azaka nắm tay lại, ngọn lửa cũng thế mà vụt tắt, chỉ còn lại đống khói đen bốc lên nghi ngút.

“Vậy đây là toàn bộ thứ ma thuật mà cô nghĩ mình đã học được ư?” Azaka nói. “Nhưng ma thuật thì không phải muốn là học được. Tôi không thấy cô có chút yếu tố nào để có thể sử dụng được chúng. Hơn nữa, nó cũng không thể học trong một hai tháng như cô bảo đâu. Bằng một cách nào đó, thầy ấy đã giúp cô điều khiển được lũ yêu tinh.”

Một chút khói còn sót lại trên bàn tay của Azaka dần dần lụi tắt. Như đã mất hết toàn bộ sức lực, Misaya khuỵu cả hai gối xuống đất.

“Vậy, …. vậy mọi chuyện….” Cô nói một cách đờ đẫn. Không hiểu sao, cô chợt có cảm giác rằng mình muốn cười và ước rằng mình có thể nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Tôi đã gặp Hayama và nói chuyện với hắn về cái chết của Kaori. Tôi luôn miệng bảo hắn là người gây ra mọi chuyện, là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm còn hắn thì lại một mực phủ nhận. Nhưng tôi là người đúng, tôi luôn là người đúng. Tôi trở nên tức giận đến tột cùng và nghĩ rằng mình phải trừng phạt tên đốn mạt này bằng mọi cách có thể. Thế rồi, đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tôi không nhớ mình đã làm gì cả. Tuy nhiên, lúc đầu óc lấy lại được sự tỉnh táo, trước mắt tôi là cái xác còn ấm của Hayama. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi không biết mình nên làm gì cả. Tôi bèn kiếm tìm sự giúp đỡ từ Kurogiri Satsuki vì sau cùng, nói chuyện này với cha tôi chẳng khác nào tự sát cả. Nhưng còn anh ấy… anh ấy cho tôi cảm giác rằng anh có thể giải quyết mọi khó khăn và thực hiện mọi điều mà tôi mong ước. Anh ấy có thể cứu tôi. Anh ấy có thể trao cho tôi mọi thứ mà tôi cần.

Satsuki thế chỗ người anh trai mà tôi hằng yêu dấu.

Satsuki trao cho tôi thứ sức mạnh để tôi trả thù cho cái chết của Kaori. Satsuki chỉ cho tôi cách tốt nhất để trừng phạt lũ học sinh lớp D đó.

Anh ấy luôn bảo không bao giờ nên để bàn tay mình nhúng chàm. Anh ấy nói, muốn vậy, ta phải lợi dụng ai đó để làm những việc tội lỗi thay cho ta.

Tại sao không không nhận ra rằng anh ấy không ám chỉ tôi hay bất cứ nữ sinh nào trong trường Reien này?

Tại sao tôi lại không nhận ra, tôi cũng chỉ là một công cụ của anh ấy mà thôi.

“Nếu như tôi không nói gì cả, mọi chuyện đã có thể trở nên tốt đẹp hơn.” Misaya Ouji thì thầm. Chị ấy lơ đãng nhìn về khoảng không phía trước và chẳng buồn chú ý tới tôi, người vẫn đang đứng bên cạnh chị ấy. Dù vậy, tôi vẫn hiểu rằng, lời nói đó là dành cho tôi.

“Tôi đã biết được mọi chuyện từ lâu nhưng tôi vẫn cố gắng chối bỏ nói. Tôi yêu anh ấy, tôi không nỡ lòng nào phá vỡ những ảo tưởng đẹp đẽ mà anh đã vẽ ra cho tôi. Tôi chỉ yêu mình anh và cũng muốn anh chỉ yêu mình tôi dù cho anh ấy không bao giờ trao cho tôi thứ tình cảm ấy. Nhưng đó sẽ mãi là một bí mật mà tôi giấu kín.”

Hai chúng tôi giống nhau, cùng mang trong mình một tình yêu bị ngăn cấm, một tình yêu có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đền đáp.

“Tôi không thể sống thiếu nó,” Cô ấy lẩm bẩm một cách buồn bã như thể đó là tội lỗi lớn nhất của đời mình.

“Chị Ouji, chị nên biết rằng chính Kurogiri Satsuki là người khiến Kaori chọn cách tự sát. Thầy ấy chưa bao giờ yêu chị cả. Thầy ấy chỉ khiến chị nghĩ vậy mà thôi. Với Kurogiri, việc trả thù của chị cũng chẳng có ý nghĩa gì với con người này cả.” Tôi nói hết mọi suy nghĩ của mình.

“Đừng ngốc như vậy chứ, Kokutou. Chẳng phải tôi đã bảo cô rồi sao. Tôi biết tất cả. Chỉ là tôi không muốn nhớ tới mà thôi.”

Chống cả hai đầu gối lẫn cả đôi bàn tay xuống đất, Ouji cố gắng che giấu khuôn mặt của mình. Một âm thanh chợt vang lên, tôi ngỡ rằng chị ấy đang cười. Nhưng khi lại gần, tôi mới thấy được những giọt nước mắt rơi thẫm trên mặt sàn.

Tôi bỏ lại chị ấy ở đó, nơi từng rộn vang tiếng nói cười giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn hiu quạnh. Cơn mưa lớn giờ đã chấm dứt, chỉ còn màn sương trắng bao trùm lên vạn vật, con đường trở về trở nên mơ hồ như một ảo ảnh.

Advertisement