FANDOM


Buổi chiều ngắn ngủi trôi qua mau, chẳng mấy chốc, đồng hồ đã sắp điểm sáu giờ tối, giờ giới nghiêm của trường nữ sinh Reien. Sau khi dùng bữa tối như bao nữ sinh khác tại phòng ăn , tôi cùng với Azaka trở lại phòng của em ấy.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm khoác trên mình chiếc áo choàng lấp lánh với muôn vàn vì sao còn khắp chung quanh khuôn viên ngôi trường này lại chìm trong bóng tối nặng nề điểm xuyết một vài ánh đèn le lói. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, thi thoảng mới có những âm thanh xào xạc tới từ những tán cây đung đưa trước gió khẽ khàng vang lên rồi nhanh chóng tan biến. Thực lòng, nếu không vì hệ thống luật lệ cứng nhắc, nơi này đã có thể là điểm đến mơ ước cho bất cứ nữ sinh nào rồi. Nó làm tôi chợt nhớ về ngôi trường trung học nằm gần trung tâm Tokyo của tôi ngày trước, một nơi vô cùng ồn ã và khiến tôi luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tôi vào phòng trước Azaka và nhanh chóng ngả lưng trên tầng thứ hai của chiếc giường tầng. Azaka kiểm tra lại cửa giả rồi quay đầu về phía tôi với một vẻ mặt thoáng chút khó chịu.

“Shiki, chị đang giấu thứ gì đó đúng không?” Giờ thì em ấy còn chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Tôi chẳng hiểu chúng ta đang nói về vấn đề gì cả. Nhưng chẳng phải cô cũng giấu tôi nhiều chuyện sao?”

“Tôi không nói về mấy chuyện đó, đồ ngốc. Đừng có lảng tránh lung tung nữa và đưa cho tôi con dao mà chị vừa mới lấy trộm ở phòng ăn ngay.” Azaka nói với giọng bực tức nhưng vẫn giữ được chừng mực nhất định.

Ờ thì, quả thực, ban nãy, tôi có lấy một con dao cắt bánh mì tại phòng ăn và giấu nó ở trong túi áo của mình. Không rõ là vì con dao ấy không đủ nhỏ hay kỹ năng che giấu vũ khí của tôi đã bị mai một mà khiến cho em ấy có thể phát hiện ra được. Mà cũng có lẽ tôi đã sử dụng thanh kiếm được tặng trong vụ việc hồi tháng mười một năm ngoái quá nhiều nên vẫn chưa lấy lại được cảm giác tốt nhất khi chuyển về vũ khí là dao.

“Ồ, thôi nào, việc đó thì có gì đáng nghiêm trọng đâu nhỉ.” Tôi phản bác nhưng dường như Azaka, người đang chỉ còn cách chiếc giường có đúng một bước chân, không để ý tới lời biện minh đó.

“Không là không. Bất kỳ món đồ gì trong tay chị đều có thể biến thành một vũ khí chết người cả. Tôi sẽ không để bất cứ tai nạn chết người nào xảy ra ở trường Reien này trong tầm kiểm soát của mình đâu.”

“Có vẻ như cô đang làm một chuyện vô ích đấy, chẳng phải có một tên sát nhân vẫn đang nhở nhơ quanh đây sao?”

“Chị cũng biết là tai nạn và giết người có chủ đích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đúng chứ? Đủ rồi, đưa con dao đây ngay. Tôi còn phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì chị mới nhớ được mục đích chúng ta ở đây đây?”

“Cô vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà không phải động tay động chân sao? Cô ngớ ngẩn hơn tôi tưởng nhiều rồi đấy.” Tôi nhất quyết không chịu trả lại con dao, Azaka coi đó là hành động khơi mào chiến tranh và bắt đầu trèo lên trên tầng của tôi.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều vừa rồi, tôi lấy con dao này không phải để chơi. Tôi từng nói với Azaka rằng tôi đã hạ được một con yêu tinh nhưng lúc đó, tôi không đề cập đến việc tôi cũng đã bị nó chích. Việc đó diễn ra rất nhanh, có lẽ là không đủ để Misaya Ouji có thể can thiệp vào kí ức của tôi nhưng tôi sẽ không để việc đó tái diễn lại thêm một lần nào nữa. Bên cạnh đó, thiết kế của con dao này cũng rất tinh xảo một cách đáng ngạc nhiên. Nếu có thể mang ra khỏi đây, nó hoàn toàn xứng đáng để đặt trong bộ sưu tập của tôi.

Azaka dừng lại ở đỉnh thang. “Vậy là chị nhất quyết không chịu trả lại con dao đúng không?”

“Tại sao cô lại dai thế nhỉ? Bảo sao Mikiya hay tránh mặt cô là phải, giống như dịp Tết đầu năm nay vậy.”

Khuôn mặt của em ấy bỗng nhăn lại vì giận dữ, có lẽ tôi đã châm ngòi cho một thùng thuốc nổ rồi.

“Tốt thôi, tôi đã đợi thời cơ này lâu lắm rồi.” Nói rồi, em ấy nhảy bổ vào tôi bằng tất cả sức lực của mình. Vì đang ở thế không thuận lợi, tôi bị xô ngã ngửa xuống đệm và Azaka nhanh chóng ngồi trên người tôi. Em ấy ấn chặt tôi xuống với một sức mạnh đáng kinh ngạc và bắt đầu lục lọi trong túi váy đồng phục của tôi để tìm con dao.

Em ấy hẳn là đã nổi khùng lên đến đỉnh điểm, tựa như ta vừa chọc vào vết thương của một loài thú dữ vậy. Có nói gì lúc này cũng chẳng thể cản được em ấy, vậy nên, tôi đành xuống nước, tôi rút con dao ra và đưa cho Azaka để kết thúc cảnh tượng ngớ ngẩn này. Sau khi lấy được thứ mình cần, em ấy rời khỏi chiếc giường tầng và bước tới bàn học của mình.

“Khỉ thật, cô làm tôi tím tay rồi đây này. Nơi này cho các cô ăn gì mà cô khỏe dữ vậy, thuốc kích thích tăng trưởng à?”

“Chỉ là bánh mì và rau củ thôi. À, cảm ơn vì đã hợp tác nhé!” em ấy nói một cách mỉa mai. Trong khi Azaka cất con dao vào trong ngăn bàn và quay ra kiểm tra lại cửa một lần nữa, tôi ngồi dậy lại như lúc đầu, đưa mắt về phía em ấy rồi cất tiếng.

“Cô khỏe hơn tôi tưởng nhiều đấy, chắc là đủ để đè ngửa Mikiya ra giường khi cô muốn làm mấy chuyện hay ho với cậu ta nhỉ?” Ngây lập tức, mặt em ấy đỏ bừng lên, hoặc có lẽ là vậy, dù em ấy đang quay lưng về phía tôi nhưng từ màu sắc của đôi tai, tôi có thể đoán được điều đó.

“C-c-cái…” Azaka lắp bắp đáp lời tôi. Em ấy từ quay mặt về phía tôi, một khuôn mặt đỏ ửng đúng như tôi dự đoán. “Chị vừa nói cái quái gì vậy hả????”

“Một lời phỏng đoán vu vơ, chắc vậy.” Hai chúng tôi chằm chằm nhìn nhau một hồi lâu. Thế rồi, em ấy thở dài rồi cất tiếng hỏi một cách nặng nề.

“Vậy là chị cũng biết sao?”

“Tôi không phải người nhận ra điều đó, mà cô cũng đừng lo, Mikiya không hề biết gì về chuyện này đâu.”

Cảm thấy an tâm phần nào, Azaka cố giữ nhịp thở đều để lấy lại sự bình tĩnh. Đúng như tôi vừa nói, tôi không tự mình tìm ra bí mật ấy. Đó là nhờ Shiki, cậu ta biết được chuyện này khi lần đầu gặp mặt Azaka. Nếu không có cậu ấy, chắc tôi cũng chẳng nhận ra được. Em ấy quá cảnh giác, ngay cả với Mikiya. Em ấy ít khi đề cập đến cậu ta kể cả khi không có Mikiya ở đó.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Azaka ngước lên nhìn về phía tôi.

“Chị không giận tôi chứ, Shiki?” Tôi ư? Không đời nào. Tôi đáp lại bằng cách gật đầu. Tuy nhiên, dường như việc đó càng làm vẻ mặt của em ấy trở nên lung túng thêm.

Mà khoan, chúng tôi vẫn đang nói về Mikiya sao? Nhưng cậu ta đâu có phải___

__đâu có phải là gì của tôi ấy nhỉ?

Giờ lại đến lượt tôi cảm thấy lúng túng, trong lúc cố gắng diễn tả những suy nghĩ đó, tôi buột miệng hỏi một câu hỏi chợt lóe lên trong tâm trí mình. “Hai người là an hem ruột, đúng chứ? Tại sao cô lại đi theo đuổi một mối quan hệ như vậy?” và thật không may, đó là một câu khó trả lời nhất mà tôi có thể nói ra.

Azaka nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời một cách ngập ngừng. “Ừm thì, đó là vì… tôi thích những thứ đặc biệt. Nói rõ hơn là, tôi thích những thứ bị cấm kỵ, tôi thích những thứ chối bỏ tôi. Do đó, Mikiya, anh ấy không… à thì… anh ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tôi và có lẽ là tôi thích bị như vậy… Ừm ý tôi là, tôi thật may mắn đúng không? Tôi luôn được ở cạnh người mà tôi yêu thích, điều đó không tuyệt sao?”

Tôi cười thầm. Không phải vì những cử chỉ lung túng như lúc này của em ấy, tôi cười khi nghĩ về Mikiya, một người rất đỗi bình thường như cậu ta lại luôn bị vây quanh bởi những con người kỳ lạ.

“Cô bị hâm thật rồi.”

“Người đó phải là chị mới đúng đấy.”

Chúng tôi lại im lặng nhìn nhau một hồi lâu, nhưng rồi, em ấy và tôi cùng bật cười. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi tạm gác lại chuyện đó qua một bên rồi lên giường nghỉ ngơi.

Azaka hẳn là có nhiều việc cần làm có liên quan đến nhiệm vụ điều tra của chúng tôi trong ngày hôm sau nên em ấy chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Còn tôi, thực lòng, luật giới nghiêm ở đây gây khó khăn không nhỏ đối với một người có thói quen hoạt động về đêm như tôi. Vậy nên, dù đã rất cố gắng, tôi vẫn không thể chợp mắt nổi. Tôi cứ nằm trằn trọc như vậy gần hai tiếng đồng hồ mà chẳng biết làm gì khác ngoài việc lắng nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc và hướng ánh nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ đối diện một cách lơ đãng. Lúc này, chẳng còn căn phòng nào trong khuôn viên ngôi trường là sáng đèn cả, vạn vật chìm trong bóng đêm nặng nề và tĩnh lặng.

Một cách lặng lẽ nhất có thể, tôi thò tay vào túi váy bên trái của mình. Azaka không hề biết rằng tôi lấy trộm những hai con dao. Tôi rút nó ra và giơ cao lên trước trán, lưỡi dao sáng loáng lên dưới ánh trăng. Tôi đã dự định sẽ dùng con dao này để chiến đấu ở đây và mang về nhà con mà Azaka vừa tịch thu. Tôi mong rằng mình không phải dùng tới thứ này, nhưng dường như, điều đó là không thể.

“Vẫn còn có những người bận bịu trong đêm trăng thanh tịnh này nhỉ,” Tôi khẽ lẩm bẩm rồi hướng ánh nhìn lại về phía khu rừng bên ngoài cửa sổ và bắt gặp vô số những đốm sáng tựa như đom đóm đang bay lượn trong không trung. Phải có đến hơn hai chục con là ít. Đêm qua, tôi cũng thấy chúng, nhưng chỉ là một hai con, tôi cứ ngỡ đó là do mình tưởng tượng ra. Nhưng giờ thì tôi đã rõ, chúng hẳn là những con yêu tinh và hành động của chúng đêm nay thật đáng ngờ. Có lẽ là do vụ việc xảy ra với Azaka chiều nay khiến cho kẻ đứng đằng sau toàn bộ chuyện này phải đẩy nhanh tiến độ công việc của mình lên.

“Rồi ngươi sẽ sớm bị tóm thôi.” Tôi lẩm bẩm và xiết chặt con dao trong lòng bàn tay. Đây sẽ là đêm cuối cùng tôi nán lại ngôi trường này, nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ xảy ra vào ngày mai, chắc chắn vậy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 6.7♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 6.9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.